OCCUPY WALL STREET VÀ DÂN CHỦ TÁI SINH

Trong bài nói chuyện ở Osawatomie, Kansas, ngày 6-12-2011, người ta không còn được nghe T T Obama nhắc đến từ “hy vọng,” hay ngay cả các khẩu hiệu và các hứa hẹn cao cả ít mang tính phe nhóm đảng phái trong chính trị Hoa Kỳ như  trong mùa bầu cử 2008. Thay vào đó, lời lẽ của Tổng Thống đã trở nên rất thực tiển: từ vận may cơ bản đưa Hoa Kỳ lên địa vị siêu cường nay đã bị bào mòn, đến lòng tham không đáy của một thiểu số, đến các nhà quản lý đại công ty tiêu biểu với mức lợi tức cao hơn các công nhân dưới quyền khoảng 30 lần trước đây nay đã tăng lên 110 lần, cũng như một nước Mỹ với tầng lớp trung lưu đang lâm nguy một mất một còn.

Obama cũng đã nói đến phe Cộng Hòa với bệnh ghiền cởi bỏ giám sát và giảm thuế cho giới nhà giàu, một nền “kinh tế ai chết mặc ai tiền ta bỏ túi”, và giải pháp cho khủng hoảng là cứ tiếp tục con đường cũ. Quan trọng hơn hết, Tổng Thống đã đưa ra luận cứ về bất bình đẳng  – không chỉ trên phương diện đạo đức, mà cả trên bình diện kinh tế. Chừng nào người Mỹ trung bình không đủ khả năng mua hàng hóa và dịch vụ do giới đại tư bản Wall Street tung ra thị trường, nền kinh tế sẽ luôn dậm chân tại chỗ.

Tóm lại, một bài nói chuyện lẽ ra Tổng Thống đã phải phát biểu từ lâu, thay vì đợi đến khi gặp phải áp lực nặng nề của phong trào Occupy Wall Street – OWS.

OWS VÀ TỔNG THỐNG BARACK OBAMA

Một số người rất có thể âu lo Obama đang tìm cách bám víu vào cái phao OWS trong năm bầu cử. Có lẽ người Mỹ nên để Tổng Thống thử thời. Trong thực tế, các trợ tá viết diễn  văn cho tổng thống đang ký cóp từ những biểu ngữ viết tay của quần chúng phản kháng – thêm một bằng chứng thành công đáng kể khác của phong trào: đã làm thay đổi công luận thường nhật và đã đem lại một từ mới: 99 phần trăm.

Nếu việc lập khuôn lối chuyện trò dân chủ thành công, tác động của nó sẽ vượt quá bất cứ diễn văn hay  khả năng tái đắc cử của bất cứ một tổng thống nào. Tác động sẽ là một mẫu mực để phán đoán các chính trị gia: quý vị đã làm được gì cho 99%?

Mẫu mực nầy cũng đã ghi được một thành công ở New York, nơi phong trào OWS được khai sinh, và cũng là nơi sau nhiều tháng chống đối giới cấp tiến và phụng sự quyền lợi Wall Street, Thống Đốc Andrew Cuomo đã phải đảo ngược lập trường và phục hồi một phần sắc thuế đánh trên giới triệu phú, một sắc thuế trước đây, trong quá trình vận động tranh cử, ông đã hứa hẹn không gia hạn.

Mặc dù kết quả không hoàn toàn lý tưởng,  vì sắc thuế mới sẽ chỉ đem lại một số thu ít hơn sắc thuế được thay thế, và nguy cơ ngân sách sẽ bị cắt xén nhiều hơn; nhưng điều đáng mừng ở đây là các nhóm cấp tiến đã làm việc song song với OWS và đã thành công bẻ gảy ý chí ngoan cố của Cuomo qua cách gán cho ông nhãn hiệu “Thống Đốc 1 Phần Trăm”. Rút cuộc, Cuomo đã không còn đủ sức đề kháng nhản hiệu mới cũng như áp lực liên tục tiếp diễn.

Nếu muốn tránh nhãn hiệu Tổng Thống 1 Phần Trăm, Obama cũng sẽ phải chấp nhận một lập trường và nghị trình cứng rắn hơn những đòi hỏi của phong trào OWS.  Obama sẽ phải thay đổi các điều kiện đã gây khổ đau và căm hận trong phong trào 99 phần trăm.

