LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI VÀ ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA SIÊU CƯỜNG

Chính sách quân sự và ngoại giao của Hoa Kỳ và các cường quốc Tây Phương luôn theo lối mòn lịch sử. Bạn có thể tiếp tục sử dụng các ngôn từ đồng bóng, siêu thực để biện minh. Bạn cũng có thể bằng lòng với một vài từ đơn giản rất Mỹ như ngớ ngẩn, thiếu tư duy…để giải thích. Hay bạn cũng có thể nói đến hai chính quyền liên tiếp đã quyết tâm không bỏ lại phía sau bất cứ một trẻ nhỏ nào , nhưng chính mình lại mất hết khả năng học hỏi kinh nghiệm hay thẩm định một cách duy lý tình hình thế giới.

Vào đầu tháng 2-2013, sau một năm đắn đo do dự, một trận cuồng phong tranh luận, không phải về sự kiện ám sát một công dân Mỹ do tòa Bạch Ốc điều khiển,  cũng không phải hai văn kiện pháp lý mật của Bộ Tư Pháp về cùng một đề tài các thành viên Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện được phép thẩm định nhưng đã không thể chất vấn John O. Brennan, trùm chống khủng bố và ứng viên giám đốc CIA của tổng thống Obama, trong phiên điều trần công khai, và cũng không phải điều gì Brennan, người giám sát danh sách các đối tượng cần thanh toán của Tòa Bạch Ốc và các cuộc tập kích ám sát bởi các phi cơ không người lái, nói đến trong cuộc điều trần.

Và điều đáng ngạc nhiên nhất: đó là câu chuyện đã khiến nhiều nghị sĩ giận dữ, nhưng hầu như không một ai lưu tâm.

Ngày 5-2-2013, sau khi đăng mẩu tin của hai phóng viên Greg Miller và Karen De Young về một khám phá cách đây hơn một năm, tờ Washington Post, cùng với giới báo chí, kể cả báo New York Times, do một sắp xếp không chính thức, đã đồng ý che dấu theo đòi hỏi của chính quyền Obama.

Tuy vậy, chính vì tờ Times trong cùng ngày đã khơi mào câu chuyện (che lấp trong một bài điều tra dài về các cuộc tập kích của phi cơ không người lái), tờ Washington Post cuối cùng đã phải xác nhận câu chuyện,  thực ra, chỉ gián tiếp hé lộ nửa vời trong một bài về các cuộc điều trần sắp tới của Brennan. Cho đến thời điểm đó, các biên tập viên báo Washington Post, do đòi hỏi của CIA và Tòa Bạch Ốc, và do tinh thần ái quốc, đã tự nguyện giữ kín.

Trong thực tế, giới báo chí cũng chẳng mấy quan tâm, một lỗi lầm các cơ quan truyền thông, theo truyền thống báo chí, lẽ ra đã phải tự cảm thấy có nhiệm vụ viết bài bình luận kịp thời, với những hàng tít lớn trên trang nhất các báo, đòi hỏi chính quyền phải giải thích.

Một mặt khác, bạn cũng có thể hiểu được tại sao chính quyền Obama và CIA đã quyết định không phổ biến câu chuyện. Vì nhiều lý do, câu chuyện, nếu được tiết lộ, có thể sẽ chứng tỏ tình trạng thiếu tư duy và trải nghiệm lịch sử, bất cứ một viên chức chính quyền hay tình báo nào cũng có thể hiểu không thể có một hành động nào khác nguy hiểm hơn.

Đó đơn thuần là thứ dự án “gậy ông đập lưng ông,” một “blowback” đối với Hoa Thịnh Đốn  — thứ câu chuyện buộc người Mỹ  phải tự hỏi tại sao họ phải trả hàng tỉ mỹ kim cho CIA và hai vị giám đốc như Leon Panetta và David Petraeus, những quan chức thiếu tư duy  và trải nghiệm lịch sử đến độ đã đưa ra những ý tưởng điên rồ như thế.

HỒI GIÁO KHUẤY ĐỘNG VÀ CUỘC CHIẾN 100 GIỜ

Lý do che dấu và phương cách che dấu câu chuyện có thể tóm tắt như sau. Nhan đề câu chuyện đăng trên báo Washington Post : “Việc đề cử Brennan [vào chức vụ giám đốc CIA] phơi bày các Chỉ Trích về vụ Thanh Toán các Mục Tiêu và Căn Cứ Saudi Bí Mật.”[1] Cụm từ “căn cứ Saudi bí mật “ rõ ràng đã được ghi thêm vào phút chót.

