TRUNG QUỐC: LÃNH ĐẠO MỚI VÀ THỬ THÁCH
LÃNH ĐẠO MỚI VÀ TRÁCH NHIỆM

Kể từ ngày  Mao Trạch Đông qua đời năm 1976, lần đầu tiên quyền lãnh đạo quan trọng nhất của TQ đã được cùng lúc trao cho một nhân vật duy nhất: Tập Cận Bình (Xi Jinping). Sự kiện Hồ Cẩm Đào (Hu Jintao) đã rời không những chức vụ tổng bí thư Đảng Cộng Sản mà cả tổng tư lệnh quân đội quốc gia, được tiết lộ ngày 15-11-2012,  là một phần của quyết định cải tổ rộng lớn nhằm sắp xếp lại hàng ngũ lãnh đạo đảng trong một thập kỷ.

Tuy nhiên, mặc dù Tập Cận Bình hiện đang nắm giữ cả hai vai trò chính yếu, khả năng sử dụng quyền hạn vẫn sẽ bị hạn chế khá nhiều.

Ngay từ năm 2007, không mấy ai nghi ngờ Xi Jinping, 59 tuổi, sẽ thay thế họ Hồ trong cương vị Chủ tịch Đảng. Cũng chẳng mấy ai nghi ngờ một ngày nào đó Xi Jinping cũng sẽ thay thế họ Hồ giữ nhiệm vụ chủ tịch Ủy Hội Quân sự Trung Ương, cơ quan kiểm soát quân lực. Tuy vậy, sự kiện họ Hồ có thể rời bỏ cả hai chức vụ cùng lúc là một điều không ai có thể khẳng định mãi cho đến khi được chính thức công bố.

Theo hiến pháp Trung Quốc, họ Hồ sẽ phải từ bỏ một chức vụ khác — Chủ Tịch Trung Quốc, vào tháng 3-2013.  Nhưng đó cũng chỉ là một chức vụ kém quan trọng hơn rất nhiều.

Hai nhân vật tiền nhiệm của họ Hồ, Giang Trạch Dân (Jiang Zemin) và Đặng Tiểu Bình (Deng Xiaoping — đã quá cố), sau khi rời Bộ Chính Trị, đều đã tiếp tục nắm giữ chức vụ quân sự thêm vài năm, rõ ràng nhằm bảo đảm một quá trình chuyển tiếp êm dịu.

Trong thực tế, kể từ khi Hứa Quốc Phong (Hua Guo-feng) lên thay thế Mao Trạch Đông vừa từ trần, chưa bao giờ  cả hai chức vụ đã được chuyển giao cùng lúc. Hứa Quốc Phong đã chứng tỏ chỉ là một gương mặt chuyển tiếp. Không ai chờ đợi Tập Cận Bình cũng sẽ hành động tương tự.

Tuy vậy, chức vụ của Tập Cận Bình chắc sẽ không đem lại uy quyền tuyệt đối. Lý do cơ bản là vì hai vị tiền nhiệm của họ Tập, Hồ Cẩm Đào và Giang Trạch Dân, vẫn còn tại thế. Cả hai còn có ảnh hưởng lớn lao: họ Giang, 86 tuổi, có lẽ còn có nhiều ảnh hưởng hơn cả họ Hồ. Các ủy viên trong  Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị, cơ quan tối cao của đảng, vẫn còn mang dấu ấn của Giang Trạch Dân. Tập Cận Bình và người được chờ đợi sẽ thay thế Ôn Gia Bảo trong cương vị Thủ Tướng vào tháng ba tới, Li Keqiang, là hai người còn sót lại từ  Ban Thường Vụ vừa mãn nhiệm. Bốn trong số năm ủy viên mới được xem như đồ đệ của Giang Trạch Dân.

Thực tế nầy dĩ nhiên không làm Tập Cận Bình khó chịu, vì chính Jinping cũng là người của Giang Trạch Dân. Tuy vậy, Li vẫn  ít hớn hở hơn. Nhiều quan sát viên tin, Hồ Cẩm Đào đã có lúc tỏ ra thích được thay thế bởi Li Keqiang, thay vì Tập Cận Bình. Trong tư cách thủ tướng, nhiệm vụ chính của Li là chịu trách nhiệm về nền kinh tế. Nhưng Li có thể gặp khó khăn làm những gì mình muốn vì sự hiện diện của hai ủy viên Ban Thường Vụ tay chân của Giang Trạch Dân. Một là Wang Qishan, người giữ vai trò trọng tâm trong phạm vi quản lý kinh tế trong hơn bốn năm, và hiện đã giành được vai trò nhiều thế lực như viên chức lãnh đạo chống tham nhũng của đảng. Người thứ hai là Zhang Gaoli, bí thư thành ủy thị trấn cảng Tianjin, người sẽ thay thế Wang trong Bộ Kinh Tế.

