TRUNG QUỐC DƯỚI NHÃN QUAN CỦA TẠP CHÍ THE ECONOMIST

Gần đây, tạp chí The Economist đã dành riêng một phần của số báo hàng tuần để nói về Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1942 khi tạp chí đã có một phúc trình chi tiết về Hoa Kỳ, The Economist đã đặc biệt tách riêng một xứ để nghiên cứu như vậy. Lý do chính:  TQ nay đã là một siêu cường kinh tế và đang nhanh chóng trở thành một siêu cường quân sự đủ khả năng đối đầu với Hoa Kỳ.

NGHỊCH LÝ CỦA THỊNH VƯỢNG

Tuy nhiên, quan tâm của The Economist đến TQ là vì lý do chính trị: TQ đang ở trong một hệ thống lãnh đạo thoát ra khỏi chuẩn mực toàn cầu. Trong nhiều phương cách khác với Nhật Bản và Ấn Độ thời hậu chiến, TQ cùng lúc mê hoặc và khuấy động thế giới bên ngoài trong một tương lai lâu dài trước mặt.

Chỉ cách đây 20 năm, TQ còn xa mới mong trở thành một siêu cường toàn cầu. Sau biến động ở Quảng Trường Thiên An Môn đưa đến vụ thảm sát năm 1989, các cải cách kinh tế đã trực diện với các đe dọa từ phe bảo thủ quốc nội và tình trạng cô lập trên trường quốc tế.

Đến đầu năm 1992, như vị hoàng đế đang cưu mang sứ mệnh đem lại tiến bộ, lãnh tụ Đặng Tiểu Bình đã khởi đầu cuộc hành trình thăm viếng các tỉnh có sáng kiến cải cách ở miền duyên hải Nam TQ.  Một chuẩn nhận hay tán đồng cải cách đáng kinh ngạc từ một nhân vật đã đem lại một TQ tân tiến: Kinh tế TQ từ đó đã không bao giờ quây nhìn trở lại phía sau.

So với thời gian xáo trộn gần đây của thế giới nhà giàu, đà tiến bộ của TQ chưa bao giờ nao núng. Tuy nhiên, ngay dưới bề mặt, xã hội TQ cũng đang trải qua thời kỳ giao động: Tình trạng bất ổn trong vùng nông thôn Wukan tỉnh Quảng Đông, một tỉnh Đặng Tiểu Bình trước đây đã thăm viếng; những biến động sắc tộc gần đây trong các vùng Tây Tạng thuộc Sichuan; nổi âu lo bong bóng bất động sản xìu xẹp.

 Tất cả đều là những tín hiệu của các lực ly tâm đang gây nhiều rắc rối, khó khăn cho Đảng Cộng Sản TQ.

Sau nhiều năm thành công, phản ứng tự nhiên của Đảng là xiết chặt kiểm soát. Vì vậy, những thành phần chống đối và bất mãn –  chẳng hạn như Yu Jie – đã lấy cớ bị nhân viên an ninh sách nhiễu để rời TQ qua sinh sống ở Hoa Kỳ và đã lớn tiếng kêu la phản kháng. Có lẽ Đảng cũng cần tu tập kỷ năng buông lỏng chút ít.

CÁCH MẠNG THỨ BA Ở TQ

Luận cứ trong viễn kiến của Đặng Tiểu Bình: không có tăng trưởng kinh tế, Đảng Cộng Sản có thể lùi vào lịch sử, như các quốc gia anh em trong Liên Bang Xô Viết và Đông Âu trước đây.

Những cải cách của Đặng đã thay thế hệ ý thức chính trị đang thất bại với tính chính đáng của mô hình kinh tế mới.

Cán bộ Đảng đã khởi đầu công trình cải cách TQ, với tinh thần hăng say và ý chí sắt đá, khiến một số quan sát viên Tây Phương phải dốc công tìm hiểu lãnh tụ độc tài đứng bên sau. Giới cán bộ không những đã  thành công ngoạn mục trong trách nhiệm cải cách các xí nghiệp công èo uột thiếu hữu hiệu, mà ngay cả trong nổ lực đem lại một hệ thống chính quyền dựa trên khả năng và thành quả – meritocracy.

Hỗn hợp kiểm soát chính trị và cải cách thị trường đã đem lại nhiều lợi ích khổng lồ. Sự trỗi dậy của TQ trong hai thập kỷ vừa qua quả thật đã ấn tượng hơn bất cứ kinh nghiệm tăng trưởng kinh tế nào khác trong lịch sử. Tỉ suất tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm 10% mỗi năm và trên 400 triệu dân nghèo TQ đã thoát khỏi nạn nghèo đói – một thành tích xóa đói giảm nghèo lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

Tuy nhiên, để kỷ lục trỗi dậy của TQ có thể tiếp tục, mô hình kinh tế chính trị của TQ cũng cần được cải cách. Lý do: TQ, cũng như thế giới, đang thay đổi.  

TQ đã sớm ra khỏi khủng hoảng kinh tế tài chánh 2008 một cách ngoạn mục và đầy ấn tượng. Nhưng để có thể duy trì tỉ suất tăng trưởng cao, mô hình kinh tế TQ đang dần chuyển hướng từ đầu tư và xuất khẩu qua tiêu thụ quốc nội. Quá trình chuyển hướng tùy thuộc ở một mô hình phân phối thành quả của tăng trưởng kinh tế công bằng hơn.