Bài nói chuyện của Tổng Thống ở Kansas là một dấu hiệu đáng mừng – chứng tỏ T T đã  sẵn sàng chọn lập trường cứng rắn. Nhưng T T cũng có thể chứng tỏ lập trường bằng cách nhanh chóng hậu thuẩn các dự luật vãn hồi công bằng kinh tế , ngay cả khi có thể thất bại một lần nữa.

Nghị trình tham vọng nhất hiện nay là dự luật Giấc Mơ Hoa Kỳ của Nhóm Dân biểu Nghị sĩ Cấp Tiến[1]– CPC, có thể đem lại công ăn việc làm cho 5,4 triệu công nhân Mỹ trong vòng hai năm tới. Giấc Mơ Hoa Kỳ còn dự liệu thiết lập một Ngân Hàng Phát Triển Hạ Tầng Cơ Sở Quốc Gia và tăng cường chương trình An Sinh Xã Hội và Y TếMedicare. Dự luật nhằm tăng thu nhập và giảm thiểu khuy khiếm ngân sách 2.000 tỉ trong vòng 10 năm, qua việc chấm dứt cuộc chiến Afghanistan, thiết lập sắc thuế đánh trên các nghiệp vụ mang tính đầu cơ, loại bỏ trợ cấp cho các đại công ty năng lượng, và tăng thuế đối với tầng lớp 1 phần trăm trên đỉnh.

Dự luật CPC không hoàn hảo, nhưng trong bầu không khí ám ảnh bởi khuy khiếm ngân sách ở Hoa Thịnh Đốn, dự luật vẫn là biểu tượng tốt nhất hiện nay. Nếu T T không hành động, Hoa Kỳ sẽ phải đương đầu với tỉ suất thất nghiệp cao và lâu dài, công xá sụt giảm, trình độ nghèo khó và bất bình đẳng gia tăng…

Đã hẳn, Hoa Kỳ có thể làm tốt hơn thế.

DÂN CHỦ TÁI SINH

Chính trị thường lệ ở Hoa Thịnh Đốn hiện nay tương tự như một vùng sinh thái chết, nơi chân lý đã yểu tử trong một môi sinh cực kỳ ô nhiễm. Dân Chủ và Cộng Hòa đang tranh biện về tai họa khủng hoảng tài chánh tự tạo 2008, không phe nào cho cử tri biết sự thật, và cả hai đang tranh đua tránh né mọi trách nhiệm về những tai họa phe mình đã và đang gây cho xứ sở.

Trong lúc đó, chính trị ngoài đường phố thật sự hồ hởi, tương phản với chính trị vô nghĩa của giới lãnh đạo Hoa Thịnh Đốn. Với phong trào Occupy Wall Street – OWS, chúng ta đang chứng kiến một biến cố hiếm hoi:  sự chào đời của một cuộc vận động hay cách mạng xã hội. Quần chúng Hoa Kỳ đang vùng dậy phản kháng trật tự chính trị loại tuyệt đại đa số dân Mỹ ra khỏi cơ chế quyết định phương cách quản lý đời sống của chính họ. Họ tìm cách sắp xếp lại guồng máy phân phối quyền lực, qua việc đem lại tính sinh động đang thiếu vắng trong nền dân chủ thối rữa hiện nay.

Các lực lượng phản kháng đã  tranh đua  phổ cập một văn hóa truyền thông đại chúng. Trong thực tế, họ đang nhấn mạnh sinh hoạt chính trị bắt đầu với các cuộc thảo luận và lắng nghe,  nhất trí và bất đồng trong tương kính. Quyền bình đẳng và tự do gia nhập đã giúp mọi thành phần công dân cam kết tham dự vào một thứ hội luận, theo ngôn từ của sử gia Lawrence Goodwyn, một lối trao đổi hay “chuyện trò dân chủ.”[2]

Các thành phần  phản kháng đang hành động trong tư cách công dân, với niềm tin họ có quyền đòi hỏi phải thay đổi. Tham vọng của họ phản ảnh một bí quyết căn bản của  dân chủ  – sự kiện người dân bé nhỏ vẫn có thể có đủ quyền khi họ tự thuyết phục là họ “có thể”. Với tinh thần bao dung, mọi công dân đã can đảm hành xử quyền có tiếng nói của 99%. Và mặc dù lúc đầu phần lớn giới báo chí truyền thông đã coi thường và nhạo báng, các cuộc thăm dò công luận chứng tỏ họ đã được quần chúng ủng hộ mạnh mẽ. Và họ đã thành công thuyết phục ngay cả các phóng viên khó tính viết về lòng tham vô đáy của các đại công ty đa quốc gia.