Thành phần các ủy viên trong  Ban Thường Vụ không cho thấy chỉ dấu một thay đổi chính sách rõ ràng. Giới cải cách sẽ thất vọng trước sự thiếu vắng của hai nhân vật hàng đầu trước đây được xem như sẽ được tiến cử: bí thư đảng ủy Tỉnh Quảng Đông, Wang Yang, và lãnh đạo Bộ Tổ Chức  Đảng, Li Yuanchao. Cả hai được xem như tay chân của Hồ Cẩm Đào và được biết như những nhân vật có xu hướng tự do.

Tất cả những điều trên không nhất thiết có nghĩa Tập Cận Bình sẽ tránh các cải cách kinh tế hay chính trị. Hồ Cẩm Đào đã bị nhiều người thuộc phe tự do ở TQ chỉ trích đã để các cải cách ngưng trệ, nhất là trong nhiệm kỳ hai của ông. Một số khác nuôi hy vọng họ Tập có thể bạo dạn hơn. Là con trai của môt lãnh đạo cao cấp, họ Tập được xem có nhiều tự tin hơn họ Hồ. Thân phụ của Xi gần gũi với Mao cũng như  với Đặng. Thực tế nầy đem lại cho Xi nhiều uy tín hơn Hố Cẩm Đào, xuất thân từ giới bình dân — a commoner, thiếu quan hệ với các gia đình thế lực trong giới lãnh đạo TQ.

Tuy nhiên,  họ Tập đã tỏ ra ít tự tin khi nói chuyện với các nhà báo sau khi được Ủy Ban Trung Ương mới, gồm 376 thành viên, phê chuẩn sự lựa chọn. Cũng như tất cả  các lãnh đạo tối cao của TQ kể từ khi Đảng Cộng Sản lên cầm quyền năm 1949, Xi tuy vậy hình như khá thoải mái và lạc quan trong bài phát biểu bằng tiếng Quang Thoại (Mandarin).

Những lời bình luận của Xi đã tỏ ra khá nhẹ nhàng. Sau một năm dài nhiều tai tiếng, với vụ thanh trừng ủy viên Bộ Chính Trị, Bo Xilai, về tội hối lộ và đồng lỏa che dấu một vụ sát nhân, Tập Cận Bình chỉ nhắc đến một cách ngắn gọn các “thử thách nghiêm trọng” đảng đang phải đối diện, kể cả “tham nhũng”“tách rời quần chúng”. Ông đã không họp báo hay trả lời báo chí.

Những âu lo của đảng về cách tiếp cận mang tính “thân dân” (populist) một cách bất thường của Bo Xilai có thể giúp giải thích tại sao Ủy Ban Thường Vụ mới lại có nhiều gương mặt có khuynh hướng tuân phục (conformist). Một trong số những ủy viên nầy là Zhang Dejiang, đã thay thế Bo Xilai trong chức vụ bí thư vùng Tây Nam Trùng Khánh. Zhang, lãnh đạo ngành lập pháp, được xem như thành phần tương đối bảo thủ. Hai ủy viên mới khác cũng vậy: Liu Yunshan, lãnh đạo Bộ Tuyên Truyền, thuộc phe Hồ cẩm Đào; và Yu Zhengsheng, bí thư Thượng Hải, một kỷ sư tên lửa.  Bốn trong số bảy ủy viên Ban Thường Vụ xuất thân từ các gia đình thuộc giai cấp lãnh đạo.

Các quan chức TQ hiện nay có thể đã quyết định lựa chọn lối chơi an toàn. Tuy vậy,  các đề tài liên quan đến thành phần lãnh đạo một lần nữa sẽ là những vấn đề trọng đại trong năm 2017, khi Đại Hội Đảng năm năm một lần sẽ họp. Lúc đó, những khuôn mặt mới sẽ được xem như quá già để tiếp tục nhiệm vụ. Một số lãnh tụ lão thành có thể sẽ không còn hiện diện. Như vậy, Tập Cận Bình và Li Keqiang rất có thể sẽ được tự do hơn trong việc tiến cử người của mình, và có lẽ thuộc thành phần can đảm hơn. Điều nầy chỉ có nghĩa: nếu họ thành công duy trì quyền lực cho đến lúc đó.

