CHÍNH TRỊ TUYỂN CỬ VÀ THỰC TẾ XÃ HỘI HOA KỲ

Năm đề tài lớn mang tính quyết định đối với Hoa Kỳ trong hai mươi năm tới sẽ có rất ít hy vọng được thảo luận nghiêm túc trong quá trình bầu cử 2012. Đã hẳn, các vấn đề trao đổi giữa các ứng viên hai đảng Cộng hòa và Dân chủ sẽ tập trung vào khuy  khiếm ngân sách, thuế vụ, bảo hiểm y tế, quốc phòng, và giáo dục. Cử tri ít nhiều cũng đã biết những lập trường của mỗi ứng viên. Những gì cử tri  sẽ không được nghe từ  Mitt Romney hay Barack Obama là chút ít nhận định thành khẩn về thực trạng của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, trong năm đề tài quan trọng vừa nói, chút ít thực tế rất có thể sẽ có tác động lớn lao, trong khi quá ít thực tế chắc chắn sẽ làm tăng tốc đà tuột dốc của chính Hoa Kỳ.

Vì vậy, sau đây là tóm lược những gì cử tri Mỹ sẽ không được nghe trong các cuộc tranh luận giữa các ứng viên tổng thống và phó tổng thống trước tháng 11-2012. Và tưởng cũng đã đến lúc chúng ta thử tư duy về năm sự thật không mấy lạc quan đang định hình tương lai Hiệp Chủng Quốc.

(1) VỘI VÃ GIẢM THIỂU KHUY KHIẾM SẼ XÓA TAN MỌI HY VỌNG HỒI PHỤC KINH TẾ:

Trong những ngày gần đây, các ứng viên tranh đua  luận bàn về khả năng và tốc độ giảm thiểu ngạch số  khuy khiếm trong ngân sách liên bang, hiện đang ở mức 1.200 tỉ USD trong tài khóa 2012. Và cử tri cũng đã được nghe kế hoạch cắt giảm khuy khiếm Simpson-Bowles và nhiều điều tương tự trong ngày thứ tư, 3-10-2012, vừa qua.

Tuy nhiên, sự thật phủ phàng trong địa hạt nầy là nổ lực cắt giảm khuy khiếm sâu xa sẽ chỉ đơn thuần là một tai họa. Thực vậy, nếu sáng 4-10  khi thức dậy, bạn được biết khủng hoảng khuy khiếm ngân sách đã được Hoa Thịnh Đốn giải quyết, và bạn đã mất việc làm, liệu bạn có thể nào reo vui mừng rỡ?  Hẳn là không. Thực vậy, bất cứ động thái cắt giảm khuy khiếm nhanh chóng nào cũng sẽ làm tăng thêm tỉ suất thất nghiệp.

Một khi chính quyền cắt giảm chi tiêu, đồng thời chính quyền cũng sẽ phải sa thải công nhân viên, và hủy bỏ các đơn đặt hàng đủ thứ sản phẩm và dịch vụ, những tác vụ lẽ ra đã có thể giúp đem lại lợi tức cho các công ty trong khu vực tư. Các công ty tư nhân giờ đây lại phải cho công nhân nghỉ việc, và do đó,  các đợt sóng hậu quả  tiêu cực sẽ lan dần trong nền kinh tế. Và đây không phải khoa học nguyên tử. Đây chỉ là những sản phẩm và dịch vụ căn bản thông thường — những thứ rõ ràng không thích ứng trong các cuộc tranh luận giữa các ứng viên tổng thống và phó tổng thống.

Chẳng hạn, trong phúc trình tháng 9-2012, Sở Nghiên cứu  Quốc Hội đã tiên liệu: bất cứ cắt giảm khuy khiếm ngân sách quan trọng nào trong thời gian sắp tới cũng có thể góp phần làm trầm trọng thêm thoái trào kinh tế. Nói một cách khác, cắt giảm khuy khiếm ngân sách hiện nay sẽ làm Đại Suy Thoái trầm trọng thêm — một đại suy thoái kinh tế Hoa Kỳ chưa thực sự bắt đầu hồi phục.

Phe chủ trương cắt giảm tỉ suất khuy khiếm ngay tức khắc có lẽ sẽ la lên: một khiếm hụt lớn lao không thể duy trì lâu dài sẽ không tốt cho nền kinh tế. Điều nầy rất đúng trong trường kỳ. Đã hẳn Hoa Thịnh Đốn cần có kế hoạch chỉ cho phép những khuy khiếm nhỏ bé hơn trong tương lai. Tuy nhiên, điều nầy có thể thành đạt dễ dàng hơn khi kinh tế đã phục hồi bởi lẽ lúc đó chi tiêu công sẽ giảm bớt vì ít người cần được trợ giúp, và số thu nhập thuế vụ sẽ gia tăng với mức nhân dụng lúc một cao hơn khi người thất nghiệp đã tìm được việc làm.

