THẾ KỶ CỦA Á CHÂU-THÁI BÌNH DƯƠNG VÀ HOA KỲ

SIÊU CƯỜNG HOA KỲ: VỊ TRÍ VÀ ẢNH HƯỞNG

Từ lâu, Hoa Kỳ đã là một cường quốc Thái Bình Dương. Chính Hoa Kỳ đã thiết kế mô hình chống phong trào trổi dậy ở Philippines năm 1899 và đã đánh bại người Nhật trong Đệ Nhị Thế Chiến. Người Mỹ cũng đã chận đứng Trung Quốc và Bắc Hàn để giữ bán đảo Triều Tiên trong tình trạng qua phân từ năm 1950, cũng như đã vũ trang Đài Loan đến cao độ. Ngày nay, người Mỹ đang duy trì một lực lượng quân sự hùng mạnh nhất trong vùng Thái Bình Dương, hậu thuẩn bởi nhiều căn cứ quân sự, các đồng minh song phương, và khoảng 100,000 quân nhân.

Hoa Kỳ, tuy vậy, đã đạt đỉnh điểm với sự hiện diện và ảnh hưởng trong vùng Thái Bình Dương. Và bản đồ địa chính trị sắp được tái định hình. Bắc Á, một vùng tập trung quyền lực kinh tế, quân sự lớn lao nhất, đang trên đường chuyển đổi toàn diện. Trong lúc đó,  Hoa Kỳ – còn quá bận tâm với Trung Đông và lúng túng với một nền kinh tế khập khiểng và ngưng trệ – đang trên đường rời sân khấu.

Các cuộc bầu cử sẽ là một phần trong quá trình thay đổi. Năm tới,  dân Nam Hàn, Liên Bang Nga, và Đài Loan sẽ đi bầu. Năm 2012, Đảng Cộng Sản Trung Quốc cũng sẽ phê chuẩn sự lựa chọn một lãnh đạo mới để thay thế Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào. Vị lãnh đạo mới sẽ là người được chờ đợi lèo lái sự trổi dậy của TQ từ địa vị thứ hai lên vị trí cao nhất của kinh tế toàn cầu.

ẢNH HƯỞNG CỦA BẮC TRIỀU TIÊN

Nhưng đây mới là điều thực sự bất ngờ đối với Hoa Thịnh Đốn. Lực xúc tác thay đổi có thể là một xứ trong vùng cho đến nay rất ít thay đổi: Bắc Triều Tiên. Năm 2012, chính quyền Bắc Hàn sẽ công bố cho nhân dân lời hứa tạo dựng kangsong taeguk, hay một quốc gia hùng mạnh về quân sự và trù phú về kinh tế.

Bằng một cách nào đó, ngày nay Bàn Môn Điếm sẽ phải thực thi lời hứa – vào lúc thiếu thực phẩm, kinh tế trì trệ, và bất trắc chính trị. Giấc mơ 2012 đang thúc đẩy chế độ Bàn Môn Điếm phải đổi tốc độ ngoại giao, và điều nầy lại đang tạo nhiều cơ hội lớn lao cho các cường quốc Thái Bình Dương then chốt.

Hoa Thịnh Đốn, trong nhiều năm đã chú tâm vào kho vũ khí hat nhân nhỏ bé và đang phát triển của Bắc Hàn, không mấy lưu ý đến những diễn biến rộng lớn hơn ở Á châu. Những biến đổi đang đi tới ở Á châu cũng không là đề tài nóng bỏng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Người Mỹ đang quá bận tâm tranh luận về công ăn việc làm, các vấn đề y tế, và phải chăng tổng thống đương nhiệm là một người theo chủ nghĩa xã hội, hay ứng viên đối lập Cộng Hòa là ai và sẽ theo đuổi một nghị trình như thế nào. Vì vậy, ngoài việc chê bai chế nhiễu Trung Quốc theo lệ thường, Á châu không mấy được quan tâm.

Tổng Thống Obama, e ngại cung cấp thêm khí giới cho ứng viên đảng đối lập, chẳng muốn khuấy động chính sách Á châu hiện đang diễn tiến tự động và bình thường. Vì vậy, trong khi nhiều quốc gia khác tranh đua tái định hình Đông Á, Hoa Kỳ đang phải kinh qua một hình thức trôi giạt riêng đặc biệt và tự nhiên của một đại lục.

BÀN MÔN ĐIẾM VÀ NGOẠI GIAO QUYẾN RŨ

Ngày 15-4-1912, tại một địa điểm ít ai biết tới trong đế quốc Nhật, một em bé đã ra đời trong một gia đình theo đạo Cơ Đốc, hãnh diện với gốc gác Triều Tiên của mình. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Kim Nhật Thành, người sáng lập ra Bắc Triều Tiên và lãnh tụ một triều đại, sẽ diễn ra năm tới. Bình thường, một biến cố như thế có lẽ cũng chẳng mấy quan trọng với bất cứ ai ngoài 24 triệu dân Bắc Hàn đây đó. Tuy nhiên, lần nầy kỷ niệm 100 năm cũng đánh dấu một nhật kỳ chế độ Bắc Hàn đã hứa hẹn cuối cùng rồi sẽ có thay đổi lớn.

Mặc dù luôn tự hào tự cung tự cấp, Bàn Môn Điếm cũng đang có nhiều tín hiệu chỉ có thể đứng vững với sự giúp đỡ của bạn bè đồng minh. Tuy nhiên, cho đến gần đây, Bắc Triều Tiên cũng không hẳn luôn thuận thảo với các xứ khác.

Chẳng hạn, Bắc Hàn đã tỏ ra đặc biệt cứng rắn đối với chính sách diều hâu của Lee Myung Bak, tổng thống mới của Nam Hàn, khi Lee lên cầm quyền vào tháng 2-2008. Việc bắn chết một du khách Nam Hàn tại khu nghỉ dưỡng Mount Kumgang tháng 7-2008, việc đánh chìm tàu hải quân Nam Hàn Cheonan tháng 3-2010 (Bàn Môn Điếm luôn phủ nhận), và việc pháo kích hải đảo Yeonpyeong của Nam Hàn hồi cuối năm 2010, tất cả đã tăng tốc đà xuống cấp trong quan hệ Bắc-Nam. Cùng lúc,  Bắc Hàn đã thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần thứ hai, khiến Trung Quốc, đồng minh thân cận nhất, cũng đã phải có phản ứng tiêu cực và ủng hộ một tuyên bố lên án của LHQ. Bàn Môn Điếm, trong năm 2010, một lần nữa cũng đã làm mếch lòng Hoa Thịnh Đốn khi tiết lộ đang theo đuổi một chương trình làm giàu uranium đến độ có thể sử dụng để sản xuất vũ khí, một điều từ lâu Bắc Hàn đã luôn phủ nhận.

