HOA KỲ: MỘT THẬP KỶ ĐÃ BỊ ĐÁNH MẤT

Tủ thực phẩm cần được rà soát lại. Lợi tức đang cạn kiệt dần. Các khu tạm cư tràn ngập dân không nhà ở. Người đi tìm việc sắp từng hàng dài trong những trung tâm giúp kiếm việc. Thanh niên tốt nghiệp đại học quay trở về sống nhờ cha mẹ. Các thành phần bất mãn và vỡ mộng tràn ngập đường phố…

Đi từ bờ Đại Tây Dương đền bờ Thái Bình Dương, từ thành thị ra ngoại ô, ra vùng nông thôn, đâu đâu bạn cũng chứng kiến những quang cảnh tương tự. Đó là di sản của Đại Suy Thoái, của Đại Khủng Hoảng cỡ nhỏ, hay của bất cứ từ gì bạn muốn gọi.

Trong những tháng gần đây, cơn bảo các dữ kiện, các con số thống kê đã phơi bày tình trạng băng hoại của kinh tế Mỹ, và đặc biệt của tầng lớp trung lưu một thời hùng mạnh của Hoa Kỳ. Mỗi phúc trình kích hoạt một làn sóng thông tin và bàn cãi của giới thức giả, nhưng chưa bao giờ phản ảnh những gì muốn nói trong thời điểm chúng ta đã có đủ khoảng cách để nhìn lại toàn cảnh thập kỷ đầu của thế kỷ XXI và thấy rõ thân phận của người Mỹ trong giai đoạn xáo động vừa qua.

Và dù sao kết luận không thể nào trắng đen rõ rệt hơn nữa. Đối với giai cấp trung lưu, từ lâu đã là niềm hãnh diện của Mỹ và nỗi thèm thuồng của thế giới, mười năm qua là một đổ vỡ. Một lần trắng tay. Một thập kỷ địa ngục.

Tiền lương tiệm giảm. Tài sản các hộ gia đình tiêu tan như  lâu đài trên cát đã bị sóng biển cuốn trôi. Nghèo khó gia tăng, bao phủ một số quần chúng ngày một đông, già cũng như trẻ. Đúng như kinh tế gia Đại học Harvard Lawrence Katz đã nhận xét về những năm tháng vừa qua: “Đây quả là một thập kỷ thực sự đã bị đánh mất. Chúng ta đều nghĩ về Hoa Kỳ như một nơi chốn thế hệ sau luôn khá hơn thế hệ trước, nhưng chúng ta đang chứng kiến một giai đoạn khi một gia đình trung vị đang chịu một số phận còn tệ hại hơn nhiều so với thời cuối thập kỷ 1990.”[1]

NGHÈO KHÓ BAO PHỦ HOA KỲ

Chỉ trong vòng chưa đến một năm, dấu vết đổ nát cũng đã quá rõ ràng. Không khác kinh tế Hoa Kỳ đã kinh qua trận bão Irene. Thử nhìn lại thống kê: trong thập kỷ 1999-2009, công ăn việc làm thuần trong lực lượng lao động Hoa Kỳ đã không hề nhúc nhích. Trong suốt sáu thập kỷ trước đó, con số việc làm đã gia tăng ít nhất cũng 20% mỗi thập kỷ.

Bây giờ thử nhìn lại lợi tức. Năm 2010, một gia đình trung lưu trung bình đã đem về được 49.445 USD, sụt mất 3.719 USD hay 7% trong số thu nhập hàng năm so với 10 năm về trước. Nói một cách khác, gia đình đó ngày nay chỉ kiếm được cùng một số lợi tức như trong năm 1996. Sau khi lên đỉnh điểm năm 1999, lợi tức giới trung lưu sụt giảm trong những năm đầu của nhiệm kỳ tổng thống của George W. Bush, tăng chút ít trong giai đoạn giá bất động sản tiệm tăng , rồi sau đó tuột dốc nhanh chóng.

