HOA KỲ TRONG KỶ NGUYÊN HẬU-BẦU-CỬ-2012

Trong cuộc vận động tranh cử năm 1948, Harry Truman đã đi khắp mọi nơi trên đất Mỹ và lặp đi lặp lại luận cứ một “Quốc Hội chẳng-làm-được-gì,”[1] và  nhờ đó, đã đắc cử tổng thống trong cuộc vận động tranh cử hầu như đã thất bại. Năm nay, không ứng cử viên nào chú tâm chỉ trích một “Quốc Hội vô tích sự,” hay, trong trường hợp Obama, một đảng “Cộng Hòa chuyên gây bế tắc,”[2] luôn từ chối gặp đảng đối lập nửa đường, và chỉ đòi hỏi cử tri dành cho mình một cơ quan lập pháp với sứ mệnh thay đổi thực sự.

Giờ đây, người Mỹ đã được biết những kết quả luôn quen thuộc — sau một thời gian vận động tranh cử huyên náo dài lâu và một “cuộc bầu cử 6 tỉ mỹ kim” lần đầu. Chỉ sau vài ngày, họ đã có thể chứng kiến một số lãnh đạo dễ nhận diện, từ Tổng Thống tái cử Barack Obama và Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner đến số đông các bình luận gia của các cơ quan truyền thông dòng chính, đang nhặt lại những trang kịch bản nhầu nát.

Liệu sẽ có hợp tác lưỡng đảng hay chỉ vực thẳm khủng hoảng tài chánh ngân sách? Liệu chính quyền sẽ có các biện pháp thu nhập mới qua cải cách thuế vụ hay nâng cao thuế suất đánh trên giới cực giàu .001%? Liệu Tổng Thống Obama có thể cải thiện quan hệ với Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu? Liệu sẽ có chiến tranh hay một chính sách nào đó nhẹ nhàng hơn với Iran?

Bấy nhiêu đề tài quen thuộc cần tái duyệt  sau ngày bầu cử.

MỘT ĐỊA NGỤC TỰ TẠO

Ở TQ, mỗi khi một triều đại mới lên cầm quyền, người dân thường nghe nhắc đến “thiên mệnh” hay “mandate of heaven.” Ở Hoa Kỳ, người Mỹ đã kinh qua một chiến dịch tranh cử, mặc dù náo nhiệt nhất từ trước đến nay, nhưng vẫn chỉ được gói ghém trong sự yên lặng não nề trước các đề tài quan yếu đối với tương lai xứ sở. Sau ngày bầu cử, hình như một “sứ mệnh” nào đó đã thực sự được trao cho không những Barack Obama, mà còn cả Hoa Thịnh Đốn, nơi một Ha Viện với đa số Cộng Hòa —  không còn say men chiến thắng nhưng luôn ngoan cố cản đường.

Tuy nhiên, các dân biểu Cộng Hòa hiện đang đối mặt với các tường trình của các cơ quan truyền thông như thành viên một đảng chính trị đã hết thời vì đã đại bại trong cuộc bầu cử — một đảng  đã đánh mất sự hậu thuẩn của giới trẻ, của những cử tri không quá quan tâm đến các dị biệt tôn giáo, những người Mỹ gốc Tây Ban Nha, Mễ Tây Cơ, Mỹ La Tinh, Mỹ gốc Phi châu và gốc Á châu, và hầu như đang rơi vào sọt rác lịch sử.

Nếu đó là sự thật, thực tế trên đây đã chứng tỏ, không sớm thì muộn, không mấy giống bất cứ một sứ mệnh nào  — giả thiết bạn là người có nhiều năm kiên nhẫn với dân tộc học. Trong lúc chờ đợi, chắc chắn chúng ta sẽ được nghe nhiều bàn luận về phe Cộng Hòa cần tái định hướng đường lối và khả năng một cuộc “nội chiến” về tương lai của đảng.

