DÂN CHỦ TRỰC TIẾP VÀ KINH NGHIỆM WISCONSIN

Vào lúc 20 giờ 49 phút, ngày 5-6-2012, tại Milwaukee, cử tri được biết, theo các kênh truyền thông, thống đốc Wisonsin đã thắng trong khi họ đang xếp hàng vào bỏ phiếu. Tại bữa tiệc đêm bầu cử dành cho thị trưởng Milwaukee Tom Barrett, giới ủng hộ đối thủ của Walker than trách ồn ào. Nhưng chẳng phải đợi lâu, Barrett đã bước đến máy vi âm tuyên bố chấp nhận kết quả bầu cử.

Walker là vị thống đốc đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ đã đắc thắng trong một cuộc bầu cử bải miễn đặc biệt, cũng như  bà phó thống đốc Rebecca Kleefisch, và ba nghị sĩ tiểu bang Cộng Hòa khác. Một nghị sĩ Dân Chủ thứ sáu thuộc đơn vị 21 ở Đông Nam Wisconsin đã tránh được thất bại, nhưng cũng chỉ là một an ủi nhỏ. Nói chung, phe Dân Chủ và các Công Đoàn lao động đã đại bại.

Kết quả cuộc bỏ phiếu bải miễn hôm thứ ba vừa qua đang được nhiều người xem như báo trước cái chết của các nghiệp đoàn trong khu vực công, nếu không phải là cái chết của giới lao động có tổ chức. Nó cũng được xem như chương cuối trong câu chuyện bừng sống trở lại của tầng lớp  bình dân trong năm rồi tại thủ đô Madison của tiểu bang. Cuộc Cách Mạng Bải Miễn đã bị chôn vùi bởi một núi cao phiếu bầu ủng hộ Walker.

Tuy nhiên, đám tang có thể đã quá sớm và quá vội. Hầu hết các kết luận trong những ngày vừa qua từ cả hai phía tả và hữu hình như đều thiếu cơ sở.

Năng lượng của phong trào trỗi dậy ở Wisconsin không hề mang tính bầu cử. Lỗi lầm của phong trào là đã đơn thuần tự để bị lèo lái vào ngõ hẹp chính trị truyền thống, vào một khuôn khổ các ứng viên thiếu cảm hứng và chuổi tranh luận sơ bộ  tổng tuyển cử. Phong trào trỗi dậy quá rộng lớn và đa diện để có thể thích ứng với sinh hoạt chính trị tuyển cử. Không ai có thể tổ chức một giàn nhạc giao hưởng với một nhạc cụ duy nhất.  Và cũng không ai có thể dồn nén năng lượng và sự lăng nhục của một phong trào quần chúng vào một cuộc tranh cử đơn điệu, sau lưng một ứng viên thiếu cảm hứng, vào một lúc tất cả tiền tài của giới tài phiệt tỉ phú hữu phái đang được rót vào cuộc vận động bải miễn một cá nhân như Walker.

Colin Millard, một nhà tổ chức thuộc nghiệp đoàn The International Brotherhood of Bridge, Structural, Ornamental, and Reinforcing Iron Workers, đã chấp nhận thực tế đó  ngay ngày hôm trước cuộc bỏ phiếu bải miễn, khi tâm sự với một phóng viên tạp chí Mother Jones: “Khi bạn khởi đầu một cuộc đầu phiếu bải miễn là bạn đang chấp nhận trò chơi của đối phương theo quy luật của chính đối phương.”[1]

BẢI MIỄN VÀ CHIẾM ĐÓNG

Đến đây, tưởng đã đúng lúc cần phải tóm tắt câu chuyện:

Cuộc trổi dậy đã bắt đầu với Colin Millard. Thời điểm là ngày 11-02-2011, khi Walker đã cho nổ quả bom đầu với luật “tu chỉnh ngân sách,”[2] nhằm bải bỏ các quyền thương thảo tập thể của các nghiệp đoàn công nhân viên nhà nước. Ngay chiều hôm đó, một viên chức Đảng Dân Chủ tiểu bang đã gọi điện cho Millard yêu cầu tổ chức một cuộc xuống đường chống đối. Millard đồng ý, mặc dù các nghiệp đoàn, kể cả AFL-CIO, thúc đẩy Millard nên từ chối. Họ khuyến cáo: đừng nên làm lớn chuyện. Chỉ nên vận động các nhà lập pháp tiểu bang chống đối dự luật của Walker. Nhưng Millard vẫn không bị thuyết phục.