Trong thập kỷ mất mát đó, theo kinh tế gia Jared Bernstein, các gia đình nghèo đã chứng kiến lợi tức của họ sụt giảm 12%, rơi từ 13.538 USD xuống còn 11.904 USD. Ngay cả những gia đình thuộc nhóm thứ 10 từ đỉnh – 90th percentile – cũng chịu sụt giảm 1%, từ 141.032 USD xuống còn 138.923 USD. Riêng chỉ đối với nhóm giàu nhất – số 1- đây mới không phải một thập kỷ đánh mất: Nhóm 1% trên chóp đã giành lấy 65% tổng lợi tức gia tăng trong phần lớn thập kỷ, bị gián đoạn trong chốc lát bởi đại suy thoái 2008, và hiện nay, đã trở lại mức cũ trước đây.

Hàng ngũ giới người nghèo ở Mỹ ngày một gia tăng còn trải nghiệm một thập kỷ thê thảm hơn. Trong tháng 9, Cục  Điều Tra Dân số đã công bố hình ảnh nghèo khó mới nhất ở Hoa Kỳ, con số người nghèo đã lên tới hơn 46 triệu –  đàn ông, đàn bà, và trẻ con. Nói một cách khác, 15,1% người Mỹ hiện nay sống trong tình trạng chính thức được định nghĩa là nghèo khó, cao nhất kể từ 1993. Trong năm vừa qua, một gia đình 4 người với mức lợi tức dưới  22.113 USD, cũng như một người độc thân ở tuổi làm việc với lợi tức ở mức 11.334 USD và thấp hơn đều chính thức được xem thuộc giới nghèo. Khác với thập kỷ bị đánh mất, tỉ suất nghèo đã sụt giảm trong phần lớn thập kỷ 1990 và chiếm khoảng 11% dân số trong năm 2000.

Ngay cả trước khi bong bóng bất động sản xìu xẹp, và suốt những năm hồi phục sau khủng hoảng “dot.com” từ 2001 đến 2007, theo Arloc Sherman, chuyên gia  nghiên cứu cao cấp tại Trung Tâm Ưu Tiên Chính sách và Ngân Sách, các con số thống kê về nghèo đói vẫn tồi tệ nhất trong lịch sử các giai đoạn hồi phục. Trong khi đó, Viện Brookings Institution tiên đoán: hàng ngũ những người nghèo sẽ tiếp tục gia tăng đều trong những năm Đại Suy Thoái, chính thức khởi đầu từ tháng 12-2007,  và có lẽ sẽ lên tới 50 triệu vào năm 2015, gần 10 triệu nhiều hơn năm 2007.

Số người cực nghèo, những người Mỹ sống dưới mức nghèo khó rất nhiều, cũng lên đến mức cao kỷ lục tương tự. Trong năm 2010, 20,5 triệu người, hay 6,7% dân số Hoa Kỳ, sống lây lất với số lợi tức dưới 11.157 USD cho một gia đình bốn người – có nghĩa hơn 50% dưới mức nghèo khó.

Con số những người nghèo không còn chỉ tập trung bên trong các khu ổ chuột   trong những thành phố lớn như trong các thập kỷ trước đây. Tình trạng nghèo đói hiện nay đã bùng nổ trong các vùng ngoại ô. Năm rồi, trên 15 triệu người trong các vùng ngoại ô – hay 1/3 số người Mỹ nghèo – đã sống dưới mức nghèo khó, gia tăng 11,5% so với năm trước.

Trên đây là thực trạng đã diễn tiến trong thập kỷ vừa qua. Những vùng ngoại ô, một thời đã từng tượng trưng cho tính di động xã hội và phồn thịnh kinh tế ở Mỹ, đã trải nghiệm một gia tăng trong chỉ số nghèo khó khoảng 53% kể từ năm 2000. Bốn trong 10 khu ngoại ô nghèo nhất nước Mỹ  – Fresno, Bakersfield, Stockton, và Modesto – tọa lạc kế cận nhau trên bản đồ vùng Central Valley của California. Giới nhà nghèo cũng tập trung trong các thành phố biên giới như El Paso và McAllen, ở Texas, và các khu vực thành thị bị ảnh hưởng nặng nề bởi nạn xìu xẹp của bong bóng bất động sản như Fort Myers và Lakeland, ở Florida.