Các hành động trên đây đã đưa đến những hậu quả kinh tế đau đớn. Nam Hàn đã hủy bỏ mọi hình thức hợp tác. Cuộc thử nghiệm bom nguyên tử lần thứ hai đã làm thương tổn tiến trình xích lại gần hơn với Hoa Kỳ về phương diện kinh tế. Chính quyền Bush trước đây đã xóa tên Bắc Hàn trên danh sách khủng bố, và cũng đã gửi nhiều tín hiệu sớm muộn gì cũng sẽ bãi bỏ các biện pháp chế tài dài lâu  như một phần của những quan hệ đang ấm dần.

Chỉ có quan hệ với TQ là không bị ảnh hưởng, một phần lớn là vì Bắc Kinh đang ngấu nghiến một số lượng lớn lao các khoáng sản quý hiếm và đang cần tiếp cận các hải cảng để đổi lại số thực phẩm và năng lượng đủ giúp nuôi sống Bắc Hàn và chế độ. Trong các năm từ 2006 đến 2009, kinh tế Bắc Hàn vốn đã thiếu máu lại còn suy thoái, và nạn thiếu thực phẩm một lần nữa thêm phần trầm trọng.

Bên cạnh những khó khăn kinh tế, Bắc Hàn còn phải đối phó với các khó khăn chính trị. Cấp lãnh đạo từ lâu đã quá tuổi hưu trí, với Kim Jong Il 70 tuổi, tuy vậy, vẫn còn trẻ hơn hầu hết các cấp lãnh đạo ưu tú lão thành. Kim Jong Il đã chỉ định con trai trẻ nhất, Kim Jeong Eun, lên thay thế. Điều duy nhất thuận lợi là Eun rất giống ông nội của mình –  Kim Nhật Thành hay Kim Il Sung.

Tuy vậy, Bắc Hàn ngày nay hình như cũng không kề cận nguy cơ sụp đổ gì hơn  trong những giai đoạn khủng hoảng trước đây – chẳng hạn, nạn đói tai họa giữa thập kỷ 1990. Là một nhà nước độc tài và không một xã hội dân sự, hình như Bắc Hàn cũng không phải đối diện một Cách Mạng Sắc Màu hay Mùa Xuân Bàn Môn Điếm khả dĩ nào trong một tương lai gần.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa sẽ  không thể có thay đổi. Để khởi động nền kinh tế tụt hậu và đem lại một tăng thế chính trị cho lãnh tụ kế nhiệm trong năm kangsong taeguk, Bắc Hàn đột nhiên thay đổi chiến lược: đổi mới đường lối đối ngoại.

Chẳng hạn, cuộc thăm viếng Siberia gần đây, để gặp Tổng Thống Liên Bang Nga Dmitri Medvedev,  đã khiến nhiều người suy nghĩ. Họp thươợng đỉnh tại một căn cứ quân sự  Nga gần Lake Baikal, lần đầu tiên lãnh tụ Bắc Hàn đã đề cập sự khả dĩ tạm ngưng sản xuất và thử nghiệm vũ khí nguyên tử. Hơn thế nữa, Kim Jong Il đã ký một thỏa ước sơ bộ về tuyến dẫn hơi đốt thiên nhiên, một thỏa ước tự nó có thể làm thay đổi tương lai chính trị trong vùng. Chúng ta đang nói đến tuyến đường chuyển dịch hơi đốt từ Miền Viễn Đông Nga giàu năng lượng xuyên qua Bắc Hàn đến Nam Hàn, một xứ kinh tế đang bùng nổ nhưng đói năng lượng.Thỏa ước có thể giúp đem lại cho Bắc Hàn 100 triệu USD mỗi năm.

Cuộc tấn công bằng ngoại giao quyến rũ mới của Miền Bắc khó thể có chút ít hy vọng thành công nếu cùng lúc đã không có một thay lòng đổi dạ đột nhiên từ phía Miền Nam.

TÍNH TOÁN SAI LẦM LỚN LAO CỦA TỔNG THỐNG LEE MYUNG BAK

Khởi đầu nhiệm kỳ, Tổng Thống bảo thủ Nam Hàn Lee Myung Bak, còn được biết dưới biệt hiệu The Bulldozer (Xe Ủi Đất), khi còn cầm đầu đơn vị kỹ thuật của Công ty Hyundai, đã hứa hẹn xây dựng các quan hệ ngoại giao của Hàn Quốc trên một cơ sở mới. Mười năm với chính sách can dự với miền Bắc, theo Lee, đã đem lại một quan hệ bất cân xứng. Lee nhấn mạnh, Miền Nam đã cung cấp tiền bạc để đổi lại rất ít những gì Miền Bắc đã làm. Lee đã hứa hẹn một quan hệ mới trên cơ sở quid pro quo – trao đổi công bằng hay ăn miếng trả miếng.

Trong thực tế, những gì Lee đã gặt hái được cũng chỉ là tit for tat: mỹ từ hùng biện và hành động quân sự. Rút cuộc, mặc dù Miền Bắc chẳng kiếm được thêm bạn bè nào dưới vĩ tuyến 38, kỷ nguyên mới đối nghịch cũng chẳng giúp được gì cho chính quyền Lee.  Người Nam Hàn nói chung chỉ biết đứng nhìn trong lo sợ  khi một quan hệ tương đối hòa bình đã chuyển hướng một cách nguy hiểm đến gần một xung đột quân sự.

Kết quả, đảng cầm quyền của Lee đã chịu nhiều mất mát thua thiệt trong cuộc bầu cử phụ tháng 4 và tháng 8 – 2011. Và Lee đã phải thay thế Bộ Trưởng Thống Nhất với một nhân vật hòa hoản hơn. Tuy vẫn đòi hỏi một lời xin lỗi về các vụ đánh chìm tàu Cheonan và pháo kích hải đảo Yeonpyeong, đảng cầm quyền cũng đã tìm cách phục hồi các dây liên lạc thương mãi và cung cấp viện trợ nhân đạo trở lại cho Miền Bắc. Từ mùa hè, đại diện của hai miền Bắc Nam đã hai lần gặp gỡ để thảo luận chương trình hạt nhân của Bàn Môn Điếm. Mặc dù hai bên chưa đạt được nhiều tiến bộ, sân khấu đã được chuẩn bị cho việc tái tục Thương Nghị Sáu Bên giữa hai xứ Nam, Bắc Triều Tiên, Nga, Nhật, TQ, và Hoa Kỳ, đã bị gián đoạn từ năm 2007.

Ngay cả khi đảng đối lập không đánh bại đảng bảo thũ trong cuộc bầu cử 2012, Nam Hàn cũng sẽ từ bỏ cách tiếp cận cứng rắn của Tổng Thống Lee. Trong tháng 9, ứng cử viên mới của đảng cầm quyền trong năm 2012, Park Geun-Hye, vẫn công khai chỉ trích cách tiếp cận của T T Lee trong bài viết trên tờ Foreign Affairs minh họa đường lối mới: chính trị tương tín – trustpolitik.

