TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG ĐỔI THAY CHÍNH TRỊ-KINH TẾ TRONG NĂM 2012

Trong lúc nhiều độc giả thành thị ưa thích đọc các tạp chí Tây Phương như Cosmopolitan , Vogue…, các viên chức chính quyền vẫn thiết tha nghiền ngẫm các đề tài nặng ký.  

ĐẢNG VÀ KHU VỰC TƯ

Trong tháng 12-2011, một nhóm quan chức Đảng Cộng Sản đã tập họp ở Hangzhou, thành phố phía Đông TQ, để cử hành lễ kỷ niệm năm đầu báo “Xây Dựng Đảng Trong Các Xí Nghiệp Không Do Nhà Nước Sở Hữu.”[1]

Trong năm khai trương, tạp chí đã xây dựng được một tư thế  khá vững vàng. Như tên gọi đã gợi ý, tờ báo đã tập trung vào đề tài hắc búa là bằng cách nào Đảng Cộng Sản có thể duy trì ảnh hưởng bên trong khu vực tư ngày một lớn mạnh.

Đề tài phơi bày vài nghịch lý sâu xa nhất bên trong xã hội TQ. Bằng cách nào Đảng có thể duy trì quyền kiểm soát trong những khu vực không còn chịu nhiều ảnh hưởng ý thức hệ cộng sản?

Trong thập kỷ 1990, một số đông các công ty quốc doanh đã bị giải thể, do đó đã làm lung lay tận gốc rễ “nn móng qun chúng[2]của Đảng. Trong suốt thập kỷ vừa qua, ưu tiên của Bộ Tổ Chức của Đảng – phụ trách các vấn đề nhân sự của 80 triệu đảng viên – là thiết lập các chi bộ đảng trong khu vực tư doanh, hay những tổ chức kinh tế mới – new economic organisations,  như các văn kiện chính thức thường gọi.

Năm 1999, chỉ 3% các công ty tư doanh có sự hiện diện của các tổ đảng viên. Ngày nay, con số đã tăng lên 13% trên toàn quốc. Riêng tỉnh cận duyên Zhejiang đã ghi nhận tất cả các doanh nghiệp tư doanh có trên 80 nhân công đều có chi bộ đảng.  

Theo lời các quan chức Đảng, thành lập chi bộ trong khu vực tư là nhằm chứng tỏ đảng,  một thời cách mạng, vẫn luôn hoạt động sát quần chúng. Trong thời buổi xã hội thay đổi nhanh chóng và đầy bất ổn, các cán bộ quan chức hy vọng các chi bộ mới sẽ giúp tăng cường ổn định và giúp Đảng đi trước các biến động tiềm năng một bước.

Vài chủ nhân các xí nghiệp tư doanh đang khuyến khích thiết lập các tổ đảng viên, đòi hỏi ít ra ba đảng viên mỗi tổ. Điều nầy giúp xí nghiệp được hưởng các đặc ân của Nhà Nước. Nhưng một số chủ nhân lại nghĩ khác. Họ lo ngại các nhân công “áo cổ đỏ” , như các đảng viên đôi khi được gọi, rất có thể xen vào việc điều hành công ty.

Trong các xí nghiệp quốc doanh, các chi bộ đảng trước đây kiểm soát đời sống của công nhân, theo dõi mọi sinh họat từ ý thức hệ nghiêm chỉnh cho đến chu kỳ sinh lý. Ngày nay, Đảng hình như không còn chắc chắn các tổ và chi bộ cần làm những gì, mặc dù vẫn nổ lực giữ vai trò gương mẫu như các hướng đạo viên.

Cơ Quan Thông Tấn Nhà Nước, Xinhua, trong tháng 7-2011, đã báo cáo các chi bộ đảng trong các xí nghiệp ngoại quốc ở Thượng Hải đã hành động như những “lực thúc đẩy đỏ”[3] giúp duy trì tỉ suất tăng trưởng tiếp theo sau cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu 2008.

Hảng Thông Tấn cho biết một chi bộ trong công ty Anh Quốc, sản xuất trang bị hàng hải, đã gửi văn thư về tổng hành dinh công ty ở Luân Đôn gợi ý công ty nên lợi dụng sức cầu lớn lao ở địa phương qua việc di chuyển phần lớn hoạt động từ Anh qua TQ. Khi nhận được sự gợi ý, ban quản lý tối cao của công ty đã chấp thuận làm theo kế hoạch của chi bộ Đảng.

