HIỆN TRẠNG KINH TẾ-KỸ THUẬT TRUNG QUỐC THEO NHÃN QUAN TÂY PHƯƠNG

LÃNH ĐẠO MỚI

Ngay cả khi mọi chuyện sẽ diễn biến tốt đẹp, nhiệm kỳ trước mặt vẫn luôn đầy thử thách đối với Xi Jinping (Tập Cận Bình). Củng cố địa vị lãnh đạo 80 triệu đảng viên Đảng Cộng Sản TQ với các thử thách tăng trưởng kinh tế và cải cách chính trị trong những năm tháng sắp đến quả là một trách nhiệm cực kỳ khó khăn.

Sau khi tiếp nhận vai trò Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản TQ từ  Hu Jintao (Hồ Cẩm Đào) trong tháng 11-2012, Tập Cận Bình cũng sẽ được Quốc Hội Nhân Dân Trung Quốc chính thức giao phó chức vụ Chủ Tịch Nhà Nước vào tháng 3-2013 sắp tới. Đã hẳn, đây chỉ là một động thái mang tính hình thức và tượng trưng, không mấy quan trọng so với địa vị tổng bí thư đảng. Tuy vậy, chỉ với tư cách Chủ Tịch Nước, ông mới có thể  chính thức sánh vai với các lãnh đạo thế giới khác như đại diện của TQ.

Trong cùng phiên họp của cơ quan lập pháp, Wen Jiabao (Uông Gia Bảo) sẽ được thay thế bởi người phụ tá trước đây, Li Keqiang (Lý Khắc Cường). Họ Li chia sẻ quan điểm cải cách của họ Uông. Cũng như Uông Gia Bảo, Lý  Khắc Cường sẽ thấy uy quyền của mình cũng bị hạn chế bởi các nhóm đặc quyền hùng mạnh, nhất là các xí nghiệp quốc doanh khổng lồ với địa vị áp đảo trong các ngành kỹ nghệ chiến lược như tài chánh và viễn thông.

Các lãnh đạo mới của TQ thường ưa thích liên tục hơn là đổi thay, và họ Xi cũng sẽ không là một ngoại lệ.

Ưu tiên kinh tế của TQ đã được quyết định trong kế hoạch ngũ niên thứ 12, một di sản từ người tiền nhiệm, định hình kinh tế quốc gia cho đến năm 2015. Ưu tiên của Tập Cận Bình là nổ lực duy trì ổn định kinh tế và xã hội trong khi nền kinh tế đang tiếp tục chịu tác động của đại suy thoái kinh tế trong thế giới đã phát triển. Khó khăn của TQ sẽ gia tăng vì hiệu năng của các biện pháp kích cầu sau cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu năm 2008 nay ngày một giảm thiểu.

Tỉ suất tăng trưởng năm 2013 có thể nhanh hơn năm 2012  khi những dự án kích cầu mới được khởi động. Cấp lãnh đạo mới cũng còn trông cậy vào đô thị hóa sẽ tiếp tục vai trò một lực đẩy mạnh mẽ cho nền kinh tế. Một công ty tư trong tỉnh Hunan cho biết trong tháng 3-2013 sẽ hoàn thành công trình xây dựng một tòa nhà cao nhất thế giới, được biết dưới tên Sky City, ngay trong thủ phủ Changsha của tỉnh.

Trong mọi trường hợp, tỉ suất tăng trưởng GDP hai con số trong hầu hết một thập kỷ dưới thời Hồ Cẩm Đào sẽ khó lòng có thể thành đạt trong nhiệm kỳ của Tập Cận Bình.

Một trong những thử thách Chủ Tịch mới Xi Jinping phải đối diện là điểm chấm dứt các lợi thế của một dân số trẻ.  Theo các chuyên gia, ngay từ năm 2013, số dân trong lứa tuổi lao động ở TQ sẽ bắt đầu tiệm giảm.

