HOA KỲ, LIÊN HIỆP ÂU CHÂU, TRUNG QUỐC VÀ KHỦNG HOẢNG TOÀN CẦU

MỘT GÓC NHÌN TỔNG THỂ

Nhiều người những tưởng sáu năm sau ngày khởi đầu của  khủng hoảng tài chánh toàn cầu, suy thoái từ lâu đã lùi vào dĩ vãng. Trong thực tế, hiện nay kinh tế thế giới ở nhiều nơi hình như đang trải nghiệm ngưng trệ dài lâu – kiểu Nhật Bản.

Âu châu là một ví dụ điển hình. GDP của khu vực euro sẽ tăng trưởng chưa đến 0,5% trong năm 2013. Đức và Pháp tăng trưởng không đáng kể. Hy Lạp sẽ tiếp tục suy thoái qua năm thứ sáu. Kinh tế Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã co rút  liên tiếp trong 4 năm vừa qua. Tình trạng cơ cực và lòng dân căm tức ngày một gia tăng đối với giới lãnh đạo chính trị, như đã được biểu lộ qua các xáo trộn bột phát của quần chúng khắp nơi.

Trong thực tế,  Âu châu hiện không có lựa chọn nào tốt. Cơ hội vượt qua các khó khăn đã bị phung phí. Cấp lãnh đạo đang đối mặt với một lựa chọn khó nuốt giữa nguy cơ tan vỡ của khu vực euro xô đẩy Âu châu trở lại vòng suy thoái, và một liên bang sâu sắc hơn buộc các quốc gia nòng cốt như Đức phải gồng gánh các vấn đề nan giải của các xứ ngoại vi.

Giới chính trị gia luôn tỏ ra chần chừ lúng túng. Mặc dù Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu đã can thiệp để hạ thấp lợi nhuận quá đáng của trái phiếu nhà nước, giúp đem lại cho chính quyền các quốc gia thành viên chút thời gian để chờ thời. Các chính trị gia một lần nữa đã không thể chữa trị các sai lầm cơ bản. Tình trạng nầy cho thấy khu vực đơn vị tiền tệ duy nhất euro rồi ra có thể sẽ bị phân tán hay rệu rã .

Tuy vậy, tình hình Âu Châu vẫn chưa đến đổi quá tồi tệ. Âu Châu vẫn còn đủ chất keo để duy trì đồng euro, và mặc dù đã bị bầm dập và thương tổn, vẫn còn có thể vượt qua năm 2013 một cách an toàn và nguyên vẹn.

Tình trạng của Hoa Kỳ tương đối khả quan hơn, mặc dù không có gì đáng ca ngợi. Kinh tế Hoa Kỳ chỉ có thể tăng trưởng khoảng trên 2% trong năm 2013, một tỉ suất đáng buồn trong lịch sử kinh tế Hoa Kỳ, nhưng vẫn còn khá lạc quan so với Âu châu trong hiện tình.

Hoa Kỳ cũng đã vượt qua “vực thẳm ngân sách” vào phút chót. Tuy nhiên, tác động của nguy cơ “vực thẳm” vẫn là khiếm hụt ngân sách và một chính sách tài chánh khập khiểng. Và rút cuộc, nỗ lực hồi phục kinh tế thế giới vẫn là gánh nặng của Cục Dự Trữ Liên Bang. Điều nầy có nghĩa phải duy trì lãi suất chính thức ở mức gần số không, và tiếp tục hạ thấp lãi suất dài hạn. Nó cũng có nghĩa phải nới lỏng tín dụng và tăng vận tốc khối tiền tệ  lưu hành.

Với các biện pháp kiệm ước trong quốc nội và một Âu châu triền miên khủng hoảng, kinh tế Hoa Kỳ sẽ cần mọi trợ lực từ mọi phía.

Đối đầu với các cuồng phong ngược chiều từ Âu châu và Hoa Kỳ, các xứ đang phát triển cũng khó lòng tìm được đầu tàu đủ sức lôi kéo. Giới tiêu thụ trong các thị trường đang lên trở thành  nguồn chi tiêu nòng cốt, và sản lượng của thế giới đang phát triển nói chung sẽ bành trướng vào khoảng 6% trong năm 2013, nhanh gấp bốn lần so với thế giới phát triển giàu có.

