DÂN CHỦ, CỘNG HÒA VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA HOA KỲ

Barack Obama là một chính trị gia trẻ tuổi và thông minh. Năm 2008, cuộc tranh cử tổng thống tương đối khá dễ dàng, sau tám năm thất bại thảm hại của đảng Cộng hòa với hai cuộc chiến tai họa, với tra tấn dã man, với trại tù Guantanamo, với chương trình ám sát tự động, với thám thính và nghe lén…, người Mỹ đã chán ngấy chính quyền Bush. Cử tri Hoa Kỳ muốn có thay đổi; và đó là tin vui cho ứng viên hứa hẹn đem lại đổi thay.

Tuy nhiên, sau thắng lợi 2008, Obama lại tăng cường cuộc chiến Afghanistan, tìm hết cách duy trì quân đội Mỹ ở Iraq cho đến thời điểm phải rút quân như chính quyền tiền nhiệm đã hứa hẹn, và leo thang can thiệp quân sự ở Pakistan, Somalia, Libya, Syria và nhiều nơi khác. Ứng viên thắng cử đã chứng tỏ không những không thực thi lời hứa đóng cửa Guantanamo, mà còn bành trướng chương trình ám sát tự động, tiếp tục và đẩy mạnh chương trình bí mật thám thính công dân, mạnh mẽ theo đuổi và sử dụng Luật Trinh Thám[1] để bịt miệng công nhân viên nhà nước, cũng như đích thân quyết định danh sách những người cần thanh toán.

Câu hỏi được đặt ra là sau gần bốn năm nhiệm kỳ đầu, lý do nào đã thúc đẩy T T Obama hành động như thế? Liệu cử tri Mỹ có thỏa mãn với những thay đổi kiểu đó?  Đã hẳn, sự kiện Barack Obama trông cậy vào“quyền lực khôn khéo,” (smart power)– một mỹ từ dành cho Ngũ Giác Đài một vai trò trong mọi sinh hoạt toàn cầu — là một  hành động chính trị khôn khéo trong quốc nội.

Lập trường đó một phần lớn đã ngăn cản phe Cộng hòa vận dụng lá bài an ninh quốc gia trong năm bầu cử 2012. Nhưng “smart power” lại là một tai họa khủng khiếp cho thế giới nói chung, và rút cuộc, cũng là tai họa không kém cho chính Hoa Kỳ.

Uy quyền đã luôn chứng tỏ không là thế mạnh của Obama. Khi ra tranh cử tổng thống năm 2008, Obama đã tỏ cho cả bạn lẫn thù mình là “Người Dịu Hiền” (Mr. Softy).

Ông cho biết sẽ rút khỏi Iraq. Obama cũng chẳng thích gì vũ khí nguyên tử. Ông thích cà rốt hơn cây gậy khi đối diện với thù nghịch.

Đối thủ của ông trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ, Hillary Clinton, đã cố gắng mô tả sự do dự trong việc sử dụng “quyền lực cứng” (hard power), như  bằng chứng thiếu kinh nghiệm thái quá để có thể đảm nhiệm vai trò tổng thống. Trong năm 2007, khi Obama đưa ra đề nghị gặp  lãnh đạo Cuba, Bắc Hàn và Iran vô điều kiện, Hillary Clinton đã lớn tiếng chỉ trích đây là việc làm “vô trách nhiệm và ngây thơ.”[2] Tháng 2-2008, Hillary còn đi xa hơn với quảng cáo truyền hình hỏi cử tri: ai sẽ là người đủ khả năng trả lời điện thoại Tòa Bạch Ốc lúc 3 giờ sáng (at 3 a.m.)? Ám chỉ Obama thiếu hẳn những bộ phận trong cơ thể như cơ bắp, xương sống…để lấy các quyết định khó khăn của một tổng thống trong khủng hoảng.

