HOA THỊNH ĐỐN, TEHRAN, VÀ CON ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MỚI

Trước khi Barack Obama chính thức bắt đầu nhiệm kỳ hai, một câu hỏi cần được đặt ra: Liệu Tổng Thống  có cách nào vượt qua hố ngăn cách giữa chính sách của Hoa Kỳ hiện nay (chúng tôi không muốn có chiến tranh, nhưng sẽ có chiến tranh nếu quý vị tìm cách sản xuất một bom hạt nhân) và lập trường của Iran (chúng tôi không muốn có bom hạt nhân — Lãnh Tụ Tối Cao của chúng tôi đã nói như thế — và chúng tôi muốn có một thỏa ước, nhưng chỉ khi nào quý vị chịu dành cho chúng tôi một cách đối xử tương kính).

Tưởng không nên quên trong tháng 10-2012, T T Obama cũng đã gửi đi một tín hiệu: một cánh cửa nhỏ bé đã được hé mở hướng đến hòa giải. Thực vậy, khi bàn về áp lực đối với Iran, Obama đã tuyên bố “chính sách của chúng tôi về …”tiềm năng” thảo luận song phương với người Iran để “chấm dứt” chương trình hạt nhân của họ.”[1]

Đã hẳn, Tehran sẽ không “chấm dứt” chương trình hạt nhân hợp pháp của mình. Riêng đối với “tiềm năng”, điều nầy nên được xem như một nhắc nhở sinh động: giới lãnh đạo Hoa Thịnh Đốn luôn căm thù ngay cả với ý tưởng khả dĩ có các cuộc thương nghị song phương.

Thưa Ngài Tổng Thống, Xin Hãy Phá Vỡ Bức Tường Ngờ Vực!

Hãy bắt đầu với việc hiển nhiên nhưng quan trọng: ngay khi bước vào Văn Phòng Bầu Dục trong tháng 1-2009, T T Obama đã thừa hưởng “Bức Tường Ngờ Vực” không thể lay chuyển trong quan hệ Hoa Kỳ-Iran đã kéo dài ba thập kỷ. Cũng nên ghi nhận, tháng ba 2009, Tổng Thống đã trực tiếp nói với người dân Iran trong một thông điệp nhân dịp Năm Mới Nowruz của Iran: kêu gọi một “chính sách can dự được mài dủa và cơ sở trên sự tương kính.”[2] Tổng thống cũng đã trích dẫn một thi sĩ Ba Tư thế kỷ thứ XIII Sa’adi: “Con cháu của Adam đều là thủ túc của cùng một cơ thể, do Thượng Đế sáng tạo từ cùng một cốt lõi.”[3]

Tuy nhiên, ngay từ đầu, Obama đã bị buộc chặt bởi một số quan niệm sai lầm của Hoa Thịnh Đốn, cũ kỷ như chính bức tường, và bởi một đồng thuận lưỡng đảng về một chiến lược gây hấn đối với Iran được un đúc trong hai nhiệm kỳ của George W. Bush khi Quốc Hội đã dành một ngân khoản 400 triệu để tài trợ một kế hoạch hành đậng ngụy trang nhằm bất ổn hóa Iran, kể cả các cuộc hành quân vượt qua biên giới của các toán đặc nhiệm. Tất cả những kế sách đó đều được cơ sở trên giả thiết một “nguy cơ bom hạt nhân Iran”[4].

Một phúc trình trong tháng 9-2008 của Trung Tâm Chính Sách Lưỡng Đảng  (Bipartisan Policy Center),  điễn hình của giả thiết Iran có-khả năng-vũ khí- nguyên-tử  như một sự kiện thực tế. Phúc trình được Michael Rubin thuộc American Enterprise Institute (AEI) soạn thảo, một AEI tân bảo thủ đã trơ trẻn chủ xướng cuộc xâm lăng chiếm đóng Iraq tai họa năm 2003.

Một số cố vấn tương lai của Obama đã đồng thanh chấp thuận phúc trình, kể cả Dennis Ross, nguyên thượng nghị sĩ Charles Robb, Thứ Trưởng Quốc Phòng tương lai Ashton Carter, Anthony Lake, đại sứ tương lai tại Liên Hợp Quốc Susan Rice, và Richard Clark. “Lượng Định Tình Báo Quốc Gia 2007” (The 2007 National Intelligence Estimate) của tất cả các cơ quan tình báo Hoa Kỳ, xác nhận Iran đã chấm dứt mọi chương trình vũ khí hạt nhân trong năm 2003, đã bị thẳng thừng bác bỏ.

