CÁC VẤN ĐỀ NGƯỜI MỸ PHẢI ĐỐI DIỆN NGAY SAU NGÀY BẦU CỬ 2012

Như giới quan sát đã tiên liệu, khuy khiếm liên bang và nợ công , khủng hoảng Trung Đông và Phi châu, quan hệ quốc tế, đặc biệt là với Trung Quốc, đều đã được đề cập trong cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống.

Điều đáng buồn là cả hai ứng viên đều chỉ là đại diện của một Hoa Thịnh Đốn nói chung, một “thủ đô chiến tranh,”nơi cả hai đều muốn ngự trị trong bốn năm sắp tới và đang tranh luận, đôi khi khá sôi nổi, trong khuôn khổ một số lựa chọn khá hạn chế. Đó là một Hoa Thịnh Đốn đang vận hành tự động ngay với các cuộc tranh luận trong các tuần vừa qua về các vấn đề đối nội và đối ngoại trước ngày bầu cử.

Nguyên tắc đầu tiên của câu lạc bộ tranh luận: không bất đồng ý kiến về những vần đề quan trọng nhất, dĩ nhiên với sự đồng tình mặc nhiên của các đại diện danh tiếng của giới truyền thông giữ vai trò chủ trì điều phối.

Dù sao, qua các cuộc tranh luận vừa qua, chúng ta cũng đã có được một ý niệm về  tình huống khá đơn giản hiện nay: trong hơn một thập kỷ vừa qua, các sai lầm dồn dập từ năm nầy qua năm khác ở trên thế giới đã không đem lại cho giới lãnh đạo Hoa Kỳ một bài học lịch sử hay một tư duy mới mẽ nào, và người Mỹ chắc phải luôn đối diện với cùng những thất bại như trước.

NHỮNG VẤN ĐỀ TRỌNG YẾU CẦN ĐƯỢC MỔ XẺ

(1) Ván Bài Chót trong Cuộc Chiến Toàn Cầu Chống Khủng Bố?

Barack Obama, đắc cử tổng thống năm 2008 với lời hứa thay đổi, trong thực tế, đã chẳng đem lại một đổi thay nào, ngoài tên gọi, trong cuộc chiến chống khủng bố.

Trại tù Guantanamo  vẫn còn giam giữ 160 tù nhân không xét xử hay một kế hoạch làm gì với họ.

Hoa kỳ đã triệt thoái quân đội khỏi Iraq, nhưng trong thực tế, cũng  chỉ vì “đồng minh Iraq” đã đủ can đảm chính thức từ chối sự hiện diện của quân Mỹ. Cuộc chiến Afghanistan đang ngắc ngoải. Các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái và nhiều hình thức xung đột khác vẫn tiếp tục trong nhiều nơi: Yemen, Somalia, và Pakistan.

Một guồng máy an ninh quốc gia khổng lồ đã được hệ thống hóa với một số  cơ quan tình báo mới hay luôn được bành trướng dưới chiếc dù An Ninh Quốc Nội , Homeland Security.  Và Hoa Thịnh Đốn hình như đang theo đuổi một chiến lược tuần tự thanh toán từng thành viên trung cấp al-Qaeda.

Vua Chống Khủng Bố John Brennan đã tóm lược: “chúng tôi sẽ không ngơi nghỉ chừng nào tổ chức al-Qaeda chưa bị hủy diệt và loại khỏi nhiều nơi ở Aghanistan, Pakistan, Yemen, Phi châu, và nhiều nơi khác.”[1]

Như vậy, đâu là ván bài chót sau tất cả những gì đã mô tả trên đây? Ngay trong những thời kỳ tệ hại nhất của Chiến Tranh Lạnh, người Mỹ cũng vẫn có một mục tiêu: dứt điểm của Liên bang Xô Viết.  Phải chăng người Mỹ đang dành cho Cuộc Chiến Toàn Cầu Chống khủng Bố, dưới bất cứ tên gọi nào, một hiện hữu bất tận ?

(2) Chính Quyền Mỹ Không Còn Tôn Trọng Hiến Pháp?

Trước biến cố 11-9-2001, người Mỹ tin tưởng Hiến Pháp Hoa Kỳ luôn có khả năng thích ứng với mọi thử thách. Xét cho cùng, chính hiến pháp sáng lập ra Hiệp Chủng Quốc đã được tu chính để chấm dứt chế độ nô lệ được hậu thuẩn trước đó; thượng tồn qua các thử thách và thể hiện sai lầm hay vô trách nhiệm dẫn tới các sự kiện tai hại như Prohibition, và hệ trọng hơn như Red Scares, và chủ thuyết McCarthy.