Obama đã không mắc bẩy. Đáp ứng câu hỏi, Obama gằn giọng: “Khi điện thoại được trả lời, phải chăng người trả lời phải là tổng thống — người duy nhất — đã có đủ phán đoán và can đảm chống lại cuộc chiến Iraq ngay từ đầu. Ai là người đã hiểu đe dọa thực sự đối với Hoa Kỳ là al-Qaeda, từ Afghanistan, không phải Iraq. Ai là người đã dẫn đầu nổ lực bảo đảm an toàn các vũ khí nguyên tử lơi lỏng trên toàn cầu.”[3]

Cũng như hầu hết các chính trị gia thành công khác, Barack Obama có thể là tất cả mọi thứ  đối với mọi người. Chống đối cuộc chiến Iraq đã làm ông được lòng phong trào hòa bình. Tuy vậy, Obama còn xa mới là một ứng cử viên hòa bình, vì lẽ Obama luôn hứa hẹn , như khi trả lời quảng cáo qua điện thoại, chuyển uy lực quân sự của Hoa Kỳ qua “cuộc chiến tốt[4](right war) ở Afghanistan. Trong tư cách tổng thống, Obama đã nhanh chóng và hữu hiệu đâm một mũi tên vào tim của “Mr. Softy” với bài diễn văn thân-quân-sự, và không ngại chiến tranh, ngay trong buổi lễ nhận Giải Thưởng Nobel Hòa Bình.

Khả năng hay thay đổi của Obama đã lộ rõ trong cách tiếp cận điều được gọi là “uy quyền mềm — soft power,”  một từ do giáo sư Harvard, Joseph Nye, sáng tạo trong tác phẩm “Bound to Lead” (Chắc Chắn Sẽ Là Lãnh Đạo), xuất bản năm 1990. Trong hơn 20 năm, Nye luôn thúc đẩy các nhà làm chính sách Hoa Kỳ tìm nhiều phương cách khác nhau để lãnh đạo thế giới, hành xử điều Nye gọi là “uy quyền ‘với’ người khác cũng như uy quyền ‘trên’ người khác.”[5]

Sau biến cố 11/9,  khi từ “mềm” đã trở thành từ ngày một bị nghi ngờ, các nhà làm chính sách ở Hoa Thịnh Đốn đã bắt đầu sử dụng từ “uy quyền khôn khéo” –“smart power,” để ghi nhận một thực đơn có nhiều lựa chọn phối hợp mọi khả năng của hai bộ Ngoại Giao và Ngũ Giác Đài. Trong cuộc điều trần để được chuẩn y vào chức vụ bộ trưởng ngoại giao, Hillary Clinton đã nói: “Chúng ta phải sử dụng điều đã được gọi là ‘uy quyền khôn khéo,’ toàn bộ các dụng cụ có trong tay — ngoại giao, kinh tế, chính trị, luật pháp, và văn hóa — lựa chọn dụng cụ thích hợp nhất,  hay phối hợp các dụng cụ, cho mỗi tình huống. Với uy quyền khôn khéo, ngoại giao sẽ là hàng tiền đạo của chính sách đối ngọai.”[6]

Nhưng ngoại giao đã không phải là hàng tiên phong của chính sách đối ngoại của Obama. Từ những cuộc tấn công bằng drone ở Pakistan và chiến tranh vi tính chống Iran đến xây dựng “chốt Thái Bình Dương”Pacific pivot, và bành trướng can thiệp quân sự của Hoa Kỳ ở Phi châu, chính quyền Obama đã ủy thác cho Ngũ Giác Đài và CIA vai trò quyết định. Chính sách đối ngoại của tổng thống quả thật đã “khôn khéo” trên bình diện chính trị đối nội. Với lệnh gửi Toán Đặc Nhiệm Seal 6 vào Pakistan ám sát Osama bin Laden, và với vị trí lãnh đạo từ hậu trường trong chiến  dịch can thiệp vào Libya, tổng thống đã thực sự thành công loại bỏ chính sách đối ngoại như  khí giới tuyên truyền của đảng Cộng Hòa trong chính trị đối nội. Obama đã không dành cho phe diều hâu Cộng Hòa nhiều không gian dụng võ.

Nhưng trong phạm vi tác động thực sự ở hải ngoại, dạng thức “uy quyền khôn khéo” của tổng thống đã không khôn khéo chút nào. Obama đã giàn trải tầm với đế quốc quá xa với phí tổn tự diệt, gây hận thù nghiêm trọng đối với các quốc gia cạnh tranh chiến lược như TQ, tiếp sức cho lập trường chống đối của các xứ đối nghịch như  Iran và Bắc Triều Tiên, và gây áp lực quá sức chịu đựng và kiên nhẫn của các đồng minh lâu đời ở Âu Châu và Á châu.

