CHỦ NGHĨA TÂN TỰ DO VÀ BIẾN ĐỘNG TOÀN CẦU

Từ Tunis đến Tel Aviv, từ Madrid đến Oakland, một thế hệ trẻ hiếu động đang thách thức các nhà nước tân tự do lên nắm quyền sau ngày chiến tranh lạnh chấm dứt. Các cuộc xuống đường phản kháng đang làm rúng động địa cầu trong năm nay có nhiều điểm tương đồng, mặc dù các cơ quan truyền thông dòng chính đã tìm cách che đậy và đánh lạc hướng.

Dù ở Ai Cập hay Hoa Kỳ, giới trẻ đang phản ứng trước hiện tượng tập trung tài sản quá đáng trong tay một tối thiểu số qua các chính sách tân tự do cởi bỏ giám sát kinh tế tài chánh và làm suy yếu phong trào nghiệp đoàn. Họ đã xuống đường chiếm đóng các đại lộ, các công viên, các khu phố thương mãi, các quảng trường, để phản đối các hành động mua quan bán chức trong chính giới, và tình trạng tham nhũng, lừa bịp của giới lãnh đạo trên khắp hành tinh. Họ phản kháng tỉ lệ thất nghiệp cao, các dịch vụ xã hội thu hẹp, tương lai đen tối, nhất là lấy thị trường thay thế mọi giá trị nhân bản và đạo đức.

NGÂN HÀNG ZITOUNA

Sau Đệ Nhị Thế Chiến, Bắc Mỹ và Tây Âu đã đạt những tỉ suất tăng trưởng kinh tế cao, duy trì mức bất bình đẳng trong xã hội tương đối thấp, cùng lúc đã thiết kế được một mạng lưới phúc lợi cho công nhân, sinh viên, và tầng lớp hưu trí. Tuy nhiên, từ 1980 trở đi, phong trào tân tư do, xuất phát từ lý thuyết kinh tế laissez-faire của Milton Friedman, đã phát động một cuộc tấn công toàn diện chống lại các nghiệp đoàn công nhân và làm suy yếu nhà nước phúc lợi.

Phe tân tự do đã luôn rao giảng giáo điều mọi người đều có lợi khi khu vực công được tư hữu hóa, cởi bỏ mọi giám sát cho giới doanh thương, và cơ chế thị trường hoàn toàn tự do phân phối tài sản. Nhưng như kinh tế gia David Harvey lập luận, đó là chủ thuyết chỉ làm lợi cho giới nhà giàu. Sự phổ cập của chủ thuyết tân tự do đã cho phép 1% trên đỉnh giành lấy phần lớn thành quả kinh tế một cách bất cân xứng.

Sau Đệ Nhị Thế Chiến, những xứ  Nam bán cầu, vừa giành lại độc lập từ các cường quốc thực dân Âu châu, đã có khuynh hướng bành trướng khu vực công như một phần trong quá trình kỹ nghệ hóa. Nhờ vậy, mực sống thường được cải thiện. Tuy vậy, kể từ thập kỷ 1970, đà tăng trưởng trong các xứ đang phát triển nói chung ngày một  chậm lại. Tình trạng nầy đã xẩy ra trong khi phái tân tự do ngày một thắng thế  ở Hoa Thịnh Đốn, Paris, và Luân Đôn, cũng như trong các định chế Bretton Woods như Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế. “Đồng Thuận Hoa Thịnh Đốn” hay Washington Consensus, có nghĩa:  một động lực thúc đẩy áp đặt chính sách tư hữu hóa lên các nhà nước cựu thuộc địa chuyên quyền và nghèo nàn như một trật tự mới.

Trong thập kỷ 1990, Ai Cập và Tunisia, hai xứ nổi bật với vai trò khởi động cách mạng Arab Spring, đã bị thúc ép tư hữu hóa khu vực công. Quá trình chuyển dịch tài nguyên công vào khu vực tư đã tạo ra vô số cơ hội tham nhũng trong các chế độ gia đình trị và chuyên quyền, như Zine El Abudine Ben Ali ở Tunis và Hosni Mubarak ở Cairo. Các ngân hàng quốc tế, các ngân hàng trung ương, và các ngân hàng địa phương mới xuất hiện, cũng đã tiếp tay thực thi nghị trình.

Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi một trong những mục tiêu đầu tiên của quần chúng Tunisia trong Arab Spring, tháng giêng  2011, là Ngân Hàng Zitouna –  đốt cháy một chi nhánh. Ai là chủ nhân?  Chính con rể của Tổng Thống Ben Ali: Sakher El Materi. Một công điện năm 2006 của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ do WikiLeaks tiết lộ đã ghi nhận: “Một chuyên gia tài chánh địa phương đã chỉ trích Gia Đình [Ben Ali] về các tai họa kinh niên của khu vực ngân hàng phát xuất từ phần lớn các khoản cho vay đầy bất trắc qua các trung gian tay chân quen biết, và đã thực sự làm tê liệt cấp lãnh đạo ngân hàng trong nổ lực thu nợ.”[1] Nói một cách khác, các ngân hàng đã bị chế độ sử dụng làm trung gian chuyển tiền cho bè lũ tay chân, không hy vọng được hoàn trái.

Phong trào phản kháng cũng đã trút hết giận dữ lên các ngân hàng và trái chủ ngoại quốc về số nợ 14,4 tỉ USD của Tunisia. Người dân Tunisia hiện vẫn còn nguyền rũa và chống lại việc hoàn trả số nợ mà đa số tin do chế độ tham nhũng trước đây vay mượn bừa bãi để chi tiêu phung phí riêng tư.

Người Tunisia cũng có tầng lớp 1% của họ, một số thượng lưu thương mãi, phân nửa là bà con thân thuộc hay có liên hệ chặt chẽ với Tổng Thống Ben Ali. Nhóm nầy đã bị giới trẻ phản kháng buộc tội có nhiều thủ đoạn bất lương và tham nhũng làm nản lòng giới đầu tư ngoại quốc. Nhóm lãnh đạo thượng lưu trên chóp hệ thống kinh tế của Tunisia bị chỉ trích phải chịu trách nhiệm về tình trạng cơ cực của các tầng lớp xã hội dưới đáy: giá sinh hoạt gia tăng đã đè nặng lên các tầng lớp lợi tức cố định, sinh viên, và giới bán hàng rong trong nền kinh tế biên tế.

Không phải ngẫu nhiên khi một thanh niên bán hàng rong rau quả đã tự thiêu và đã khởi động phong trào trổi dậy của quần chúng Tunisia.

Đã hẳn, hiện nay  giới lãnh đạo trong nhiều quốc gia đang dễ dàng làm ngơ trước những nối kết rõ ràng giữa Mùa Xuân Á-Rập với Mùa Hè Âu Châu và Mùa Thu của Mỹ.  Cách mạng Tunisia không chỉ nhằm giành lại các quyền chính trị, mà còn muốn quét sạch thiểu số 1%, được quần chúng xem như một thứ bờ đê ngăn chặn mọi cơ hội kinh tế.

QUẢNG TRƯỜNG TAHRIR, CÔNG VIÊN ZUCCOTTI, ĐẠI LỘ ROTHSCHILD

Sự thành công của cách mạng Tunisia loại bỏ chế độ tài phiệt Ben Ali đã gây cảm hứng đưa đến các biến cố ở Ai Cập, Libya, Yemen, Syria, và ngay cả Israel, hiện đang tái định hình bản đồ chính trị Trung Đông.

Nhưng phong trào phản kháng của giới trẻ trong năm 2011 không chỉ hạn chế ở Trung Đông. Nhà hoạt động Canada gốc Estonia, Kalle Lasn, và các đồng nghiệp chống chủ nghĩa tiêu thụ ở Cơ Quan Adbusters Media Foundation, có trụ sở ở Vancouver,  đã rất phấn khởi trước sự thành công của phong trào cách mạng Ai Cập hạ bệ lãnh tụ độc tài Mubarak.