Vào ngày chủ nhật sau khi Walker tiết lộ dự luật, Millard đã tập hợp được hơn 200 người diễn hành dọc Lake Street, ngang qua nhà máy John Deere và Dannyboy’s Bar, đến tư gia của đảng viên Cộng Hòa Jeff Fitzgerald,  chủ tịch Quốc Hội tiểu bang và đồng minh của Walker. Millard tuyên bố với đám đông bên ngoài nhà của Fitzgerald: “Tôi có một thông điệp cho Scott Walker. Đây là thẻ đoàn viên nghiệp đoàn của tôi và thống đốc có thể giành lấy nó khỏi bàn tay lạnh, chết của tôi.”[3]

Khi lời đồn sẽ có nhiều cuộc xuống đường phản đối, Walker đã đe dọa vận dụng Lực Lượng Phòng Vệ Quốc Gia để đối phó với các công nhân viên nhà nước đi biểu tình. Đó chính là lúc sự giận dữ của quần chúng bùng nổ. Sinh viên kéo đến tòa nhà Quốc Hội tiểu bang, và nghiệp đoàn các trợ giáo địa phương đã hướng dẫn đoàn người biểu tình đến chiếm đóng trụ sở Quốc Hội, biến các cuộc biểu tình phản đối dứt khoảng thành một hành động chiếm đóng suốt ngày đêm.

Ban tổ chức cung cấp thực phẩm, lều trại, dịch vụ y tế, chỗ giữ trẻ, chỗ học, và ý niệm mục tiêu cho những người chiếm đóng tòa nhà Quốc Hội.

Để hổ trợ cho nhóm chiếm đóng, các cuộc biểu tình bên ngoài Quốc Hội ngày một  đông hơn — 10.000, 25.000, rồi tăng dần lên đến 100.000. Dân chúng diễn hành trên các đường phố đầy tuyết để thách thức Walker, phe Cộng Hòa Wisconsin, và các giới yểm trợ tài chánh chính trị. Tài xế máy cày, lính chữa lửa, và ngay cả cảnh sát, vây quanh trụ sở Quốc hội, mặc dù quyền thương thảo  tập thể của các nhóm nầy đều đã được Walker đặc miễn. Vào lúc đó, Madison đã được dân Mỹ khắp nơi chú ý và quan tâm.

Tuy nhiên, hai tuần lễ chiếm đóng trụ sở quốc hội và nhiều tháng phản kháng vẫn không mấy ảnh hưởng đến lập trường của Walker và các nhà lập pháp phe Cộng Hòa. Walker vẫn ký và ban hành luật sửa đổi ngân sách, được biết dưới tên gọi Luật số 10, trong tháng 3-2011.

Nhưng điều nầy không có nghĩa làn sóng trỗi dậy ở Wisconsin không mang lại hiệu quả. Thực vậy, hành động chiếm đóng “Walkerville” đã mang lại cảm hứng cho phong trào phản kháng Bloombergville ở New York nhằm phản đối Thị Trưởng Michael Bloomberg. Rồi đến lượt Bloombergville đã trở thành biến cố báo hiệu sự chào đời của phong trào Occupy Wall Street trong tháng 9, và sau đó, phong trào Occupy toàn quốc. Nếu không có Wisconsin, không có ý thức những biến cố tương tự vẫn có thể diễn ra ở nước Mỹ, rất có thể đã không có một phong trào Occupy như hiện nay.