Tu Chính Án I đã ra đời nhằm chấn chỉnh các sách báo và tác phẩm nghệ thuật cũng như hàng triệu hình thức phát biểu điện tử chưa bao giờ có thể tưởng tượng trong thế kỷ 18.

Tuy nhiên kể từ ngày 12-9-2001, các thử thách, đe dọa, và bất trắc từ các nước ngoài đã được sử dụng để biện minh cho sự từ bỏ các tín điều căn bản trong Bill of Rights. Chính quyền đã giải thích: Luật nầy không thích ứng với các biện pháp đối phó với các đe dọa an ninh quốc nội.

Tu Chính Án I đã bị hy sinh để thỏa mãn nhu cầu hạn chế quyền tự do ngôn luận của báo chí và các phần tử tố giác các lạm dụng của chính quyền.

Các Tu Chính Án II, IV và V đã bị làm ngơ vì nhu cầu tình báo ngay trong quốc nội và ám sát  các công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài.

Ngày 30-9 là ngày kỷ niệm đầu của vụ ám sát được xác nhận đầu tiên của chính quyền Obama, không qua các thủ tục pháp lý hiến định, và sau đó người con vị thành niên của nạn nhân ở hải ngoại. Hoa Kỳ cũng đã sử dụng drone sát hại hai công dân Hoa Kỳ khác ở nước ngoài, mặc dù với lý do vì tai nạn hay ngoài ý muốn (by accident).

Phải chăng Hoa Kỳ đã tự hủy bỏ Hiến Pháp? Nếu vậy, liệu chính quyền có cần phải thông báo bằng văn bản hay bằng một bố cáo?

(3) Người Mỹ Muốn Gì ở Trung Đông?

Phải chăng là vì dầu lửa, vì Do Thái, hay vì bá quyền và đắp bờ lỗi thời?  Hoa Kỳ theo đuổi mục tiêu gì khi leo thang trong cuộc chiến ủy nhiệm chống Iran, mới đây còn được mở rộng đến hình thức chiến tranh truyền thông và  kiểm soát tự động? Phải chăng Hoa Kỳ đang âu lo về một Iran nguyên tử, hay chỉ vì không muốn có thêm một thành viên mới trong câu lạc bộ nguyên tử nói chung? Phải chăng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hậu thuẩn trò chơi của thế kỷ XIX: hậu thuẩn các lãnh tụ độc tài ủng hộ chính sách của Hoa Kỳ ở Barhain, Saudi Arabia, Ai Cập, và Libya mãi (cho đến lúc bị tràn ngập bởi các biến động tại địa phương); và chống đối  những hành động tương tự bởi các lãnh tụ giờ đây bất đồng quan điểm với Hoa Kỳ như Saddam Hussein ở Iraq và Bashar al-Assad ở Syria?

Lối tư duy về chính sách trên đây đã không đem lại kết quả mong muốn trong trường kỳ ở Trung và Nam Mỹ; và lịch sử đã chứng tỏ người Mỹ cần quyết định các mục tiêu thực tế hơn ở Trung Đông. Đã hẳn, không có chính sách tự nó cũng đã là một chính sách.

Có thể nào cấp lãnh đạo Hoa Kỳ tái thẩm định quyền lợi thiết yếu của người Mỹ ở Trung Đông và hoạch định một chương trình  hành động ít nhiều thực tế hơn để thể hiện các mục tiêu vừa nói?

(4) Kế Hoạch Giới Hạn Kích Cỡ Quân Đội và Giảm Thiểu Tham Vọng Toàn Cầu?

Hơn một thập kỷ chiến tranh ở Iraq và Afghanistan đã gây hao mòn cho lực lượng quân sự Hoa Kỳ xuống mức thấp nhất kể từ cuộc chiến Việt Nam. Mặc dù tệ nạn ghiền ma túy và thiếu kỷ luật trong quân đội chưa đạt tầm cỡ trong thập kỷ 1970, số quân nhân tự vẩn ngày một lên cao, và tác động của thời hạn phục vụ dài lâu ở hải ngoại đối với gia đình binh sĩ rất khó đo lường nhưng rất dễ thấy.

