KHIẾM HỤT NGÂN SÁCH, KINH TẾ CHÍNH TRỊ PHÂN CỰC, VÀ XÃ HỘI HOA KỲ

Cụm từ ” Fiscal Cliff “( Vực Thẳm Tài Chánh) — do Ben Bernanke, Chủ Tịch Hệ Thống Dự Trữ Liên Bang, sáng tạo — mô tả các biện pháp tăng thuế và giảm chi chờ đợi kinh tế Hoa Kỳ vào hai ngày đầu năm 2013, trừ phi các chính trị gia đạt được đồng thuận về một giải pháp tránh né lâm thời nào đó.

Đã hẳn, “vực thẳm” có thể sẽ đem lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Bóng ma vực thẳm đã làm nản lòng các công ty đầu tư. Lòng tin của giới tiêu thụ Mỹ cũng đã lung lay. Tỉ suất tăng trưởng chậm lại và có lẽ đã sụt giảm xuống còn 1% trong quý bốn năm 2012. Giới làm chính sách trên thế giới ngày một âu lo: Ngân hàng Trung Ương Úc đã cắt giảm lãi suất với “vực thẳm” như một lý do.

Những âu lo nói trên chẳng có gì khó hiểu, nhưng vẫn hơi quá đáng. Trong đoản kỳ, nguy cơ  đe dọa  kinh tế Hoa Kỳ không đáng kể. Nguy cơ thực sự — và cũng là cơ hội đối với Barack Obama — chỉ ở trong trung và dài hạn.

TRƯỜNG KỲ và ĐOẢN KỲ

Nếu các nhà lập pháp bất động, Hoa Kỳ sẽ phải đối diện với hiểm họa thắt lưng buộc bụng trong năm 2013, có thể  lên tới 5% GDP. Có nghĩa: với kích cở giảm chi của Hy Lạp. Tình trạng nầy sẽ nhanh chóng xô đẩy Hoa Kỳ trở lại vòng suy thoái.

Một bế tắc hoàn toàn giữa Obama và Quốc Hội có thể sẽ đẩy kinh tế Hoa Kỳ đến tai họa sớm hơn, trừ phi các nhà lập pháp biểu quyết nâng cao trần công trái (ngạch số nợ công tối đa Bộ Ngân Khố có thể vay mượn) vào tháng 3-2013; chính quyền liên bang sẽ không thể thanh toán các hóa đơn, kể cả các chủ nợ đang nắm các công khố phiếu. Tai hại do vỡ nợ tự tạo có thể làm lu mờ nguy cơ do vực thẳm tài chánh.

Tuy nhiên, chính vì hậu quả của một bế tắc kéo dài có thể vô cùng tai hại, các bên liên hệ chắc sẽ không thể để tình huống xấu nầy xẩy ra. Hoặc vào khoảng cuối tháng 12-2012 hay vào đầu năm 2013, Obama và phe Cộng Hòa trong Quốc Hội rất có thể sẽ đạt được thỏa hiệp lâm thời tránh được hầu hết các biện pháp tăng thuế và giảm chi, cũng như sẽ nâng cao trần công trái.

Các yếu tố của thỏa hiệp đang trở nên lúc một rõ nét: phe Cộng Hòa hình như  đã phải nhượng bộ trước sức ép của Obama và đã phải chấp thuận để người Mỹ giàu sẽ phải trả thêm nhiều thuế, có lẽ cùng lúc qua các khoản khấu trừ thuế bị hạn chế khắt khe (limited deductions) và những thuế suất cao hơn (higher tax rates).

Tuy vậy, Hoa Kỳ và phần thế giới còn lại vẫn còn có hai lý do quan yếu để âu lo. Trước hết, tùy ở chi tiết, thỏa hiệp có thể đưa đến những  khó khăn tài chánh quá lớn trong năm 2013. Lý do thứ hai, và quan trọng hơn, chi tiêu công về phúc lợi xã hội cũng là một thử thách tài chánh lớn lao và dài lâu của Hoa Kỳ.

