HOA THỊNH ĐỐN VÀ CHIẾN TRANH ỦY NHIỆM

Trong thập kỷ 1980, chính quyền Mỹ đã bắt đầu dành tiền viện trợ giúp du kích quân  Afghanistan như một phần trong chiến tranh ủy nhiệm của Mỹ chống lại Liên Bang Xô Viết. Giới lãnh đạo Hoa Kỳ, trong tinh thần chiến tranh lạnh, xem đây là cơ may hiếm hoi để làm tiêu hao lực lượng khối Xô Viết, cho họ nếm mùi thất bại, người Việt, với sự trợ giúp của khối Xô Viết, đã từng gây cho Hoa Thịnh Đốn trong thập kỷ trước đó.

Năm 1989, sau nhiều năm rĩ máu, Hồng Quân đành phải rời Afghanistan trong thất bại. Tuy nhiên, từ cuối năm 2001, Hoa Kỳ lại phải đối mặt với chính các chiến binh ủy nhiệm của mình trước đây và hậu duệ của họ. Và ngày nay, sau nhiều năm máu lửa, Hoa Kỳ cũng buộc lòng phải tìm cách rút dần quân lực, và một lần nữa đã phải sử dụng các lực lượng ủy nhiệm để bảo vệ quyền lợi của chính mình tại địa phương.

Từ Á Phi đến Trung Đông và Mỹ châu, chính quyền Obama lúc một vồ vập loại chiến tranh đại diện ít cần đến bộ binh. Đã xa rồi, ít ra hiện nay, những thời kỳ xâm lăng ồ ạt trên lục địa Âu-Á. Thay vào đó,  Hoa Thịnh Đốn đang có kế hoạch sử dụng ngày một nhiều hơn các phi cơ không người lái, và các lực lượng biệt kích, ít tốn kém hơn, để khống chế , hay,  ít ra đề kháng các lực lượng thù nghịch phân tán trên toàn cầu. Trọng tâm của chiến lược mới là xuất khẩu nhiệm vụ tác chiến đến các lực lượng ủy nhiệm tại địa phương trên khắp thế giới.

Trong khi Hoa Kỳ hiện đang tập trung vào cuộc chiến ủy nhiệm hậu thuẩn lực lượng đa quốc gia Phi châu chống lại các chiến binh Hồi giáo ở Somalia, chính quyền Obama đang chuẩn bị cơ sở nền tảng cho việc sử dụng rộng rãi các lực lượng ủy nhiệm trong tương lai, huấn luyện các lực lượng quân sự địa phương giúp đảm nhiệm sứ mệnh tác chiến — ngay cả toàn bộ một cuộc chiến công khai. Với ý định đó và dưới sự bảo trợ liên bộ Quốc Phòng và Ngoại Giao, các huấn luyện viên quân sự Mỹ hiện đang liên tục tham dự các cuộc diễn tập chung với sứ mệnh un đúc các đồng minh, xây dựng liên minh, và nâng cao chất lượng các lực lượng ủy nhiệm trên khắp thế giới nhằm thành đạt các mục tiêu an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

Với những phương pháp ít nhiều khác nhau tùy vùng, chiến lược căn bản mang tính toàn cầu là huấn luyện, trang bị, và cố vấn các lực lượng bản xứ — nói chung từ các quốc gia nghèo và đang phát triển — trong sứ mệnh tác chiến và gánh chịu mọi tử vong — những gánh nặng người Mỹ muốn lẫn tránh. Trong quá trình, một lực lượng Hoa Kỳ càng ít càng tốt, kể cả lực lượng biệt kích và yểm trợ không quân, sẽ trợ lực các lực lượng ủy nhiệm. Cũng như phi cơ drone, chiến tranh ủy nhiệm hình như đang đem lại một giải pháp dễ dàng cho các vấn đề phức tạp.

Nhưng, như 30 năm thất bại ở Afghanistan đã chứng tỏ, phí tổn tối hậu có thể sẽ ngoài sức tưởng tượng và cực kỳ tốn kém.