Cứu chữa các căn bệnh của đảng cũng sẽ là một nhiệm vụ khó khăn khác đối với Xi Jinping. Bi kịch thanh trừng ủy viên Bộ Chính trị Bạc Hy Lai trong năm 2012 đã phơi bày nhược điểm trong ấn tượng quá trình chuyển tiếp trong hàng ngũ lãnh đạo luôn êm dịu cho đến gần đây. Bạc Hy Lai sẽ bị đưa ra tòa xét xử trong năm 2013 về tội tham nhũng. TQ cũng đã giam cầm hai đảng viên cấp tương đương khác về cùng tội danh kể từ thập kỷ 1990. Tuy nhiên, vụ án Bạc Hy Lai mang tính nhạy cảm chính trị lớn lao hơn hết.

Khác với hai phạm nhân kia, Bạc Hy Lai là người có sức thu hút, bình dân, và cũng như Tập Cận Bình, đã xuất thân từ một trong những gia đình quyền lực nhất TQ. Sự xuất hiện của họ Bạc trước tòa án là biến cố đầu tiên đối với một nhân vật với  danh phận một ngôi sao trong kỷ nguyên truyền thông xã hội. Giới sử dụng các kênh truyền thông xã hội như Twitter sẽ dõi theo quá trình xét xử chặt chẽ, và sẽ  nhanh chóng ý thức được Bạc Hy Lai không phải là trường hợp duy nhất trong số lãnh đạo TQ đã xem thường luật pháp.

Tập Cận Bình sẽ có vài cơ hội để đánh lạc hướng dư luận yếm thế của quần chúng.

Vào cuối năm 2013, phi thuyền thám hiểm mặt trăng, Chang’e 3, sẽ được phóng đi từ một căn cứ ở miền Tây Nam Trung Quốc. Nếu mọi sự diễn tiến như dự liệu, đây sẽ là tàu không gian đầu tiên của TQ đáp xuống mặt trăng. Tàu sẽ đem theo một “rover” để lấy mẩu đất, và theo TQ, sẽ triển khai một kính thiên văn đầu tiên của nhân loại trên mặt trăng.

Vào cuối nhiệm kỳ một thập kỷ lãnh đạo, Tập Cận Bình rất có thể sẽ có cơ hội thông báo các kế hoạch gửi một phi thuyền không gian có người lái lên cung trăng.

Trong khi chờ đợi, đảng sẽ hân hoan phát động Kế Hoạch Dẫn Thủy Theo Hướng Nam-Bắc: một dự án tốn hàng chục tỉ USD và sẽ tái định cư hàng trăm nghìn dân. Kênh đào phía Đông trong số ba kênh đào của dự án, trải dài hơn 1.156 cây số (718 miles) từ vùng lòng chảo sông Dương Tử lên tới thành phố cảng phía Bắc trong tỉnh Tianjin,  sẽ là kênh đầu tiên vận hành, tiếp đó là kênh phía giữa  trong năm 2014. Kênh phía Đông sử dụng dòng nước của Kênh Lớn cũ, là kênh đào dài nhất thế giới.

Vào cuối năm 2013, đảng còn có một lý do khác để tán tụng. Bên trong và chung quanh thành phố quê hương của cố chủ tịch Mao Zedong (Mao Trạch Đông), những ngân khoản khổng lồ đang được sử dụng để tân trang , kể cả các khách sạn mới và các khu thương mãi mới, sẵn sàng để kỷ niệm sinh nhật thứ 120 của Mao Chủ Tịch vào ngày 26-12-2013.

Tuy nhiên, cấp lãnh đạo vẫn hành động một cách thận trọng — không muốn khuyến khích các thành phần Maoist là số người ngưỡng mộ Bạc Hy Lai hăng say nhất. Ngay cả trong một TQ thay đổi nhanh chóng của Tập Cận Bình, ảnh hưởng của Mao Trạch Đông cũng vẫn còn rất sâu rộng.

HIỆN TÌNH KINH TẾ VÀ TRIỄN VỌNG

Kinh tế TQ cuối cùng cũng đã khởi sắc trở lại sau suy thoái do khủng hoảng toàn cầu 2008. Nhưng đà hồi phục còn ngập ngừng và  có thể  ít nhiều chững lại vì dấu hiệu một suy giảm mới trong mậu dịch quốc tế.

