CUỘC CHIẾN AFGHANISTAN VÀ BÀI HỌC VIỆT NAM

Vào trung tuần tháng 4-2012, sau khi phe Taliban phát động một loạt các cuộc tấn công được phối trí chặt chẽ trên khắp Afghanistan,  sử dụng vài chục chiến binh, trang bị áo giáp, súng phóng lựu, tiểu liên, kể cả bom mìn, Ngũ Giác Đài đã vội vã nhấn mạnh những gì “đã không xẩy ra.” Người phát ngôn hàng đầu của Ngũ Giác Đài, George Little, đã tuyên bố: “Tôi không tìm cách giảm thiểu tính nghiêm trọng của sự kiện, nhưng đây nhất thiết không giống cuộc Tấn Công Tết [Mậu Thân]. Chúng ta đang nói đến các người nổ bom cảm tử, súng phóng lựu, súng cối, v.v…Đây không phải một cuộc tấn công cỡ lớn vào Kabul hay những nơi khác trong toàn xứ.”[1]

Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta cũng đã lên tiếng tương tự. Ông nhấn mạnh:” Không hề có những thắng lợi chiến thuật ở đây. Đây chỉ là những cuộc tấn công lẻ tẻ với mục đích tượng trưng, và đã không giành lại được bất cứ chút ít lãnh thổ nào.”[2] Những cảm nghĩ như thế đã được giới truyền thông lặp lại và nhấn mạnh: các cuộc tấn công đã “chẳng thành đạt được gì nhiều” hoặc  “đã thất bại.”[3]

Ngay cả khi vì nhu cầu tuyên truyền và cần bóp méo các cuộc tấn công như những thất bại, phản ứng chính thức của Hoa Kỳ trước các cuộc tấn công được tổ chức cẩn mật vào Kabul, thủ đô Afghanistan, cũng như  căn cứ không quân Jalalabad, và  các tỉnh Paktika và Logar, đã phơi bày một  hiểu biết sai lầm về chiến tranh du kích và, đặc biệt, loại chiến tranh bởi mạng lưới Haqqani, một tổ chức tội phạm biến thái thành một nhóm dấy loạn hàng đầu.

Sau đây có thể là tiêu đề các báo ở Hoa Kỳ nên cùng đăng:  “Hơn 40 năm sau Vụ Tấn Công Tết Mậu Thân trong chiến tranh nhân dân ở Việt Nam, sau hơn một thập kỷ chiến tranh ở Afghanistan, ngay cả sau sự hồi sinh của học thuyết chống dấy loạn, giới quân sự Hoa Kỳ vẫn chưa chịu hiểu.”

Có thể nói đây là sự kiện “thiếu khả năng am hiểu”[4] kỷ lục, kéo dài từ thâp kỷ 1960 đến 2012, và có lẽ cả về sau.

NHỮNG BÀI HỌC TẾT MẬU THÂN

Khi các lực lượng cách mạng Việt Nam phát động cuộc Tấn Công Tết Mậu Thân, 1968, vào Sài Gòn, thủ đô Nam Việt Nam, cũng như bốn thành phố lớn khác, 35 trong số 44 tỉnh lỵ, 64 quận lỵ, và 50 thôn xã trong toàn miền Nam, họ hy vọng có thể  dấy lên một cuộc tổng nổi dậy của quần chúng. Nhưng thành quả quan trọng đạt được là họ đã  khám phá một sự kiện: nhiều năm tháng lạc quan của các viên chức Hoa Kỳ, luôn phô trương các thành tích chiến lược lớn lao và viễn tượng chiến thắng trong một tương lai gần, chỉ là một trò hề cực kỳ lố bịch.

Thực vậy, Tết Mậu Thân đã đem lại cho Tướng William Westmoreland sự ô nhục vì đã huyênh hoang  rêu rao trong nhiều tháng trước đó là cuôc chiến Việt Nam sẽ kết thúc trong thành công nay mai. Đứng trước ống kính truyền hình trong khuôn viên đổ nát vì chiến trận của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn — sau khi một toán nhỏ công binh Việt Cộng đã phả vỡ tường rào và giao tranh kịch liệt với các binh sĩ Hoa Kỳ đang quá đổi bất ngờ — Westmoreland đã tuyên bố: cuộc tấn công đã hoàn toàn thất bại. Trước mắt người Mỹ đang ở Hoa Kỳ, Westmoreland dường như đang trong giấc mơ, nếu không phải là ảo tưởng.