Trong thực tế, các tổ đảng viên thường hay thảo luận ý thức hệ với ban quản lý công ty. Ngay bên trong đảng, cũng rất ít người còn tin nhiều ở chủ nghĩa Marx. Một tình trạng căng thẳng giữa một nghề trong khu vực tư cám dỗ và lòng trung thành với chủ nghĩa Marx luôn hiện diện trong tâm tư của thế hệ đảng viên mới: lứa tuổi trên dưới 20 với iPhonestweet như điên dại. Đa số lứa tuổi nầy đã vào Đảng trước hết là vì họ thuộc nhóm tốt nghiệp đại học hàng đầu và nhận thấy đó là cách kiếm được nhiều tiền hơn.

Trong một vài vùng thuộc TQ, chính quyền đã đánh một thứ thuế, thường vào khoảng 0,5% tiền lương, để tài trợ các hoạt động của Đảng trong các xí nghiệp tư. Rất ít người trong bọn họ công khai phàn nàn, nhưng vài thành phần vẫn đề kháng sự  lôi cuốn của Đảng.

 Những tổ chức phi chính phủ — thường được biết như những tổ chức xã hội mới – thường đặc biệt khó xâm nhập. Đảng, luôn e ngại một số có thể bị lôi cuốn vào hàng ngũ những nhóm đối lập, thường nổ lực hạn chế kích cỡ bành trướng của các tổ chức nầy.

Tuy nhiên, trong tháng 12- 2011, một phúc trình do một cơ quan cố vấn của chính quyền đã cảnh cáo vai trò lãnh đạo của Đảng trong các tổ chức phi chính phủ -NGO – cần được tăng cường. Nếu không, bản phúc trình đã cảnh cáo: những định chế nầy rất dễ trở thành những công cụ cho các lực lượng đối nghịch ngoại quốc.

Trong khủng hoảng,  Đảng luôn mong đợi các tổ đảng viên gần quần chúng có thể giúp can ngăn người dân tham gia biểu tình phản đối công cọng, và cung cấp thông tin cho nhà cầm quyền về các biến cố gây bất ổn có thể xẩy ra.

Trong vùng Viễn Tây của Xinjiang, nơi nhà cầm quyền đang cảnh giác cao độ đối với phong trào Hồi Giáo đòi tự trị và gây bất ổn, ít ra vài tổ đảng viên trong các xí ngiệp tư được chờ đợi thông báo cho chính quyền các người gây bất ổn tiềm năng.

Trong năm rồi, nhà cầm quyền ở đơn vị hành chánh Jimsar đã chọn 39 đảng viên từ các xí nghiệp tư làm cán bộ thu thập công luận và tin tức tình báo về các hoạt động thù nghịch. Một báo cáo của chi bộ Đảng địa phương đã cho biết chín mẫu tin giá trị đã được thu thập như thế trong tháng 8-2011.

Rõ ràng, một số nhân công cổ áo mầu đỏ vẫn còn đặt quyền lợi của Đảng lên trên tất cả.

MỘT NĂM NGUY HIỂM

Trong khu kỹ nghệ gần Chengdu, thủ phủ tỉnh Sichuan miển Tây Nam TQ, một bảng hiệu nhiều mầu sắc thông báo sự hiện diện của một số các nhà máy trong một khu vực “thích thú, hài hòa và hạnh phúc”.

Hàng nghìn công nhân sắt thép giận dữ, đi qua các khẩu hiệu, đòi tăng lương hồi đầu tháng giêng. Cuộc đình công ba ngày có khá đông người tham gia, một điều khác thường đối với một xí nghiệp do chính quyền trung ương sở hữu. Tuy nhiên, khi tỉ suất tăng trưởng kinh tế ở TQ bắt đầu chậm lại, tình hình bất ổn chắc chắn sẽ gia tăng.

Các cơ quan truyền thông do Nhà Nước kiểm soát đã giữ im lặng trước cuộc biểu tình phản đối bắt đầu từ ngày 4-01-2012 trong Quận Qingbaijang, khoảng 40 phút lái xe về phía Đông Bắc Chengdu.