BẢI MIỄN VÀ DÂN CHỦ TRỰC TIẾP

Vào lúc Occupy Wall Street khởi động, cuộc trỗi dậy ở Wisconsin đã thay đổi thông điệp xuống đường thành một sứ mệnh chính trị chật hẹp và truyền thống hơn. Trong suốt mùa hè 2011, phong trào đã có quyết định: năng lượng và tinh thần hăng say  ở Wisconsin cần được tập trung vào cuộc bầu cử bải miễn nhằm đánh bại 6 nghị sĩ Cộng Hòa, những người đã bỏ phiếu ủng hộ Luật 10 của Walker. Cùng lúc, 3 nghị sĩ Dân chủ cũng là mục tiêu bải miễn. Qua động tác nầy, phe Dân Chủ và Nghiệp Đoàn hy vọng sẽ giành được quyền kiểm soát thượng viện, và nhờ đó, có đủ khả năng chận đứng nghị trình của Walker.

Phe Dân Chủ chỉ giành được thắng lợi hai trong số các đối tượng bải miễn trong năm 2011, thiếu mất một phiếu để kiểm soát Thượng Viện, và vì vậy, phe Cộng Hòa vẫn chiếm đa số.

Những gì tiếp theo vẫn là nguyên trạng, nhưng với cá cược lớn hơn. Lần nầy, đối tượng bải miễn có thể là chính Walker. Được phát động từ tháng 11-2011, phong trào vận động lấy chữ ký cử tri cần thiết để bải miễn thống đốc đã phơi bày lực lượng của quần chúng Wisconsin. Được tổ chức dưới chiêu bài “Wisconsin Thống Nhất” — United Wisconsin, 30.000 tình nguyện viên trên toàn tiểu bang đã thu thập gần một triệu chữ ký để phát động phong trào bải miễn. Chiến dịch vận động quần chúng đã nắm bắt được một phần tinh thần hăng say của nhóm chiếm đóng Trụ Sở Quốc Hội, với quyết định đã có sẵn: bải miễn Walker tại thùng phiếu là hướng cần theo đuổi.

Trong thực tế, nổ lực bải miễn Walker có thể đã làm phân tán quần chúng giữa nhiều đối tượng bải miễn. Nhiều người cấp tiến và hầu hết các nghiệp đoàn lao động ở Wisconsin đã hậu thuẩn Kathleen Falk, nguyên cán bộ hành chánh cao cấp của Dane County, người trong tháng giêng 2012, đã tuyên bố có ý định ra tranh cử chống lại Walker. Tom Barrett, người đã từng thất cử trong cuộc tranh đua chức vụ thống đốc trước đối thủ Walker năm 2010, đã không loan báo ý định ra tranh cử lần thứ hai mãi cho đến cuối tháng ba mới nhập cuộc trở lại, do đó,  không những chống lại Walker mà còn phải chia phiếu của phe dân chủ với Kathleen Falk.

Kết  quả:  Dân Chủ chống lại Dân chủ, nghiệp đoàn chống lại nghiệp đoàn. Các nghiệp đoàn đã tung ra 4 triệu Mỹ kim để giúp Falk giành vai trò ứng viên đại diện đảng Dân chủ. Nhưng cuối cùng,  Barrett đã thắng Falk trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 8-5-2012 với số phiếu 24% cao hơn.

Kể từ đó, phong trào trỗi dậy ở Madison đã trở thành một vấn đề chính trị nội bộ thông thường của đảng Dân Chủ tiểu bang. Xét cho cùng, Barrett khó có thể được xem như ứng viên đại diện cho phong trào trỗi dậy. Dân chúng xuống đường và chiếm đóng Capitol để phản đối trước đây than phiền thành tích và lập trường thiếu hăng say của Barrett đối với quyền lợi của giới công nhân và giáo dục công lập. Barrett chưa bao giờ gây cảm hứng hay giúp đem lại sự nhất trí nội bộ trong  phong trào vận động bải miễn, và điều đó đã phơi bày trong Ngày Bầu Cử: Walker đã đánh bại Barrett vời số phiếu 7% cao hơn, gần giống như bách phân chiến thắng trong lần bầu cử năm 2010. Phe Dân chủ và các nghiệp đoàn đồng minh cần giành thêm nhiều cử tri mới và nhiều kẻ thù cũ; nhưng đã thất bại trong cả hai.