Bắt đầu với Afghanistan. Trong hơn một thập kỷ, Hoa Kỳ và các đối tác trong liên minh đã huấn luyện các lực lượng an ninh Afghanistan với hy vọng các lực lượng nầy sẽ đảm nhiệm cuộc chiến, bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ và đồng minh, trong khi quân đội liên minh dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ sẽ rút dần. Tuy nhiên, mặc dù chi phí đã lên gần 50 tỉ USD nhằm nâng cao khả năng cần thiết, năm nầy qua năm khác, khả năng quân đội quốc gia và các lực lượng an ninh Afghanistan vẫn luôn tỏ rõ kém cỏi và dưới mức chờ đợi.

Một bộ phận trong kế hoạch của Hoa Kỳ là đội ngũ, ít được nhắc tới, thuộc trách nhiệm CIA. Trong nhiều năm, Cơ Quan Tình Báo CIA đã huấn luyện và tuyển dụng sáu nhóm du kích quân hoạt động gần các thành phố Kandahar, Kabul, và Jalalabad cũng như các tỉnh Khost, Kuna, và Paktika. Làm việc song hành với Lực Lượng Biệt Kích Hoa Kỳ và do người Mỹ kiểm soát, các Đội Chống khủng Bố — Counterterror Pursuit Teams — rõ ràng đang hoạt động ngoài quyền giám sát của chính quyền Afghanisan và được biết đã thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới vào Pakistan, đem lại cho nhà cầm quyền Mỹ các lợi ích của chiến tranh ủy nhiệm cổ điển: tính khả dĩ phủ định hợp lý và khả tín.

Nổ lực thầm kín nầy cũng đã được bổ túc với sự tạo dựng một lực lượng an ninh quy ước lớn lao bản xứ. Trong khi chính thức dưới sự kiểm soát của chính quyền Afghanistan, các lực lượng quân sự và cảnh sát hầu như hoàn toàn lệ thuộc vào hậu thuẩn tài chánh của Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh để tiếp tục sứ mệnh.

Ngày nay, các lực lượng an ninh quốc gia chính thức của Afghanistan đã lên tới hơn 343.000, nhưng chỉ 7% các đơn vị quân đội và 9% các đơn vị cảnh sát được đánh giá có hiệu lực khá cao. Ngược lại, ngay sau hơn một thập kỷ viện trợ Tây phương lớn lao, 95% các người được tuyển mộ đều dốt nát kém cỏi.

Vì vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên, lực lượng đồ sộ nầy, được huấn luyện bởi các nhà thầu tư nhân đắt giá, các chuyên viên quân sự Tây Âu, và Hoa Kỳ, và được hổ trợ bởi các lực lượng liên minh và các hệ thống vũ khí tân tiến, đã không đủ khả năng khống chế  phong trào chống đối rời rạc, được vũ trang thô sơ, kích cỡ khiêm tốn, và  không được ủng hộ rộng rãi. Một trong số ít công việc lực lượng ủy nhiệm có khả năng thể hiện là bắn giết các lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh, nhiều lúc chính các huấn luyện viên của họ, trong các cuộc tấn công mang biệt danh“xanh nhạt trên xanh đậm”[1]  ngày một phổ biến.

Tệ hại hơn nữa, lực lượng chiến-đấu-tồi-tệ-và-chỉ-giỏi-giết-đồng-minh lại rất tốn kém. Được Hoa Kỳ và các đối tác trong liên minh mua và trả lương, lực lượng cần tới từ 10 đến 12tỉ USD mỗi năm để duy trì  một xứ với một GDP khoảng 18 tỉ USD. Về lâu về dài, một tình huống như thế thực sự khó thể tồn tại.

VIỄN ẢNH TƯƠNG LAI

Dùng người nước ngoài làm ủy nhiệm không phải là một việc mới mẻ. Từ xa xưa, các đế quốc và nhà nước quốc gia đã sử dụng quân đội nước ngoài và các lực lượng bản xứ để gây chiến hay giúp các lực lượng ngoại quốc khi mục tiêu của chính sách đòi hỏi. Vào thế kỷ 19 và 20, chiến thuật nầy đã trở thành việc làm bình thường của các cường quốc thuộc địa như Pháp đã dùng người Senegal và Morocco, và các lực lượng Phi châu ở Đông Dương và nhiều nơi khác, và người Anh đã dùng người Gurkha ở Nepal để đối kháng các lực lượng chống đối ở Iraq, Malaya và Borneo.