Tuy nhiên, tin đình công đã được tung ra nhanh chóng trên mạng Internet. Hình ảnh một đám đông  nhân công làm việc trong Tập Đoàn Sắt Thép Chengdu và Vanadium cũng được phổ biến rộng rãi trên các trang blog. Theo tin đồn, cảnh sát cũng đã dùng hơi cay để giải tán đám biểu tình.

Cuối cùng, hình như do lệnh của chính quyền, ban quản lý nhà máy đã nhượng bộ, ít ra một phần: công nhân được tăng lương, mặc dù ít hơn họ đòi hỏi; và lương giới quản lý bị đóng băng.

Đình công ngày một gia tăng tại các xí nghiệp tư nhân trong những năm gần đây, thường do công nhân đòi tăng lương hay cải thiện điều kiện làm việc. Các xí nghiệp tư cũng như công thường bị áp lực nặng nề của chính quyền và phải thỏa hiệp với công nhân đình công. Lý do chính có lẽ giới lãnh đạo tin: cần có các biện pháp mềm dẻo tương nhượng để tránh phản ứng bất lợi của giới báo chí và ngăn ngừa tình trạng bất ổn định lan tràn.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của mạng Twitter đã giúp công nhân phản kháng dễ dàng phổ biến tin tức và hình ảnh đình công tới quảng đại quần chúng. Khả năng của Đảng ngăn chặn làn sóng bất ổn dồn dập lan tràn cũng như  giảm thiểu các điều kiện bất bình đẳng kinh tế ngày một suy giảm.

TÌNH HÌNH BỨC XÚC CỦA ĐẠI CHÚNG

Tại một nhà hàng ăn rẽ tiền ở Qingbaijiang, đối diện với ký túc xá dành cho nhân công Pangang, các công nhân sắt thép phàn nàn chính quyền hứa tăng lương 260 yuan (khoảng 41USD) mỗi tháng là quá ít ỏi. Nhiều nhân công lương thấp chỉ nhận được khoảng 190 USD hàng tháng.

Nhưng công nhân cũng hiểu kỹ nghệ sắt thép đang gặp nhiều khó khăn – và cũng rất bất bình đối với số công nhân gây rối. Cảnh sát cũng cảnh cáo sẽ có hành động pháp lý, kể cả giam giữ, chống lại bất cứ công nhân  đình công nào tiếp tục gây xáo trộn trật tự công cọng. Nhân viên an ninh đi xe không bảng hiệu thường theo dõi các phóng viên báo chí.

Tất cả những gì nói trên một phần là do kết quả của việc cắt xén tiền thưởng và  giao dịch tín dụng quá lỏng lẻo, hay đúng hơn, bừa bải của ngân hàng, tiếp theo sau cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu 2008. Các dự án xây cất mới cũng sụt giảm và sức cầu sắt thép vì vậy cũng giảm theo.

Nhà máy Pangang ở Qingbaijiang đang hoạt động thua lỗ. Con số các xí nghiệp sắt thép thua lỗ đã tăng từ 9 trong tháng 9 lên đến 15 chỉ trong vòng một tháng sau. Và mặc dù chính quyền hiện nay đã bớt âu lo về lạm phát so với mấy tháng trước đó, và đang bớt kiềm chế tăng trưởng kinh tế chút ít, kỹ nghệ thép vẫn tiên liệu một giai đoạn khó khăn trước mắt. Và vài xí nghiệp có thể phải đóng cữa.

Tăng trưởng kinh tế nói chung vẫn còn khá mạnh và rất ấn tượng. Trong ba tháng cuối năm 2011, kinh tế TQ đã tăng trưởng 8,9%, một tỉ suất đáng thèm muốn so với  hầu hết các chuẩn mực của các quốc gia khác trên thế giới, mặc dù thấp nhất kể từ tam cá nguyệt thứ hai trong năm 2009. Nhịp tăng trưởng chậm lại vẫn còn  rất nhẹ nhàng,  đúng với nổ lực ngăn ngừa tăng trưởng  kinh tế quá nóng hay lạm phát của chính quyền. Tuy vậy, các quan chức chính quyền vẫn luôn âu lo năm tới sẽ là một năm rất khó khăn.

Âu châu là thị trường nhập khẩu hàng TQ lớn nhất – và những khó khăn của khu vực đồng euro đã xô đẩy kỹ nghệ biến chế Âu châu vào tuyệt vọng. Thị trường nhập khẩu teo tóp ở Âu Châu và Hoa Kỳ đã tác động bất lợi đến khu vực  kỹ nghệ biến chế TQ. Nạn đình công của công nhân ngành thép là một trong nhiều khó khăn trong những tháng gần đây, phần lớn trong kỹ nghệ biến chế hàng xuất khẩu trong các tỉnh trung tâm ven bờ Thái Bình Dương miền Đông TQ.