Điều duy nhất giúp chứng tỏ tính khôn khéo địa chính trị trong chính sách của Obama  — đó là chính sách đối ngoại tương lai của Mitt Romney. Trong những đề tài đối ngoại toàn cầu, cuộc bầu cử  tháng 11 tới sẽ dành cho cử tri Hoa Kỳ một lựa chọn cực kỳ khó nuốt: giữa một ứng viên Dân chủ “chủ chiến” và một ứng viên Cộng hòa  “chủ chiến và cực đoan hơn”, giữa một chính sách đối ngoại ngớ ngẩn và một chính sách đối ngoại ngớ ngẩn hơn.

LÃNH ĐẠO DỊU HIỀN ĐẾN HOA THỊNH ĐỐN

Một Obama dịu hiền đến Hoa Thịnh Đốn năm 2008 và đã khám phá mình cũng sở hữu một cột xương sống cứng cõi hơn. Ít ra, đó là lối nhiều nhà phân tích chính sách đối ngoại đã mô tả quá trình trưởng thành của tổng thống mới. Thực vậy, năm 2009, Gideon Rachman , báo Financial Times, viết: “Barack Obama là một tổng thống ưa thích uy quyền mềm. Nhưng thế giới luôn hỏi ông những vấn đề quyền lực cứng.”[7]

Theo kịch bản nầy, Obama đã thầm lặng cởi mở với Bắc Triều Tiên, và Bàn Môn Điếm đã đáp ứng bằng cách thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Tổng Thống Obama đã đến Cairo và đọc một diễn văn đầy ấn tượng trong đó ông đã phát biểu: “Chúng tôi  cũng hiểu chỉ riêng quyền lực quân sự sẽ không giải quyết được các vấn đề ở Afghanistan và Pakistan.”[8] Nhưng nhiều nhân vật, nhiều phong trào trong thế giới Hồi Giáo  — al-Qaeda, Taliban — cứ tiếp tục thách thức uy quyền của Hoa Kỳ. Tổng thống đã có một động thái can đảm dành hậu thuẩn cho nổ lực hủy bỏ nguyên tử, nhưng phe vận động hành lang vũ khí hạt nhân ở Hoa Kỳ buộc Obama phải cam kết dành những ngân khoản khổng lồ để canh tân ngay chính khu vực nguyên tử ông đã hứa hẹn thương thuyết để giải trừ.

Theo kịch bản nầy, Obama đã đến Hoa Thịnh Đốn với những củ cà rốt để trấn an thế giới, một cách bất bạo động, theo chiều hướng hòa bình và công lý. Thế giới lại không hợp tác, và vì vậy, trong thực tế, những củ cà rốt đã bắt đầu trở thành những cây gậy đe dọa bạo lực.

Tuy nhiên,  nhận xét về Obama như trên là một sai lầm từ căn bản. Vị lãnh đạo dịu hiền chỉ là một “người nộm”, một “bù nhìn” được nhào nặn từ những giấc mơ của các phần tử bồ câu hậu thuẩn ông và từ những ác mộng của giới diều hâu chống đối. Một Obama-biểu-tượng rất có ích trong các chiến dịch vận động bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử, để thuyết phục một quốc gia đang mỏi mệt sau tám năm theo đuổi “chủ nghĩa cao bồi toàn cầu.”[9] Trong vai trò tư vấn trong chiến dịch vận động không mấy thích hợp với thế giới làm chính sách tàn bạo của Hoa Thịnh Đốn, Obama hiền dịu đã không thể thượng tồn qua giai đoạn chuyển tiếp.