Một dự án được Park đặc biệt lưu ý là tuyến Đường Sắt Liên Triều, “có lẽ sẽ giúp biến cải bán đảo Triều Tiên thành một tuyến đường mậu dịch cấp vùng”[1]. Đó là một cách nói khiêm tốn. Vãn hồi tuyến đường và nối kết với đường sắt xuyên Siberia có thể nối liền bán đảo Triều Tiên với Âu châu, giảm thiểu thời lượng chuyên chở hàng hóa từ một đầu mối bên nầy đến đầu kia Eurasia khoảng hai tuần lễ, và giúp Nam Hàn tiết kiệm từ 34 USD đến 50 USD phí tổn chuyển vận mỗi tấn. Trong lúc đó, đường ống dẫn hơi đốt thiên nhiên, Nam Hàn đã chuẩn y vào cuối tháng 9, có thể giảm thiểu phí tổn hơi đốt khoảng 30%. Đối với một xứ nhập khẩu hơi đốt thiên nhiên lớn thứ hai trên thế giới, đây có thể là một số tiết kiệm đáng kể.

Những bước đi kinh tế nghiêm túc nhằm tiến tới tái thống nhất Triều Tiên không chỉ là một giấc mơ, mà còn là một viêc làm tốt. Ngay cả trong những thời khắc tồi tệ nhất của thời kỳ bất can dự, điều đáng ghi nhận là cả hai xứ vẫn tìm cách duy trì khu kỹ nghệ Kaesong tọa lạc ở ngay phía Bắc Khu Phi Quân Sự. Do các nhà quản lý Nam Hàn điều hành và thu dụng 45.000 công nhân Bắc Triều Tiên, khu doanh thương là một phước lành cho cả hai Miền. Khu kỹ nghệ Kaesong đã giúp các xí nghiệp Nam Hàn đối phó với sức cạnh tranh từ TQ, cùng lúc cung cấp ngoại tệ quý hiếm và việc làm lương cao cho Miền Bắc. Tuyến đường sắt và tuyến dẫn năng lượng cũng đem lại lợi ích tương tự.

Theo túi khôn ước lệ, Bắc Hàn đang có được con bài mặc cả duy nhất: kho vũ khí nguyên tử bé nhỏ họ không bao giờ từ bỏ. Nhưng một nhân viên địa ốc lại có một cách nhìn khác. Điều Bắc Hàn đang sở hữu thực sự quý giá là “địa điểm, địa điểm, và địa điểm,” và họ luôn sẵn sàng chuyển biến “địa điểm” thành cơ hội kiếm tiền từ vị trí địa chính trị quan trọng của họ ngay trung tâm vùng kinh tế huyết mạch của thế giới.

Tuyến đường xe lửa có thể buộc chặt hai khu vực kinh tế lớn nhất của thế giới thành một thị trường Âu-Á khổng lồ. Và tuyến vận chuyển năng lượng, phối hợp với các dự án năng lượng xanh ở TQ, Nam Hàn, và Nhật, có thể bắt đầu tách khu vực Đông Á khỏi vòng lệ thuộc vào dầu Trung Đông, và vì vậy, vào lực lượng quân sự Hoa Kỳ bảo đảm cách tiếp cận và bảo vệ các tuyến đường vận chuyển.

Nghĩ một cách khác, những dự án trên đây và nhiều dự án tương tự le lói trong tương lai, rất có ý nghĩa  với khu vực Âu-Á không chỉ vì những gì được nối kết mà còn vì những gì có thể loại ra ngoài: Hoa Kỳ.

CÔ ĐƠN  – OUT IN THE COLD

Chính quyền Bush đã tiên liệu cách tiếp cận Bắc Hàn, không bằng cà rốt mà bằng gậy, của T T Lee Myung Bak. Tuy nhiên, đến năm 2006, Hoa Thịnh Đốn đã thay đổi đường lối và bắt đầu áp dụng chính sách can dự trong quan hệ với Bàn Môn Điếm một cách nghiêm chỉnh. Chính quyền Obama lại theo đuổi một chính sách khác – chính sách “kiên nhẫn chiến lược,”[2] một mỹ từ nhằm tảng lờ Bắc Hàn và hy vọng Bắc Hàn sẽ  không nổi cơn thịnh nộ.

Chính sách mới đã tỏ ra vô hiệu. Bắc Hàn đã xúc tiến tối đa chương trình hạt nhân. Chiến dịch không tạc bởi Hoa Kỳ/NATO chống lại Muammar Gaddafi của Libya, một lãnh tụ đã chịu từ bỏ chương trình hạt nhân để cải thiện quan hệ với phương Tây, đã tăng thêm lòng tin của Bắc Hàn vào vũ khí nguyên tử  như  bảo đảm an ninh quốc gia sau cùng.

Chính quyền Obama tiếp tục đòi hỏi chế độ Bắc Triều Tiên phải giải thể vũ khí hạt nhân như điều kiện tiên quyết trước khi tái tục hòa đàm. Mặc dù gần đây Hoa Thịnh Đốn đã gửi chút ít viện trợ cho nạn nhân lũ lụt, nhưng vẫn từ chối mọi viện trợ thực phẩm đứng đắn.Thực vậy, trong tháng 6, Hạ Viện Hoa Kỳ đã thông qua tu chính án luật canh nông,  nghiêm cấm mọi viện trợ thực phẩm cho Bắc Hàn mà chẳng cần lưu ý đến nhu cầu thực sự.

Mặc dù chính quyền Obama rất có thể sẽ gửi đặc sứ Stephen Bosworth đến Bắc Hàn vào cuối năm nay, nhưng không ai chờ đợi sẽ có những thay đổi quan trọng trong chính sách hay quan hệ. Với cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, chính quyền Obama chắc sẽ khó lòng sử dụng vốn liếng chính trị trong vấn đề Bắc Hàn – nhất là khi phe Cộng Hòa chắc chắn sẽ lên án mọi động thái mới như nhân nhượng đối với một quốc gia khủng bố.

Obama bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống với ước mong chuyển dịch tiêu điểm chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ khỏi Trung Đông và tái xác quyết vai trò quan trọng của Mỹ như một cường quốc Thái Bình Dương, nhất là khi ảnh hưởng của TQ trong vùng ngày một gia tăng. Nhưng Obama đã đầu tư vào phi cơ không người lái nhiều hơn vào ngoại giao, duy trì cuộc chiến chống khủng bố phương hại cho chính sách can dự táo bạo hơn với các quốc gia đối thủ, như đã từng ám chỉ khi còn là một ứng cử viên tổng thống. Trong giao thời, chính quyền Obama sẵn sàng chờ đợi cho đến sau kỳ bầu cử 2012, và  lúc đó  rất có thể đã quá trể để bắt kịp với tình hình mới trong vùng.