Và ngay trong giả thiết, nhờ một phép lạ nào đó, Barrett đã thắng, cũng chỉ trong vòng ít ngày vui mừng, tán dương, ca tụng lẫn nhau, sau đó những người trong phong trào trỗi dậy ở Madison rồi cũng phải đối diện với cùng một thực tế, cùng một hệ thống gảy đổ, với rất ít ý thức những gì cần làm và, dưới sự lãnh đạo của một thống đốc Barrrett, rất ít hy vọng. Thắng hay bại, quyết định dõi theo hướng bải miễn cũng đã đem lại nhiều mất mát, vô vọng.

MADISON VÀ ZUCCOTTI PARK

Tuy vậy, chiến thắng quyết định của Walker vẫn không có nghĩa phong trào trỗi dậy của quần chúng Wisconsin đã mai một.  Nguyên do chính là một phong trào trỗi đậy rộng lớn không thể thích ứng với hệ thống bầu cử và chính trị hiện hữu, bị chi phối bởi sức mạnh tiền tài của các đại công ty, tràn ngập với những quảng cáo và cá cược kỳ dị. Dân chúng với niềm tin quá khác nhau để có thể thích ứng vào chính trị bầu cử của Hoa Kỳ, một hệ thống bóp ngạt tiếng nói và năng lượng của quảng đại quần chúng.

Thử thách hậu bầu cử đối với phong trào trỗi dậy là tìm kiếm một phương cách mới để đấu tranh và thành đạt những thay đổi cần thiết mà không cần đặt hy vọng vào một ứng cử viên hay một cuộc bầu cử. Xét cho cùng, đó là một phần của những gì đã thu hút sự chú ý của cả quốc gia khi một số đông sinh viên lần đầu tiên xâm chiếm Capitol — tòa nhà Quốc Hội Wisconsin, và không chịu về nhà, tương tự đám đông phản kháng cắm lều ở Zuccotti Park ở Manhattan và không chịu rời công viên.

Trong cả hai trường hợp, họ đã khai thác sự giận dữ của đa số dân Mỹ đang hăng say theo đuổi một đại nghĩa khác hơn là chính trị thông thường kiểu Mỹ. Và họ đã thành công — ngay cả theo ý nghĩa truyền thống nhất của từ ngữ — có nghĩa: cả hai phong trào đã tác động đến chính trị truyền thống mạnh mẽ nhất khi họ là một phần của phong trào.

Phong trào Occupy, với mọi khuyết điểm của nó, cũng đã thành công chuyển đổi đề tài công luận dòng chính từ kiệm ước và khiếm hụt qua đề tài bất bình đẳng lợi tức và suy sụp của giới trung lưu và lao động Hoa Kỳ. Tránh né chính trị thường tình một cách hăng say, phong trào Occupy vẫn thành công phổ biến dấu ấn đấu tranh chính trị của chính mình trên bình diện quốc gia.

Tháng 10-2011, chẳng hạn, đa số cử tri Ohio đã bỏ phiếu hủy bỏ luật SB 5, một luật trước đó đã hạn chế quyền thương thuyết tập thể của các nghiệp đoàn công nhân viên nhà nước. Thông điệp của phong trào Occupy “Chúng tôi là 99%”[4] đã vang dội khắp tiểu bang Ohio, và các tình nguyện viên đã thành công vận động chớp nhoáng dựa trên những đề tài Occupy, để hậu thuẩn lý do hủy bỏ luật SB 5. Mary Kay Henry, chủ tịch “Nghiệp Đoàn Nhân Công Dịch Vụ Quốc Tế,”[5] bỏ ra 500.000 Mỹ kim để vận động hủy bỏ luật SB 5, đã tuyên bố với báo chí: “Mọi câu  chuyện đều trong khuôn khổ 99% và 1% , cuộc thảo luận nầy đã được châm ngòi bởi Occupy Wall Street.”[6]

