KHỦNG HOẢNG CHÓT TRONG NGHỊ TRÌNH QUÂN PHIỆT TOÀN CẦU CỦA MỸ

Gần đây, Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta cuối cùng cũng đã nói rõ: Hoa Kỳ đang “lâm chiến” trong vòng đai các bộ lạc ở Pakistan.[1] Cũng tương tự như thế, nhiều quan sát viên đã bắt đầu nhận thức“chiến tranh” là từ đứng đắn để mô tả các chiến dịch hành quân bằng không lực và các lực lượng biệt kích chống lại al-Qaeda trong bán đảo Á Rập phía Nam Yemen. Gọi đó là chiến tranh, và chúng ta hiện đã nhận diện được ba cuộc chiến, kể cả cuộc chiến Afghanistan.

CHIẾN TRANH NGỤY TRANG

Một số đông quan sát viên đã ghi nhận tính khả dĩ của một cuộc chiến thứ tư người Mỹ đang  tích cực chuẩn bị trong bóng tối: cuộc chiến Iran. Thực tế nầy đã rõ ràng khi báo New York Times, trong một bài tường trình gần đây đã tiết lộ Stuxnet, một siêu vi khuẩn không gian do T T Obama ra lệnh phát động nhằm hủy diệt các máy ly tâm nguyên tử của Iran. Khi Ngũ Giác Đài đã định nghĩa sự tiết lộ nầy như một “hành động chiến tranh,”[2]chúng ta đã có đủ lý do để nói: Hoa Kỳ hiện đang trong tình trạng chiến tranh với Iran, cuộc chiến thứ tư.

Trong thực tế, chúng ta đã có thể nói như thế, ít ra kể từ năm 2008, khi Quốc Hội Mỹ chấp thuận cho phép chính quyền Bush sử dụng một ngân khoản tối đa 400 triệu USD để “tài trợ một sự leo thang quan trọng trong  các cuộc hành quân ngụy trang chống lại Iran,” kể cả các cuộc “hành quân xuyên biên giới” từ Iraq, chiến tranh đã là tên gọi của động thái nầy.[3]

Cùng lúc, lực lượng biệt kích Hoa Kỳ luôn bí mật huấn luyện các thành viên của M.E.K., một giáo phái đối lập ở Iran, tên vẫn còn hiện diện trên danh sách các nhóm khủng bố của Bộ Ngoại Giao, tại một địa điểm thuộc Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ trong vùng sa mạc Nevada.

CIA cũng luôn tiếp tục chương trình dò thám bằng drone trên không phận Iran.

Trên đây là những gì đã được biết về tình trạng chiến tranh ngụy trang giữa Hoa Kỳ-Do Thái và Iran.

Sau khi đã tái duyệt tên gọi các vụ xung đột nói trên, tưởng cũng cần xem xét phương cách người Mỹ luôn bị ám ảnh bởi vấn đề một  Iran nguyên tử.

BOM HẠT NHÂN IRAN?

Xét cho cùng, thế giới hiện đang đầy dẫy vũ khí hạt nhân, kể cả hàng nghìn đầu đạn nguyên tử do Hoa Kỳ và Liên Bang Nga sở hữu, cũng như vũ khí hạt nhân của Pakistan, một xứ người Mỹ hình như luôn muốn bất ổn hóa.

Tuy vậy, vũ khí hạt nhân duy nhất đang ám ảnh và được các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm là vũ khí chưa hề hiện hữu – bom hạt nhân Iran.

Trong quá khứ xa xưa, khi một triều đại mới lên nắm “thiên mệnh”[4] ở TQ, “chính danh”[5] làmột trong những nghi thức đầu tiên của tân vương. Tư tưởng bên sau là triều đại vừa bị thay thế đã suy sụp, một phần cũng vì hố cách biệt giữa thực tế và danh xưng đã trở nên quá sâu rộng. Hình như chúng ta hiện đang sống trong một thế giới tương tự. Việc tái lập chính danh quả thực rất cần thiết.

Chẳng hạn, như vài quan sát viên quốc tế đã nhắc nhở,  một tổng thống Hoa Kỳ trước đây đã quyết định đem lại chính danh cho một đại cường cấp vùng đang lên khác, và đã công du đến TQ để làm việc đó, trước sự kinh ngạc của thế giới.