Vai trò mở rộng của quân lực Hoa Kỳ ở hải ngoại — tái thiết, gìn giữ hòa bình, cứu trợ thiên tai, căn cứ quân sự từ Rota, Tây Ban Nha, đến Kadena, Okinawa —  hình như đòi hỏi một đội quân lớn lao. Cùng lúc, sự gia tăng nhanh chóng trong việc phát triển và sử dụng một lực lượng phòng vệ mới —  Bộ Tư Lệnh Hành Quân Đặc Biệt Liên Quân, song song với Cơ Quan Tình Báo Trung Ương (CIA) được quân sự hóa và phi đội Drones — đã đem lại cho cá nhân tổng thống một quyền lực vô tiền khoáng hậu. Thực vậy, quyền quyết định ai là mục tiêu cần thanh toán bởi phi đội drone của T T Obama ngày nay đã thoát khỏi vòng kiểm soát hiến định.

Như vậy, với một đội quân Chiếm Đóng Khắp Nơi, gây thương vong nhiều hơn bất cứ phe thù nghịch nào khác, liệu người Mỹ sẽ làm gì để ấn định một kích cỡ tối hảo cho lực lượng quân sự và giảm thiểu sứ mệnh toàn cầu của đội quân nầy? Và phải chăng các nhà lập quốc đã thực sự có ý định dành cho cá nhân tổng thống những quyền lực gây chiến vô giới hạn ngoài vòng kiểm soát hiến định?

(5) Chủ Thuyết Biệt lệ của Hoa Kỳ Không Còn Được Chấp Nhận Trên Thế Giới, Điều Gì sẽ Xẩy Ra? Và Hoa Kỳ sẽ Phải Làm Gì?

Liệu Hoa Kỳ vẫn duy trì một huyền thoại xưa cũ: Hoa Kỳ là một “quốc gia do dân, vì dân, và của dân” duy nhất,  đặc biệt vị tha và yêu chuộng hòa bình, và là quốc gia “biệt lệ.” 

Trong thực tế và trong chính sách đối ngoại, Hoa Kỳ  luôn hành động như một bô lão nhỏ nhen, xấu xa, chỉ biết tìm thoải mái cho riêng mình qua quát tháo, hù dọa mọi quốc gia khác?

Suốt thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, một “Hoa Kỳ Lý Tưởng” đã đại diện cho tự do đối với nhiều dân tộc, ngay cả khi thực tế lại rất mờ ám. Ngày nay, theo kết quả nhiều cuộc thăm dò công luận, hình ảnh của Hoa Kỳ trên thế giới hình như ít hấp dẫn và  xấu xa hơn nhiều.

Với hành động  xâm lăng và chiếm đóng Iraq cũng như đã bỏ lỡ cơ hội hậu thuẩn Mùa Xuân Á Rập, “Hoa Kỳ Biệt Lệ” hình như không còn chỗ đứng.

“Hoa Kỳ Bá Chủ” cũng đã biến dạng với viễn cảnh thất bại đang tiếp diễn như một phim chiếu chậm ở Afghanistan và cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu đang kéo dài dai dẳng.

Như một “đế quốc lùng kiếm tài nguyên?” Hoa Kỳ hoặc đã thất bại trong quá trình rút dần ra khỏi vùng Trung Đông Nới Rộng và đơn thuần phải trả giá thị trường cho dầu nhập khẩu, hay thành công chiếm đoạt được nhiều dầu, đều chỉ tiếp tục một chính sách gây thêm bất ổn định trong khu vực. Hành động vung gươm hù dọa cũng chỉ tỏ rõ sự giận dữ, phản tác dụng, và vô cùng tốn kém!

Như vậy, Hoa Kỳ là ai và muốn là ai trên thế giới?  Liệu người Mỹ còn sẵn sàng phát huy chính sách chiến tranh để duy trì vai trò cảnh sát quốc tế hay có thể tìm được một chỗ đứng trong cộng đồng toàn cầu? Nếu không còn đủ khả năng phát huy hình ảnh  một “thành phố tỏa sáng trên đỉnh đồi”, liệu viễn kiến một Hoa Kỳ trên thế giới sẽ là gì?

Với những vấn đề nêu trên, người Mỹ đã có kế hoạch gì để tài trợ?

VĂN HÓA CHIẾN THẮNG HAY THẾ KỶ CỦA HOA KỲ

Người Mỹ đã luôn sống trong “văn hóa chiến thắng” (victory culture) trong thế kỷ 20. Chúng ta có thể nói,  họ đã trải nghiệm gần 75 năm với chủ thuyết chiến thắng (triumphalism) liên tục — một Thế Kỷ của Hoa Kỳ thực sự — từ Đệ Nhất Thế Chiến đến cuối thời Chiến Tranh Lạnh, ngoại trừ một thời gian bất phân thắng bại trong cuộc chiến Triều Tiên và một thảm bại ở Việt Nam quá đổi kinh hoàng để tiêu hóa hay rủ bỏ.

