HOA KỲ-PAKISTAN: MỘT LIÊN MINH NGHỊCH LÝ

Liên minh Hoa Kỳ-Pakistan hiện nay là biểu tượng cổ điển của một quan hệ đồng minh  khập khiểng giữa hai cường quốc nguyên tử. Trong khi hai chính quyền và hai dân tộc ngày một nghi kỵ và hận thù lẫn nhau, Hoa Thịnh Đốn và Islamabad vẫn bị buộc chặt trong một quan hệ hậu 11/9 thô bạo — một quan hệ nghịch lý, trong tình hình thế giới hiện nay, không bên nào muốn chia tay.

Hoa Thịnh Đốn vẫn phải giúp Pakistan, với nền kinh tế ngày một suy sụp và một quân đội lớn Islamabad không đủ khả năng tài trợ, do đó, phải lệ thuộc một cách bất đắc dĩ vào sự giúp đỡ của người Mỹ và các khoản vay mượn của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) cũng do người Mỹ đỡ đầu.

Trong lúc đó, các phi cơ không người lái của CIA luôn đơn phương tấn công các vùng dọc biên giới các bộ lạc. Và Islamabad cũng đã đáp lễ qua quá trình buộc chặt Hoa Thịnh Đốn như con tin trong cuộc chiến Afghanistan, một cuộc chiến người Mỹ sẽ không thể rút lui trong trật tự nếu không có sự hổ trợ của Islamabad.

Sau các cuộc không kích xuyên biên giới gây tử vong cho 24 quân nhân Pakistan, và  qua quyết định chặn đường tiếp liệu của Hoa Kỳ và NATO vào Afghanistan từ tháng 11-2011 cho đến tháng 7-2012,  Islamabad đã thành công gây thêm tổn phí chiến tranh cũng như chứng tỏ vai trò tối cần thiết của mình đối với chính quyền Obama.

Tuy nhiên, trung tâm của quan hệ éo le nầy là kho vũ khí với 110 đầu đạn nguyên tử của Pakistan, những vũ khí hạt nhân, nếu Pakistan tan rã, có thể rơi vào tay các chiến binh Hồi giáo, rất có thể ngay từ bên trong guồng máy an ninh của Islamabad. Như Barack Obama đã tâm sự với các cận thần, đây chính là chuổi ác mộng trong chính sách đối ngoại của Mỹ, mặc dù đã có quyết định huấn luyện một đơn vị còm-măng-đô để lâm thời tái chiếm các vũ khí hạt nhân của Pakistan, trong trường hợp một cách nào đó bị lọt vào tay các phần tử khủng bố hay cực đoan.

LỦNG CỦNG TRONG QUAN HỆ ĐỐI TÁC

Bộ tổng tư lệnh quân đội Pakistan dĩ nhiên âu lo trước kế hoạch lâm thời chiếm hữu các vũ khí hạt nhân của Ngũ Giác Đài. Tiếp theo sau vụ tấn công, nửa công khai nửa thầm lén, của lực lượng SEALs Hoa Kỳ sát hại Osama bin Laden ở Abbottabad trong tháng 5-2011, cấp lãnh đạo quân sự Pakistan đã quyết định dùng xe vận tải thường xuyên di chuyển kho vũ khí hạt nhân nhằm ngăn chặn kế hoạch của người Mỹ. Khi Nghị Sĩ John Kerry đến Islamabad để tìm cách trấn an nước chủ nhà, các quan chức cao cấp trong chính quyền đã đòi hỏi một văn bản chính thức cam kết người Mỹ sẽ không bố ráp kho vũ khí nguyên tử quý giá của Pakistan. Kerry đã đơn thuần từ chối.

