BỘ MẶT MỚI CỦA MỘT ĐẾ QUỐC hay RƯỢU CŨ BÌNH MỚI

Trong năm nay, Tướng Dempsey, Tham Mưu Trưởng Liên Quân, các tư lệnh binh chủng, và các tư lệnh vùng đã nhiều lần hội họp tại Căn cứ Quantico để tổ chức những cuộc tập huấn kiêm hội thảo về nhu cầu tương lai của giới quân sự. Nơi đây,  như một vị tham luận đã cho báo The New York Times biết,  một bản đồ thế giới khổng lồ, lớn hơn một sân chơi bóng rổ, đã được trải rộng giúp các vị tư lệnh có thể di chuyển quanh hành tinh trong khi tư duy về tiềm năng tổn thương của Hoa Kỳ trong các cuộc xung đột có thể xẩy ra trong tương lai. Cảnh tượng các tướng lãnh di chuyển trên một thế giới thu hẹp dưới chân đã phản ảnh khá trung thực tham vọng quân sự của Hoa Thịnh Đốn, luôn can thiệp và áp đảo các nước ngoài, coi thường biên giới và chủ quyền tối thượng của bất cứ quốc gia nào khác.

MỘT THẾ GIỚI RỘNG LỚN BÊN NGOÀI

Trong những tuần lễ gần đây, một vài thành quả của các cuộc hội thảo chiến lược và những sứ mệnh quân sự xa xôi bên ngoài Quantico đã có nhiều dịp được nhắc tới trong tin tức hàng ngày. Đôi khi bị che mờ trong một câu chuyện, đôi khi như những hàng tít lớn, các bài tường trình đã phản ảnh mộng ước đế quốc toàn cầu của Ngũ Giác Đài.

Chẳng hạn, trong tháng 9-2012, Tướng Robert L. Caslen, Jr., đã tiết lộ: chỉ vài tháng sau khi quân đội Hoa Kỳ triệt thoái khỏi Iraq, môt đơn vị hành quân biệt kích đã được tái bố trí tới xứ nầy với vai trò cố vấn, và các cuộc thương thảo đã tiếp diễn chuẩn bị cho một số quân lớn hơn được tái khai triển với vai trò huấn luyện các lực lượng quân sự Iraq trong tương lai.

Cũng trong tháng 9, chính quyền Obama đã được Quốc Hội chấp  thuận du di ngân khoản viện trợ chống khủng bố từ Pakistan qua một dự án ủy nhiệm mới ở Libya. Theo báo The New York Times, các lực lượng hành quân biệt kích Hoa Kỳ cũng rất có thể sẽ được bố trí với sứ mệnh thiết lập và huấn luyện một đơn vị còm-măng-đô khoảng 500 quân nhân Libya, nhằm đối phó với các nhóm chiến binh Hồi giáo ngày một hùng mạnh, hệ lụy của cuộc cách mạng 2011 do chính Hoa Kỳ yểm trợ.

Vào đầu tháng 10-2012, báo The New York Times đã tường trình: giới quân sự Hoa Kỳ đã bí mật gửi một lực lượng đặc nhiệm mới đến Jordan, để trợ giúp các quân nhân địa phương đối phó với cuộc nội chiến ở xứ Syria láng giềng.

Chỉ vài ngày sau, báo The New York Times cũng đã tiết lộ các nổ lực gần đây của Hoa Kỳ huấn luyện và hổ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong cuộc chiến chống ma túy đã và đang suy sụp trong vòng xoáy các vấn đề liên quan đến số tử vong của thường dân vô tội, và những vi phạm luật quốc tế và  nhân quyền, của các đồng minh Honduras.

Sau đó không lâu, báo Times cũng đã tường trình: đội quân ủy nhiệm do Hoa Kỳ vun quén hơn một thập kỷ ở Afghanistan “đang đối mặt với tỉ suất đào ngũ cao và tái ngũ thấp, và khoảng 1/3 trong tổng số  phải được thay thế mỗi năm.”[1] Dư luận đã nói nhiều đến khả năng một cuộc chiến ủy nhiệm do Hoa Kỳ tài trợ ở Bắc Mali, nơi các thành phần Hồi giáo liên kết với al-Qaeda đã nắm quyền trên phần lớn lãnh thổ — một hệ lụy trực tiếp khác của hành động can thiệp vào Libya trong năm vừa qua.