Các phong trào xã hội chân chính rất hiếm khi xuất hiện, và đa số thường thất bại. Qua lịch sử Hoa Kỳ, các phong trào trổi dậy thường đi chệch hướng vì nhiều lầm lỗi và chia rẽ, hoặc bị các lực lượng nắm quyền bóp nghẹt ngay từ lúc vừa khởi động, và ngay cả trong trường hợp thượng tồn, cũng phải mất nhiều năm, đôi khi nhiều thế hệ, mới vượt qua sự đề kháng của thói đời thường phù thịnh. Chúng ta chỉ cần nhớ lại phong trào đòi hỏi bải bỏ chế độ nô lệ, phong trào dân quyền, phụ nữ đòi hỏi bình đẳng và quyền đầu phiếu, tập thể lao động xác quyết quyền lập nghiệp đoàn…

Cũng như những phong trào trước đây, giới thượng lưu lãnh đạo thường phản công bằng cách lên án tính cực đoan của những đòi hỏi ồn ào, xâm phạm đến địa hạt đặc quyền của họ, và đã tìm cách dập tắt OWS qua một chuổi hành quân cảnh sát tàn bạo từ New York đến California. Tuy nhiên, đàn áp đã không thể khống chế quần chúng trổi dậy. Trong thực thế, mỗi đợt tấn công hình như đã thêm dầu vào lửa, nung nấu lòng phẩn uất và tăng thêm sức mạnh của phong trào.

Nhưng liệu phong trào trổi dậy sẽ trường tồn? Đã hẳn, những kẻ không có lòng tin có quyền nghi ngờ, nhưng có nhiều lý do để  vững tin phong trào OWS sẽ tiếp diễn. Trước hết, vì lẽ nhà cầm quyền hình như không sẵn sàng đáp ứng các phiền trách của quần chúng, do đó, chỉ thôi thúc tăng cường  phong trào trổi dậy ngày một thêm kiên trì chống đối. OWS đã khôn ngoan tập trung chỉ trích và đối kháng vào ngay chính tập đoàn trách nhiệm – các đại ngân hàng và định chế tài chánh – hậu thuẩn chính yếu của giới lãnh đạo chính trị. Cộng Hòa cũng như Dân Chủ, qua nhiều cách khác nhau, đã cùng đứng về phía giới đại tư bản tham lam và từ chối mọi chế tài trừng phạt tội lỗi của giới nầy hoặc buộc họ phải tự hạn chế lòng tham bất nhân của chính họ.

Phong trào phản kháng có lẽ còn mang tính đe dọa lớn lao hơn đối với chính tổng thống Obama, bởi lẽ giới trẻ và các sắc dân thiểu số đã từng hăng say vận động và dồn phiếu cho ông trong năm 2008, giờ đây rất có thể sẽ quay qua tiếp tay OWS trong các hành động trực tiếp.

Nếu Obama không chịu ra tay chế ngự Wall Street, cử tri đã từng hết lòng hậu thuẩn ông trước đây có thể không còn quan tâm đi bỏ phiếu trong năm 2012. Tuy nhiên, lưc lượng nầy cũng có thể giúp Obama nếu Obama đáp ứng thông điệp của họ. Do giới trẻ lãnh đạo, phong trào đang chia sẻ tinh thần chiến đâú đang hồi sinh của phe lao động và các khối cử tri tiến bộ khác. Họ có tinh thần cởi mở và ái quốc,  không tiêu cực hay chia rẽ. Obama nên bạo dạn lãnh đạo họ thay vì tránh né hay chống đối họ. Phe Cộng Hòa không còn mảy may hy vọng, cố nhiên đang hoàn toàn vâng theo yêu sách của kỹ nghệ ngân hàng.

Trong mọi trường hợp, OWS không phải một phong trào chính trị tranh cử – hay ít ra, chưa phải. Đối tượng của OWS là cứu nước, một đối tượng cao hơn hay trên cả chính trị và các chính trị gia. Viễn kiến của phong trào nhằm chận đứng đà tuột dốc hay xuống cấp, và bảo dưỡng triển vọng tái sinh của ý niệm dân chủ nguyên thủy Hoa Kỳ. Bản chất chân chính của các phong trào nhằm những mục tiêu cao cả và hùng mạnh của đa số công dân, ngoài tầm với của các chính trị gia tầm thường. Thực vậy, vùng dậy phản kháng cũng đòi hỏi can đảm phi thường vì phải đối đầu với nhiều thách thức nghiêm trọng.