Các nhà xuất khẩu TQ không còn đối diện với cú sốc lớn như vào cuối năm 2008, khi cuộc khủng hoảng tài chánh đã đưa đến một sự sụp đổ bất thần trong số cầu và thất thoát lối 20 triệu việc làm của giới lao động du cư. Nhưng sự hồi phục thời đó cũng khá nhanh chóng, nhờ ngạch số chi tiêu kích cầu 4.000 tỉ yuan (tương đương 630 tỉ USD theo hối suất hiện nay), cũng như các dự án kích cầu của chính các nền kinh tế phát triển trên thế giới. Tác động trên lao động du cư  cũng được giảm thiểu nhờ sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa đáy đại suy thoái với dịp nghỉ dài ngày nhân Tết nguyên đán, khi đa số lao động du cư trở về quê nghỉ Tết.

Lần nầy, các nhà xuất khẩu đã phải đương đầu với tỉ suất tăng trưởng èo ọp lâu dài trong các nền kinh tế phát triển và nguy cơ khủng hoảng của khu vực euro kéo dài và ngày một tồi tệ hơn. Các nhà làm chính sách TQ không muốn một đợt cho vay bừa bãi khác có thể gây ra gánh nặng nợ xấu hay khó đòi cho hệ thống tài chánh, thêm vào những nợ nần vay mượn tích lũy lần trước.

Khiếm hụt ngân sách tương đối thấp ở TQ, khoảng 2,5% GDP vào năm 2010, cho phép nhà nước đủ khả năng chi tiêu tài trợ các chi tiêu mang tính xã hội về gia cư, an ninh xã hội, giảm thuế cho các xí nghiệp nhỏ và trợ cấp dành cho giới tiêu thụ. Những khoản chi lớn lao nầy hy vọng có thể giúp tăng cường mãi lực cho giới tiêu thụ tư nhân.

CẤP LÃNH ĐẠO CAN ĐẢM

Kế hoạch dài hạn của TQ là giảm thiểu trình độ lệ thuộc vào xuất khẩu và các dự án đầu tư vào các công trình xây dựng hạ tầng cơ sở như xa lộ, hệ thống xe lửa…, và dành một vai trò ngày một quan trọng hơn cho tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ quốc nội trong quá trình tăng trưởng.

Nhưng tái cân bằng kinh tế đòi hỏi một thời gian  lâu dài và gian khổ. Cấp lãnh đạo TQ không muốn phương pháp trị liệu gây sốc bởi lẽ có thể đe dọa công ăn việc làm của nhiều người trong số 160 triệu nhân công du cư rời khu vực nông thôn để cung cấp lao động rẻ tiền, như một phép lạ của tăng trưởng kinh tế và kế hoạch xuất khẩu.

Tình trạng kinh tế khó xử nầy đã trở nên lúc một gay gắt vào đúng lúc Đảng Cộng Sản TQ đang ở trong giai đoạn chính trị tế nhị.

Vào cuối năm nầy, tháng 10 hay 11, Đại Hội Đảng thứ 18 – họp năm năm một lần, kể từ khi thành lập vào năm 1921 –  là lúc sẽ diễn ra thay đổi trong cấp lãnh đạo.

Đại Hội sẽ bầu chọn Ban Chấp Hành Trung Ương mới với 300 thành viên, thường dựa trên sự chọn lựa của các lãnh đạo lão thành. Tiếp theo đó, Đại Hội sẽ bầu chọn một Chính Trị Bộ mới – new Politburo – với khoảng 25 ủy viên. Tất cả ngoại trừ hai trong số 9 ủy viên cao cấp trong Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị – Politburo Standing Committee,  sẽ được thay thế. Hai ủy viên gần như chắc chắn đã được chọn lựa: Phó Chủ Tịch Xi Jinping sẽ thay thế Hồ Cẩm Đào và Li Keqiang sẽ thay thế Thủ Tướng Ôn Gia Bảo. Còn những ủy viên khác hiện còn lơ lững.