Tuy nhiên, rất ít xứ có thể tăng trưởng mạnh mẽ như mong muốn khi kinh tế Tây Phương quá trì trệ. Brazil có thể tăng trưởng khoảng 4% trong năm 2013, nhưng Ấn Độ, mặc dù tỉ suất tăng trưởng có thể lên tới 6,5%, sẽ phải tiếp tục phấn đấu với ước mong đạt đến tỉ suất tăng trưởng trước đây.

Và một lần nữa, nguồn hy vọng của thế giới rút cuộc cũng phải trông mong vào TQ. Nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới cần tăng trưởng nhanh hơn trong năm 2013, có thể lên tới 8,6%. Tuy vậy, tỉ suất tăng trưởng của TQ vẫn còn kém xa những năm tăng trưởng nhảy vọt trên hai con số hàng năm trước đây , và chỉ có thể đạt được nhờ ở chính sách tiền tệ rộng mở và các chương trình chi tiêu công lớn lao cấp vùng. Không có sự hổ trợ đó, TQ có thể phải khó khăn vấp váp, điều giới lãnh đạo mới đặc biệt quan tâm và đang tìm mọi cách để tránh né.

Đã hẳn, các khía cạnh tiêu cực trong câu chuyện tăng trưởng thần kỳ của TQ lúc nào cũng rõ rệt theo lối nhìn của những ai luôn soi mói — những thành phần luôn tìm kiếm những nhức nhối khó tránh như mức doanh lợi nhỏ bé, các dự án đầu tư phí phạm, và các công xưởng tiếp tục sản xuất những loại hàng không tìm được thị trường tiêu thụ.

Dù sao các xí nghiệp Tây Phương vẫn ưa thích đà tăng trưởng tương đối vững mạnh của TQ hơn là tình trạng gần như hoàn toàn trì trệ ở Tây Phương. Và giới doanh thương TQ chắc chắn sẽ vẫn kiên trì quả cảm hơn trong những năm sắp tới.

Như vậy, ít ra cũng có người  đã cảm nhận được đôi chút tươi vui trong năm 2013. Vả chăng, có lẽ các nhà đầu tư mạo hiểm cũng nên nhìn ra bên ngoài những thị trường quen thuộc: Kinh tế Libya sẽ trỗi dậy sau nội chiến; kỹ nghệ hầm mõ của Mông Cổ đang nỡ rộ khi dự án sản xuất đồng đã bắt đầu với mõ Oyu Tolgoi trong vùng sa mạc Gobi; và kinh tế Ma Cao cũng đang tăng trưởng với tỉ suất khoảng 14%, và giới doanh nhân có lẽ cũng chẳng cần phải có kế hoạch kinh doanh mới có thể thành công…

TRUNG QUỐC VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ

Xi Jinping đang nuôi một giấc mơ. Ngày 30-11-2012, lãnh đạo mới của TQ đã nói với thế giới về giấc mơ của mình: “Tôi tin sự hồi sinh của TQ là giấc mơ lớn nhất của quốc gia từ thời hiện đại.”[1] Xi Jinping đã nói như thế tại Viện Bảo Tàng Quốc Gia  Trung Quốc, trong lần xuất hiện đầu tiên cùng với sáu thành viên khác trong cơ quan lãnh đạo đảng, Ủy Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị. Họ đang tham dự triển lãm “Con Đường Hồi Sinh” (The Road to Revival), một cuộc triển lãm về lịch sử Trung Quốc từ năm 1840, thời điểm bắt đầu“thế kỷ ô nhục” (century of humiliation), với Chiến Tranh Nha Phiến (Opium Wars), và từ đó, người TQ thường được nghe: chỉ có đảng mới có thể cứu rỗi TQ. Và cuộc triển lãm cũng đã gây cảm hứng cho Xi Jinping đủ để phản ảnh:“Sự thật đã trở nên rõ ràng, một quốc gia yếu hèn luôn là mục tiêu của hù dọa, và chỉ phát triển mới có thể làm cho xứ sở cường thịnh hơn.”[2]