Nạn nghèo khó đã tác động đặc biệt ác liệt trên các sắc dân thiểu số. Theo các dữ kiện Điều Tra Dân Số, chỉ giữa 2009 và 2010, tỉ lệ nghèo đói của người da đen đã tăng vọt từ 25% lên 27%. Đối với sắc dân Hispanics, tỉ lệ tăng từ 25% lên 26%, và người da trắng từ 9,4% lên 9,9%. Với tổng số 16,4 triệu, nhiều trẻ con hiện đang sống trong cảnh nghèo khó hơn bất cứ lúc nào kể từ 1962. Nói một cách khác, 22% trẻ con hiện đang sống dưới mức nghèo khó, một tỉ số kỷ lục trong vòng 17 năm vừa qua.

Theo phúc trình của Pew Research Center trong tháng 7-2011, thập kỷ bị đánh mất của Hoa Kỳ cũng đã hủy hoại tài sản các hộ gia đình người da mầu. Giữa 2005 và 2009, tài sản một hộ gia đình da đen kiểu mẫu đã tuột xuống vực thẵm, 53%; một gia đình Hispanic còn tệ hơn, 66%. Đối với một hộ gia đình kiểu mẫu da trắng, sự mất mát trung bình “chỉ” ở khoảng 16%.

Để dễ nhận thức hơn, vào năm 2009, tài sản trung vị – median wealth – một gia đình da trắng khoảng 113.149 USD, một gia đình da đen 5.677 USD, và một gia đình Hispanic 6.325 USD. Nói một cách khác, nửa sau của “thập kỷ bị đánh mất” đã làm tiêu tan chút ít tài sản sở hữu của người da đen và người Hispanic – thường là căn hộ để ở, do bong bóng bất động sản xìu xẹp.

THẬP KỶ MỚI BỊ ĐÁNH MẤT

Với thập kỷ mới 2010, trong chưa hết hai năm đầu, tin tức đã cho thấy tình hình chẳng có gì thay đổi. Những vấn đề gây tai họa cho người Mỹ trong thập kỷ trước không có dấu hiệu khả quan hơn chút nào.

Trên thị trường nhân dụng, con số công ăn việc làm đã mất kể từ khi đại suy thoái bắt đầu cũng như sự thất bại của thị trường lao động trong quá trình tạo công ăn  việc làm trước đà tăng trưởng dân số bình thường, chúng ta cũng thấy số việc làm thiếu hụt đã lên đến 11,2 triệu, một hố sâu thẵm giữa cung và cầu. Lấp đầy hố cách biệt là chìa khóa của hồi phục.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu vào giữa năm 2016, nền kinh tế cần phải tạo thêm 280.000 việc làm mới mỗi tháng – một giấc mơ xa vời trong một nền kinh tế khập khiểng chỉ có thể đem lại 52.000 việc làm mỗi tháng trong bốn tháng vừa qua. Trừ phi guồng máy tạo công ăn việc làm của Hoa Kỳ bằng một cách nào đó có thể khởi động một bước tiến nhảy vọt, 11,2 triệu việc làm mới trong thập kỷ thứ hai là một điều không tưởng.

Tuy nhiên, rất ít người trong Quốc Hội do đa số đảng viên Cộng Hòa kiểm soát, và không một chính trị gia Cộng Hòa nào ngay cả có ý nghĩ khởi động một bước tiến nhảy vọt. “Luật Việc Làm Hoa Kỳ” tương đối khiêm tốn của T T Obama, chẳng hạn, cũng đã bị xem như một xác chết khi tới thềm Hạ Viện. Vào ngày thứ ba, 3-10, một phóng viên hỏi Lãnh tụ Đa số Hạ Viện Cantor (Cộng Hòa – Virginia): “Gói việc làm 447 tỉ USD: đã chết?”[2] “Đúng vậy, Cantor đã quả quyết, thực ra dự luật đã chết.”

Obama và chính quyền của ông chỉ biết đứng nhìn với thất vọng từ phía đầu kia Đại Lộ Pennsylvania. Và đối với đa số dân Hoa Kỳ, một “phục hồi” không việc làm đang gây  một tổn thất lớn lao hơn trong số thu nhập của họ, gia đình họ, sức khỏe của chính họ, và khả năng căn bản để tạm sống qua ngày của họ.