Chẳng hạn, thử đọc lại bài diễn văn của Obama ở Cairo trong tháng 6-2009. Bài diễn văn đầy cảm hứng nầy  lẽ ra đã phải báo hiệu một đổi thay sâu xa trong chính sách của Hoa Kỳ đối với thế giới Hồi giáo. Nhưng điều ông đã không ghi lại trong bài diễn văn là trong cuộc luận đàm với Bush trước đó, ông đã bí mật đồng ý tiếp tục hai sáng kiến quan trọng của người tiền nhiệm: cuộc chiến phi cơ không người lái của CIA trong khu vực biên giới các bộ lạc Pakistan và chương trình bí mật phá vỡ hệ thống hạt nhân Iran với các vi khuẩn vi tính.

Obama không những tiếp tục hai chương trình vừa nói, tổng thống còn tăng cường và mở rộng cả hai. Kết quả  là một quyết định bành trướng vô tiền khoáng hậu quyền lực quân sự của Hoa Kỳ, qua hoạt động của các phi cơ không người lái, ở Pakistan và nước láng giềng Afghanistan, cũng như ở Somalia và Yemen. Việc sử dụng drone, và các thương vong gây cho thường dân bàng quan, lại đã làm sôi sục công luận trên khắp thế giới, với sự đánh giá Hoa Kỳ thuận lợi dưới thời Obama trong đa số các xứ Hồi giáo đã rơi xuống mức thấp mới 15% trong năm 2012, thấp hơn cả chuẩn mực thấp nhất do chính quyền Bush thiết lập.

Chiến dịch drone đã phá hoại các cách tiếp cận uy quyền khôn khéo khác, kể cả các biện pháp ngoại giao dự phòng cũ, không những gây thù nghịch trong các xứ đối tác tiềm năng mà còn giết hại một số đông những đối tác nầy. Cùng với vụ tấn công hạ sát Osama bin Laden, thường được đơn cử như thành tích chính yếu của Obama, chiến tranh drone cho đến nay cũng đã đưa đến một gảy đổ dài lâu trong các quan hệ giữa Hoa Thịnh Đốn và Islamabad.

Sáng kiến chiến tranh-vi tính-che đậy chống lại chương trình hạt nhân của Iran, được thực hiện với sự hợp tác của Do Thái, cũng đã tung ra hai loại vi khuẩn, Stuxnet gây rối loạn trong hệ thống máy ly tâm của Iran, và vi khuẩn Flame virus, giám sát mạng lưới vi tính của hệ thống nầy. Thay vì mạnh dạn theo đuổi những giải pháp ngoại giao, như thỏa hiệp nguyên tử do Brazil và Turkey thành đạt trong năm 2010, một thỏa hiệp có khả năng tháo gở và rất có thể đã giúp làm lắng dịu tình hình cũng như  bảo đảm một thế giới không có bom hạt nhân Iran, chính quyền Obama lại đã bí mật hành động một cách gây hấn. Nếu Hoa Kỳ là mục tiêu của một cuộc tấn công vi tính như thế, Hoa Thịnh Đốn có lẽ đã xem đó là một hành động chiến tranh. Trong thực tế, Hoa Kỳ đã tạo một tiền lệ nguy hiểm cho những cuộc tấn công tương lai trong địa hạt các động thái mới mẻ nhất và buông lỏng một loại vũ khí có thể có tác động phản hồi ngược chiều hướng đến Hoa Kỳ.

Giải pháp ngoại giao cũng chưa bao giờ được trực diện nêu lên với Bắc Triều Tiên. Đội ngũ của Obama chỉ đưa ra một cam kết nửa vời đối  với quá trình thương nghị Sáu Bên — Hoa Kỳ, TQ, Nga, Nhật và Lưỡng Triều — nhằm giải quyết chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, những thương nghị trước đó cũng đã bị trì hoãn, trong những tháng cuối nhiệm kỳ hai của Bush. Trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, thành viên phụ trách về Á châu, Jeffrey Bader, đã gọt giũa một công điện của Bộ Ngoại Giao lẽ ra đã có thể tái xác nhận với Bắc Triều Tiên chính sách thương nghị của Hoa Kỳ có thể tiếp tục. “Kiên nhẫn chiến lược” đã trở thành một mỹ từ chẳng làm gì và để mặc các lãnh đạo diều hâu ở Tokyo và Seoul làm sáng tỏ những năm thương nghị trước đó. Sau một vài lời hung hăng mang tính tuyên truyền từ Bàn Môn Điếm, được tiếp nối bởi việc phóng tên lửa thất bại và một thử nghiệm hạt nhân lần thứ hai, Obama đã chấm dứt mọi động thái ngoại giao.