Từ đó sự nghi ngờ hổ tương giữa hai đồng minh biểu kiến — một quan hệ được gói ghém trong từ “AmPak” — ngày một gia tăng. Chẳng hạn, trong tháng 9-2012, Pakistan là quốc gia Hồi giáo duy nhất chính thức lên tiếng kêu gọi chính quyền Obama ngăn cấm phim “Innocence of Muslims” (Các Tín Hữu Hồi Giáo Ngây Thơ) — video clip mô tả Nhà Tiên Tri Muhammad như một người thích săn lùng nữ giới, một tu sĩ giả hiệu, và một ấu dâm.

Khi đặt giải thưởng 100.000 USD cho bất cứ ai giết được Nakoula Basseley, một công dân Mỹ gốc Ai Cập theo đạo cơ đốc vừa là nhà sản xuất phim gây tranh cãi, Bộ trưởng Hỏa Xa Pakistan, Ghulam Ahmad Bilour, đã kêu gọi al-Qaeda và phe Taliban-Pakistan gia nhập “đối tác trong hành động cao thượng nầy.[1] Thủ Tướng Raja Ashraf, mặc dù đã tách chính quyền khỏi lời kêu gọi ám sát của Bilour– một tội hình sự theo luật pháp Pakistan — vẫn lưu nhiệm Bilour trong nội các. Cùng lúc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên án nặng nề hành động của Bilour.

Pakistan cũng là quốc gia Hồi giáo duy nhất chính thức thiết lập ngày lễ “Love the Prophet Muhammad Day” (Ngày Yêu Thương Nhà Tiên Tri Muhammad), nhằm khuyến khích dân chúng xuống đường biểu tình chống đối phim phạm thượng.

Chiến dịch vận động giới truyền thông của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ với mục đích quảng bá lập trường của T T Obama và Ngoại Trưởng Hillary Clinton lên án nội dung và thông điệp của video clip, nhằm làm dịu bớt sự giận dữ của quần chúng Pakistan, cũng đã thất bại. Trong thực tế, các cuộc biểu tình trong các thành phố lớn của Pakistan đã ngày một  bạo động hơn và con số tử vong cũng đã lên đến 23 nạn nhân.

Lợi dụng lập trường của chính quyền, các tổ chức thánh chiến, bị cấm đoán hoạt động, đã công khai hóa sự hiện diện của tổ chức.

Tại Lahore, thủ phủ của tỉnh lớn nhất Punjab, các nhà hoạt động, thuộc Nhóm Lashkar-eTaiba hay Army of the Pure, (đã bị khai trừ, với Hoa Kỳ treo giải thưởng 10 triệu USD cho ai giết được thũ lãnh Hafiz Saeed), đã lãnh đạo phe biểu tình đến Lãnh sự quán Hoa Kỳ và đã phá vỡ vòng rào ngoại vi trong tuần lễ kế tiếp.

Ở Islamabad, các nhà hoạt động trong Nhóm Sipah-e-Sahaba hay Soldiers of the Prophet’s Companions, thuộc giáo phái Sunni và đã bị đặt ngoài vòng pháp luật, cũng đã xung đột với lực lượng cảnh sát trong cuộc diễn hành đến khu vực ngoại giao được canh phòng cẩn mật.

Tuy vậy, các tổ chức trên đây, dù đã bị đặt ngoài vòng pháp luật, vẫn tiếp tục công khai phản kháng trong bầu không khí chống đối Hoa Kỳ ngày một gay gắt.

Một cuộc điều tra trong tháng 6-2012 của Trung Tâm Nghiên Cứu Pew (PRC), có trụ sở tại Hoa Thịnh Đốn, đã kết luận: 74% dân Pakistan xem Hoa Kỳ như kẻ thù. Ngược lại, chỉ 12% tin: viện trợ Mỹ đã giúp giải quyết một số vấn đề ở Pakistan,  với  nền  kinh tế quốc gia 89% dân chúng mô tả như đang trong tình trạng”suy thoái.”

Quan điểm của công chúng Hoa Kỳ đối với Pakistan cũng rất tiêu cực. Các cuộc thăm dò công luận Gallup và Fox News đã cho thấy: 81% dân Mỹ đã có quan điểm bất lợi đối với Pakistan; và 15% có quan điểm trái ngược, con số thấp nhất trong thời hậu 11/9 (chỉ còn hai nhà nước — Iran và Bắc Hàn — trong “trục ma quỷ,” là xấu hơn).