Tỉ suất tăng trưởng đã đạt mức 7,9% trong ba tháng cuối năm, từ 7,4% trong quý ba. Nhưng tỉ suất tăng trưởng 7,8% cho toàn năm 2012 vẫn là tỉ suất thấp nhất kể từ thập kỷ 1990.

Chi tiêu về hàng hóa và dịch vụ trong khu vực tư và sản ngạch các nhà máy đã gia tăng. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, TQ có thể gặp khó khăn khi xuất khẩu sụt giảm hay chính quyền không thể duy trì mức đầu tư kích cầu trước đây.

Xianfang Ren, nhà phân tích thuộc IHS Global Insight, đã nhận xét: ” Đà phục hồi tự nó đã có vẻ thiếu vững chãi. Trong khi số cầu quốc nội đang hồi phục, đà  hồi phục xem chừng quá yếu đuối hay thiếu năng lượng.”[1]

Các chuyên viên dự báo đã chờ đợi một hồi phục vào đầu năm 2012, nhưng đã phải đợi lâu hơn khi sức cầu hàng xuất khẩu của TQ đã chững lại, do đà hồi phục quá yếu ớt của kinh tế Hoa Kỳ và các vấn đề nợ nần của Âu Châu.

Nhiều người đang chờ đợi hồi phục mới nhất sẽ lên mức tột đỉnh trong vòng vài tháng tới, trước khi giật lùi trở lại tỉ suất khoảng 8% cho toàn năm, thấp hơn các tỉ suất hai con số trong thập kỷ vừa qua rất nhiều.

Mark Williams thuộc Capital Economics cho biết: “Ngày nay, tăng trưởng trên dưới 8% là điều bình thường đối với TQ. Có đủ lý do cho nhiều người thất vọng, vì lẽ họ vẫn còn nuôi hy vọng TQ có thể tăng trưởng nhanh hơn.”[2]

Tăng trưởng chậm lại, phần lớn là do các biện pháp của chính quyền nhằm làm nguội bớt thị trường bất động sản và lạm phát gia tăng với các quyết định kích cầu lơn lao của Bắc Kinh để đối phó với khủng hoảng 2008. Nhưng tình trạng đã trở nên tệ hại hơn khi sức cầu xuất khẩu bất thần sụt giảm, làm gia tăng nguy cơ thất thoát việc làm và gây xáo trộn.

Vào trung tuần tháng 1-2013, Ngân Hàng Thế Giới (WB) đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế ở TQ trong năm nay từ 8,6% xuống còn 8,4% — một tỉ suất vẫn còn tương đối cao.

WB cho biết: tăng trưởng có thể chậm lại nếu tỉ suất đầu tư cao của TQ sút giảm hay mậu dịch toàn cầu suy yếu.

Theo WB, một sự sụt giảm 5% trong số đầu tư có thể đưa đến một sụt giảm khoảng 1,4% trong tỉ suất tăng trưởng trong năm và 6% trong ngạch số nhập khẩu.

Các nhà lãnh đạo TQ đang cố gắng giảm bớt  lệ thuộc vào xuất khẩu và đầu tư và cơ sở nhiều hơn trên tiêu thụ quốc nội, nhằm duy trì và phát huy tăng trưởng bền lâu. Tuy nhiên, tăng trưởng trong số chi tiêu của giới tiêu thụ hiện đang chậm hơn mong muốn. Tình trạng nầy buộc chính quyền phải bù vào số sai biệt qua biện pháp bơm thêm tiền vào nền kinh tế qua các khoản đầu tư công lớn hơn trong các công trình xây dựng hạ tầng cơ sở, nhất là các hệ thống xe điện ngầm.

Quá trình hồi phục tiệm tiến diễn ra khi các lãnh đạo mới dưới quyền Tổng Bí Thư Xi Jinping đang trong thời kỳ chuyển tiếp chính trị mười năm một lần trong tháng 11-2012.

Giới lãnh đạo mới đang chịu áp lực phải duy trì đà gia tăng lợi tức, một sự gia tăng đòi hỏi thay đổi nhanh chóng nhằm nâng cao hiệu năng của nền kinh tế quốc gia. WB và các cố vấn khác đã thúc đẩy cấp lãnh đạo giảm thiểu địa vị áp đảo của kỹ nghệ nhà nước và phát huy các doanh nghiệp tư nhân, những thay đổi đang gặp sức chống đối từ các công ty đang hưởng đặc quyền chính trị của đảng cầm quyền.

