CUỘC CHIẾN AFGHANISTAN VÀ VÁN BÀI CHUNG CUỘC

Sau Iraq, nay đến lượt Afghanistan. Người Mỹ đang tìm cách tháo lui với thương vong và chiến phí tối thiểu. Lối ra chưa được định hình, và số tử vong của Mỹ và NATO vẫn tiếp tục và có phần tiệm tăng. Các cuộc xuống đường chống Mỹ và liên minh của người Afghanistan ngày một sôi nỗi và táo bạo.

Đôi khi, trong chốc lát, sương khói tan, mây mù sáng tỏ, chúng ta cuối cùng cũng có thể thấy cảnh vật phía trước khá rõ ràng. Ở Afghanistan, Hoa Thịnh Đốn có thể đã đến thời điểm đó, nhưng trong rối trí và bàng hoàng.

Theo người phát ngôn quân sự James Williams, ngay cả khi một tư lệnh Hoa Kỳ ra lệnh rút khoảng 300 cố vấn Mỹ và NATO ra khỏi các bộ và cơ quan chính quyền chung quanh  Kabul  vào hồi cuối tháng 2-2012, khả năng quân lực Mỹ lưu lại bên trong các căn cứ khổng lồ được tăng cường phòng ngự cho đến một tương lai xa xôi, không có dấu hiệu thay đổi.

Không một nhóm dân quân du kích, các cuộc nổ bom cảm tử, hay các quân nhân  Afghanistan nào quay súng bắn vào các bạn đồng minh Mỹ của họ, có thể thay đổi thực trạng đó, ít ra chừng nào Hoa Thịnh Đốn còn sẵn sàng đưa hàng tiếp liệu cần thiết vào Afghanistan đang bị phong tỏa với giá choáng ngợp.

Tuy nhiên, đôi khi đó vẫn chỉ là vấn đề nhỏ, không phải thiết yếu. Vì vậy, nếu lưu ý,  những nhật kỳ lên lịch vào cuối tháng 2-2012 có thể đã cho thấy ván bài cuối của cuộc chiến Afghanistan thứ  hai của Mỹ, phát động từ tháng 10-2001, đã bắt đầu thoáng hiện lờ mờ.

Giữa những tường trình báo chí về những biến cố gần đây, nhất là vụ lính Mỹ đốt kinh Koran ở căn cứ không quân Bagram, một mẩu tin vắn đã thu hút sự chú ý của mọi người. Khi phong trào biểu tình phản đối Mỹ giết hại thường dân đang dấy lên khắp nơi, giới quân sự  Đức đã bất thần quyết định rời bỏ một tiền đồn 50 quân nhân ở phía Bắc Afghanistan.

Thực ra, họ cũng đã có kế hoạch rút quân ít tuần sau, nhưng phải xem động thái nầy như một tín hiệu nhỏ của tình hình căng thẳng lúc một gia tăng của các đồng minh NATO của Hoa Thịnh Đốn. Người Pháp cũng có lập trường tương tự, rời bỏ hồi đầu năm, khi 4 quân nhân Pháp bị một binh sĩ Afghanistan bắn chết và 16 quân nhân khác bị thương, tiếp theo sau vụ ba quân nhân trước đó đã bị một binh sĩ Afghanistan bắn tử thương.

Cả người Pháp lẫn người Đức cũng đã rút các cố vấn dân sự khỏi các cơ quan chính quyền Afghanistan tiếp theo sau các biến động mới nhất.

Cho đến nay, tình hình tương đối khá rõ rệt: người Âu đã sẵn sàng ra đi. Và điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Xét cho cùng, chúng ta đang nói đến NATO — Tổ Chức Thỏa Ước Bắc Đại Tây Dương — sở dĩ có quân đội tham chiến ở Afghanistan xa xôi hẻo lánh, cũng chỉ vì, từ sau Thế Chiến thứ hai, với biệt lệ đặc thù duy nhất của Tổng Thống Pháp Charles de Gaulle trong thập kỷ 1960, cấp lãnh đạo Âu châu chưa bao giờ có thể trả lời “không” với Hoa Thịnh Đốn. Hiện nay cũng vậy, nhưng trong mấy tháng gần đây, bước chân của họ cũng đã chỉ rõ hướng đi.

Điều đó rất dễ hiểu. Chỉ có những người mù mới không nhận ra nổ lực của người Mỹ ở Afghanistan đang lâm vào ngõ bí.