QUAN ĐIỂM TRÁI NGƯỢC VỀ CUỘC CHIẾN CHỐNG KHỦNG BỐ

Đa số người Mỹ xem Pakistan là đồng minh đặc biệt không đáng tin cậy trong cuộc chiến chống khủng bố. Sự kiện Pakistan đã cung cấp chỗ ở an toàn cho Osama bin Laden trong hơn mười năm trước khi bị ám sát càng tăng cường nhận thức nầy. Người kế nhiệm bin Laden, Ayman Zawahiri, cũng như Lãnh tụ tôn giáo Muhammad Omar và các lãnh đạo Taliban-Afghanistan, cũng được biết đang trốn tránh hay tá túc ở Pakistan.

Thực tế đó đã thử thách hay đặt thành vấn đề niềm tin: các kẻ thù của Hoa Thịnh Đốn liệt kê trên đây đã liên tục sinh hoạt bên trong Pakistan, không với sự che chở của Cơ Quan Tình Báo Liên Ngành (ISI) hùng mạnh với gần 100.000 nhân viên và mật thám. Ngay cả nếu các quan chức ISI đương nhiệm không hợp tác với phe Taliban-Afghanistan, nhiều quan chức ISI hưu trí rõ ràng đang là đối tác của tổ chức nầy.

Lý do cơ bản của sự kiện nầy, như đã được vài viên chức Pakistan, trong chỗ riêng tư,  đã tiết lộ: phe Taliban-Afghanistan và Mạng Lưới Haqqani đồng minh không hề tấn công các mục tiêu bên trong Pakistan, và vì vậy, không phải là một đe dọa đối với Pakistan.

Trong thực tế, các chủ thể chính trị quân sự nầy đang được Islamabad dung dưỡng như những thành phần ủy nhiệm tương lai trong một Afghanistan-hậu-Hoa-Kỳ. Nhiệm vụ của họ là bảo đảm một chính quyền Kabul ủng hộ Isamabad, đề kháng các đề nghị viện trợ kinh tế lớn lao từ Ấn Độ, một siêu cường cấp vùng.

Tóm lại, nguyên do chính là Hoa Thịnh Đốn và Islamabad đang theo đuổi những mục tiêu trái ngược nhau ở Afghanistan và cả ở Pakistan — đang bị chiến tranh tàn phá.

Lập trường đa diện của chính quyền Pakistan đối với Hoa Kỳ đã được dân chúng hậu thuẩn rộng rãi. Thái độ thù nghịch của quần chúng Pakistan đối với Hoa Kỳ có nguồn gốc hổ tương. Trước hết, người dân Pakistan đã nhìn cuộc chiến chống khủng bố từ một góc độ từ căn bản khác với người Mỹ. Theo họ,  những xứ, với tín đồ Hồi giáo chiếm đa số như Afghanistan và Iraq, luôn có nhận thức: đơn thuần đó là cuộc thánh chiến chống Hồi giáo của Hoa Kỳ.

Trong khi các nhà bình luận và các chính trị gia Hoa Kỳ luôn nhắc nhở  số 24 tỉ viện trợ kinh tế và quân sự dành cho Islamabad trong thời kỳ hậu 11/9, người Pakistan lại nhấn mạnh cái giá rất cao họ đã phải trả khi tham dự vào cuộc chiến do Hoa Thịnh Đốn lãnh đạo.