Trong giao thời, một điều có thể đoan chắc: chúng ta có thể sẽ được nghe nhiều bàn cãi về sự bất bình của người Mỹ — những người  vừa tái lập một chính quyền với một thượng viện không mấy khác trước ngày bầu cử — đang thật sự mong đợi  mọi người phải tương kính và cộng tác trong nhiệm vụ chấn hưng đất nước.

Tuy nhiên, đã đến lúc cần phải ngưng mọi bàn luận vô bổ, và nghiêm túc tự hỏi: cuộc bầu cử 2012 thực sự đã có ý nghĩa gì đối với người Mỹ và quốc gia Hoa kỳ?

Thử bắt đầu với một thực tế cơ bản: người Mỹ vừa trải nghiệm một cuộc bầu cử vô bổ, phản ảnh một sứ mệnh từ một địa ngục kiểu Mỹ.

Thực vậy, một sự đắc cử của Mitt Romney, nếu đã xẩy ra, đã có thể đặt Hạ Viện và đại diện các đại công ty năng lượng vào Tòa Bạch Ốc, và đã phản ảnh lập trường của giới con buôn cực hữu.

Thực tế nầy bảo đảm sẽ mang lại hai kết quả khác nhau nhưng liên kết, cả hai ít được thảo luận trong quá trình tranh cử: tiếp tục tình trạng bế tắc trong mọi vấn đề quan yếu trong quốc nội và tiếp tục tình trạng chiến tranh thường trực ở các nước ngoài, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quân sự hóa guồng máy quốc gia.

Những kẻ thắng  — và xin các bạn đừng tin ở những lời kêu la về tai họa cô lập hóa giới quân sự — có lẽ là tập đoàn an ninh quốc gia, Ngũ Giác Đài, và, trong một xứ tình trạng chênh lệch lợi tức ngày một gia tăng, giới tài phiệt  0.001%. Vâng, trong địa ngục bao trùm đại đa số dân Mỹ, vẫn còn mùa xuân dành riêng cho giới tỉ phú và các đại công ty khổng lồ sản xuất vũ khí trong giai đoạn 2012-2016.

Làm sao có thể xác quyết tình trạng bế tắc  và chiến tranh triền miên là hai lối đi duy nhất dành cho các đại diện của dân Mỹ ở Hoa Thịnh Đốn? Bởi lẽ người Mỹ vừa bỏ phiếu tái tục những năm 2009-2012, có nghĩa quyền quyết định chính sách đối nội sẽ tiếp tục nhỏ giọt  từ Toà Bạch Ốc, trong khi quyền lực của tổng thống và guồng máy an ninh quốc gia ngày một gia tăng với hệ lụy hạn chế các quyền tự do dân sự của chính công dân Mỹ và chiến tranh lan tràn và triền miên ở hải ngoại . Kết quả rất có thể là một sự ngưng trệ của siêu cường toàn cầu cuối cùng vào đúng lúc phần lớn thế giới và hành tinh đang trong quá trình biến đổi đầy xáo trộn.

Người Mỹ không còn chờ đợi: một ý chí chính trị tái xây dựng hạ tầng cơ sở đang tơi tả; giảm bớt tham vọng và  kích cỡ các sứ mệnh quân sự toàn cầu; các nổ lực đáng kể để đối phó với một hành tinh luôn thay đổi và hâm nóng; và một thế hệ trẻ được động viên để hổ trợ những thành phần nghèo khổ hay dễ bị tổn thương trong các công tác phục vụ cộng đồng.

Nói một cách khác, Hoa Kỳ đang bị buộc chặt trong một địa ngục tự tạo trong đời sống hàng ngày vào đúng lúc thế giới ngày một rệu rã trên nhiều bình diện.

TƯỚI THÊM DẦU VÀO HÀNH TINH ĐANG BỐC CHÁY

Hoa Kỳ vẫn là một nước lớn, giàu có, hùng cường, nhưng đang dần dà rỗng ruột và tuột dốc. Trong khi đó, kinh tế toàn cầu đang bị xâu xé tranh giành. Một đại suy thoái khác rất dễ xẩy ra khi kinh tế Âu châu, TQ, Nhật, và Ấn Độ, tất cả vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng và đối mặt với nhiều bất trắc.