Điều đáng ngạc  nhiên  là chính quyền Obama, gần đây cũng bắt đầu có chỉ dấu âu  lo  — tăng tốc lịch rút quân và giảm mức trần quân số để lại phía sau — luôn sa lầy trong tai họa Afghanistan ngày một rắc rối. Bị bủa vây bởi làn sóng biểu tình chống đối của quần chúng Afghanistan, và trong quốc nội các ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa đang lợi dụng tình hình để lấy điểm với cử tri, phạm vi xoay xở của chính quyền Obama trong tình thế lúc một hỗn độn hình như ngày một bị thu hẹp.

HUẤN LUYỆN ĐỨC TÍNH NHẠY CẢM

Cuộc chiến Afghanistan cũng chưa phải một vấn đề quá phức tạp không thể giải quyết. Xét cho cùng, thông điệp đã khá rõ ràng. Sau 11 năm, nếu lực lượng của bạn vẫn còn đốt kinh Koran trong một xứ cực kỳ hâm mộ Hồi giáo, ngày phải ra đi kể ra đã quá muộn màng, và bạn cũng nên ra đi.

Thay vào đó, bộ tư lệnh Hoa Kỳ ở Kabul và chính quyền Hoa Thịnh Đốn vẫn tiếp tục tự trói mình trong một chuổi nút thắt kỳ lạ — xin lỗi, ra oai, và đe dọa chẳng đâu vào đâu, trong khi các biến cố tiếp tục leo thang. Chẳng hạn, ngay sau khi tin đốt kinh Koran được loan truyền, Tướng John R. Allen, tư lệnh chiến trường Afghanistan, đã ra quyết định không thể nào bi hài hơn, trong bối cảnh. Chỉ chậm mất một thập kỷ, ông chỉ đạo tất cả các nhân viên quân sự Hoa Kỳ ở Afghanistan phải “theo học  một khóa huấn luyện nhạy cảm 10 ngày về phương cách xử lý thích ứng các tài liệu tôn giáo.”[1]

Đã hẳn, như  mọi người đều biết, nhạy cảm chưa bao giờ là sở trường hay một đức tính phổ quát trong xã hội Hoa Kỳ, đặc biệt là trong giới lãnh đạo chính trị. Chẳng hạn, những hàng tít lớn trên báo chí trong năm rồi [2011] đã tiết lộ câu chuyện “12 quân nhân trong đội ‘kill team’ chuyên săn lùng các thường dân Afghanistan như  một trò chơi thể thao, giết họ, và đứng chụp hình nhục mạ bên cạnh thi hài của họ.”[2] Còn có vụ bốn thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đùa giởn, quay video họ đang tiểu tiện lên tử thi  người Afghanistan – không rõ thường dân hay du kích quân Taliban – với lời đùa cợt lổ mãng (“chúc bồ một ngày vui…Thật quý hóa —như dội nước tắm”)[3]. Lại còn một đơn vị bắn sẻ hân hoan mang băng tay “Nazi SS banner” và một tiền đồn mang tên “Aryan.” Và cũng không nên quên các quân nhân đồng minh — các binh sĩ Anh quốc — trong bức hình đang “sách nhiễu” trẻ con Afghanistan.

Tất cã cũng chỉ là chóp mũi một tảng băng khi chúng ta nhớ lại những gì người Afghanistan đã phải trải nghiệm qua sự chiếm đóng của quân đội Hoa Kỳ và NATO trong những năm vừa qua. Thử lấy một thí dụ gần đây về những gì đã gây xúc động và lăng nhục — một nhóm tám đứa trẻ chăn cừu từ 6 đến 18 tuổi đã bị phi cơ NATO tàn sát trong tỉnh Kapisa miền Bắc Afghanistan, dĩ nhiên với thông lệ xin lỗi và hứa hẹn điều tra, cũng như  lời buộc tội, và phủ nhận: bọn trẻ có trang bị vũ khí.

Nói chung, người Afghanistan rất căm hận những vụ bố ráp trong đêm tối bởi các lực lượng hành quân biệt kích, đột nhập gia cư, dẫm lên mọi giới hạn văn hóa , và lắm khi để lại phía sau nhiều tử thi và thương vong.  Họ cũng rất căm thù, khinh bỉ những vụ “oanh kích sai lầm” rất thường xẩy ra của không quân NATO.

T T Hamid Karzai cũng đã nhiều lần phản đối, lên án. Ông cũng đã đòi hỏi quân đội Mỹ và đồng minh phải chấm dứt những tệ nạn kể trên hay đặt các cuộc hành quân, oanh tạc dưới quyền kiểm soát của chính quyền Afghanistan. Tuy nhiên, trong cương vị tổng thống Afghanistan, Karzai chẳng có mấy uy lực và các quan chức Hoa Kỳ chẳng mấy quan tâm — luôn bỏ ngoài tai những lời ta thán, lên án của chính ông.