Vào lúc người Mỹ bắt đầu hổ trợ các du kích quân Hồi giáo ở Afghanistan, Hoa Kỳ đã có nhiều kinh nghiệm với chiến tranh ủy nhiệm và các nguy hiểm của loại chiến tranh nầy.

Sau Thế Chiến thứ hai, Hoa kỳ rất hăm hỡ vồ vập các lực lượng ủy nhiệm nước ngoài, nói chung trong các xứ nghèo và kém phát triển, dưới danh nghĩa Chiến Tranh Lạnh. Những nổ lực nầy bao gồm cả những toan tính lật đổ Fidel Casto qua trung gian một lực lượng ủy nhiệm Cuba đã thảm bại tại Vịnh Con Heo; việc xây dựng quân đội Hmong ở Ai Lao cuối cùng cũng thất bại trước lực lượng Cộng Sản Lào; và tài trợ cuộc chiến của Pháp ở Việt Nam cũng đã đại bại vào năm 1954,  và việc tạo dựng một đội quân đông đảo ở Nam Việt Nam đã hoàn toàn sụp đổ vào năm 1975. Đó chỉ là một số ít nổ lực đã hoàn toàn phá sản.

Một thất bại của chiến tranh ủy nhiệm gần đây hơn đã diễn ra ở Iraq. Trong nhiều năm sau cuộc xâm lăng 2003, các nhà làm chính sách Hoa Kỳ đã đưa ra câu thần chú: “Khi người Iraq đứng dậy, chúng ta sẽ ra đi.”[2] Năm rồi, những người Iraq đó đã thực sự ra đi.

Giữa các năm 2003 và 2011, Hoa Kỳ đã bơm hàng chục tỉ mỹ kim vào việc tái thiết Iraq với khoảng20 tỉ trong số nầy vào công trình xây dựng các lực lượng an ninh Iraq. Lực lượng khổng lồ với hàng trăm nghìn binh sĩ và cảnh sát viên đã được tạo lập từ con số không để hậu thuẩn những  người kế nhiệm một chính quyền Hoa Kỳ đã lật đổ. Lực lượng nầy đã được người Mỹ huấn luyện, và đã cùng chiến đấu bên cạnh người Mỹ và các đối tác trong liên minh. Tất cả đều đã chấm dứt trong tháng 12-2011.

Mặc dù các nổ lực của chính quyền Obama nhằm để lại phía sau các căn cứ với hàng chục nghìn quân ở Iraq trong nhiều năm sắp tới, chính quyền Iraq đã cự tuyệt những đề nghị của Hoa Thịnh Đốn và đã buộc quân đội Mỹ phải triệt thoái.

Ngày nay, chính quyền Iraq đang hậu thuẩn chế độ Assad ở Syria, và duy trì một quan hệ đầm ấm và ngày một khắng khít hơn với kẻ thù lâu ngày nhất của Mỹ — Iran.Theo Hảng Thông Tấn bán chính thức Fars News Agency của Iran, cả hai xứ ngay cả đã thảo luận mở rộng các quan hệ quân sự.

CÁC CUỘC CHIẾN TRONG BÓNG TỐI PHI CHÂU

Mặc dù đã từng trải nghiệm các chương trình phung phí hàng tỉ mỹ kim vào các đội quân ủy nhiệm để đi đến sụp đổ, bị bỏ rơi, hay biến thái thành kẻ thù, Hoa Thịnh Đốn hiện đang theo đuổi nhiều kế hoạch chiến tranh ủy nhiệm trên toàn cầu, có lẽ không nơi nào hăng say bằng ở Phi châu.

Với Tổng thống Obama, các cuộc hành quân ở Phi châu đã tăng tốc xa hơn các cuộc can thiệp hạn chế dưới thời George W. Bush.