Quan hệ quyền lực đã thay đổi nhanh chóng, từ sự trỗi dậy của Brazil trong một khu vực trước đây là sân sau của Hoa Thịnh Đốn, đến phép lạ TQ với sức mạnh quân sự đi kèm.

Một hệ thống đen tối do Hoa Kỳ chi phối từ lâu đã giúp duy trì vùng Trung Đông Nới Rộng như trung tâm năng lượng  toàn cầu dưới quyền kiểm soát của các lãnh đạo độc tài ủy nhiệm đang trong tiến trình rạn vỡ với hậu quả khôn lường.

Quan trọng hơn hết, từ vùng Arctic băng giá ngày một tan dần đến khí hậu ngày một khe khắt, mực nước biển dâng cao, và a-xít-hóa các đại dương, hành tinh địa cầu đang kinh qua một quá trình biến thể nhanh chóng với bầu không khí ngày một tràn ngập khí thải carbon dioxide từ nhiên liệu hóa thạch.

Ngoài một số đảng viên Cộng Hòa so sánh kinh tế Hoa Kỳ dưới chính quyền Dân Chủ với Hy Lạp, một phản ứng gần như ám ảnh về cái chết của Đại Sứ J. Christopher Stephens và ba người Mỹ khác ở Libya, và vài tố cáo TQ như một quốc gia nhào nặn giá trị đơn vị tiền tệ, không một đề tài quan yếu nào nói trên đã được quan tâm đứng đắn trong quá trình tranh cử.

Nói một cách khác, cuộc bầu cử 2012 chỉ thu hẹp vào không gì khác hơn một “mặc cảm phủ nhận lớn lao kiểu Hoa Thịnh Đốn.”[3] Và xin đừng nghĩ đây chỉ là một xảo thuật đặc trưng của năm bầu cử.

Chẳng hạn, hiện tượng biến đổi khí hậu, một đề tài đột nhiên khởi động trong khoảng thời gian 2011-2012, tương tự như Mùa Xuân Á Rập. Đó là nạn cháy rừng mùa khô thường lệ trong vùng Tây và Tây Nam nước Mỹ, nạn hạn hán kéo dài tàn phá trung tâm sản xuất bắp và lúa mì trong vùng Trung Tây, và một mùa hè hầu như bất tận trong một năm nóng kỷ lục trong lục địa Hoa Kỳ. Theo các cuộc thăm dò công luận, biến đổi khí hậu đã khiến một số người Mỹ ngày một đông ghi nhận,  quan tâm và âu lo. Họ cảm nhận thế giới chung quanh đang biến đổi.

Tuy vậy, hiện tượng hâm nóng toàn cầu và  biến đổi khí hậu vẫn không được đề cập như một đề tài tranh cử. Tháng nầy qua tháng khác, hai ứng cử viên Cộng Hòa và Dân Chủ, Mitt Romney và Barack Obama, không chút quan tâm. Sự yên lặng của Mitt Romney và phe Cộng Hòa mang tính phủ nhận ngày một táo bạo, và của Barack Obama và phe Dân Chủ ngày một mất tin tưởng vào một đề tài tranh cử quan trọng khó thắng, “a no-win issue,” mãi cho đến những ngày chót trong quá trình vận động tranh cử, khi Siêu Bảo Sandy ập vào tàn phá New York và New Jersey. Hurricane Sandy hay Frankenstorm đã là một “coup de grâce” biến đổi khí hậu đối với thái độ thiếu quan tâm. Superstorm Sandy cũng đã cho thấy hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ không hề được chuẩn bị để đối phó với các biến cố biến đổi khí hậu tiên liệu.