Số tiền rót vào cuộc vận động chống lại phong trào bải miễn của Walker rõ ràng đã nói lên những bất lợi một phong trào tương tự ở Wisconsin đã phải đối diện bên trong phạm vi chính trị tuyển cử và nhu cầu phải đề kháng mọi hạn chế trong phạm vi chật hẹp nầy. Trên sân chơi hậu-Citizens United, những số tiền vô giới hạn lọt vào tay các thành phần tài phiệt trên đỉnh xã hội trong mấy thập kỷ gần đây,  khi 1% đã tự tách khỏi 99%, có thể tái đầu tư vào nổ lực duy trì thế giới hiện hữu và bầu chọn những kẻ bảo vệ quyền lợi của giới 1%. Lợi điểm đã luôn trong tay các đại công ty hay phe Cộng Hòa.

Trên phương diện lịch sử, Cộng Hòa luôn là đảng của các doanh nghiệp lớn, của các đại công ty đa quốc gia, của người giàu, những mạnh thường quân ganh ghét các nghiệp đoàn, như tỉ phú các sòng bài Las Vegas, Sheldon Adelson, và thừa kế Amway Dick De Vos — và trong những thập kỷ gần đây,  phe Dân chủ cũng đã  theo đuôi lượm nhặt bánh mì vụn.

Và đây là thực tế của một hệ thống cực kỳ tham nhũng: trừ phi Quốc Hội và các nhà lập pháp tiểu bang hành động để điều chỉnh các quy luật vận động hành lang: cùng một đội ngũ với cùng một số tiền bạc tài sản sẽ tiếp tục thống trị các cuộc chiến chính trị. Và bất cứ phong trào nào khác tự bỏ tiền để thay đổi các quy luật nầy chắc chắn sẽ gặp phải nhiều khó khăn rắc rối.

Tiếp theo sau các mất mát trong chiến dịch bải miễn, người dân trong phong trào trỗi dậy ở Wisconsin phải tự hỏi: Ở đâu họ có thể có một tác động ngoài chính trị?  Uy lực của các hành động bất bạo động nhằm đem lại những đổi thay xã hội và chính trị hiện đã có nhiều tư liệu minh chứng, nhất là bởi Jonathan Schell trong tác phẩm cổ điển của chính ông “The Unconquerable World.” Những nhân vật, nam cũng như  nữ,  trong lịch sử quý hiếm của Schell — Mohandas Gandhi,  Martin Luther King, Jr. và các nhà tranh đấu nhân quyền, nhà bất đồng chính kiến Tiệp Khắc Vaclav Havel, và nhiều vị khác — có thể là những bậc tiên phong dẫn lối đem lại đổi thay mà không đòi hỏi các cuộc bầu cử bải miễn.

Trong thực tế, những nhân vật nòng cốt trong các cuộc xuống đường phản kháng ở Madison cũng đã gợi ý các chiến dịch vận động từ chối mọi giao dịch với các doanh nghiệp ủng hộ Walker. C J Terrel, một trong những người chiếm đóng Capitol, gần đây đã viết trên Facebooks: “Đánh họ vào những chỗ gây đau nhức. Ví tiền.”[7]

Người dân Wisconsin cũng có thể quay qua nhờ một trong những người của họ: Robert “Fightin’ Bob” La Follete. Fightin’ Bob đã đích thân tổ chức “đoàn khởi nghĩa” — “insurgent,”  ngay bên trong Đảng Cộng Hòa hồi cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ XX. Cùng nhau, họ đã thiết lập Đảng Tiến Bộ — Progressive Party, một đảng tranh đấu cho quyền lợi công nhân, bảo vệ các quyền tự do dân sự, và bài trừ thối nát tham nhũng trong chính quyền.