Ngay từ thời điểm đó, giới lãnh đạo các đại cường Tây phương lẽ ra đã phải hiểu rõ thành công chiến thuật, theo bất cứ ý nghĩa thông thường nào, không bao giờ trọn vẹn — thắng hoàn toàn hay bại hoàn toàn — trong loại chiến tranh chống dấy loạn hay insurgent warfare.

Quân du kích trên khắp thế giới hiểu rõ những gì đã xẩy ra ở Việt Nam. Họ đã ghi nhận nằm lòng các bài học Việt Nam, và ngay cả đã tiến xa hơn một bước.

Chẳng hạn, họ hiểu rõ: Để thu lượm các chiến thắng tâm lý, thay vì  hy sinh 58.000 chiến binh như Việt Nam trong Tết Mậu Thân, họ chỉ cần chứng tỏ những khía cạnh dễ thương tổn và sự bất lực trong việc ngăn chặn các lực lượng tấn công của kẻ địch.

Phe Haqqani đã thấm nhuần bài học Việt Nam, và trong trung tuần tháng 4-2012, đã tiết kiệm được 57.961 sinh mạng của các chiến binh khi thực hiện mục tiêu đó. Ghi một chiến thắng tâm lý quyết định trong khi chỉ phải hy sinh 39 du kích quân, họ rõ ràng đã sống trong thế kỷ 21 trong những điều kiện chiến tranh toàn cầu. Phía Hoa Kỳ, dù các cấp lãnh đạo dân sự hay các tư lệnh quân sự hiểu hay không hiểu, Ngũ Giác Đài rõ ràng đang kẹt trong tâm thức 1968 ở Sài Gòn.

Một trường hợp điển hình: Bộ Trưởng Quốc Phòng Panetta đã xem thường các chiến binh Haqqani vì họ đã không chiếm được một tấc đất hay “lãnh thổ” (territory) — một luận điệu mơ hồ, vô căn cứ, và mang tính “Westmoreland”.

Xét cho cùng,  lãnh thổ nào, một lực lượng tương đối yếu ớt và được trang bị thô sơ như các chiến binh Haqqani đã có thể giành lại qua động thái tấn công một khu vực ngoại giao được bảo vệ cẩn mật ở Kabul ? Tòa Đại Sứ Đức? Và họ có thể làm được những gì?  Hay theo học thuyết chống dấy loạn hay khủng bố của Hoa Kỳ, phát động chiến lược vệt dầu loang — từ Tòa Đại Sứ Đức, tiến qua Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ, Tòa Đại Sứ Anh, và trụ sở NATO?

Trong khi Panetta, ít ra cũng đã chấp nhận các cuộc tấn công của lực lượng Haqqani chỉ nhằm đem lại những tác động tâm lý, ông ta vẫn còn quá chú tâm vào ý nghĩa chiến thuật một cách kỳ lạ.

Cũng như trong trường hợp Việt Nam, phe quân sự Mỹ ở Afghanistan vẫn luôn cố gắng chứng minh họ đang thắng,  dùng các mực thước như số tù binh bị bắt giữ hay số chiến binh tử vong trong các cuộc bố ráp ban đêm.Trong cùng chiều hướng, các người phát ngôn cũng đã có công “sáng tạo những quy luật và biện pháp” thay cho kẻ thù, trong nổ lực chứng tỏ kẻ thù của họ không hề thắng.

Khuôn mẫu tâm thức nầy đã khá rõ ràng trong tháng tư 2012, qua những lời tuyên bố:  Haqqani đã không thành đạt được gì nhiều, đã không giành được lãnh thổ, số chiến binh xâm nhập thủ đô Kabul không đông, hay đã không thể mở những cuộc tấn công cỡ lớn — tựa hồ như Ngũ Giác Đài cùng lúc vừa là trọng tài vừa là võ sĩ, và cuộc chiến có thể thắng hay bại tùy ở số điểm của trọng tài như trong một cuộc đấu quyền Anh.

Trong những năm tháng chiến tranh Việt Nam, Westmoreland và các quan chức hàng đầu của Mỹ luôn tìm kiếm một “điểm mốc,”[5] lúc số chiến binh hy sinh của phe kháng chiến vượt quá khả năng thay thế — cũng chính là  lúc người Mỹ tin kẻ thù rồi ra sẽ phải đầu hàng.