Một thập kỷ đã trôi qua kể từ khi TQ đã một lần thay đổi cấp lãnh đạo cỡ nầy, và là lần đầu tiên kể từ cuối thập kỷ 1980 một thế hệ lãnh đạo mới đã phải đối mặt với một thời kỳ kinh tế khó khăn như hiện nay.

Lần trước, năm 1988, một sự bùng nổ lạm phát đã làm xáo trộn các kế hoạch kế thừa của Đặng Tiểu Bình, đem lại cơ hội và lý do cho phe bảo thủ tấn công phe tự do tay chân của họ Đặng. Sự tranh giành trong nội bộ Đảng đã vỡ òa công khai trong năm kế tiếp khi sinh viên tập hợp tại Quảng Trường Thiên An Môn đòi hỏi tự do.

Đe dọa đối với Đảng lần nầy rất khác, nhưng nổi e ngại bất ổn rộng lớn vẫn ám ảnh giới lãnh đạo.

Thập kỷ vừa qua đã chứng kiến sự trỗi dậy của tầng lớp trung lưu lớn lao – chiếm gần 40% thị dân, theo vài học giả TQ – và làn sóng di thực khổng lồ từ khu vực nông thôn ra thành thị. Đảng không muốn để mọi chuyện cho rũi may.

Đông đảo cảnh sát thường phục thường trực canh chừng chặt chẽ trong và quanh Quảng Trường Thiên An Môn. Kể từ năm 2008, khách tham quan đến viếng Quảng Trường đều phải trải nghiệm các biện pháp rà soát thường lệ như ở các phi trường.

 Vào đầu năm 2011, khi những kẻ vô danh, qua mạng internet, kêu gọi người dân tập trung ở trung tâm Bắc Kinh để bày tỏ đồng cảm với Mùa Xuân Á Rập, địa điểm ghi rõ không phải Thiên An Môn, mà là Wangfujing, một đường phố mua bán tấp nập kế cận. Để phòng ngừa các biến động khả dĩ, lực lượng cảnh sát cũng hiện diện đông đảo để giữ an ninh trật tự.

Trong vùng đồng bằng Pearl River, một số khoảng 10-12 cảnh sát đầu đội mũ sắt và mang gậy an ninh trông chừng một nhóm nhỏ công nhân giận dữ, than phiền người chủ đã lẫn tránh. Nhà máy (sản xuất ghế ngồi đấm bóp) không đủ khả năng trả nợ. Lần nầy, công nhân âu lo sau Tết Nguyên Đán, họ không còn việc làm. Một cảnh sát viên thường phục đang cố gắng trấn an họ. Rồi một sĩ quan đồng phục đi đến mang theo máy video, và hầu hết công nhân rút lui, cẩn thận giữ im lặng.

Nhiều người khác trong cùng khu vực ít e dè hơn.Trong tháng 11-2011, hàng nghìn  nhân công tại một nhà máy Đài Loan sản xuất giày ở Dongguan, đã xuống đường chống đối biện pháp cắt giảm lương và đuổi việc, vì lý do đơn đặt hàng sụt giảm. Người biểu tình lật xe và xung đột với cảnh sát. Hình ảnh các công nhân đầy máu me luân lưu trên mạng internet. Trong những tuần gần đây cũng còn có biểu tình phản đối.

Tỉnh Quảng Đông cũng chứng kiến một làn sóng đình công trong năm 2010. Vào thời điểm đó, công nhân – phần lớn trong các nhà máy cung cấp tiếp liệu cho kỹ nghệ xe hơi – chỉ đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Phần lớn những tranh chấp đều được giàn xếp giải quyết nhanh chóng và êm dịu, và hiếm khi gây mất trật tư trên đường phố.

Một loạt các va chạm gần đây có vẻ khác. Các công nhân sắt thép trong nhà máy quốc doanh gần Chengdu đòi hỏi tăng lương. Nhưng gần đây, thay vì tranh đấu để cải thiện số phận, nhân công hầu hết đều phản đối các biện pháp cắt giảm tiền lương và việc làm. Công nhân đình công hình như có khuynh hướng đấu tranh và hiếu động.

Một báo cáo công bố tháng nay bởi Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội TQ – CASS –  cho biết , so với những cuộc đình công trong năm 2010, các cuộc đình công trong năm 2011 được tổ chức tốt hơn, tranh đấu quyết liệt hơn, và dễ kích động những hành động tương tự.