Dĩ nhiên, đó là điều thường tình trong một chế độ không do người dân trực tiếp lựa chọn, và tính chính đáng chỉ cơ sở trên thành tích mang lại thịnh vượng và phục hồi địa vị và uy tín quốc tế cho TQ. Nhưng lời cổ vũ “quốc gia chủ nghĩa” trần trụi và cùng lúc viện dẫn“mục tiêu sức mạnh quốc gia” cũng đã gửi đi một thông điệp  vụng về cho các xứ lân bang. Thực vậy, thật khó lòng để không thấy điều đó trong bối cảnh một loạt các  hành động gây căng thẳng trong khắp Á châu của TQ. Xét riêng rẽ, các hành động nầy hình như không quá khó xử lý, nhưng khi gộp chung, toàn bộ luôn mang tính đáng lo ngại.

Biến cố nghiêm trọng nhất  — phản ứng mạnh mẽ của TQ trước việc Nhật mua lại từ một tư nhân sở hữu chủ ba trong số các đảo nhỏ Senkaku/ Diaoyus tháng 9-2012  trong Biển Đông Trung Quốc — đến nay hình như  ít mang tính đe dọa. Nỗi âu lo tranh giành các hải đảo nhỏ không có cư dân có thể leo thang, và ngay cả có thể lôi cuốn Hoa Kỳ vào cuộc vì các hiệp ước an ninh hổ tương với Nhật, đến nay có vẻ đã được thổi phồng quá đáng. TQ và Nhật hình như đã tìm được một thỏa hiệp tạm thời.

Về phần mình, người Nhật đã từ chối đảo ngược quyết định quốc hữu hóa các haỉ đảo, nhưng vẫn chấp nhận sự kiện TQ đã bắt đầu viếng thăm các hải đảo liên hệ thường xuyên hơn. Chẳng hạn, ngày 7-12-2012, bốn tàu dân sự của chính quyền TQ đã chạy vào khu vực lãnh hải 12 dặm. Một thỏa hiệp ngầm đã ngăn cản hai bên đổ bộ lên các hải đảo, các động thái xây cất,  hay giàn trải hải quân trong khu vực lân cận. Đó khó thể được xem như một giải pháp, nhưng dù sao cũng vẫn tốt hơn chạm súng.

Sự tranh giành hải phận của TQ, với một số quốc gia trong vùng Biển Nam Hải, đã đưa đến những va chạm với 10 thành viên ASEAN, một tổ chức TQ đã thành công chia rẽ về đề tài Biển Đông.

Trong vùng Biển Nam Hải, TQ hình như đã cố gắng thiết kế một số sự kiện thực tế mới trên mặt biển. Vào cuối tháng 11-2012, Tỉnh Hainan đã công bố một số quy luật mới cho phép cảnh sát hàng hải có quyền lên khám xét các tàu nước ngoài xâm nhập hải phận. Vì lẽ là một vùng có thể được giải thích như  toàn bộ vùng  lãnh hải họ tự cho có chủ quyền, bao gồm gần như trọn vẹn vùng biển, một tuyến hàng hải huyết mạch, động thái nói trên đã gây âu lo hốt hoảng. Kể từ đó, các quan chức TQ  đã cố gắng giảm thiểu tác động của các quy luật mới, gợi ý các quy luật chỉ được viện dẫn một cách khá hạn chế.

Tuy nhiên vào đầu tháng 12-2012, các tàu đánh cá TQ đã cắt dây cáp các tàu thăm dò địa chấn của Việt Nam ngoài khơi Biển Nam Hải. Bên cạnh các nổ lực của TQ kiểm soát ngày một chặt chẽ hơn, biến cố nầy đã khiến tình hình thêm căng thẳng. Ngày 9-12-2012, cảnh sát  Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã giải tán các đám đông biểu tình chống Trung Quốc. Ở Việt Nam cũng như ở TQ, các cuộc biểu tình chống đối  đôi khi phản ảnh lập trường chính thức của chính quyền, nhưng đôi khi cũng có thể chỉ để thăm dò tinh thần yêu nước của quần chúng họ chưa thể hoàn toàn kiểm soát.