Để vượt qua mốc ranh giới đó,  giới quân sự Mỹ đã phải theo đuổi một “cuộc chiến tiêu hao,”[6] cũng như trong những năm gần đây Ngũ Giác Đài đã luôn dốc toàn lực bắt giữ và hạ sát chiến binh — lắm lúc là dân thường và trẻ con — trên đường tìm chiến thắng ở Afghanistan, qua các phi vụ hành quân drone, các cuộc bố ráp ban đêm, và các cuộc tấn công quy ước.

Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ từ khi lực lượng Mỹ tràn vào Kabul, những gì bắt đầu bởi một nhóm tàn quân dấy loạn khố rách áo ôm, nay ngày một lớn mạnh và tiếp tục có đủ khả năng khuấy động một đội quân hùng hậu, trang bị tân tiến, và tài trợ đầy đủ bậc nhất hành tinh. Tuy vậy, tất cả mọi thành công của người Mỹ  — từ thắng lợi chiến thuật và lãnh thổ chiếm đóng, đặc biệt trong trung tâm tỉnh Helmand ở miền Nam Afghanistan — cũng đã chẳng dẫn đến bất cứ một cái gì gần gũi với chiến thắng; và một chuổi tấn công được quảng bá rầm rộ nhằm đem lại chút ánh sáng ở cuối đường hầm, như chiến dịch Marjah 2010, cũng đã lần lượt mờ nhạt và chìm vào quên lãng.

NHỮNG “KHU VỰC XANH”[7] AFGHANISTAN VÀ HOA KỲ

Trước lực lượng Haqqani quyết tâm chứng minh tiềm năng của mình qua đợt tấn công phối trí cẩn trọng, đội quân một nghìn tỉ Mỹ kim của Hoa Kỳ và hàng trăm nghìn lực lượng an ninh đồng minh bản xứ vẫn không thể bảo đảm được an ninh cho một “khu vực xanh” nhỏ bé ngay trung tâm thủ đô Kabul, nói gì đến phần còn lại của Afghanistan.

Cuộc chiến Afghanistan đã bắt đầu với viên tư lệnh Hoa Kỳ tuyên bố: “Chúng tôi không đếm tử thi.”[8]Tuy nhiên, chỉ một cái nhìn thoáng qua những bản tin quân sự  Hoa Kỳ phổ biến cho báo chí gần đây, khoa trương những thành tích “sát hại các đối tượng chất lượng,”[9]hay những con số “tử vong lớn lao của các chiến binh dấy loạn,” cũng đủ cho thấy ngược lại.

Cũng như ở Việt Nam trước đây, người Mỹ một lần nữa đang theo đuổi một cuộc chiến tiêu hao, ngay cả khi phe đối nghịch ở  Afghanistan cũng đang sử dụng một chiến lược tiêu hao riêng, hoàn toàn khác, của chính họ. Thay vì những cuộc tấn công cảm tử  hay cận chiến đọ sức cỡ lớn, họ đã hoạch định những chiến dịch bảo thủ,  khôn khéo,  nhằm tiết kiệm xương máu và tài nguyên, trong khi gửi đi những thông điệp không thể lầm lẫn đến nhân dân Afghanistan, và đồng thời phơi bày tính vô bổ hay phù phiếm của cuộc chiến đến nhân dân Mỹ.

Sự hao mòn và mệt mỏi trong phe hậu thuẩn cuộc chiến của người Mỹ lúc một rõ ràng và không thể lầm lẫn. Theo kết quả thăm dò công luận của ABC News và Washington Post năm 2009, 56% dân Mỹ tin cuộc chiến Afghanistan vẫn còn đáng được theo đuổi. Chỉ ít ngày trước cuộc tấn công của Haqqani, tỉ suất hậu thuẩn đã sụt xuống mức 35%. Trong cùng khoảng thời gian, số người Mỹ tin cuộc chiến không xứng đáng được theo đuổi đã tăng vọt từ 41% lên 60%.

Dù Ngũ Giác Đài có tuyên truyền hay bóp méo sự thật ra sao chăng nữa, cuộc tấn công của Haqqani gần đây rõ ràng đã đóng góp khá nhiều vào những khuynh hướng nói trên; và các bản tin quân sự của Ngũ Giác Đài về số tử vong của phe địch cũng không đủ khả năng lật ngược chiều hướng công luận.