Theo kinh tế gia Yiping Huang thuộc Barclays Capital, “sự thực thi đã có vấn đề nhưng tôi nghĩ chính quyền đang cố gắng đem lại vài tiến bộ.”[3]

Một bước giật lùi trong tỉ suất tăng trưởng kinh tế TQ có thể khởi động những đợt sóng tai họa toàn cầu. Nó có thể tác động bất lợi đến số cầu đối với trang thiết bị kỹ nghệ tiền tiến của Hoa Kỳ và Âu Châu, đến các sản phẩm tiêu dùng, các sản phẩm công nghệ từ các quốc gia láng giềng Á Châu, và đến quặng sắt, đồng, dầu lửa và nhiều loại hàng khác từ Australia, Brazil và Phi Châu.

Công ty Société Genérale đã cảnh báo hồi đầu tháng: TQ vẫn phải đối mặt với nguy cơ hạ cánh thiếu an toàn hay  “hard landing”, và với một tăng trưởng sụt giảm dưới 6%, một mức thấp nguy hiểm.

Rất có thể một sự suy giảm trong mậu dịch kiểu 2008 hay một cú sốc tài chánh sẽ tái diễn,  nếu để đối phó với các bức xúc của quần chúng trước một thị trường bất động sản nóng bỏng, Bắc Kinh phải áp dụng biện pháp thắt chặt tiền tệ tín dụng nhằm hạ nhiệt cơn sốt giá cả. Kinh tế gia của Công Ty Société Générale, Wei Yao, trong một phúc trình, đã viết: “khả năng sai lầm và các hậu qủa tai hại ngoài ý muốn không phải là nhỏ”.[4]

Trong tháng 12-2012, các dữ kiện lạc quan mới trên thị trường bán lẻ, sản ngạch các nhà máy, và nhiều chỉ số gia tăng khác, cho phép chờ đợi một tỉ suất  tăng trưởng từng quý mạnh mẽ hơn.

Sở Thống Kê Quốc Gia đã phúc trình: tỉ suất tăng trưởng trên thị trường bán lẻ đã gia tăng 15,2% so với năm trước — từ 14,9% trong tháng trước. Tăng trưởng trong sản ngạch các nhà máy cũng đã tăng 10,3 % so với 10,1% trong tháng 11-2012.

Theo phúc trình mới đây của một nhóm kỹ nghệ — Liên Hiệp Tiếp Vận và Mãi Dịch Trung Quốc  (China Federation for Logistics and Purchasing) — khu vực biến chế cũng đã tăng trưởng trong ba tháng liên tiếp tính đến tháng 12-2012,  nhưng với một nhịp chậm hơn. Đơn đặt hàng mới nói chung cũng đã gia tăng nhưng xuất khẩu đã sụt giảm chút ít.

Chỉ số giá tiêu thụ cũng đã gia tăng, một động thái có thể làm phức tạp thêm đà hồi phục vững bền khi cần đến biện pháp giảm lãi suất hay gia tăng công chi.

Lạm phát đã lên mức cao nhất trong sáu tháng — 2,5% trong tháng 12-2012, sau một mùa đông giá rét đã đẩy giá rau quả lên cao gần 50% trong vài khu vực. Các giới chức chính quyền cho biết lạm phát cho đến nay chỉ giới hạn trong phạm vi rau quả, nhưng các nhà phân tích cho biết áp lực đối với giá cả các loại hàng khác cũng gia tăng.

Lạm phát cao rất có thể sẽ gây trở ngại cho khả năng của Bắc Kinh hổ trợ một hồi phục với biện pháp cắt giảm lãi suất hay gia tăng công chi vì e ngại sẽ thúc đẩy vòng xoáy trôn ốc giá cả với hậu quả chính trị nguy hiểm. Chỉ số giá tiêu thụ đặc biệt nhạy cảm trong một xã hội các gia đình nghèo thường phải chi tiêu đến gần 50% lợi tức hàng tháng chỉ riêng cho thực phẩm.