Hiện nay, các ngân hàng TQ đang dồn số tiết kiệm của công nhân lao động vào các xí nghiệp công, giành lấy phần lớn mãi lực của giới công nhân và vốn tư bản của các công ty tư hữu. Kết quả, theo The Economist, ngay khi một vài thành tố khác tạo ra sự thịnh vượng của TQ, như điền địa và lao động rẽ tiền đang trở nên ngày một khan hiếm hơn, chính quyền đã phung phí một số tư bản kếch sù. Do đó, cởi trói hệ thống tài chánh có thể bơm thêm mãi lực cho giới tiêu thụ và cải tiến cơ chế phân bổ tư bản tài nguyên.

Ngay cả tỉ suất tăng trưởng một phần nào chậm lại hiên nay cũng đã bắt đầu gây bất mãn và bất ổn. Một số đông dân TQ cảm nhận một phần quá nhỏ trong thành quả tăng trưởng đầy ấn tượng đang rò rĩ xuống lớp người như chính họ.

Nhân công du cư tìm việc làm trong các thành phố phàn nàn là đã bị đối xử như những công dân hạng nhì, khó lòng tiếp cận các dịch vụ y tế giáo dục. Tệ trạng chiếm đoạt đất đai điền địa của các viên chức chính quyền địa phương là một nguồn bức xúc căm giận của quần chúng. Phong trào kỹ nghệ hóa lan tràn đã gây ô nhiễm phương hại đến môi trường và nhân dân. Nạn tham nhũng ngày một gia tăng cũng là nguyên do ta thán căm hận. Và quần chúng giận dữ ngày nay đã có thể dễ dàng trao đổi tin tức cảm nghĩ hơn bao giờ hết, qua mạng internet.

Các quan chức đảng viên Cộng Sản luôn đơn cử tình trạng bất ổn như bằng chứng các nguy cơ của chính sách tự do hóa.  Họ lập luận, du cư có thể giúp nhiều cho quá trình tăng trưởng, nhưng cũng là một nguyên do làm mất ổn định. Những khuấy động trong xã hội dân sự hàm chứa mầm hỗn loạn. Cán bộ chính quyền đặc biệt âu lo trước các nguy cơ vừa kể trong năm chuyển tiếp qua một thế hệ  lãnh đạo mới sẽ lên nắm quyền vào cuối năm 2012.

Thiên kiến đòi hỏi thắt chặt guồng máy kiểm soát trên đây rất dễ hiểu, và không hẳn chỉ vì quyền lợi riêng tư. Các thành phần yêu nước rõ ràng có thể lập luận đa số nhân dân đều đã có đủ không gian và tự do để sống đời sống công dân hay riêng tư  và đánh giá nhu cầu ổn định cấp bách và cao hơn quyền lợi và tự do cá nhân. Xét cho cùng, Mùa Xuân Á Rập cũng chỉ có rất ít tiếng vang hay ảnh hưởng ở TQ.

Tuy vậy, cũng có những thứ quyền người dân TQ rõ ràng ham muốn.

Các công nhân du cư muốn duy trì quyền tiếp cận, dù hạn chế, các dịch vụ giáo dục, y tế và hưu trí, khi họ di dời bên trong lãnh thổ quốc gia. Quyền tự do tổ chức cũng có thể có lợi, hơn là gây trở ngại, cho tăng trưởng kinh tế quốc gia. Các nghiệp đoàn lao động giúp đem lại hòa bình qua việc ngăn ngừa hay làm nãn lòng các cuộc đình công liều lĩnh bừa bãi. Các nhóm áp lực có thể giúp kiềm chế nạn tham nhũng. Đền chùa, nhà thờ, tu viện … có thể đem lại cho giới nhà giàu TQ cơ hội và đông lực giúp đỡ, cứu trợ, và cung cấp phúc lợi cho người nghèo…

Các tổ chức tôn giáo và văn hóa có thể giúp đem lại ý nghĩa cho đời sống ngoài sự thèm khát tăng trưởng kinh tế nhanh chóng vô tận.

NHIỆM VỤ MỖI NGƯỜI HIỆN NAY

Quá khứ đầy máu và nước mắt của TQ đã dạy cho Đảng Cộng Sản hiểu phải e sợ hỗn loạn trên hết. Nhưng một bài học lịch sử khác là những ai bám víu lấy uy quyền tuyệt đối rút cuộc thường phải mất tất cả.

Điều nghịch lý, như vài người trong đảng đã có dịp hiểu, là để thành công, TQ phải rời xa phương thức hay mô hình đã phụng sự họ rất đắc lực.

Đây là vấn đề hữu ích không những trên bình diện tinh thần đối với giới lãnh đạo bên ngoài TQ. Dù cho TQ sẽ tiếp tục như một quốc gia trù phú khổng lồ, sẽ ngưng trệ, tan rã, hay, như chúng ta thường mong muốn, trở nên tự do và thịnh vượng hơn, điều đó sẽ không những quyết định tương lai của TQ, mà còn định hình cả phần còn lại của thế giới bên ngoài, trong đó có cả chúng ta.

Những phân tích và nhận xét trên đây không nhiều thì ít đều chính xác không những đối với TQ, mà còn đặc biệt đúng với giới lãnh đạo thượng lưu một phần nghìn ở Wall Street , Hoa Kỳ.

Trông người phải nghĩ lại ta. Và đừng nên quên túi khôn dân gian phương Đông: Chân mình thì lấm bùn tanh, còn cầm bó đuốc chê bai chân người.

Nguyễn Trường

Irvine, California, U.S.A.

26-3-2012

Advertisements