Bất cứ thỏa hiệp tài chánh nào cũng đòi hỏi các cải cách An sinh Xã hội (Social Security — pensions), Bảo Hiểm Y Tế  cho người già  (Medicare for the old) và Phúc Lợi Y Tế cho người nghèo  (Medicaid for the poor). Obama đã khởi đầu đòi hỏi mức tăng thuế 1.600 tỉ cho 10 năm tới, nhưng chỉ đề nghị cắt xén các phúc lợi xã hội khoảng 400 tỉ. Obama có lẽ cần phải gia tăng tầm cỡ đề nghị cắt xén các phúc lợi xã hội lớn hơn, để  thuyết phục phe Cộng Hòa chấp thuận thỏa hiệp. Và đó cũng là điều cần làm.

Hoa Kỳ có một cơ may để chỉnh đốn không những hệ thống tài chánh, mà còn cả hệ thống chính trị phân cực cao độ, nền móng của chính hệ thống tài chánh hiện nay.

Phe Cộng Hòa cuồng nhiệt tin tưởng: thuế suất cao sẽ làm kinh tế băng hoại. Không một thành viên Cộng Hòa nào trong Quốc hội đã bỏ phiếu hậu thuẩn cho các dự luật nâng cao thuế suất kể từ năm 1990.

Phe Dân Chủ cũng không kém nhiệt thành trong tin tưởng ở tính thiết yếu của các chương  trình bảo hiểm y tế và an sinh xã hội cho người già. Chương trình an sinh xã hội đã được tái duyệt lần cuối vào năm 1983. Kể từ đó, các chính trị gia đã bồi đắp thêm ngân sách,  ngay cả khi phí tổn y tế đã gia tăng và dân số ngày một già cỗi hơn.

Kết quả đã đưa đến một lỗ hổng tài chánh ngày một sâu rộng. Cơ cấu  khiếm hụt ngân sách của Hoa Kỳ, do đó, đã lên gần 7% GDP. Trong thế giới các xứ giàu, chỉ có khiếm hụt ngân sách của Nhật là sâu rộng hơn Hoa Kỳ.

Kể từ khủng hoảng tài chánh 2008, lập trường ý thức hệ riêng biệt của Hoa Kỳ đã đưa đến chính sách tài chánh ngắn hạn khá hợp lý. Hoa kỳ đã làm dịu bớt tác động của suy thoái với các gói kích cầu và chính sách tài chánh rộng mở, do đó, đã góp phần hổ trợ đà hồi phục.

Với nhiều quốc gia giàu khác đã theo đuổi chính sách kiệm ước khắc khổ và nhanh hơn, chính sách của Hoa Kỳ thực sự đã tích cực hổ trợ thế giới.

Với quá trình hồi phục bệnh hoạn ngày nay, chính sách của Hoa Kỳ vẫn giữ nguyên các tác động tích cực. Với lợi nhuận trái phiếu cực thấp, Hoa Kỳ không cần phải, và cũng không nên, theo chính sách kiệm ước lớn và nhanh. Thắt chặt chút ít trong năm 2013  có thể xẩy ra và có thể chấp nhận. Hầu hết các dự báo chỉ ở khoảng 1,5% GDP, vì các biện pháp đoản kỳ đều đã được thiết kế mang tính tạm thời, như giảm thuế đánh trên bảng lương nhân công được dự liệu mãn hạn vào cuối năm 2012.

Nhưng vẫn có  nguy cơ  một thỏa hiệp tối thiểu có thể dẫn đến một tình trạng thắt chặt quá lớn. Chẳng hạn, một thỏa hiệp chỉ gia tăng thời hạn giảm thuế cho tầng lớp trung lưu có thể hàm ngụ một sự thắt chặt đến khoảng 3% GDP trong năm 2013. Điều đó vẫn là quá nhanh.

Để duy trì đà hồi phục, thỏa hiệp phải ít khắt khe hay nhẹ nhàng hơn. Mục tiêu chỉ nên chú tâm vào các cải cách chương trình phúc lợi trong dài hạn hơn là những cắt xén trong đoản kỳ.

Đó cũng là một mục tiêu chính trị tốt và đứng đắn, bởi lẽ tái duyệt các chương trình phúc lợi xã hội là một ưu tiên của phe Cộng Hòa. Và đó cũng là một quyết định kinh tế tốt.

Công chi dành cho người già sẽ gia tăng nhanh hơn ở Hoa Kỳ so với hầu hết các quốc gia giàu khác. Thực tế nầy một phần là do tác động của các kế hoạch kiệm ước khá khắt khe ở Âu châu trên một số cải cách phúc lợi dành cho người già, nhưng phần chính là vì phí tổn y tế ở Hoa Kỳ vốn đã rất cao và gia tăng nhanh chóng.