Phản ảnh lập trường của chính quyền Bush: “tất cả các giải pháp khả dĩ chọn lựa đều được duy trì (kể cả chiến tranh vi tính và không gian),”[5] phúc trình đã đề nghị một đợt tăng quân ở Vịnh Ba Tư với “mục tiêu phá hủy không những hạ tầng cơ sở hạt nhân mà ngay cả hạ tầng cơ sở quân sự quy ước, để triệt tiêu khả năng một đáp ứng của Iran.”[6]

Trong thực tế, một quyết định tăng cường như thế đã bắt đầu trước ngày George W. Bush rời nhiêm sở, và chỉ được bành trướng kích cỡ dưới thời Obama.

Nhưng đây mới là điều thiết yếu: trong khi hàng chục triệu cử tri, trong năm 2008, đã chọn Barack Obama, một phần vì lời hứa chấm dứt cuộc chiến Iraq, một nhóm tiêu biểu giới thượng lưu đầy thế lực ở Hoa Thịnh Đốn đã dự thảo một chiến lược gây hấn tương lai trong khu vực trải dài từ Bắc Phi đến Trung Á, khu vực Ngũ Giác Đài vẫn tiếp tục gọi là “vòng cung bất ổn.”[7] Và cương lĩnh nòng cốt của chiến lược là chương trình tạo các điều kiện biện minh cho một cuộc tấn công quân sự chống lại Iran.

CỬ CHỈ TƯƠNG KÍNH

Với một chính quyền Obama-nhiệm-kỳ-hai sắp hình thành, thời khắc giải quyết bi hài kịch hạt nhân Iran cực kỳ phức tạp là ngay lúc nầy. Nhưng như Gary Sick, thuộc   Đại học Columbia, một cố vấn then chốt tại Tòa Bạch Ốc về vấn đề Iran trong suốt thời kỳ Cách mạng và khủng hoảng con tin Tehran trong các năm 1979-1981, đã gợi ý: không gì sẽ được thành đạt nếu Hoa Thịnh Đốn không khởi sự tư duy vượt quá chương trình chế tài ngày một cứng rắn hơn, một chương trình trong thực tế hiện nay đã được xem như bất khả xâm phạm trên bình diện chính trị.

Sick đã đề nghị một hành trình lành mạnh, có nghĩa không hy vọng được Hoa Thịnh Đốn chấp thuận. Đề nghị có thể đòi hỏi các cuộc thảo luận song phương riêng tư bởi các thương thuyết gia đáng tin cậy của hai bên, cơ sở trên một nghị trình được hai bên đồng thuận. Các cuộc thảo luận sơ bộ sẽ được tiếp nối bởi các cuộc thương nghị mở rộng trong khuôn khổ 5+1 (năm hội viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc — Hoa Kỳ, Nga, TQ, Pháp, và Anh — cộng thêm Đức).

Trong bối cảnh cuồng loạn hậu-2009 với chế tài, đe dọa, chiến tranh không gian, tăng cường quân sự, và thiếu hiểu biết hổ tương, không một ai duy lý có thể chờ đợi một cử chỉ tương kính dễ dàng xuất hiện từ cách tiếp cận lưỡng diện của Hoa Thịnh Đốn.

Rốt cuộc trong tháng 8 vừa qua, Đại sứ Hossein Mousavian, một học giả Trường Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Đại Học Princeton, phát ngôn viên của phái bộ thương nghị hạt nhân Iran từ 2003 đến 2005, cuối cùng đã tóm tắt với một câu ngắn gọn: “Lịch sử chương trình hạt nhân Iran gợi ý Tây phương vô hình trung đang đẩy Iran đến vũ khí hạt nhân.”[8]

Chas Freeman, nguyên Đại Sứ Hoa Kỳ ở Saudi Arabia, biểu đồng tình, và đã gợi ý trong một bài nói chuyện gần đây, “Iran hiện nay hình như đang tái diễn chương trình phát triển vũ khí thầm kín của Do Thái 5 thập kỷ trước đây, vừa khai triển khả năng xây dựng và phóng các vũ khí hạt nhân, cùng lúc phủ nhận họ đang thực sự có ý định làm một điều như thế.”[9]