Kết quả là những gì ngày nay mọi người đều chứng kiến: căm hận bùng nổ khắp nơi  ở Afghanistan. Tình trạng sẽ leo thang và kéo dài đến đâu và bao lâu, không ai biết. Nhưng kinh nghiêm gần đây đã chứng tỏ, một khi quần chúng đã quyết tâm xuống đường, bất cứ chuyện gì cũng có thể xẩy ra. Cũng rất có thể, tất cả sẽ đi vào quên lãng.

Tuy nhiên, với hơn 46 người phản kháng đã phải hy sinh, điều đó cũng rất có thể khoác lên một bộ mặt tương tự cuộc nội chiến ngày một leo thang ở Syria, hay , như đã từng xẩy ra trong quá khứ, toàn bộ một số đơn vị trong lực lượng an ninh Afghanistan bỏ hàng ngũ đi theo Taliban.

Những biến cố dồn dập diễn ra trước mắt rõ ràng đã tràn ngập, áp đảo, và gây hoang mang, e ngại ngay cả trong giới trách nhiệm Mỹ. Tuy nhiên, vẫn biết Afghanistan là một quốc gia sùng đạo, và kinh Koran là thiêng liêng, những gì đã xẩy ra cũng đã có thể đem lại  một giải thích đầy đủ: sự bùng nổ của thập kỷ sắp tới.

DẤU HIỆU BÁO TRƯỚC VÀ ĐIỀM CHẲNG LÀNH

Khi người Mỹ đến Kabul tháng 11-2001, chiêu bài “giải phóng” đã vang vọng khắp nơi. Hơn 10 năm sau, tâm thức rõ ràng đã hoàn toàn biến thái, và lần đầu, tin báo chí cho biết nhiều “bản nhạc Taliban” đã vang lên trong các cuộc biểu tình trên đường phố thủ đô.

Như báo New York Times đã tường trình trong tháng 2-2012, với ngôn từ ít khi thấy trong báo chí Hoa Kỳ, Afghanistan là “xứ sùng đạo đã chán ngấy người nước ngoài;”[4] hay như báo Los Angeles Times đã viết, “ngày nay đang có một sự ghê tởm tận tâm can đối với các giá trị vá cách ứng xử Tây Phương”[5] trong một số khá đông người Afghanistan.

Sau nhiều năm chịu đựng — bức xúc, vỡ mộng, căm hờn, và tuyệt vọng — quần chúng Afghanistan  nay đang bùng dậy qua các cuộc xuống đường chống đối. Thực tế đó không ai còn có thể nghi ngờ.

Một trong các biến cố gây sốc sâu đậm hơn, tiếp theo sau vụ đốt kinh Koran, là sự kiện khám phá, trong căn phòng được canh gác nghiêm ngặt thuộc Bộ Nội Vụ Afghanistan ở Kabul, hai thi hài của một trung tá và một thiếu tá Mỹ — cả hai rõ ràng đã bị xử bắn vào gáy ngay tại sở làm. Thủ phạm, một đối tác Afghanistan, rõ ràng đã quá bức xúc, không những trước biến cố đốt kinh Koran, và rất có thể, cả trước thái độ nhạo báng của chính hai sĩ quan Mỹ đối với những người Afghanistan biểu tình chống đối. Anh ta đã tẩu thoát. Cũng như trong nhiều vụ tương tự, phe Taliban nhanh chóng nhận trách nhiệm, mặc dù Taliban có thể đã không hề liên can.

Tuy nhiên, điều làm bộ tư lệnh Hoa Kỳ âu lo và thúc đẩy họ rút hàng trăm cố vấn khỏi các bộ ngành chung quanh Kabul, là cả hai sĩ quan bị giết đều đang làm việc bên trong “căn phòng an ninh tối đa,” phần lớn người Afghanistan không được phép lai vãng. Đó là khu chỉ huy và kiểm soát của Bộ Nội Vụ Afghanistan. Tưởng cũng cần nói rõ, Bộ Nội Vụ có một khu dành riêng cho người nước ngoài và hầu hết nhân viên đối tác Afghanistan không được phép ra vào.

Như báo The New York Times đã viết, quyết định rút các cố vấn là “dấu hiệu đáng lo âu đã quá rõ ràng — lòng căm hận đã lan sâu rộng ngay cả trong các lực lượng an ninh và các bộ ngành Afghanistan làm việc gần gũi nhất với liên minh.[6] Hai sĩ quan Mỹ ở trong số bốn người bị giết trong những ngày hỗn loạn vừa qua bởi các“đồng minh Afghanistan”. Cùng lúc, phe Taliban đã và đang thúc dục cảnh sát và quân đội Afghanistan,  một số trong bọn họ rõ ràng chẳng cần đợi thúc đẩy, tấn công các căn cứ quân sự Mỹ và các lực lượng Mỹ hay liên minh.

