KINH TẾ CHÍNH TRỊ HOA KỲ TỪ GÓC NHÌN LỊCH SỬ

Phong trào Occupy, từ góc nhìn lịch sử, là một sự kiện vô cùng hứng khởi. Trong thực tế, vô tiền khoáng hậu. Thật khó lòng tìm thấy một biến cố tương tự kể từ ngày lập quốc của Hoa Kỳ. Nếu chất keo liên kết hợp quần nẩy nở và có thể duy trì qua một thời gian dài lâu đen tối trước mặt, phong trào có thể giành được một chỗ đứng vững chắc đầy ý nghĩa trong lịch sử.

Tính vô tiền khoáng hậu dành cho phong trào là một nhận thức thích đáng. Xét cho cùng, đó là một kỷ nguyên vô tiền khoáng hậu kể từ thập kỷ 1970, thời điểm đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử Hoa Kỳ. Trong nhiều thế kỷ, kể từ khi chào đời, Hoa Kỳ luôn là một xã hội đang phát triển, và cũng chẳng phải luôn tốt đẹp.

Đó là một câu chuyện khác. Nhưng nói chung, đà tăng trưởng và tiến bộ luôn hướng về tài sản, kỹ nghệ hóa, phát triển, và hy vọng. Trên phương diện nầy, người ta ghi nhận một ước mơ khá bền vững, xã hội sẽ tiếp tục như thế. Đó là một sự thật ngay cả trong những thời kỳ đen tối như chiến tranh và khủng hoảng.

Thử nhớ lại các thập kỷ 1920 và 1930. Sau vài năm đầu Đại Khủng Hoảng,  vào khoảng giữa thập kỷ 1930 – mặc dù tình hình xét một cách khách quan khắc nghiệt hơn nay rất nhiều – tuy vậy, tinh thần của người Mỹ lại hoàn toàn khác. Mọi người đều ý thức “rồi ra chúng ta sẽ thoát khỏi tình trạng nầy.”[1]  Ngay cả giới thất nghiệp cũng vẫn chứng tỏ: “rồi ra cũng sẽ khá hơn.”[2]

Các nghiệp đoàn lao động đấu tranh vẫn tiếp tục, nhất là CIO.[3] Phong trào cũng đã đạt đến trình độ “đình công ngồi tại chỗ,”[4] một biến cố gây hoảng sợ trong giới doanh thương – như đã được phản ảnh bởi báo chí doanh nghiệp lúc bấy giờ – bởi lẽ đình công ngồi tại chỗ chỉ cách chiếm đoạt và tự mình điều hành nhà máy một bước.

Chúng  ta cũng cần ghi nhớ ý tưởng công nhân chiếm nhà máy để tự điều hành cũng là điều ám ảnh trong nghị trình hiện nay. Pháp chế New Deal đã bắt đầu khởi động như kết quả các áp lực quần chúng. Mặc dù trong thời buổi khó khăn, người dân vẫn duy trì ý thức “chúng ta sẽ ra khỏi bế tắc” một cách nào đó.

Hiện nay, tình hình lại hoàn toàn khác. Đối với đa số dân Hoa Kỳ, một ý thức vô vọng, lắm khi tuyệt vọng, đang lan tràn. Có thể nói , đây là tình trạng hoàn toàn mới lạ trong lịch sử Hoa Kỳ. Và cũng đã có cơ sở khách quan.

TẦNG LỚP LAO ĐỘNG

Trong thập kỷ 1930, dân lao động, bị thất nghiệp, có thể chờ đợi tìm được việc làm trở lại. Nếu bạn là một công nhân trong khu vực kỹ nghệ biến chế ngày nay – với tình hình thất nghiệp không mấy khác thời Đại Khủng Hoảng và khuynh hướng thất nghiệp sẽ kéo dài – việc làm thật sự khó thể hồi phục.

Thay đổi đã diễn ra bắt đầu từ thập kỷ 1970. Có rất nhiều lý do. Theo Robert Brenner, một sử gia kinh tế, một trong những nguyên do cơ bản là tỉ suất doanh lợi trong kỹ nghệ biến chế đã luôn sụt giảm. Cố nhiên cũng còn nhiều yếu tố khác. Tất cả đã đưa đến những đổi thay lớn lao trong nền kinh tế – một thay đổi ngược chiều của vài thế kỷ tiến bộ theo hướng kỹ nghệ hóa và phát triển, nay đã trở thành “giải-thể-kỹ-nghệ-hoá và giải-thể-phát-triển.”[5]

Đã hẳn, sản xuất trong khu vực biến chế vẫn tiếp diễn trong thế giới bên ngoài Hoa Kỳ và đang đem lại nhiều lợi nhuận hơn, nhưng chẳng mang lại lợi ích nào cho giới lao động Mỹ.