Ở Philippines, cũng như ở Việt Nam, TQ không dung thứ  bất cứ hình thức đối nghịch nào. Theo Bộ Trưởng Ngoại Giao Philippines – Albert del Rosario, TQ cho biết không có ý định triệt thoái các tàu tuần duyên ra khỏi hải phận Scarborough Shoal, một khu vực cả TQ lẫn Philippines đều đòi hỏi chủ quyền. Del Rosario kinh hoàng đến độ đã phải lên tiếng báo động trên tờ Financial Times: Philippines sẵn sàng hậu thuẩn Nhật bải bỏ hiến pháp hòa bình và bắt đầu tái võ trang, một đề tài cấm kỵ trong các quốc gia nạn nhân của chủ nghĩa-đế quốc-thế kỷ 20 của Nhật bản.

Một biến cố khác là sự xuất hiện các hộ chiếu mới của TQ với bản đồ phản ảnh lập trường của chính quyền TQ thay vì  lịch sử, gồm không những Đài Loan, các hải đảo Diaoyus và toàn bộ vùng Biển Nam Hải  bên trong khu vực hình chữ U, mà còn cả tỉnh Arunachal Pradesh thuộc Ấn Độ. Đã hẳn, Ấn Độ, Philippines và Việt Nam đều giận dữ.

Thái độ khiêu khích đó rất có thể chưa hề được Xi Jinping chuẩn nhận. Các viên chức cấp dưới, được yêu cầu ấn hành bản đồ TQ trên chiếu khán, có thể không tưởng tượng được có thể từ bỏ trên bản đồ những gì TQ tự xem thuộc lãnh thổ của chính TQ. Cũng tương tự như thế, hành động cắt dây cáp các tàu thăm dò địa chấn của Việt Nam cũng rất có thể chưa được Xi Jinping chính thức cho phép. Và các quy luật mới của tỉnh Hainan có thể chỉ là một phần trong quá trình chỉnh đốn nội bộ trong giai đoạn chuyển tiếp thay đổi lãnh đạo.

Vả chăng,  trên một bình diện nào đó, TQ đã cố gắng chứng tỏ vai trò một công dân toàn cầu có đầy đủ trách nhiệm. Phản ứng trước đe dọa của Bắc Triều Tiên khi phóng một tên lửa lên không gian ngày 1-12-2012  là chân thật, theo đúng chuẩn mực của TQ đối với các quốc gia lân bang. Người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao TQ, nhắc đến các quyết nghị của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cấm phóng tên lửa, đã thúc giục Bắc Triều Tiên phải “hành động thận trọng”. Ngày 12-12-2012, Bắc Triều Tiên lại phóng tên lửa, và lần nầy rõ ràng đã thành công.

Tại Hội Nghị về vai trò của TQ trong khu vực, họp ở Seoul vào trung tuần tháng 12-2012, các học giả TQ đã lập luận: điều nầy chứng tỏ chính quyền TQ đã có rất ít ảnh hưởng đối với Bắc Triều Tiên hơn là giới chỉ trích tin tưởng. Mặc dù vậy, giới chỉ trích TQ  vẫn cho biết: TQ đã có thể làm được nhiều hơn.

Các học giả cũng đã tỏ ra nhẹ nhàng đối với thái độ tự khẳng định của chính quyền TQ trước một chuổi các biến cố như  phản ứng bắt buộc phải có đối với áp lực từ bên ngoài, việc Nhật quốc hữu hóa các đảo nhỏ trong nhóm Senkaku-Diaoyus  chẳng ăn nhằm gì đến các  lãnh đạo mới của TQ đang bày hàng. Họ có thể đúng.

Nhưng TQ cũng phải tự cảm thấy bối rối bởi các phản ứng tiêu cực trong khu vực trước các động thái của chính mình gần đây. Đã hẳn, trừ phi một TQ đang lên chẳng thấy cần phải bận tâm, hay tự nghĩ: nếu không được yêu thương,  ít ra cũng phải được kiêng nễ.