Không may, mặc dù hành tinh của chúng ta hiện nay cũng có những bất ngờ, nhưng quả thật  cũng khó lòng tưởng tượng một Obama trong nhiệm kỳ hai,  hay một Romney trong nhiệm kỳ đầu,  có thể hành động tương tự khi đối mặt với chính sách Iran.  Trong thực tế, đó cũng là câu chuyện đáng buồn của thời đại.

CHỜ THỜI CƠ

Kể từ khi đề tài một Iran nguyên tử được tái khởi động trong tháng 4-2012, các quan chức Hoa Kỳ đã nhiều lần cảnh cáo: Tehran không được phép cố tình kéo dài thời gian thương thảo. Trong thực tế, chính người Mỹ mới là phía chọn thái độ “câu giờ.”[6]

Vài nhà quan sát đã gợi ý: T T Obama đang tìm cách sử dụng ngoại giao để xử lý đề tài nguyên tử và ngăn chặn Do Thái lợi dụng quá trình bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ để tấn công các mục tiêu hạt nhân Iran.

Trong thực tế, chính quyền Obama đang “mua thời gian” cho một nghị trình nguy hiểm hơn: thời gian cho các hoạt động ngầm nhằm phá hoại chương trình nguyên tử của Iran; thời gian để chế tài nhằm giàn dựng sân khấu cho hành động thay đổi chế độ ở Iran; thời gian để Hoa Kỳ, các đối tác Âu Châu và Á Rập Sunni, cùng với Thổ Nhĩ Kỳ làm suy yếu Cộng Hòa Hồi Giáo Iran qua nổ lực lật đổ chính quyền Assad ở Syria…

Cố vấn an ninh quốc gia của Phó T T Biden, Antony J. Blinken, đã ám chỉ như thế trong tháng 2-2012, khi giải thích: chính sách Iran của Obama đang nhằm “mua thời gian và tiếp tục đẩy lùi vấn đề vào tương lai, và nếu chúng ta có thể làm được điều đó — những điều kỳ lạ có thể xẩy ra trong lúc chờ đợi.”[7]

Một cựu quan chức Ngũ Giác Đài , Michène Flournoy — nay ở ngoài chính quyền và đang cố vấn chiến dịch vận động tái cử của Obama — đã nói với  một cử tọa Do Thái: trong quan điểm của chính quyền [Obama],  tiến trình vận động ngoại giao trước khi tấn công Iran cũng khá quan trọng, ngõ hầu tránh” gây thương tổn cho tính chính đáng của hành động.”[8]

David Sanger, phóng viên báo New York Times, gần đây cũng tường trình, “ngay từ những tháng đầu của nhiệm kỳ, tổng thống Obama đã bí mật ra lệnh tấn công các hệ thống vi tính trong các cơ sở làm giàu uranium chính của Iran, vì vậy, lần đầu tiên bành trướng đáng kể việc sử dụng thường xuyên các vũ khí chiến tranh không gian của Hoa Kỳ” — mặc dù ông biết rõ điều nầy “có thể giúp các xứ khác, các thành phần khủng bố, hay tin tặc, biện minh” các cuộc tấn công không gian chống lại Hoa Kỳ. Do Thái  — theo các viên chức tình báo Mỹ, cũng đang bảo trợ các cuộc ám sát các khoa học gia Iran và các các cuộc tấn công khủng bố khác ở Iran — đã tham gia mật thiết trong chương trình nầy.[9]

Các công điện mật của Bộ Ngoại Giao, do WikiLeaks phổ biến, cho thấy, ngay từ đầu nhiệm kỳ tổng thống, Obama và đội ngũ đã xem ngoại giao như khí cụ căn bản để xây đắp hậu thuẩn quốc tế đối với các chế tài khắt khe hơn, kể cả hạn chế chặt chẽ dầu xuất khẩu của Iran.

Mục tiêu của các biện pháp chế tài đó là gì?

Hồi đầu năm, các viên chức chính quyền đã tiết lộ với báo Washington Post: mục tiêu là vận động nhân dân Iran trỗi dậy chống lại chính quyền. Nếu điều nầy thuyết phục được Tehran chấp nhận đòi hỏi của Hoa Kỳ cắt giảm các hoạt động hạt nhân, thì tốt; nếu sự giận dữ đưa đến sự sụp đổ của Cộng Hòa Hồi Giáo , nhiều người trong chính quyền Obama cũng hoan nghênh.