Và đây mới chỉ là tin tức về những nổ lực ở hải ngoại do báo chí phổ biến. Nhiều hành động quân sự khác ở các nước ngoài phần lớn còn trong vòng thầm kín. Chẳng hạn, cách đây vài tuần, quân nhân Hoa Kỳ đã lặng lẻ được gửi đến Burundi để trực tiếp huấn luyện cho quân nhân trong quốc gia lục địa bé nhỏ, nghèo nàn ở Đông Phi Châu. Một phái bộ huấn luyên viên Bộ binh và Không quân khác cũng đã được gửi đến một quốc gia nghèo nàn trong lục địa Tây Phi Châu, Burkina Faso, để huấn luyện các lưc lượng địa phương.

Tại Camp Arifjan, một căn cứ Hoa Kỳ ở Kuwait, quân đội Hoa Kỳ và bản địa được trang bị đồng phục phòng vệ và mặt nạ trong chương trình tập huấn hỗn hợp về chiến tranh hóa sinh, quang tuyến, và nguyên tử. Ở Guatemala, 200 lính thủy đánh bộ thuộc Detachment Martillo đã hoàn tất một chương trình tập huấn trong nhiều tháng nhằm giúp các lực lượng hải quân và nhân viên công lực  bản xứ trong nổ lực ngăn ngừa ma túy.

Khắp nơi trên thế giới, trong những vùng rừng nhiệt đới ở Phi Luật Tân, thủy quân lục chiến Mỹ đã tham dự vào các cuộc hành quân tập huấn chung với quân đội bản xứ, giúp nâng cao kỷ năng bắn sẻ. Liên quân Mỹ-Phi được thả dù từ độ cao 10.000 bộ trên quần đảo, trong nổ lực hành quân phối hợp giữa lực lượng quân sự của hai quốc gia.

Trong khi đó, tại Timor-Leste, một quốc gia Đông Nam Á khác, Thủy quân lục chiến Mỹ đã huấn luyện các nhân viên bảo vệ tòa đại sứ và cảnh sát quân cảnh, về các kỷ thuật khống chế biểu tình phản kháng, cũng như quân đội về chiến tranh trong vùng rừng núi, như một phần của cuộc tập trận Exercise Crocodilo 2012.

Ý tưởng bên sau các cuộc hội thảo chiến lược của Tướng Dempsey là hoạch định các phương cách đối phó thích ứng với các biến động trong mọi vùng xa xôi hẻo lánh trên hành tinh. Và trong thế giới thực, lực lượng quân sự Hoa Kỳ thường xuyên đánh dấu các địa điểm khả dĩ tấn công chận đầu trên bản đồ khổng lồ ở Quantico — từ Phi châu đến Á châu, Mỹ La Tinh đến Trung Đông.

Nhìn chung, trực tiếp can thiệp quân sự trên toàn cầu, các phái bộ huấn luyện, các cuộc hành quân tập huấn hỗn hợp có vẻ khá duy lý. Và hoạch định toàn cảnh của Dempsey cũng khá dễ hiểu, như phương cách tư duy chính chắn về các giải pháp đối phó với các đe dọa an ninh trong tương lai.

Tuy nhiên, khi theo dõi cách vận hành của Ngũ Giác Đài, những cuộc tập huấn-hội thảo nói trên rõ ràng mang tính cách phi lý. Xét cho cùng, các đe dọa toàn cầu đã diễn ra với đủ kích cỡ, từ những phong trào Hồi giáo ngoài lề xã hội ở Phi châu đến các nhóm buôn bán ma túy ở Mễ Tây Cơ. Các nhóm nầy đã đe dọa an ninh Hoa Kỳ ra sao và như thế nào hiện nay cũng chỉ giới hạn trong những lời đầu môi chót lưỡi không một chút rõ ràng của các cố vấn Tòa Bạch Ốc. Và bất cứ  giải pháp nào phát xuất từ các cuộc tập huấn-hội thảo Quantico, những phản ứng ít nhiều phải chăng và duy lý, cũng chỉ là gửi thủy quân lục chiến, hay SEALs, hay drones, hay các lực lượng ủy nhiệm bản địa đi tìm cách giải quyết. Đúng ra, đâu cần phải mất nhiều thì giờ và tài nguyên để tổ chức các cuộc tập huấn-hội thảo chiến lược Quantico.