THẾ GIỚI CỦA BARACK OBAMA và XI JINPING

Trong địa hạt ngoại giao xa xưa, rất ít biến cố có thể gây xáo trộn hiện trạng hơn là sự kiện cùng lúc nhiều quốc vương mới xuất hiện. Đại sứ thường được gửi đi để tái lượng  định các tân quân vương, các quan hệ đồng minh cần được tái duyệt, quân đội cần được đặt trong tình trạng báo động…

Ngày nay, sinh hoạt ngoại giao thường diễn tiến rất khác trước. Các lãnh đạo trên thế giới, chỉ ít giờ sau khi nhận nhiệm vụ, đã có thể chào mừng,  chúc tụng, hay ngay cả trao đổi, đàm luận,  nếu cần.

Quan hệ quốc tế trong năm 2013 hình như cũng không mấy khác, nhất là đối với Barack Obama. Thực vậy, trong cương vị tổng thống vừa được tái nhiệm, Obama cần dò dẩm lượng định lãnh đạo Xi Jinping vừa mới được tấn phong trong một TQ đang lên nhanh, cũng như một Âu châu ngày một có khuynh hướng liên bang của Angela Merkel.

Ngoại giao vốn không phải ưu tiên số một của Obama. Cuộc vận động bầu cử tổng thống luôn dưới sức ép áp đảo của các đề tài đối nội, đặc biệt là nền kinh tế chưa ra khỏi suy thoái và khiếm hụt ngân sách trầm trọng.

Với “Fiscal Cliff” tạm thời được giải quyết, Obama hiện đang phải đối diện với trách nhiệm tìm kiếm một giải pháp với phe Cộng Hòa về hai vấn đề hắc búa: Nước Mỹ hiện đang chi tiêu như một siêu cường hoang phí nhưng chỉ đánh thuế như một tiểu quốc nghèo nàn; và các chương trình an sinh xã hội và bảo hiểm y tế đang dần dà xô đẩy một quốc gia với dân số ngày một già cỗi vào vòng phá sản.

Với nhiều vấn đề cấp bách trong nước cần được giải quyết, Obama mong mỏi có thể tập trung  vào chính sách đối nội. Tuy nhiên, quan hệ quốc tế đã không cho phép, nhất là vì cao điểm của vài cuộc khủng hoảng riêng rẻ nhưng nóng bỏng. Iran và Syria là những trường hợp điển hình.

Vả chăng, bản chất chính trị đại cường cũng đang thay đổi. Lãnh đạo đang lên Tập Cận Bình, một lãnh tụ mới lên cầm quyền ở TQ trong tháng 11-2012, cũng đã sẵn sàng để tranh đua. Xi Jinping đã thừa hưởng một nền kinh tế, ngay cả khi tỉ suất tăng trưởng trong năm 2013 không còn trên chuẩn mực “double digits” hay “hai con số”, vẫn đang trong tiến trình bắt kịp Hoa Kỳ một cách nhanh chóng. Một địa bàn thử nghiệm giữa Xi Jinping và Barack Obama có thể là mậu dịch.

Obama, trong quá trình vận động bầu cử, đã chỉ trích TQ về chính sách đánh giá đơn vị tiền tệ của mình quá cao.  Và các xí nghiệp giàu tiền mặt của TQ, luôn được chính quyền hậu thuẩn, cũng đang nhòm ngó các đại công ty Hoa Kỳ, và tham gia đấu thầu tranh giành các hợp đồng khổng lồ của Mỹ. Hoa Kỳ cũng đã từng cố tình tránh né công ty Huawei của TQ, một công ty sản xuất các trang bị viễn liên khổng lồ.

Trong lúc chờ đợi, trên mặt trận ngoại giao, các tranh chấp liên can đến TQ, Nhật, Philippines, Nam Hàn, Đài Loan và Việt Nam vẫn đang tiếp diễn. Một vài vụ tranh chấp đã đặt TQ trong vị trí đối nghịch với các đồng minh của Hoa Kỳ, và TQ xem đó như một lý do để tăng cường hải quân. Obama sẽ không bao giờ có thể giải quyết vấn đề chủ quyền tối thượng đối với các hải đảo nhỏ bé đang tranh tụng, nhưng tổng thống có thể giúp thành đạt một bộ luật ứng xử (nhằm ngăn ngừa các tai nạn trở thành khủng hoảng) và tìm cách khoanh vùng các hải đảo nhỏ (biến chúng thành các khu bảo tồn thiên nhiên). Sự bùng nổ khả dĩ bộc phát ở Bắc Triều Tiên cũng như lập trường gây trở ngại trong vấn đề Iran và Syria của TQ có thể trở thành những vấn đề đầy chông gai cho Xi Jinping và Barack Obama.