Và chẳng bao lâu, ngay sau khi bạo loạn bùng nổ ở Syria, chính quyền Obama đã lên tiếng kêu gọi lật đổ Tổng Thống Bashar al-Assad,  bày tỏ sự giận dữ đối với những gì họ luôn mô tả như cái chết của hàng nghìn dân vô tội dưới tay các lực lượng an ninh Syria.

Tuy nhiên, hơn một năm sau, họ lại quan tâm một phương diện khác trong tình hình Syria — tính toán sự sụp đổ hay thay thế Assad sẽ là một vố nặng đối với vị thế của Tehran trong vùng, và rất có thể, ngay cả khơi mào sự sụp đổ của chính Cộng Hòa Hồi Giáo. Đó mới là động lực thực sự bên sau quyết định của Hoa Thịnh Đốn cung cấp mọi yểm trợ cho các thành phần nổi loạn ở Syria tấn công các lực lượng của chính quyền, trong khi từ chối ủng hộ các đề nghị trung gian hòa giải trong nội bộ Syria, giúp tiết kiệm nhiều sinh mạng nhưng không quy định điều kiện  Assad phải từ bỏ quyền lực ngay từ đầu.

Tiếp xúc với các thành phần đối lập Iran trong tháng 5, các quan chức Bộ Ngoại Giao Hoa kỳ đã tóm tắt các ưu tiên trong chính sách Iran của Obama: chương trình nguyên tử, tác động trên an ninh của Do Thái, và phương cách thay đổi chế độ.

Với các mục tiêu vừa kể, đội ngũ của Obama có thể làm được gì ngoài việc mua thời gian trong vấn đề thương thảo chương trình hạt nhân? Hai cựu viên chức Bộ Ngoại Giao đã từng phụ trách các vấn đề Iran trong những tháng đầu nhiệm kỳ của Obama đã chính thức xác nhận: chính quyền Obama “chưa bao giờ tin ngoại giao có thể thành công”  — và cũng “chưa bao giờ nghiêm chỉnh” trong vấn đề nầy.

QUAN HỆ HOA KỲ- IRAN HIỆN NAY

Đơn thuần đòi hỏi Iran ngưng các hoạt động hạt nhân và gia tăng áp lực khi Iran từ chối, tuy vậy, sẽ chẳng có lợi nhiều cho quyền lực của Hoa Kỳ trong vùng Trung Đông. Trong gần 10 năm nay, các cường quốc Tây Phương đã tìm mọi cách thuyết phục Iran từ bỏ chương trình hạt nhân dân sự.

Về phần mình, Tehran chưa bao giờ chịu từ bỏ quyền thủ đắc khả năng làm giàu nhiên liệu, kể cả uranium. Chế tài và đe dọa quân sự chỉ làm Iran thêm quyết tâm. Mặc dù áp lực nặng nề của Hoa Thịnh Đốn-Tel Aviv, con số các hệ thống máy ly tâm tiếp tục gia tăng trong suốt 5 năm qua, từ dưới 1.000 lên trên 9.000.

Tuy nhiên, Tehran cũng đã nhiều lần tỏ ý chấp nhận quyền giám sát quốc tế nếu, để đổi lại, các cường quốc Tây Phương chịu công nhận quyền làm giàu uranium, và có lẽ ngay cả một giới hạn tương thuận nào đó trong các hoạt động hạt nhân của Iran.

Gia tăng trình độ minh bạch để đổi lấy sự chấp nhận quyền tối thượng là căn bản duy nhất cho một thỏa hiệp khả dĩ giữa Hoa Thịnh Đốn và Tehran. Đó rõ ràng là cách tiếp cận — Iran đã đề nghị trong chuổi thương nghị hiện nay. Bác bỏ căn bản nầy chỉ đưa đến thất bại của giải pháp ngoại giao — và làm suy yếu lập trường của Hoa Kỳ trong vùng Trung Đông và trên thế giới.

Trước đây, chính quyền George W. Bush cũng đã đơn phương từ chối quyền làm giàu uranium của Iran, mặc dù quyền nầy đã được ghi rõ trong Thỏa Ước Cấm Phổ Biến Nguyên Tử. Thực vậy, Bush đã từ chối mọi thương nghị cho đến khi Tehran chịu ngưng toàn bộ chương trình làm giàu uranium.