Adbusters Media Foundation chuyên chống đối các quảng cáo dối trá lừa đảo. Chính tạp chí Adbusters, trong mùa hè 2011, đã phổ biến trên Twitter lời kêu gọi tập họp vào ngày 17 tháng 9 để phản kháng, dưới danh hiệu nay đã nổi tiếng Occupy Wall Street – OWS. Một nghìn người đã tụ tập đúng ngày để kỷ niệm Suy Thoái Kinh Tế 2008, một sự kiện đã xô đẩy hàng triệu người Mỹ vào tình trạng thất nghiệp và vô gia cư. Một số đã dựng lều ở công viên Zuccotti kế cận, một biến cố mới khởi động làn sóng phản kháng ngày một lan rộng trên toàn cầu.

Ở Hoa Kỳ, OWS đang đối diện với những hành động đàn áp dã man ở New York, ở Oakland và Los Angeles, California. OWS đã tiếp nối các phong trào phản kháng Á-Rập và Âu châu, đòi hỏi chấm dứt các đặc quyền và biệt lệ dành cho thiểu số giàu có 1% có đủ khả năng mua chuộc chính quyền Mỹ, nhằm thực hiện những mục đích lựa chọn. Điều nhiều người thường quên là các Ben Ali, Mubarak, và Qaddafi  không chỉ là các nhà độc tài chuyên chế. Họ cũng là 1%, và thần hộ mạng của tầng lớp 1%, trong xứ sở của họ – và bị căm ghét vì chính vai trò nầy.

Tháng tư vừa qua, vào đúng thời điểm Lasn nghĩ đến khả năng phản kháng Wall Street, các nhà hoạt động cấp tiến Do Thái cũng đã khởi sự hoạch định phong trào của họ. Trong tháng 7, một thư ký bán hàng đồng thời cũng là một người có mộng làm phim, Daphne Leef, chợt hiểu ra mình không còn đủ khả năng trả tiền thuê đột nhiên gia tăng của căn hộ cô đang cư ngụ ở Tel Aviv. Do đó,  cô đã khởi xướng trang mạng Facebook để phản kháng, tương tự  những trang mạng đã khích động Arab Spring, và dọn đến một túp lều trên Đại Lộ Rothschild Avenue, nơi cô đã được hàng trăm người Do Thái khác đến tham dự và hổ trợ. Tuần nầy kế tiếp tuần khác, phong trào ngày một lớn mạnh, lan tràn đến các thành phố trong khắp nước, và lên cao điểm ngày 3 tháng 9 trong một cuộc xuống đường khổng lồ, lớn nhất trong lịch sử Do Thái – khoảng 300.000 ở Tel Aviv, 50.000 ở Jerusalem, và 40.000 ở Haifa. Họ đòi hỏi không những hạ thấp giá thuê nhà, mà còn thu hồi các chính sách tân tự do, thuế suất lũy tiến đối với giới có lợi tức cao, chấm dứt tư hữu hóa nền kinh tế, và tăng ngân sách cho hệ thống y tế, giáo dục và nhà giữ trẻ…

Nhiều người phe tả ở Do Thái cũng chống đối quyền lực chính trị và kinh tế dành cho dân Do Thái hữu khuynh định cư ở West Bank. Những biểu ngữ “Đi Như Một Người Ai Cập”[2] – một dấu ấn của các cuộc biểu tình ở Cairo và bài hát nổi tiếng Bangles năm 1986 – xuất hiện trên Đại Lộ Rothschild.

Hầu hết các nhà hoạt động chính trị Do Thái trong các thành phố ven biển hiểu rõ họ cũng là nạn nhân của trật tự tân tự do, một trật tự đã buộc người Palestine phải rời bỏ nhà đất quê hương của họ, trừng phạt họ, và biến họ thành dân vô tổ quốc. Thực vậy, người Palestine, không những thiếu một nhà nước, mà còn bị áp bức bởi  nhiều hình thức tư bản quốc tế khác, và cũng là nạn nhân sau cùng của trật tự tân tự do. Tuy vậy, phong trào phản kháng Do Thái đã phải thầm lặng thỏa thuận tập trung trên những bất mãn kinh tế, và tránh né các vấn đề gây chia rẽ liên quan các khu định cư đáng khinh bỉ ở Bờ Tây.