Thực ra, Hillary Clinton cũng đã nhanh chóng gia tăng ngân sách Bộ Ngoại Giao để mướn thêm nhân viên và thực thi nhiều chương trình tăng cường ngành ngoại giao. Ngân sách do đó đã gia tăng hơn 7% trong những năm 2009-10. Tuy vậy, ngân sách ngoại giao cũng chỉ lên đến 50 tỉ USD. Trong thực tế, Bộ Ngoại Giao cũng vẫn còn thiếu nhân viên nghiêm trọng và như Peter van Buren, một quan chức Bộ Ngoại Giao, đã viết: “Toàn thể ngành Ngoại Giao cũng vẫn còn nhỏ hơn con số bổ túc trên một tàu sân bay.” Trong lúc đó, mặc dù khủng hoảng còn kéo dài, ngân sách Ngũ Giác Đài vẫn tiếp tục gia tăng trong bốn năm qua — khoảng 3% trong năm 2010 — lên đến khoảng 700 tỉ. Và Mitt Romney hứa sẽ tăng thêm nhiều hơn nữa.

Cũng như hầu hết chính trị gia Dân chủ, Obama đã ý thức rất rõ quyền lực cứng là phương cách thiết lập tính bất khả tổn thương chính trị trước sự tấn công của phe Cộng Hòa. Nhưng sử dụng quyền lực cứng để thắng điểm chính trị trong quốc nội là một việc làm nguy hiểm. Chính bản chất của thứ quyền lực ngây ngô đang biến Hoa Kỳ thành một mục tiêu lớn hơn, đánh mất đồng minh, và khiến các nổ lực đa phương chân chính bị lâm nguy.

MỘT ĐẾ QUỐC TỐT HƠN, DỊU HIỀN HƠN

Mặc dù ngôn từ ngoại giao luôn mềm dẽo và  khoa trương, “uy quyền khôn khéo” cũng có vài nhược điểm nội tại. Trước hết, uy quyền khôn khéo tập trung vào các phương tiện thể hiện uy quyền mà không quan tâm đến cứu cánh của việc vận dụng uy quyền. Bộ Ngoại Giao và Ngũ Giác Đài luôn tranh đua chứng tỏ phía nào  lấy được lòng dân Afghanistan. Nhưng không cơ quan nào muốn tái tư duy sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Afghanistan hay nhận chân được thực tế chỉ giành được rất ít thiện cảm của người dân bản xứ.

Và Afghanistan cũng không mấy khác với phần còn lại của thế giới. Dù đã nói rất nhiều về quyền uy “với’ thay vì quyền uy “trên,” Josehp Nye phần lớn chỉ quan tâm đến các phương pháp khác nhau nhờ đó Hoa Kỳ có thể duy trì quyền thống trị hay chiếm hữu. “Uy quyền khôn khéo” không phải vì giá trị nội tại của ngoại giao, các đức tính của quá trình quyết định tập thể, hay sự cấp thiết của hòa bình, công lý, hay tính bền vững của môi trường. Trong thực tế, đó chỉ là phương cách tính toán khả năng tốt nhất để thuyết phục những xứ khác làm những gì Hoa Kỳ muốn họ làm, với đe dọa một tấn công của drone hay xâm chiếm của lực lượng biệt kích luôn hiện diện để yểm trợ khi cần.

Ngũ Giác Đài, ít ra, cũng đã rõ ràng về điểm nầy. Năm 2007, Bộ trưởng Quốc Phòng Robert Gates đã đưa ra luận cứ “chúng ta cần tăng cường khả năng sử dụng uy quyền mềm và hội nhập uy quyền mềm với uy quyền cứng tốt hơn.”[10] Từ lâu, Ngũ Giác Đài đã hiểu rõ thùng dụng cụ chỉ với cái búa duy nhất sẽ rất bất lợi cho người thợ, nhưng Ngũ Giác Đài vẫn khăng khăng chỉ thấy một thế giới đầy cả đinh.