Theo Geoff Crothall thuộc Bản Tin Lao Động TQ, một NGO ở Hồng Kông, “công nhân,  lần nầy,  không còn sẵn sàng chấp nhận phải hy sinh vì quyền lợi quốc gia, bởi lẽ trước hết họ nghĩ họ đã hy sinh quá đủ, và thứ đến, rất ít người sẵn sàng cuốn gói và ra về.”[4]

SỐNG Ở ĐÂU TÂM Ở ĐÓ

Chính quyền hy vọng những di dân không có việc làm sẽ trở về làng quê, nơi họ và gia đình vẫn an hưởng và sinh sống trên mảnh đất nhỏ bé sở hữu, hay tìm được việc làm gần quê cũ.

Nhiều người sẽ toại nguyện: cơ hội có việc làm trong nội địa đã gia tăng trong những năm gần đây, nhờ ở sự gia tăng đầu tư của chính quyền trong những vùng Trung và Tây TQ, với mục đích gia tăng tình trạng thăng bằng trong tăng trưởng kinh tế giữa các vùng.

Năm vừa qua, Chongqing –  một vùng Tây Nam TQ từ lâu luôn “xuất khẩu” những số nhân công thặng dư  lớn lao đến các  vùng duyên hải phía Đông TQ – lần đầu tiên đã cung cấp việc làm cho lực lượng lao động thặng dư trong khu vực nông thôn địa phương nhiều hơn là gửi ra các khu vực bên ngoài.

Nhiều người tin Chủ Tịch Đảng ở Chongqing, Bo Xilai, đang được xem như  ứng viên sáng giá vào Ban Thường Vụ Chính Trị Bộ. Xilai đã nổ lực biến Chongqing thành một mô hình thu nhận lao động nông thôn vào các thành phố, một dự án đòi hỏi chi tiêu ngân sách khổng lồ vào chương trình xây nhà rẽ tiền cho dân du cư trong vùng.

Nhưng con số nhân công du cư ngày một gia tăng trong các thành phố lớn – hơn 60% theo Sở Thống Kê Quốc Gia năm 2010 – là con em của các công nhân du cư thế hệ trước và không có kinh nghiệm đời sống nông thôn. Họ tự xem là dân thành phố, ngay cả nếu họ bị loại khỏi các phúc lợi dân thành phố được quyền thụ hưởng. Họ thường có trình độ học vấn cao và chất lượng tốt hơn thế hệ cha mẹ, và cũng quyết đoán hơn.

Một cuộc nổi loạn bởi các nhân công du cư tháng sáu 2011 ở Dadun –  một thành phố có xưởng máy khác ở Guangdong, nơi sản xuất phần lớn quần jean của TQ – báo hiệu những vấn đề TQ có thể đối diện nếu các nhân công du cư thế hệ thứ hai mất hy vọng.

Một vụ nhân viên an ninh hành hung một phụ nữ mang thai đã là nguyên nhân hai ngày bạo loạn, với hàng nghìn công nhân du cư phóng hỏa đốt phá xe cộ và các cơ sở chính quyền.  

Theo báo cáo của  CASS, các cuộc đình công trong các nhà máy vùng ven biển hiện nay phấn lớn liên quan đến các di dân thế hệ thứ hai.

Những vụ lộn xộn như thế không nhằm muc tiêu lật đổ Đảng. Trong khi các quan chức TQ tìm hiểu tác động Mùa Xuân Á Rập, các cuộc biểu tình ở Liên Bang Nga, và đàn áp sụt giảm ở Myanmar, họ cảm thấy thoải mái trước kết quả không thay đổi từ các cuộc thăm dò công luận ở TQ.

Kết quả cho thấy người dân TQ rất tin tưởng ở cấp lãnh đạo trung ương và rất lạc quan về tương lai dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đa số dân TQ khinh khi chính quyền địa phương, nhưng vẫn vững tin vào sự sáng suốt và nhân từ của giới lãnh đạo ở Bắc Kinh.

UY QUYỀN CỦA WEIBO – TWITTER CỦA TRUNG QUỐC

Nhưng theo Victor Yuan thuộc Horizon, một công ty thăm dò công luận ở Bắc Kinh, sự thỏa mãn của người dân với đời sống riêng tư của chính họ và lòng tin ở chính quyền, mặc dù cao, cũng đã suy giảm rất nhiều trong năm 2010 và vẫn chưa hồi phục trong năm 2011.  Lòng tin ở chính quyền đã sụt giảm khoảng 10% , xuống còn 60%.