Như Tổng Thống Asif Ali Zardari đã nói trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc trong tháng 9-2012, “Không một quốc gia hay dân tộc nào đã phải hứng chịu một gánh nặng nhiều hơn Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố đầy cam go hiện nay.”[2]

Chính phủ của ông đã đưa ra luận cứ: như một hậu quả của động thái tham gia vào cuộc chiến chống khủng bố, Pakistan đã phải gánh chịu một mất mát lên đến 68 tỉ mỹ kim trong thập kỷ vừa qua. Con số thống kê 68 tỉ, được phổ biến sâu rộng, bao gồm các mất mát do sự sụt giảm trong số đầu tư ngoại quốc và tác động bất lợi  của sự kiện nầy trên cân thương mãi, du lịch, và kinh doanh.

Islamabad đã quy tất cả các mất mát cho tình trạng mất an ninh gây ra bởi các hành động khủng bố của các đội quân thánh chiến chống lại sự tham dự của Pakistan vào cuộc chiến của Hoa Thịnh Đốn. Ngoài ra khoảng 4.000 binh sĩ Pakistan thương vong trong các cuộc hành quân hậu 11/9 — cao hơn số thương vong của quân đội Hoa Kỳ và đồng minh ở Afghanistan. Khoảng 35.000 thường dân tử vong hay thương tích trong cùng thời gian.

CUỘC CHIẾN DRONE:  NGUYÊN DO THÙ NGHỊCH CỦA QUẦN CHÚNG

Trong một dịp nói chuyện trước Asia Society ở New York, Bộ Trưởng Ngoại Giao Hinna Rabbani Khar đã được yêu cầu giải thích thái độ chống Hoa Kỳ lan tràn trong xứ của bà. Rabbani Khar đã trả lời gọn ghẽ: “drones.” Vào bất cứ thời điểm nào, các drones của CIA, như một đàn ong được trang bị các tên lửa Hellfire, bay lượn suốt ngày đêm trên không phận các bộ lạc Pakistan, các máy ảnh với “resolution” cao ghi nhận mọi dịch động ở phía dưới. Tình trạng nầy đã gieo rắc trong quần chúng một âu lo bất tận, không thể đoán biết tên lửa sẽ được khai hỏa khi nào và ở đâu.

Một cuộc điều tra trong tháng 6-2012 của Trung Tâm Nghiên Cứu PEW cho thấy: 97% dân Pakistan hiểu biết về các cuộc tấn công drones đã có những nhận thức hết sức tiêu cực. Phúc trình cũng đã nêu rõ: “đa số những ai hiểu biết về các cuộc  hành quân drones (94%) đều tin các cuộc tấn công drone đã gây quá nhiều thương vong cho thường dân vô tội. Gần 3/4 (74%) cho biết các cuộc hành quân drones không cần thiết để bảo vệ Pakistan trước các tổ chức cực đoan.”[3] Ngược lại, một cuộc thăm dò trong tháng 2-2012 của Washington Post-ABC News  đã đưa ra kết luận:  83% người Mỹ — và 73% đảng viên Dân Chủ — hậu thuẩn chính sách drones của T T Obama.

Một đoàn xe gắn máy dài 9 dặm, diễn hành phản kháng các cuộc tấn công drones gần đây từ Islamabad đến biên giới các bộ lạc South Waziristan, do Imran Khan, thũ lãnh đảng chính trị Phong Trào Vì Công Lý, lãnh đạo, với sự tham dự của các thành phần phản chiến từ Hoa Kỳ và Anh Quốc, đã phản ảnh chiều sâu các cảm nhận chống đối cuộc chiến drones của quần chúng. Qua hành động tự chế không tiến vào South Waziristan trước sự cấm đoán chính thức, Khan đã tỏ ra luôn tôn trọng luật  pháp. Do đó, Khan đã thành công nâng cao tầm ảnh hưởng và uy tín, vốn đã đạt thành quả đáng kính nễ 70% công luận chấp thuận, và cải thiện cơ may của đảng và phong trào (vận động chấm dứt sự tham gia của Islamabad vào cuộc chiến chống khủng bố của Hoa Thịnh Đốn) thành đạt các mục tiêu trong kỳ bầu cử nghị viện sắp tới.