Trong thực tế, chẳng có chỉ trích hay bình luận  nào vì lẽ câu chuyện hầu như chẳng  tiết lộ gì nhiều. Và chính câu chuyện cũng chỉ xuất hiện lần đầu trong đoạn chót của bài viết.

Theo tờ Post, cách đây khoảng hai năm, CIA đã được chính quyền Saudi cho phép thiết lập một trong số các căn cứ phi cơ không người lái (“drone”) trong một vùng sa mạc xa xôi của vương quốc. Mục tiêu là để theo đuổi cuộc chiến chống al-Qaeda đang tiếp diễn ở Yemen trong Bán Đảo Á Rập.

Phi vụ drone đầu tiên từ căn cứ nầy đã cất cánh ngày 30-9-2011, và đã sát hại Anwar al-Awlaki, một công dân Hoa Kỳ ủng hộ al-Qaeda. Nhiều phi vụ giết người khác hiễn nhiên đã phát xuất từ cùng căn cứ, hầu hết đều trong chiến dịch Yemen, một chiến dịch rõ ràng đã gây hận thù trong quần chúng Yemen và  làm gia tăng  hàng ngũ  các chiến binh khủng bố  nhiều hơn là số bị sát hại.

Và bạn cũng đã phải đợi thêm một năm nữa trước khi được đọc các tin tức liên hệ từ giới báo chí, một giới mọi người có quyền chờ đợi là luôn cảnh giác.

Một mẩu thông tin khác: Brennan, quan chức nòng cốt trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu của tổng thống, người trực tiếp giám sát chiến dịch drone, và rõ ràng sẽ được Thượng Viên chuẩn y vào chức vụ giám đốc CIA nay mai, cũng đã từng làm trưởng nhóm CIA trước đây ở Riyadh.

Tờ Post cho biết Brennan đã hợp tác chặt chẽ với các đối tác Saudi, trong quá trình  thiết lập căn cứ bí mật vừa nói.

Cũng cần nói thêm, chưa bao giờ có một giám đốc CIA gần gũi với tổng thống như thế  kể từ William Casey dưới thời Ronald Reagan, người đã thành công trong vai trò hậu thuẩn, tài trợ, và trang bị đội quân thánh chiến Hồi Giáo cực đoan chính thống trong cuộc chiến chống Xô Viết ở Afghanistan trong thập kỷ 1980.

Chalmers Johnson đã từng gọi CIA là “đội quân riêng của tổng thống”[2]. Ngày nay, dưới quyền một lãnh đạo thân cận nhất của tổng thống, CIA một lần nữa đang và sẽ là lực lượng quân sự và tình báo của riêng Obama.

Vì vậy, tưởng đã đến lúc cần duyệt lại lịch sử căn cứ bí mật.

Trong thực tế, cuộc chiến Afghanistan do Casey giúp tìm nguồn tài trợ là một khởi điểm tốt. Đó là cuộc chiến trong đó người Mỹ đã trang bị các thành phần Hồi Giáo cực đoan như những chiến binh tự do — freedom fighters, và tổng thống Mỹ đã ca tụng họ như những “thành phần, trên bình diện đạo đức, tương đương với các nhà lập quốc của chính Hoa Kỳ.”[3]

Đó là cuộc chiến đã được phát động nhằm gây thương tổn cho người Xô Viết và được nhận thức như một đòn trả đũa cho sự thất bại chua cay của chính người Mỹ ở Việt Nam một thập kỷ trước đó.

Thực vậy, nguyên Tổng Thư Ký Xô Viết Mikhail Gorbachev đã gọi tai họa của Xô Viết ở Afghanistan là “vết thương rỉ máu”– the bleeding wound; và hai năm sau khi cuộc chiến chấm dứt, Liên Bang Xô Viết đã tan rã.

Đó cũng là cuộc chiến, nhiều năm sau, cố vấn an ninh quốc gia Zbigniew Brzezinski của tổng thống Jimmy Carter đã đưa ra nhận xét: “Đề mục gì quan trọng hơn trong lịch sử thế giới? Taliban hay sự sụp đổ của đế quốc Xô Viết? Một số tín đồ Hồi Giáo âu lo hay sự giải phóng Trung Âu và dứt điểm của Chiến Tranh Lạnh?”[4]

Đó là tất cả lịch sử xa xưa và đau đớn, khi ngày nay nhớ lại các tín đồ Hồi Giáo bị khuấy động và người Mỹ đang theo đuổi cuộc chiến triền miên toàn cầu với al-Qaeda ngày một lan tràn, một tổ chức đã trỗi dậy từ trong số các đồng minh của Hoa Kỳ trong Cuộc Chiến Afghanistan Thứ Nhất, cũng như rất  nhiều thành phần quá khích hiện đang giao tranh với người Mỹ ở Afghanistan.

