LÃNH ĐẠO MỚI CỦA MỘT TRUNG QUỐC MỚI TỪ GÓC NHÌN TÂY PHƯƠNG

 

Xi Jinping (Tập Cận Bình) vừa được bầu làm Chủ Tịch Đảng Cộng Sản và sẽ đảm nhiệm chức vụ Chủ Tịch Trung Quốc vào tháng ba năm 2013.

Ngay sau Đại Hội thứ 18 Đảng Cộng Sản Trung Quốc, khởi đầu từ ngày 8-11-2012 tại Bắc Kinh, Chủ Tịch Tập Cận Bình cùng đội ngũ các thành viên mới trong Ủy Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị, cơ quan tối cao của TQ, đã bước lên thảm đỏ vào Đại Sảnh Nhân Dân để gặp báo giới quốc tế.

Trong tư cách lãnh đạo nền kinh tế mới hùng mạnh nhất thế giới, và cũng như các vị tiền nhiệm gần đây, Tập Cận Bình có lẽ sẽ tìm cách phối hợp tăng trưởng kinh tế với ổn định chính trị. Đã hẳn, trách nhiệm nầy chắc chắn ngày một khó khăn hơn, với tỉ suất tăng trưởng kinh tế chậm lại, tình trạng tham nhũng, và vô số các vấn đề xã hội đang gây nhức nhối trong quần chúng và âu lo trong giới công nhân viên nhà nước.

Để đối phó với tình hình căng thẳng vừa nói, Tập Cận Bình có thể tiếp tục trấn áp các phần tử bất đồng chính kiến hay bắt đầu nới lỏng guồng máy kiểm soát của Đảng. Tương lai TQ sẽ được quyết định bởi giải pháp cho vấn đề: Liệu họ Tập có đủ can đảm và viễn kiến để nhận chân  trách nhiệm bảo đảm thịnh vượng kinh tế và ổn định chính trị trong tương lai sẽ đòi hỏi chính quyền phải đoạn tuyệt với quá khứ?

NHỮNG GÌ ĐANG CHỜ ĐỢI?

Đối với thế giới giàu đang sống dưới gánh nặng nợ nần và hệ thống chính trị rối reng, sự thiếu tự tin của TQ có thể xem như một điều thiếu hợp lý.

Quyết định phát động cải cách kinh tế năm 1992 của Đặng Tiểu Bình đã đưa đến kết quả hai thập kỷ tăng trưởng phi thường. Trong mười năm vừa qua dưới sự lèo lái của Hồ Cẩm Đào, kích cỡ nền kinh tế TQ đã tăng gấp bốn, tính theo đồng mỹ kim. Một mạng lưới an sinh xã hội mới, mặc dù còn thô thiển, đã đem lại cho 95% dân Trung Quốc một hệ thống bảo hiểm y tế,  so với 15% trong năm 2000. Trên bình diện thế giới, TQ đang được xếp vào vị trí thứ nhì về vai vế và ảnh hưởng , chỉ sau Hoa Kỳ.

Cho đến gần đây, người dân TQ đã trở nên giàu có với một tiến độ nhanh đến nổi đa số hiện nay đã có nhiều vấn đề để quan tâm hơn là băn khoăn về tầm cỡ của cấp lãnh đạo mới.

Tuy vậy, ngày nay TQ đang đối diện với nhiều thứ đe dọa . Người nghèo đang ưu phiền trước tình trạng chênh lệch lợi tức, tham nhũng, ô nhiễm môi sinh, và nạn giành chiếm đất đai bởi các  quan chức chính quyền. Tầng lớp trung lưu đang lo sợ thực phẩm bị nhiễm độc, và nhiều người quan tâm bảo vệ tiết kiệm của mình bằng cách gửi tiền ra nước ngoài và tranh đua đăng ký xin hộ chiếu ra ngoại quốc. Giới giàu và quyền lực cũng đang tranh giành quyền lợi.