Cách đây một thế kỷ, sự trỗi dậy của một đại cường mới với chủ nghĩa quốc gia, Đức Quốc, và sự thất bại của một siêu cường trong nỗ lực tìm kiếm một giải pháp thỏa đáng, Anh Quốc, đã đưa đến tai họa.

Ngày nay, Xi Jinping và Barack Obama là những nhà lãnh đạo khá thực tiễn. Cơ cấu sẽ là yếu tố quyết định: Obama cần tìm phương cách thuyết phục TQ hội nhập vào trật tự thế giới hiện hữu, để cùng chung sức giải quyết các tranh chấp quốc tế.

Ái lực cá nhân (personal chemistry) cũng là yếu tố quan trọng. Obama và Xi nên tránh xa các lời lẽ dao to búa lớn, và thay vào đó, cần vận dụng bản năng thực tiển sẵn có của chính mình càng sớm càng tốt.

Trên nhiều bình diện, Xi Jinping là lãnh đạo cạnh tranh quy ước của Barack Obama: sự tranh đua với một đại cường đang lên đã khá rõ ràng; và với chốt Á châu, T T Obama hình như đã sẵn sàng vào cuộc.

Một Âu Châu trong khủng hoảng của Angela Merkel đang đem lại một thử thách hoàn toàn khác. Để bắt đầu, Angela Merkel đang cực kỳ ái ngại. Thủ Tướng Đức cho biết bà đang đối mặt với một cuộc tuyển cử trong tháng 9 sắp tới và cũng chẳng có một cơ sở quyền lực chính thức nào đối với Liên Hiệp Âu Châu. Riêng đối với “đế quốc giả định của bà”, kinh tế khu vực euro  đang đình trệ, với nguy cơ liên tục đơn vị tiền tệ duy nhất có thể sụp đổ. Đã hẳn, với những vấn đề quốc nội cấp bách và với sự cạnh tranh của Xi Jinping, Obama cần tự hỏi liệu Hoa Kỳ có nên quyết định đứng ngoài cuộc?

Nhưng đây cũng là thái độ thiếu khôn ngoan, dù cho Âu Châu sẽ ra thế nào chăng nữa. Nếu khu vực euro sụp đổ, điều nầy không những sẽ tác động tai hại đến Angela Merkel và bà rất có thể sẽ đánh mất vị trí thủ tướng, mà còn phương hại đến cả số phận của Barack Obama: mọi hy vọng phục hồi của kinh tế Mỹ cũng có thể tan thành mây khói. Điều nầy cũng xứng đáng sự quan tâm của Hoa Thịnh Đốn, nhất là tìm cách thuyết phục Merkel đừng đẩy kiệm ước đi quá xa.

Tuy nhiên, kết quả có nhiều cơ may xẩy ra là các biến cố có thể diễn tiến theo chiều hướng đối nghịch: thay vì tan rã trong năm 2013, khu vực euro  lại chuyển dịch chậm chạp theo hướng một cơ cấu liên bang nhiều hơn. Và trong một Âu Châu theo hướng mới, môt Merkel tái đắc cử có thể trở thành một lãnh đạo với uy thế áp đảo.

Một Âu châu hội nhập khắng khít hơn có thể là một ác mộng đối với đống minh chính của Hoa Kỳ ở Âu Châu — Anh Quốc, và sẽ giúp Merkel trở thành một gương mặt quyền lực trên sân khấu chính trị thế giới. Kinh Tế TQ có thể bắt kịp kinh tế Hoa Kỳ. Nhưng kinh tế Liên Hiệp Âu Châu, mặc dù đang trong tình trạng bầm dập, vẫn còn lớn mạnh hơn cả Hoa Kỳ lẫn TQ.

T T Obama có thể đã hy vọng năm 2013 có thể là một năm để củng cố  và tái tổ chức một nước Mỹ đang gặp nhiều rắc rối. Nhưng thế giới bên ngoài sẽ không cho phép Barack Obama ngơi nghỉ.