GIẢM NHIỆT KINH TẾ

Từ góc nhìn của giới phân tích Tây Phương, đà tăng trưởng của nền kinh tế TQ luôn được duy trì bởi nguồn đầu tư vào các nhà máy, hạ tầng cơ sở, và tài sản. Thực tế nầy xem ra chỉ có lợi vì mỗi đợt đầu tư có thể cấu tạo số cầu cho sản phẩm của đợt đầu tư trước. Nếu dòng đầu tư ngừng chảy, kinh tế TQ có thể suy sụp.

Trong năm 2012, dòng đầu tư đã  không còn liên tục, nhất là trong địa hạt nhà ở. Kết quả là tăng trưởng  kinh tế đã rõ ràng chững lại. Trong năm 2013, tăng trưởng có thể ổn định khi đầu tư lại tiếp diễn. Ngành xây dựng sẽ hồi phục một khi số đơn vị bất động sản còn tồn đọng đã giảm thiểu. Và số đầu tư vào hạ tầng cơ sở, đã khởi sắc trở lại, sẽ giúp phục sinh các kỹ nghệ như kỹ nghệ xi-măng.

Nhưng đầu tư sẽ không phải là nguồn hồi phục duy nhất trong năm 2013. Động lực tăng trưởng lớn nhất có thể là giới tiêu thụ. Như vậy, đây là lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, tiêu thụ sẽ là thành tố đóng góp vào tăng trưởng lớn hơn cả thành tố đầu tư. Mặc dù giới tiêu thụ ở TQ luôn sống đạm bạc, năm 2013 có thể  là năm đánh dấu một nền kinh tế vốn cơ sở trên đầu tư cuối cùng cũng có thể được mô tả như đang do khu vực tiêu thụ giữ vai trò đầu tàu — “consumer-led” instead of “investment-heavy”.

NGOẠI TỆ DỰ TRỮ

Mặc dù tăng trưởng đang khởi sắc trở lại trong năm 2013, nhưng cũng sẽ không thể đạt mức tăng trưởng trung bình 10% mỗi năm như dưới thời Hồ Cẩm Đào-Uông Gia Bảo trong suốt một thập kỷ. Các lãnh đạo mới của TQ đã thừa hưởng một nền kinh tế chỉ có khả năng tăng trưởng với tỉ suất từ 7 đến 8% mỗi năm.

Tăng trưởng kinh tế đã đánh mất tính năng động là điều không thể tránh: khi kinh tế tiến bộ, tỉ suất tăng trưởng luôn chậm lại. Những cơ hội đầu tư hữu lợi với lợi nhuận cao ngày một hiếm và các chương trình đầu tư mới luôn có năng suất tiệm giảm. Chẳng hạn, thị xã Qingdao đã xây dựng một đường ngầm dưới đáy biển dài nhất TQ dưới vịnh Jiaozhou, và một cây cầu dài nhất thế giới phía trên. Một trong hai công trình đầu tư có thể cần thiết, nhưng thành phố đâu có cần cả hai?

Khi kinh tế TQ trưởng thành, đơn vị tiền tệ của TQ sẽ tăng thêm ảnh hưởng. Vào một lúc nào đó, đồng Yuan có thể cạnh tranh với đồng USD  như  đơn vị tiền dự trữ. Trong năm 2013, các lãnh đạo TQ sẽ giúp tăng cường ảnh hưởng của  đồng Yuan bằng cách tiếp tục tự do hóa một cách cẩn trọng các dòng chảy tư bản, nhất là nếu thống đốc ngân hàng trung ương , Zhou Xiaochuan, được thay thế bởi một  thống đốc mới có khuynh hướng cải cách, như  Guo Shuqing, hiện là quan chức đứng đầu ban điều  hành chứng khoán.