Thực vậy, trước hết là cuộc chiến ở Libya năm 2011;  việc bành trướng mạng lưới ngày một lớn lao các kho tiếp liệu, các căn cứ nhỏ, các phi trường; một chiến dịch drone cấp vùng với các phi vụ xuất phát từ Djibouti, Ethiopia, và quốc gia quần đảo Seychelles trong Ấn Độ Dương; một hạm đội gồm 30 tàu biển hổ trợ các cuộc hành quân cấp vùng; rót những ngân khoản khổng lồ vào các cuộc hành quân chống khủng bố khắp Đông Phi; một cuộc chiến không quân ngụy trang trong vùng sử dụng các phi cơ có người lái; và một lực lượng biệt kích viễn chinh (được các chuyên viên Bộ Ngoại Giao tăng cường) giúp bắt giữ hay giết hại lãnh đạo Lord’s Resistance Army Joseph Kony và các cấp chỉ huy cao cấp của Kony. Chiến dịch chống đối Kony được vài chuyên viên xem như một hình thức chiến tranh ủy nhiệm ngụy trang được khai triển giữa Hoa Kỳ và chính quyền Sudan bị lên án đang trợ giúp LRA – và các chiến binh Hồi giáo nói chung.

Và đây mới chỉ là điểm khởi đầu khám phá lớp vỏ bên ngoài các kế hoạch và hoạt động của Hoa Thịnh Đốn đang bành trướng nhanh chóng trong khu vực.

Ở Somalia, Hoa Thịnh Đốn đã thực sự phát động chiến dịch gồm nhiều gọng kìm chống phá các chiến binh Hồi giáo al-Shabaab, với các tác vụ quân sự và CIA, huấn luyện cán bộ Somalia, một nhà tù bí mật, các cuộc tấn công bằng trực thăng, và các cuộc đột kích còm-măng-đô. Ngày nay, Hoa Thịnh Đốn cũng đang yểm trợ cuộc chiến ủy nhiệm cổ điển sử dụng các binh sĩ đại diện Phi châu. Như báo Los Angeles Times gần đây đã tiết lộ, Hoa Kỳ đã trở thành “lực lượng nòng cốt đứng sau các biến động quân sự ở Somalia,”[3]khi huấn luyện và trang bị các chiến binh Phi châu thay thế các lực lượng Mỹ đối kháng các lực lượng Shabaab. Trong một xứ , nơi hơn 90 binh sĩ Hoa Kỳ đã tử thương và bị thương trong một thất bại trong năm 1993, nay được biết dưới danh xưng “Black Hawk Down,” sứ mệnh  tác chiến và hy sinh nay đã được trao lại cho các binh sĩ Phi châu.

Chẳng hạn, hồi đầu năm 2012, Lực Lượng Tình Báo Ưu Tú Thủy Quân Lục Chiến (elite Force Recon Marines), thuộc Nhóm Đặc Nhiệm Special Purpose Marine Air Ground Task Force 12 hay SPMAGTF-12, đã huấn luyện binh sĩ thuộc Uganda People’s Defense Force. Các binh sĩ nầy lại cung cấp đa số quân nhân cho Phái Bộ Liên Hiệp Phi Châu ở Somalia (African Union Mission in Somalia — AMISOM) hiện đang giữ nhiệm vụ bảo vệ chính quyền do Hoa Kỳ hậu thuẩn tại thủ đô Mogadishu.

Vào mùa xuân, Thủy Quân Lục Chiến thuộc SPMAGTF-12 đã huấn luyện các binh sĩ trong Lực Lượng Quốc Phòng Burundi — Burundi National Defense Force, BNDF — lực lượng lớn thứ hai ở Somalia. Trong tháng 4 và 5, các thành viên Đội Đặc Nhiệm Task Force Raptor, 3rd Squadron, 124th Calvary Regiment of the Texas National Guard, đã tham dự một sứ mệnh huấn luyện riêng với BNDF ở Mudubugu, Burundi. SPMAGTF-12 cũng đã gửi các huấn luyện viên đến Djibouti, một quốc gia tham gia vào phái bộ Somalia, để làm việc bên cạnh đơn vị quân đội ưu tú ở đó.

Cùng lúc, quân đội Hoa Kỳ đã tham gia huấn luyện lực lượng quân sự Sierra Leone, chuẩn bị cho việc khai triển đến Somalia vào cuối năm nay. Trong tháng 6-2012,  TướngTư Lệnh Quân Đội Hoa Kỳ ở Phi châu, David Hogg, đã đề cao tương lai của các lực lượng Siera Leone cùng với Kenya, một đồng minh khác của Hoa Kỳ, đã xâm lăng Somalia vào cuối năm 2011, và cũng vừa gia nhập phái bộ Liên Hiệp Phi Châu. Tướng David Hogg đã nói: ” Các bạn sẽ liên kết  với các lực lượng Kenya ở Nam Somalia nhằm tiếp tục đẩy lui al-Shabaab và các thành phần vô lại khác từ Somalia để giúp Somalia có thể thoát khỏi tệ nạn chuyên chế  và khủng bố cùng mọi điều xấu xa đi kèm. Chúng tôi hiểu các bạn đã sẵn sàng và đã được huấn luyện. Các bạn sẽ được trang bị và các bạn sẽ hoàn thành sứ mệnh với danh dự và phẩm cách.”[4]

