HOA KỲ: TINH HOA VÀ BIỆT LỆ

Cốt lỏi của nguyên tắc: chúng ta có thể tin người Mỹ là tinh hoa của tinh hoa, là dân tộc cao cả nhất, vị tha nhất,  trách nhiệm nhất, dù với bất cứ loại vũ khí nào, quyền lực nào được trao vào tay họ. Chẳng cần ai phải trông chừng.

Lọt vào tay những quỷ dữ, các vũ khí và quyền lực đó có thể tạo ra các  ác mộng tầy trời. Nếu người Mỹ nắm giữ, các thứ đó sẽ được sử dụng một cách chừng mực, nhân đức, minh bạch, và tệ nhất cũng chỉ gây hại cho những thành phần xã hội kinh tởm, xấu xa nhất.

Trong quá trình đó, nhân loại có thể được bảo vệ tuyệt vời.

Nếu còn ai nghi ngờ, bạn dư biết ai trong chúng ta là người tốt nhất, tuân thủ  luật pháp nhất, tử tế nhất, lễ độ nhất, đạo đức nhất, và công tâm nhất: đó là các quan chức trong guồng máy an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Xin hãy tin tưởng họ. Họ sẽ không bao giờ phụ lòng các bạn.

Các bạn có thể đang phải trả một giá cực cao để duy trì thế giới của họ — 30,000 người để nghe lén chuyện riêng tư của bất cứ ai trong nội địa, 230.000 nhân viên Bộ An Ninh Quốc Nội,[1] 854.000 người có giấy phép tiếp cận các hồ sơ tối mật của quốc gia, 4,2 triệu người được thanh lọc an ninh trên nhiều bình diện khác, một trung tâm lưu trữ các dữ kiện, với một diện tích một triệu bộ vuông, trị giá 2 tỉ USD do Cơ Quan An Ninh Quốc Gia[2] xây ở Utah, một tổng hành dinh khổng lồ, trị giá 1,8 tỉ USD, do  Cơ Quan Tình Báo Địa Không Gian Quốc Gia[3] xây dựng, với 16.000 nhân viên trong vùng Hoa Thịnh Đốn.  Vì một lý do chính đáng. Đó là điều thiết yếu cho những quyết định sinh tử cao cả, và vô cùng chính xác, nhằm bảo vệ quyền lợi Hoa Kỳ trên địa cầu đầy tai ương nầy.

Trong trường hợp các bạn tự hỏi làm thế nào chúng ta biết được những điều đó, xin trả lời chúng ta biết được từ chính những nhân vật thẩm quyền cao nhất: những người trực tiếp thực thi các trách nhiệm vừa kể – những vị duy nhất, rõ ràng vì nhu cầu bí mật, có đủ khả năng phán đoán công việc của họ có tầm đạo đức cao cả, và phi thường. Họ xứng đáng cho chúng ta khen, nhưng nếu chúng ta quá vô tình không ngợi khen họ, họ hoàn toàn có khả năng tự khen.

Chúng ta đang đặc biệt nói đến chính quyền Obama, và Bush trước đó, đã sử dụng một phi đội ngày một nhiều các máy bay không người lái – drone – với tên gọi tàn nhẫn Predator (thú ăn mồi sống) và Reaper (thần chết), trong cuộc chiến không tên trên toàn cầu. Mục tiêu nhằm tiêu diệt al-Qaeda-bất-cứ-ở-đâu và đồng loại, hay bất cứ ai người Mỹ tin có thể đe dọa “quyền lợi của Hoa Kỳ”.

Để phục vụ cuộc chiến, và trong khung cảnh chiến tranh triền miên và thời chiến, mọi hành động do giới lãnh đạo, như thực tế đã chứng minh, đều hoàn toàn và tuyệt đối hợp pháp. Chúng ta chỉ biết những gì họ cho biết, và họ có đủ tài liệu để biện minh, bởi lẽ những đầu óc thông minh nhất, cao cả nhất, và trọng pháp nhất đã đứng bên sau các tài liệu bí mật đó. Đã hẳn, họ chẳng dám cho chúng ta tiếp cận vì âu lo cho sự an nguy của nhiều người.