Tuy nhiên,  đây sẽ không phải là đóng góp duy nhất của ngân hàng trung ương vào khả năng làm lu mờ vai trò đồng USD.  Ngân hàng trung ương TQ cũng sẽ mua mỹ kim dự  chậm hơn .Từ năm 2007 đến năm 2011, TQ đã mua thêm 2.100 tỉ USD để tăng cường số ngoại tệ dự trữ. Động thái nầy đã giúp đồng USD duy trì địa vị toàn cầu nòng cốt. Tuy nhiên, trong năm 2013, ngân hàng trung ương TQ đã biến khỏi thị trường.

Sự rút lui nầy phản ảnh một phối hợp nhiều yếu tố. Thặng dư trong cân thương mãi của TQ và số ngoại tệ thu về đã giảm sụt, và các xí nghiệp TQ bắt đầu mở rộng phạm vi kinh doanh ra hải ngoại ngày một nhiều hơn.

Đầu tư của các công ty TQ ở nước ngoài đã chiếm một phần số USD đầu tư ngoại quốc vào TQ. Thêm vào đó, khi giá trị đồng yuan ngừng tăng, một phần cũng do tăng trưởng kinh tế ở TQ đã chững lại, các nhà đầu cơ không còn tìm cách mua đồng yuan. Và khi chính quyền TQ nới lỏng kiểm soát dòng chảy tư bản ra nước ngoài, các gia đình giàu có ở TQ cũng sẽ thủ đắc các tích sản nước ngoài, do đó, cũng cần mua thêm ngoại tệ.

Như Tao Wang, thuộc UBS, một ngân hàng Thụy Sĩ, đã ghi nhận: “Có lẽ chúng tôi đã bước vào một kỷ nguyên mới”.[5] Năm 2012, kinh tế TQ cũng đã phần nào lung lay. Năm 2013, tỉ suất tăng trưởng  kinh tế TQ sẽ chậm lại, nhưng vững chãi hơn.

Có lẽ đã đến lúc TQ cần điều chỉnh lại cơ cấu kinh tế của chính mình.

CẠNH TRANH KHÔNG GIAN

Theo nhiều nguồn tin trong chính quyền Hoa Kỳ và các chuyên gia không gian bên ngoài, người Mỹ hiện đang âu lo trước khả năng ngày một bành trướng của TQ có thể gây trở ngại cho việc vận hành các hệ thống vệ tinh quân sự và tình báo nhạy cảm nhất của mình.

Thực vậy, Bắc Kinh đang ráo riết theo đuổi chương trình bành trướng tham vọng trên không gian.

Theo nhiều nguồn tin không được phép tiết lộ, một thẩm định tình báo tối mật của Hoa Kỳ vào cuối năm 2012 đã phân tích những hoạt động không gian và tìm hiểu tính khả dĩ tổn thương ngày một gia tăng của hệ thống vệ tinh cung cấp phương tiện truyền tin an ninh của Mỹ.  Thẩm định đã cảnh báo khả năng phóng tên lửa và cung cấp các tọa độ chính xác các mục tiêu của TQ.

Một cựu quan chức trong chính quyền Hoa Kỳ quen thuộc với các chương trình vệ tinh an ninh quốc gia đã cho biết:” Đây là một thẩm định rất đáng tin cậy và điềm tỉnh, hiện đang kích động nhiều hoạt động trong nhiều ngành chính quyền khác nhau”.[6]

Phúc trình tình báo đã báo động về khả năng của Bắc Kinh gây trở ngại và xáo trộn các vệ tinh trên quỹ đạo cao hơn, có thể đe dọa các phi thuyền không gian nhạy cảm nhất của Mỹ. TQ đã thực thi nhiều thử nghiệm chống-vệ-tinh trên những quỹ đạo thấp hơn trong nhiều năm gần đây.

Với những âu lo ngày một gia tăng, Hoa Thịnh Đốn hiện đang theo dõi mọi động thái của TQ có thể nhằm gây khó khăn xáo trộn cho các vệ tinh của Mỹ. Hoa Thịnh Đốn cũng đã thúc giục Bắc Kinh tránh lặp lại loại thử nghiệm trong tháng 1-2007, một thử nghiệm đã vung vãi một khối lượng rác thải khổng lồ trong không gian.

Chi tiết các động thái gần đây của người TQ đang gây âu lo cho Hoa Kỳ còn được giữ kín.