Trong kỷ nguyên quân đội hoàn toàn tình nguyện với các “công ty các chiến binh”[10]và “các lính đánh thuê” trong vùng tiền tuyến hiện nay, chọc thủng “vùng xanh” công luận Hoa Kỳ không còn quan trọng hay ít ý nghĩa hơn, so với trong cuộc chiến Việt Nam trước cuối tháng 4 năm 1975.

Tổ chức Haqqani và các đồng minh Taliban  có thể không giành được đất hay lãnh thổ, nhưng trong cuộc chiến du kích, ý thức về thứ lãnh thổ thực sự quan trọng, đối với cả hai bên, là lãnh thổ trong đầu óc hay tinh thần của người dân — và chính ở đó Ngũ giác đài đang thất trận.

Ngày 12-4-2012,  khi ABC News/Washington Post công bố kết quả thăm dò công luận, Trung Tá Không Quân Hoa Kỳ, James Routt, đang thi hành phi vụ oanh tạc lần cuối ở Afghanistan.  Đó là một phi vụ đáng ghi nhớ. Xét cho cùng, Routt đã khởi đầu binh nghiệp lái B-52 vào hồi cuối cuộc chiến Việt Nam, và trước đó cũng đã tham gia trong nổ lực hổ trợ cuộc Hành Quân Operation Linebacker II, của TT Richard Nixon, trong chiến dịch oanh tạc Bắc Việt Nam vào dịp Giáng Sinh.

Chỉ một vài năm sau những đợt tấn công vừa nói, Nixon đã trở thành một nguyên tổng thống thất sủng, và kẻ thù Việt Nam của Hoa Kỳ đã là kẻ thắng trong cuộc chiến.

Nhiều thập kỷ sau, Hoa Kỳ lại đứng trên bờ một thất bại khác tai họa hơn, lần này  trong tay của những kẻ thù kém cỏi hơn, một thiểu số dấy loạn với các đồng minh yếu kém hơn, và không một đại cường hậu thuẩn. Đây là kẻ thù đã ít có dịp chiến đấu và mất rất ít chiến binh, mặc dù đang phải đối mặt với một guồng máy chiến tranh tiền tiến, tinh xảo hơn rất nhiều.

Trong khi Routt đã từ giả đời một phi công tác chiến và rời xa một thất bại khác của người Mỹ cũng ở Á châu, Ngũ Giác Đài vẫn tiếp tục nổ lực sáng tạo, nếu không phải một chiến thắng, ít ra cũng một cái gì đó khác hơn là thất bại, từ một hỗn hợp tiền của, tử thi, và những bản tin quân sự mầu hồng phổ biến cho báo chí.

Về phía mình, tổ chức Haqqani và đồng minh, rõ ràng đã học được nhiều bài học từ cuộc chiến Việt Nam, chắc chắn sẽ tiếp tục cuộc chiến tiêu hao được phối trí cẩn trọng, trong khi Hoa Thịnh Đốn vẫn còn theo đuổi một dạng thức thất bại dai dẳng từ nhiều năm nay.

Ngũ Giác Đài rất có thể đã đổi “hội chứng Việt Nam” để lấy “hội chứng Afghanistan,” nhưng lối chơi vẫn còn mang dấu ấn sâu đậm của  kỷ nguyên Việt Nam. Phe quân sự Mỹ, tuy vậy, hình như vẫn còn giữ nguyên ý định chứng minh: dõi theo chiến lược William Westmoreland là phương cách ít hiệu quả nhất có thể tưởng tượng, để giành phần thắng trong cuộc chiến trên lục địa  Á-Âu.

NguyễnTrường,                                                                                                                        Irvine,California,U.S.A.                                                                                                  24-8-2012


[1] I’m not minimizing the seriousness of this, but this was in no wayakin to the Tết Offensive. We are looking at suicide bombers, RPG [rocket propelled grenade], mortar fire, etcetera.This was not a large-scale offensive sweeping into Kabul or other parts of the country.

[2] There were no tactical gains here. These are isolated attacks that are done for symbolic purposes, and they have not regained any territory.

[3] …the attacks “didn’t accomplish much” or “were unsuccessful.”

[4] …unblemished record of “failure to understand”…

[5] …crossover point…

[6] …the U.S. military fought a war of attrition…

[7] …Green Zones…

[8] We don’t do body counts…

[9] high-value kills…

[10] …warrior corporation…

Advertisements