ĐẠI SUY THOÁI, HOA KỲ, VÀ ÂU CHÂU

Sự kiện Francois Hollande đắc cử tổng thống Pháp và thành tích đầy ấn tượng của Liên Hiệp Cực Tả Syriza trong các cuộc bầu cử cùng ngày có thể là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đấu tranh vì sinh tồn của Âu châu chống lại các thị trường trái phiếu toàn cầu.

Nhưng cũng có thể là không. Bởi lẽ trong khi phản ứng chống lại chính sách kiệm ước ngày nay đã lan tràn đến các quốc gia nòng cốt của Âu châu, khu vực eurozone vẫn còn bị kẹt trong liên hiệp tiền tệ của chính mình, thiếu viễn kiến và khả năng đưa ra một cách tiếp cận thay thế cho kinh tế khủng hoảng của một đồng thuận Bá Linh đang sụp đổ.

FRANCOIS HOLLANDE, DÂN CHỦ, VÀ THỊ TRƯỜNG

Sự kiện đắc cử của Francois Hollande cũng đã khiến Âu châu chính thống phải rùng mình, và vì vậy, Hollande đã bị tạp chí The Economist gán cho nhãn hiệu “mt nhân vt khá nguy him,”[1] khi ông hứa sẽ tái thương thảo thỏa ước tài chánh do Angela Merkel và Nicolas Sarkosy (vừa thất cử) hậu thuẩn, trong nổ lực ghi kiệm ước vào hiến pháp Âu châu như một chính sách hiến định.

“Kim ước không còn là s phn ca Âu châu,”[2] Hollande đã tuyên bố trong diễn văn đắc cử đọc ở Paris, một quan điểm ngày một thắng thế, ngay cả ở Brussels đang bị ám ảnh bởi nạn khuy khiếm xô đẩy toàn lục địa vào một suy thoái kép và tình trạng nợ nần ngày một nghiêm trọng.

Và Pervenche Berès, Nghị Viên Âu châu, thuộc khuynh hướng xã hội của Pháp, chủ tịch ủy ban nhân dụng và xã hội, cũng đã tuyên bố một tuần trước cuộc bầu cử, ngay sau hội nghị Rome với khẩu hiệu ” Sau Kiệm Ước”: “‘Merkozy’ không còn na. Nay chúng ta s công khai tranh lun v gii pháp kim ước Âu châu – không phi ch đu môi chót lưởi đi vi tăng trưởng mà các bin pháp c th, bt đu vi s tái thương tho hip ước tài chánh.”[3]

Ngay cả khi các cơ quan truyền thông dòng chính đã cảnh cáo “ch nghĩa m dân”[4] của Hollande có thể bị các thị trường trái phiếu trừng phạt, kinh tế trưởng IMF người Pháp, Oliver Blanchard, gần gũi với khuynh hướng phi-chính-thống của Hollande hơn nhiều người mong đợi, đã thú nhận: “các nhà đu tư đa nghi hin nay cũng rt s tác đng ca các bin pháp kim ước trên tăng trưởng, không kém tác đng ca chính sách gia tăng ngân sách hay chi tiêu công.”[5]

Ngay cả ở Đức, chính sách kiệm ước cũng có thể sẽ được tái thẩm định. Thực vậy, Văn phòng thủ tướng Merkel khi loại bỏ mọi tái thương thuyết thỏa ước tài chánh, vẫn không chống đối các cam kết mới về tăng trưởng. Theo Alfred Gusenbauer, nguyên thủ tướng Austria, tại hội nghị Rome, “Hollande s đòi hi tha ước tài chánh phi được b túc vi mt sáng kiến tăng trưởng mnh m, và Đng Dân Ch Xã Hi SDP Đc s ng h.”[6] Gusenbauer tiên đoán, điều nầy sẽ buộc Merkel, bị suy yếu bởi một số thất bại trong các cuộc bầu cử địa phương, phải chấp nhận một vài biện pháp tăng trưởng.

Các nghị viên xã hội cho biết kế hoạch tăng trưởng mới của họ sẽ bao gồm biện pháp tăng gấp đôi số vốn căn bản của Ngân Hàng Đầu Tư Âu Châu (EIB) lên 60 tỉ euro, nhằm giúp EIB có đủ khả năng cung cấp tín dụng với lãi suất thấp cho các doanh nghiệp đang đói tín dụng, và phát hành các trái phiếu để xây dựng hạ tầng cơ sở; tăng cường nhanh chóng các quỹ kết nối cơ cấu để tài trợ các dự án phát triển trong các vùng nghèo khó; và chấp nhận một sắc thuế đánh trên các giao dịch tài chánh nhằm giảm thiểu các tác vụ đầu cơ trên các thị trường.

