HOA KỲ DƯỚI MẮT LÃNH ĐẠO TRUNG QUỐC

Theo Wang Jisi, nhà phân tích chính sách có uy tín, giới lãnh đạo lão thành của  Trung Quốc ngày một xem sự cạnh tranh với Hoa Kỳ như trò chơi zero-sum game, với TQ về lâu về dài có nhiều khả năng thắng thế nếu kinh tế và hệ thống chính trị quốc nội Hoa Kỳ tiếp tục phạm phải sai lầm.  

TQ nhìn Hoa Kỳ như một đại cường ngày một tuột dốc, nhưng cùng lúc, tin: Hoa Thịnh Đốn đang tìm hết cách chống trả nhằm xói mòn, và ngay cả phá vỡ đà tăng trưởng kinh tế và quân sự đang giúp TQ trở thành quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. 

Đó là kết luận của nhà nghiên cứu Wang Jisi, đồng tác giả cuốn “Bàn Về Nghi Ngờ Chiến Lược giữa Hoa Kỳ-Trung Quốc”[1],  một chuyên khảo được xuất bản tuần rồi bởi Brookings Institution ở Hoa Thịnh Đốn và Viện Nghiên Cứu Quốc Tế và Chiến Lược thuộc Đại Học Bắc Kinh.

Wang Jisi – người có tầm nhìn từ bên trong về chính sách đối ngoại của TQ, qua vai trò thành viên Hội Đồng Tư Vấn của Đảng Cộng Sản – đã đóng góp phần thẩm định chính sách của TQ đối với Hoa Kỳ.

Kenneth Lieberthal, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Trung Quốc John L. Thornton, thuộc Viện Brookings, và nguyên thành viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia dưới thời T T Bill Clinton, viết phần thẩm định chính sách của Hoa Thịnh Đốn đối với TQ.

Trong một kết luận chung, hai tác giả đồng ý: mức độ thiếu tin tưởng chiến lược giữa hai xứ đã gặm mòn lòng tin đến trình độ, nếu không cứu chữa, có nguy cơ trở thành công khai đối nghịch.

Về cách nhìn chung của giới lãnh đạo TQ,  Wang Jisi viết:”Hoa Kỳ không còn được xem như đáng sợ, cũng không đáng tin, và Hoa Kỳ như một mẫu mực cho thế giới và như những răn đe đối với TQ, vì vậy, cũng cần được giảm bớt khá nhiều.”[2]

Ngược lại, TQ ngày một tự tin hơn trong bước tiến ngoạn mục về kinh tế và quân sự, đặc biệt là trước hố ngăn cách ngày một thu hẹp từ lúc bắt đầu cuộc chiến Iraq. Năm 2003, Wang lập luận, GDP của Mỹ lớn gấp tám lần GDP Trung Quốc, nhưng ngày nay chỉ còn chưa tới gấp ba.

Lối viết thẳng thắn của Wang Jisi thật rất ấn tượng bởi lẽ ảnh hưởng và khả năng tiếp cận Hoa Thịnh Đốn cũng như  Bắc Kinh của ông.

Wang Jisi, khoa trưởng Trường Nghiên Cứu Quốc Tế,  Đại Học Bắc Kinh, và giáo sư thỉnh giảng Đại Học Quốc Phòng của Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân, có thể dễ dàng tiếp cận các nhà làm chính sách cao cấp Hoa Kỳ, là người có đủ thông tin lý tưởng về tư duy chính trị xã hội trong cả hai quốc gia. Họ Wang cho biết ông đã không tìm kiếm sự chấp thuận trước của chính quyền TQ khi viết chuyên khảo , và cũng không tham khảo ý kiến của họ.

Thật là một việc khá hiếm hoi đối với một nhà nghiên cứu TQ, không phải một thành viên có tinh thần quốc gia cực đoan chủ trương ngăn chặn mọi trao đổi chính thức giữa Hoa Kỳ và TQ về hợp tác tay đôi.

Cả Wang Jisi và Kenneth Lieberthal lập luận, bên dưới bề mặt, cả hai quốc gia đều thấy những nguy cơ sâu xa và những động lực đe dọa trong chính sách của nước đối tác.

Wang Jisi viết, cấp lãnh đạo TQ, được các cơ quan truyền thông quốc nội và hệ thống giáo dục hậu thuẩn, ngày nay tin: đã đến lúc TQ tham dự vào toàn cầu hóa , và Hoa Kỳ mới là quốc gia “đang ở phía sai lầm của lịch sử.”[3]

Thời kỳ “giữ một vị trí khiêm tốn”[4] ” – một châm ngôn”[5] được Đặng Tiểu Bình khai sinh năm 1989, và tiếp tục theo đuổi bởi Hồ Cẩm Đào mãi cho đến nay – đã trôi qua, Wang Jisi cảnh cáo.