LÃNH ĐẠO MỚI VÀ THỬ THÁCH TRONG THỜI KỲ CHUYỂN TIẾP

Không có gì đáng ngạc nhiên,  Xi Jinping,  sau nhiều tháng được vun quén , đã được tấn phong giữ chức vụ Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Nhiều nhà phân tích Tây phương đã mô tả Ban Thường Vụ mới của TQ như một “tập thể bảo thủ” (a conservative line up).

Vả chăng, số thành viên trong Ban Thường Vụ đã sụt giảm từ 9 xuống còn 7 ủy viên.Trên lý thuyết, tập thể thu gọn nầy sẽ hợp lý hóa quá trình lấy quyết định, nổ lực phát triển kinh tế, và có khả năng hành động nhanh hơn trong cả hai địa hạt ngăn ngừa và quản lý xung đột khi đối diện với các vấn đề cần được giải quyết. Ưu tiên chính của TQ là đem lại ổn định quốc nội và ngăn ngừa các xáo trộn xã hội chống đối chính quyền.

Dân số TQ sẽ lên tới 1,4 tỉ và nhu cầu nhiên liệu hóa thạch vẫn sẽ gia tăng đều. Như vùng MENA đã trải nghiệm trong năm rồi, nếu nhu cầu căn bản của quần chúng không được thỏa mãn, tình trạng  đó có thể khởi động bất ổn xã hội và đe dọa tính chính đáng của đảng.

Nói một cách ngắn gọn, trong thập kỷ tới, tập thể lãnh đạo mới của TQ phải đối diện với sáu thách thức đối nội chính yếu liệt kê sau đây:

(1) Bảo Đảm Tiếp Cận Tài Nguyên Thiên Nhiên

Phát triển và thịnh vượng của TQ lệ thuộc vào khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Ngay với tỉ suất tăng trưởng kinh tế thế giới đang trên đà chậm dần, kinh tế TQ vẫn có thể tiếp tục tăng trưởng khoảng 9% trong năm 2013. Fu Chengyu, chủ tịch công ty lọc dầu hàng đầu Á châu, Sinopec Corp, đã cho Reuters biết, ông ta đang chờ đợi số cầu năng lượng của TQ sẽ ổn định, khi tuyên bố: “số cầu dầu khí toàn cầu có lẽ sẽ không tăng mạnh vì viễn cảnh kinh tế, nhưng TQ sẽ chứng kiến một tăng trưởng bền vững trong năm tới, tương tự năm nầy.”[1]

Hơn nữa, tỉ suất gia tăng dầu khí lũy tích hàng năm của TQ được ước tính sẽ ở mức 6,7% cho đến năm 2015.[2]  Theo Cơ Quan Năng Lượng Quốc Tế (International Energy Agency), số cầu dầu khí của TQ trong năm cho đến nay đã lên khoảng trên phân nửa số cầu gia tăng toàn cầu. Vào năm 2025, TQ được ước tính phải nhập khẩu 3/4 số dầu cần thiết.

Vì vậy, bảo đảm khả năng tiếp cận tài nguyên thiên nhiên là một đòi hỏi cơ bản phải được đáp ứng để duy trì ổn định xã hội và tỉ suất tăng trưởng kinh tế.

(2) Cải Tổ Hệ Thống Hưu Trí

Kết quả cuộc kiểm tra 2010 cho thấy, số người trên 60 tuổi đã lên tới 13,26% dân số, gia tăng 2,98% kể từ năm 2000, và số người dưới 14 tuổi đã tụt xuống mức 16% dân số, sụt giảm 6,29% so với năm 2000.[3]

Con số 180 triệu người trên 60 tuổi hiện nay được ước tính sẽ tăng gấp đôi, lên khoảng 365 triệu vào năm 2030. Và số trẻ em sơ sinh sẽ giảm 10 triệu mỗi năm do hậu quả của “chính sách một-con.” Do đó, tỉ suất hiện nay là một người hưu trí trên 6 nhân công.  Nhưng đến năm 2030, tỉ lệ sẽ sụt xuống còn 2 nhân công đối với mỗi người hưu trí. Cuộc khủng hoảng dân số tiềm tàng, cộng với hiện tượng co rút trong lực lượng lao động và sự tăng vọt trong số bô lão, sẽ tác động tai hại đến tình hình kinh tế và ổn định quốc nội.[4]

(3) Thu Hẹp Hố Cách Biệt Giàu-Nghèo

Theo một tổ chức bất vụ lợi NGO, TQ đã đạt đến “những tầm mức nguy hiểm trong tình trạng chênh lệch tài phú” (dangerous levels of wealth inequality). Thêm vào đó, theo Chỉ Số Gini của Viện Phát Triển Đô Thị (Institute of Urban Development), thành tích của TQ đang ở mức 0,438 trong năm 2010.