Đã hẳn, các cơ quan truyền thông Tây phương rất ít khi tường thuật về nguyên nhân sâu xa của tình trạng bất ổn ở Do Thái. Tuy vậy, trước khi các cuộc xuống đường phản kháng lan tràn trong nước, nhiều người Do Thái cũng đã than phiền về ảnh hưởng của thiểu số 1% ngày một lên cao trong chính quyền. Hiện Do Thái đang có 16 tỉ phú, kiểm soát 45 tỉ USD tích sản, và 10.153 triệu phú, gia tăng 20% so với năm 2010. Trên bình diện phân phối lợi tức, Do Thái hiện là quốc gia bất bình đẳng nhất trong số các thành viên của Tổ Chức Hợp Tác Kinh Tế và Phát Triển OECD. Kể từ cuối thập kỷ 1980, lợi tức trung bình một hộ gia đình thuộc 20% số dân nghèo nhất đã liên tục sụt giảm 1,1% mỗi năm.Trong cùng khoảng thời gian, lợi tức trung bình của một hộ gia đình thuộc tầng lớp 20% giàu nhất đã gia tăng 2,4% mỗi năm.

Trong lúc chủ nghĩa tân tự do đã đem lại những xã hội bất bình đẳng ở khắp nơi, lợi tức của giới nghèo ở Do Thái đã sụt giảm quá nhiều so với bất cứ xứ nào trên thế giới. Khuynh hướng tập trung tài sản trong tay một tối thiểu số đã mâu thuẫn sâu sắc với các nguyên tắc sáng lập của chủ nghĩa Labor Zionism  (Phục Quốc Lao Động Do Thái), và là kết quả của chính sách của đảng Likud hữu khuynh trừng phạt người nghèo và chuyển dịch tài sản của cải lên tầng lớp giàu nhất trong xã hội.

NHỮNG THÀNH PHẦN CĂM PHẨN

Giới trẻ Âu châu cũng chứng kiến một khuynh hướng tập trung tài sản tương tự và rất cảm kích trước các biến động ở Tunisia và Ai Cập. Ngày 27 tháng 5, cảnh sát ở Barcelona đã tấn công người biểu tình cắm lều ở Công Trường Placa de Catalunya, gây kinh ngạc ở khắp nơi. Chính quyền trong khu vực hiện do đảng Convergence trung lập và đảng Union Party lãnh đạo, hai đảng ôn hòa đề xuất chủ nghĩa quốc gia Catalan. Đó là một chính quyền khá bình dân, và vì vậy, người Catalan đã không chờ đợi những hành động cảnh sát nặng tay như vậy. Tuy nhiên, sự đàn áp đã làm nổi bật điều những người phản kháng muốn chuyển tải: nhà nước tân tự do, dù thành phần chính trị ra sao chăng nữa, vẫn luôn che chở các nhóm người giàu tội phạm.

Những thành phần bất mãn ở Tây Ban Nha đã trổi dậy vào giữa tháng 5 với những cuộc xuống đường phản kháng rầm rộ ở khu Puerta del Sol Plaza ở Madrid chống lại nạn thất nghiệp dai dẳng 21% (và gấp đôi đối với giới trẻ). Các nhà hoạt động chính trị Ai Cập ở Quảng Trường Tahrir lập tức gửi tuyên ngôn nhiệt tình ủng hộ  các người biểu tình phản kháng ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, cũng như phong trào OWS  ở New York sau đó. Cũng như ở các nước khác, phong trào phản kháng ở Tây Ban Nha không chỉ phản đối nạn thất nghiệp và thiếu các phúc lợi đi kèm một số ít việc làm tạm thời. Mục tiêu của phong trào là các ngân hàng, các chương trình cứu trợ các ngân hàng, tham nhũng tài chánh, và cắt xén ngân sách giáo dục và các dịch vụ khác.