Trong thực tế, Obama sẽ không còn nhiều thời gian. Hệ thống chính trị lưỡng đảng của Hoa Kỳ, với hai đảng hiện đang đối đầu trong một cuộc tranh đấu một mất một còn, giành quyền định hình tương lai của xã hội Mỹ.

Đảng Dân Chủ muốn duy trì di sản Thỏa Hiệp Mới (New Deal) và Đại Xã Hội (Great Society) –An Sinh Xã Hội (Social Security), Medicare (cho người già) và Medicaid (cho người nghèo) — và thêm vào đó, một thứ các xứ tiền tiến khác đều có sẵn: dịch vụ y tế thiết yếu và phổ quát.

Đảng Cộng Hòa muốn hủy bỏ các chương trình phúc lợi xã hội, và dành tài nguyên để giảm thuế cho giới nhà giàu.

Vâng, trong cốt lõi, đó luôn là cuộc chiến tranh giai cấp.

Đấu tranh tránh né “Vực Thẳm Tài Chánh” hồi đầu năm 2013 cũng chỉ là một trận đánh trong cuộc chiến.Trận đánh đã kết thúc với một chiến thắng chiến thuật của phe Dân Chủ. Vấn đề là: phải chăng đây chỉ là một chiến thắng vô nghĩa, một Pyrrhic victory, để chuẩn bị sân chơi cho một thất bại lớn lao hơn.

Thực vậy, theo quy luật thông thường của chính trị, phe Cộng Hòa trong thực tế hiện có rất ít uy lực mặc cả. Với phe Dân Chủ chiếm giữ Tòa Bạch Ốc và Thượng Viện, đảng Cộng Hòa không thể thành đạt bất cứ  pháp chế nào của phe mình; và vì ưu tiên chính sách cấp tiến nhất — cải cách y tế — đã thành luật, đảng Cộng Hòa hình như đã mất hết uy lực mặc cả.

Nhưng đảng Cộng Hòa vẫn còn duy trì quyền lực hủy diệt, đặc biệt là qua phương cách từ chối nâng cao “trần công trái”, một hành động có thể gây ra khủng hoảng tài chánh. Và phe Cộng Hòa cũng đã nói rõ họ có kế hoạch sử dụng quyền lực hủy diệt để buộc phe Dân Chủ phải chấp nhận các nhượng bộ quan trọng hơn về chính sách.

Hiện nay, tổng thống Obama đã tuyên bố sẽ không thương nghị trên căn bản vừa nói, và đó là việc làm chính đáng. Đe dọa gây tổn thương cho hàng chục triệu nạn nhân vô tội, để giành quyền cho phe mình xử sự theo ý riêng không thể được chấp nhận như một chiến thuật chính trị chính đáng.

Nhưng liệu T T Obama có đủ can đảm để giữ vững lập trường chống hăm dọa (anti-blackmail position) khi thời điểm “Sự Thật” đến gần? Obama đã từng tỏ ra thiếu can đảm trong cuộc đối đầu về trần công trái trong năm 2011. Và mấy ngày cuối trong quá trình thương nghị về  “fiscal cliff” cũng đã được đánh dấu bởi một sự rõ ràng thiếu ý chí và kiên trì từ phía Obama — cứ để mặc cho hạn chót trôi qua. Vì lẽ các hậu quả của một hạn chót bị bỏ lở trong vấn đề “trần công trái” có tiềm năng tai hại lớn hơn rất nhiều, đây mới là tín hiệu chẳng lành đối với ý chí và tính kiên trì của chính quyền Obama.

Và vì vậy, chúng ta có thể nói, trong ý nghĩa chiến thuật, vực thẳm tài chánh đã chấm dứt với một chiến thắng khiêm tốn cho Tòa Bạch Ốc. Nhưng chiến thắng đó có thể dễ dàng trở thành một thất bại chỉ trong vòng vài tuần lễ.

Nguyễn Trường

Irvine, California, USA

10-01-2013


[1] …I believe the revival of the Chinese nation is the greatest dream of the nation since modern times.

[2] …It has become clear that a weak nation would be the target of bullying, and only development can make it stronger.

Advertisements