Cho đến nay, Hoa Thịnh Đốn hình như chỉ đứng nhìn TQ trở thành đối tác thương mãi hàng đầu với hầu hết các quốc gia Á châu. Trong cùng chiều hướng, các kết nối kinh tế giữa TQ và Đài Loan đã ngày một chặt chẽ hơn rất nhiều, một thực tế ngay cả phe đối lập ở Đài Loan cũng phải thần phục. Theo nhà phân tích Robert Kaplan, quyết định gần đây của chính quyền Obama không muốn làm phật lòng TQ quá nhiều qua việc bán các phản lực cơ tân tiến F-16 cho Đài Loan, thay vào đó chỉ nâng cấp các F-16 Đài Loan đã mua từ thập niên 1990, là dấu hiệu rõ ràng của sự tuột dốc tương đối của Hoa Kỳ trong khu vực.

Đã vậy, ngay nay ngay cả phí tổn của sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở khu vực Thái Bình Dương cũng đã trở thành mục tiêu béo bỡ cho giới có trách nhiệm cắt xén khiếm hụt ngân sách ở Hoa Thịnh Đốn. Những thành viên nòng cốt của Quốc Hội như các Nghị Sĩ John McCain và Carl Levin cũng đã tỏ ra lo ngại trước tổn phí quá cao của chiến lược, đã được điều chỉnh đối với khu vực Á châu, liên quan đến các dự án bành trướng căn cứ quân sự ở Guam và nâng cấp các căn cứ ở Okinawa. Khi trả lời câu hỏi liên quan những cắt xén khả dĩ, Thứ Trưởng Quốc Phòng mới Ashton Carter đã xác nhận giảm bớt quân số và các căn cứ hải ngoại cũng “đang được cứu xét.”[3]

Tương lai vùng Đông Á và sự bùng nổ kinh tế và hội nhập cấp vùng cũng chỉ là những  kịch bản khả dĩ. Trong thực tế, trước tình trạng căng thẳng ở nhiều nơi, đặc biệt trong những vùng giàu tiềm năng năng lượng nhiều nước đang đòi quyền sở hữu,  hầu như tất cả các xứ trong khu vực đều gia tăng ngân sách chi tiêu quân sự. Đà tăng trưởng kinh tế chao đảo của TQ khó thể bền lâu trong trường kỳ. Và Bắc Hàn cuối cùng có thể quyết định phải chấp nhận số phận một cường quốc với kinh tế cơ cực nhưng khá vững chắc về quân sự.

Tuy nhiên, trong năm 2012 và về sau,  khuynh hướng can dự chắc chắn sẽ nhiều hơn trên bán đảo Triều Tiên, xuyên qua Eo biển Đài Loan, và giữa Á châu và Âu châu. Hiện nay, Hoa Kỳ, với tất cả ảnh hưởng quân sự của mình, cũng chưa chắc là một phần đáng kể trong bức tranh đang dần lộ diện.

Thông thường, chỉ những câu chuyện lớn lao mới được mọi người lưu ý. Chiến tranh trong Vòng Cung Bất Ổn,  Arab Spring, Occupy Wall Street, Occupy Together… luôn được thế giới quan tâm! Tuy nhiên, đôi khi những mẩu tin về những đề tài vụn vặt lại tóe sáng trong một thế giới đang đổi thay.

Gần đây, báo The New York Times đã tường thuật ngay cả những khách hàng mới đổ tới Paris hàng loạt. Chúng ta đang nói đến làn sóng du khách TQ, đang đổ về thủ đô ánh sáng với nhịp gia tăng 15% mỗi năm. Đợt gần đây nhất, để lên đỉnh Eiffel Tower, trung bình đã chi tiêu 1.800 USD mỗi ngýời . Số tiền nầy phần lớn để mua sắm các hàng hiệu, thường tìm thấy trong những trung tâm thương mãi lớn, như Galeries Lafayette nay có cả “những nhân viên rao hàng, các khách mua hàng, và loa phóng thanh công cộng bằng tiếng Hoa.”[4]

Nhiều chuyện khùng điên cũng đã từng xẩy ra trong lịch sử.

Năm 1941, Nhà Xuất Bản Mỹ Henry Luce đã loan báo “Thế Kỷ của Hoa Kỳ” trên tạp chí Life của chính ông. Henry Luce đã viết: “Người Mỹ rất vui lòng chấp nhận nhiệm vụ của chúng tôi để lại toàn bộ tác động ảnh hưởng của chúng tôi đối với những mục đích chúng tôi cho là thích hợp và bằng các phương tiện chúng tôi nhận thấy thích hợp.”[5] Luce, con trai của hai nhà truyền giáo Mỹ, sinh ở TQ, không chút nghi ngờ đây có thể là “Thế Kỷ của Á Châu-Thái Bình Dương”. Trong những năm đó, trong thực tế, người Mỹ thường thích nói đến Thái Bình Dương như một “Hồ Nước của Mỹ”[6], và trong Đệ Nhị Thế Chiến, người Mỹ thực ra đã là sở hữu chủ Thái Bình Dương. Cũng như nhan đề một bài hát “Tin Pan Alley” hồi đó: “Nói Rõ Ra, Đó là Thái Bình Dương của Chúng Ta.”[7]

Bảy mươi năm sau, trên trang Web “Foreign Policy in Focus”, John Feffer đã viết: “mặc dù tất cả những căn cứ quân sự của chúng ta ở trong vùng, Thái Bính Dương giờ đây có thể là bất cứ gì ngoại trừ một hồ nước của Mỹ và – trong trường hợp chúng ta đã không lưu ý – năm bầu cử 2012 sẽ làm điều nầy rõ ràng hơn nhiều cho chúng ta.”[8]

Trong thực tế,  phải chăng đã đến lúc Hoa Kỳ phải vui vẻ chấp nhận nước Mỹ không còn là siêu cường duy nhất, và nên có tư duy sáng tạo đủ để bằng lòng với vai trò một đối tác trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương?

GS Nguyễn Trường

Irvine, California, U.S.A.

05-10-2011

 

 


[1] …an inter-Korean railroad line that would “perhaps transform the Korean peninsula into a conduit for regional trade.”

[2] Strategic patience.

[3] …reducing U.S. troops and bases overseas is “on the table.”

[4] …Chinese-language briefings, Chinese-speaking personal shoppers, and Chinese public-address announcements.

[5] Americans were to accept holertely our duty to exert  upon the world the full impact of our influence for such purposes as we see fit and by such means as we see fit.

[6] American Lake

[7] To Be Specific, It’s Our Pacific.

[8]Despite all our military bases in the region, the Pacific is now anything but an American lake and – just in case we hadn’t noticed – election year 2012 will make that so much clearer to us.