Tuy nhiên, chuẩn bị sẵn sàng các đội quân đồng minh để khai triển đến Somalia cũng chỉ là một phần của câu chuyện khi nói đến việc huấn luyện các lực lượng bản địa ở Phi châu. Năm nay, chẳng hạn, lính thủy đánh bộ sẽ đến Liberia để tập trung vào việc huấn luyện các kỹ thuật kiểm soát biến động cho giới quân sự xứ nầy như một phần nổ lực của Bộ Ngoại Giao nhằm tái xây dựng các lực lượng an ninh.

Trong thực tế, Đại Tá  Tom Davis thuộc AFRICOM gần đây đã cho biết bộ tư lệnh của ông đã tổ chức hoặc hoạch định 14 cuộc diễn tập hỗn hợp quan trọng trong năm 2012 và một số tương đương cho năm 2013.  Những nổ lực trong năm nay gồm các cuộc hành quân ở Morocco, Cameroon, Gabon, Botswana, South Africa, Lesotho, Senegal, và Nigeria, kể cả Thỏa Ước Tây Phương 2012, một cuộc tập huấn đa phương liên quan đến quân lực Senegal, Burkina Faso, Guinea, Gambia, và Pháp.

Tuy nhiên, điều nầy vẫn chưa bao trùm toàn bộ các phái bộ huấn luyện và cố vấn của Hoa Kỳ ở Phi châu. Davis đã viết:”Chúng tôi tổ chức vài loại huấn luyện quân sự, hay chiến đấu quân sự-với-quân sự, hay hoạt động với hầu hết mọi xứ trên lục địa Phi châu.”[5]

CÁC QUỐC GIA ỦY NHIỆM CỦA HOA KỲ

Hiện nay, Phi châu có thể là địa điểm triển khai chiến tranh ủy nhiệm hàng đầu, theo kiểu Hoa Kỳ, nhưng không nhất thiết là địa điểm duy nhất nơi Hoa Kỳ đang huấn luyện các lực lượng bản địa hầu hổ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại của Mỹ. Trong năm 2012, Ngũ Giác Đài cũng đã gia tăng các cuộc hành quân ở Trung và Nam Mỹ, cũng như trong vùng Caribbean.

Ở Honduras, chẳng hạn, những đội quân nhỏ của Hoa Kỳ đang làm việc với các lực lượng địa phương, để tăng cường cuộc chiến chống nha phiến. Làm việc từ Căn Cứ Tiền Phương Mocoron và nhiều trạm quân xa xôi khác, giới quân sự Hoa Kỳ đang hổ trợ các cuộc hành quân ở Honduras qua các phương cách đã được mài dũa thử nghiệm ở Iraq  và Afghanistan. Các lực lượng Mỹ cũng đã tham gia các cuộc hành quân hỗn hợp với quân đội Honduras như một phần trong sứ mệnh huấn luyện mệnh danh Beyond the Horizon 2012, trong khi các Lính Mũ Xanh cũng đã hổ trợ các lực lượng biệt kích Honduras trong các cuộc hành quân chống buôn lậu. Thêm vào đó, Cơ  QuanThực Thi Luật Pháp Về Ma Túy (Drug Enforcement Administration), ngày một được quân sự hóa, đã gửi Đội Hổ Trợ Tư Vấn Hải Ngoại (Foreign-deployed Advisory Support Team), đã được thiết lập để ngăn chặn tệ nạn buôn bán nha phiến ở Afghanistan, đến trợ giúp Đội Đáp Ứng Chiến Thuật của Honduras (Honduras’s Tactical Response Team), một đơn vị chống nha phiến ưu tú của xứ nầy.