Khi Liên Bang Xô Viết tan rã vào năm 1991, tất cả đều đã rõ rệt. Định mệnh đã dành cho Hoa Thịnh Đốn một vận may lớn lao, một chiến thắng huy hoàng. Xét cho cùng, Hoa Kỳ vẫn là siêu cường duy nhất và cuối cùng đang còn đứng vững, sau nhiều thế kỷ cạnh tranh không dứt giữa các đại cường trên hành tinh. Hoa Kỳ có một lực lượng quân sự vô song và không một kẻ thù, hay từ chân trời không một quốc gia ngoài vòng pháp luật. Tình hình yên ả, con thuyền xuôi mái về một tương lai áp đảo, tuy cũng đã ít nhiều già cỗi. Trong vòng một thập kỷ, các chuyên gia  Hoa Thịnh Đốn đã ca ngợi xứ Mỹ như cường quốc áp đảo trên thế giới, áp đảo hơn bất cứ đế quốc nào kể từ thời La Mã.

Và đây là điều kỳ lạ: trong một ý nghĩa nào đó, mặc dù thế giới rất ít thay đổi, tuy vậy, mọi sự hình như đều đã đổi thay. Có thể xem đây như một nghịch lý của đế quốc Hoa Kỳ. Ngày nay, đe dọa đột nhiên xuất hiện đối với tình trạng an lạc của người Mỹ nhưng vẫn không một kẻ thù tương xứng nào phía sau các đe dọa. Khắp nơi, lực lượng quân sự của Hoa Kỳ vẫn ngự trị với bất cứ mực thước đo lường nào; và bất cứ ở đâu, Hoa Kỳ cũng không thể hoàn thành các mục tiêu, dù chỉ khiêm tốn.

Ở một mức nào đó, tình trạng của Hoa Kỳ cũng có thể làm cho bạn đơn thuần khó thở. Chưa bao giờ, trong lịch sử cận đại, đã có một cuộc một cuộc chạy đua võ trang của chỉ một cường quốc đối đầu với chỉ một quốc gia. Và ít nhất theo nghĩa quân sự, đúng như phe tân bảo thủ tưởng tượng trong những năm đầu của thế kỷ XXI, Hoa Kỳ vẫn là siêu cường duy nhất (sole superpower)  hay ngay cả siêu-siêu cường (hyperpower) của hành tinh.

SIÊU CƯỜNG DUY NHẤT HÀNH TINH

Ngay cả với địa vị siêu cường áp đảo và lực lượng quân sự giàn trải khắp địa cầu, Hoa Kỳ đang gặp phải nhiều thất bại dồn dập, nhiều lỗi lầm, nhiều trạng huống căng thẳng, tỉ suất binh sĩ tự vẩn ngày một gia tăng, khả năng tài chánh cạn kiệt, và để đối phó, Ngũ Giác Đài ngày một hành động liều lĩnh.

Một đại cường không một nước thù nghịch? Có lẽ chúng ta phải lùi về thời Đế quốc La Mã cực thịnh hay một triều đại Trung Quốc nào đó, để tìm được một trường hợp tương tự. Và Osama bin Laden đã chết. Al-Qaeda chỉ còn là cái bóng của quá khứ. Những đe dọa cấp vùng lớn hiên nay, Bắc Triều Tiên và Iran, là những chế độ với quần chúng cơ cực. Cường quốc manh nha duy nhất trên hành tinh là Trung Quốc cũng chỉ mới hạ thủy hàng không mẫu hạm đầu tiên, một mẫu hạm cũ từ thập kỷ 1990 của Ukraina,  vừa tân trang và chưa có lấy một chiến đấu cơ có khả năng đáp xuống phi đạo.

Hoa Kỳ có hơn 1.000 căn cứ quân sự trên khắp thế giới; các quốc gia khác may ra cũng chỉ có vài cơ sở. Ngân sách quân sự Hoa Kỳ đã đạt mức tương đương với tổng số ngân sách quốc phòng của 14 quốc gia kế tiếp, hầu hết là đồng minh của Mỹ. Trong thực tế, Ngũ Giác Đài đang đầu tư khoảng 1.450 tỉ USD vào việc sản xuất và vận hành một phi cơ tương lai duy nhất, F-35 — vượt quá ngân sách quốc phòng hàng năm của bất cứ quốc gia nào, kể cả chính Hoa Kỳ.