Những động thái mô tả trên đây càng phi lý hơn khi một giải pháp cho tình trạng điên rồ vừa nói đang hiện hữu. Thực vậy, để thỏa mãn các quan ngại của phương Tây liên quan đến kho dự trữ uranium được làm giàu 20%, “một giải pháp có thể được cả hai phía chấp nhận trong trường kỳ đòi hỏi một ‘kho dự trữ bằng số không.’ Với cách tiếp cận nầy, một ủy ban hổn hợp P5+1 và Iran có thể lượng định nhu cầu   quốc nội của Iran cần sử dụng một lượng uranium được làm giàu 20%, và bất cứ số lượng nào trên số đó có thể đem bán trên thị trường quốc tế hay lập tức cải hoán trở lại mức làm giàu 3,5%. Điều nầy có thể bảo đảm Iran không bao giờ được chấp hữu một số uranium làm giàu 20% thặng dư, thoả mãn các quan ngại quốc tế Iran đang tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân. Đây là giải pháp vớt vát được thể diện cho mọi phía bởi lẽ vừa công nhận quyền làm giàu uranium của Iran và cũng vừa giúp gạt bỏ mọi quan ngại Iran đang theo đuổi vũ khí hạt nhân.”[10]

CON ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MỚI

Chiến lược hiện nay của Hoa Kỳ thực ra đã không đem lại thành công mong muốn. Kinh tế gia Djavad Salehi-Esfahani đã giải thích, giới lãnh đạo thần quyền đã tiếp tục xử lý thành công những tác động tai hại nhất của các biện pháp chế tài và một đơn vị tiền tệ quốc gia mất giá, qua việc sử dụng tài nguyên dầu khí dồi dào để trợ cấp các sản phẩm thiết yếu nhập khẩu.

Do đó, vấn đề cơ bản, vào lúc nầy hay bất cứ lúc nào khác, cần được đặt ra: Phải chăng Obama-nhiệm-kỳ-hai cuối cùng rồi cũng sẽ chấp nhận Hoa Thịnh Đốn không cần phải thay đổi chế độ Tehran để cải thiện quan hệ với Iran?

Chỉ với một sự chấp nhận như thế với chính mình, nếu không phải với thế giới, các cuộc thương nghị thực sự mới mong đạt đến một thỏa ước san bằng Bức Tường Hồ Nghi. Thỏa ước đã hẳn phải đem lại một bầu không khí thực sự bớt căng thẳng, một quyết định chấp nhận quyền theo đuổi một chương trình hạt nhân hòa bình hợp pháp của Iran, bảo đảm kết quả không phải là một đề án vũ khí ngụy trang, và tránh mọi nguy cơ  một cuộc chiến tai họa trong Vùng Vịnh Ba Tư và trung tâm dầu khí trong vùng Trung Đông Nới Rộng.

Trên bình diện lý thuyết, điều nầy cũng có thể bao gồm một khả dĩ khác: thời điểm một “Obama-Nixon-ở-Trung-Quốc,” một cuộc công du đầy kịch tính bởi một Tổng thống Hoa Kỳ nhằm phá vỡ tình trạng bế tắc một cách dứt khoát.

Tuy nhiên, chừng nào bức tường thành những diều hâu luôn giận dữ chống đối Iran với thông tin xuyên tạc ở Hoa Thịnh Đốn, phối hợp chặt chẽ với thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu giàn trải một cuộc tấn công ngoại giao không ngơi nghỉ  và sặc mùi hiếu chiến, với lằn mức báo động, hạn kỳ chót, phá hoại phòng ngừa các cuộc thương thuyết P5+1, một thời điểm và cử chỉ như thế sẽ vẫn chỉ là một ảo tưởng.

Ngay cả thời khắc “Obama-ở-Tehran” cũng chưa hẳn là điểm kết thúc câu chuyện. Nó chỉ có thể là một bước ngoặt lành mạnh trong bức tranh toàn cảnh lớn. Để hiểu tại sao, chúng ta phải hiểu rõ vị thế địa chính trị quyết định của Iran.