Theo họ giải thích, trong thực tế họ luôn là biệt lệ, đạo đức, và tôn trọng luật pháp, đã hẳn dưới mặt nạ ngụy trang trong hơn một thập kỷ, ngoại trừ các địa điểm đen và các phòng tra tấn — biệt lệ ngụy trang đến độ họ không thể trọn hưởng công lao  các thành quả họ xứng đáng. Ngày nay, họ rất muốn theo đuổi một dạng thức của sứ mệnh biệt lệ của họ trong thế giới mọi người đều biết.

Cuối cùng hình như chúng ta cũng có quyền tìm hiểu rõ ràng hơn về các cuộc chiến ngụy trang của Mỹ trong năm bầu cử, với vụ ám sát ngụy trang Osama bin Laden ở Pakistan đã được loan báo rộng rãi như một thành tích có thể đem lại lợi thế trong quá trình vận động tái cử của T T Obama.

Không ai phải ngạc nhiên. Bên sau bộ mặt ngụy trang luôn có một hình ảnh chập chờn “công khai” của điều được biết như “cuộc chiến ngụy trang”. Chiến dịch ám sát toàn cầu bằng drone của CIA luôn được công khai khoa trương ở Hoa Thịnh Đốn, mặc dù không thể chính thức thảo luận trực tiếp trước Quốc Hội. Sự ngụy trang  cuộc chiến bằng drone dọc theo biên giới các bộ lạc Pakistan, Somalia, Yemen, và nhiều nơi khác, thực sự đã chứng tỏ rất ít liên hệ đến tính bí mật — các cuộc tấn công bởi drone sớm hay muộn đều được các cơ quan truyền thông tường trình  — hơn là đem lại cho hai chính quyền Bush và Obama quyền theo đuổi các cuộc chiến drone  mà chẳng phải chịu trách nhiệm với bất cứ ai.

MỘT SỰ TỰ KHEN CỔ ĐIỂN

Gần đây, hình như các quan chức hàng đầu của chính quyền đang sẵn sàng cho hé thấy các mục tiêu và biệt lệ trong các cuộc chiến phi cơ không người lái hay cuộc chiến drone. Trên nhiều phương diện, chủ nghĩa biệt lệ Hoa Kỳ ngày nay mang tính  phi-biệt-lệ hay phổ thông như apple pie.

Theo dấu chân vận động bầu cử tổng thống, chiến thuật nầy đang trở thành ngôn ngữ hàng ngày. Và chúng ta cũng không cần phải ngạc nhiên. Xét cho cùng, các đại cường và giới lãnh đạo luôn tự nghĩ tốt về chính mình. Người Pháp thường khoa trương “sứ mệnh phổ biến văn minh,”[4] người TQ tự cho mình có “thiên mệnh,”[5] người Mỹ chăm lo phát huy “dân chủ”“nhân quyền.”[6]

Cũng như mọi đế quốc khác, họ không thể không nghĩ họ đang thi hành sứ mệnh cao cả nhất, của chính họ và cho mọi người, vì một thế giới tốt nhất và toàn thiện. Một ý tưởng thiển cận, thật đáng buồn!

Thực vậy, dạng thức của người Mỹ cũng chẳng có gì là biệt lệ. Để hiểu được điều nầy, chỉ cần đọc lại bài nói chuyện của “vua chống khủng bố”[7] của tổng thống, John Brennan, tại Trung Tâm Các Học Giả Quốc Tế Woodrow Wilson[8]. Theo Brennan, ông đã được T T Obama phái tới Trung Tâm để trình bày một cách cởi mở về các cuộc chiến drone bí mật của chính quyền, để trả lời cho giới chỉ trích về các drone và tính hợp pháp của loại chiến tranh nầy, và để khoác một bộ mặt tươi vui lên các cuộc hành quân drone nói chung.