Sự cải tổ EIB – không như Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu, ECB, có thể phát hành trái phiếu vay tiền để đầu tư – nay được sự hổ trợ của ủy viên Liên Hiệp Âu Châu  Olli Rehn, và Bá Linh cũng có vẽ sẵn sàng đi theo. Kinh tế gia phát triển Stephany Griffith-Jones có cơ sở ở Anh, một trong số các người tổ chức hội nghị Rome, đã nói: “Chúng ta cn tháo khoán nhiu ngân khon cho các tiu doanh nghip vay, đ bù vào s suy gim trong s tín dng và điu chnh tài chánh tư nhân; và chúng ta đã thy các ngân hàng phát trin công có th hot đng hiu qu như thế nào t Brazil đến TQ, và ngay c Đc quc.”[7] Theo Stephany, EIB có thể cung cấp trên 30 tỉ euro để cho vay đầu tư mỗi năm, số tài nguyên mặc dù chưa đủ nhưng rất cần thiết trong các xứ  Nam Âu Châu đang thiếu tín dụng, nơi nhiều vụ tự tử trong giới tiểu thương đã xẩy ra trong thời gian gần đây – một bi kịch của cuộc khủng hoảng hiện nay.

Theo Joseph Stiglitz, kinh tế gia được giải Nobel, cam kết tái phân lợi tức của T T Hollande, qua việc nâng thuế lợi tức lên mức 75% đối với những người Pháp có lợi tức cao nhất, cũng đã có thể nêu gương cho các quốc gia Âu châu khác đang có nhiều nợ nần. Mặc dù  các giới hạn của thị trường đối với khả năng thi hành chính sách tăng công chi để chống lại suy thoái, các quốc gia như Ý và Tây Ban Nha có thể kích hoạt tăng trưởng qua biện pháp tái phân lợi tức cho  các giới nghèo, với khuynh hướng tiêu thụ biên tế cao và tiết kiệm không đáng kể. Trong các xứ như Đức, Stiglitz nói thêm, chính quyền cần sớm chấm dứt thói quen sùng bái khuy khiếm.

Tuy nhiên, các cố vấn kinh tế kỳ cựu của Hollande cũng đã phải công nhận: các biện pháp nầy tự chúng cũng ít hữu hiệu, không đủ khả năng chận đứng đà rơi vào một suy thoái khác hay tránh một phá sản tai họa của Hy Lạp, cũng như vỡ nợ của Tây Ban Nha và Ý. Ngay cả cơ chế ổn định Âu Châu mới được thiết lập, với khoảng 800 tỉ euro vốn cứu trợ, được tăng cường bởi các tài nguyên ngăn ngừa khủng hoảng của IMF, cũng vẫn chưa đủ để cứu Tây Ban Nha hay Ý, nếu, như vài kinh tế gia đang tin, tiền lãi phải trả trên số nợ khổng lồ vượt quá mức không thể chịu đựng trên các thị trường trái phiếu đang âu lo vỡ nợ.

Trong một cuộc phỏng vấn ở Rome, Jean-Paul Fitoussi, một trong số các cố vấn kinh tế của Hollande, đã nói, “Chúng ta cn nhng dng c mi: các trái phiếu-euro, và ngân hàng trung ương có th mua li s n công, và gim bt s lãi phi tr trên s n đã vay.”[8] Tổng thống Hollande, Fitoussi nói thêm, ủng hộ cả hai biện pháp, và đã can đảm ủng hộ các thay đổi trong sứ mệnh của ECB, như cho phép ECB ấn định mức trần số lãi phải trả, qua việc mua lại các trái phiếu công mỗi khi thị trường đẩy lãi suất lên trên mức có thể chịu đựng. Hollande muốn thấy ECB giữ vai trò cơ quan cho vay cuối cùng, khả dĩ giảm bớt nổi lo sợ Tây Ban Nha và Ý vỡ nợ. Ở Rome, Stiglitz đã phác họa một giải pháp toàn bộ, a holistic alternative, thay thế cho kiệm ước, với chính sách tài chánh lỏng lẻo hơn đối với đầu tư trong eurozone và toàn bộ Âu châu, được bổ túc bởi quyết định của Âu châu chịu chấp nhận một số nợ chung.