Xét cho cùng, trong năng lượng và nhiều địa hạt khác, Iran tọa lạc ngay ngã tư đường của lục địa Âu-Á Eurasia, và vì thế, điểm “chốt” của thế giới. Trên phương diện chiến lược, Iran là giao điểm của nhiều tuyến đường cung cấp phần lớn trữ lượng dầu lửa và hơi đốt thiên nhiên của địa cầu và một trung tâm ưu đãi phân phối năng lượng đến Nam Á, Âu châu, và Đông Á, vào thời điểm cả TQ lẫn Ấn Độ đang trỗi dậy như những đại cường đầy tiềm năng của thế kỷ XXI.

Nhu cầu thôi thúc kiểm soát thực tế đó nằm ngay trong lòng chính sách Trung Đông của Hoa Thịnh Đốn, không bao giờ ở “sự đe dọa của Iran”. Một sự thật đơn giản: chỉ cần so sánh ngân sách quốc phòng của hai xứ. Xét cho cùng, Hoa Kỳ chi tiêu gần 1.000 tỉ USD về quốc phòng mỗi năm; Iran, tối đa 12 tỉ  — ít hơn ngay cả United Arab Emirates, và chỉ bằng 20% ngân sách quốc phòng gộp của sáu vương quốc vùng Vịnh Ba Tư trong Hội Đồng Hợp Tác Vùng Vịnh (Gulf Cooperation Council — GCC).

Hơn nữa, “đe dọa” hạt nhân của Iran có thể vĩnh viễn biến dạng bất cứ lúc nào nếu Obama-nhiệm-kỳ-hai quyết định biến Trung Đông thành “khu vực phi nguyên tử”. Từ  lâu Iran và GCC đã hậu thuẩn ý tưởng nầy. Riêng Do Thái — một cường quốc hạt nhân trong thực tế, mặc dù chưa bao giờ chính thức xác nhận, với gần 300 đầu đạn nguyên tử — đã bác bỏ.

Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh còn đi xa hơn trò chơi chiến lược của Hoa Kỳ và Do Thái đối với tiềm năng một kho vũ khí hạt nhân trong tương lai của Iran. Vị trí địa dư Iran– tọa lạc ngay tại giao điểm các trục giao thông chiến lược chủ yếu  Tây Nam Á châu — sẽ quyết định phần lớn tương lai của Trò Chơi Rộng Lớn Mới trên lục địa Âu-Á, đặc biệt là Con Đường Năng Lượng Mới, vàsẽ có tác động lấn át trên bàn cờ năng lượng lớn lao mệnh danh Pipelineistan bởi nhà báo lưu động Pepe Escobar của tạp chí Asia Times, tác giả cuốn Obama Does Globalistan.

Theo Pepe Escobar, tất cả các động thái  nói trên phải được phân tích chung cùng lúc, kể cả “chốt” chiến lược Á châu của Hoa Thịnh Đốn. Chiến lược nầy, như đã được công bố từ đầu năm 2012 bởi T T Obama, đang được tái định hướng qua “kế hoạch triệt thoái” khỏi hai cuộc chiến tai họa trong vùng Trung Đông Nới Rộng và “tái cân bằng” quân sự trong vùng Á châu-Thái Bình Dương, đặc biệt chú tâm vào mục tiêu ngăn bờ Trung Quốc. Một lần nữa, Iran cũng nằm ngay trung tâm của chính sách mới, với phần lớn số dầu lửa và hơi đốt thiên nhiên hướng đến TQ trên các tuyến đường do Hải Quân Hoa Kỳ tuần tiểu.

Nói một cách khác, thực tế Iran chỉ là một cường quốc cấp khu vực dưới quyền các nhà lãnh đạo thần quyền già cả với một lực lượng quân sự khiêm tốn cũng không mấy quan trọng. Quan hệ giữa Obama-nhiệm-kỳ-hai và Iran không những liên quan đến vấn đề nguyên tử, mà còn,  dù được minh thị xác nhận hay không, đến dòng chảy năng lượng toàn cầu xuyên qua Pipelineistan, cũng như đến quan hệ tương lai giữa Hoa thịnh Đốn và TQ và phần còn lại của Á châu. Nó cũng liên quan đến những vận động phối hợp của Bắc kinh nhằm củng cố đồng renminbi trong quan hệ với đồng USD và, cùng lúc, làm tăng tốc quá trình mai một của đồng petrodollar.