MỘT THỎA HIỆP LỚN

T T Obama đang có cơ hội chỉnh đốn và cải cách các chương trình phúc lợi — một điều các vị tiền nhiệm kể từ Ronald Reagan chưa hề có được. Một phối hợp — tái đắc cử [của Obama] và vực thẳm tài chánh — đã buộc phe Cộng Hòa phải tỏ ra mềm dẽo trước đề tài tăng thuế.

Lợi thế đó đã giúp đem lại cho Obama lực đòn bẫy đối với cánh tả trong đảng Dân Chủ của chính ông. Nếu Obama sử dụng khôn khéo lợi thế đó để đem lại đổi thay thực sự, từ hạ thấp chỉ số điều chỉnh phúc lợi cho người già cho đến tiêu chuẩn trung bình khắt khe hơn đối với việc phân phối phúc lợi y tế, tổng thống sẽ chuyển biến được viễn cảnh tài chánh trong trường kỳ của Hoa Kỳ.

Cho đến nay, Obama đã chứng tỏ rất ít can đảm, với luận cứ phúc lợi cho người già không thể là một phân bộ trong thỏa hiệp và phí tổn y tế có thể kiểm soát được qua biện pháp giảm thiểu mức thù đáp dành cho giới cung cấp các dịch vụ y tế như các bệnh viện.

Trong chỗ riêng tư, sự việc có thể mềm mỏng hơn. Obama được biết đã tiết lộ ông đang theo đuổi một thỏa hiệp lớn, không những tránh né được vực thẳm ngân sách mà còn giúp Hoa Kỳ tiếp tục tiến bước trên  lộ trình tài chánh bền vững dài lâu. Một thỏa ước như thế đang trong tầm tay của tổng thống. Obama nên nắm bắt kịp thời.

THỎA HIỆP GIẢM THIỂU KHIẾM HỤT NGÂN SÁCH ĐANG MANH NHA

Thị trường bất động sản đã chuyển hướng, khủng hoảng Âu Châu hình như đang trên đường hồi phục, và Cục Dự Trữ Liên Bang đã có biện pháp gia tăng vận tốc tiền tệ.

Tuy nhiên, trong khi năm 2012 đang dần khép lại, kinh tế Hoa Kỳ chỉ có thể tăng trưởng khoảng 1% trong toàn năm. Tỉ suất tăng trưởng yếu ớt bắt nguồn từ nỗi sợ hãi “vực thẳm tài chánh” tự tạo: một gói tăng thuế và giảm chi, trị giá 5% GDP cho cả năm, sẽ tự khởi động vào ngày 2-01-2013  nếu Obama và Boehner không đạt được thỏa hiệp tránh né “vực thẳm”.

Sự kiềm chế nầy cuối cùng cũng rất có thể sẽ được tháo gỡ. Sau sáu tuần lễ tranh cãi trong hậu trường, Barack Obama và John Boehner, Chủ Tịch Hạ Viện [Cộng Hòa], đã nhích gần đến một thỏa hiệp giải quyết  khiếm hụt ngân sách trong dài hạn nhằm tránh né vực thẳm.

Thực vậy, trong tuần rồi, Boehner đã bớt chống đối các thuế suất cao hơn và đã nói rõ thuế suất có thể gia tăng, mặc dù chỉ áp dụng cho tầng lớp các hộ gia đình có lợi tức trên một triệu USD một năm.

Về phần mình, Obama, trước đây luôn nhấn mạnh thuế suất sẽ tăng cao đối với bất cứ ai có lợi tức trên 250.000 USD, giờ đã cho biết sẽ chấp nhận nâng cao mức lợi tức lên 400.000 USD một năm. Chủ Tịch Hạ Viện Boehner cũng cho biết sẵn sàng chấp nhận tăng mức thuế lên 1.000 tỉ USD trong vòng 10 năm, trong khi T T Obama đã hạ thấp con số đòi hỏi xuống còn 1.200 tỉ.

Chủ Tịch Boehner cũng đã sẵn sàng nâng mức trần công trái lên đủ cao để tránh nguy cơ một đe dọa vỡ nợ có thể được phe Dân Chủ lợi dụng trong các thương nghị các biện pháp tài chánh trong năm 2013. Để đáp lại, T T Obama, trước đây tuyên bố an sinh xã hội là đề tài không thể bàn cãi, giờ đây cũng đã chấp nhận chịu điều chỉnh các phúc lợi xã hội theo một chỉ số lạm phát thấp hơn.