Họ Wang còn thêm,”nay vấn đề chỉ còn là bao nhiêu năm nữa, thay vì bao nhiêu thập kỷ, trước khi TQ thay thế Hoa Kỳ như nền kinh tế lớn nhất thế giới.”[6]

Theo Wang, những thành công tài chánh của TQ, bắt đầu với phương sách đối phó với  khủng hoảng tài chánh Á châu năm 1998 và khủng hoảng tài chánh toàn cầu 2008, sự kiện tổ chức thành công Thế Vận Hội Bắc Kinh năm 2008 và Triển Lãm Quốc Tế  Thượng Hải năm 2010, trái hẳn với khủng hoảng khuy khiếm nợ nần đáng kinh ngạc của Hoa Kỳ, tiến trình hồi phục kinh tế èo ọp và chính trị nội bộ phân hóa của Mỹ.

Wang không trực tiếp đề cập đến sức mạnh quân sự lớn lao hơn nhiều của Hoa Kỳ, nhất là trong địa hạt kỹ thuật vũ khí tân tiến.

Nhưng Wang ghi nhận: Bắc Kinh đã phát triển kỹ thuật tên lửa, khoa học không gian, và các hệ thống vũ khí tiền tiến mà “không cần đến Hoa Kỳ hay trật tự thế giới do Hoa Kỳ lãnh đạo.[7]

Vẫn theo Wang, đối diện với sức mạnh của TQ, và âu lo Hoa Kỳ sẽ bị thay thế trong vị trí hàng đầu trên thế giới, Hoa Thịnh Đốn đã dấn thân vào một số lớn các hoạt động,  kể cả các công tác dò thám ngày một mang tính gây hấn bởi các phi cơ Hoa Kỳ và các tàu chiến dọc biên giới TQ, đang khiêu khích người TQ, đặc biệt là giới quân sự.

Cũng vẫn theo Wang, đẩy mạnh phong trào chỉ trích thành tích nhân quyền ở TQ –  qua các cơ quan thiện nguyện phi chính phủ nhưng được Hoa Kỳ hậu thuẩn – được xem như một nổ lực Tây phương hóa TQ và trực tiếp phá hoại Đảng Cộng Sản  – một lập trường Đảng sẽ không bao giờ chấp nhận.

Lòng tự tin ngày một lớn của TQ  – về lâu về dài họ sẽ thắng thế so với Hoa Kỳ – trong thực tế, cũng đã được củng cố một phần bởi sự thẩm định chính sách của Mỹ đối với TQ của chính Kenneth Lieberthal.

Lieberthal đã đơn cử những phát hiện của tình báo Hoa Kỳ căn cứ trên các cuộc thảo luận nội bộ giữa các quan chức TQ chính yếu là những quan chức nầy đã chấp nhận giả thiết “tiếp cận zero-sum” khi thảo luận về các đề tài trực tiếp và gián tiếp liên quan đến quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc.

Lieberthal viết, vì đây là những thông tin đặc quyền không dành cho đại chúng, các quan chức Hoa Kỳ hiểu và giải thích các phát hiện nầy như đặc biệt phản ảnh những mục tiêu thực sự của TQ.

Về phần mình, các quan chức thực thi luật pháp Hoa Kỳ nhận thấy một sự gia tăng đáng lo ngại các hoạt động phản gián và các cuộc chiến không gian bởi hệ thống kiểm soát và điều khiển vi tính – cyberattacks – chống lại Hoa Kỳ, cuộc chiến họ kết luận nhà cầm quyền TQ đang theo đuổi nhằm thu lượm thông tin liên quan đến quyền lợi quốc gia.

Tại một cuộc hội thảo cách đây vài tuần tại Đại Học Tsinghua ở Bắc Kinh, nơi Brookings Institution đang tài trợ một trung tâm nghiên cứu, Lieberthal đã cho biết: cả hai phía  – Hoa Kỳ và TQ – đều lúc một tin tưởng nhiều hơn hai quốc gia có thể trở thành đối lập “trong vòng 15 năm tới.”[8]

Điều nầy có nghĩa cả hai quốc gia sẽ dành những chi tiêu quân sự lớn để ngăn chặn lẫn nhau, và thúc đẩy các quốc gia thứ ba phải chọn lựa hay sắp hàng.

Và khi trả lời một cuộc phỏng vấn gần đây, Lieberthal đã phát biểu: “Trường hợp tệ hại nhất là tình trạng nầy có thể đưa đến xung đột quân sự thực sự, mặc dù đây  không nhất thiết phải là hậu quả tất yếu của lập trường đối lập lẫn nhau.”[9]

Nguyễn Trường

Irvine, California, U.S.A.

04-4-2012

CHÚ THÍCH:  Bài viết dựa vào tư liệu và phóng tác theo báo The New York Times.


[1] Addressing U.S.-China Strategic Distrust

[2] The United States is no longer seen as “that awesome, nor is it trustworthy, and its example to the world and admonitions to China should therefore be much discounted.”

[3]  The Chinese leadership….believes that China’s turn in the world  has arrived, and that it is the United States that is on the wrong side of history.

[4] …keeping a low profile…

[5] …a dictum…

[6]  It is now a question of how many years, rather than how many decades, before China replaces the United States as the largest economy in the world.

[7] But [Wang] note that Beijing has developed advanced rocketry and space technology and sophisticated weapons systems “without the United States or the U.S.-led world order.”

[8] …antagonistic in 15 years.

[9] The worst case is that this could lead to actual armed conflict, although that is by no means a necessary consequence of mutual antagonism.

Advertisements