Trong một hội nghị gần đây, giới học giả đã tóm tắt tình hình: “TQ đang bất ổn định ngay trong tầng lớp dân thường, chán chường thất vọng trong giới trung lưu và vô luật pháp trên thượng tầng.”[1]

Trước đây, Đảng đã có thể bịt miệng những ai bất đồng chính kiến. Nhưng dân thường ngày nay đã có thể phản đối công khai. Họ viết sách về những đề tài trước đây xem như cấm kỵ; bình luận mọi vấn đề trên các phương tiện truyền thông xã hội. Những khiếu kiện trước đây chỉ mang tính địa phương nay có thể được thảo luận trên toàn quốc.  Một kinh tế gia cao cấp đã cảnh cáo trong một phúc trình bí mật, nếu các lãnh đạo quốc gia ứng xử sai trái với giới bất đồng chính kiến, vấn đề có thể “gây ra phản ứng dây chuyền đưa đến xáo trộn xã hội hay cách mạng bạo động.”[2]

Tuy nhiên, xin chớ vội nghĩ TQ đang trên bờ cách mạng và sẽ phải dùng thập kỷ tới để thay đổi. Thủ tướng sắp hưu trí, Ôn Gia Bảo, đã hơn một lần nhận định: “sự phát triển ở TQ đang mất quân bình, thiếu phối trí và khó thể bền lâu.”[3] Tháng trước, tờ báo lý thuyết chính của Đảng, Qiushi, đã “kêu gọi chính quyền phải xúc tiến tái cơ cấu hệ thống chính trị.[4]

Xi Jinping đã tự mô tả như  người của nhân dân và Đảng vẫn tự khẳng định đại diện cho quần chúng. Nhưng Đảng không là một hệ thống dựa trên thực tài, một   meritocracy, như các quan sát viên Tây Phương nhận xét. Những ai không có “quan hệ tốt” thường bị kẹt dưới đáy của hệ thống. Từ lâu đã đánh mất tính chính đáng ý thức hệ, và tỉ suất tăng trưởng chậm dần đã bào mòn tính chính đáng kinh tế, Đảng cần phải vun quén một hình ảnh mới cơ sở trên hậu thuẩn và lòng trung thành của người dân TQ.

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM?

Xi Jinping có thể bắt đầu dành cho dân TQ thêm nhiều quyền hạn. Điền địa ở nông thôn, với sở hữu tập thể, cần được tư hữu hóa và phân phối cho nông dân; hệ thống luật pháp cần có đủ quyền tài phán đối với mọi khiếu kiện; hệ thống hộ khẩu cần được bải bỏ để dần dà cho phép các gia đình di dân tiếp cận hệ thống giáo dục và y tế được tài trợ thích ứng trong các thị trấn.

Cùng lúc, Xi Jinping cần bắt đầu nới lỏng guồng máy kiểm soát của Đảng. Hệ thống ngân hàng do nhà nước sở hữu ở TQ phải chấp nhận áp lực cạnh tranh; các thị trường tài chánh cần đáp ứng các tín hiệu kinh tế, thay vì hoàn toàn do chính quyền kiểm soát; báo chí tự do phải là một đồng minh thiết yếu trong trận tuyến chống tham nhũng…

Một lối đi như vậy có thể đã là một đòi hỏi quá đáng đối với giới tả khuynh ở TQ, những thành phần luôn nhìn Tây Phương một cách khinh khi và luôn nhấn mạnh đến chủ trương của Đảng — ngay cả nhiệm vụ của Đảng — là phải giữ độc quyền kinh tế, chính trị.

Nhiều người trong  phe hữu tự do, những người đòi hỏi thay đổi, cũng không muốn gì cực đoan hơn “hệ thống độc-đảng-áp-đảo-kiểu-Singapore.”[5]

Tuy nhiên,  Chủ Tịch Xi Jinping cũng nên đi xa hơn. Để phục hồi lòng tin của người dân vào chính quyền, Xi Jinping cũng cần phiêu lưu táo bạo hơn trong cải cách chính trị.