Tuy nhiên, cuối cùng, quyết định về những gì sắp đến vẫn nằm trong tay những ai đã gây cảm hứng và chủ động trong phong trào trỗi dậy ở Wisconsin. Và với một Thống Đốc Walker đang hưng phấn, sẽ không thiếu lý do để chống đối trong hai năm sắp tới.

Nhưng thành công, như cuộc bầu cử trong ngày thứ ba đã phơi bày, không dễ tới theo đường lối truyền thống. Đã hẳn, nó sẽ đòi hỏi sự tham gia của các nghiệp đoàn, có thể của cả các đảng phái chính trị trong tiểu bang và các địa phương. Nhưng cuối cùng, thành công vẫn luôn ở trong tay của quần chúng, như trong tháng 2-2011.

KINH NGHIỆM WISCONSIN

Nếu kẻ chiến thắng luôn giữ quyền viết lịch sử, đêm hôm ấy là đêm để thống đốc Wisconsin, Scott Walker, ghi tên mình vào lịch sử.

Ngày 5-6-2012, Walker đã phải đối đầu với cuộc bầu cử bải miễn nhằm đẩy ông ra khỏi chức vụ thống đốc — lần thứ ba trong lịch sử Hoa Kỳ. Đây là do lòng uất hận của người dân Wisconsin khi,  trong năm 2011, Walker, một thống đốc Cộng Hòa, đã ban hành luật hạn chế quyền thương nghị tập thể của công nhân viên trong khu vực công. Walker đã đánh bại đối thủ Dân Chủ, Tom Barrett, thị trưởng Milwaukee, một thị trấn lớn nhất Wisconsin, với số phiếu 7% cao hơn, một sai biệt lớn lao.

Cho đến nay, không một thống đốc nào có thể thoát nạn trong một cuộc bầu cử bải miễn. Nhưng, điều cần lưu ý là trong cuộc vận động chính trị tranh cử, theo con số tổng kết mới nhất, Walker đã phải chi tiêu đến 63,5 triệu mỹ kim, phần lớn do các nhóm tỉ phú bên ngoài Wisconsin tài trợ, nhiều hơn các ứng cử viên đối lập gấp sáu hay bảy lần.

Cuộc vận động bải miễn Walker đã tăng nhanh trong tháng 11-2011, sau khi các nghiệp đoàn đã đánh bại một luật hạn chế quyền thương thuyết tập thể tương tự trong một cuộc trưng cầu dân ý ở Ohio. Các nghiệp đoàn với niềm tin nay còn mạnh mẽ hơn đã chuyển hướng nỗ lực và chú tâm qua Wisconsin, nơi Walker đang có vẻ yếu thế. Gần một triệu cử tri Wisconsin đã ký tên đòi hỏi viên thống đốc phải đối diện với cuộc bầu phiếu bải miễn mới.

Cuộc vận động đã được toàn quốc đặc biệt lưu ý. Lý do đầu tiên, cuộc bầu phiếu sẽ gửi một thông điệp cho các thống đốc và thị trưởng hữu phái, đang tìm cách cắt xén ngân sách, giới hạn tham vọng giảm thiểu lương hưu trí và các quyền lợi khác của công nhân viên trong khu vực công. Mặt khác, cuộc vận động cũng sẽ giúp các nghiệp đoàn hiểu rõ quyền lực chính trị của chính mình.

Tuy nhiên,  chiến thắng của Walker cũng không hoàn toàn ấn tượng như nhiều người nghĩ  lúc ban đầu. Đã hẳn, đây là điều có khá nhiều ý nghĩa trên bình diện văn hóa khi tiểu bang đầu tiên chấp nhận quyền thương thuyết tập thể, nơi khai sinh của phong trào Cấp Tiến của Mỹ, nay đã thất bại trong nổ lực gạt bỏ một Walker đang muốn đập nát phong trào công đoàn. Và sự thất bại đã là một đòn đau đớn đối với các nghiệp đoàn. Nhưng đây chưa phải là câu trả lời rõ ràng cho vấn đề  phải chăng các công nhân viên trong khu vực công đã được thù đáp quá cao, hay vì vấn đề công bằng trong thời buổi kiệm ước.  Xét cho cùng, ngay chính Walker cũng đã đặc miễn các công đoàn hùng mạnh nhất trong khu vực công khỏi các tác động của các luật lệ mới.