Tuy nhiên, trong khi Đức quốc có thể nhượng bộ về các biện pháp tăng trưởng mới, rất ít ai chờ đợi ngân hàng Bundesbank hay dân chịu thuế Đức, ủng hộ động thái phát hành trái phiếu euro hay một ECB tích cực yểm trợ, ít ra trong đoản kỳ. Peter Bofinger, một đồ đệ Keynes hiếm hoi, trong số đông chủ trương kiệm ước trong Hội Đồng các Chuyên Gia Kinh Tế phi chính phủ, cho biết: “Bn cn mt chuyn dch trong khuôn mu của Đc, và trong thực tế, điu ny vn còn xa vời hơn bao gi hết.”[9]

Trong lúc đó, sau một thời gian ổn định ngắn tiếp theo sau ECB bơm thêm 500 tỉ euro vào hệ thống ngân hàng vào cuối năm ngoái, phí tổn tài trợ các món nợ của Tây Ban Nha và Ý đã trở lại mức cao chóng mặt của năm 2011. Fitoussi nói: “Vi tăng trưởng bng s không và tin lãi gia tăng Tây Ban Nha và Ý, không xứ nào có đủ khả năng vay nợ lâu dài. Ngay c Pháp cũng s b thách thc nếu rơi vào suy thoái.”[10]

Đối với phe trung tả ở Ý, đối tác trong chính quyền đoàn kết quốc gia của Mario Monti, sự cáo chung của liên minh “Merkosy” (Merkel-Sarkosy) đang tạo ra tiềm năng cho một giải pháp Địa Trung Hải tiến bộ, để đối phó với khủng hoảng từ Ý và Pháp, với sự hổ trợ của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha – một giải pháp, mặc dù với các chính quyền bảo thủ mới đắc cử, cũng đã phản ảnh một ý thức: chỉ một chương trình, bao gồm đầu tư xuyên-Âu châu, phát hành trái phiếu euro, và sự hỗ trợ hết mình của ECB, mới có thể cứu được khu vực euro.

Ngay cả đối tác của chính quyền bảo thủ Monti, The People of Liberty Party, cũng lợi dụng sự đắc cử của Hollande để kêu gọi một cách tiếp cận mềm dẽo hơn đối với thỏa ước tài chánh. Trong khi Monti, nguyên ủy viên Âu châu, đã ngoan ngoản thực thi các cắt giảm chi tiêu và một cải cách sẽ làm suy yếu các nghiệp đoàn lao động Ý, hình như cũng muốn tỏ rõ chút ít ủng hộ giải pháp thay thế mang tính Keynes của Hollande và Stiglitz. “Tôi đng ý vi hu hết nhng gì Giáo Sư Stiglitz nói,” Monti tuyên bố trước đông đảo cử tọa Phòng Thương Mãi ở Rome trong khi lãnh tụ trung tả và nguyên Thủ Tướng Massimo D’Alema lắng nghe.

Trong khi đó, cuộc bỏ phiếu phản đối tai họa ở Hy Lạp đang đặt xứ nầy trước nguy cơ một vỡ nợ thứ hai hầu như khó tránh, và khả năng Hy Lạp rời khỏi khu vực eurozone như một canh bài kết thúc ngày một dễ  xẩy ra hơn.

Quyền lợi bị đe dọa lại quá cao. Nếu suy thoái kinh tế, thất nghiệp tràn lan, và nợ nần vượt quá khả năng kiểm soát, đang bắt đầu gợi nhớ những năm giữa hai Thế Chiến ở Âu châu, cũng như  khả năng Marine Le Pen lên thay thế Sarkosy như lãnh tụ hữu phái Pháp, chưa nói gì đến sự thành công của một Golden Dawn kỳ thị chủng tộc và bạo động của Hy Lạp.