Sau hết, bên sau tất cả các động thái trên đây vẫn là vấn đề “ai sẽ khống chế năng lượng thế kỷ 21 của khu vực Eurasia trên Con Đường Năng Lượng Mới.”[11]

Tại hội nghị Phong Trào Phi Liên Kết (Non-Aligned Movement- NAM) ở Tehran, Ấn Độ, Iran, và Afghanistan đã thúc đẩy sáng lập tuyến đường mang tên Con Đường Năng Lượng Phía Nam mới — một mạng lưới các đường bộ, đường hỏa xa, và các hải cảng quan trọng nối liền Iran và tài nguyên dầu khí của Iran chặt chẽ hơn với khu vực Trung và Nam Á.

Đối với Delhi (cũng như Bắc Kinh), xích lại gần hơn với cả hai quốc gia Afghanistan, và nhất là Iran, được xem như thiết yếu đối với chiến lược Âu-Á, mặc dù Hoa Thịnh Đốn có thể không chấp nhận.

Ấn Độ đang nhằm cảng Chabahar ở Iran, TQ quan tâm đến cảng Gwadar ở Pakistan, và đã hẳn tuyến ống dẫn hơi đốt từ đó đến Iran, như cái rốn hay trung tâm chuyển vận nối liền Trung Á và Vịnh Ba Tư. Cả hai cảng sẽ là những con chốt chính yếu trong Trò Chơi Lớn Mới của Pipelineistan, những con chốt đang nhanh chóng vuột khỏi tầm tay kiểm soát của Hoa Thịnh Đốn. Trong cả hai trường hợp, mặc dù các nổ lực cô lập hóa Iran, chính quyền Obama cũng chẳng thể làm được gì nhiều để ngăn chặn những động thái nầy và những động thái tương tự khác hướng tới hội nhập Âu-Á khắng khít hơn.

Đại chiến lược của Hoa Thịnh Đốn, đối với vùng Trung Á Nới Rộng dưới quyền kiểm soát, trước đây luôn chú tâm vào Afghanistan và Ấn Độ. Tuy nhiên, cuộc chiến Afghanitan tai họa đã chọc thủng các kế hoạch của Hoa Kỳ, không mấy khác một Hoa Thịnh Đốn ám ảnh bởi nổ lực tạo dựng những con đường vận chuyển năng lượng tránh đi qua Iran và Liên Bang Nga, ngày một tỏ ra thiếu duy lý đối với phần còn lại trong khu vực Âu-Á.

Con Đường Năng Lượng duy nhất chính quyền Obama có đủ khả năng thiết kế đều đã liên hệ với chiến tranh: “Mạng Lưới Phân Phối Phía Bắc”, một hệ thống các con đường chồng chéo trong vùng Trung Á, chuyển hàng tiếp liệu quân sự vào Afghanistan không hoàn toàn lệ thuộc vào một Pakistan ngày một không đáng tin cậy.

Chẳng cần phải nói, trong trường kỳ, Moscow sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn ngừa sự hiện diện của Hoa Kỳ/NATO ở Trung Á. Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh, cả hai đều xem Trung Á như  khu vực hậu cần chiến lược khi nói đến cung năng lượng cũng như bành trướng kinh tế. Cả hai quốc gia sẽ phối hợp chính sách nhằm qua mặt Hoa thịnh Đốn với Tổ Chức Hợp Tác Thương Hải — Shanghai Cooperation Organization. Đó cũng là cách Bắc Kinh hoạch định uốn nắn giải pháp của mình đối với một Afghanistan luôn bị tàn phá bởi chiến tranh, và nhờ đó, bảo đảm các đầu tư dài hạn nhằm khai thác năng lượng và khoáng sản .

Cuối cùng, cả TQ lẫn Nga đều mong muốn Liên Hiệp Quốc sẽ đem lại ổn định cho Afghanistan sau năm 2014.