 

                    THẾ KỶ CỦA Á CHÂU-THÁI BÌNH DƯƠNG VÀ HOA KỲ

SIÊU CƯỜNG HOA KỲ: VỊ TRÍ VÀ ẢNH HƯỞNG

Từ lâu, Hoa Kỳ đã là một cường quốc Thái Bình Dương. Chính Hoa Kỳ đã thiết kế mô hình chống phong trào trổi dậy ở Philippines năm 1899 và đã đánh bại người Nhật trong Đệ Nhị Thế Chiến. Người Mỹ cũng đã chận đứng Trung Quốc và Bắc Hàn để giữ bán đảo Triều Tiên trong tình trạng qua phân từ năm 1950, cũng như đã vũ trang Đài Loan đến cao độ. Ngày nay, người Mỹ đang duy trì một lực lượng quân sự hùng mạnh nhất trong vùng Thái Bình Dương, hậu thuẩn bởi nhiều căn cứ quân sự, các đồng minh song phương, và khoảng 100,000 quân nhân.

Hoa Kỳ, tuy vậy, đã đạt đỉnh điểm với sự hiện diện và ảnh hưởng trong vùng Thái Bình Dương. Và bản đồ địa chính trị sắp được tái định hình. Bắc Á, một vùng tập trung quyền lực kinh tế, quân sự lớn lao nhất, đang trên đường chuyển đổi toàn diện. Trong lúc đó,  Hoa Kỳ – còn quá bận tâm với Trung Đông và lúng túng với một nền kinh tế khập khiểng và ngưng trệ – đang trên đường rời sân khấu.

Các cuộc bầu cử sẽ là một phần trong quá trình thay đổi. Năm tới,  dân Nam Hàn, Liên Bang Nga, và Đài Loan sẽ đi bầu. Năm 2012, Đảng Cộng Sản Trung Quốc cũng sẽ phê chuẩn sự lựa chọn một lãnh đạo mới để thay thế Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào. Vị lãnh đạo mới sẽ là người được chờ đợi lèo lái sự trổi dậy của TQ từ địa vị thứ hai lên vị trí cao nhất của kinh tế toàn cầu.

ẢNH HƯỞNG CỦA BẮC TRIỀU TIÊN

Nhưng đây mới là điều thực sự bất ngờ đối với Hoa Thịnh Đốn. Lực xúc tác thay đổi có thể là một xứ trong vùng cho đến nay rất ít thay đổi: Bắc Triều Tiên. Năm 2012, chính quyền Bắc Hàn sẽ công bố cho nhân dân lời hứa tạo dựng kangsong taeguk, hay một quốc gia hùng mạnh về quân sự và trù phú về kinh tế.

Bằng một cách nào đó, ngày nay Bàn Môn Điếm sẽ phải thực thi lời hứa – vào lúc thiếu thực phẩm, kinh tế trì trệ, và bất trắc chính trị. Giấc mơ 2012 đang thúc đẩy chế độ Bàn Môn Điếm phải đổi tốc độ ngoại giao, và điều nầy lại đang tạo nhiều cơ hội lớn lao cho các cường quốc Thái Bình Dương then chốt.

Hoa Thịnh Đốn, trong nhiều năm đã chú tâm vào kho vũ khí hat nhân nhỏ bé và đang phát triển của Bắc Hàn, không mấy lưu ý đến những diễn biến rộng lớn hơn ở Á châu. Những biến đổi đang đi tới ở Á châu cũng không là đề tài nóng bỏng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Người Mỹ đang quá bận tâm tranh luận về công ăn việc làm, các vấn đề y tế, và phải chăng tổng thống đương nhiệm là một người theo chủ nghĩa xã hội, hay ứng viên đối lập Cộng Hòa là ai và sẽ theo đuổi một nghị trình như thế nào. Vì vậy, ngoài việc chê bai chế nhiễu Trung Quốc theo lệ thường, Á châu không mấy được quan tâm.

Tổng Thống Obama, e ngại cung cấp thêm khí giới cho ứng viên đảng đối lập, chẳng muốn khuấy động chính sách Á châu hiện đang diễn tiến tự động và bình thường. Vì vậy, trong khi nhiều quốc gia khác tranh đua tái định hình Đông Á, Hoa Kỳ đang phải kinh qua một hình thức trôi giạt riêng đặc biệt và tự nhiên của một đại lục.

BÀN MÔN ĐIẾM VÀ NGOẠI GIAO QUYẾN RŨ

Ngày 15-4-1912, tại một địa điểm ít ai biết tới trong đế quốc Nhật, một em bé đã ra đời trong một gia đình theo đạo Cơ Đốc, hãnh diện với gốc gác Triều Tiên của mình. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Kim Nhật Thành, người sáng lập ra Bắc Triều Tiên và lãnh tụ một triều đại, sẽ diễn ra năm tới. Bình thường, một biến cố như thế có lẽ cũng chẳng mấy quan trọng với bất cứ ai ngoài 24 triệu dân Bắc Hàn đây đó. Tuy nhiên, lần nầy kỷ niệm 100 năm cũng đánh dấu một nhật kỳ chế độ Bắc Hàn đã hứa hẹn cuối cùng rồi sẽ có thay đổi lớn.

Mặc dù luôn tự hào tự cung tự cấp, Bàn Môn Điếm cũng đang có nhiều tín hiệu chỉ có thể đứng vững với sự giúp đỡ của bạn bè đồng minh. Tuy nhiên, cho đến gần đây, Bắc Triều Tiên cũng không hẳn luôn thuận thảo với các xứ khác.

Chẳng hạn, Bắc Hàn đã tỏ ra đặc biệt cứng rắn đối với chính sách diều hâu của Lee Myung Bak, tổng thống mới của Nam Hàn, khi Lee lên cầm quyền vào tháng 2-2008. Việc bắn chết một du khách Nam Hàn tại khu nghỉ dưỡng Mount Kumgang tháng 7-2008, việc đánh chìm tàu hải quân Nam Hàn Cheonan tháng 3-2010 (Bàn Môn Điếm luôn phủ nhận), và việc pháo kích hải đảo Yeonpyeong của Nam Hàn hồi cuối năm 2010, tất cả đã tăng tốc đà xuống cấp trong quan hệ Bắc-Nam. Cùng lúc,  Bắc Hàn đã thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần thứ hai, khiến Trung Quốc, đồng minh thân cận nhất, cũng đã phải có phản ứng tiêu cực và ủng hộ một tuyên bố lên án của LHQ. Bàn Môn Điếm, trong năm 2010, một lần nữa cũng đã làm mếch lòng Hoa Thịnh Đốn khi tiết lộ đang theo đuổi một chương trình làm giàu uranium đến độ có thể sử dụng để sản xuất vũ khí, một điều từ lâu Bắc Hàn đã luôn phủ nhận.