Ở một mức độ thực tế hơn, “uy quyền khôn khéo” thường gặp nhiều vấn đề, bởi lẽ trong hội nhập, Ngũ Giác Đài luôn muốn chứng tỏ “uy quyền cứng” là đối tác cơ bản. Rút cuộc, công việc của các nhà ngoại giao, các người phân phối viện trợ nhân đạo, và mọi “người làm việc tốt khác,”[11] — những người tìm cách phân biệt việc làm của mình với các chiến binh — luôn bị hiểu lầm và tổn thương. Sau nhiều thập kỷ tìm cách thuyết phục các đối tác nước ngoài là họ không chỉ là những thành phần dân sự phụ trợ của Ngũ Giác Đài, nhân viên và cán bộ ngoại giao giờ đây đã nhảy lên nằm chung giường với phe quân sự. Trong thực tế, thật chẳng có chút gì “khôn khéo” trong hình ảnh mới nầy.

Uy quyền khôn khéo cũng đang cung cấp một lối thoát an toàn cho giới quân sự đang đối diện với những cắt xén quan trọng nếu kế hoạch cắt giảm ngân sách quốc phòng được Quốc Hội thông qua. NATO đã dẫn đường. Sự chấp nhận biện pháp “quốc phòng  khôn khéo[12] của NATO là trực tiếp đáp ứng các cắt xén quân sự bởi các chính quyền Âu châu. Ngũ Giác Đài đang vô cùng âu lo các nhà chức trách có trách nhiệm cắt xén ngân sách quốc phòng sẽ theo gương Âu châu, vì vậy, đang làm những gì các công ty khắp nơi đã từng thử nghiệm trong khủng hoảng: tìm cách thay đổi nhãn hiệu các dịch vụ do mình cung cấp.

Luôn đi tìm một sứ mệnh, Ngũ Giác Đài hiện nay đang nhúng tay vào mọi ngành hoạt động. Thủy quân lục chiến đang lãnh đạo cuộc chiến chống ma túy ở Guatemala. Lực lượng biệt kích đang xây nhà chống bảo lốc ở Bangladesh. Hải Quân Hoa Kỳ đã từng hoạt động cứu trợ nạn nhân thiên tai sau biến cố Fukushima, trong khi Lục Quân cũng đã làm công tác tương tự ở Haiti. Năm 2011, Bộ Tư Lệnh Phi Châu đã dành 150 triệu USD trong ngân sách để hổ trợ các chương trình phát triển và y tế.

Trong thực tế, Ngũ Giác Đài đã tự chuyển biến thành một cơ quan đa năng, ngay cả đảm nhiệm công tác tái thiết cùng với các công ty tay chân ở Iraq và Afghanistan. Ngũ Giác Đài còn chuẩn bị đối phó với tác động thay đổi khí hậu, rót tiền vào các chương trình nghiên cứu và phát triển R & D trong địa hạt năng lượng thay thế, và các nghiệp vụ khoa học không gian. Nói một cách khác, Ngũ Giác Đài đã vận dụng uy quyền khôn khéo bằng cách xâm nhập vào mọi địa hạt.

NGỚ NGẨN VÀ NGỚ NGẨN HƠN

Trong tư cách tổng thống, Obama đã không ngần ngại sử dụng vũ lực. Tuy nhiên, cách sử dụng quyền lực quân sự của ông cũng đã không mấy smarter so với người tiền nhiệm. Iran và Bắc Triều Tiên vẫn xúc tiến các chương trình hạt nhân khi giải pháp ngoại giao thay thế còn xa vời. Pakistan với vũ khí hạt nhân lúc một nhích tới gần tình trạng hỗn loạn hơn bốn năm trước. Afghanistan ngày một rối loạn, và thi đua võ trang ngày một nóng bỏng ở Đông Á, vun quén bởi nổ lực vây bũa TQ của Hoa Kỳ và đồng minh với lực lượng hải và không quân.