Tuy vậy, hố cách biệt trong lập trường hai bên vẫn còn lớn lao: phe Cộng Hòa đòi hỏi cắt xén phúc lợi xã hội nhiều hơn, nhất là Medicare  hay dịch vụ y tế dành cho người già. Và cũng chưa có dấu hiệu rõ ràng bất cứ thỏa hiệp nào thành đạt được giữa hai phe cũng sẽ được Quốc Hội chuẩn y.

Một số thành viên Cộng Hòa đã gây sức ép chỉ thông qua phần thỏa hiệp về tăng thuế Obama theo đuổi, giữ nguyên thuế suất đối với giai cấp trung lưu, và chỉ chấp nhận thuế suất cao hơn đối với giới cực giàu.

Với một thỏa hiệp như thế, khi Bộ Ngân Khố Tài Chánh đòi hỏi nâng cao mức trần công trái trong tháng ba năm 2013, lúc đó phe Cộng Hòa có thể đòi hỏi cắt xén các phúc lợi xã hội nhiều hơn như cái giá phe Dân Chủ phải trả.

Thực vậy, Boehner đang chuẩn bị một kế hoạch hỗ trợ: Ông ta chỉ thông qua một dự luật tăng thuế đối với giới có lợi tức trên một triệu USD mỗi năm.

Bất cứ thỏa hiệp nào chỉ liên quan đến thuế cũng vẫn không ảnh hưởng gì đến nhiều phần khác của “vực thẳm tài chánh”, kể cả “tách riêng” những cắt xén công chi tự động lối 110 tỉ mỗi năm. Một thỏa hiệp như thế có thể lôi kéo theo các biện pháp thắt chặt tài chánh tương đương với 3% GDP cho toàn năm , và tình trạng giằng co và bất trắc vẫn tiếp tục.

Mặc dù một số đáng kể các thành viên Cộng Hòa và Dân Chủ có lẽ sẽ bỏ phiếu chống đối bất cứ thỏa hiệp cuối cùng nào, nhưng lúc một có nhiều dấu hiệu thỏa hiệp sẽ được đa số chấp thuận. Tuy nhiên, thỏa hiệp vẫn còn kém xa những gì  mong muốn.

Mặc dù Obama muốn kiên trì tranh đấu cho một gói kích cầu lớn hơn, thời điểm mãn hạn dự liệu của biện pháp giảm thuế đánh vào bảng lương và thực thi các biện pháp kiệm ước nhỏ sẽ xiết chặt nền kinh tế vào đầu năm 2013. Và trong trường kỳ, thỏa hiệp sẽ không đi đủ xa. Hai bên hình như đang hướng đến một thỏa hiệp cắt giảm ngạch số khiếm hụt  khoảng 2.500 tỉ trong 10 năm tới. Theo Ủy Ban Thiết Kế Một Ngân Sách Liên Bang Có Trách nhiệm (Committee for a Responsible Federal Budget), thỏa hiệp, do đó,  sẽ không đủ lớn để ổn định hóa mức công trái.

Vả chăng, bất cứ thỏa hiệp nào Obama và Boehner đạt được trong những ngày sắp đến  chắc chắn cũng sẽ phải gác lại các chi tiết về tăng thuế và cải cách phúc lợi xã hội đến những tháng sắp tới trong năm 2013. Vào lúc đó, theo Tom Gallagher, một nhà phân tích chính sách của Nhóm Scowcroft, tính lưỡng đảng thực sự giúp đem lại thỏa hiệp sơ khởi tạm thời hiện nay rất có thể đã tan biến.

Theo tin giờ chót, Obama và Boehner đã đạt được thỏa hiệp theo hướng vừa mô tả, và như vậy, đã tránh được vực thẳm tài chánh tai họa. Thực vậy, chấm dứt cuộc đối đầu cực độ trong những giờ còn lại của khóa họp Quốc Hội 112, Hạ Viện Hoa Kỳ, vào cuối ngày thứ ba 01-01-2013,  đã thông qua thỏa hiệp và đã chuyển luật mới đến T T Obama ký ban hành, tránh các biện pháp tự động tăng thuế lớn lao đối với phần lớn các hộ gia đình và chận đứng các biện pháp cắt giảm chi tiêu của Ngũ Giác Đài và các chương trình của nhiều cơ quan chính quyền khác, kể cả thỏa ước nâng cao thuế suất đối với giới lợi tức cao lên mức thuế suất áp dụng dưới thời Clinton nhiệm kỳ hai. Và lần đầu tiên trong hai thập kỷ, luật mới cũng đã cho phép tăng thuế.