Hai quân nhân Mỹ khác chết bên ngoài một căn cứ nhỏ thuộc tỉnh Nangarhar gần biên giới Pakistan, trong một cuộc biểu tình của người Afghanistan, và hai người biểu tình cũng bị giết. Một quân nhân Afghanistan đã bắn hạ các lính Mỹ, rồi lẫn tránh — trà trộn vào đám đông người biểu tình chống đối.

Trong một bài viết ngắn trên báo Washington Post, những cái chết như vậy thường được gọi là “fratricide” hay “anh em giết nhau,” mặc dù điều đó có lẽ đã giải thích hay hiểu sai tình cảm của nhiều người Afghanistan, những người, trong các năm tháng gần đây,  luôn xem người Mỹ như quân xâm lăng và có thể như những kẻ cướp đoạt — không phải những người anh em.

Đây là điều vô tiền khoáng hậu trong kỷ nguyên hiện đại: trong những năm gần đây,  đã nhiều lần người Afghanistan trong đồng phục cảnh sát hay quân nhân quay súng bắn vào quân Mỹ hay NATO, đang huấn luyện, cùng làm việc, hay tuần tiểu với chính họ.

Chẳng hạn, chỉ vài tuần trước đây, một cảnh sát viên Afghanistan đã giết quân nhân Albania đầu tiên trong cuộc chiến. Hồi đầu năm, cũng có bảy quân nhân Pháp bị giết . Ít ra, 36 quân nhân Mỹ và NATO đã chết như thế trong năm 2011. Từ năm 2007,  cũng đã có khoảng 47 vụ tấn công tương tự.

Những vụ đồng đội quay súng bắn giết và tấn công như vậy cho đến nay luôn được làm ngơ hay bàn luận qua loa như những “tai nạn riêng rẻ hay ngoại lệ,” những “isolated incidents,” không mấy được các cấp chỉ huy Hoa Kỳ và NATO lưu tâm, và thật sự rất khó tin, vẫn còn được xếp cùng loại hiện nay.

Không như ở Iraq, không như trong chiến tranh Việt Nam và  chiến tranh Cao Ly, cũng không như trong suốt thời gian cuộc Nổi Dậy ở  Philippines vào đầu thế kỷ XX, những ví dụ tương tự của những gì một thời đã được gọi “quân bản xứ” hay “native troops”quay súng giết những huấn luyện viên, người trả lương, hay thuê mướn họ. Có lẽ chúng ta phải trở lại thời Sepoy Rebellion, cuộc nổi loạn của lính Da Đỏ chống lại các sĩ quan Anh quốc năm 1857, để có một trường hợp để so sánh.

Tháng 4-2011, trong biến cố tai hại nhất , một đại tá không quân Afghanistan đã giết chín (9) huấn luyện viên Mỹ trong một khu vực được canh gác cẩn mật ngay trong phạm vi Phi Trường Quốc Tế Kabul. Ông ta chỉ căm hận người Mỹ nói chung, và rõ ràng không can dự gì đến Taliban. Và có thể xem đó là một tín hiệu rất xấu những gì sắp xẩy ra: lễ an táng của ông ở Kabul đã thu hút khoảng 1.500 đồng hương đến tiễn biệt.

Xét một cách thực tiển, chính quyền Bush trước đây và chính quyền Obama hiện nay, đã chấp nhận mọi chi phí tuyển chọn và huấn luyện lực lượng an ninh Afghanistan — khoảng vài trăm nghìn — với một ngân sách hàng năm lên tới 11 tỉ USD, chỉ riêng cho năm 2011. Đây là lực lượng sẽ gánh vác “cuộc chiến của Hoa Kỳ” và sẽ do Hoa Kỳ “bàn giao cho họ” nay mai,  khi quân đội Mỹ ở Afghanistan rút dần.

Tuy vậy, giờ đây, hoặc do sự xâm nhập của Taliban hay do lòng dân căm hận, hay cả hai, điều rõ ràng là bất cứ quân nhân Hoa Kỳ nào tiếp cận một thành viên trong lực lượng an ninh Afghanistan để “bàn giao” bất cứ cái gì, cũng vẫn muốn nắm chắc sinh mạng thành viên đó trong tay mình. Cố nhiên, không một cuộc chiến nào có thể vận hành lâu dài trong những hoàn cảnh tương tự.

XIN LỖI, BIỆN MINH, ĐE DỌA

Vì vậy, không thể nói là chưa hề có cảnh cáo, hay các quan chức cao cấp trong chính quyền Obama đã không được chuẩn bị cho việc gỡ rối hiện nay. Nhưng khi đối diện với tình hình thực tế, chính quyền Obama và phe quân sự đã tỏ ra lúng túng, bối rối, và không biết phải giải quyết ra sao.