Một thập kỷ sau, trong một khoảng thời gian ngắn ngũi, người Mỹ đã hân hoan với một đắc thắng trong cuộc chiến 100 giờ, khi Hoa Thịnh Đốn đã đẩy lui Saddam Hussein — một đồng minh trước đó, và quân Iraq ra khỏi một Kuwait giàu năng lượng.

Quả thật, đây là khoảng thời gian thoải mái hiếm hoi, không mấy khác một luồng gió mát hay một tiếng kèn thắng trận.

Tuy vậy, chẳng bao lâu sau, trong thập kỷ kế tiếp, nhiều vấn đề khó khăn và ngày một nhức nhối bắt đầu biểu lộ, với các khu vực cấm bay hay no-fly zones ở Iraq phải tuần tiểu, và một nhà độc tài không chịu rời sân khấu chính trị cần được đối phó.

CUỘC CHIẾN CHỐNG KHỦNG BỐ TOÀN CẦU

Cũng như  Hoa Thịnh Đốn, bạn hảy tạm quên đi giai đoạn nầy. Thay vào đó, chúng ta sẽ tập trung vào thời khắc khi quân đội Mỹ, không những không triệt thoái, mà bắt đầu xâm nhập  Saudi Arabia, một xứ với trữ lượng dầu khổng lồ, di chuyển vào các căn cứ, bám trụ, và chuẩn bị cho một cuộc chiến dài lâu hơn.

Vào thời điểm nầy, Osama bin Laden  —  xuất thân từ hoàng gia Saudi, giàu có, trẻ tuổi, một cựu chiến binh Afghanistan — và tổ chức  al-Qaeda của ông, đã chứng kiến các người ngoại đạo đến chiếm đóng một xứ với nhiều đền thờ và địa điểm hành hương thiêng liêng nhất của Hồi Giáo.

Kế đến là giai đoạn lịch sử khá đen tối: các cuộc tấn công quan trọng vào các mục tiêu Hoa Kỳ để hậu thuẩn cho đòi hỏi quân Mỹ phải rời khỏi vương quốc Saudi Arabia, từ vụ tấn công vào Khobar Towers ở Saudi Arabia đã sát hại 19  quân nhân Mỹ  năm 1996, hai tòa đại sứ Mỹ ở Phi Châu bị phá hũy năm 1998, và  vụ tập kích  tàu chiến USS Cole trong cảng Aden ở Yemen năm 2000. Và cuối cùng là sự kiện 11/9/2001 ở New York và Hoa Thịnh Đốn.

Và từ đây, người Mỹ đã liên tục phạm nhiều lỗi lầm lúc một tồi tệ. Say mê trả thù, mơ ước một Pax Americana ở Trung Đông và ngay cả toàn cầu, và nóng lòng buông lỏng lực lượng quân sự, người Mỹ tin có thể  vĩnh viễn khống chế  bất cứ tình huống nào, chính quyền Bush đã tuyên chiến với khủng bố toàn cầu.

Chỉ sáu ngày sau sự kiện 11/9, George W. Bush đã dành cho CIA quyền khai chiến với bất cứ ai trên hành tinh. Cũng vào lúc đó, CIA đã đưa ra một kế hoạch, không mấy khác một phim khoa học giả tưởng, mang tên “Ma Trận Tấn Công Toàn Cầu” (“Worldwide Attack Matrix”).

Theo nhà báo Ron Suskind, trong tác phẩm “The One Percent Doctrine” (Chủ Thuyết Một Phần Trăm), một kế hoạch mô tả chi tiết các cuộc hành quân chống khủng bố sắp đến trong 80 quốc gia.

Đã hẳn, đây là một kế hoạch điên rồ. Xét cho cùng,  al-Qaeda đâu phải là một nhà nước hay ngay cả một tổ chức tầm cỡ. Trong thực tế, tuyên chiến với các tay chân al-Qaeda rải rác trên toàn cầu là một hành động kỳ quái, lố bịch. Tuy vậy, bất cứ một cách tiếp cận nào khác cũng đã bị chính quyền George W. Bush bác bỏ. Và trong nháy mắt, Hoa Kỳ đã xâm lăng Afghanistan.

Sau một chiến dịch ngắn và thắng lợi, sử dụng một số rất ít quân nhân và nhân viên CIA cũng như không lực, nhóm tiên phong của Hoa Thịnh Đốn đã vào Kabul, khởi đầu xây dựng các căn cứ, và chuẩn bị đồn trú lâu dài.