Song  song với những thay đổi vừa nói là hiện tượng dịch chuyển đầy  ý nghĩa từ các xí nghiệp sản xuất các tài hóa người dân cần và có thể tiêu thụ, qua các giao dịch và xảo thuật tài chánh mang tính đầu cơ. Phong trào “tài chánh hóa nền kinh tế”[6] bùng phát ngay từ đó.

HỆ THỐNG NGÂN HÀNG

Trước thập kỷ 1970, ngân hàng là ngân hàng. Đó là những định chế hay chủ thể chuyên làm những việc ngân hàng thường phải làm trong kinh tế tư bản nhà nước: chẳng hạn, tìm kiếm những vốn liếng nhàn rỗi trong các trương mục của khách hàng và sử dụng vào những mục tiêu có tiềm năng đem lại nhiều lợi nhuận và hữu ích, như giúp vốn cho các khách hàng cần tiền mua nhà hay gửi con vào đại học.

Tình hình đã hoàn toàn thay đổi trong thập kỷ 1970. Cho đến thời điểm đó, thế giới chưa bao giờ trải nghiệm khủng hoảng tài chánh kể từ Đại Khủng Hoảng. Các thập kỷ 1950 và 1960 là thời gian tăng trưởng nhanh và lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ,  rất có thể trong lịch sử kinh tế nói chung.

Và kinh tế đang mang tính tương đối bình đẳng. Một phần năm dân số thấp kém nhất cũng đã gặt hái được những thành quả tương đối tốt, so với một phần năm giàu có, cao sang nhất trong xã hội. Rất nhiều người đã được thụ hưởng một đời sống khả quan  – tầng lớp được gọi là “trung lưu”[7] ở Mỹ, hay “tầng lớp lao động”[8] trong các xứ khác.  Nhưng  đó  là sự thật . Và trong suốt thập kỷ 1960,  nhịp tiến bộ đã thực sự tăng tốc.

Sau một thập kỷ đen tối, tinh thần hiếu động trong những năm đó đã giúp Hoa Kỳ trở thành một xứ văn minh, mang tính thường trực trên nhiều bình diện.

Bước vào thập kỷ 1970, mọi chuyện bất thần đảo lộn: giải thể hóa kỹ nghệ, xuất khẩu kỹ nghệ  biến chế, và tài chánh hóa kinh tế. Có thể nói, trong hai thập kỷ 1950 và 1960, đồng thời cũng có phát triển — điều một vài thập kỷ sau đó đã trở thành nền kinh tế kỹ thuật cao[9]: máy vi tính,  mạng internet,  cách mạng truyền thông IT… đã nhanh chóng phát triển, nhất là trong khu vực nhà nước.

Những đổi thay trong suốt thập kỷ 1970 đã khởi động một vòng lẫn quẩn xấu xa: hiện tượng tập trung tài sản ngày một gia tăng trong tay khu vực tài chánh. Khuynh hướng nầy không hề có lợi cho nền kinh tế – đúng ra, là một tai họa kinh tế và xã hội: đã thực sự đưa đến hiện tượng tập trung tài sản vô cùng lớn lao.

CHÍNH TRỊ VÀ TIỀN TÀI

Tập trung tiền của đưa đến tập trung uy quyền chính trị. Và tập trung quyền hành chính trị đưa đến những pháp chế làm tăng gia và tăng tốc chu kỳ. Pháp chế, cốt yếu là lưỡng đảng, chi phối các chính sách tài chánh mới và các đổi thay thuế vụ, cũng như những quy luật chi phối các công ty và cởi bỏ giám sát. Song song với những chuyển dịch vừa nói là một sự gia tăng lớn lao trong phí tổn bầu cử, đẩy các đảng phái chính trị lệ thuộc ngày một sâu xa hơn vào túi tiền của khu vực các đại công ty.