Trong thực tế, qua những bước đi liên tục sai lầm và thiếu kỷ năng đối phó hữu hiệu với hậu quả từ tai họa đốt kinh Koran, Hoa Thịnh Đốn giờ đây đang bị kẹt trong mê hồn trận —  điều tra, xin lỗi, biện minh, đe dọa. Các biến cố dồn dập đang tràn ngập và áp đảo khả năng của chính quyền vận hành một chính sách đối ngoại hữu hiệu.

Kết quả là các quan chức lãnh đạo và tư lệnh, dội từ khủng hoảng nầy qua khủng hoảng khác, với rất ít lựa chọn dưới áp lực chính trị đối nội và đối ngoại .

Vì sao tốc độ các biến cố dồn dập lại chóng mặt đến thế? Thử bắt đầu với vụ ám sát các cậu bé chăn cừu Afghanistan. Vào ngày 15-2, Lực Lượng An Ninh Quốc Tế[7] do Mỹ lãnh đạo –ISAF – “gửi lời hối tiếc sâu sắc đến gia đình và thân nhân của vài thanh thiếu niên Afghanistan đã chết trong vụ không tạc trong tỉnh Kapisa ngày 8-2.”[8]Theo bản tin chính thức được công bố, ISAF nhấn mạnh, cũng như trong nhiều tai nạn trước đây, ISAF “đang có hành động thích ứng nhằm xác định các sự kiện, và ngăn ngừa những tái diễn tương tự trong tương lai.”[9]

Năm ngày sau, trong khi đang chờ đợi kết quả điều tra, các nhân công Afghanistan phát giác một số quân nhân đồng phục đang liệng một số kinh Koran vào lò lửa tại phi trường Bagram Air Base.  Họ đã thu lượm và cất dấu vài cuốn – những trang cháy xém và những gì còn lại – đem ra khỏi căn cứ và phổ biến — châm ngòi một làn sóng căm hận toàn quốc. Ngay lập tức, một đợt “ân hận hối tiếc mới” lại bắt đầu. Tướng Allen loan báo ngày hôm sau: “Thay mặt cho toàn thể Lực Lượng Hổ Trợ An Ninh Quốc Tế, tôi gửi lời xin lỗi thành thật nhất của tôi đến nhân dân Afghanistan.”[10] Đồng thời, trong một thông lệ cổ điển “quá ít, quá trể,”[11] tướng Allen cũng đã ra chỉ thị huấn luyện các quân nhân về phương cách “xử lý thích hợp các tài liệu tôn giáo.”

Cùng ngày, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney cũng nói với các phóng viên báo chí sự kiện “đốt kinh Koran” là điều “hết sức  bất hạnh,”, nhưng không phản ảnh tình cảm của người Mỹ đối với tín ngưỡng của nhân dân Afghanistan. “Cấp lãnh đạo quân sự của chúng tôi đã xin lỗi…về những hành động không có chủ ý, và ISAF đang tiến hành điều tra tìm hiểu điều gì đã thật sự xẩy ra và bảo đảm sẽ có biện pháp để những chuyện không may như thế không tái diễn.”[12]

Ngày 22-2, một cuộc điều tra hỗn hợp của ISAF-chính quyền Afghanistan  về sự kiện đốt kinh Koran đã khởi động. Allen nói, “mục đích cuộc điều tra là khám phá sự thật chung quanh các biến cố đưa đến điều không may nầy. Chúng tôi quyết tâm xác định các sự kiện, và có hành động cần thiết để bảo đảm chuyện nầy không bao giờ tái diễn.”[13]

Ngay hôm sau, khi căm hờn bùng nổ trên đường phố Afghanistan, Allen kêu gọi: “mọi người trong toàn quốc  — thành viên ISAF và nhân dân Afghanistan  — kiên nhẫn và tự chế trong khi chúng tôi tiếp tục thu lượm các sự kiện thực tế chung quanh vụ bất ngờ trong đêm thứ hai vừa qua.”[14]

Trong cùng ngày, T T Obama gửi thư xin lỗi và ngõ lời hối tiếc sâu xa về nội vụ với T T Afghanistan Hamid Karzai. T T Obama viết tiếp: “Lầm lỗi là một hành động thiếu cảnh giác. Tôi đoan chắc với Tổng Thống chúng tôi sẽ có những hành động  nhằm tránh khả năng tái diễn, kể cả những ai phải chịu trách nhiệm.”[15]