Kể từ khi mục sư Thanh Giáo John Winthrop, trong bài thuyết pháp trên đường đến  Bắc Mỹ, lần đầu tiên sử dụng cụm từ “một thành phố trên đỉnh đồi,”[9] ít ra cũng đã trở thành một giấc mơ kiểu Mỹ, ý thức định mệnh của một quốc gia mẫu mực thiêng liêng và đạo đức trên toàn thế giới — một biệt lệ đối với mọi chuẩn mực. Trong thế kỷ XX, cụm từ đã trở thành “một thành phố chói lọi trên đỉnh đồi,”[10]  thường được nhắc tới trong các bài phát biểu của các tổng thống.

“Thành phố” đó,”giấc mơ” đó, một khi đã được tưởng tượng là thế, cũng đã biến thể,  dù ít được lưu ý trong thế kỷ XXI, và đã trở thành  — ngay cả trong giấc mơ của người Mỹ  — “một đồn trại được bảo vệ bằng áo giáp,”[11] cũng như Hoa Thịnh Đốn đã trở thành một trung tâm hành chánh của một nhà nước thời chiến được bảo vệ cẩn mật.

Vì vậy, khi Brennan nói chuyện, những gì ông ta trình bày cũng chỉ là một dạng thức mới của biệt lệ Hoa Kỳ: “bài nói chuyện  phi-cơ-không-người-lái-chói-lọi-trên-đỉnh-đồi-đầu-tiên,”[12] xứng đáng được xem như lời tự khen trong phút chốc đã trở thành cổ điển.

Theo Brennan, không  bao giờ một xứ có một hệ thống vũ khí tiền tiến như drone và sử dụng nó “một cách công bằng vô tư,” một cách nếu không hòa bình, ít ra với sự sáng suốt, khôn ngoan, và kỷ năng thường dành cho chúa trời. Các cuộc tấn công bằng drone, Brennan bảo đảm với cử tọa, luôn hợp với “đạo lý và công bằng”, “khôn ngoan,”“vô cùng chính xác,” đúng như những gì qúy vị chờ đợi — theo ngôn ngữ  Brennan mượn của T T Obama — từ một “xứ chuẩn mực ưu việt trong cách ứng xử thời chiến.”[13]

Brennan còn nói thêm, các cuộc tấn công bằng drone đều căn cứ trên những “chuẩn mực khe khắt “ liên hệ đến căn cước cá nhân của các đối tượng mục tiêu. Ngay cả khi ứng dụng cho các công dân Hoa Kỳ bên ngoài các vùng chiến tranh, các chuẩn mực nầy vẫn ở  “bên trong giới hạn của luật pháp,” như quý vị có thể chờ đợi ở một quốc gia pháp trị ưu việt.”

Các cuộc tấn công không bao giờ vì động lực trả thù, luôn nhằm một người nào đó người Mỹ tin là người tệ hại nhất trong những người tệ hại, và gần như luôn tránh những ai ngay cả tầm thường nhất trong những người tầm thường. Hãy quên đi sự kiện,  như Greg Miller của báo Washington Post đã tường trình, CIA gần đây đã được tổng thống cho phép phát động chiến dịch tấn công bằng drone ở Yemen, chỉ cần căn cứ trên “mẫu mực ứng xử khả nghi”[14]của những nhóm cá nhân không được nhận diện, giống như những gì đang xẩy ra dọc biên giới các bộ lạc Pakistan.

Đã hẳn, trong trạng huống đó, nhiều người ngây thơ vô tội đã không may thiệt mạng, ngay cả một cách hiếm hoi khó tin, và người Mỹ không thể nào hối tiếc hơn. Tuy nhiên, các cái chết đó theo một nghĩa nào đó là hữu ích, vì sẽ đưa đến những  tái thẩm định, tái đánh giá, và cải thiện, trong hành động của chúng ta. “Điều nầy cũng vậy, Brennan đã bảo đảm cử tọa của ông, đã phản ảnh hệ thống giá trị của người Mỹ chúng ta.”[15]

Brennan còn ghi nhận, “Tôi có thể nói thêm các chuẩn mực nầy, nhằm nhận diện một mục tiêu và tránh….sự mất mát các sinh mạng của thường dân vô tội, cũng vượt quá những gì luật pháp quốc tế đòi hỏi trên các chiến trường điển hình. Đó là một ví dụ khác về các chuẩn mực cao chúng ta luôn tuân thủ.”[16]

Trên đây mới chỉ là mùi vị của giọng điệu và chất lượng của bài nói chuyện của một chuyên gia chống khủng bố hàng đầu của tổng thống Hoa Kỳ, và đừng qyên đương sự không phải là người ngoại cuộc.