Quân lực Hoa Kỳ cũng là một biệt lệ trên nhiều bình diện khác. Chỉ có Hoa Kỳ mới có đủ khả năng chia địa cầu làm 6 bộ tư lệnh hay 6 quân khu. Với bộ tư lệnh thứ 7, Stratcom, kiểm soát toàn bộ không gian, và một bộ tư lệnh mới thành lập khác kiểm soát phần không gian trước đây chưa hề bị chiếm đóng, cyberspace, địa bàn người Mỹ đang lâm chiến bán chính thức.

Không một quốc gia nào khác trên hành tinh có thể  sánh vai với Hoa Kỳ trên bình diện quân sự.

Khi hoạch định những nhu cầu tương lai, với sự đồng ý của Chủ Tịch Bộ Tổng Tham Mưu Liên Quân, tướng Martin Dempsey, cấp lãnh đạo đã thiết lập tổng hành dinh ở một căn cứ quân sự phía Nam Hoa Thịnh Đốn, nơi họ bàn thảo các cuộc tập trận đối phó với các khủng hoảng  giả định, trên một mô hình địa cầu lớn hơn một sân chơi bóng rỗ. Thử hỏi lực lượng quân sự của quốc gia nào có đủ khả năng tập huấn với tầm cỡ tương tự?

Tổng thống Hoa Kỳ hiện có dưới quyền hai đội quân riêng. Trước hết là CIA, trong những năm gần đây đã được quân sự hóa cao độ, dưới quyền lãnh đạo của một tướng bốn sao, và có những chiến dịch ám sát riêng và các cuộc chiến drone trong khắp vùng Trung Đông Nới Rộng. Đội quân thứ hai là Bộ Tư Lệnh Hành Quân Biệt Kích Liên Quân, bên trong lực lượng quân sự  Hoa Kỳ, với thành viên được bố trí tại các điểm nóng trên toàn cầu.

Hải Quân Hoa Kỳ, với lực lượng đặc nhiệm gồm 11 hàng không mẫu hạm nguyên tử, là lực lượng áp đảo trên các đại dương, tương tự với Hải Quân Anh Quốc trước đây. Và Không Lực Hoa Kỳ đang kiểm soát bầu trời toàn cầu không gặp một lực lượng cạnh tranh nào khác. Trong hầu hết không phận Nam Bán Cầu, các drones của Hoa Thịnh Đốn luôn có thể xâm nhập mỗi khi cần tấn công những mục tiêu Tòa Bạch Ốc xét  cần được thanh toán.

Tóm lại, Hoa Kỳ hiện nay là lực lượng quân sự vô song trên nhiều bình diện các đế quốc trước đây đã từng mong ước, nhưng không một đế quốc nào kể từ Genghis Khan có thể thành đạt: siêu cường duy nhất không gặp thách thức từ bất cứ đại cường nào trên hành tinh.

Trong thực tế, theo bất cứ mực thước nào, ngoại trừ toàn thắng, chúng ta chưa hề biết đến một đế quốc tương đương.

TÁC ĐỘNG NGOÀI Ý MUỐN CÓ THỂ TIÊN ĐOÁN

Với bất cứ đơn vị đo lường nào, Hoa Kỳ cũng vẫn là siêu cường vô song trong lịch sử. Tuy vậy, một sự thật luôn hiển nhiên: mặc dù có nhiều căn cứ quân sự trên khắp thế giới, các đội quân tinh nhuệ, phi cơ không người lái, hàng không mẫu hạm, các hành động chiến tranh, xung đột, tấn công, can thiệp, hành quân thầm kín, mạng lưới tình báo ngày một bành trướng tốn kém tối thiểu 80 tỉ USD mỗi năm, người Mỹ vẫn không thể thành đạt một mục tiêu kinh tế-chính trị thỏa đáng nào.

Hậu quả đã rõ ràng: không phải một giấc mơ vinh quang, mà là một ác mộng đế quốc ngày một đáng ta thán.

Thực tế nầy lẽ ra đã phải  hiễn hiện ít ra từ đầu năm 2004, chưa đến một năm sau ngày chính quyền Bush xâm lăng và chiếm đóng Iraq, khi các vụ nổ bom cảm tử hay từ vệ đường ngày một gia tăng, khi giấc mộng Nam Kha hay Pax Romana Trung Đông đã tan biến như sương mai trong một ngày nóng bức.

Tuy vậy, các cuộc chiến chống khủng bố hay những nhóm dấy loạn tương đối nhỏ, trang bị thô sơ, đã kéo dài không dứt như đã tiên đoán. Sau gần 11 năm chinh chiến, cái chết của quân nhân Mỹ thứ 2000 ở Afghanistan đã xẩy ra do chính bàn tay của đồng minh bản địa.