Vì vậy, cần phải cải thiện hay phục hồi kinh tế trước. Tính tất yếu của các chi tiêu nhằm hồi phục kinh tế càng sớm càng tốt song hành với khả năng giảm thiểu khiếm hụt ngân sách trong dài hạn sẽ bị nhận chìm khi các ứng cử viên đưa ra nhiều khẩu hiệu dao to búa lớn vì nhu cầu vận động bầu cử, với những bản tin truyền hình vào các giờ cao điểm.

(2) THUẾ SUẤT Ở MỨC THẤP NHẤT TRONG HƠN MỘT NỬA THẾ KỶ ĐÃ GÂY NHIỀU KHÓ KHĂN CHO ĐẦU TƯ VÀ DUY TRÌ HẦU HẾT CÁC CƠ SỞ HẠ TẦNG CĂN BẢN:

Khó tin,  nhưng đó là một thực tế. Cho đến nay, các ứng viên luôn có truyền thống tranh cử với  chiêu bài ứng viên nào có thể hạ thấp thuế suất và hạ thấp đến mức nào, và giảm thuế cho mọi thành phần cử tri hay cho mọi người ngoại trừ những người giàu nhất trong giới giàu. Đó chỉ là cuộc tranh luận khá bùi tai đối với các cử tri luôn ưa thích chuyện thần tiên.

Cuộc tranh luận sẽ không còn hứng thú nếu chúng ta biết rõ người Mỹ hiện đang hưởng thụ một thuế suất nhẹ nhàng nhất trong suốt gần năm thập kỷ, và sẽ phải trả với một giá cực đắt trong “tương lai” hay nhiều năm sắp đến.  Hoa Kỳ sẽ không thể có cách nào khác để duy trì một hạ tầng cơ sở như đê điều, xa lộ , cầu cống… tốt nhất thế giới, và một hệ thống giáo dục trước đây cả thế giới đều thèm muốn — với số thuế người Mỹ hiện đang trả.

Phe chống tăng thuế nhấn mạnh: người Mỹ nên giảm thuế nhiều hơn nữa để thúc đẩy nền kinh tế đang suy thoái — một luận cứ đang thường xuyên được phổ biến và sẽ định hình những cuộc tranh luận truyền hình đang tiếp tục diễn ra giữa hai liên danh tổng thống-phó tổng thống.

Tuy nhiên, như báo New York Times đã ghi nhận gần đây, cắt giảm thuế rất có thể đã mang lại hiệu quả kích thích nền kinh tế vài thập kỷ trước đây khi thuế suất trên 70% và khi các thế hệ cha ông đã không mấy ta thán.

Nhưng hiện nay, với thuế suất thực tế 14% cho Mitt Romney và những người cùng tầng lớp, cắt giảm hơn nữa sẽ không mang lại hiệu quả sớm tạo thêm công ăn việc làm, mà ngược lại chỉ đánh mất khả năng đầu tư công trong mọi thứ từ cơ sở hạ tầng đến giáo dục.

Trong hiện tình, hiệu quả tiêu cực của các biện pháp tăng thuế trên giới nhà giàu cũng vẫn bé nhỏ — hiểu theo nghĩa một tai họa đối với giới tạo ra công ăn việc làm — và thuế suất cao đối với giới nầy có thể mang về cho công khố một số thu nhập tối cần thiết. Tăng thuế đối với giới trung lưu sẽ cần đến khi kinh tế đã khá hồi phục.

Hiện nay, tình trạng khá rõ ràng: người Mỹ đơn thuần đã không trả đủ thuế để tài trợ các nhu cầu cơ bản cần cho thịnh vượng, từ hệ thống  xa lộ và giáo dục đại học đến nghiên cứu y khoa và an toàn thực phẩm. Thiếu những nguồn vốn cần thiết đó, tương lai nước Mỹ chắc sẽ không mấy tốt đẹp.

(3) KHÔNG NHỮNG HIỆN TÌNH MÀ NGAY CẢ HỆ THỐNG TEM PHIẾU CŨNG SẼ KHÔNG ĐỦ ĐỂ BẢO VỆ MEDICARE HAY BẤT CỨ DỊCH VỤ Y TẾ NÀO TRONG TRƯỜNG KỲ:

Trong phạm vi Medicare, Mitt Romney đã đề nghị một chương trình hổ trợ bảo phí,  cho phép người già quyền lựa chọn mua bảo hiểm tư. Về phía mình, T T Obama bày tỏ ý muốn duy trì Medicare ít nhiều như hiện nay đối với giới hưu trí.