Các hành động trên đây đã đưa đến những hậu quả kinh tế đau đớn. Nam Hàn đã hủy bỏ mọi hình thức hợp tác. Cuộc thử nghiệm bom nguyên tử lần thứ hai đã làm thương tổn tiến trình xích lại gần hơn với Hoa Kỳ về phương diện kinh tế. Chính quyền Bush trước đây đã xóa tên Bắc Hàn trên danh sách khủng bố, và cũng đã gửi nhiều tín hiệu sớm muộn gì cũng sẽ bãi bỏ các biện pháp chế tài dài lâu  như một phần của những quan hệ đang ấm dần.

Chỉ có quan hệ với TQ là không bị ảnh hưởng, một phần lớn là vì Bắc Kinh đang ngấu nghiến một số lượng lớn lao các khoáng sản quý hiếm và đang cần tiếp cận các hải cảng để đổi lại số thực phẩm và năng lượng đủ giúp nuôi sống Bắc Hàn và chế độ. Trong các năm từ 2006 đến 2009, kinh tế Bắc Hàn vốn đã thiếu máu lại còn suy thoái, và nạn thiếu thực phẩm một lần nữa thêm phần trầm trọng.

Bên cạnh những khó khăn kinh tế, Bắc Hàn còn phải đối phó với các khó khăn chính trị. Cấp lãnh đạo từ lâu đã quá tuổi hưu trí, với Kim Jong Il 70 tuổi, tuy vậy, vẫn còn trẻ hơn hầu hết các cấp lãnh đạo ưu tú lão thành. Kim Jong Il đã chỉ định con trai trẻ nhất, Kim Jeong Eun, lên thay thế. Điều duy nhất thuận lợi là Eun rất giống ông nội của mình –  Kim Nhật Thành hay Kim Il Sung.

Tuy vậy, Bắc Hàn ngày nay hình như cũng không kề cận nguy cơ sụp đổ gì hơn  trong những giai đoạn khủng hoảng trước đây – chẳng hạn, nạn đói tai họa giữa thập kỷ 1990. Là một nhà nước độc tài và không một xã hội dân sự, hình như Bắc Hàn cũng không phải đối diện một Cách Mạng Sắc Màu hay Mùa Xuân Bàn Môn Điếm khả dĩ nào trong một tương lai gần.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa sẽ  không thể có thay đổi. Để khởi động nền kinh tế tụt hậu và đem lại một tăng thế chính trị cho lãnh tụ kế nhiệm trong năm kangsong taeguk, Bắc Hàn đột nhiên thay đổi chiến lược: đổi mới đường lối đối ngoại.

Chẳng hạn, cuộc thăm viếng Siberia gần đây, để gặp Tổng Thống Liên Bang Nga Dmitri Medvedev,  đã khiến nhiều người suy nghĩ. Họp thươợng đỉnh tại một căn cứ quân sự  Nga gần Lake Baikal, lần đầu tiên lãnh tụ Bắc Hàn đã đề cập sự khả dĩ tạm ngưng sản xuất và thử nghiệm vũ khí nguyên tử. Hơn thế nữa, Kim Jong Il đã ký một thỏa ước sơ bộ về tuyến dẫn hơi đốt thiên nhiên, một thỏa ước tự nó có thể làm thay đổi tương lai chính trị trong vùng. Chúng ta đang nói đến tuyến đường chuyển dịch hơi đốt từ Miền Viễn Đông Nga giàu năng lượng xuyên qua Bắc Hàn đến Nam Hàn, một xứ kinh tế đang bùng nổ nhưng đói năng lượng.Thỏa ước có thể giúp đem lại cho Bắc Hàn 100 triệu USD mỗi năm.

Cuộc tấn công bằng ngoại giao quyến rũ mới của Miền Bắc khó thể có chút ít hy vọng thành công nếu cùng lúc đã không có một thay lòng đổi dạ đột nhiên từ phía Miền Nam.

TÍNH TOÁN SAI LẦM LỚN LAO CỦA TỔNG THỐNG LEE MYUNG BAK

Khởi đầu nhiệm kỳ, Tổng Thống bảo thủ Nam Hàn Lee Myung Bak, còn được biết dưới biệt hiệu The Bulldozer (Xe Ủi Đất), khi còn cầm đầu đơn vị kỹ thuật của Công ty Hyundai, đã hứa hẹn xây dựng các quan hệ ngoại giao của Hàn Quốc trên một cơ sở mới. Mười năm với chính sách can dự với miền Bắc, theo Lee, đã đem lại một quan hệ bất cân xứng. Lee nhấn mạnh, Miền Nam đã cung cấp tiền bạc để đổi lại rất ít những gì Miền Bắc đã làm. Lee đã hứa hẹn một quan hệ mới trên cơ sở quid pro quo – trao đổi công bằng hay ăn miếng trả miếng.

Trong thực tế, những gì Lee đã gặt hái được cũng chỉ là tit for tat: mỹ từ hùng biện và hành động quân sự. Rút cuộc, mặc dù Miền Bắc chẳng kiếm được thêm bạn bè nào dưới vĩ tuyến 38, kỷ nguyên mới đối nghịch cũng chẳng giúp được gì cho chính quyền Lee.  Người Nam Hàn nói chung chỉ biết đứng nhìn trong lo sợ  khi một quan hệ tương đối hòa bình đã chuyển hướng một cách nguy hiểm đến gần một xung đột quân sự.

Kết quả, đảng cầm quyền của Lee đã chịu nhiều mất mát thua thiệt trong cuộc bầu cử phụ tháng 4 và tháng 8 – 2011. Và Lee đã phải thay thế Bộ Trưởng Thống Nhất với một nhân vật hòa hoản hơn. Tuy vẫn đòi hỏi một lời xin lỗi về các vụ đánh chìm tàu Cheonan và pháo kích hải đảo Yeonpyeong, đảng cầm quyền cũng đã tìm cách phục hồi các dây liên lạc thương mãi và cung cấp viện trợ nhân đạo trở lại cho Miền Bắc. Từ mùa hè, đại diện của hai miền Bắc Nam đã hai lần gặp gỡ để thảo luận chương trình hạt nhân của Bàn Môn Điếm. Mặc dù hai bên chưa đạt được nhiều tiến bộ, sân khấu đã được chuẩn bị cho việc tái tục Thương Nghị Sáu Bên giữa hai xứ Nam, Bắc Triều Tiên, Nga, Nhật, TQ, và Hoa Kỳ, đã bị gián đoạn từ năm 2007.

Ngay cả khi đảng đối lập không đánh bại đảng bảo thũ trong cuộc bầu cử 2012, Nam Hàn cũng sẽ từ bỏ cách tiếp cận cứng rắn của Tổng Thống Lee. Trong tháng 9, ứng cử viên mới của đảng cầm quyền trong năm 2012, Park Geun-Hye, vẫn công khai chỉ trích cách tiếp cận của T T Lee trong bài viết trên tờ Foreign Affairs minh họa đường lối mới: chính trị tương tín – trustpolitik.