Trên nhiều bình diện, các đảng phái đã tan rã. Trước kia, một thành viên Quốc Hội muốn leo lên địa vị chủ tịch một ủy ban, đương sự phải nương vào nấc thang thâm niên và phục vụ. Trong vòng vài năm, họ đã khởi sự rót tiền vào ngân sách đảng để được thăng tiến, một đề tài đã được Tom Ferguson dày công nghiên cứu.  Tiến trình  vừa mô tả đã lèo lái toàn bộ hệ thống ngày một lệ thuôc vào túi tiền của khu vực các đại công ty, đặc biệt là khu vực tài chánh.

Chu kỳ kết thúc với sự tập trung khủng khiếp tiền bạc tài sản, phần lớn vào túi 1/10 của 1% dân chúng. Trong lúc đó, quá trình đã khởi động một thời kỳ ngưng trệ hay ngay cả suy thoái đối với đại đa số dân Mỹ. Quần chúng đã phải sống lây lất, nhờ những phương cách giả tạo như làm việc nhiều giờ hơn, vay nợ nhiều hơn, hoặc dựa vào các tích sản lạm phát như bong bóng bất động sản. Chẳng bao lâu, số giờ làm việc ở Mỹ đã cao hơn ở các quốc gia kỹ nghệ khác, ở Nhật và nhiều xứ Âu châu. Vì vậy, đã có một thời kỳ đình trệ và suy thoái đối với đa số bên cạnh một sự tập trung tài sản của cải ghê gớm. Hệ thống chính trị bắt đầu tan rã.

Đã hẵn bao giờ cũng có một hố cách biệt giữa chính sách công và ý chí công , nhưng hố ấy đã gia tăng quá đổi.

Trong thực tế, ngày nay ai cũng có thể thấy rõ. Thực vậy, mọi người đều phải quan tâm đến đề tài lớn nhất ở Hoa Thịnh Đốn: Khuy khiếm. Đối với công chúng, khuy khiếm không được xem như một đề tài lớn. Và khuy khiếm cũng không hẳn là một  đề tài thực sự lớn. Vấn đề là tình trạng thất nghiệp. Chính quyền đã có một ủy ban chuyên trách đề tài khuy khiếm, nhưng không có một ủy ban chuyên trách vấn đề thất nghiệp.

Đối với khuy khiếm, công chúng có nhiều ý kiến. Cứ nhìn vào các cuộc thăm dò công luận. Tuyệt đại đa số công chúng ủng hộ áp dụng các thuế suất cao hơn đối với giới giàu — thuế suất trong thực tế đã sụt giảm nhanh trong thời kỳ kinh tế đình trệ và suy thoái — và duy trì các chương trình y tế và  xã hội hạn chế.

Kết quả việc làm của ủy ban chuyên trách khuy khiếm có lẽ đã ngược lại. Các phong trào Occupy có thể huy động đem lại một cơ sở quần chúng nhằm tránh các biện pháp không mấy khác dao đâm vào tim của xứ sở.

TẦNG LỚP GIÀU SANG VÀ TẦNG LỚP NGHÈO HÈN

Đối với quảng đại quần chúng, tầng lớp 99%,  trong hình tượng phong trào Chiếm Đóng hay Occupy,  là một ảnh tượng khắc nghiệt và có thể tồi tệ hơn. Đây có thể là một thời kỳ tuột dốc không thể đảo ngược.

Đối với tầng lớp 1% và ngay cả ít hơn — tầng lớp 0,1% – hình tượng chẳng có gì đáng quan tâm. Họ lúc một giàu hơn, mỗi lúc một quyền thế hơn, kiểm soát toàn bộ hệ thống chính trị, không cần quan tâm đến quần chúng. Nếu tình trạng nầy kéo dài, đối với họ, cũng tốt thôi, tại sao không?

Citigroup chẳng hạn. Trong nhiều thập kỷ, Citigroup luôn là một trong những đại công ty tài chánh và đầu tư thối nát nhất, nhiều lần đã được dân chịu thuế cứu trợ, khởi sự trong những năm đầu của Reagan và một lần nữa ngày nay. Tình trạng tham nhũng, thối nát,  đáng ngạc nhiên.