Thái độ nầy chỉ có thể tăng cường quyết tâm phát triển hạt nhân của Iran. Trong giao thời,  kết quả  các thăm dò công luận cho thấy giữ vững lập trường trước thái độ cường quyền kẻ cả của Mỹ, trong thực tế, đã đem lại hậu thuẩn mạnh mẽ hơn từ quần chúng trong khu vực đối với lập trường hạt nhân của Iran.

Một số các nhà phân tích cho rằng, trái với Bush, Obama ngay từ đầu nhiệm kỳ tổng thống, quả thật đã sẵn sàng chấp nhận nguyên tắc và thực tế làm giàu uranium của Iran dưới sự giám sát quốc tế. Và trước chuổi thất bại liên tục của chính quyền Obama trong mọi nổ lực hành động thích ứng theo chiều hướng nầy, các nhà quan sát đã quy trách sự thất bại cho áp lực của Quốc Hội Hoa Kỳ và các lực lượng vận động hành lang Do Thái.

Trong thực tế, Obama và các cận thần chưa bao giờ thực sự nghiêm túc xem chương trình làm giàu uranium có thể chấp nhận. Thay vào đó, cá nhân Obama, ngay từ đầu nhiệm kỳ tổng thống, đã quyết định phát động các cuộc tấn công vi tính,  cyberattacks,  phá hoại các cơ sở làm giàu uranium chính đã từng được đặt dưới quyền giám sát quốc tế.

Đội ngũ của Tổng Thống Obama đã đề kháng cách tiếp cận thực tế nầy,  không phải vì chương trình làm giàu uranium được giám sát phương hại (thực ra vô hại) cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ, mà vì chấp nhận chương trình có thể buộc Hoa Kỳ phải tái thẩm định lập trường của Hiệp Chủng Quốc đối với Cộng Hòa Hồi Giáo Iran, và rộng ra, chiến lược bá quyền khập khiểng của người Mỹ ở Trung Đông hiện nay.

QUAN HỆ HOA KỲ-TRUNG QUỐC TRONG THẬP KỶ 1970

Chấp nhận quyền làm giàu uranium của Iran có thể đòi hỏi chấp nhận Cộng Hòa Hồi Giáo như một chủ thể chính đáng, với quyền lợi quốc gia chính đáng, và một cường quốc cấp vùng đang lên có thể không phục tùng chính sách đối ngoại của Hoa Thịnh Đốn (trái với những gì chính quyền Hoa Kỳ trước đây luôn chờ đợi từ Ai Cập dưới thời Anwar Sadat và Hosni Mubarak).

Điều nầy có nghĩa phải chấp nhận Cộng Hòa Hồi Giáo như cung cách đã chấp nhận Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, một đại cường độc lập đang lên, vào đầu thập kỷ 1970.

Chính sách Iran của Hoa Kỳ vẫn dính chặt với ảo tưởng tương tự với ảo tưởng đã làm méo mó chính sách Trung Quốc trong suốt hai thập kỷ sau ngày phe cách mạng lên nắm chính quyền ở TQ năm 1949 —  tiếp tục hy vọng một cách nào đó Hoa Thịnh Đốn có thể cô lập, bóp ngạt, và cuối cùng lật đổ trật tự chính trị ở TQ, một trật tự đã thành đạt được qua quá trình động viên quần chúng và quyết tâm giành lại độc lập và thống nhất quốc gia sau một thời gian lâu dài dưới ách thống trị của Tây Phương.

Hoa Kỳ đã thất bại trong trường hợp TQ và cũng chẳng có nhiều cơ may thành công ở Iran.

Trong số rất ít sáng kiến duy lý nhất trong lịch sử ngoại giao Hoa Kỳ, T T Nixon và Henry Kissinger cuối cùng cũng đã phải chấp nhận thực tế chính trị thế giới và điều chỉnh chính sách đối với TQ của Hoa Thịnh Đốn.

Không may, qua nhiều chính quyền kế tiếp, chính sách Iran của Mỹ lại luôn ngoan cố, và chính quyền Obama cũng vẫn đi theo lối mòn hoang tưởng.

Trong thực tế,  Obama lẽ ra đã có thể đạt được giải pháp thương nghị trong tháng 5-2010, khi qua môi giới của Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ, một thỏa ước với Iran đã thành đạt, theo đó Iran sẽ gửi uranium chưa được làm giàu đúng mức ra các nước ngoài, để đổi lấy số nhiên liệu thích hợp với các lò phản ứng hạt nhân của Tehran. Thỏa ước đã đáp ứng tất cả các điều kiện liệt kê trong các văn thư trao đổi giữa Obama với Tổng Thống Brazil  “Lula” và Thủ Tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan trước đó.