Điều đó đã phản ảnh một ý niệm của người Mỹ về chính họ hiện nay. Đúng vậy, người Mỹ có thể ngày một mất tin tưởng ở cuộc chiến Afghanistan, nhưng cũng như các lãnh đạo của họ, họ đang say sưa với các phi cơ không người lái. Trong một cuộc thăm dò của Washington Post/ABC News, 83% các người trả lời đã ủng hộ việc sử dụng drone  của chính quyền. Có lẽ điều nầy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bởi lẽ phi cơ không người lái nói chung đang được mô tả như loại vũ khí đang được ưa chuộng say mê nhất (coolest), một vũ khí thay thế rẻ tiền và tiết kiệm sinh mạng để xâm lăng lục địa Âu-Á.

QUỐC GIA THAM MỒI SỐNG

Trong những năm vừa qua, Hoa kỳ đã tiên phong phát triển các vũ khí giết người tiền tiến nhất trên hành tinh. Đó là thứ vũ khí bộ máy an ninh quốc gia đã có sẵn kế hoạch sử dụng trong nhiều thập kỷ sắp tới. Trên bình diện thế giới quan, giới lãnh đạo Hoa Kỳ cũng đã thiết kế một căn bản pháp lý để biện minh quyền gửi các máy sát nhân tự động vào không gian, chẳng quan tâm đến chủ quyền quốc gia của bất cứ nước nào, để giết những ai người Mỹ cho là ma quỉ hay đơn thuần chỉ để bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ.

Trong quá trình, người Mỹ đã biến phần thế giới bên ngoài thành một vùng tự do tác xạ.

Một cách ngắn gọn, người Mỹ đã thiết kế một hệ thống quy luật chiến tranh drone cho tương lai toàn cầu. Dĩ nhiên, người Mỹ tự trao cho mình quyền thực thi các quy luật vừa nói, nhưng thế gian đâu có quá đơn giản như thế. Ngoài Mỹ ra, còn có nhiều quốc gia khác, ít sáng suốt khôn lanh hơn, ít nhân hậu hơn, ít trọng pháp hơn, ít vị tha hơn Hoa Kỳ, cũng cùng hiện diện trên hành tinh, và cũng có thể sớm có được phi đội drone của riêng họ. Hiện có khoảng 50 quốc gia đang tậu mãi, hay khai triển các phi cơ không người lái, như Nga, TQ, và Iran, chưa nói đến Hezbollah ở Lebanon. Và ai biết được nhóm khủng bố nào đang nhòm ngó các drone cảm tử?

David Ignatius đã viết trên Washington Post về bài nói chuyện của Brennan: “Liệu điều gì sẽ xẩy ra nếu người Trunq Quốc cũng gửi drone qua South Sudan để bảo vệ công nhân của họ chống lại phe nổi loạn đã từng giết hại ngưới Hoa trong các cuộc tấn công trước đây? Hay liệu điều gì sẽ xẩy ra khi Iran cũng sử dụng drone chống lại người Kurdist ly khai, Iran xem như các thành phần khủng bố?  Liệu điều gì sẽ xẩy ra nếu người Nga sử dụng drone ở Chechnya? Liệu Hoa Kỳ sẽ chọn lập trường nào, và liệu Hoa Kỳ có thể chịu để lộ bộ mặt đạo đức giả nếu chống đối các cuộc tấn công bằng drone bởi các quốc gia khác cũng đang đối mặt với các đe dọa quan trọng tiềm năng?