Thư của Obama đã gặp phản ứng phẩn nộ tức thì từ các ứng viên tổng thống Cộng Hòa, nhất là nguyên chủ tịch Hạ Viện Newt Gingrich, gọi đó là một “lăng nhục” – outrage,  và  đòi hỏi T T Karzai phải có lời xin lỗi đối với hai người Mỹ bị một quân nhân Afghanistan bắn hạ.  Nếu không, Gingrich còn nói thêm: “chúng ta nên chào tạm biệt và chúc họ may mắn.”[16]

Theo ngôn từ Hoa Thịnh Đốn, tình hình hiện nay như sau: một tổng thống Dân Chủ trên đường đi vận động trong một năm bầu cử lại phải xin lỗi một nước ngoài, rõ ràng đang có một vấn đề.

Cũng chính vì vậy, những nổ lực hàn gắn quan hệ thiết yếu nhưng khập khiểng với Pakistan lại càng thêm rắc rối hỗn loạn. Do kết quả các cuộc tấn công bằng phi cơ Hoa Kỳ xuyên qua biên giới trong tháng 11-2011, gây tử vong cho 24 quân nhân Pakistan, quan hệ giữa hai quốc gia đã thương tổn nặng nề và Pakistan vẫn còn ngăn chận các đường tiếp liệu huyết mạch cho cuộc chiến ở Afghanistan.

Với những nổ lực chiến tranh của Mỹ đang gặp rắc rối, tranh cãi, và phí tổn tiếp liệu tăng vọt, chính quyền Hoa Kỳ đã phải soạn thảo một kế hoạch điều hợp khéo léo nhằm cải thiện quan hệ hai bên.

Tướng Martin Dempsey, Tư lệnh  Bộ Tổng Tham Mưu Liên Quân, đã phải lên tiếng chính thức xin lỗi Tư Lệnh quân đội Pakistan. Tiếp đó, Bộ trưởng Ngoại Giao Hillary Clinton cũng phải gửi lời xin lỗi tương tự đến đối tác Pakistan.

Tuy nhiên, vì ngại phe Cộng Hòa lợi dụng, chính quyền Obama vội vàng thay đổi lịch làm việc, trì hoãn xin lỗi ít nhất thêm vài tuần, như một cách nhắn gửi người Pakistan: lời hối tiếc về cái chết của các quân nhân của họ có thể phải đợi  thời cơ thuận lợi cho chu kỳ tuyển cử ở Mỹ.

Tuy nhiên, hành động tạm thời trì hoãn xin lỗi Pakistan và gửi lời xin lỗi Afghanistan cũng chẳng có mấy ý nghĩa trên các đường phố Afghanistan. Ngay cả trong những khu vực không chịu ảnh hưởng của phe Taliban, khẩu hiệu chống đối “Death to America” lúc một vang vọng và phổ quát. Một trong đám đông chống đối, Wali Mohammed, đã nói với báo The New York Times: “Chỉ nói ‘Tôi xin lỗi’ không thể giải quyết được gì. Chúng tôi muốn phải đem ra xử công khai những kẻ ngoại đạo [người không theo đạo Hồi hay đạo Thiên chúa] đã đốt kinh Koran thiêng liêng của chúng tôi.”[17]

Và câu trả lời của Wali Mohammed vẫn còn khá nhẹ nhàng so với phản ứng của Mohammed Anwar, một sĩ quan làm việc với cảnh sát Hoa Kỳ-đồng minh Afghanistan. Anwar nói: “Tôi sẽ trả thù đối với những người ngoại đạo về những gì bọn họ đã làm đối với kinh Koran thiêng liêng của chúng tôi, và tôi sẽ giết họ khi tôi có cơ may.Tôi không cần công việc tôi đang có.”[18]

Một ngày sau, khi lời nói của Anwar trở thành hành động bởi một người chắc chắn đang chia sẻ cùng những xúc cảm, Tướng Allen lại loan báo một đợt điều tra mới, nhưng lần nầy kèm theo những lời lẽ chát chúa, không phải lời xin lỗi: “Tôi lên án cuộc tấn công hôm nay tại Bộ Nội Vụ Afghanistan, đã giết chết hai trong số các sĩ quan liên minh, và ý nghĩ và những lời cầu nguyện của tôi luôn với gia đình và thân nhân của các cá nhân can đảm đã mất hôm nay. Chúng tôi đang điều tra tội phạm và sẽ theo dõi mọi chỉ dấu để tìm cho được người chịu trách nhiệm về cuộc tấn công. Thủ phạm tấn công là một kẻ hèn nát và hành động của y can sẽ không thể không gặp đáp ứng.”[19]

Allen cũng đã quyết định những bước vô tiền khoáng hậu — cắt đứt những điểm giao tiếp then chốt với đồng minh Afghanistan của Hoa Kỳ: “Vì những lý do rõ ràng cần bảo vệ lực lượng, tôi đã lập tức có những biện pháp rút nhân viên ISAF  khỏi các bộ ngành chung quanh Kabul.”