Fitoussi cũng phát biểu: “tha ước tài chánh là điên r vì hai lý do: nó s chng làm  gì đ gii quyết vn đ n nn, và nó cũng làm rng rut nn dân ch quc gia, to điu kin cho s tri dy ca ch nghĩa cc đoan.”[11] Trên đường phố bên ngoài văn phòng của Fitoussi trong khuông viên Đại Học LUISS University tại trung tâm Rome, các bảng quảng cáo dán đầy các áp phích bầu cử kêu gọi bỏ phiếu cho Đảng Hữu Phái La Desta. Và hình ảnh tươi cười của Le Pen dưới những khẩu hiệu: Ý, cũng như Pháp, chúng ta đang cn s mch lc.”[12]

ÂU CHÂU LOẠI BỎ KIỆM ƯỚC

Trong tuần lễ đầu tháng 5-2012, dân chúng ở Anh, Pháp, Hy Lạp, và bang Schleswig-Holstein ở Đức đi bỏ phiếu, và kết quả đã gây xáo động trên các thị trường trái phiếu.

Ở Anh, phe Tories đã thất thế trước phe Lao Động trong các cuộc bầu cử địa phương. Và đối tác Dân Chủ Tự Do – Liberal Democrat – trong liên minh cũng đại bại một cách nhục nhã.

Nước Pháp lần đầu tiên đã chọn một tổng thống thuộc phe Xã Hội kể từ năm 1981. Francois Hollande đã cam kết thách thức các biện pháp kiệm ước của Âu châu và tái thương nghị thỏa ước tài chánh do Đức lèo lái, một thỏa ước, trong thực tế, đã đặt lý thuyết Keynes ra ngoài vòng pháp luật.

Schleswig-Holstein đã đem lại một thất bại cho CDU, đảng cầm quyền của Angela Merkel, và bầu các thành viên của đảng Pirate Party vào quốc hội tiểu bang.

Hy Lạp, mặc dù không mấy mạch lạc, rõ ràng đã bỏ phiếu chống lại chương trình khắc khổ do Liên Hiệp Âu Châu và IMF áp đặt để đổi lấy tín dụng từ cả hai định chế  – một chương trình làm băng hoại nền kinh tế quốc gia và cơ cấu xã hội, gây tai họa cho đời sống của vô số thường dân.

Khắp Âu Châu, người dân đều trả lời “không” với kiệm ước, và “có” với những gì thì vẫn còn chưa rõ ràng.

Cử tri Âu châu đang chống đối giới thượng lưu lèo lái chính trị lục địa Âu châu trong nhiều thập kỷ.  Chỉ trong vòng một năm, mười chính quyền trung hữu và trung tả, từ Ireland đến Phần Lan, từ Bồ Đào Nha đến Slovakia, đã bị loại.  Khủng hoảng tài chánh đã đánh tan ảo tưởng ổn định và phơi bày một khủng hoảng đại diện sâu xa hơn: rõ ràng quyền kiểm soát tình hình nội bộ các quốc gia dân chủ, Âu châu trước đây tưởng mình luôn có thể nắm giữ, từ lâu đã phải nhường lại cho các thị trường tài chánh toàn cầu. Và vết rạn nứt trong nền móng khu vực eurozone ngày một sâu rộng. Trật tự hiện nay – kinh tế Đức Quốc phồn thịnh trong khi các nền kinh tế ngoại vi khập khểnh – đã trở nên khó duy trì và không ai chấp nhận. Trừ phi có một sự chuyển dịch hay thay đổi cấp thiết, lục địa Âu châu có thể sẽ rơi vào một đại khủng hoảng, với tất cả mọi hệ lụy xã hội và chính trị đi kèm.

Những tiếng nói chống đối kiệm ước đến từ phe tả cũng như cực hữu. Trong tháng tư, chính trị gia bài Hồi giáo Geert Wilders đã làm sụp đổ chính phủ Hòa Lan khi chống đối các biện pháp kiệm ước mới. Tháng năm, Hy Lạp đã trở thành xứ Âu châu đầu tiên – bị chiếm đóng trong Đệ Nhị Thế Chiến – đã chọn tân-Quốc Xã – bầu 21 thành viên đảng Golden Dawn phân biệt chủng tộc vào Nghị Viện. Lãnh tụ của họ, Nikolaos Mihaloliakos, đã cống hiến thắng lợi của chính mình cho “các thanh niên can đm áo đen.”[13] Ông hô to, “nhng k đã lăng m chúng ta, nhng k phn  quc cn phi biết s hi : chúng tôi đang đến.”[14]

Golden Dawn đã thắng phiếu hầu như trên toàn quốc, ngay cả trong các quận đã kinh qua những cuộc tàn sát dưới thời chiếm đóng của phe trục – không chỉ  bên trong các thành phố, nơi các ủng hộ viên đã tàn sát các người nhập cư. Golden Dawn cũng đã nhận được sự ủng hộ của 1/10 các cử tri trẻ tuổi. Cùng với hai đảng cực hữu, Popular Orthodox Rally và Independent Greeks,  Golden Dawn đã thu hút được 20% số cử tri, có nghĩa một trong năm người Hy Lạp đã bỏ phiếu cho quốc gia chủ nghĩa và lập trường chống nhập cư.