Victor Yuan cho biết sự phổ biến nhanh chóng của các blog nhỏ bé đã góp phần vào đà suy giảm nầy. Vào cuối năm 2011, Weibo – một dạng thức Twitter ở TQ – đã được khoảng gần 50% trong số 513 triệu người TQ tiếp cận mạng internet  sử dụng, trong sáu tháng đầu năm 2011. Theo Trung Tâm Thông Tin Mạng Internet TQ, liên kết với chính quyền, con số nầy cao hơn con số những người sử dụng e-mail hay điện thư và đã tăng gấp bốn lần so với năm 2010. Li Chunling thuộc CASS ước tính 90% các người sử dụng internet trong khu vực đô thị dưới 30 tuổi đều có blog riêng.

Weibo đã biến đổi công luận ở TQ. Những tin tức – ba hay bốn năm trước đây cán bộ địa phương có thể che dấu hay bóp ngạt, gạt qua  một bên hay tảng lờ, tương đối dễ dàng – giờ đây đã có thể loan truyền tức khắc ra toàn quốc. Những vụ việc chống đối và xấu xa ở địa phương trước đây không mấy ai lưu ý giờ đây luôn được thảo luận hăng say bởi các người sử dụng Weibo.

Chính quyền đang tìm hết cách, phần nhiều không hiệu quả, kiểm soát mọi thảo luận qua viêc chận  đứng các từ chìa khóa và hủy diệt những trương mục quấy rối. Nhưng giới bloggers vẫn có thể tránh né dễ dàng.  

Từ tháng 12-2011, chính quyền đã đưa ra một quy lệ mới: mọi người mở trương mục phải dùng tên thật. Cho đến nay, giới bloggers vẫn không nao núng.

Trong thời gian chuẩn bị Đại Hội Đảng thứ 18, lãnh đạo TQ đặc biệt âu lo, đang tìm mọi cách ngăn ngừa bối rối cho Đảng. Weibo rất có thể sẽ gây nhiều bối rối khó khăn – ít ra đó là bài học từ 10 ngày căng thẳng trong tháng 12-2011 giữa lực lượng cảnh sát và cư dân trong làng cận duyên Wukan trong tỉnh Quảng Đông.

Phản đối của dân làng là trường hợp điển hình của hàng nghìn trường hợp rắc rối tương tự ở nông thôn mỗi năm: các vụ khiếu kiện liên quan hành động chiếm đất canh tác làm của riêng bởi các quan chức địa phương.

Tuy nhiên, điều khác thường là người dân Wukan đã đứng lên giành lại quyền kiểm soát thôn làng chống lại lực lượng cảnh sát và các đảng viên nhũng lạm. Quan chức đã hoảng hốt trước các hình ảnh trên các Weibo khi dân quê đắc thắng họp mặt  ở trung tâm thôn làng, tương tự như sinh viên ở Quảng Trường Thiên An Môn 22 năm trước đây. Họ tìm cách ngăn chặn tin tức, bằng cách ra lệnh loại tên và vị trí thôn làng trên mạng, nhưng vô hiệu.

Ngày 21-12, dân làng đã tự động chấm dứt phản đối, sau khi lãnh đạo Đảng Tỉnh Guangdong,  rất hiếm khi, đã công khai can thiệp, hứa hẹn sẽ cứu xét các khiếu nại của người dân Wukan.

Điều đáng được lưu ý là ngày 15-01-2012, người lãnh đạo cuộc xuống đường phản đối, Lin Zuluan, đã được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Đảng thôn Wukan, thay thế người tiền nhiệm, giờ đây hình như đã bị giam giữ.  Ngay cả người phát ngôn chính của Đảng ở Bắc Kinh cũng đã công khai hóa nội vụ, tuyên bố các viên chức địa phương phải ngưng ứng xử với nhân dân như thù nghịch.

Wang Yang, chủ tịch Đảng tỉnh Guangdong, được biết là ứng viên vào một chức vụ cao cấp trong Chính Trị Bộ trong năm nầy, đã minh thị tuyên bố biến cố ở Wukan đã chứng minh “ý thức dân chủ”[5] của nhân dân ngày một hùng mạnh. Wang Yang kêu gọi các quan chức không được làm ngơ trước các bức xúc ưu tư của người dân.