Nhiều kinh tế gia tự hỏi: Liệu Hoa Kỳ sẽ rơi vào một suy thoái kép? Nhưng đối với đa số người Mỹ sống bên ngoài các trung tâm chính trị và truyền thông Hoa Thịnh Đốn và New York, câu hỏi nầy thật ngớ ngẩn. Xét cho cùng, làm gì có chuyện kinh tế rơi trở lại suy thoái khi trong thực tế nền kinh tế chưa bao giờ ra khỏi suy thoái?

Không ai có thể nói chắc phải đợi bao nhiêu năm nữa trước khi Hoa Kỳ có thể trở lại tình trạng tiền suy thoái – và ngay cả lúc đó, cũng không có gì để có thể tin tác động tàn phá của thập kỷ đã bị đánh mất của giới trung lưu, trên nhiều bình diện, sẽ không làm thay đổi lâu dài hay mãi mãi xứ sở của họ, hay hố cách biệt giữa người giàu và mọi người khác sẽ không ngày một gia tăng trong thời buổi gió yên biển lặng cũng như những lúc cuồng phong bảo tố trong phần lớn thập kỷ thứ hai mới bắt đầu chưa đến hai năm. Khuynh hướng phân cực ngày một sâu rộng giữa người rất giàu và tất cả những người còn lại đã kéo dài trong nhiều thập kỷ và đã trở thành một hiện tượng toàn cầu. Đảo ngược khuynh hướng phân cực có thể là một việc làm của cả một thế hệ…

Trong lúc chờ đợi, giai cấp trung lưu đã kiệt sức. Các biện pháp trợ sinh không thấy tăm dạng ở đâu. Một thập kỷ bị đánh mất đã trôi qua, nhưng thập kỷ có thể bị đánh mất kế tiếp lại đã bắt đầu.

PHẢN ỨNG CỦA GIỚI NGHÈO

Từ nhiều góc cạnh, Công Viên Zuccotti , Ground Zero …, đối với phong trào xuống đường phản đối “Chiếm Đóng Wall Street”[3], không thể nào khiêm tốn hơn. Địa điểm,  không phải một Quảng Trường Tahrir, chỉ là một trung tâm bé nhỏ tọa lạc phía dưới Manhattan, cách Wall Street vài dảy phố. Nếu các bạn đến vào trước giờ trưa, bạn sẽ không được nhiều đám đông chào đón, mà chỉ thấy những tấm nệm hơi, một khoảng không gian bừa bộn với những tấm vải nhựa xanh sẫm hoặc xanh lá cây, một vài lều thông tin nhỏ, vài tay trống hăng say, nhiều áp phích, khẩu hiệu, biểu ngữ  – “Quá Lớn Để Thất Bại cũng là Quá Lớn Để Cho Phép”, “Giấc Mơ Hoa Kỳ: Bạn Phải Đang Ngủ Mới Có Thể Tin” … – và nhiều nhóm thanh niên trẻ tuổi được tổ chức chặt chẽ, hăng hái, lễ phép, lui tới làm vệ sinh, phân phối thực phẩm, chuyện trò với báo chí, hay ngồi bệt vòng tròn, backpacks la liệt khắp nơi, đang thảo luận. Nếu giờ đây là thời 1960, có thể nói chẳng mấy khác một khu “trại hippies.”

Tuy nhiên,  xin đừng hiểu lầm. Không những nhiều người đang nhanh chóng hội tụ, các cuộc trao đổi, bàn luận lúc một sôi nỗi, và phong trào đã lan rộng khắp nước Mỹ và ngay cả toàn cầu, một sự kiện mới và đầy hy vọng trong thời buổi đồi trụy. Trong số người biểu tình, một số đã đi xe nhờ đến New York, một thiếu nữ đã đơn thuần bỏ việc làm để đến tham gia. Lấy cảm hứng từ người Tunisia, Egypt, Spain, và Wisconsin, trong một xứ phần đông đã không hề được động viên trong những năm gần đây, họ đã nhận thức được một điều gì đó quan trọng khi thấy tận mắt. Một người trong nhóm đã nói “Nhiều người trong thế hệ của tôi cảm nhận chúng tôi sắp chứng kiến một điều gì thật lớn lao – và tôi tin đây là điều đó.”[4]

Có thể như thế. Đây là lúc giới trẻ, với bầu nhiệt huyết sôi sục, không thể chịu đựng nổi tình trạng bi đát của xứ sở hay của thế giới, đã xuống đường thúc đẩy bởi động lực nắm lấy vận mệnh của nhân loại trong đôi tay của chính mình.