Một dự án được Park đặc biệt lưu ý là tuyến Đường Sắt Liên Triều, “có lẽ sẽ giúp biến cải bán đảo Triều Tiên thành một tuyến đường mậu dịch cấp vùng”[1]. Đó là một cách nói khiêm tốn. Vãn hồi tuyến đường và nối kết với đường sắt xuyên Siberia có thể nối liền bán đảo Triều Tiên với Âu châu, giảm thiểu thời lượng chuyên chở hàng hóa từ một đầu mối bên nầy đến đầu kia Eurasia khoảng hai tuần lễ, và giúp Nam Hàn tiết kiệm từ 34 USD đến 50 USD phí tổn chuyển vận mỗi tấn. Trong lúc đó, đường ống dẫn hơi đốt thiên nhiên, Nam Hàn đã chuẩn y vào cuối tháng 9, có thể giảm thiểu phí tổn hơi đốt khoảng 30%. Đối với một xứ nhập khẩu hơi đốt thiên nhiên lớn thứ hai trên thế giới, đây có thể là một số tiết kiệm đáng kể.

Những bước đi kinh tế nghiêm túc nhằm tiến tới tái thống nhất Triều Tiên không chỉ là một giấc mơ, mà còn là một viêc làm tốt. Ngay cả trong những thời khắc tồi tệ nhất của thời kỳ bất can dự, điều đáng ghi nhận là cả hai xứ vẫn tìm cách duy trì khu kỹ nghệ Kaesong tọa lạc ở ngay phía Bắc Khu Phi Quân Sự. Do các nhà quản lý Nam Hàn điều hành và thu dụng 45.000 công nhân Bắc Triều Tiên, khu doanh thương là một phước lành cho cả hai Miền. Khu kỹ nghệ Kaesong đã giúp các xí nghiệp Nam Hàn đối phó với sức cạnh tranh từ TQ, cùng lúc cung cấp ngoại tệ quý hiếm và việc làm lương cao cho Miền Bắc. Tuyến đường sắt và tuyến dẫn năng lượng cũng đem lại lợi ích tương tự.

Theo túi khôn ước lệ, Bắc Hàn đang có được con bài mặc cả duy nhất: kho vũ khí nguyên tử bé nhỏ họ không bao giờ từ bỏ. Nhưng một nhân viên địa ốc lại có một cách nhìn khác. Điều Bắc Hàn đang sở hữu thực sự quý giá là “địa điểm, địa điểm, và địa điểm,” và họ luôn sẵn sàng chuyển biến “địa điểm” thành cơ hội kiếm tiền từ vị trí địa chính trị quan trọng của họ ngay trung tâm vùng kinh tế huyết mạch của thế giới.

Tuyến đường xe lửa có thể buộc chặt hai khu vực kinh tế lớn nhất của thế giới thành một thị trường Âu-Á khổng lồ. Và tuyến vận chuyển năng lượng, phối hợp với các dự án năng lượng xanh ở TQ, Nam Hàn, và Nhật, có thể bắt đầu tách khu vực Đông Á khỏi vòng lệ thuộc vào dầu Trung Đông, và vì vậy, vào lực lượng quân sự Hoa Kỳ bảo đảm cách tiếp cận và bảo vệ các tuyến đường vận chuyển.

Nghĩ một cách khác, những dự án trên đây và nhiều dự án tương tự le lói trong tương lai, rất có ý nghĩa  với khu vực Âu-Á không chỉ vì những gì được nối kết mà còn vì những gì có thể loại ra ngoài: Hoa Kỳ.

CÔ ĐƠN  – OUT IN THE COLD

Chính quyền Bush đã tiên liệu cách tiếp cận Bắc Hàn, không bằng cà rốt mà bằng gậy, của T T Lee Myung Bak. Tuy nhiên, đến năm 2006, Hoa Thịnh Đốn đã thay đổi đường lối và bắt đầu áp dụng chính sách can dự trong quan hệ với Bàn Môn Điếm một cách nghiêm chỉnh. Chính quyền Obama lại theo đuổi một chính sách khác – chính sách “kiên nhẫn chiến lược,”[2] một mỹ từ nhằm tảng lờ Bắc Hàn và hy vọng Bắc Hàn sẽ  không nổi cơn thịnh nộ.

Chính sách mới đã tỏ ra vô hiệu. Bắc Hàn đã xúc tiến tối đa chương trình hạt nhân. Chiến dịch không tạc bởi Hoa Kỳ/NATO chống lại Muammar Gaddafi của Libya, một lãnh tụ đã chịu từ bỏ chương trình hạt nhân để cải thiện quan hệ với phương Tây, đã tăng thêm lòng tin của Bắc Hàn vào vũ khí nguyên tử  như  bảo đảm an ninh quốc gia sau cùng.

Chính quyền Obama tiếp tục đòi hỏi chế độ Bắc Triều Tiên phải giải thể vũ khí hạt nhân như điều kiện tiên quyết trước khi tái tục hòa đàm. Mặc dù gần đây Hoa Thịnh Đốn đã gửi chút ít viện trợ cho nạn nhân lũ lụt, nhưng vẫn từ chối mọi viện trợ thực phẩm đứng đắn.Thực vậy, trong tháng 6, Hạ Viện Hoa Kỳ đã thông qua tu chính án luật canh nông,  nghiêm cấm mọi viện trợ thực phẩm cho Bắc Hàn mà chẳng cần lưu ý đến nhu cầu thực sự.

Mặc dù chính quyền Obama rất có thể sẽ gửi đặc sứ Stephen Bosworth đến Bắc Hàn vào cuối năm nay, nhưng không ai chờ đợi sẽ có những thay đổi quan trọng trong chính sách hay quan hệ. Với cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, chính quyền Obama chắc sẽ khó lòng sử dụng vốn liếng chính trị trong vấn đề Bắc Hàn – nhất là khi phe Cộng Hòa chắc chắn sẽ lên án mọi động thái mới như nhân nhượng đối với một quốc gia khủng bố.

Obama bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống với ước mong chuyển dịch tiêu điểm chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ khỏi Trung Đông và tái xác quyết vai trò quan trọng của Mỹ như một cường quốc Thái Bình Dương, nhất là khi ảnh hưởng của TQ trong vùng ngày một gia tăng. Nhưng Obama đã đầu tư vào phi cơ không người lái nhiều hơn vào ngoại giao, duy trì cuộc chiến chống khủng bố phương hại cho chính sách can dự táo bạo hơn với các quốc gia đối thủ, như đã từng ám chỉ khi còn là một ứng cử viên tổng thống. Trong giao thời, chính quyền Obama sẵn sàng chờ đợi cho đến sau kỳ bầu cử 2012, và  lúc đó  rất có thể đã quá trể để bắt kịp với tình hình mới trong vùng.