Khác với Yemen, nơi chính quyền đã chính thức cho phép các chiến dịch tấn công drones của chính quyền Obama,  sự mặc nhiên chấp nhận trước đây của Islamabad ngày nay đã thay đổi, tiếp theo sau vụ Ngũ Giác Đài trắng trợn vi phạm quyền tối thượng quốc gia của Pakistan trong vụ ám sát bin Laden. Ngoại trưởng Khar đã tuyên bố:  “Viêc sử dụng các cuộc tấn công đơn phương trên lãnh thổ Pakistan là phi pháp.”[4]Và bà đã giải thích, chính phủ của bà đang huy động hậu thuẩn của quần chúng trong nỗ lực dẹp bỏ các nhóm chiến binh vũ trang, và các cuộc tấn công drones đã gây trở ngại cho cuộc vận động. “Khi drones bay lượn trên không phận lãnh thổ Pakistan, đó là cuộc chiến của Mỹ; và toàn bộ logic đây là cuộc chiến của chúng tôi, trong quyền lợi của chính chúng tôi, lập tức được đẩy qua một bên, và một lần nữa, đó là cuộc chiến áp đặt lên chúng tôi.”[5]

Cơ sở của chính sách sử dụng phi cơ không người lái, trực thăng, hay chiến đấu cơ phản lực, để tấn công một mục tiêu bên trong một nước khác là dạng thức cập nhật của chủ thuyết săn đuổi kẻ thù hay “hot pursuit” trong kỷ nguyên chiến tranh Việt Nam, một chủ thuyết coi thường nguyên tắc căn bản và phổ quát: quyền tối thượng quốc gia của các xứ khác.

Cấp lãnh đạo Pakistan âu lo nếu không phản kháng chính sách tiếp tục sử dụng drones “ám sát các cá nhân-mục tiêu có cơ sở ở Pakistan”[6] do Tòa Bạch Ốc lựa chọn,  Ấn Độ — một địch thủ không đội trời chung của họ — sẽ noi gương Hoa Thịnh Đốn tấn công các trại tình nghi đang huấn luyện các phần tử khủng bố gây bất ổn định trong phần Kashmir thuộc Ấn. Đó là những ác mộng triền miên của các tướng lãnh cao cấp Pakistan.

VẤN NẠN NGUYÊN TỬ

Vì Ấn Độ luôn là mục tiêu chính của mọi thành phần cực đoan trang bị vũ khí nguyên tử, chính quyền Ấn rất lo ngại khả năng các vũ khí hạt nhân của Pakistan có thể rơi vào tay các phần tử khủng bố hơn cả T T Obama. Nổi âu lo của New Delhi và Hoa Thịnh Đốn khá chính đáng, nhất là kho vũ khí hạt nhân của Pakistan đã gia tăng nhanh hơn bất cứ quốc gia nguyên tử nào khác, và những loại vũ khí hạt nhân mới nhất đều có cỡ nhỏ và rất dễ bị cưởng đoạt.

Trong vòng 5 năm qua, các thành phần cực đoan Pakistan đã đạo diễn một chuổi các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự nhạy cảm, kể cả các cơ sở hạt nhân. Chẳng hạn, cuộc tấn công trong tháng 11-2007 vào căn cứ không quân Sargodha, một cứ điểm dành riêng cho loại phi cơ F-16 với khả năng nguyên tử. Trong tháng kế tiếp, một cuộc tấn công cảm tử vào căn cứ Không quân với kho vũ khí hạt nhân ở Kamra, 37 dặm về phía Tây Bắc Islamabad. Tháng 8 năm 2008, một nhóm cảm tử khác đã đặt chất nổ phá hủy các cửa ra vào một cơ sở vũ khí hạt nhân thuộc căn cứ Wah, với nhà máy lắp ráp các đầu đạn hạt nhân, gây tử thương cho 63 quân nhân. Một cuộc tấn công vào căn cứ Kamra khác cũng đã diễn ra trong tháng 10-2009;  và một vụ gần đây nhất, vào tháng 8-2012, lần nầy do 8 tên cài bom cảm tử thuộc phe Taliban-Pakistan.