Trong suốt những tháng năm đó, Hoa Thịnh Đốn vẫn chưa nhận thức được những “hậu quả ngoài ý muốn” hay “blowback” của giải pháp quân sự. Nhiều ngạc nhiên không mong muốn đã luôn tiếp diễn và chiến thắng ngày một xa mờ.

Một sự thật ngày một hiển nhiên: lưc lượng quân sự của siêu cường duy nhất, với tiềm lực phá hoại một chiều vô song, ngày nay vẫn không đủ khả năng áp đặt ý muốn của mình ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

Ngược lại, quân đội Hoa Kỳ trên toàn cầu đã mất dần uy tín trước các lực lượng chống đối hết sức bé nhỏ. Từ Pakistan đến Honduras, bất cứ nơi đâu trong thế giới cựu hay tân thuộc địa, trong những vùng tranh chấp được biết như thế giới thứ ba trong kỷ nguyên Chiến Tranh Lạnh, những đề kháng bất ngờ dưới mọi hình thức đã diễn ra dài lâu và là nguyên nhân thất bại một cách đáng kinh ngạc của Hoa Kỳ.

Với sự vắng bóng của các đại cường thù nghịch, vỏn vẹn ít nghìn chiến binh giáo phái, vài nhóm kháng chiến rời rạc, một vài cường quốc cấp vùng yếu ớt, lực lượng nào đã ngăn cản sự thành công của Hoa thịnh Đốn vẫn là một bí ẩn.

Đã hẳn, tình trạng nầy, một cách nào đó, hình như đã bắt nguồn từ hơn một nửa thế kỷ với các phong trào dấy loạn, kháng chiến, giải thể của chủ nghĩa thực dân, đặc trưng của thế kỷ trước.

Nguyên nhân của tình trạng nầy một cách nào đó cũng rất có thể đã phát xuất từ phương cách  sức mạnh và ảnh hưởng kinh tế đã lan tràn ra khỏi Hoa Kỳ, Âu châu, và Nhật Bản, với sự trỗi dậy của các con hổ Á châu, sự bùng nổ của các nền kinh tế Trung Quốc và Ấn Độ, những bước tiến của Brazil và Turkey, và sự chuyển dịch của hành tinh hướng đến một hình thức kinh tế đơn thuần đa phương.

Cũng rất có thể sự chấm dứt của Kỷ Nguyên Chiến Tranh Lạnh đã là dứt điểm của vài thế kỷ cạnh tranh giữa các đế quốc, và thế giới đang hướng tới một trật tự mới.

Thực vậy, tuồng như chính hành tinh, hay nhân loại, một cách nào đó, đã được chủng ngừa để đề kháng hay loại bỏ mọi áp đặt quyền uy đế quốc, bất cứ khi nào và ở đâu. Trong thế kỷ trước, Bắc Triều Tiên, được Nga Sô tiếp liệu và quân đội Trung Quốc yểm trợ, đã thành công trong nổ lực chận đứng bá quyền Hoa Kỳ; và cuộc chiến giành độc lập và thống nhất của nhân dân Việt Nam, với hậu thuẩn của Liên Bang Xô Viết và Trung Quốc, cũng đã liên tiếp đánh bại hai đại cường Tây phương: Pháp rồi Hoa Kỳ. Ngày nay, những phong trào kháng chiến nhỏ bé, với bom cài vệ đường và cảm tử quân, không một đại cường yểm trợ, cũng đã chặn đứng được siêu cường Hoa Kỳ.

PHẢN ỨNG TỰ NHIÊN CỦA HOA THỊNH ĐỐN

Sau một thập kỷ bị cầm chân, thất bại quân sự, và thất vọng, nhiều nhà quan sát những tưởng Hoa Thịnh Đốn đã nhận thức được ngày một rõ ràng hơn thực tại mới. Xét cho cùng, Hoa Kỳ giờ đây đã là một đế quốc giàn trải quá mỏng, ảnh hưởng đã sụp đổ từ vùng Trung Đông Nới Rộng đến Châu Mỹ La Tinh, giới hạn của quyền lực ngày một hiễn nhiên.

Tuy vậy, một điều khá kỳ lạ: nhiều chính quyền nối tiếp ở Hoa Thịnh Đốn đã không rút tỉa được bài học thực tế. Và dù kết quả cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới sẽ ra sao, sự thật đã quá hiển nhiên là trên bình diện nầy cũng sẽ chẳng có gì thay đổi.