Giới thanh niên hiếu động ở Toledo và Madrid đã lên tiếng tố cáo không những các đảng phái chính trị then chốt, mà ngay chính xã hội tiêu thụ đã quá bận tâm với việc làm giàu thay vì tinh thần cộng đồng, tích lũy tài sản thay vì giá trị tinh thần đạo đức.Trong hai tháng gần đây, họ đã nhiều lần tập trung lực lượng, xuống đường phản kháng các biện pháp cắt xén ngân sách giáo dục, với số đông từ 70.000 đến 90.000 ở Madrid, và hàng chục nghìn trong nhiều thành phố khác. Để bày tỏ sự đồng tình và hậu thuẩn đối với phong trào OWS ở Mỹ, hàng trăm nghìn cũng đã xuống đường ở Madrid, Barcelona, và nhiều thành phố khác.

Khỏi cần phải nói, tầm với và sự nối kết giữa các phong trào vừa nói phải cần nhiều thời gian mới có thể thẩm định đầy đủ. Chẳng hạn, các lực lượng phản kháng các biện pháp cắt xén ngân sách giáo dục ở Madrid đã lấy cảm hứng từ phong trào sinh viên Chí Lợi, một phong trào, qua sự kiên trì, sáng tạo, và các cuộc biểu tình lớn trong mùa hè và mùa thu năm nay, đã thành công  buộc chính quyền tân tự do của tổng thống tỉ phú Sebastian Pinera phải bỏ thêm 1,6 tỉ USD vào ngân sách giáo dục.

Tuy vậy, đám đông thanh niên ở Madrid và Santiago không dễ dàng thỏa mãn với những cư xá nội trú hay phòng thí nghiệm mới. Sinh viên Chí Lợi đã mở rộng mục tiêu từ  chủ đề chấm dứt hệ thống giáo dục tốn kém cơ sở trên giai cấp, đến chủ đề quốc hữu hóa các mỏ đồng với tiềm năng sinh lợi lớn ngõ hầu tăng số thu nhập để đầu tư vào ngành giáo dục. Trong mỗi trường họp, mục tiêu được nhấn mạnh trong mỗi cuộc xuống đường của thanh niên cải cách vẫn là trật tự tân tự do.

Từ “nghiệp đoàn” rất ít khi được các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ nhắc đến trong những bản tin tường trình các cuộc cách mạng ở Tunisia và Ai Cập, mặc dù công nhân các nhà máy và các cuộc đình công hổ trợ đủ loại đã đóng một vai trò then chốt. Báo chí hữu phái Hoa Kỳ thực ra cũng đã phải phá lệ phân biệt sự tương phản giữa các cuộc biểu tình chống Mubarak ở Ai Cập với các cuộc xuống đường của các công nhân viên nhà nước ở Wisconsin chống lại các biện pháp tước đoạt khả năng thương nghị tập thể của các nghiệp đoàn trong khu vực công của Thống Đốc Scott Walker.

Tiêu biểu cho khuynh hướng nầy,  tờ Commentary đã viết: người Ai Cập đang chấp nhận nguy cơ đối với sinh mạng trong khi các nhà hoạt động nghiệp đoàn ở Wisconsin chỉ phải bỏ một vài ngày làm việc thoải mái hay không mấy khó nhọc để diễn hành, biết chắc mình sẽ không bị sa thải chỉ vì tham gia biểu tình. Nói một cách  khác, tờ báo đã ngụ ý: cuộc cách mạng Ai Cập là để chống lại chế độ chuyên quyền, trong khi công nhân Hoa Kỳ, quen được nuông chiều, đang đòi hỏi được chiều chuộng nhiều hơn.

Phe hữu ở Hoa Kỳ không bao giờ quan tâm đến thực tế sau: cấm gia nhập nghiệp đoàn và cấm đình công cũng là một hình thức chuyên chế. Trong thực tế, không chỉ có các bloggers cấp tiến mới thấu hiểu sự nối kết giữa Quảng Trường Tahrir và Madison. Người cầm đầu liên hiệp nghiệp đoàn độc lập mới được thành lập ở Ai Cập đã gửi thông điệp minh thị liên đới với các công nhân viên nhà nước ở Wisconsin, nhấn mạnh đến quyền lợi của giới công nhân.