Đối với thế giới bên ngoài, vực thẳm tài chánh hình như là một hậu quả ngoài ý muốn của “hệ thống chính quyền đối nghịch ở Hoa Kỳ” (America’s adversarial system of government). Tuy nhiên lối giải thích nầy quá đơn giản và hời hợt.

“Vực thẳm” là sản phẩm của hai nguyên do sâu xa hơn nhiều. Thực vậy, Hoa Kỳ đang đối diện với một hố cách biệt mang tính cơ cấu vô tiền khoáng hậu giữa chi tiêu liên bang và thu nhập liên bang; và hệ thống chính trị ngày một phân cực liên quan đến  phương cách lấp đầy hố chia cách sâu xa vừa mô tả.

Cả hai vấn đề đã dần dà đâm chồi bén rễ và lớn mạnh sau một thời gian dài lâu, và khó thể tan biến dễ dàng ngay cả khi hai phía có thể lâm thời tránh được tai họa lần nầy.

Nguyễn Trường

Irvine, California, USA

01-01-2013

Chú Thích:  Xin xem thêm bản tóm tắt nội dung thỏa hiệp giữa T T Obama và Phe Cộng Hòa trong Quốc Hội Hoa Kỳ:

Thursday, January 3, 2013

Here’s a look at the details of Senate bill averting ‘fiscal cliff’

By The Associated Press

Congress passed a bill Tuesday aimed at averting wide tax increases and budget cuts scheduled to take effect with the new year. The measure would raise taxes by about $600 billion over 10 years compared with tax policies that were due to expire at midnight Monday. It would also delay for two months across-the-board cuts to the budgets of the Pentagon and numerous domestic agencies.

The House and Senate passed the bill on Tuesday and sent it to President Barack Obama for his signature.

Highlights include:

Income tax rates: Extends decade-old tax cuts on incomes up to $400,000 for individuals, $450,000 for couples. Earnings above those amounts would be taxed at a rate of 39.6 percent, up from the current 35 percent. Extends Clinton-era caps on itemized deductions and the phase-out of the personal exemption for individuals making more than $250,000 and couples earning more than $300,000.

Estate tax: Estates would be taxed at a top rate of 40 percent, with the first $5 million in value exempted for individual estates and $10 million for family estates. In 2012, such estates were subject to a top rate of 35 percent.

Capital gains, dividends: Taxes on capital gains and dividend income exceeding $400,000 for individuals and $450,000 for families would increase from 15 percent to 20 percent.

Alternative minimum tax: Permanently addresses the alternative minimum tax and indexes it for inflation to prevent nearly 30 million middle- and upper-middle income taxpayers from being hit with higher tax bills averaging almost $3,000. The tax was originally designed to ensure that the wealthy did not avoid owing taxes by using loopholes.

Other tax changes: Extends for five years Obama-sought expansions of the child tax credit, the earned income tax credit, and an up-to-$2,500 tax credit for college tuition. Also extends for one year accelerated “bonus” depreciation of business investments in new property and equipment, a tax credit for research and development costs and a tax credit for renewable energy such as wind-generated electricity.

Unemployment benefits: Extends jobless benefits for the long-term unemployed for one year.

Cuts in Medicare reimbursements to doctors: Blocks a 27 percent cut in Medicare payments to doctors for one year. The cut is the product of an obsolete 1997 budget formula.

Social Security payroll tax cut: Allows a 2-percentage-point cut in the payroll tax first enacted two years ago to lapse, which restores the payroll tax to 6.2 percent.

Across-the-board cuts: Delays for two months $109 billion worth of across-the-board spending cuts set to start striking the Pentagon and domestic agencies this week. Cost of $24 billion is divided between spending cuts and new revenues from rule changes on converting traditional individual retirement accounts into Roth IRAs.

© 2012, Telegraph Publishing Company, Nashua, New Hampshire

Advertisements