Các quan chức Hoa Kỳ lên án các hoạt động chống vệ tinh của TQ là một phần trong chương trình canh tân quân sự quan trọng, trong đó Bắc Kinh đã thử nghiệm hai chiến đấu cơ tàng hình mới, tăng cường các cuộc tấn công không gian đối với các mạng lưới vi tính các nước ngoài, và trong năm 2012 đã phóng nhiều vệ tinh thương mãi và quân sự hơn cả Hoa Kỳ.

Tuy vậy, TQ vẫn còn kém xa Hoa Kỳ trong hầu hết các địa hạt quân sự.

Theo Jonathan McDowell, thuộc Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics,  “những gì chúng ta đang chứng kiến là Hoa Kỳ đang ý thức cao độ TQ là một đe dọa tiềm tàng và đang có trình độ kỹ thuật để trở thành một đe dọa nếu họ muốn.”

“Vì TQ đang trở thành một siêu cường không gian, và đang có một thành tố quân sự đáng kể trong chương trình không gian của họ, Hoa Kỳ thật khó lòng tránh khỏi các âu lo về những đe dọa đối với các hệ thống vệ tinh quý giá nhất của mình, dù cho TQ thực sự muốn hay không dự định giàn trải các hệ thống mang tính gây hấn của họ.”[7]

GIEO RẮC CÁC MẢNH VỤN TRONG KHÔNG GIAN

Cách đây sáu năm, vào ngày 11-01-2007, TQ đã phá hũy một vệ tinh hư hỏng trong số các vệ tinh thăm dò thời tiết trên một quỹ đạo thấp, do đó, đã tạo ra trên 10.000 mảnh vụn đe dọa các tàu không gian khác. Một cuộc thử nghiệm ít mang tính phá hoại cũng đã diễn ra  ngày 11-01-2010.

Các chuyên gia không gian và các quan chức Hoa Kỳ cho biết,  họ chờ đợi TQ sẽ tiếp tục thử nghiệm các kỹ thuật chống vệ tinh, mặc dù họ nghi ngờ TQ có thể lặp lại cuộc thí nghiệm 2007, sau khi đã trải nghiệm làn sóng chỉ trích kịch liệt của thế giới lúc đó.

Gregory Kulacki, một nhà nghiên cứu uy tín thuộc Liên Hiệp Các Khoa Học Gia Ưu Tư, hồi đầu tháng, đã phúc trình trên trang mạng của Liên Hiệp: Có rất nhiều khả năng TQ sẽ thực hiên một cuộc thí nghiệm chống-vệ-tinh mới trong vòng vài tuần lễ tới.

Trong tháng 11-2012, các nguồn tin TQ đã cho Kulacki biết: việc công bố cuộc thí nghiệm chống vệ tinh sắp tới đã được luân chuyển bên trong chính quyền TQ, và một viên chức quốc phòng cao cấp của Mỹ đã xác nhận trong tháng 12-2012, Hoa Thịnh Đốn rất quan tâm đến vụ thí nghiệm sắp đến của TQ.

Bộ Quốc Phòng TQ đã không trả lời các câu hỏi của văn phòng hảng Reuters ở Bắc Kinh về câu hỏi nầy.

Ngũ Giác Đài cũng đã xác nhận đã hay  biết các phúc trình tiên đoán một cuộc thí nghiệm khác, nhưng đã  từ chối mọi bình luận về những gì họ gọi là thuộc lãnh vực  tình báo.

Trung tá Monica Matoush cho biết: “Chúng tôi đang cẩn thận theo dõi các triển khai quân sự của TQ và thúc dục TQ phải minh bạch hơn về khả năng và ý định của họ”.[8]

Các nguồn tin bên trong chính quyền Hoa Kỳ và các chuyên gia bên ngoài đều cho biết người Mỹ không có bằng cớ cho thấy sự chuẩn bị cho loại phóng vệ tinh hay tên lửa TQ đã từng sử dụng trong các cuộc thí nghiệm chống vệ tinh ở quỹ đạo thấp trước đây.