Điều nầy rất có thể không mấy hợp lý, nhưng trong thập kỷ 1980, không ai khác hơn Đặng Tiểu Bình đã nói: TQ sẽ có cấp lãnh đạo trung ương được trực tiếp bầu chọn sau năm 2050. Và lúc đó chính ông cũng đã không thể tượng tượng được những biến đổi thực sự sau đó — một thực tế TQ đã có thể  tiếp tục thụ hưởng.

Zhu Rongji, người tiền nhiệm của Ôn Gia Bảo, cũng đã nói: các cuộc bầu cử mang tính cạnh tranh nên được nới rộng đến các cấp cao hơn, càng sớm càng tốt. Mặc dù sau đó, thay đổi chính trị đã trở nên ngày một khó khăn hơn qua các quyết định của Đảng hạn chế sự lớn mạnh của xã hội dân sự, những ai nghĩ đó là việc không thể xẩy ra có thể nhìn qua Đài Loan, một xứ đã kinh qua một cái gì tương tự, mặc dù dưới quyền lãnh đạo của một Quốc Dân Đảng chống Cộng.

Cuối cùng, tờ The Economist cũng hy vọng, cải cách chính trị có thể buộc Đảng phải chịu trách nhiệm trước tòa án, và như một biểu hiện đơn thuần, phóng thích các tù nhân chính trị. Đảng cũng có thể hủy bỏ điều kiện đòi hỏi phải là đảng viên mới có thể đảm nhiệm những chúc vụ chính thức và hủy bỏ các ủy ban Đảng trong các bộ, ngành công quyền. Đảng cũng có thể hạn chế quyền lực của bộ tuyên truyền áp đặt các biện pháp kiểm duyệt, và bải bỏ ủy hội quân sự trung ương quy định Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân cũng có trách nhiệm bảo vệ Đảng, bên cạnh trách nhiệm căn bản  bảo vệ quốc gia.

Đã hẳn, Xi Jinping có thể từ chối các cải cách vừa kể. Dù sao, một vĩ nhân cũng vẫn cần có đủ can đảm. Các ứng cử viên độc lập cần được khuyến khích tranh cử vào các quốc hội nhân dân hay nghị viện địa phương, hoạt động ở mọi cấp chính quyền, và cần được tự do phổ biến tư duy của mình đến cử tri. Một lịch bầu cử trực tiếp các cấp lãnh đạo chính quyền cần được thiết lập, bắt đầu từ các xã, các tổng, trong các vùng nông thôn, các quận trong các thị xã, như những thí điểm, và có lẽ nên đợi khoảng 5 năm trước khi mở rộng ra các tỉnh trong toàn quốc và cuối cùng các cuộc bầu cử trực tiếp các cấp lãnh đạo quốc gia.

Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã có một tự sự hào hùng đáng kính nễ và tự hào. Mặc dù còn lắm lỗi lầm, Đảng cũng đã tạo dựng và thành đạt được nhiều thành tích và hy vọng, ngoài sức tưởng tượng của thế hệ trước đây. Cải cách bạo dạn có thể tạo dựng một làn  sóng thiện chí trong quần chúng TQ  đối với Đảng.

Xi Jinping đã xuất hiện vào một thời điểm tối quan trọng trong lịch sử TQ, khi phe cứng rắn vẫn còn phủ nhận nhu cầu thay đổi chính trị và nhấn mạnh nhà nước có thể trấn áp giới bất đồng chính kiến bằng bạo lực. Đối với mọi giới khác, cũng vậy, sự lựa chọn của Xi Jinping sẽ có một tác động hay  một trọng lượng lớn lao.

Tuy nhiên, thế giới có nhiều điều để âu lo từ một TQ yếu kém và bất ổn định hơn là từ môt TQ hùng cường.