Trong lúc đó, chi phí y tế không ngừng gia tăng đã chiếm một phần ngày một quan trọng trong lợi tức của người Mỹ và ngân sách liên bang. Chi phí về y tế hiện nay đã lên đến 24% tổng số chi tiêu liên bang, so với 7% chưa đầy 40 năm trước đây. Theo David Cutler, kinh tế gia chuyên về y tế ở Đại học Harvard, kế hoạch của Romney sẽ chuyển dịch một bách phân ngày một lớn các chi phí y tế qua giới hưu trí, trong khi T T Obama chủ trương chính quyền liên bang sẽ tiếp tục tài trợ các chi phí nầy. Không ứng viên nào đưa ra giải pháp nhằm xử lý vấn đề cơ bản bên sau các chi phí.

Và đây là thực tế: Medicare có thể được bảo vệ đáng kể qua nổ lực cắt bỏ các phí phạm trong chương trình. Hệ thống y tế của Hoa Kỳ đang đầy dẫy các loại thử nghiệm và phẩu thuật không cần thiết, cũng như phối trí thiếu hiệu quả các phương cách xử lý nhiều vấn đề y tế phức tạp. Hoa Kỳ đã chi tiêu khoảng 2.600 tỉ USD về dịch vụ y tế trong năm 2010, và khoảng 30% con số nầy đã bị phí phạm.

Hiện nay, hệ thống y tế Hoa Kỳ đang chú trọng vào số lượng nhiều hơn chất lượng, và cần được thay đổi và cải tiến. Thay vì thù đáp theo từng thử nghiệm và phẩu thuật, Medicare có thể trả theo tiêu chuẩn hiệu quả và đem lại cho các bác sĩ và chuyên viên y tế một động lực mạnh mẽ trong nổ lực cung cấp các dịch vụ y tế phối trí hữu hiệu.

Luật y tế  của T T Obama trong thực tế đang theo đuổi sáng kiến nầy qua các thí điểm thực nghiệm (pilot test). Nhưng đây là đề tài tối kỵ trong mùa bầu cử, vì vậy, Obama rất ít khi nhắc đến các thí điểm nầy. Du nhập những thay đổi như thế vào lãnh vực Medicare và phần còn lại của hệ thống y tế có thể giúp tiết kiệm cho ngân sách liên bang hàng chục tỉ USD mỗi năm. Động thái nầy có thể thực sự giúp duy trì chương trình Medicare cho các thế hệ tương lai, cũng như cải tiến tính phổ cập bảo hiểm y tế cho người Mỹ dưới 65 tuổi. Điều đáng tiếc là chương trình vẫn chưa được ngay cả đem ra thảo luận trước Quốc Hội.

(4) HỆ THỐNG QUÂN LỰC HOA KỲ QUÁ TỐN KÉM VÀ KHÔNG THÍCH ỨNG VỚI THỰC TẾ CÁC ĐE DỌA AN NINH QUỐC GIA :

Các  ứng viên của hai đảng đều cam kết sẽ không cắt xén ngân sách Ngũ Giác Đài. Phía Romney còn hứa ngay cả gia tăng ngân sách quân sự vốn đã choáng ngợp. Tuy nhiên, trong một xứ đang cần tăng cường và cải tiến các cơ sở hạ tầng, giáo dục, và ngân sách cho nhiều chương trình cấp thiết khác, dành tài nguyên không giới hạn cho Ngũ Giác Đài thực sự sẽ làm suy yếu “an ninh quốc gia.”

Chi tiêu quốc phòng vốn đã quá lớn. Nếu gộp tất cả mọi chi tiêu quân sự và an ninh như một xứ riêng, ngân sách của Ngũ Giác Đài có thể lớn bằng nền kinh tế lớn thứ 19 trên thế giới, lớn hơn cả Saudi Arabia, Đài Loan, và Thụy Sĩ. Nếu kể cả các tàu sân bay, các hệ thống vũ khí, hay khả năng hũy diệt, quân lực Hoa Kỳ sẽ vô địch so với bất cứ quốc gia riêng rẽ nào hay ngay cả toàn bộ phần còn lại của thế giới.

Vài năm trước đây, Bộ trưởng Quốc phòng Robert M. Gates, trong một bài diễn văn, đã mô tả chi tiết sức mạnh vô song đó. Tóm lược: “Hoa Kỳ đang nắm giữ 11 tàu sân bay lớn, tất cả chạy bằng năng lượng nguyên tử. Tính theo kích cỡ hay tiềm năng tàn phá, không một xứ nào có được ngay cả một hàng không mẫu hạm tương đương.”[1] Gần đây, TQ đã thủ đắc và hạ thủy một tàu sân bay nhưng vẫn còn phải mất một thời gian trước khi có thể vận hành bình thường, trong khi các quan chức dân cử Mỹ luôn sẵn sàng xây dựng thêm tàu sân bay thứ 12.