Với sự lệ thuộc thường xuyên vào nguồn cung cấp các vũ khí tân tiến  — thiết yếu cho nhu cầu chận đứng một cuộc chiến quy ước với Ấn Độ — chính quyền Pakistan đã phải liên tục trấn an Hoa Thịnh Đốn về tình hình an ninh nghiêm túc tại các kho vũ khí hạt nhân. Giới lãnh đạo Pakistan luôn đoan chắc với các đối tác Hoa Kỳ các kho chứa nhiên liệu và các ngòi khởi động vũ khí hạt nhân đã được tồn trữ riêng biệt và canh phòng hết sức cẩn mật.

Một điều khác đang gây lo ngại và nghi ngờ đối với Hoa Kỳ: mặc dù đang đóng góp hàng trăm triệu USD để tài trợ các chương trình bảo toàn an ninh các kho vật liệu và vũ khí hạt nhân của Pakistan, Hoa Thịnh Đốn vẫn chưa được biết các địa điểm và phương cách tồn trữ hiện nay ở đâu và ra sao.

Tình trạng nầy xem chừng rất khó thay đổi. Các nhà hoạch định quân sự Islamabad đã phỏng đoán đứng đắn: New Delhi và Hoa Thịnh Đốn đều ước muốn biến Pakistan thành một cường quốc phi nguyên tử.

Hiện nay, Islamabad xem kho vũ khí hạt nhân là khí giới hữu hiệu duy nhất  để ngăn ngừa một cuộc xâm lăng khả dĩ của Ấn Độ — một cuộc xâm lăng họ đã từng trải nghiệm trong năm 1965. Một quan chức quân sự cao cấp dấu tên của Pakistan mới đây đã cho Tạp chí Sunday Times Magazine, có trụ sở ở Luân Đôn,  biết: “Trước đây, chúng tôi đã khai triển tất cả các vũ khí hạt nhân là để lâm thời đối phó với Ấn Độ. Ngày nay, các vũ khí nầy đã tỏ ra khá hữu ích trong khả năng đối phó với Hoa Kỳ.”[7]

Tóm lại, bộ tư lệnh quân sự cao cấp của Pakistan cuối cùng đã xem kho vũ khí hạt nhân của họ như một khí giới ngăn ngừa hữu hiệu không những đối với Ấn Độ, kẻ thù truyền kiếp, mà còn với cả đồng minh trên danh nghĩa ở Hoa Thịnh Đốn.

Nếu tư duy đó được củng cố như chủ thuyết quân sự của Pakistan trong những năm tiếp theo sau cuộc triệt thoái của Ngũ Giác Đài  khỏi Afghanistan, lúc đó Islamabad rất có thể sẽ bị xóa tên khỏi danh sách các đồng minh phi-NATO của Hoa Thịnh Đốn, chấm dứt một liên minh hạt nhân đầy trắc trở trong chính trị thế giới.

Và tác động trên bình diện toàn cầu sẽ ra sao là điều tùy thuộc ở khả năng phỏng đoán của mọi người.

Nguyễn Trường

Irvine, California, USA

02-11-2012


[1] …partners in this noble deed…

[2] No country and no people have suffered more in the epic struggle against terrorism than Pakistan.

[3] …Those who are familiar with the drone campaign also overwhelmingly (94%) believe the attacks kill too many innocent people. Nearly 3/4 (74%) say they are not necessary to defend Pakistan from extremist organizations.

[4] The use of unilateral strikes on Pakistan territory is illegal.

[5] As the drones fly over the territory of Pakistan, it becomes an American war and the whole logic of this being our fight, in our own interest, is immediately put aside and again it is a war imposed on us.

[6] …”targeted killings of Pakistan-based individuals”selected in the White House…

[7] We developed all these nukes to use against India. Now they turn out to be very useful in dealing with the U.S.

Advertisements