Ít ra, tờ Commentary cũng đã làm sáng tỏ một điều: Tờ báo đã nói rõ tại sao câu chuyện đã được tường thuật thiếu trung thực bởi hầu hết các phương tiện truyền thông Mỹ.  Nếu các cuộc cách mạng ở Tunisia, Ai Cập, và Libya chỉ liên quan đến các quyền lợi chính trị cá nhân – tổ chức bầu cử và bảo đảm diễn tiến đúng lộ trình pháp lý – phần lớn các cuộc cách mạng như thế có thể được mô tả không thích đáng hay không cần thiết trong chính trị Hoa Kỳ và Âu châu, những nơi đã có sẵn các chuẩn mực trên.

Tuy nhiên, nếu cách mạng chú trọng đến các quyền lợi kinh tế (hẳn là có), lúc đó rõ ràng những bất mãn của giới trẻ Bắc Phi khi nói đến tài phiệt, tham nhũng, hạn chế quyền lợi của công nhân, và thất nghiệp triền miên, lại giống hệt những bất mãn của các đối tác ở Mỹ.

Những cuộc phản kháng toàn cầu trong năm 2011 phần lớn đã được các phương  tiện truyền thông Hoa Kỳ minh họa  như Mùa Xuân Á-Rập đang thách thức các chế độ độc tài địa phương – tựa hồ như các phong trào phản kháng ở Tây Ban Nha, Chí Lợi, và Do Thái không hề diễn ra.  Lối suy diễn thiếu vô tư bất biến của giới học giả và bình luận gia tin tức truyền hình Hoa Kỳ về chủ đề ‘Hồi giáo có thể học hỏi được gì từ Arab Spring’ luôn đánh dấu các biến cố ở Bắc Phi như xa lạ và mang tính đe dọa,  không dính dấp gì đến ưu tư hằng ngày của dân lao động Mỹ. Những người phản kháng ở Zuccotti Park phía Nam Manhattan rõ ràng đã cảm nhận hoàn toàn trái ngược.

PHONG TRÀO PHẢN KHÁNG TOÀN CẦU

Nếu chúng ta thực sự quan tâm đến các khuynh hướng kinh tế, lúc đó các nhà nước tân tự do ở Trung Đông, Nam Mỹ, Âu châu và Hoa Kỳ đã có chung nhiều mục tiêu tương tự đến kỳ lạ, dù đó là một xứ dân chủ hay độc tài, một chính quyền trung hữu hay trung tả. Nói chung, cởi bỏ giám sát, tư hữu hóa các tài nguyên và xí nghiệp công, tham nhũng và các xảo thuật tài chánh bất chính, gây khó khăn hay làm suy yếu khả năng tổ chức hay thương nghị tập thể của công nhân, đã cho phép tấng lớp tối thiểu số 1% trên đỉnh cao xã hội ở Do Thái, cũng như ở Tunisia hay Hoa Kỳ, tự giành lấy phần lớn nhất trong số GDP tăng trưởng trong những thập kỷ vừa qua.

Các nhà quan sát rất bối rối bởi những đám đông khổng lồ đã xuống đường phản kháng ở Tunis và Tel Aviv năm 2011, nhất là khi tăng trưởng kinh tế trong cả hai xứ đang ở mức 5% mỗi năm. Tăng trưởng, được định nghĩa một cách tổng quát và không lưu ý đến phân phối, là câu trả lời cho vấn đề tân tự do. Tuy nhiên, vấn đề của 99% lại khác: Ai là người thụ hưởng số tài sản gia tăng? Trong cả hai xứ, cũng như ở Hoa Kỳ và các xứ tân tự do khác, câu trả lời là 1% giàu có trên đỉnh.

Nếu các bạn thắc mắc tại sao những người trẻ căm giận trên hoàn cầu luôn cất tiếng hô to cùng những khẩu hiệu và sử dụng nhiều chiến thuật tương tự, đó chính là vì họ đã thấy rõ trò chơi gian lận tân tự do xuyên suốt hơn các bậc cha anh.