Mức độ tàn phá của bảo Sandy với mực nước biển dâng cao 14 feet đã gây kinh hoàng, đủ để buộc chính quyền Dân Chủ phải quan tâm và phe Cộng Hòa phải thức tỉnh.  Biến Đổi Khí Hậu cũng đã trở thành đề tài trên trang bìa các tạp chí cũng như các cuộc họp báo của các thống đốc tiểu bang. Bảo Sandy và biến đổi khí hậu cũng đã được các quảng cáo tranh cử phản ảnh trên mạng vào phút chót —Romney vs. SandyNói với Mitt Romney: Biến Đổi Khí Hậu Không Phải một Trò Đùa[4]… Và trong diễn văn tái đắc cử vào đêm 6-11-2012, T T Obama cũng đã tìm cách  xác quyết một cách vắn tắt kỷ nguyên hậu-Sandy đã thay đổi, khi tuyên bố: “Chúng ta muốn con cái của chúng ta sinh sống trong một  Hoa Kỳ không bị đe dọa bởi sức tàn phá của một hành tinh bị hâm nóng.”[5]

Tuy vậy, với thứ tự ưu tiên trong nghị trình của Hoa Thịnh Đốn, hoạch định thực sự liên quan đến biến đổi khí hậu rất có thể không hiện diện như một trong số những lựa chọn khả dĩ. Chúng ta cũng không phải ngạc nhiện khi tổng thống có thể tiếp tục dành cho công ty Shell sự hậu thuẩn trong công tác khoan dò năng lượng trong vùng biển Arctic, hay một nổ lực mới xúc tiến hệ thống ống dẫn năng lượng Keystone XL pipeline, vận chuyển số năng lượng dơ bẩn và tốn kém nhất từ Canada xuống tận Vịnh Mexico, v.v…

Chúng ta cũng không nên chờ đợi Hoa Thịnh Đốn hay bất cứ ai quan tâm đến những việc làm hiển nhiên: phát động một thứ chương trình R&D kiểu Apollo đã từng gửi người lên cung trăng,  hay thúc đẩy Hoa Kỳ và hành tinh hướng đến một hệ thống kinh tế cơ sở trên các năng lượng thay thế, hay đầu tư vào các“dự án  giảm thiểu”[6]tác động của “phương thức mới của khí hậu,” [7]biến các thành phố ven biển như New York hay ngay cả Hoa Thịnh Đốn thành một khu vực tai họa không thể sinh sống trong một tương lai không xa.

Đã hẳn khoa học khí hậu hay climate science rất phức tạp và đầy ẩn số. Như đã từng được chứng kiến, nhiều ẩn số ngày một tập trung vào hai vấn đề: mức độ và tốc độ.

Các nghiên cứu khoa học gần đây đã tiết lộ mực nước biển hiện đã dâng cao nhiều hơn dự đoán; và vào cuối thế kỷ XXI, nhiệt độ trung bình của hành tinh có thể gia tăng thêm 8 độ Fahrenheit, một tai họa gần như không thể tưởng tượng đối với nhân loại.

Dù các ẩn số là gì chăng nữa, một số sự kiện cũng đã khá hiển nhiên. Chẳng hạn,  một số dự án — đang được xúc tiến, nhằm biến Bắc Mỹ thành một Saudi Arabia của thế kỷ XXI trong địa hạt sản xuất năng lượng — có nhiều phần chắc sẽ là một tai họa biến đổi khí hậu. Không may, sự lựa chọn nầy một lần nữa bảo đảm một điều: dù cho thực tế của hành tinh hay nhu cầu thực sự của Hoa Kỳ là gì, rất ít tài nguyên tiền bạc sẽ được rót vào các dự án đầu tư nhằm làm thay đổi hay giảm thiểu các tác động tai họa.