Không thể tái khởi động quan hệ với Pakistan vì những bất ổn ở Afghanistan, trong thực tế, cũng đã lan qua biên giới, Hoa Kỳ giờ đây tự đặt mình vào hoàn cảnh gián đoạn một phần quan hệ với đối tác ở Kabul. Trong lúc đó, ngay tại Hoa Kỳ, Gingrich và phe nhóm cũng tìm cách làm căng thêm tính khả dĩ cắt quan hệ với chính T T Karzai. Nói một cách khác, căng thẳng ngày một gia tăng trong Tòa Bạch Ốc và dinh tổng thống Afghanistan, trong khi mọi hy vọng kiểm soát các biến cố ở những nơi khác trong mỗi xứ cũng tiêu tan.

Tuy vậy, giới quân sự Hoa Kỳ cũng chưa quyết định bước duy lý kế tiếp: ngăn cấm thêm nhiều hạng người Afghanistan khác không được lai vãng gần các căn cứ Hoa Kỳ. Theo một phát ngôn viên ISAF, “hiện chưa có thảo luận hạn chế các đối tác Afghanistan tiếp cận các căn cứ ISAF,” nhưng nếu tình hình xấu đi, chúng ta có thể chờ đợi những thảo luận như thế sẽ bắt đầu.

KHỞI ĐẦU CỦA CHUNG CUỘC

Khi vụ thóa mạ đốt kinh Koran diễn ra, và được hỏi ý kiến, thượng sĩ bộ binh, Raymond F. Chandler III, đã trả lời: “Có nhiều lúc sự việc xẩy ra không đúng phong cách chúng ta muốn hay nhiều người đã hành động thiếu chuyên nghiệp. Tuyệt đối đúng. Thật không may. Chúng ta có một tiến trình nhất định để bảo đảm khi những điều đó không xẩy ra, chúng ta mở điều tra và quy trách nhiệm cho thủ phạm.”[20]

Tuy nhiên, suốt thập kỷ vừa qua, trong mắt người Afghanistan, tinh thần trách nhiệm luôn thiếu vắng. Chính vì vậy, người dân bình thường ngày nay luôn đòi hỏi không chỉ xin lỗi, mà một sự xét xử công khai ngay tại địa phương và án tử hình đối với các thủ phạm đốt kinh Koran.

Mặc dù cuộc điều tra của ISAF đang diễn tiến, những lời tuyên bố của ISAF đã nói rõ: việc đốt kinh Koran là tình cờ và không cố ý. Thái độ nầy bảo đảm một điều: người có tội, nhà cầm quyền Mỹ có thể không bao giờ sẵn sàng trao lại cho người Afghanistan xét xử, nhiều lắm cũng chỉ nhận một gỏ nhẹ vào khuỷu tay — và nhiều người Afghanistan càng thêm bức xúc căm hận.

Nói một cách khác, làm gì thì làm,  dù ra tuyên bố nào đi nữa, người Mỹ, trong bối cảnh Afghanistan hiện nay, vẫn không còn đủ uy quyền để chận đứng tiến trình tan rã và băng hoại . Hoàn toàn ngược lại: những việc làm của Mỹ bảo đảm sẽ chỉ làm các đồng minh Afghanistan thêm căm hận.

Trong lúc đó,  vào cuối tuần vừa qua (10-3-2012), lại thêm một biến cố mới: một quân nhân Mỹ tàn sát 16 thường dân Afghanistan! Tin mới nhất: thủ phạm đã được các giới chức Mỹ chuyển qua Kuwait!  Và khỏi phải nói, mọi người đều hiểu rõ những gì đang và sẽ xẩy ra trong quan hệ giữa quân đội liên minh Mỹ-NATO-chính quyền Karzai-phe Taliban-quần chúng Afghanistan!