Rất ít ai xem biến cố ở Wukan như bước ngoặc đối với Đảng. Ít nhất, một người phản đối ở Quảng Trường Thiên An Môn sau đó cũng đã bị lực lượng cảnh sát kéo đi theo phương cách không mấy khác trước đây.

Nhưng sau biến động, nhiều bình luận cũng đã dấy lên, ít ra trên mạng, về phương cách Đảng cần đáp ứng các phản kháng và nhiều hình thức áp lực khác của công chúng. Và dân làng Wukan cảnh cáo họ chưa hoàn toàn thỏa mãn ngày nào họ chưa được hoàn trả đất đai khiếu kiện. Một lãnh tụ phản kháng tuyên bố sẽ có “một cuộc nổi dậy còn lớn lao hơn.”[6]

Cấp lãnh đạo kế nhiệm mới sau Đại Hội Đảng sắp đến sẽ phải đối mặt với những thử thách khả năng xử lý các bất ổn xã hội. Ngay cả nếu TQ không phải đối mặt với  những xáo trộn kiểu Mùa Xuân Á Rập, nhiều học giả và trí thức TQ cho biết những năm sắp tới có thể chứng kiến tình trạng bất ổn định đâm chồi bén rễ, ngày một khó khăn, khi tỉ suất tăng trưởng chậm lại và hố cách biệt giàu nghèo ngày một sâu rộng.

Các lãnh tụ sắp mãn nhiệm đã nổ lực dập tắt mọi thảo luận về phương cách cải tổ hệ thống chính trị, cho phép quần chúng ngày một tự do tỏ bày các bức xúc khiếu kiện. Nhưng nhiều nhà phân tích Tây phương ghi nhận: hiện có nhiều nhu cầu cải cách cấp bách như thế.

Mô hình TQ hiện nay –  như vài người, bên trong cũng như bên ngoài TQ, đang thèm muốn gọi như thế, sau khi các nền kinh tế Tây Phương đã sụp đổ và rơi vào xáo trộn ba năm trước đây –  hình như ngày một khó duy trì.

BÀI RULET TRUNG QUỐC

Một cái nhìn tò mò tìm hiểu vài người trong giới thượng lưu Đảng đã hiểu tình hình như thế nào trong tháng 4-2011 khi Zhang Musheng,  một trí thức uy tín, xuất bản một tác phẩm kêu gọi hồi sinh các  mục tiêu thời Mao Trạch Đông xây dựng “dân chủ mới”. Tướng Liu Yuan, con trai của Lưu Thiếu Kỳ, nguyên chủ tịch TQ trong kỷ nguyên Mao, công khai hậu thuẩn ý tưởng đó.

Zhang Musheng  (cũng là con trai của một quan chức cao cấp đã quá cố) và vài lãnh tụ mới tương lai, đã phát biểu: một nền dân chủ mới có thể giúp kéo dài vai trò tiếp tục lãnh đạo của Đảng, nhưng với nhiều tự do hơn.

Rất ít người phe tự do ở TQ tin có nhiếu cơ may một lãnh tụ nào đó đi theo ý tưởng nầy trong một tương lai gần. Nhưng mô tả TQ ngày nay của Zhang Musheng đã đáp ứng lòng mong đợi của giới bloggers và đã được phổ biến sâu rộng.

Một kinh tế gia nổi tiếng, Wu Jinglian, đã chọn một câu trong bài xã luận của Zhang đăng trong tạp chí Caijing ở Bắc Kinh, trong đó tác giả đã đả kích ý niệm một “mô hình Trung Quốc” và kêu gọi cải cách chính trị. Câu nói  đã gây ấn tượng của Zhang là câu mô tả Trung Quốc như đang “chơi trò đẩy một bưu kiện với một trái bom nổ chậm.”[7]

 

Nguyễn Trường

Irvine, California, U.S.A.

01-4- 2012

 


[1] Party Construction in Non-State-Owned Enterprises

[2] …grassroots base…

[3] … red  impetus..

[4] Workers are not willing this time to accept that they have to make sacrifices for the national good because firstly they have already made enough sacrifices, and secondly, fewer are willing to just pack up and go home.

[5] …democratic consciousness…

[6] One protest leader says there could be another, even bigger uprising.

[7] …describing China as “playing pass the parcel with a  time bomb.”

Advertisements