Tuy nhiên, trong một cách nào đó, Obama đã là Mr. Softy. Ông đã chứng tỏ yếu mềm khi đối diện với những tay hù doạ ngay trong nội bộ Hoa Kỳ. Ông cũng chẳng làm được gì nhiều để đẩy lùi Thủ Tướng Do Thái và các chính sách chiếm đóng của Benjamin Netanyahu. Obama cũng đã luôn tránh né đối đầu với một Saudi Arabia chuyên chế nhất trong số các đồng minh của Hoa Kỳ. Trong thực tế, Obama đã áp dụng lực đòn bẩy tăng cường uy lực cho cả Do Thái lẫn Saudi Arabia để đe dọa Iran, Syria, Bahrain. Một thành tố then chốt của smart power là xuất khẩu những việc dơ bẩn, khó khăn đến các xứ khác.

Cũng cần phải nói rõ Mitt Romney có thể còn tệ hại hơn nhiều. Một “chính quyền Romney-Ryan” có thể là một bước giật lùi trở lại với các chính sách trong những năm đầu của Bush. “Tổng Thống Romney” có thể gia tăng chi tiêu quân sự, tái khởi  động chiến tranh lạnh với Liên Bang Nga, rất có thể gây chiến với Iran, từ bỏ càng nhiều thỏa ước đa phương nếu có thể, và nói chung, sẽ làm sống lại các chính sách Người Mỹ Xấu XíUgly American của một quá khứ gần đây.

Tuy nhiên, Tổng Thống Romney cũng có thể không phải thay đổi chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ nhiều. Xét cho cùng, T T Obama phần lớn đã và đang duy trì các chính sách cơ bản hậu 11/9 của George W. Bush, những chính sách rút từ “thực đơn quân phiệt và đơn phương” được các “đầu bếp” ngay từ thời Bill Clinton sử dụng với rất ít điều chỉnh.

Obama cũng đã bóng gió đề cập: Mr Softy rất có thể sẽ tái xuất giang hồ nếu được tái cử. Như đã nói riêng, ngoài tầm máy vi âm, với Tổng Thống Liên Bang Nga Dmitry Medvedev tại hội nghị Seoul hồi đầu năm, Obama đã hứa sẽ mềm dẽo hơn trong nhiệm kỳ hai. Điều nầy có thể hiểu: nhiều thỏa ước tài giảm vũ khí với Nga, nhiều cởi mở ngoại giao như với Miến Điện, và sử dụng vốn liếng chính trị để giải quyết hiện tượng thay đổi khí hậu, ngăn ngừa tai họa lan truyền vũ khí hạt nhân, nghèo đói và dịch bệnh toàn cầu.

Tuy vậy, nhân loại cũng không nên nuôi nhiều hy vọng. Đồng Tiền  Khôn Khéo không trực thuộc Uy Quyền Khôn Khéo của Obama. Mr Softy chỉ là một mánh khóe hay thủ đoạn bầu cử. Nếu tái đắc cử, Obama chắc sẽ Không Đổi Thay hay chỉ là Mr Stick. Người Mỹ phải luôn sẵn sàng để đón nhận thêm bốn năm uy quyền ngớ ngẩn, hay nếu thất cử, ngay cả uy quyền ngớ  ngẩn hơn với Romney.

Nguyễn Trường

Irvine, California, USA

13-9-2012


[1] …Espionage Act

[2] …irresponsible and naive…

[3] When that call gets answered, shouldn’t the president be the one — the only one  — who had judgment and courage to oppose the Iraq war from the start. Who understood the real threat to America  was al-Qaeda, in Afghanistan, not Iraq. Who led the effort to secure loose nuclear weapons around the globe.”

[4] …right war…

[5] …power “with” others as much as power “over” others…

[6] We must use what has been called “smart power,” the full range of tools at our disposal — diplomatic, economic, military,political, legal, and cultural — picking the right tool, or combination of tools, for each situation. With smart power, diplomacy will be the vanguard of foreign policy.

[7] Barack Obama is a soft power president. But the world keeps asking him hard power questions.

[8] …We also know that military power alone is not going to solve the problems in Afghanistan and Pakistan.

[9] … cowboy globalism…

[10] In 2007, Secretary of Defense Robert Gates argued for “strengthening our capacity to use soft power and for better integrating it with hard power.”

[11]  …”all the other do-gooders”..

[12] …smart defense…

Advertisements