Bằng cách nầy hay cách khác, giới quân sự Hoa Kỳ cũng đang can dự hay xen vào nội tình của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Quân đội, lính còm-măng-đô, huấn luyện viên, các nhân viên xây dựng căn cứ, phi cơ không người lái, gián điệp, và các tay buôn vũ khí, lính đánh thuê, và các công ty đấu thầu tư nhân…của Hoa Kỳ, ngày nay, hiện diện khắp hành tinh.

Mặt trời không bao giờ lặn đối với quân đội Hoa Kỳ đang hành quân, huấn luyện đồng minh và nhân viên, trang bị binh sĩ ủy nhiệm, tạo mãi đồ trang bị và vũ khí, soạn thảo chủ thuyết, thực thi các kỷ thuật mới mẻ, cải tiến võ thuật. Hoa Kỳ sở hữu nhiều tiềm thủy đỉnh tuần tiểu đáy biển, và các đơn vị đặc nhiệm tàu sân bay tuần tiểu các đại dương, phi cơ không người lái hoạt động ngày đêm, và các phi cơ, do phi công điều khiển, tuần tiểu không phận toàn cầu, và các vệ tinh tình báo bay lượn kiểm soát bạn cũng như thù.

Kể từ năm 2001, giới quân sự Hoa Kỳ đã tung toàn bộ kho vũ khí, ngoại trừ vũ khí hạt nhân, kể cả hàng tỉ mỹ kim đồ trang bị, hối lộ… để đối phó ngay cả với các địch thủ yếu ớt, các nhóm chiến binh tương đối nhỏ bé, trong những xứ nghèo nàn như Iraq, Afghanistan, Somalia, và Yemen …, nhưng cũng chẳng thể đánh bại bất cứ nhóm nào. Với khả năng tài chánh và tầm với lớn lao, với kỷ thuật và kỷ năng huấn luyện, cũng như sức hủy diệt vô song trong tay, giới quân sự Mỹ lẽ ra đã phải có đủ phương tiện kiểm soát chặt chẽ hành tinh. Hoa Kỳ lẽ ra đã phải áp đảo thế giới như phe Tân Bảo Thủ dưới thời Bush hằng mơ ước và tin tưởng có thể thực hiện.

Tuy vậy, sau hơn một thập kỷ chiến tranh, Hoa Kỳ cũng đã thất bại trước các nhóm dấy loạn nhỏ bé ở Afghanistan với rất ít hậu thuẩn trong quần chúng. Hoa Kỳ cũng đã huấn luyện một lực lượng Afghanistan từ lâu đã được biết rất yếu kém và thiếu khả năng, trước khi được biết nhiều hơn với hành động sát hại các huấn luyện viên Hoa Kỳ. Người Mỹ cũng đã phung phí nhiều năm và nhiều tiền của theo dõi các giáo sĩ Hồi giáo, các nhóm khủng bố, và các tàn binh al-Qaeda, hầu hết trong những vùng hẻo lánh của hành tinh.  Thay vì tận diệt, người Mỹ lại đã tiếp tay cho các tổ chức nầy lan tràn trên khắp thế giới.

Cùng lúc, một cách nào đó, Hoa Kỳ đã chuyển biến các lực lượng địa phương yếu ớt  như al-Shabaab trở thành những đe dọa cấp vùng, dồn tài nguyên để tận diệt nhưng rồi lại thất bại. Giới quân sự Mỹ cũng đã phung phí nhân lực, trang bị, viện trợ, và gần đây hơn, ngay cả quân đội, nhằm nhỗ tận gốc giới buôn lậu cũng như các tổ hợp (cartels) ma túy, nhưng vẫn không thể giảm thiểu dòng chảy ma túy lên phía Bắc đến các thành phố và vùng ngoại ô của Hoa Kỳ.