Chandler, đến Afghanistan năm rồi và sẽ trở lại trong những tháng tới, cho biết: ông tin Hoa Kỳ đang thắng, nhưng với cảnh cáo. ” Một lần nửa, trong nhiều khu vực ở  Afghanistan chúng ta đã thành công ít hơn trong những khu vực khác, nhưng mỗi một tỉnh trong các tỉnh đó có một số điều kiện riêng buộc chặt với người dân Afghanistan, với những tiêu chí của chính quyền Afghanistan về việc chuyển tiếp qua quân đội và cảnh sát quốc gia Afghanistan, với các lực lượng tự vệ của Afghanistan, và chúng ta đã cam kết như thế.”[21] Chandler nói thêm người Mỹ phục vụ ở đó đã làm mọi điều có thể — tuyệt đối tốt, trong những điều kiện và môi trường có sẵn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay ở Afghanistan, tốt nhất vẫn chưa đủ. Với ngay cả vài thành viên Nghị Viện Afghanistan ngày nay đang kêu gọi thánh chiến chống lại Hoa Thịnh Đốn và các đồng minh trong liên minh, thái độ chống đối cực đoan đang bao trùm không khí. Vị trí của người Mỹ đang rõ ràng suy sụp. Thắng lợi là một ảo tượng xa vời và từ lâu đã phai mờ, thất bại là một thực tại ngày một mồn một .

Mặc dù hỏa lực khổng lồ và cơ cấu các căn cứ quân sự choáng ngợp của người Mỹ ở Afghanistan, uy quyền thực sự rõ ràng đã vuột khỏi tầm tay Hoa Kỳ. Các quan chức Mỹ đã nói tới đừng hoảng sợ (tín hiệu hoảng sợ, trong thực tế,  đang bao trùm không khí). Và trong một năm bầu cử, với các lựa chọn của chính quyền Obama bị hạn chế đến mức tuyệt vọng, và các mục tiêu theo đuổi tan biến nhanh chóng, người Mỹ chỉ còn có thể chuẩn bị sẵn sàng và hy vọng lê lết khập khiểng cho qua tháng 11-2012.

Ván bài chót ở Afghanistan đã ló dạng, và sau nhiều năm phung phí, đầy máu và nước mắt, tình hình thực tế chẳng còn gì buồn thảm hơn. Buồn thảm nhất, máu đã đổ quá nhiều cho những mục đích, nếu đã có lúc có ít nhiều ý nghĩa, từ lâu cũng đã tan theo sương khói mây mù của lịch sử.

Nguyễn Trường

Irvine, California, U.S.A.

14 -3-2012


[1] ..undergo 10 days of sensitivity “training in the proper handling of religious materials.”

[2] …the 12- soldier “kill team” that “hunted” Afghan civilians “for sport”, murdered them, and posed for demeaning photos with their corpses.

[3] …”Have a good day, buddy… Golden — like a shower.”

[4]  Afghanistan is “a religious country fed up with foreigners”…

[5] ..there is now “a visceral distaste for Western behavior and values” among significant numbers of Afghans.

[6] …a clear sign of concern that the fury had reached deeply into even the Afghan security forces and ministries working most closely with the coalition.

[7] … International Security Assistance Force – ISAF..

[8] …ISAF extended its deep regret  to the families and loved ones of several Afghan youths who died during an air engagement in Kapisa province Feb 8.

[9] …ISAF insisted that it was taking appropriate action to ascertain the facts, and prevent similar occurrences in the future.

[10] On behalf of the entire International Security Assistance Force, I extend my sincerest apologies to the people of Afghanistan.

[11] …too-little, too-late…

[12] Our military leaders have apologized…for these unintentional actions, and ISAF is taking an investigation to understand what happened and to ensure that steps are taken so that incidents like this do not happen again.

[13] The purpose of the investigation is to discover the truth surrounding the events which resulted in this incident. We are determined to ascertain the facts, and take all actions necessary to ensure this never happens again.

[14] …Everyone throughout the country — ISAF members and Afghans — to exercise patience and restraint as we continue to gather the facts surrounding Monday night’s incident.

[15] The error was inadvertent. I assure you that we will take the appropriate steps to avoid any recurrence, to include holding those responsible.

[16] Otherwise, “we should say goodbye and good luck.”

[17] Just by saying “I am sorry,’ nothing can be solved. We want an open trial for those infidels who have burned our Holy Koran.

[18] I will take revenge from the infidels for what they did to our Holy Koran, and I will kill them whenever I get the chance. I don’t care about the job I have.

[19] I condemn today’s attack at the Afghan Ministry of Interior that killed two of our coalition officers, and my thoughts and prayers are with the families and loved ones of the brave individuals lost today. We are investigating the crime and will pursue all leads to find the person responsible for this attack. The perpetrator of this attack is a coward whose actions will not go unanswered.

[20] Are there times that things happen that don’t go exactly the way we want or that people act in an unprofessional manner? Absolutely. It’s unfortunate. We have a process in place to ensure that when those things don’t happen we conduct an investigation and hold people accountable.

[21] Again, there are areas in Afghanistan where we have been less successful than others, but each one of those provinces , each one of those districts has their own set of conditions tied with the Afghan people, the Afghan government’s criteria for transition to the Afghan army and the Afghan national police, the Afghan defense forces, and we’re committed to that.