Sự trỗi dậy đáng sợ của Golden Dawn ở Hy Lạp bắt nguồn từ ba nguyên nhân chính: sự nhục nhã và giận dữ do kiệm ước gây ra, và người Hy Lạp ở hải ngoại bị đối xử như một vật tế thần sống sượng; sự hiện diện ở Hy Lạp của hàng nghìn người di thực cơ cực thiết tha di dân lên phương Bắc, nhưng đã vấp phải các chính sách di dân yếm thế và bất chấp đạo lý của Liên Hiệp Âu châu; và sự kiện các chính trị gia dòng chính đã hậu thuẩn các luận điệu kỳ thị chủng tộc và bài ngoại.

 Nhưng đó cũng chỉ là một phần của một hiện tượng Âu châu rộng lớn hơn. Bị dồn nén bởi các lực ngoài khả năng kiểm soát, người dân quay qua chống đối người nhập cư từ các nước ngoài và rút lui vào thành trì quốc gia chủ nghĩa. 

Phản ứng của phe tả đối với khủng hoảng hiện đang trong quá trình hình thành.

Phe thắng lớn nhất trong cuộc bầu cử ở Hy Lạp là Syriza của Alexis Tsipras, hay Liên Minh Cực Tả, về thứ hai – trên cả phe trung tả, tham nhũng, và đã mất hết uy tín Pasok, là phe đã cầu cứu cấp lãnh đạo EU và IMF – và đang thương thuyết thành lập chính phủ. Có lẽ rất khó thành công.

Nhưng Tsipras đã lên tiếng kêu gọi hủy bỏ các biện pháp kiệm ước mới khác và ngưng trả nợ trong khi chờ đợi một cuộc kiểm toán quốc tế, và đang gây hoảng sợ trên các thị trường. Trong lúc đó, đảng đang chuẩn bị vị thế cho một chiến thắng lớn hơn trong cuộc bầu cử sắp tới, có lẽ sớm xẩy ra.

Syriza là một liên minh các cử tri thuộc nhiều khuynh hướng khác nhau, từ Trotskyist đến Green, từ Maoist đến dân chủ xã hội. Tsipras đã nổ lực đưa ra một chương trình căn bản – tái phân tài sản, phục hồi phúc lợi xã hội, chống lại các biện pháp EU/IMF – đó là những gì phe đối lập tả phái, bác bỏ kiệm ước, có thể cam kết.

Tsipras cũng là người đã biết cách vận dụng những người biểu tình ngoài đường phố, những người chiếm đóng các cơ sở chính quyền, những người tổ chức các hệ thống lấy hàng đổi hàng và các mạng lưới tương trợ . Các khẩu hiệu của Syriza như “Chúng ta là đa s, h là s ít; H quyết đnh không có chúng ta; chúng ta tiến hành không có h[15]

Những người Hy Lạp còn nhớ rõ thập kỷ 1980 và những bài nói chuyện của sáng lập viên Pasok, Andreas Papandreou, nhớ những đức tính của Tsipras, nhắc nhở họ về các vị lãnh đạo đầy khả năng vận động quần chúng. Mặc dù ông ta đã thề luôn đứng về phía nhân dân, không phải nhà nước, ông đã từ chối nhắc đến cải cách guồng máy hành chánh, hay đến những kế hoạch cứu vãn nền kinh tế, ngoài việc đánh thuế giới nhà giàu và vạch trần sự thấu cáy của Âu châu đe dọa trục xuất Hy Lạp ra khỏi eurozone.

Tsipras đang chơi trò chơi nguy hiểm. Nhưng trong thời buổi hiện nay, mị dân có thể cùng lúc hữu ích, hấp dẫn và nguy hiểm.