Quân sự hóa và giàn trải nhân viên thực thi luật pháp Hoa Kỳ cũng đã là sự thật hiển nhiên trong Tradewinds 2012, một tập huấn được tổ chức ở Barbados trong tháng 6-2012. Nơi đây, thành viên các cơ quan thực thi luật dân sự và quân sự của Hoa Kỳ đã phối hợp với các đối tác từ Antigua và Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, St. Kitts và Nevis, St. Lucia, St. Vincent và Grenadines, và Suriname, cũng như Trinidad và Tobago, nhằm cải thiện sự hợp tác trong “các cuộc hành quân an ninh đa quốc gia phức tạp.”[6]

Ít rõ ràng hơn nhiều là các nổ lực huấn luyện bởi các Lực Lượng Biệt Kích Hoa Kỳ ở Guyana, Uruguay, và Paraguay. Trong tháng 6, ở Fuerzas Comando, lực lượng biệt kích cũng đã tham dự một cuộc tranh tài 8 ngày giữa các lực lượng ưu tú từ 21 quốc gia, gồm Bahamas, Belize, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Trinidad, Tobaga, và Uruguay, về sức dẻo dai, thiện xạ, và các khả năng chiến thuật.

Năm nay, lực lượng quân sự Hoa Kỳ cũng đã tổ chức những cuộc tập huấn ở Guatamala, bảo trợ các phái bộ gầy dựng đối tác ở Dominican Republic, El Salvador, Peru, và Panama, và đã đạt một thỏa ước thể hiện 19 loại hình hoạt động với quân đội Colombia vào năm tới, kể cả các cuộc tập huấn quân sự hỗn hợp.

CHỐT ỦY NHIỆM

Tin tức liên hệ đến chốt chiến lược Á châu đang được quảng bá rầm rộ của chính quyền Obama đã đặc biệt quan tâm đến sự tạo dựng thêm nhiều căn cứ và triển khai lực lượng hải quân mới trong vùng. Tuy nhiên, giới quân sự, đã thay thế từ “chốt” bằng từ “tái cân bằng,” cũng đang hoạch định và thể hiện nhiều cuộc tập huấn với các đồng minh trong khu vực. Trong thực tế, chỉ riêng Hải Quân và Thủy Quân Lục Chiến cũng được biết đã tổ chức hơn 170 cuộc tập huấn song phương và đa phương với nhiều quốc gia trong khu vực Á châu-Thái Bình Dương mỗi năm.

Một trong những nổ lực lớn nhất đã diễn ra chung quanh các hải đảo Hạ Uy Di từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 8. Với tên gọi RIMPAC 2012, cuộc tập huấn đã tập hợp hơn 40 tàu chiến và tiềm thủy đỉnh, hơn 200 chiến đấu cơ, và 25.000 quân nhân từ 22 quốc gia, kể cả Úc, Ấn, Indonesia, Nhật, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Nam Hàn, Thái Lan, và Tonga.

Gần 7.000 quân nhân Mỹ cũng đã phối hợp với 3.400 quân nhân Thái Lan, Indonesia, Nhật, Malaysia, Singapore, và Nam Hàn, như một phần trong cuộc tập huấn Cobra Gold 2012. Ngoài ra, Thủy Quân Lục Chiến Mỹ cũng đã tham dự vào cuộc tập huấn Hamel 2012, một cuộc thao diễn đa quốc gia  gồm  các lực lượng từ Úc, New Zealand, trong khi một lực lượng Mỹ khác đã tham gia vào cuộc thao diễn Balikatan bên cạnh các lực lượng Philippines.

Tác động của “chốt” cũng khá hiển nhiên trong sự kiện Ấn Độ, một thời trung lập, nay đã cùng Hoa Kỳ tổ chức hơn 50 cuộc thao diễn quân sự chung mỗi năm — nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới. Thực vậy, trong chuyến công du gần đây đến Tây Nam Á, Thứ Trưởng Quốc Phòng Mỹ, Ashton Carter, đã tiết lộ: “Đối tác giữa chúng tôi và Ấn Độ là một phần then chốt trong nổ lực tái cân bằng của chúng tôi trong khu vực Á châu-Thái Bình Dương, và chúng tôi tin, trong tình hình an ninh và thịnh vượng rộng lớn hơn của thế kỷ 21.”[7] Tầm cỡ rộng lớn bao nhiêu đã khá hiển nhiên trong sự kiện Ấn đã tham gia vào nổ lực ủy nhiệm của người Mỹ ở Somalia. Trong những năm gần đây, theo Andrew Shapiro trong Văn Phòng Quân Sự-Chính Trị Vụ thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, hải quân Ấn Độ đã xuất hiện như  một lực lượng quan trọng trong nổ lực quốc tế chống hải tặc ngoài khơi Somalia.