Chỉ số Gini đo lường tình trạng bất bình đẳng lợi tức, thay đổi từ “0” đến “1” : “zero” là hoàn toàn bình đẳng và”1″ là hoàn toàn bất bình đẳng. Chỉ số nầy đã gợi ý: một xứ có chỉ số Gini trên 0,4 đang ở mức bất bình đẳng tài phú nguy hiểm. Phúc trình đã giải thích: nguy cơ bất ổn, như  khi hố cách biệt giàu-nghèo ngày một gia tăng, sẽ luôn liên kết với nhu cầu cải cách và tự do hóa.[5]

Trong thời vận kinh tế khó khăn, giới nghèo là tập thể kinh tế-xã hội dễ bị thương tổn nhất. Một sự đơn thuần nhìn thấy giới thượng lưu sống phè phởn thừa mứa trong những thời vận như thế cũng đủ khởi động một cảm nghĩ ức chế khốn cùng đủ lớn lao để đưa đến biến động xã hội và dấy loạn trên đường phố.

(4) Bài trừ Tham Nhũng

Sự kiện Bo Xilai trong năm rồi cũng chỉ là một ví dụ trong chuổi dài các vấn đề nghiêm trọng trong xã hội TQ. Tham nhũng đang lan tràn ở mọi cấp trong xã hội TQ, kể cả hệ thống giáo dục, kỹ nghệ thực phẩm, và các quan chức chính quyền.  Mỗi năm, người dân TQ chứng kiến khoảng từ 130.000 đến 160.000 trường hợp tham nhũng, nhưng chỉ khoảng 6% trong số nầy bị truy tố một cách nào đó, và trong số 6% bị truy tố chỉ khoảng 50% bị án tù[6].

Năm nay, theo Chỉ Số Nhận Thức Tham Nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế (Transparency International’s Corruption Perception Index), TQ đã tuột xuống bậc 80 từ bậc 75 trong năm 2011, để gia nhập hàng ngũ các quốc gia Serbia, và Trinidad-Tobago.

Ngoài ra, hơn 1/3 dân TQ đã cho biết, họ tin cuộc chiến chống tham nhũng của chính quyền đã không mấy thành công, và 46% cũng đã cho biết, căn cứ trên cuộc thăm dò trong tháng 11-2011, tham nhũng đã gia tăng trong suốt 12 tháng vừa qua.[7]

Tham nhũng đã  làm mất tính chính đáng trong uy quyền và hình ảnh của chính quyền. Và hậu quả của hiện tượng  mất lòng tin ở hệ thống chính quyền có thể tượng trưng cho điểm khởi đầu của hỗn  loạn.

(5)  Giải Pháp Cho Các Vấn Đề Lâu Dài Của TQ Đối Với Các Sắc Dân Thiểu Số Tây Tạng và Uighur

Chỉ một vài năm trước đây, năm 2009, cái chết của hai công nhân trong xưởng máy Uighur thuộc tỉnh Xinjiang đã khởi động một cuộc dấy loạn đưa đến hơn 150 tử vong,  khi đám đông hỗn loạn gốc Uighur và Hán tộc xung đột và ẩu đả trên đường phố.

Gần đây hơn, ngày 31-10-2012, bốn người Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối nhà cầm quyền TQ trước ngày Đại Hội thứ 18 của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.[8] Từ năm 2009, hàng chục người Tây Tạng cũng đã tự thiêu để kêu gọi lưu tâm đến nạn áp bức dân Tây Tạng đang tiếp diễn.[9]

Nếu chính quyền TQ không tìm được một giải pháp dài hạn thích ứng, các cuộc xung đột dài lâu nầy có thể gây chia rẽ trong quần chúng TQ hơn nữa và đưa đến xung đột nội bộ lớn hơn bên trong các sắc dân thiểu số.

(6) Xử Lý Thỏa Đáng Các Vụ Xung Đột Trong Khu Vực Biển Đông và Nam Hải

Một phối hợp các sự kiện — tiềm năng tài nguyên dồi dào, canh tân lực lượng hải quân,  quốc tế hóa các vụ xung đột, nhất là với sự hiện diện của các phong trào mang tính quốc gia chủ nghĩa do chính quyền các quốc gia trong khu vực hậu thuẩn  — đã hạn chế khả năng thương nghị của các bên hướng đến một giải pháp hòa bình.