Điều nầy luôn bất ngờ. Không ai tiên đoán được Quảng Trường Tahrir. Không ai tưởng tượng hàng chục nghìn người Tunisia trẻ tuổi, tay không, đã dám đối diện với sức mạnh quân sự của nhà nước. Không ai chờ đợi các cuộc phản đối ở Wisconsin. Không ai tưởng tượng người Mỹ trẻ tuổi, trước đây luôn có vẻ ngái ngủ trước những thay đổi ngày một tệ hại, có thể phát động một phong trào lan tràn nhanh đến thế, và họ quyết định sẽ không trở về nhà khi tiếng nói của họ chưa được lắng nghe.

Cho đến nay Phong trào Tea Party luôn chiếm tin hàng đầu trên báo chí, một phần vì cánh hữu giàu có đã rót tiền vào tên Tea Party, nhưng đó chỉ là một phong trào già cổi. Dù có làm gì, họ cũng chỉ có thể đại diện cho một chung cuộc, không phải một khởi đầu. Một mặt khác, Occupy Wall Street có thể là điểm khởi đầu của một cái gì đó, ngay cả nếu không ai trong họ biết tương lai sẽ dành cho họ những gì hay  phong trào của họ sẽ có thể làm được những gì. Nhưng đó là sức mạnh của họ, không phải một nhược điểm.

Quả thật, họ không có một bảng liệt kê những đòi hỏi chính đáng, nhưng việc đòi hỏi một bảng liệt kê chỉ là cố gắng của lớp người già đang tìm cách đánh gục họ. Thực tế là họ không cần phải biết chỉ những gì họ làm cũng như những nhà văn, những nhà làm phim phải hiểu cuốn sách đang viết hay bộ phim đang quay. Nhưng đó không phải điều tất yếu. Đó cũng không phải một vé vào cữa. Nếu có một điều rõ rệt và đáng mừng là như lời nhà viết tiểu thuyết Beverly Gologorsky đã nói khi đến viếng công viên: “Cảm nghĩ tràn ngập trong tôi là không ai trong họ ở đây dự định sẽ trở về nhà sớm sủa.”[5]

Và không bao giờ sự hiện diện của họ lại cần thiết hơn. Họ chắc chắn là một phong trào, giống những phong trào ở Trung Đông, lấy cảm hứng một phần bởi tai họa kinh tế và nhằm một hệ thống chính trị cũng như đại công ty/tài chánh ngột ngạt kiểm soát bởi 1% bị họ loại khỏi các áp phích, khẩu hiệu và biểu ngữ ở công viên ca tụng 99% người Mỹ,  phong trào Occupy Wall Street hy vọng đang đại diện. Đó là một thế giới sẵn sàng xiết chặt bòn rút mọi người trong quần chúng Hoa Kỳ không hối tiếc, không ăn năn, không biết hổ thẹn, hay hiện nay ngay cả không một phủ nhận đáng tin.

Giới trẻ đang đối diện một thế giới thất bại không có dấu hiệu tự sửa sai. Nếu trên hành tinh đang khủng hoảng, chính phủ của họ đã nhiều lần làm họ thất vọng, những người biểu tình chống đối Wall Street xứng đáng được hoan hô. Có thể họ cần có đủ kích cỡ và hình dáng hoàn hảo của một phong trào mọi người mơ ước, nhưng họ đang hiện diện ngay đây, ngay bây giờ, điều đó cũng đã đủ nói lên tất cả…

GS Nguyễn Trường

Irvine, California, U.S.A.

13-10-2011


[1] This is truly a lost decade. We think of America as a place where every generation is doing better, but we’re looking at a period when the median family is in worse shape than it was in the late 1990s.

[2] The $447 billion jobs package as a package: dead?

[3] Occupy Wall Street protesters

[4] A lot of people in my generation felt we were going to witness something really big – and I think this is it.

[5] The overwhelming feeling I have is that no one here is planning to go home any time soon.

Advertisements