Con Đường Tơ Lụa cổ xưa là xa lộ cao tốc toàn cầu đầu tiên của nhân loại tập trung vào mậu dịch quốc tế. Ngày nay, TQ đặc biệt thúc đẩy Con Đường Năng Lượng Mới đầy tham vọng riêng tư, đặc chuyên vào việc khai thác năng lượng– dầu lửa và hơi đốt thiên nhiên — từ Miến Điện đến Iran và Nga. Đó là con đường rồi ra có thể nối kết ít ra 17 quốc gia qua  hệ thống hỏa xa cao tốc dài 8.000 cây số (nối tiếp với hơn 8.000 cây số đã được xây dựng bên trong TQ). Đối với Hoa Thịnh Đốn, điều nầy có nghĩa:  trục Tehran-Bắc Kinh đang được khai triển nhằm bảo đảm mục tiêu chiến lược cô lập hóa Iran và áp đặt thay đổi chế độ lên Iran của Hoa Kỳ sẽ luôn ngoài tầm với.

OBAMA ĐẾN TEHRAN?

Như vậy, những gì sẽ còn lại từ cuộc vận động ban sơ với tới Iran qua chính sách can dự được mài dũa và cơ sở trên tương kính? Hình như chẳng là bao.

Một lần nữa phải quy trách Ngũ Giác Đài, luôn xem Iran như “đe dọa số một,” và kẻ thù cần thiết. Quy trách nhiệm cho giới thượng lưu lưỡng đảng Hoa Thịnh Đốn, hậu thuẩn bởi hàng ngũ những học giả uyên thâm, các nhà bình luận, các tổ chức nghiên cứu, những  think tanks — những nhóm không bao giờ chịu từ bỏ đố kỵ và thù nghịch đối với Iran, và những chiến dịch gieo rắc lo sợ về một bom Iran. Hãy quy trách một Do Thái vẫn luôn quyết tâm gây áp lực buộc Hoa Kỳ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran họ thèm muốn.

Trong lúc chờ đợi, kế hoạch tăng cường quân sự của Hoa Kỳ trong vùng Vịnh Ba Tư, hiện đã ở mức choáng ngợp, vẫn tiếp tục.

Hình như một ai đó cần báo tin sốt dẽo cho Hoa Thịnh Đốn: chúng ta đang sống trong một thế giới lúc một đa cực trong đó các đại cường Âu-Á như Nga và Trung Quốc, và cường quốc cấp khu vực Iran, đơn thuần từ chối ghi tên đặt mua các kịch bản của Hoa Kỳ.

Khi bàn đến  Con Đường Năng Lượng Mới kết nối Nam Á, Trung Á, Tây Nam Á, và Trung Quốc, mặc dù giấc mơ của Hoa Thịnh Đốn là gì đi nữa, các con đường đó cũng sẽ được định hình và xây dựng bởi các cường quốc Âu-Á, thay vì bởi Hoa Kỳ.

Riêng đối với thời khắc Một Obama-Nhiệm-Kỳ-Hai tìm đến Tehran? Nhiều điều kỳ lạ hơn đã từng xẩy ra trên hành tinh. Nhưng trong hiện tình, xin đừng chờ đợi hay mơ  mộng quá nhiều!

Nguyễn Trường

Irvine, California, USA

18-12-2012


[1] …our policy of …potentially having bilateral discussions with the Iranians to end their nuclear program.

[2] …an engagement that is honed and grounded in mutual respect…

[3] …The children of Adam are limbs of one body, which God created from one essence.

[4] …the dangers of “the Iranian bomb”.

[5] …All options are on the table…

[6] …targeting not only Iran’s nuclear infrastructure, but also its conventional military infrastructure in order to suppress  an Iranian response.

[7] …arc of instability …

[8] …The history of Iran’s nuclear program suggests that the West is inadvertently pushing Iran toward nuclear weapons.

[9] …Iran now “seems to be reenacting Israel’s clandestine weapons development program of five decades ago, developing capabilities to build and deliver nuclear weapons while denying that it intends actually to do any such thing.

[10] …a mutually acceptable solution for the long term would entail a ‘zero stockpile’. Under this approach , a joint committee of the P5+1 and Iran would quantify the domestic needs of Iran for use of 20% enriched uranium, and any quantity beyond that amount would be sold in the international market or immediately converted back to an enrichment level of 3.5%. This would ensure that Iran does not possess excess 20% enriched uranium forever, satisfying the international concerns that Iran is seeking nuclear weapons. It would be a face-saving solution for all parties as it would recognize Iran’s right to enrichment and would help to negate concerns that Iran is pursuing nuclear weapons.”

[11] …who will dominate Eurasia’s twenty-first century energy of the New Energy Road.

Advertisements