HOA KỲ, DO THÁI VÀ IRAN

Trong bài nói chuyện với AIPAC[1], T T Obama, với mục tiêu giảm thiểu cơn sốt chống Iran, đã lập luận một cách đứng đắn: bàn luận thiếu trách nhiệm về các cuộc tấn công quân sự chỉ làm lợi cho Tehran vì đẩy giá dầu lên cao[2].

Và trong cuộc hội đàm trực tiếp với thủ tướng Do Thái, Tổng Thống được biết đã bác bỏ lý do hành động quân sự của Netanyahu cũng như những điều kiện để tái khởi động thương thuyết với Iran.

Như  một tín hiệu đầy hy vọng, một nổ lực tái tục thương nghị giữa các quốc gia  P5+1 và Iran cũng đã được loan báo ngày 6-3-2012.

Trong khi đề kháng điều Netanyahu ước muốn nhiều nhất, Obama “cũng đã công nhận quyền tối thượng của Do Thái quyết định những gì cần làm để bảo đảm an ninh của chính mình.”[3]

Và trong bài nói chuyện trước cử tọa AIPAC, Netanyahu vẫn duy trì giọng điệu hiếu chiến, những luận điệu sau đó đã được các ứng viên tổng thống Cộng Hòa , các bình luận gia và nhiều thành viên Quốc Hội lưỡng đảng, liên tục cổ vũ.

Obama đã đưa ra luận cứ hùng hồn là nay không phải là lúc để quát tháo, hăm dọa. Tuy vậy, chính quyền Obama cũng đã chấp nhận một cách tiếp cận chiến lược đưa Hoa Kỳ đến gần với chiến tranh hơn. Một trong những yếu tố then chốt là chính sách của Hoa Kỳ phải nhằm mục tiêu chận đứng nổ lực làm giàu uranium của Iran.

Như vậy, vấn đề không còn là : chấp nhận hành động làm giàu uranium hay không; mà đã trở thành: cần phải làm gì để ngăn chận hành động đó.

Chính quyền Obama đã chọn lập trường nầy mặc dù theo luật quốc tế, Iran có quyền làm giàu uranium, và ngay cả mặc dù đã có sự đồng thuận của 16 cơ quan tình báo Hoa Kỳ – thành lập từ năm 2007, đã tái xác nhận trong năm 2010 và duy trì sự đồng thuận cho đến ngày nay – là Iran đã từ bỏ chương trình theo đuổi vũ khí hạt nhân trước đây.

Một đề nghị đáng nghi ngờ khác: vũ khí nguyên tử của Iran là một đe dọa đối với Do Thái, và vì vậy, Do Thái và Hoa Kỳ có quyền phát động chiến tranh phòng ngừa.

 Lối tiếp cận nầy đã chấp nhận chủ thuyết chiến tranh phòng ngừa phi pháp của chính quyền Bush trước đây, theo đó một xứ có thể phát động chiến tranh không phải để ngăn ngừa một tấn công sắp xẩy ra, mà chỉ để ngăn ngừa một đe dọa khả dĩ hay tiềm năng.

Một lập luận như thế chỉ có thể khuyến khích Iran phải theo đuổi chế tạo các vũ khí hạt nhân như phương cách làm nản lòng Do Thái và Hoa Kỳ, bởi lẽ đó cũng là chiêu bài đã đưa đến cuộc xâm lăng Iraq trước đây.

Hơn nữa, áp đặt điều Obama đã gọi một cách chính xác là các chế tài gây khổ đau, đổ nát cho dân thường nhiều hơn là cho chế độ Iran. Cũng như người Mỹ trước đây đã gây ra cho người dân Iraq dưới thời Saddam Hussein, những biện pháp chế tài có thể làm suy yếu xã hội dân sự và tăng cường chế độ độc tài Iran.

Vận hành hay xử lý các quan hệ Hoa Kỳ-Do Thái luôn là một thử thách cực kỳ khó khăn đối với một tổng thống Hoa Kỳ, trước lực lượng vận động hành lang hùng hậu của Do Thái trong nội bộ nước Mỹ.

Vấn đề còn khó khăn gấp bội trong một năm bầu cử, với các ứng viên Cộng Hòa luôn thử thách những nhược điểm trong chính sách đối ngoại của Bạch Ốc và với một chính quyền Do Thái cực hữu luôn đối đầu với các mục tiêu của người Mỹ trong khu vực Trung Đông.

Tưởng cần phải nhắc lại: với chiến lược liên tục cổ vũ gây chiến với Iran, Netanyahu đã gần như thành công hoàn toàn trong nổ lực tránh né tìm kiếm một giải pháp khả dĩ chấp nhận được cho vấn đề Palestine.

Chính quyền Obama cũng rất khó chịu trước sự kiện Netanyahu đã có nhiều ảnh hưởng đến khả năng tái cử của Obama. Một cuộc tấn công quân sự vào Iran của Do Thái hầu như chắc chắn sẽ cuốn hút Hoa Kỳ vào cuộc chiến mới ở Trung Đông và sẽ khiến giá năng lượng tăng vọt trên thị trường quốc tế.

Cũng giống như  Do Thái đã tấn công lò phản ứng Osirak của Iraq năm 1981, chiến tranh với Iran rất có thể sẽ có hiệu ứng hoàn toàn trái ngược. Theo lời nguyên lãnh tụ Mossad Meir Dagan của Do Thái, tấn công Iran “có thể có nghĩa chiến tranh trong toàn khu vực, và trong trường hợp đó, bạn rất có thể đã đem lại cho Iran lý do tốt nhất để tiếp tục chương trình nguyên tử.”[4]

Chính quyền Obama cần một cách tiếp cận mới – một cách tiếp cận bao gồm một can dự ngoại giao bền vững với Iran.

Tòa Bạch Ốc cần theo đuổi tái tục các thương nghị như đã loan báo gần đây mà không kèm theo các điều kiện phiền toái  hay tối hậu thư nào.

Và Obama cũng nên lắng nghe sự thúc đẩy lưỡng đảng của hai dân biểu Keith Ellison và Walter Jones, cũng như một số quan chức và tướng lãnh tình báo hàng đầu, và Tiếng Nói Hòa Bình của hội đồng các giáo sĩ Do Thái, nhằm chận đứng sự trôi dạt dần dà đến chiến tranh.

Nguyễn Trường

Irvine, California, U.S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

29-3-2012


[1] The American-IsraelPublic Affairs Committee — AIPAC.

[2] …rightly arguing that “loose talk” of military strikes had only served Tehran’s interests by driving up the price of oil.

[3]  [Obama] did acknowledge “Israel’s sovereign right to make its own decisions about what is required to meet its own security needs.”

[4] As Israel’s former Mossad chief Meir Dagan put it, attacking Iran “would mean regional war, and in that case you would have given Iran the best possible reason to continue the nuclear program.”

Advertisements