LÃNH ĐẠO THỰC TÀI VÀ ĐỨC HẠNH?

Cách đây một thế kỷ, TQ cũng đã thử nghiệm lần đầu một chính quyền đại diện sau một thiên niên kỷ dưới đế chế. TổngThống đầu tiên, Tôn Dật Tiên, chẳng bao lâu đã phải thoái vị. Người kế nhiệm, Yuan Shikai, một quân nhân được Tây Phương ngưỡng mộ như một nhân vật bảo thủ tiến bộ. Chính Shikai là người  đã yêu cầu chính quyền Mỹ giúp soạn thảo một hiến pháp mới cho TQ.

Năm 1913, Frank Goodnow, một chuyên gia luật pháp thuộc Đại Học Columbia, đã đến Bắc Kinh và đã giữ vai trò cố vấn soạn thảo hai dạng thức hiến pháp. Dự thảo đầu đã dành cho Yuan Shikai quyền lực gần như không hạn chế — đối với quốc dân, ngân sách, và chính sách đối ngoại. Dự thảo thứ hai, năm 1915, đã đề xuất một thể chế quân chủ với Yuan Shikai là quốc vương.  Nhưng sau đó không lâu, Yuan Shikai đã từ trần vào năm 1916.

Goodnow tin: điều kiện và văn hóa TQ không thích hợp với thể chế dân chủ, và Yuan Shikai là nhân vật độc tài TQ đang cần. Nhưng lịch sử đã phán xét Yuan khắt khe hơn. Yuan đã chà đạp lên mầm non của một Cộng Hòa mới, trong khi nuôi nhiều tham vọng thối nát riêng tư. Riêng đối với Goodnow, ông ta đã được nhớ đến như một tên hề bù nhìn ngoại quốc của một nhà độc tài TQ. Khi hiểu ra thì cũng đã quá muộn màng, Goodnow đã bị lợi dụng bởi những thành phần tìm thấy nơi ông — không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng — một cố vấn phương Tây có quan điểm như thế. Tuy vậy, Goodnow vẫn “duy trì quan điểm: hiệu quả và ổn định của một lãnh tụ độc tài là rất quan trọng đối với TQ vào thời điểm đó hơn là một chính quyền tự do và của nhân dân.”[6] Nhan đề một bài nghiên cứu hàn lâm về Goodnow sau nầy đã dành cho ông nhãn hiệu: một “tác giả chủ trương đế chế bối rối và ngượng ngùng.”[7]

Tuy vậy, một số tác giả Tây Phương cũng đã đồng ý với Goodnow trong niềm tin:”lịch sử độc đáo hay điều kiện kinh tế lạc hậu của TQ không mấy thích hợp với thể chế đại diện hay dân chủ, hay theo ngôn từ của các nhà bình luận TQ, dân chủ kiểu Tây Phương.” [8]

Trong hai thập kỷ 1960 và 1970, một số học giả Tây Phương, say mê với cơn sốt TQ, cũng đã bị thuyết phục: “Mao Trạch Đông đã thành công xây dựng một xã hội bình đẳng”[9].

Họ nhận định,  Đảng Cộng Sản TQ đã chỉ trích tính ích kỷ và cổ súy tinh thần hy sinh và phụng sự xã hội. Dưới ánh sáng của nạn đói 1958-62 thời Mao Trạch Đông, và các xáo trộn của Cách Mạng Văn Hóa, những quan điểm trên đây hiện nay hình như có vẻ lố bịch. Phần lớn những ai từng ngưỡng mộ họ Mao trước đây, ngày nay cũng đã xác nhận điều nầy và đã trở thành những người chỉ trích đảng Cộng Sản gay gắt nhất.

Hiện nay, nhờ ở sự tăng trưởng kinh tế choáng ngợp của TQ, một nhóm ngưỡng mộ mới cũng đã thành hình. Sự tán thưởng của họ còn có tiếng vang lớn lao hơn khi khủng hoảng tài chánh toàn cầu đã phơi bày những lỗi lầm tai họa của thế giới Tây Phương.