Đây là một “bí ẩn drone toàn cầu”[17] của Hoa Thịnh Đốn, như đang được thấy từ  bên trong vòng đai Hoa Thịnh Đốn. Đây cũng là những kịch bản ác mộng, ngay cả cấp lãnh đạo Hoa Kỳ cũng có thể mường tượng các quốc gia khác cũng có thể sản xuất drone của họ và quy luật của Mỹ.

Tuy nhiên, ý niệm sâu thẳm về biệt lệ Hoa Kỳ, một niềm tin mãnh liệt ở bản chất vị tha hay lòng tốt đã dễ dàng che mắt người Mỹ trước hệ lụy của  những gì họ đang làm hiện nay. Nhìn vào gương, họ đã không đủ khả năng nhận diện mặt nạ của tử thần. Và tuy vậy, món hàng xuất khẩu mà người Mỹ hãnh diện nhất hiện nay, ngoài phim Superhero của Hollywood, có thể là máy giết người tự động với tên gọi lấy từ một phim kinh dị.

Cũng nên xem xét một điều: những máy bay không người lái chói lọi phóng đi trong các chiến dịch ám sát là gương mặt người Mỹ đã lựa chọn để tự trình diện với thế giới bên ngoài. Tuy vậy, người Mỹ vẫn không hiểu được shining drone có thể không chói lọi đối với người dân các xứ khác.

Trong thực tế, thực ra chẳng có gì khó tưởng tượng khi người người nước ngoài đang nhìn thấy người Mỹ ngày một giống: “một quốc gia tham mồi sống.”[18] Và không những chỉ cha mẹ, bà con của hơn 160 trẻ em, Văn Phòng Báo Chí Điều Tra[19] đã thu thập đầy đủ tài liệu, đã bị các cuộc tấn công bằng drone của Hoa Kỳ hạ sát trong các cuộc tấn công ở Pakistan. Xét cho cùng, hiện nay chỉ có chiến tranh là trò chơi duy nhất . Còn hòa bình?  Đối với giới lãnh đạo guồng máy an ninh quốc gia , đó là một từ không xứng đáng được nhắc đến, và cũng chẳng phải một điều kiện có thể tưởng tượng.

Thực tình, giới lãnh đạo Hoa Kỳ nên để tang bất cứ giấc mơ hòa bình nào người dân Hoa Kỳ đang ấp ủ. Nhưng khi nói đến drone, mặt họ cũng liền rạng rở. Họ mê mệt những vũ khí như thế. Họ không bao giờ thấy đủ, và có thể tưởng tượng một thế giới thiếu những thứ đó.

Điều họ không thể thấy, qua lớp sương mù tự khen biệt lệ của chính mình, là điều: Họ đang biến lời hứa của Hoa Kỳ thành lời hứa của Tử Thần. Và Tử Thần từ không trung không bao giờ chính xác. Cũng không vinh quang. Cũng không công minh. Nhất thiết không phải là viễn kiến chói lọi. Mà là địa ngục. Và đó là một tương lai toàn cầu một ngày nào đó không một ai sẽ cám ơn người Mỹ.

Nguyễn Trường

Irvine, California, USA

22-5-2012


[1] Department of Homeland Security.

[2] National Security Agency.

[3] National Geospatial Intelligence Agency.

[4] ..mission civilisatrice…

[5] …mandate of heaven…

[6] …to promote democracy and human rights…

[7] …counterterrorism “tsar”…

[8] …Woodrow Wilson International Center for Scholars…

[9] …a city upon a hill…

[10] …a shining city upon a hill..

[11] …an up-armored garrison encampment…

[12] …the first shining drone upon a hill speech….

[13] American drone strikes are “ethical and just,” “wise”, and “surgically precise” — exactly what you’d expect from a country as the preeminent “standard bearer in the conduct of war.”

[14] …observed patterns of suspicious behavior…

[15] ..This too is a raflection of our values as Americans.

[16] …I would note that these standards, for identifying a target and avoiding …the loss of lives of innocent civilians, exceed what is required as a matter of international law on a typical battlefield. That’s another example of the high standards to which we hold ourselves.

[17] …Washington’s global drone conundrum….

[18] …a Predator nation.

[19] …Bureau of Investigative Journalism…