Năm 2005, Citigroup đã cho ấn hành một kỷ yếu dành cho giới đầu tư,  nhan đề “Plutonomy: Buying Luxury, Explaining Global Imbalances” (Giai Cấp Giàu Sang: Mua Đồ Xa Xĩ, Giải Thích Các Bất Quân Bình). Kỷ yếu thúc dục giới đầu tư bỏ tiền vào “một bản liệt kê giới giàu sang” (a plutonomy index). Kỷ yếu nói. “Thế giới chia làm hai khối — Giới giàu sang và giới còn lại.”[10]

Kỷ yếu nói đến giới nhà giàu, những kẻ mua hàng xa xĩ …, và đó là nơi để hành động. Họ rêu rao “bảng liệt kê hay chỉ số giàu sang” của họ là phương cách tốt hơn hẳn thị trường chứng khoán. Đối với “khối còn lại”, cứ để cho tầng lớp nầy phiêu bạt. Chúng ta không cần quan tâm đến họ. Chúng ta thật sự không cần đến họ. Họ chỉ hiện diện để đem lại một nhà nước hùng mạnh để bảo vệ chúng ta và cứu trợ chúng ta khi chúng ta gặp khó khăn. Ngoài ra họ chẳng có chức năng nào khác. Ngày nay, họ đôi khi được gọi là giới “precariat” — những người sống một cuộc đời mong manh ngoài lề xã hội. Nhưng giới nầy không còn ở ngoài lề xã hội. Họ đang trở thành một thành tố quan trọng của xã hội Hoa Kỳ và nhiều nơi khác. Và đây là điều phải được xem như một điều tốt.

Chẳng hạn, nguyên Chủ Tịch Cục Dự Trữ Liên Bang Alan Greenspan, trong thời buổi ông còn là “Thánh Alan”  — được các đồng môn hoan nghênh như là một trong những kinh tế gia lỗi lạc trong mọi thời đại (dĩ nhiên trước Đại Suy Thoái phần lớn do ông chịu trách nhiệm) — đã điều trần trước Quốc hội thời T T Clinton. Giải thích các kỳ diệu của nền kinh tế dưới quyền giám sát của chính ông, Greenspan đã nói,  phần lớn sự thành công đều cơ sở trên điều ông gọi là “tình trạng ngày một thiếu an toàn của công nhân.” [11]

Nếu người dân lao động sống trong tình cảnh thiếu an toàn, nếu họ là một phần của khối  precariat, sống một đời sống mong manh , họ sẽ không có nhiều đòi hỏi, họ sẽ không đòi tăng lương, họ sẽ không đòi cải tiến quyền lợi. Chúng ta có thể đuổi việc họ, nếu chúng ta không còn cần họ. Và theo ngôn từ chuyên môn, đó là tình trạng được gọi là một nền kinh tế “lành mạnh.”  Và Greenspan đã được  khen và hết lòng ca tụng.

Như vậy, thế giới hiện đang chia làm hai khối: một giàu sang –plutonomy, và một nghèo hèn  — precariat, hay theo lối nói tượng hình của phong trào  Occupy, 1% và 99%. Không phải những con số thông thường, mà là một hình tượng xác thực.

Giờ đây, khối sang giàu là nơi để hành động và có thể tiếp tục như thế. Nếu vậy, sự đảo ngược lịch sử bắt đầu từ thập kỷ 1970 có thể trở thành bất khả vãn hồi. Đó là nơi chúng ta đang hướng tới. Và phong trào Occupy là phản ứng của quần chúng quan trọng đầu tiên có thể tránh điều nầy.

Tuy nhiên, điều cần thiết là phải đối mặt với một thực tế: đấu tranh dài lâu và gian khổ. Các bạn sẽ không chiến thắng vào ngày mai. Các bạn phải thành lập những cấu trúc có thể trường tồn, có thể tiếp tục trải nghiệm những thử thách khó khăn và có thể ghi nhiều chiến thắng quan trọng. Và còn có nhiều việc có thể làm.

TIẾP QUẢN BỞI CÔNG NHÂN

Như đã nói ở trên, trong thập kỷ 1930, một trong những hành động hiệu quả nhất là đình công ngồi tại chỗ. Và lý do rất đơn giản: đó chỉ là một bước trước khi tiếp quản một kỹ nghệ.

Trong suốt thập kỷ 1970, khi đà tuột dốc đã rõ rệt, vài biến cố quan trọng đã xẩy ra. Năm 1977, Công Ty Thép Hoa Kỳ quyết định đóng cửa một trong số các cơ sở quan trọng ở Youngstown, Ohio. Thay vì rời bỏ công ty, lực lượng công nhân và cộng đồng địa phương quyết định hùn vốn mua lại cơ sở, trao cho công nhân, và cải biến thành một cơ sở do công nhân điều hành và quản lý. Họ không thắng. Nhưng nếu được sự hỗ trợ đầy đủ của cộng đồng, họ đã có thể thắng. Đây là một đề tài Gar Alperovitz và Staughton Lynd, luật sư của công nhân và cộng đồng, đã thảo luận nghiêm chỉnh.