HÒA BÌNH ỦY NHIỆM

Quốc gia láng giềng của Ấn, Bangladesh, cũng  đã tham gia vào nổ lực của Mỹ xây đắp các lực lượng ủy nhiệm phụng sự quyền lợi của chính Hoa Kỳ.

Hồi đầu năm, các lực lượng Hoa Kỳ và Bangladesh đã cùng tổ chức một cuộc thao diễn tập trung vào tiếp vận, hoạch định, và huấn luyện chiến thuật, lấy tên Shanti Doot-3. Sứ mệnh đã được ghi nhận như một phần trong chương trình của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, được Ngũ Giác Đài hổ trợ và thực hiện , được biết như Sáng Kiến Tác Vụ Hòa Bình Toàn Cầu — Global Peace Operations Initiative hay GPOI.

Được thể hiện lần đầu dưới thời George W. Bush, GPOI đã cung cấp cho các quốc gia nghèo về tiền mặt, trang bị, hổ trợ và huấn luyện tiếp vận, nhằm giúp giới quân sự các xứ nầy trở thành các lực lượng giữ hòa bình trên thế giới. Dưới thời Bush, kể từ ngày chương trình được thiết kế năm 2004-2008, hơn 374 triệu mỹ kim đã được sử dụng để trang bị và huấn luyện quân đội ngoại quốc. Dưới thời Obama, theo Bộ Ngoại Giao, Quốc Hội Hoa Kỳ đã dành thêm cho chương trình ngân khoản 393 triệu USD.

Trong bài nói chuyện hồi đầu năm, Andrew Shapiro đã tiết lộ với cử toạ ở Washington D.C.: “GPOI đặc biệt quan tâm đến nổ lực hổ trợ việc trang bị và huấn luyện các lính giữ hòa bình biệt phái đến Somalia,” và đã cung cấp “các trang bị phẩm trị giá hàng chục triệu mỹ kim cho các quốc gia biệt phái quân đội  đến đó.” Trong một bài đăng trên trang mạng, Shapiro đã đi vào chi tiết , khen ngợi các nổ lực của Mỹ huấn luyện quân đội Djibouti để làm lính giữ hòa bình ở Somalia và ghi nhận “Hoa Kỳ đã cung cấp một Djibouti nghèo đói các trang bị radar và các tàu tuần tiểu cần thiết cho các hoạt động ngoài khơi. Djibouti cũng giữ vai trò trung tâm trong nổ lực chống hải tặc của Hoa Kỳ, vì Djibouti ở tiền phương đương đầu với các đe dọa kể cả hải tặc trong Vịnh Aden và vùng biển chung quanh.”[8]

Djibouti và Bangladesh không phải là các xứ duy nhất. Theo thống kê Bộ Ngoại Giao, dưới sự bảo trợ của GPOI, Hoa Kỳ đã là đối tác với 62 quốc gia trên khắp thế giới. Các xứ ủy nhiệm-tập sự nầy  là các quốc gia nghèo nhất trong các vùng liên hệ, nếu không muốn nói trên toàn hành tinh. Đó là Benin, Ethiopia, Malawi, Togo ở Phi châu, Nepal, Pakistan ở Á châu, Guatemala và Nicaragua ở Mỹ châu.