Tháng 9 vừa qua, Nhật và Đài Loan đã phóng đại pháo xả nước vào vùng lãnh thổ tranh chấp chỉ vài ngày sau một cuộc đối đầu giữa hải quân TQ và Nhật. Tiếp đó,  vụ tranh chấp Nhật-Đài Loan cũng đã đặt người Mỹ vào một tình huống khó xử, vì cả hai đều là đồng minh của Hoa Kỳ.

Ngoài ra, tại phiên họp các bộ trưởng ngoại giao ASEAN trong tháng 7 vừa qua, lập trường lớn tiếng của Philippines chống lại TQ trong cuộc tranh chấp hải phận đã trở nên phức tạp hơn với quan hệ chặt chẽ giữa TQ và Cambodia, cuối cùng cũng đã đưa đến hậu quả gây chia rẽ giữa các thành viên ASEAN, như đã được phơi bày qua sự thiếu khả năng đồng thuận về một thông cáo chung. Đây là dấu hiệu lủng củng đầu tiên kể từ ngày thành lập khối ASEAN trong năm 1967.

Một đề tài khác cũng cần được giải quyết nhanh chóng là vấn đề hải sản. Thực vậy, Biển Nam Hải là nơi hơn 300 triệu dân đang tùy thuộc vào tài nguyên hải sản trên hai bình diện nhu cầu dinh dưỡng và kinh tế. Hải sản là hình thức protein rẽ tiền nhất và cũng là một phần quan trọng trong nền kinh tế quốc gia của Việt Nam và Philippines. Hơn nữa, phần lớn các tranh luận đều liên quan đến ngư dân, tuần duyên, và hải quân. An ninh lương thực là đề tài hết sức quan trọng và người dân sẵn sàng làm bất cứ điều gì nếu không đủ khả năng sinh sống hay nuôi dưỡng gia đình.

Nói một cách tổng quát hơn, vùng Biển Đông và Nam Hải tọa lạc tại một vị trí  có giá trị chiến lược, với tiềm năng kinh tế và ưu tiên thiết yếu không những đối với TQ mà còn cho toàn vùng.

Sau  Cách Mạng Văn Hóa, TQ đã thành đạt một thành tích phát triển kinh tế và xã hội lớn lao và ngoạn mục. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế nhanh chóng đồng thời cũng đã lôi kéo theo một số vấn đề, nếu không được giải quyết, sẽ phương hại hay xói mòn uy tín của cấp lãnh đạo mới và đánh mất tính chính đáng của đảng.

Không ai có thể phủ nhận các thành tựu to lớn của TQ trong quá khứ. Tuy nhiên, muốn theo đuổi phát triển kinh tế và trỗi dậy như một đại cường cấp khu vực, nếu không phải một đại cường có ảnh hưởng trên toàn cầu, TQ trước hết sẽ phải giải quyết các vấn đề quốc nội và cấp khu vực.

Sáu cụm vấn đề trên đây mang tính quyết định đối với chính quyền mới ở TQ, và vì vậy, TQ có đủ lý do và quyền lợi để ngăn ngừa, xử lý, và giải quyết thỏa đáng các xung đột vừa liệt kê.

Một thất bại trong nỗ lực giải quyết trong hòa bình các vấn đề trên đây có thể đánh dấu khởi điểm của sự tuột dốc của chính TQ.

Tại Đại Hội Đảng thứ 18, chính quyền TQ hình như đã chứng tỏ một ý chí sẽ kiên trì xử trí các vấn đề trọng đại nầy. Tuy nhiên, tương lai phần lớn đang tùy thuộc ở phương thức lãnh đạo của Xi Jinping vừa được tấn phong.

Chủ Tịch Xi Jinping cần phải trực diện đối đầu với các vấn đề vừa kể một cách hòa bình ngay trong nhiệm kỳ của mình, nhờ đó, có thể chứng minh với thế giới bên ngoài: TQ không chỉ đơn thuần nói điều cần nói mà còn song hành với lời nói của chính mình; hay để sử dụng ngôn từ của giới bình luận Tây phương: China is not simply talking the talk but is walking the talk.

Nguyễn Trường

Irvine, Caliornia, USA

21-12-2012

 


[1]  http://www.reuters.com/article/2011/10/12/us-hina-oil-demand-idUSTRE79B1GY20111012…Global oil demand is unlikely to grow strongly but China will see sustainable due to the economic outlook, but China will see sustainable growth next year , similar to this year.

[7] http://www. transparency.org/news/feature/fighting_corruption_in_china

Advertisements