Tuy nhiên, bạn sẽ không bao giờ được nghe các ứng viên tổng thống nhắc đến điều nầy trong các cuộc tranh luận bầu cử. Có lẽ các ứng viên sẽ nhắc đến sự khả dĩ các hệ thống vũ khí lỗi thời, vô hiệu, và cực kỳ tốn kém, có thể bị cắt xén, nhưng cũng chỉ vô ích. Vấn đề là: sự khả dĩ nầy cũng chẳng thể làm suy giảm tí nào trong tổng số chi tiêu quốc phòng. Hiện nay, gần 1/5 ngân sách của chính quyền  liên bang đang được dành cho chi tiêu quân sự. Trung bình, người Mỹ được thăm dò ý kiến đã cho biết họ muốn thấy một tỉ suất cắt giảm ngân sách quân sự khoảng 18%.

Thay vào đó, hầu hết các quan chức dân cử cam kết rót không giới hạn các tài nguyên vào nhiều hệ thống vũ khí mới với hiệu lực đáng nghi ngờ, những hệ thống Hoa Kỳ đã sở hữu nhiều hơn phần còn lại của toàn thế giới.

Một điều chắc chắn: chi tiêu quân sự sẽ không bị cắt xén chừng nào Hoa Kỳ đang có kế hoạch tăng cường lực lượng trong vùng Vịnh Ba Tư, gửi lính thủy đánh bộ đến Darwin, Úc Đại Lợi, và các đơn vị hành quân biệt kích đến Phi châu và Trung Đông, các phi cơ không người lái xuất phát từ các Hải Đảo Seychelles, và đóng chốt ở Á châu.

Nếu sứ mệnh toàn cầu của Hoa Kỳ không thuyên giảm kích cỡ, ngân sách Ngũ Giác Đài sẽ không bị cắt xén — và đó là một tai họa cho tương lai Hoa Kỳ, nhưng sẽ không bao giờ được nhắc tới trong các cuộc tranh luận bầu cử trong tháng 10-2012.

(5) HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐÃ ĐEM LẠI THỊNH VƯỢNG CHO HOA KỲ TRONG THẾ KỶ  XX, NAY ĐANG LÂM NGUY:

Có lẽ đây là đề tài cấp thiết nhất. Tuy vậy, mặc dù đã được bàn luận khá nhiều trong các nghiệp đoàn giáo chức và thử nghiệm, các chương trình giáo dục thực sự và các ý tưởng thiết yếu không hề được quan tâm trong mùa bầu cử.

Trong suốt thế kỷ XX, hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới đã cho phép Hoa Kỳ phát triển nhanh chóng và nâng cao mực sống. Ngày nay, từ mẫu giáo cho đến đại học, ngân sách dành cho hê thống giáo dục công triền miên bất cập. Chưa đến 2% ngân sách liên bang được dành cho giáo dục, và đầu tư công sụt giảm — có nghĩa sinh viên đã phải gánh chịu học phí ngày một cao và nợ nần gia tăng. Tổng số nợ của sinh viên đã vượt quá mức 1.000 tỉ USD trong năm nay và không ngừng gia tăng, với gánh nặng nợ trung bình của một sinh viên tốt nghiệp đại học đã vượt quá 24.000 USD. Trước thực tế nầy, họ hầu như sẽ phải trả nợ suốt đời.

Tái lập và tăng cường chương trình đầu tư công vào giáo dục – từ mẫu giáo đến đại học, có thể mang lại nhiều kết quả tốt đẹp cho nhiều thế hệ tương lai. Tuy nhiên, người Mỹ hình như không được nghe các ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống đề nghị một kế hoạch tương đương với Luật GI Bill dành cho sinh viên nói chung, hay ngay cả một chương trình đầu tư mới đáng kể nào vào giáo dục. Và đây là một tín hiệu chắc chắn của đà tuột dốc của Hoa Kỳ.

Oái oăm thay, các chính trị gia Hoa Thịnh Đốn luôn đưa ra luận cứ cần cấp thiết giảm chi hay giảm khuy khiếm như những gì họ sẽ phải làm vì các thế hệ con cháu tương lai, trước viễn cảnh những núi nợ công của chính quyền liên bang. Nhưng nếu con em các bạn đang trong lứa tuổi vào đại học nhận thấy chính quyền đang theo đuổi một ngân sách cân bằng trong một Hoa Kỳ rỗng ruột , một Hoa Kỳ trong đó chúng không còn cơ may kiếm ra tiền để theo đuổi học vấn cấp đại học, có thể nào chúng sẽ hoan hĩ đón chờ?  Không ai cần một kinh tế gia để tìm ra câu trả lời.

NguyễnTrường                                                                                                                                                                                                                             Irvine, California, USA                                                                                                                                                                                                  11-10-2012


[1] The U.S. operates 11 large carriers, all nuclear powered. In terms of size and striking power, no other country has even one comparable ship.

Advertisements