Tuy nhiên, T T Obama cũng đã bỏ lỡ một cơ hội mới, với lý do thỏa ước đã gián tiếp công nhận quyền làm giàu uranium của Iran, mặc dù đây là một quyền đã được luật pháp quốc tế công nhận và đã được Dennis Ross, người thiết kế chính sách Iran của Obama hồi đầu năm, xác quyết.

Obama và đội ngũ cũng đã từ chối tái thẩm định lập trường kể từ 2010 và, vì vậy, đang trên đường đi đến một thất bại ngoại giao khác.

Trong một chừng mức nào đó, chính quyền các xứ Trung Đông đã ngày một mang tính đại diện và trung thành hơn với các quan tâm và ước vọng của người dân trong vùng, và cũng như Ai Cập và Iraq, ngày một trở nên lạnh nhạt với chiến lược Trung Đông của Hoa Thịnh Đốn.

Thực tế chính trị thế giới hiện nay đang đem lại cho Hoa Kỳ một thử thách mới: người Mỹ cần làm một điều gì đó thường khi xa lạ với thói quen và ngoài sự mong ước của chính mình; chẳng hạn, theo đuổi một chính sách ngoại giao đơn thuần đối với các quốc gia nòng cốt trong vùng, trên cơ sở tương nhượng “cho-nhận” và tôn trọng các quyền lợi cốt lõi của nhau.

Xét cho cùng,  muốn đảo ngược đà tuột dốc, người  Mỹ cũng cần phải chấp nhận  một nổ lực xích lại gần hơn với Cộng Hòa Hồi Giáo Iran, cũng như trong đầu thập kỷ 1970, đã  can đảm chấp nhận thực tế và cải thiện quan hệ đối với Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc.

Thay vào đó, ba năm sáu tháng sau ngày George W. Bush rời nhiệm sở, người kế nhiệm vẫn tiếp tục nhấn mạnh: Iran phải tuân hành mệnh lệnh của Hoa Thịnh Đốn hoặc sẽ bị tấn công.

Với lập trường đó, Obama đang buộc chặt Hoa Kỳ vào lối mòn rất dễ dẫn tới một cuộc chiến mới do chính Hoa Kỳ khởi động trong vùng Trung Đông, trong những năm đầu của nhiệm kỳ kế tiếp nếu được tái cử. Và hệ lụy của một cuộc chiến với Iran đối với vị thế chiến lược của Hoa Kỳ có thể bội phần tai họa so với cuộc chiến Iraq.

RALPH SCHOENMAN  VÀ NGHỊ TRÌNH QUÂN PHIỆT CỦA MỸ

Thực vậy, khi trả lời một cuộc phỏng vấn vào ngày thứ bảy 28-7-2012,  Ralph Schoenman, tác giả và bình luận gia chính trị, đã nhắc tới hàng nghìn tỉ mỹ kim Hoa Thịnh Đốn đã “dành cho Ngũ Giác Đài và tập đoàn quân sự kỹ nghệ và để  chuẩn bị cho các cuộc chiến trên sân khấu toàn cầu.”[10]

Schoenman đã ám chỉ các đe dọa chiến tranh của Hoa Kỳ đối với Iran và Syria cũng như các cuộc chiến ở Phi châu và các can thiệp quân sự trong vùng Thái Bình Dương,  nhằm đe dọa TQ và Nga, như vài trường hợp cá biệt trong nghị trình quân phiệt toàn cầu của Mỹ.

Ông nêu rõ: ” ‘toàn hệ thống đang trong tình trạng khủng hoảng sau cùng, vì quá trình tài chánh hóa chủ nghĩa tư bản đã không còn để lại bất cứ cơ sở nào cho các lực lượng sản xuất trong xã hội nói chung.”

Họ (các chính khách Hoa Kỳ) sẽ trang trải các cuộc chiến nầy với các biện pháp kiệm ước quyết liệt và hủy  diệt toàn bộ cơ cấu xã hội dành cho giới nghèo và bị áp bức nhất trong xã hội chúng ta.’