Thực vậy, nếu muốn hiểu tương lai sẽ như thế nào, chúng ta chỉ cần đọc kỷ tài liệu nghiên cứu gần đây của Pew Research Center. Năm 2009, tài sản các hộ gia đình, do các bậc phụ huynh trên 65 tuổi làm chủ, 47 lần cao hơn các hộ gia đình với người chủ dưới 35 tuổi. Các con số thực tế càng đáng ngạc nhiên hơn: 170.494 USD so với 3.662 USD. Năm 1984, tỉ lệ là 10 đối với 1. Chúng ta có thể xem đây là bài học lịch sử Hoa Kỳ hiện đại: hố cách biệt giàu nghèo sâu rộng nhất từ trước đến nay.

Các con số đó giúp chúng ta hiểu đời sống của thế hệ trẻ trong những năm sắp tới chắc chắn không mấy khả quan. Tuy nhiên, thế hệ già cũng chớ vội lạc quan. Xét cho cùng, các con số gần đây nhất của Văn Phòng Kiểm Tra Dân Số cho thấy tình trạng nghèo khó đang gia tăng trong lớp người già đã lên tới 15,9%, hay một trong 6 người già, phần lớn lâm vào cảnh nợ nần nghèo khó vì “các chi phí y tế phải trả bằng tiền túi.”[3] Khoảng một trong 7 người Mỹ hiện rơi xuống dưới mức nghèo khó chính thức, cao nhất “kể từ khi Văn phòng bắt đầu thu thập thống kê”[4] cách đây 52 năm. Trong khi đó, lợi tức một hộ gia đình ở trung tâm điểm (median family income) đã sụt giảm 2,3% trong năm 2010, năm trong đó kinh tế đã tăng trưởng 3%.

Nếu các bạn muốn nghĩ đến thứ bậc ưu tiên của Hoa Kỳ một cách khác, các bạn nên xem xét con số sau đây: học phí mỗi năm ở đại học nổi tiếng Princeton University (37.000 USD), còn thấp hơn phí tổn một năm ở nhà tù tiểu bang New Jersey (43.000 USD). Trong thực tế, Hoa Kỳ hiện có số tù nhân đông hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới, nhưng chỉ được xếp vào hàng thứ sáu về số tốt nghiệp đại học. Ngân sách dành cho hệ thống đại học đã gia tăng 21% từ 1987 đến 2007,  nhưng trong cùng giai đoạn, ngân sách cải huấn phạm nhân đã gia tăng đến 127%. Sinh viên đại học toàn thời gian hiện nay đang  phải vay nợ 63% nhiều hơn cách đây một thập kỷ, và tốt nghiệp tính trung bình với số nợ 25.000 USD nhiều hơn để đi vào một thế giới khan hiếm việc làm, nhất là việc làm ổn định. Một câu hỏi cần được đặt ra: xã hội nào có cơ may thịnh vượng nhiều hơn, xã hội bỏ tiền vào nhà tù hay xã hội bỏ tiền vào giáo dục?

Vào thời điểm nầy, trong khi các con số đang được thu thập, câu hỏi không phải là: Tại sao các thanh niên trẻ tuổi đã đổ ra các công viên, các quảng trường …để phản kháng? Câu hỏi phải là: Tại sao mọi người, hay tất cả 99% chúng ta, không xuống đường phản kháng?

Tại sao trong năm 2011, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên biến động toàn cầu? Giới trẻ toàn cầu đang phản kháng, là vì một lý do : thế giới đều đang điên loạn giống nhau trong bất cứ quốc gia nào chúng ta quan tâm theo dõi.

Nguyễn Trường

Irvine, California, U.S.A.

20 -11-2011


[1] One local financial expert blames the [Ben Ali] Family for chronic banking sector woes due to the great percentage of non-performing loans issued through crony connections, and has essentially paralyzed banking authorities from genuine recovery efforts.

[2] Walk like an Egyptian.

[3] …many driven into debt and poverty by “out-of-pocket medical xpenses.”

[4] … since the Bureau began gathering that statistic 52 years ago.

Advertisements