BỘ MẶT ĐẾ QUỐC ĐANG THAY ĐỔI

Với các tác vụ quân sự đang tiếp diễn ở Á châu, Phi châu, Trung Đông, và Mỹ La Tinh, chính quyền Obama đã lựa chọn một chương trình sáu điểm với hình thức tác chiến nhẹ về bộ binh, và trông cậy nhiều vào các lực lượng biệt kích, phi cơ drone, tình báo, các nhà thầu dân sự, chiến tranh không gian, và chiến binh ủy nhiệm. Trong tất cả các hình thức của loại chiến tranh mới nầy, hình thức huấn luyện và chiến binh ủy nhiệm thường ít được chú ý nhất, mặc dù sự trông cậy vào các lực lượng nước ngoài được xem như một trong số những hình thức dễ được chấp nhận nhất. Như Andrew Shapiro thuộc Bộ Ngoại Giao đã ghi nhận trong bài nói chuyện hồi đầu năm: “Tầm quan trọng của các sứ mệnh nầy đối với an ninh của Hoa Kỳ thường không được đánh giá cao. ..Nói một cách rõ ràng hơn: Khi các lính giữ hòa bình được triển khai, điều đó có nghĩa lực lượng Hoa Kỳ ít khi được đòi hỏi phải can thiệp.”[9]  Nói một cách khác, nếu lính ủy nhiệm bản xứ phải hy sinh nhiều hơn, lúc đó ít quân nhân Mỹ sẽ bị thiệt mạng.

Tuy vậy, bằng chứng của túi khôn ước lệ nầy thường thiếu vắng. Và bỏ lỡ những bài học lịch sử về phương diện nầy đã có hậu quả tai họa.

Công tác huấn luyện, cố vấn, và trang bị lực lượng ủy nhiệm ở Việt Nam đã lôi kéo Hoa Kỳ ngày một sâu hơn vào cuộc chiến vô vọng, đưa đến hàng chục nghìn lính Mỹ bị tử vong và hàng triệu người Việt phải bỏ mạng.

Hậu thuẩn dành cho các binh sĩ ủy nhiệm Afghanistan trong cuộc chiến kéo dài một thập kỷ chống lại Liên Bang Xô Viết đã trực tiếp đưa đến cuộc chiến tai họa hơn một thập kỷ hiện nay của Hoa Kỳ  ở Afghanistan.

Hiện nay, Hoa Kỳ một lần nữa huấn luyện, cố vấn, và tổ chức các cuộc tập huấn hỗn hợp trên khắp thế giới với chiến tranh ủy nhiệm trong đầu óc và ý niệm “các hậu quả ngoài ý muốn”[10]không hề tìm thấy nơi đâu ở Hoa Thịnh Đốn.

Liệu các xứ ủy nhiệm ngày nay rồi ra sẽ luôn phụng sự hay sẽ chống lại, hay ngay cả sẽ trở thành kẻ thù mai hậu của Hoa Kỳ, là một điều chúng ta còn phải chờ xem.

Tuy nhiên, với khuynh hướng tập huấn, trang bị, cố vấn, ủy nhiệm ngày một gia tăng hiện nay đang diễn tiến trong nhiều vùng bất ổn định, và quá nhiều lực lượng ủy nhiệm được vũ trang trong nhiều xứ, nguy cơ bị bội phản, cố nhiên, sẽ ngày một tăng gấp bội.

Nguyễn Trường

Irvine, California, USA — 15-8-2012


[1] …green-on-blue attacks…

[2] As Iraqis stand up, we will stand down.

[3] The United States has become the driving force behind the fighting in Somalia.

[4] You will join the Kenyan forces in southern Somalia to continue to push al-Shabaab and other miscreants from Somalia so it can be free of tyranny and terrorism and all the evil that comes with it. We know that you are ready and trained. You will be equipped and you will accomplish this mission with honor and dignity.

[5] We…conduct some type of military training or military-to-military engagement or activity with nearly every country on the African continent.

[6] complex multinational security operations.

[7] Our partnership with India is a key part of our rebalance to the Asia-Pacific and, we believe, to the broader security and prosperity of the 21st century.

[8] GPOI is particularly focusing a great deal of its efforts to support the training and equipping of peacekeepers deploying to…Somalia” and had provided “tens of millions of dollars worth of equipment for countries deploying [there].” In a blog post he went into more detail, lauding U.S. efforts to train Djiboutian troops to serve as peacekeepers in Somalia and noting that the U. S. had also provided impoverished Djibouti with radar equipment and patrol boats for offshore activities. Djibouti is also central to our efforts to combat piracy, as it is on the front line of maritime threats including piracy in the Gulf of Aden and surrounding waters.”

[9] The importance of these missions to the security of the United States is often little appreciated… To put it clearly: When these peacekeepers deploy it means that U.S. forces are less likely to be called on to intervene.

[10] …unintended consequences…

Advertisements