Nhưng họ cho biết Bắc Kinh có thể sẽ thí nghiệm các vũ khí chống vệ tinh trong những phương cách khác khó khám phá hơn, như gây nhiễu các tín hiệu một vệ tinh từ mặt đất hay phát ra những mạch điện-từ hùng mạnh, từ một vệ tinh để phá hỏng một vệ tinh khác.

TQ cũng có thể vận hành hai vệ tinh lại rất gần nhau ở một quỹ đạo cao hơn, nhại theo các hành động họ đã từng vận dụng ở những quỹ đạo thấp trong tháng 8 và tháng 10 năm 2010. Các hoạt động như vậy có thể được sử dụng để thực hiện việc bảo trì hay thí nghiệm khả năng nối kết trong các chuyến bay không gian có người lái, nhưng rõ ràng cũng có thể được sử dụng với mục đích phá hoại.

Hoa Kỳ đã tiếp tục thí nghiệm khả năng chống vệ tinh của chính mình. Trong tháng 2-2008, môt tên lửa phóng từ một tuần dương hạm của Hải Quân Hoa Kỳ trong vùng Bắc Thái Bình Dương đã phá hũy một vệ tinh bị hư hỏng trên quỹ đạo.

Chính quyền Hoa Kỳ cho biết nhiên liệu độc hại của vệ tinh đã là một nguy cơ khi rơi vào vùng khí quyển của địa cầu. Các người hoài nghi cho biết cuộc thí nghiệm là một thông điệp nhằm vào TQ.

Theo Bruce MacDonald, một cựu quan chức Tòa Bạch Ốc, nay là một giám đốc cao cấp tại Viện Hòa Bình Hoa Kỳ, bất cứ một thí nghiệm chống vệ tinh nào của TQ cũng là một việc làm đáng lo ngại, nhất là ở những cao độ cao hơn.

Hoa Kỳ đang vận hành một Hệ Thống Vệ Tinh Định Vị (a fleet of Global Positioning System – GPS System satellites) ở quỹ đạo trung bình khoảng 11.000 miles kể từ mặt đất, trong khi các vệ tinh truyền tin quân sự và cảnh báo tên lửa sớm của Hoa Kỳ đang được đặt trên quỹ đạo 22.000 miles trên không phận đường xích đạo.

Brian Weeden, cố vấn kỹ thuật của cơ quan phi lợi nhuận Secure World Foundation và nguyên chuyên gia không gian và  tên lửa của Không Quân, đã cho biết: một cuộc thí nghiệm chống vệ tinh của TQ ở những quỹ đạo cao như thế có thể là những nguy cơ cho các vệ tinh của Hoa Kỳ.

Weeden tuyên bố: ” Phần lớn các tích sản thiết yếu của Hoa Kỳ trong vùng quỹ đạo cao trước đây đã luôn được giả thiết sẽ an toàn đối với các loại tấn công như thế. Các thử nghiệm [của Trung Quốc ở độ cao nầy] có thể đã gửi tín hiệu các tích sản nầy nay không còn an toàn”.[9]

 

Nguyễn Trường

Irvine, California, USA

24-01-2013


[1] The rebound by itself looks quite shaky. While domestic demand looks to be coming back, it looks to be a rather anemic rebound.

[2] Growth of 8 percent  or so is about normal now for China. There’s scope for a lot of people to be disappointed, because many still have an inflated sense of how fast China should be growing.

[3] Implementation has been problematic but I think the government is trying to make some progress..

[4] The room for error and the likelihood of nasty unintended consequences is not negligible.

[5] We have perhaps entered a new era.

[6] It was a very credible and sobering assesssment that is now provoking a lot of activities in different quarters.

[7] What we’re seeing is a heightened sense in the United States that China is a potential threat and that it has the technology to be a threat if it wishes to.

As China becomes a space superpower, and given it does have a significant military component to its space program, it is inevitable that the U.S. will be concerned about threats to its most valued satellite systems, whether or not China actually intends to deploy such aggressive systems.

[8] We monitor carefully China’s military developments and urge China to exhibit greater transparency regarding its capacities and intentions.

[9] Some critical U.S.assets in that region have been assumed for the most part to be safe from those kind of attacks. Such tests would signal that they’re not.

Advertisements