Thomas Friedman, một bỉnh bút quá tự tôn báo The New York Times và đã từng là người phát ngôn của giới tài phiệt Hoa Kỳ, cũng đã tuyên bố trong năm 2009: “Nhiều mảng trong hệ thống độc tài chuyên chế của TQ ngày một chứng tỏ hấp dẫn hơn hệ thống dân chủ khập khiểng rối loạn của Mỹ. Friedman đã công nhận: hệ thống độc-tài-độc-đảng đã hẳn có nhiều bất lợi. Nhưng khi được lãnh đạo bởi một tập đoàn lãnh đạo sáng suốt biết phải quấy, như TQ hiện nay, hệ thống cũng có thể có nhiều lợi điểm quan trọng.”[10]

Một phần của lòng tin ở sự sáng suốt của chính quyền TQ đã cơ sở trên nhận thức hệ thống lãnh đạo TQ ngày một cơ sở trên tầng lớp có thực tài. Quốc gia nhỏ bé Singapore cung cấp mô hình: lành mạnh, hiệu quả và được lãnh đạo bởi một tập đoàn có thực tài sáng suốt, hiện thân của những gì được gói ghém trong cụm từ “các giá trị Á châu”.[11]

Kishore Mahbulani, một nhà ngoại giao Singapore trước đây và Khoa Trưởng Trường Chính Sách Công “Lý Quang Diệu”, từ lâu luôn lập luận: Tây Phương không hiểu biết hơn mọi người. Ông quả quyết, TQ  đang nhanh chóng thành đạt trình độ quản trị nhà nước giống Singapore. Gần đây, Mahbubani đã viết trong báo Financial Times: “Khác xa một hệ thống độc tài chuyên chế, Đảng Cộng Sản có thể đã thành công tạo dựng một hệ thống đầy đủ quy luật hùng mạnh và bền chặt, không mong manh dễ vỡ và dễ tổn thương. Rất có thể hệ thống nầy đã chắt lọc một tập thể lãnh đạo tốt nhất TQ có thể đào luyện.”[12]

Jim O’Neill, nhà phân tích thuộc Goldman Sachs, người đã sáng chế ra tên tắt “BRIC” dành riêng cho một số các nền kinh tế đang lên — Brazil, Russia, India, và China, cũng đã phát biểu: “Nếu TQ là một đội túc cầu, bạn rất có thể muốn mặc áo sơ-mi của đội.”[13]

Trong số những người muốn “khoác sơ-mi của đội” có mặt một học giả chuyên về luật pháp Canada, Daniel Bell, thuộc Đại Học Tsinghua ở Bắc Kinh, đồng biên tập cuốn “Một Trật Tự Hiến Pháp Khổng Giáo: Bằng Cách Nào Quá Khứ Cổ Xưa Trung Quốc Có Thể Định Hình Tương Lai Chính Trị Của Trung Quốc.”[14]

Daniel Bell tin, trọng tâm của Đảng đã dịch chuyển qua “trách nhiệm quản trị tốt, điều phối bởi tập thể lãnh đạo chính trị đầy đủ khả năng và đạo đức.”[15]

Theo Daniel Bell, Đảng tuyển dụng những cán bộ tốt và thông minh nhất, sau một quá trình điều tra và thẩm xét nhân thân khách quan và gắt gao, trước khi tiến cử  lên hàng ngũ lãnh đạo cao nhất, mặc dù Bell cũng công nhận: còn có chỗ cần được cải thiện, đặc biệt là trên bình diện minh bạch.