Cho đến nay, Hoa Thịnh Đốn hình như chỉ đứng nhìn TQ trở thành đối tác thương mãi hàng đầu với hầu hết các quốc gia Á châu. Trong cùng chiều hướng, các kết nối kinh tế giữa TQ và Đài Loan đã ngày một chặt chẽ hơn rất nhiều, một thực tế ngay cả phe đối lập ở Đài Loan cũng phải thần phục. Theo nhà phân tích Robert Kaplan, quyết định gần đây của chính quyền Obama không muốn làm phật lòng TQ quá nhiều qua việc bán các phản lực cơ tân tiến F-16 cho Đài Loan, thay vào đó chỉ nâng cấp các F-16 Đài Loan đã mua từ thập niên 1990, là dấu hiệu rõ ràng của sự tuột dốc tương đối của Hoa Kỳ trong khu vực.

Đã vậy, ngay nay ngay cả phí tổn của sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở khu vực Thái Bình Dương cũng đã trở thành mục tiêu béo bỡ cho giới có trách nhiệm cắt xén khiếm hụt ngân sách ở Hoa Thịnh Đốn. Những thành viên nòng cốt của Quốc Hội như các Nghị Sĩ John McCain và Carl Levin cũng đã tỏ ra lo ngại trước tổn phí quá cao của chiến lược, đã được điều chỉnh đối với khu vực Á châu, liên quan đến các dự án bành trướng căn cứ quân sự ở Guam và nâng cấp các căn cứ ở Okinawa. Khi trả lời câu hỏi liên quan những cắt xén khả dĩ, Thứ Trưởng Quốc Phòng mới Ashton Carter đã xác nhận giảm bớt quân số và các căn cứ hải ngoại cũng “đang được cứu xét.”[3]

Tương lai vùng Đông Á và sự bùng nổ kinh tế và hội nhập cấp vùng cũng chỉ là những  kịch bản khả dĩ. Trong thực tế, trước tình trạng căng thẳng ở nhiều nơi, đặc biệt trong những vùng giàu tiềm năng năng lượng nhiều nước đang đòi quyền sở hữu,  hầu như tất cả các xứ trong khu vực đều gia tăng ngân sách chi tiêu quân sự. Đà tăng trưởng kinh tế chao đảo của TQ khó thể bền lâu trong trường kỳ. Và Bắc Hàn cuối cùng có thể quyết định phải chấp nhận số phận một cường quốc với kinh tế cơ cực nhưng khá vững chắc về quân sự.

Tuy nhiên, trong năm 2012 và về sau,  khuynh hướng can dự chắc chắn sẽ nhiều hơn trên bán đảo Triều Tiên, xuyên qua Eo biển Đài Loan, và giữa Á châu và Âu châu. Hiện nay, Hoa Kỳ, với tất cả ảnh hưởng quân sự của mình, cũng chưa chắc là một phần đáng kể trong bức tranh đang dần lộ diện.

Thông thường, chỉ những câu chuyện lớn lao mới được mọi người lưu ý. Chiến tranh trong Vòng Cung Bất Ổn,  Arab Spring, Occupy Wall Street, Occupy Together… luôn được thế giới quan tâm! Tuy nhiên, đôi khi những mẩu tin về những đề tài vụn vặt lại tóe sáng trong một thế giới đang đổi thay.

Gần đây, báo The New York Times đã tường thuật ngay cả những khách hàng mới đổ tới Paris hàng loạt. Chúng ta đang nói đến làn sóng du khách TQ, đang đổ về thủ đô ánh sáng với nhịp gia tăng 15% mỗi năm. Đợt gần đây nhất, để lên đỉnh Eiffel Tower, trung bình đã chi tiêu 1.800 USD mỗi ngýời . Số tiền nầy phần lớn để mua sắm các hàng hiệu, thường tìm thấy trong những trung tâm thương mãi lớn, như Galeries Lafayette nay có cả “những nhân viên rao hàng, các khách mua hàng, và loa phóng thanh công cộng bằng tiếng Hoa.”[4]

Nhiều chuyện khùng điên cũng đã từng xẩy ra trong lịch sử.

Năm 1941, Nhà Xuất Bản Mỹ Henry Luce đã loan báo “Thế Kỷ của Hoa Kỳ” trên tạp chí Life của chính ông. Henry Luce đã viết: “Người Mỹ rất vui lòng chấp nhận nhiệm vụ của chúng tôi để lại toàn bộ tác động ảnh hưởng của chúng tôi đối với những mục đích chúng tôi cho là thích hợp và bằng các phương tiện chúng tôi nhận thấy thích hợp.”[5] Luce, con trai của hai nhà truyền giáo Mỹ, sinh ở TQ, không chút nghi ngờ đây có thể là “Thế Kỷ của Á Châu-Thái Bình Dương”. Trong những năm đó, trong thực tế, người Mỹ thường thích nói đến Thái Bình Dương như một “Hồ Nước của Mỹ”[6], và trong Đệ Nhị Thế Chiến, người Mỹ thực ra đã là sở hữu chủ Thái Bình Dương. Cũng như nhan đề một bài hát “Tin Pan Alley” hồi đó: “Nói Rõ Ra, Đó là Thái Bình Dương của Chúng Ta.”[7]

Bảy mươi năm sau, trên trang Web “Foreign Policy in Focus”, John Feffer đã viết: “mặc dù tất cả những căn cứ quân sự của chúng ta ở trong vùng, Thái Bính Dương giờ đây có thể là bất cứ gì ngoại trừ một hồ nước của Mỹ và – trong trường hợp chúng ta đã không lưu ý – năm bầu cử 2012 sẽ làm điều nầy rõ ràng hơn nhiều cho chúng ta.”[8]

Trong thực tế,  phải chăng đã đến lúc Hoa Kỳ phải vui vẻ chấp nhận nước Mỹ không còn là siêu cường duy nhất, và nên có tư duy sáng tạo đủ để bằng lòng với vai trò một đối tác trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương?

GS Nguyễn Trường

Irvine, California, U.S.A.

05-10-2011

 

 


[1] …an inter-Korean railroad line that would “perhaps transform the Korean peninsula into a conduit for regional trade.”

[2] Strategic patience.

[3] …reducing U.S. troops and bases overseas is “on the table.”

[4] …Chinese-language briefings, Chinese-speaking personal shoppers, and Chinese public-address announcements.

[5] Americans were to accept holertely our duty to exert  upon the world the full impact of our influence for such purposes as we see fit and by such means as we see fit.

[6] American Lake

[7] To Be Specific, It’s Our Pacific.

[8] Despite all our military bases in the region, the Pacific is now anything but an American lake and – just in case we hadn’t noticed – election year 2012 will make that so much clearer to us.

Advertisements