Một lý do để lạc quan là tính cách đặc thù của OWS so với các phong trào khác. Tính cách hàng ngang thiếu vắng lãnh đạo độc tôn khó hiểu đối với nhiều người, nhưng bảo đảm được tính độc lập của một lực lượng tự lập không lệ thuộc các đảng phái chính trị hay các tập đoàn tài phiệt bảo trợ có thể hạn chế quyền hành động. Tính sáng tạo của OWS tùy thuộc ở vị thế độc lập của phong trào.

Sau hết một đặc điểm đáng ghi nhận đối với OWS là mang nhiều tương đồng với các phong trào đi trước đã từng dẫn đến nhiều cải cách. Chẳng hạn, cuộc biến động của nông dân – “The Populists”, vào cuối thế kỷ thứ 19. Theo Lawrence Goodwyn trong tác phẩm lịch sử  “The Populist Moment”, đó là phong trào của các nông dân nghèo khó, và cũng như phong trào phản kháng OWS hiện nay, đã bị nghiền nát bởi hệ thống ngân hàng và chủ nghĩa tư bản độc quyền. Họ hiểu rõ chính quyền cũng như các ngân hàng, không ai đứng về phía họ. Với sự lớn mạnh của tư bản kỹ nghệ, hệ thống tín dụng dã man đã biến các nông dân tiểu địa chủ, thiếu tổ chức, ở miền Nam và Trung Tây, thành những dân quê không đất đai canh tác, một tương đồng với chiến dịch tịch biên bất động sản của giới trung lưu ngày một nghèo hơn vì đại suy thoái hiện nay.

Trong lòng cuộc khủng hoảng, các tiểu địa chủ Populists đã phải tự cứu. Họ phát động các hợp tác xã nông nghiệp và khai triển các đề án cải cách tiên phong,  những cải cách cuối cùng đã được chương trình New Deal trong đầu thập kỷ 1930 chấp nhận. Khởi đầu, giới Populists đã thất bại, nhưng họ đã gieo mầm cho tương lai và đã thành công thay đổi Hoa Kỳ trong trường kỳ.

Giống như phong trào Populists trước đây, Occupiers Wall Street hiện nay đang hành động trong tinh thần tự lực tự cường, làm tất cả những gì có thể, để đề kháng hệ thống đàn áp và buộc thiểu số 1% phải thay đổi.

Trong trường hợp Quốc Hội không lắng nghe thông điệp đòi hỏi cải cách tài chánh, chiến dịch chuyển tiền qua hành động trực tiếp rút tiền và quyền lực khỏi các đại ngân hàng. OWS còn đòi hỏi một hình thức chính quyền mới, một chính quyền không bị các đại  công ty chi phối và chống lại đại chúng nhân dân. Chẳng hạn, “Occupy DC” đã đề nghị một kế hoạch giảm thiểu khuy khiếm nhân đạo. Nhiều đề nghị khác thôi thúc phải tu chính hiến pháp nhằm chấm dứt các thế lực tài chánh đang lủng đoạn các định chế dân chủ.

OWS có thể đem lại các thay đổi luật pháp, nhưng trước hết, phải tẩy sạch văn hóa chính trị hiện hữu. Đã hẳn, đây là một thử thách lớn, nhưng mọi cải cách căn bản luôn chỉ có thể đến từ phía quần chúng nhân dân, không phải từ các chuyên gia chính sách hay các tay chân của Wall Street đang đưa Hoa Kỳ vào chỗ bế tắc.

Tóm lại,  phong trào OWS có thể đem lại cảm hứng giúp người dân trở thành những công dân sáng tạo trở lại.  Người Mỹ có thể đem lại, và xứng đáng, với những cải cách xây dựng vừa kể trên đây.

Hãy cùng nhau bắt đầu các cuộc “chuyện trò dân chủ“.

Nguyễn Trường

Irvine, California, U.S.A.

02-01-2012


[1] …the omnibus “American Dream” legislation from the Congressional Progressive Caucus….

[2] …democratic conversation.

Advertisements