Đó là một chiến thắng phân bộ, bởi lẽ mặc dù thua, nhưng họ đã mở màn cho nhiều nổ lực khác. Và ngày nay, trong khắp tiểu bang Ohio cũng như nhiều nơi khác, rãi rác đã có hàng trăm, có thể hàng nghìn, những kỹ nghệ, đôi khi không đến nổi nhỏ, đã do công nhân/cộng đồng cùng làm chủ và lẽ ra đã có thể trở thành những cơ sở do chính công nhân quản lý. Và đó là căn bản cho một cuộc cách mạng thực sự. Và đó là phương cách sự việc đang diễn tiến.

Một trong những vùng ngoại ô của Boston, cách đây lối một năm, cũng đã chứng kiến một trường hợp tương tự. Một công ty đa quốc gia đã quyết định đóng cửa một cơ sở đang hoạt động có lời trong một kỹ nghệ biến chế công nghệ cao. Rõ ràng cơ sở đã không đem lại đủ lợi nhuận như công ty mong muốn. Lực lượng lao động và nghiệp đoàn bằng lòng mua lại và tiếp quản nhà máy. Tuy vậy, công ty vẫn chỉ muốn đóng cửa nhà máy, có lẽ vì lý do phân biệt giai cấp, và không muốn một điều như vậy có thể diễn ra. Nếu có hậu thuẩn đầy đủ của đại chúng, nếu có một lực lượng như phong trào Occupy ủng hộ, lực lượng lao động và nghiệp đoàn chắc đã có thể thành công.

Và cũng đang có nhiều trường hợp tương tự đã xẩy ra. Trong thực tế, một vài trường hợp khá quan trọng. Cách đây không lâu, T T Obama đã thực sự tiếp quản kỹ nghệ xe hơi, trên căn bản, đã do công chúng sở hữu. Và đã có nhiều điều lẽ ra đã có thể thực thi. Một trong những khả dĩ đó đã được thực hiện: Tái cơ cấu cơ sở để có thể trao lại cho sở hữu chủ, hay sở hữu chủ tương tự, và tiếp tục hoạt động theo lối mòn truyền thống.

Một điều khả dĩ khác là trao quyền quản lý cho lực lượng lao động – trong mọi trường hợp vốn đã là sở hữu chủ – biến thành một hệ thống kỹ nghệ xe hơi quan trọng do chính công nhân sở hữu và quản lý, một thành tố lớn lao của kinh tế quốc gia, và giao phó cho trách nhiệm sản xuất những tài hóa nhân dân đang cần. Và có rất nhiều thứ người dân cần.

Hầu hết dân Mỹ đều biết và cần biết hệ thống vận tải cao tốc công cộng của Hoa Kỳ thật sự rất lạc hậu so với nhiều nước khác trên thế giới. Và đây là vấn đề cực kỳ quan trọng, vì không những trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống của người dân, mà cả nền kinh tế.

Trong phạm vi nầy, chúng tôi xin đơn cử một câu chuyện cá nhân. Cách đây mấy tháng,  Noam Chomsky, giáo sư ngữ học và triết lý hưu trí, thuộc Viện Đại Học MIT, được mời qua Pháp thuyết trình. Chomsky đã lấy xe lửa cao tốc, Train de Grande Vitesse hay TGV , đi từ Avignon từ miền Nam nước Pháp lên Phi trường Charles De Gaulle ở Paris, một hành trình dài, tương đương với khoảng cách từ Washington, DC, lên Boston. Chỉ mất hai tiếng đồng hồ. Nếu các bạn đã có dịp đi xe lửa từ Washington, DC, lên Boston, tàu vẫn còn hoạt động với tốc độ quen thuộc cách đây 60 năm khi Chomsky và phu nhân lần đầu tiên sử dụng. Một sự thật xấu xa, một sỉ nhục —  scandal!

Công tác canh tân lẽ ra đã có thể thực hiện ngay tại Mỹ, cũng như đã được làm ở Âu châu. Người Mỹ, các công nhân có kỷ năng (skilled work force), có đủ khả năng thực hiện. Chỉ cần được công chúng ủng hộ, nhưng có thể đã là một thay đổi lớn trong nền kinh tế.