Người Mỹ cũng đã phung phí hàng tỉ mỹ kim về tình báo chỉ để thấy mình chẳng biết được gì hơn, thủ tiêu chế độ độc tài Saddam Hussein và chiếm đóng Iraq, để rồi bị cầm chân bởi những lực lượng chống đối được vỏ trang thô sơ và thiếu tổ chức, cuối cùng cũng đã bị chính các đồng minh tay sai bản địa xua đuổi và gây áp lực,  phải triệt thoái và nay vẫn đang tìm cách quay trở lại. Giới quân sự Hoa Kỳ cũng đã phung phí nhiều triệu đô la huấn luyện và trang bị lực lượng Hải quân SEALs để đối phó với các địch thủ trang bị vũ khí thô sơ và thiếu huấn luyện, như bọn cướp biển Somalia…

KHÔNG ĐỔI THAY TRONG MỘT THẾ GIỚI THAY ĐỔI

Trong mọi trường hợp, trên đây cũng chỉ là một nửa câu chuyện.

Phe quân sự Hoa Kỳ đã phung phí của cải và tài nguyên để rồi chẳng đem lại một thắng lợi nhỏ bé nào. Nhân viên và cán bộ Hoa Kỳ, quân sự cũng như dân sự, có thể  là những thành phần được huấn luyện nghiêm túc nhất hành tinh; vũ khí và kỷ thuật có thể là tinh xảo và tiền tiến nhất. Về ngân sách quốc phòng, Hoa Kỳ đã chi tiêu nhiều hơn cả chín quốc gia lớn nhất kế tiếp gộp lại, phần lớn là đồng minh, nói gì đến những kẻ thù như Taliban, al-Shabaab, hay al-Qaeda trong bán đảo Á Rập. Tuy vậy, trong thế giới thực, những thứ trên đã không đem lại một thành quả đáng kể nào.

Một chính quyền đầy dẫy những cơ quan luôn bị chế nhiễu: thiếu vô tư, vô hiệu, phí phạm, và thất bại bỉ ổi, tuy vậy, đã không làm một ai ở Hoa Thịnh Đốn phải ngạc nhiên. Sau hơn một thập kỷ, giới quân sự Hoa Kỳ đã đi từ chủ thuyết thất bại nầy đến thất bại khác.

Để đơn cử một số thí dụ, chúng ta có thể kể: kỷ lục thất bại của một “đội quân nhẹ”, “military lite,” của Donald Rumsfeld, được tiếp nối bởi thành tích thất bại của cái đã có thể gọi là một đội quân nặng, military heavy, gần đây đã được thay thế bởi các cuộc hành quân “chống dấy loạn”, counterinsurgency hay COIN, của Tướng David Petraeus. Chiến lược nầy rồi cũng đã được tiếp nối bởi chiến lược quân sự mới của chính quyền Obama — một chiến lược hỗn hợp “nhẹ về bộ binh,” “light footprint,”  hay một chiến lược sáu điểm, phối hợp: (1) các cuộc hành quân biệt kích; (2) phi cơ không người lái; (3) gián điệp; (4) đội quân dân sự; (5) chiến tranh không gian — cyberwarfare; và (6) chiến binh ủy nhiệm.

Tuy nhiên,  dù  với phương cách nào,  một sự thật không hề thay đổi: thành công chỉ tạm bợ, nhiều bước giật lùi,  luôn  bức xúc, và vắng bóng thắng lợi.

Dù sao, với lòng tin sẽ tìm được một giải pháp quân sự toàn cầu hữu hiệu nào đó  luôn là chìa khóa của thành công, giới quân sự Mỹ hiện đang trông mong vào kế hoạch sáu điểm mới vừa nói.

Ngày mai, giới quân sự Mỹ có thể chọn một hỗn hợp “chiến tranh-nhẹ nhàng” hay “war-lite” khác. Cũng rất có thể vào một thời điểm nào đó trong tương lai, họ sẽ có thể một lần nữa thử nghiệm một hình thức “chiến tranh nặng hơn.” Và nếu lịch sử là hướng đạo viên, chiến lược chống dấy loạn — counterinsurgency — một ý niệm đã từng thất bại ở Việt Nam, và đã được hồi sinh chỉ để rồi thất bại một lần nữa ở Afghanistan — một ngày đẹp trời nào đó cũng có thể sẽ được vồ vập trở lại.