Gạt qua một bên sự kiện đắc cử tổng thống của Hollande ở Pháp, sự thành công của Tsipras cũng đã giúp gửi đi thông điệp: người Âu châu đã chán ngy kim ước. Vấn đề hiện nay là liệu Đức quốc sẽ nhượng bộ hay không. Bộ Trưởng Tài Chánh Đức đã đưa ra đe dọa trơ trẻn đối với người dân Hy Lạp trước ngày bầu cử, nói rõ họ phải tôn trọng các cam kết về chương trình cứu trợ, nếu không, phải gánh chịu hậu quả.  Tuy vậy, vẫn chẳng có gì rõ ràng đó là những hậu quả gì, đối với Hy Lạp, hay đối với phần còn lại của Âu châu…

Đây là cuộc đối đầu dài lâu giữa thị trường và dân chủ và không ai có thể nói quá trình đấu tranh sẽ dễ dàng.

NGŨ GIÁC ĐÀI VÀ KINH TẾ

Trong phần lớn kỷ nguyên hậu chiến tranh lạnh, NATO luôn là đồng minh quân sự của Hoa Kỳ đi tìm lý do cho sự hiện hữu. Khi các bộ trưởng từ 28 quốc gia thành viên quy tụ về Chicago trong tháng 5-2012 để dự hội nghị thượng đỉnh, vấn đề “Ti sao NATO?” , một lần nữa, vẫn còn thấp thoáng trong nghị trình.

Trong thập kỷ vừa qua, Afghanistan luôn là sứ mệnh chính của liên minh, với các đồng minh NATO của Hoa Kỳ cung cấp hơn 30.000 quân cho cuộc chiến. Với cuộc chiến sắp khép lại, nay đúng là thời điểm để đặt câu hỏi: hình thức NATO nào – nếu có – đang còn cần thiết?

Liên minh đã hai lần được tân trang từ khi bức tường Bá Linh sụp đổ năm 1989.

Trong thập kỷ sau chiến tranh lạnh, thành viên trong liên minh hay đối tác của NATO đã được xem như định chế giúp đem lại ổn định cho các quốc gia chuyển tiếp vùng Trung và Đông Âu, kể cả vùng Balkans.

“NATO 3.0,” như đại diện thường trực của Hoa Kỳ Ivo Daalder thường gọi, đã mở rộng phạm vi sứ mệnh của liên minh ra ngoài Âu châu và nhiều nơi khác trên thế giới, biến NATO thành một tổ chức đối phó với khủng hoảng và an ninh toàn cầu, và là đối tác với nhiều quốc gia bên ngoài các thành viên cốt lỏi nguyên thủy.

Trong mỗi trường hợp, nổ lực tái quy định sứ mệnh của NATO đã gây nhiều tai họa. Mở rộng thành viên đến Trung và Đông Âu có thể đã giúp lôi kéo các quốc gia trong vùng xích lại gần Tây phương hơn, nhưng lại ly gián với Nga, gây chia rẽ nội bộ Ukraine và vùng Caucasus.

Sự tham gia của NATO trong cuộc chiến Afghanistan đã giúp đem lại cho Hoa Kỳ khả năng san sẻ phần nào gánh nặng cho các đồng minh, nhờ vậy, giúp kéo dài sự hiện diện quân sự bên ngoài sứ mệnh tiêu diệt Al Qaeda ban sơ. Điều nầy đã là nguyên nhân gây ra thái độ chống Tây phương và phung phí tài nguyên quý hiếm của Âu châu bên ngoài những nổ lực phát triển quốc tế khác.

Trên lý thuyết, một NATO, phối hợp tài nguyên chính trị và quân sự của Âu châu và Hoa Kỳ và chỉ hành động khi có sự cho phép của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, có thể là một định chế hữu ích trong kiến trúc an ninh thế giới.

Nhưng một NATO toàn cầu hóa đã trổi dậy trong suốt thập kỷ vừa qua, tự thân, đã là một sai lầm. Mặc dù các nổ lực tái kiến tạo liên minh để đối phó với các thách thức an ninh của thế kỷ XXI, NATO luôn là tổ chức bị Hoa Kỳ khống chế và chỉ luôn giúp tăng cường khuynh hướng hành động đơn phương của Hoa Kỳ, chẳng quan tâm gì đến luật pháp quốc tế.