Trong số những khía cạnh thực sự kỳ quặc của tình trạng nầy, một khía cạnh nổi bật: một phần do chiến dịch lâu dài phủ nhận hiện tượng biến đổi khí hậu, được các công ty năng lượng khổng lồ tài trợ một cách hào phóng, đề tài đã trở nên mang tính chính trị hay chính trị hóa. Ý tưởng đây là một đề tài của phe tả hay tự do, hơn là một thực tế toàn cầu cần được đối phó, ngày nay đã ăn sâu bám rễ. Và hơn thế nữa, có thể đã không bao giờ có một đề tài bảo thủ cơ bản hơn: sự duy trì những gì quý giá nhất trong đời sống của nhân loại. Và không có gì quan yếu hơn là tính lành mạnh của hành tinh, nơi nhân loại đang sinh tồn.

Câu “thêm dầu vào lửa khi La Mã đang bốc cháy”[8] hình như đã gói ghém một chút cốt lõi của thời kỳ hậu-bầu-cử, và đã mang một ý nghĩa đặc biệt khi “người thêm dầu” chính là người đã cung cấp diêm quẹt cho kẻ đốt rừng.

HÃY TỰ ĐỘNG VIÊN ĐỂ CAN DỰ

Chỉ một tuần sau ngày bầu cử, Đảng Cộng Hòa đã chuẩn bị trình làng một hình ảnh mới, xinh đẹp, đa dạng, và được quảng bá khéo léo của chính mình trong giới  người  Mỹ gốc Tây Ban Nha và Mỹ La Tinh, cũng như Mỹ gốc Á Châu, chuẩn bị cho các năm 2014 và 2016. Đã hẳn, Đảng Dân Chủ cũng noi theo.

Trong chính trị Hoa Kỳ hiện nay, các cuộc vận động bầu cử tổng thống kéo dài ít nhất cũng bốn năm. Cuộc thăm dò công luận đầu tiên chuẩn bị cho bầu cử 2014 và 2016 ở Iowa đã bắt đầu, và Hillary Clinton là ứng cử viên sáng giá nhất.

Bầu cử là một sinh hoạt kinh doanh lớn, đôi khi chỉ là loại kinh doanh chính trị khá thành công và có ý nghĩa duy nhất, được Hoa Thịnh Đốn luôn chú tâm, và các cơ quan truyền thông hổ trợ và tích cực khuyến khích. Vì vậy, chúng ta có thể chờ đợi những cuộc bầu cử 7 tỉ hay 8 tỉ hay 9 tỉ đô la sắp đến và với sự huyên náo đi kèm.

Nhưng các bạn không nên chờ đợi thay đổi, dù lớn hay nhỏ, đến từ Hoa Thịnh Đốn. Thực vậy, như các thường trú nhân trong các vùng hạn hán ở miền Trung Tây và dọc bờ Jersey đã hiểu rõ, thay đổi sẽ đến — dù muốn dù không. Tuy nhiên, nếu bạn muốn Hoa Kỳ sẽ là một quốc gia khác hơn những gì các nhà sáng lập và nạn nhân đã trải nghiệm, nếu bạn muốn Hoa Kỳ can dự vào một thế giới tuy nguy hiểm nhưng nhiều cơ hội, tốt hơn hết bạn nên tự động viên, động viên bạn bè, lối xóm,  láng giềng. Nhưng xin đừng chờ đợi ở Hoa Thinh Đốn, vì Hoa Thịnh Đốn chỉ luôn quan tâm đến an sinh của chính mình trong các năm 2014 và 2016.  Hãy tự động viên chính bạn.

Đã đến lúc để “chiếm đóng Hoa Kỳ” trước khi Hoa Kỳ bị bảo tố cuốn trôi.

Nguyễn Trường

Irvine, California, USA

16-11-2012


[1] …a do-nothing Congress…

[2] …Republican obstructionalism…

[3] …a massive case of Washington-style denial…

[4] …Tell Mitt Romney: Climate Change Isn’t a Joke…

[5] We want our children to live in an America that isn’t …threatened by the destructive power of a warming planet.

[6] …alteration or mitigation projects..

[7] …new weather paradigm..

[8] …fiddling while Rome burns…

Advertisements