Ngay cả sau nhiều thất bại liên tục, các nhà làm chính sách vẫn luôn trông cậy ngày một nhiều hơn vào giải pháp quân sự mỗi khi đối mặt với những vấn đề toàn cầu. Nói một cách khác, Hoa Kỳ không những là một đế quốc giàn trải quá mỏng, mà còn là một đế quốc đã kiệt sức, và chỉ vận hành một cách tự động hay máy móc về quân sự.

Rõ ràng Hoa Kỳ đang thiếu khả năng học hỏi kinh nghiệm. Tất cả mọi bằng chứng đã cho thấy: Hoa Kỳ không những không có , mà ngay cả không thể có cả khả năng học hỏi.

Hiện nay, dù ứng viên tổng thống nào sẽ đắc cử vào tháng 11 tới, mỗi khi đối mặt với một vấn đề lớn lao, Hoa Thịnh Đốn, luôn bị chi phối bởi lối tư duy và hành động duy nhất: nghĩ đến giải pháp quân sự trước tiên, hoặc trực tiếp hay gián  tiếp, công khai hay che đậy. Không ai quan tâm đến thực tế: mỗi lần sử dụng giải pháp quân sự  là thêm một lần gây bất ổn định trong một vùng nào đó trên thế giới, hay quan trọng hơn, là thêm một lần phương hại đến những gì trước đây đã được biết đến như “quyền lợi cốt lỏi của Hoa Kỳ.”

Để đơn cử một ví dụ, chúng ta chỉ cần nhìn lại chuổi biến cố ở Libya. Ngay sau ngày lật đổ chính quyền và sát hại Gaddafi, người Mỹ những tưởng đây là câu chuyện thành công quân sự hiếm hoi với chiến lược lãnh đạo từ phía sau. Chỉ riêng các cuộc không kích của Hoa Kỳ và NATO cũng đã đủ để mang lại kết quả quyết định: đưa các nhóm dấy loạn, với trang bị thô sơ và thiếu hẳn tổ chức, lên nắm chính quyền.  Không một quân nhân Mỹ phải hy sinh.

Tuy nhiên, trong thế giới đầy dẫy những tác động ngoài ý muốn hay blowback, sự sụp đổ của Gaddafi đã đẩy các lính đánh thuê Tuareg trong hàng ngũ chiến binh của chính Gaddafi, được trang bị với các vũ khí tân tiến, ra khỏi biên giới Libya qua tá túc ở Mali. Nơi đây, khi khói lửa chiến tranh lắng dịu, Bắc Mali đã tan rã và rơi vào tay các thành phần Hồi giáo cực đoan và al-Qaeda, trong khi các nơi khác ở Bắc Phi cũng đang ngày một thêm bất ổn định.

Cùng lúc, số thương vong đầu tiên của Hoa Kỳ trong quá trình can thiệp vào Libya đã diễn ra khi Đại sứ Christopher Stevens và ba viên chức Mỹ khác đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào tòa lãnh sự Benghazi và một “ngôi nhà an toàn” trong cùng địa phương.

Với tình hình Trung Đông và Bắc Phi ngày một xấu đi, giải pháp của người Mỹ cũng dễ tiên liệu và không thay đổi. Như Greg Miller và Craig Whitlock của báo Washington Post gần đây đã tường trình, trong các cuộc họp mật liên tục, Tòa Bạch Ốc đang hoạch định các cuộc hành quân trong vùng Bắc Phi chống lại al-Qaeda-in-the-Magreb, nay được trang bị với các vũ khí lấy từ các kho quân cụ của Gaddafi. Những kế hoạch nầy rõ ràng đã bao gồm các cách tiếp cận từng được sử dụng ở Yemen (lực lượng biệt kích trên bộ và các cuộc oanh kích  bằng phi cơ drone), hay ở Somalia (tấn công bằng drone, hành quân biệt kích và CIA, với sự hổ trợ của quân đội ủy nhiệm Phi châu), hay ngay cả “khả năng can thiệp trực tiếp của Mỹ.”

Ngoài ra, theo các phóng viên Eric Schmitt và David Kilpatrick của báo The New York Times, chính quyền Obama đang chuẩn bị các biện pháp trả đũa chống lại phe họ tin đã sát hại đại sứ Hoa Kỳ, có thể bằng các cuộc tấn công với phi cơ drone, hành quân biệt kích chớp nhoáng như cuộc hành quân giết chết Osama bin Laden trước đây, và các biện pháp vãn hồi an ninh hỗn hợp với nhà cầm quyền Libya hiện nay.