Tuy nhiên, theo The Economist, lòng tin thực tài và đức hạnh luôn được tiến cử lên tuyệt đỉnh trong một hệ thống như hệ thống của TQ là một ảo tưởng. Chính quyền và xã hội TQ đầy dẫy tham nhũng. Ngay cả các phương tiện truyền thông chính quy cũng thường phúc trình về các cán bộ được thăng tiến nhờ các quan hệ thân quen, không căn cứ trên đức hạnh hay thực tài, và mặc dù thỉnh thoảng cũng có những trường hợp xử tử các quan chức tham nhũng, chính quyền cũng chỉ có thể làm được rất ít trong tình trạng hiện nay.

Lý tưởng Khổng Mạnh đề cao “tu thân, tề gia, trị quốc” rất đáng ca ngợi, nhưng vẫn bỏ quên chi tiết thiết yếu thường được biết như “bản tính con người”.

ĐẠO ĐỨC VÀ LUẬT PHÁP

Tây Phương luôn tin: lời giải đáp cho các thử thách của TQ không phải là một sự quay trở về với suối nguồn văn hóa và các đức tính độc đáo nào đó . Bài học của TQ trong thế kỷ 19 cho thấy chính quyền cơ sở trên Khổng giáo — chủ trương trọng hiền tài, nhưng không được thử thách và chế ngự — cũng đã thất bại.

Các hệ thống chính quyền Tây Phương cũng đầy dẫy thiếu sót và nhược điểm . Các gia đình và phe nhóm có thế lực tài chánh hay chính trị luôn có thể duy trì dài lâu ảnh hưởng của mình trong xã hội. Nhưng người Tây Phương luôn tin: cánh cửa cũng rộng mở chào đón các bậc hiền tài từ bên ngoài với khả năng giành được quyền uy và tiền của — nhưng quan trọng hơn hết, để rồi đánh mất tất cả!

Richard Nixon đã bị danh bại thân liệt bởi một hệ thống báo chí tự do và các định chế chính quyền của chính ông, không như một ủy viên Bộ Chính Trị Trung Quốc trước đây, Bo Xilai, bởi một phụ tá bội phản và đào tẩu vào một lãnh sự quán ngoại quốc.

Những gì góp phần vào quá trình tạo lập một chính quyền cơ sở ngày một nhiều vào thực tài và đức hạnh ở TQ là phát triển kinh tế liên tục; mở rộng cánh cửa giáo dục cho đa số nhân dân; khuyến khích tự do cạnh tranh; tiến dần đến tự do báo chí; một hệ thống tư pháp độc lập; và vào đúng lúc, một hệ thống chính trị mang tính đại diện.

 

Nguyễn Trường

Irvine, California, USA

26-11-2012.

 

 

 


[1] …China is unstable at the grassroots, dejected at the middle strata and out of control at the top…

[2] …it could cause a chain reaction that results in social turmoil or violent revolution.

[3] …China’s development unbalanced, unco-ordinated and unsustainable. ..

[4] …Qiushi, the party’s main theoretical journal, called on the government to “press ahead with restructuring  of the political system.”

[5] …Singapore-style one-party dominance

[6] …[Goodman] maintained his view that the “efficiency and stability” of an autocratic ruler were more important to China at that point than”liberty and popular government”.

[7] …”an embarrassed monarchist”…

[8] …China’s unique history or economic backwardness  ill suits it for representative or, what Chinese critics call, “Western” democracy.

[9] …Mao Zedong had achieved an egalitarian society…

[10]…Parts of China’s authoritarianism looked more appealing than America’s dysfunctional democracy. One-party autocracy certainly has its drawbacks. But when it is led by a reasonably enlightened group of people, as China is today, it can also have great advantages.

[11] …Asian values…

[12] ..Far from being an arbitrary dictatorial system, the Communist Party may have succeeded in creating a rule-bound system that is strong and durable, not fragile and vulnerable. He suggests that this rule-bound system has thrown up possibly the best set of leaders that China could produce.

[13] …If China were a football team, you would want to wear its shirt.

[14]…A Confucian Constitutional Order:  How China’s Ancient Past Can Shape Its Political Future.

[15]…the task of good governance led by able and virtuous political leaders.

 

Advertisements