Cuộc đấu tranh ở Wisconsin chỉ liên quan đến chính sách tài chánh thuế khóa bảo thũ, công ăn việc làm, và  kinh tế nói chung. Thống Đốc Walker đã có khả năng giữ vững một nghị trình gồm các biện pháp cắt xén gần đây trong thuế tài sản và ngân sách tiểu bang. Trong lúc đó, các đối thủ của ông đã có được một tháng để phổ biến hình ảnh họ là những Người Tốt — Mr Nice, so với Walker, Người Xấu Xa — Mr Nasty.

Nhiều người khác đang nhìn về Wisconsin để tìm những dấu hiệu những gì có thể xẩy ra trong cuộc tranh đua vào Tòa Bạch Ốc sắp tới. Wisconsin là một trong số vài tiểu bang trong vùng Trung Tây đã từng giúp đem lại chiến thắng cho Barack Obama trong năm 2008, nhưng sau đó, lại hậu thuẩn cho một số đông các ứng cử viên Cộng Hòa trong năm 2010. Tuy vậy, cho đến nay, hậu thuẩn của Obama vẫn còn vững vàng ở Wisconsin.

Reince Priebus, chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia Đảng Cộng Hòa, đã cho biết, sự vắng mặt của Obama trong cuộc vận động bải miễn vừa qua sẽ phương hại đến cơ sở hậu thuẩn của tổng thống Obama ở Wisconsin vào mùa Thu sắp tới. Lời chỉ trích có vẻ quá sớm và hơi bất công. Trước hết, phe Dân Chủ trên toàn quốc chưa bao giờ muốn phát động cuộc bầu cử bải miễn ở Wisconsin.

Tuy vậy, điều hiển nhiên hiện nay là cơ sở đảng Cộng Hòa ở Wisconsin đã phát triển nhanh chóng. Với bốn triệu cử tri đã được tiếp cận và các văn phòng địa phương của đảng Cộng Hòa đang hoạt động khắp nơi trong tiểu bang, với cuộc vận động của phe hữu đang hiện diện ngay trong lòng các cử tri, Mitt Romney, ứng viên Đảng Cộng Hòa, hiện nay hình như đã thẩm định Wisconsin xứng đáng được quan tâm tranh cử.

Số vốn chính trị khổng lồ đầu tư đã tạo dựng một bầu không khí độc hại trong một Wisconsin hiền hòa. Scott Walker, đã hai lần đắc cử, đang cảm nhận có sứ mạng đem lại nhiều đổi thay. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có dấu hiệu rõ ràng Romney có thể làm được nhiều để giúp hàn gắn các vết thương của cuộc “nội chiến” trong tiểu bang.

Trong đêm bầu cử 5-6-2012, Phó thống đốc Rebecca Kleefisch của Romney đã khoác lác: “Đây mới chính là dân chủ thực sự,”[8]  Phó Thống Đốc đã vô tình gửi đi một thông điệp trái ngược: Nếu quả thật đây là dân chủ chính hiệu, thì cùng lúc cũng là một triệu chứng bất tường.

Và tương lai mong muốn vẫn luôn tùy thuộc ở chính nhân dân, ở 99%…

Nguyễn Trường

Irvine, California, California, USA

22-6-2012


[1] The moment you start a recall, you’re playing  their game by their rules.

[2] …Budget repair…

[3] I’ve a message for Scott Walker. This is my union card and you can pry it from my cold, dead hand.

[4] …Occupy’s “We are the 99%” …

[5] …the Service Employees International Union…

[6] …Every conversation was in the context of the 99% and the 1%, this dicussion sparked by Occupy Wall Street.

[7] …Hit’em where it hurts. Pocket-books.

[8] This is what democracy looks like.

Advertisements