Schoenman cũng đả kích các chính trị gia Cộng Hòa và Dân Chủ ‘vì đã cực lực tranh đua chứng tỏ quyết tâm cam kết của mình không những đối với Do Thái mà cả với chiến tranh gây hấn chống lại những ai đề kháng các ý đồ của chính họ’.”[11]

Ralph Schoenman đã đưa ra bình luận trên đây sau khi Hoa Kỳ đã đồng ý dành cho Do Thái 70 triệu mỹ kim viện trợ quân sự, thêm vào số 3 tỉ mỹ kim Hoa Kỳ đã cam kết trong năm nay.

Thứ sáu 27-7-2012, T T Hoa Kỳ Barack Obama đã ký ban hành Luật Hợp Tác Tăng Cường An Ninh Hoa Kỳ-Do Thái Năm 2012  — the United States-Israel Enhanced Security Cooperation Act of 2012, đã được Quốc Hội phê chuẩn, lấy thêm tiền của dân chịu thuế Hoa Kỳ giúp cho Do Thái bành trướng hệ thống tên lửa phòng thủ tầm ngắn Iron Dome.

Đại diện giới vận động hành lang thân Do Thái, Ủy Ban Công Vụ Hoa Kỳ-Do Thái  AIPAC (The American-Israel Public Affairs Committee — AIPAC), và các phóng viên Do Thái đã được mời dự lễ ký ban hành Luật mới tại Tòa Bạch Ốc.

Theo White House fact sheet  công bố ngày thứ sáu 27-7-2012, Obama đã tuyên bố: “mặc dù tình hình tài chánh ngặt nghèo hiện nay, tôi đã phấn đấu và bảo đảm ngân khoản đầy đủ cho Do Thái trong tài khóa 2012, kể cả 3 tỉ mỹ kim tài trợ quân sự hải ngoại.[12]

Văn kiện cho thấy Obama cũng đã giành được một ngân khoản phụ trội 205 triệu mỹ kim trong tài khóa 2011, giúp Do Thái thiết lập hệ thống Iron Dome.

Ralph Schoenman đã nói thêm với Press TV: “Quyền bá chủ quân phiệt của Hoa Kỳ đang trong tình trạng khủng hoảng tận cùng khi chủ nghĩa tư bản, nền móng chính yếu của Ngũ Giác Đài, đang trên bờ sụp đổ.”[13]

Nguyễn Trường

Irvine, California, U.S.A.

31-7-2012


[1] The U.S. is “fighting a war”in the Pakistani tribal belt.

[2] …an act of war…

[3] …when Congress granted the Bush administration up to $400 million “to fund a major escalation of  covert operations against Iran,” including “cross-border” operations against Iran  from Iraq, war has been the name of the game.

[4] …when a Chinese took over the “mandate of heaven”….

[5] … the rectification of names…

[6] …playing for time or buying time…

[7] …buying time and continuing to move this problem into the future, and if you can do that — strange things can happen in the interim.

[8] In the administration’s view, it is also important to go through the diplomatic motions before attacking Iran  so as not to “undermine the legitimacy of   the action.”

[9] From his first months in office, President Obama secretly ordered increasingly sophisticated attacks on the computer systems that run Iran’s main nuclear enrichment facilities, significantly expanding America’s first sustained use of cyberweapons” — even though he knew this “could enable other countries, terrorists, or hackers to justify” cyberattacks against the United States. Israel — which U.S. intelligence officials say is sponsoring assassinations of Iranian scientists and other terrorist attacks in Iran — has been intimately involve in the program.

[10] …the trillions of dollars that Washington has “assigned for the Pentagon and for the military industrial complex and for the preparation of global theater wars.”

[11] ….”The system is in terminal crisis, because of the fact that the financialization of capitalism has left, no longer, any basis for productive forces in the society at large,” he pointed out.

“They (the US statemen) will pay for these wars with drastic austerity measures and destroying the social fabric for the most opressed and impoverished in our society,”Schoenman added.

He lashed out at both Republican and Democratic politicians for “falling over each other to compete in expressing their commitment not only to Israel but towards agressive war against all those who resist their designs.”

[12] …”despite tough financial times,” Obama “fought for and secured full funding for Israel” in fiscal year 2012, including USD 3 billion in foreign military financing.

[13] The US militaristic hegemony is in terminal crisis as capitalism , which constitutes Pentagon’s major foundation, is on the brink of collapse.

Advertisements