Cũng như trong các chương trình can thiệp trước đây, điều chắc chắn là các biện pháp quân sự sẽ làm tình hình trong khu vực thêm bất ổn định với cùng những hậu  quả tai hại ngoài ý muốn và bất khả tiên liệu. Và một cách sống sượng, các hành động nầy rồi ra cũng sẽ có tác động không ngừng kích thích hay thúc đẩy các kế hoạch nhằm vãn hồi an ninh trật tự môt cách vô vọng.

Tình trạng trên đây ngày một phổ biến trong khắp vùng Trung Đông Nới Rộng và nhiều nơi khác trên thế giới. Một trường hợp quen thuộc khác: Iraq, nơi sau gần một thập kỷ đầy tai họa, những đơn vị cuối cùng của Mỹ đã phải triệt thoái trong đêm tối vào cuối năm 2011. Ngay cả vào thời điểm đen tối đó, chính quyền Obama vẫn còn tìm cách để lại phía sau một số quân nhân và căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, và trong thực tế, vẫn đã để lại phía sau vài trăm huấn luyện viên bên cạnh các đơn vị ưu tú của Iraq.

Trong lúc đó, Iraq nay đang hậu thuẩn chế độ Syria và xích lại ngày một gần hơn với Iran, ngay cả khi các biến động giáo phái ngày một gia tăng. Theo báo The  New York Times, sau những tác động phụ gây bất ổn trong đợt rút quân cuối, Hoa Kỳ nay đang thương lượng một thỏa ước “cho phép một số đơn vị nhỏ các quân nhân Mỹ trở lại Iraq với sứ mệnh huấn luyện. Theo tướng Caslen, do sự yêu cầu của chính quyền Iraq, một đơn vị Biệt Kích Bộ Binh gần đây đã được tái bố trí đến Iraq với nhiệm vụ cố vấn và hổ trợ trong địa hạt chống khủng bố và tình báo.”[2]

Liệu các người bạn Mỹ có thể nào nói với các viên chức phụ trách thương thuyết như họ có thể nói với một đứa trẻ: Không, đừng làm như thế!

Động lực thúc đẩy trở lại hiện trường tai họa trước đây, tuy vậy, hình như không thể lay chuyển.

Bạn có thể đưa ra nhiều giải thích khác nhau vì sao các nhà làm chính sách Hoa Kỳ, quân sự cũng như dân sự, tiếp tục duy trì khuynh hướng tự diệt trong những tình thế các biến cố tai họa bất thần nhất thiết sẽ xẩy ra, và thất bại là một điều chắc chắn. Vâng, tập đoàn quân sự-kỹ nghệ cần phải được thỏa mãn. Vâng, người Mỹ cần kiểm soát các tài nguyên thiết yếu, đặc biệt là năng lượng, và các tài nguyên nòng cốt khác.

Tuy nhiên, thiết tưởng có lẽ hợp lý hơn khi kết luận: một tâm trạng đặt lòng tin  sâu xa vào giải pháp quân sự, và những vận dụng toàn cầu đi kèm, hiện nay đã trở thành một lối sống ở một Hoa Thịnh Đốn triền miên ngụp lặn trong biển chiến tranh. Đó là một hội chứng, một lối ứng xử đặc trưng của một đại cường. Những hội chứng tự nhiên biểu hiện không thể ngăn ngừa, bởi lẽ chúng đã ăn sâu vào mặc cảm an ninh quốc gia, và không còn có thể thay đổi. Nói một cách khác, các nhà làm chính sách an ninh quốc gia Hoa Kỳ đã không thể đề kháng.

Đó là kết luận duy lý duy nhất trong một thế giới luôn xem giải pháp quân sự là giải pháp đương nhiên. Thực vậy, điều duy nhất còn lại là giải pháp quân sự — một phương thức hay phản ứng tự động và tự nhiên trước một tai họa bất thần.

Chúng ta tạm gọi đó là “hội chứng chiến tranh của Hoa Thịnh Đốn.”  Và cấp lãnh đạo Hoa Thịnh Đốn không thể nào nghĩ khác hơn!

Nguyễn Trường

Irvine, California, USA

23-10-2012

 


[1] We’re not going to rest until al-Qaeda the organization is destroyed and is eliminated from areas in Afghanistan, Pakistan, Yemen, Africa, and other areas.

[2] ……the U. S. is now negotiating an agreement  “that could result in the return of small units of American soldiers to Iraq on training missions. At the request of the Iraqi government, according to General Caslen, a unit of Army Special Operations sodiers was recently deployed to Iraq to advise on counterterrorism  and help with intelligence.”

Advertisements