Đến đây, một sự thật khác cũng  đã rõ ràng: thiếu khả năng học kinh nghiệm. Thực vậy, bất cứ một giải pháp nào cho các vấn đề theo đuổi chiến tranh của Hoa Kỳ chắc hẳn cũng sẽ đòi hỏi một hình thức tái thẩm định căn bản về chiến tranh và sức mạnh quân sự — một tái thẩm định không một ai ở Hoa Thịnh Đốn hiện nay chịu lắng nghe. Giải pháp, vì vậy, chắc sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và những gì nhiều hơn các cuộc tập huấn kiêm hội thảo chiến lược hiện nay ở Quantico đang đem lại.

Các chính trị gia Hoa Kỳ không bao giờ ngừng ca tụng lực lượng quân sự Hoa Kỳ như  lực lượng chiến đấu tuyệt vời trong lịch sử thế giới. Sự thẩm định nầy trái hẳn với thực tế một cách sống sượng. Ngoại trừ những chiến thắng trước lực lượng Grenada, một hải đảo nhỏ bé trong vùng biển Caribbean, và Panama, một quốc gia tí hon ở Trung Mỹ, thành tích quân sự của Hoa Kỳ từ sau Đệ Nhị Thế Chiến là một chuổi thất vọng: bất phân thắng bại ở Triều Tiên, tai họa ở Việt Nam, Ai Lao và Cambodia, tháo chạy ở Lebanon và Somalia, hai cuộc chiến không thành công ở Iraq, và hơn một thập kỷ bị cầm chân ở Afghanistan…

Một cái gì tương tự như định luật năng suất tiệm giảm đang diễn tiến. Đầu tư thời gian, nổ lực, tài nguyên càng nhiều vào khu vực quân sự và các cuộc chiến đầy phiêu lưu, kết quả gặt hái càng hiếm hoi và giảm dần. Trong bối cảnh đó,  cường lực phá hủy đáng ngạc nhiên của phe quân sự có thể mất dần ý nghĩa, nếu được giao phó những sứ mệnh, trong quan niệm truyền thống, giới quân sự có thể làm, ngày nay, hình như có lẽ đã vượt khỏi khả năng thực hiện.

Thành công có thể không còn cơ may, và chiến thắng không còn là một lựa chọn. Thay vì tiếp tục nổ lực tìm một phương thức chiến tranh thích ứng hay ngay cả tái sáng chế chiến tranh, có lẽ phe quân sự Hoa Kỳ cần “tái tự sáng chế”“sáng chế lý do tồn tại” nếu muốn có cơ may phá vỡ chu kỳ thất bại dài lâu.

Tuy nhiên, xin đừng nuôi quá nhiều hy vọng.

Thay vào đó, chờ đợi các chính trị gia tiếp tục chất chồng lời ca tụng, Quốc Hội tiếp tục bảo đảm ngân sách tài trợ đến mức vượt quá mọi tưởng tượng, các tổng thống tiếp tục tăng cường lực lượng thô bạo lên các vấn đề địa chính trị phức tạp ( ngay cả khi theo những phương cách ít nhiều khác biệt), các tên lái buôn vũ khí tiếp tục tung ra các vũ khí thần kỳ nhưng đã từng chứng tỏ thiếu thần kỳ, Ngũ Giác Đài sẽ tiếp tục không thể chiến thắng.

Vừa thoát khỏi một chuổi thất bại gần đây nhất, giới quân sự Hoa Kỳ lại nhắm mắt lao vào một thời kỳ quá độ hay chuyển tiếp khác  — tạm gọi là thay đổi diện mạo  đế quốc — nhưng không chờ đợi một thay đổi trong vũ khí, chiến thuật, chiến lược, hay ngay cả chủ thuyết, để đem lại một thay đổi trong kết quả. Hay đó mới là chân lý của châm ngôn: “sự vật càng thay đổi, càng giữ nguyên trạng.”[2]

 

Nguyễn Trường

Irvine, California, USA

01-11-2012

 


[1] …the proxy army the U.S. has spent a decade building in Afghanistan is, according to officials, “so plagued with desertions and low re-enlistment rates that it has to replace a third of its entire force every year.”

[2] The more things change, the more they stay the same.

Advertisements