Thực tế đơn thuần là hầu hết các thách thức đối với an ninh Tây phương, trong bản chất, không hề mang tính quân sự hay đòi hỏi một giải pháp quân sự; và một dấu ấn quân sự Tây phương sâu đậm ngoài phạm vi ảnh hưởng của NATO thường chỉ tạo thêm nhiều vấn đề hơn là giải quyết. Tuy vậy, liên minh vẫn luôn tiếp tục phung phí một phần bất tương xứng các tài nguyên và năng lượng ngoại giao. Chỉ cần so sánh, chẳng hạn, các chi phí chiến tranh khổng lồ ở Afghanistan và ngay cả chiến dịch can thiệp ở Libya, với ngạch số viện trợ kinh tế và phát triển không đáng kể các xứ thành viên NATO đã giúp Ai Cập và Tunisia kể từ những biến động Mùa Xuân Á Rập…

Như Đại sứ Daalder đã cho biết, một trong những mục tiêu của Hoa Kỳ tại hôi nghị thượng đỉnh Chicago là thuyết phục các thành viên NATO luôn duy trì khả năng quân sự trong kỷ nguyên đại suy thoái. Vào thời điểm khi các chương trình kiệm ước đã hủy hoại các dịch vụ xã hội thiết yếu ở Âu châu và Hoa Kỳ, thật khó lòng có thể tưởng tượng một mục tiêu không tưởng như thế.

Một mục tiêu thiết thực và hữu ích hơn nhiều là cắt giảm ngân sách quân sự và các tham vọng toàn cầu của NATO, khả dĩ giúp cấp lãnh đạo Hoa kỳ và Âu châu chú tâm vào đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và thịnh vượng của Tây phương từ sau Đệ Nhị Thế Chiến: cuộc khủng hoảng kinh tế hiện đang đe dọa phá hủy “nhà nước phúc li xã hi.”[16] 

Một liên minh rộng rãi các nhà hoạt động đã đổ xô về Chicago để tổ chức một chương trình “hun-luyn-ti-ch và hành-đng trc-tiếp và mt  phong trào “Chng-Hi Ngh Thượng Đnh vì Hòa Bình và Thnh Vượng,”[17] nhằm chính mục đích vừa nói.

Âu châu và Hoa Kỳ còn có nhiều việc để cùng làm, tuyệt nhiên không phải làm cảnh sát ở những nơi dân địa phương không muốn có sự can thiệp quân sự của Tây phương. Việc cần và phải làm là thực thi một chương trình phục hồi và cải cách, nhằm tạo công ăn việc làm và đem lại một tương lai tươi sáng hơn cho các thế hệ tương lai.

Nguyễn Trường

Irvine, California, USA

01-6-2012


[1] …a rather dangerous man…

[2] Austerity should no longer beEurope’s fate.

[3]…the French Socialist Member of the European Parliament – MEP, who heads the committee on employment and social affairs, speaking the week before the elections after a conference inRome wih the slogan “Beyond Austerity”: Merkosy is gone. We’re now going to have an open debate inEurope on austerity – not just lip service to growth but real measures, starting with the renegotiation of the fiscal compact.

[4] …Populism…

[5] …Schizophrenic investors are now as scared by the impact of austerity on growth as they are of fiscal largesse.

[6] Hollande will demand that the fiscal pact be supplemented by a robust growth initiative, and the Socialist Democratic Party in Germany will support him.

[7] We need far more loans disbursed to small business to compensate private credit contraction and fiscal adjustment, and we have seen how effective public development banks can be, from Brazil to China and even in Germany.

[8] We need new instruments : euro-bonds and a central bank that can buy sovereign debt and bring interest payments down.

[9] You need a paradigm shift in Germany, and, frankly, that is further away than ever.

[10] With zero growth and rising interest costs in Spain and Italy, no debt is sustainable. EvenFrance will be challenged  if it goes into recession.

[11] The fiscal compact is folly for two reasons: it will do nothing to solve the debt problem, and it is hollowing out national democracy, creating conditions for the rise of extremism.

[12] In Italy, just as in France, we need coherence.

[13] Nikolaos Mihaloliakos dedicated his victory to “the brave boys in the black shirts.”

[14] Nikolaos barked:” Those who slander us, those who betray the fatherland should be afraid: we’re coming.”

[15] …”We are the many, they are the few;” “They decide without us; we proceed without them”…

[16] ..the social welfare state…

[17] …teach-ins, direct-action training and a Counter Summit for Peace and Prosperity…

Advertisements