Nhưng chỉ để làm vấn đề thêm siêu thực, chính quyền Obama đã tránh sự lựa chọn nầy, thay vào đó, đã gửi Bộ trưởng Giao Thông qua Tây Ban Nha ký hợp đồng thực hiện, một việc lẽ ra đã có thể làm ngay trong vùng vòng đai rĩ rét đang đóng cửa. Không có lý do kinh tế nào để biện minh. Đây chỉ là vì lý do kỳ thị giai cấp, và phản ảnh tình trạng quần chúng chưa được huy động hay động viên chính trị.

Mọi việc cứ thế tiếp tục.

THAY ĐỔI KHÍ HẬU VÀ VŨ KHÍ HẠT NHÂN

Chúng ta đang tự giới hạn trong phạm vi quốc nội Hoa Kỳ. Nhưng có hai vấn đề tối nguy hiểm trên trường quốc tế, như hai đám mây khổng lồ đang che phủ mọi điều chúng ta đang thảo luận. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, chúng ta đang đối diện với những đe dọa thực sự đối với cuộc sống bình thường hàng ngày.

Một đe dọa thường trực đã bao trùm hành tinh ngay từ 1945. Thực là một phép lạ chúng ta đã tránh né được cho đến nay. Đó là đe dọa chiến tranh nguyên tử và vũ khí hạt nhân. Mặc dù không được bàn luận nhiều, trong thực tế, đe dọa nầy ngày một leo thang với các chính sách của chính quyền Mỹ và đồng minh. Một điều gì đó cần phải làm, nếu không,  nhân loại sẽ lâm nguy.

Một đe dọa thứ hai  là tai họa môi trường. Trong thực tế, mọi quốc gia trên địa cầu ít nhất  cũng đang có những bước đầu ngập ngừng làm một cái gì đó để ngăn ngừa. Hoa Kỳ cũng đang có vài bước, nhưng chỉ để tăng tốc tai họa. Thực vậy, Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất chẳng những không làm một điều gì mang tính xây dựng để bảo vệ môi trường, mà thậm chí còn không tham gia. Đôi khi còn gây thêm trở ngại và làm tai họa trầm trọng thêm.

Thêm vào đó, còn có việc kết nối của tập đoàn các đại công ty với hệ thống tuyên truyền khổng lồ nhằm thuyết phục mọi người: thay đổi khí hậu chỉ là một trò bịp bợm của phe thiên tả thuộc khuynh hướng tự do; giới doanh thương công khai và hãnh diện tuyên bố: “Tại sao lại chú ý nghe các khoa học gia đó.”[12]

Chúng ta đang thực sự lùi về thời đại đen tối lạc hậu. Đây đâu phải một trò đùa. Và nếu điều nầy đang diễn ra trong quốc gia giàu mạnh nhất trong lịch sử, tai họa nầy chắc chắn không thể tránh, và chỉ trong vòng một hay hai thế hệ nữa, những gì chúng ta đang bàn luận sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Một điều gì đó cần phải làm, và làm sớm, nghiêm túc và kiên trì. 

Đã hẳn, con đường trước mặt sẽ rất cam go, sẽ gặp nhiều rào cản, khó khăn, lao khổ, thất bại. Đó là điều không thể tránh. Tuy nhiên, trừ phi tinh thần của năm rồi, ở ngay đây và những nơi khác trên khắp nơi ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới, tiếp tục lớn mạnh, và trở thành một lực lượng xã hội và chính trị hùng mạnh trên toàn thế giới, cơ may cho một tương lai tươm tất đối với khả năng trường tồn của nhân loại sẽ không còn nhiều cơ may.

Nguyễn Trường

Irvine, California, U.S.A.

12-5-2012

Chú Thích: Bài viết đã dựa nhiều vào tư liệu của Giáo Sư Noam Chomsky.


[1] …We’re gonna get out of it…

[2] …it will get better..

[3] … CIO – Congress of Industrial Organizations…

[4] …sit-down strikes…

[5] …de-industrialization and de-development…

[6] …financialization of the economy…

[7] …middle class…

[8] …working class…

[9] …the high-tech economy…

[10] …The World is dividing into two blocs  — the  Plutonomy and the rest.

[11]  …Fed Chairman Alan Greenspan said a lot of its success [of the economy] was based substantially on what he called “growing worker insecurity.”

[12] Why pay attention to these scientists?

Advertisements