Tuy vậy, cuộc chiến Afghanistan đã tỏ ra chưa đủ đối với Hoa Thịnh Đốn. Và chẳng bao lâu,  cuộc chiến mới với Iraq cũng vẫn chưa làm chính quyền Mỹ thỏa mãn.  Và hiện nay, bánh xe lịch sử tiếp tục quay đều, dồn dập, và lúc một phức tạp hơn.

Và đây là điều khá quen thuộc. Nó cũng có thể khiến bạn phải ngạc nhiên. Nhưng Hoa Thịnh Đốn vào thời 2002-2003 vẫn còn hăng say, mặc dù lần nầy cũng chẳng có lý do gì để tin mọi việc sẽ tốt đẹp hơn lần trước.

Với căn cứ bí mật mới ở Saudi Arabia, chúng ta còn nhớ động lực thúc đẩy xâm lăng Iraq luôn bị ám ảnh bởi ý muốn tìm kiếm một nơi nào đó ngay trung tâm dầu khí thế giới, và là nơi Ngũ Giác Đài có thể được hoan nghênh đến tạo dựng những doanh trại lâu dài và bám trụ trong nhiều thập kỷ sắp tới.

Vào đầu tháng 4-2003, đội quân xâm lăng của Mỹ đã tiến vào Baghdad, một thủ đô lúc đó đang bị tàn phá bởi nạn “hôi của” (looting).

Ngày 29-4-2003, Bộ Trưởng Quốc Phòng Rumsfeld, trong một cuộc họp báo chung với thái tử Hồi Giáo bin Abdul Aziz, đã loan báo trên truyền hình Saudi TV: Hoa Kỳ sẽ rút các quân chiến đấu ra khỏi Saudi Arabia. Không còn đồn trại ở Saudi Arabia. Không quân cũng sẽ được di chuyển qua Căn Cứ al-Udeid Air Base ở Qatar. Ngoài ra, cũng không cần nhắc đến Iraq.

Trên đây là những việc đã xẩy ra chỉ hai ngày trước khi T T Bush đáp phản lực cơ, Top Gun-style, xuống hàng không mẫu hạm ngoài khơi San Diego và — dưới biểu ngữ “Sứ Mệnh Hoàn Tất” của Tòa Bạch Ốc — đã tuyên bố “dứt điểm của các cuộc hành quân chiến đấu lớn ở Iraq.”[5] Và mọi điều tốt đẹp sẽ chấm dứt tốt đẹp.

Nhưng rồi, các tai họa tiên đoán lại bắt đầu xuất hiện ngay sau đó. Thực vậy, tất cả mọi chiến thuật xâm lăng, chiếm đóng, can thiệp, chiến tranh drones…đều được sử dụng, từ tăng quân, đến chống trỗi dậy, cho đến các cuộc tập kích đặc biệt của drone, tất cả đều nhằm các mục đích tương tự, đã giữ một vai trò quan trọng trong quá trình băng hoại trong vùng Trung Đông Nới Rộng cũng như Bắc Phi châu.

Trong thực tế, đây là nguyên tắc thực nghiệm: bạn cứ tiếp tục theo dõi các căn cứ drone mới mẽ nhất do CIA và giới quân sự Mỹ thiết lập ở các nước ngoài — chẳng hạn ở Niger gần biên giới Mali — và bạn sẽ có được toàn bộ các mốc giới giúp theo dõi quá trình lúc một bất ổn định trên hành tinh. Cứ mỗi lần thay đổi chiến thuật quen thuộc, mỗi lần áp dụng vũ lực, bất ổn lại lan tràn và trở thành những ung bướu di căn.

Cứ như thế, chúng ta tiến đến thời điểm hiện nay với nhiều tin tức về căn cứ Saudi bí mật đã hai năm tuổi. Bạn có thể tự hỏi, với kinh nghiệm lịch sử trước đây về các căn cứ Hoa Kỳ bên trong Saudi Arabia, tại sao CIA và các chính quyền Hoa Kỳ kế tiếp vẫn còn nuôi ý tưởng mở thêm một tiền đồn Hoa Kỳ ở đó. Rõ ràng hình như Saudi Arabia đang có một mùi hương cám dỗ nào đó từ các căn cứ CIA người Mỹ không thể làm ngơ!

Không ai có thể  tin  CIA và các nhà cầm quyền Hoa Kỳ đã chẳng hiểu gì về  lịch sử cận đại hay đơn thuần không chút quan tâm các bài học lịch sử.  Nhưng chúng  ta biết chắc một điều: gửi quân đến đồn trú ở Saudi Arabia, một lần nữa, hình như đã là điều quá quyến rũ để có thể đề kháng.

Không có căn cứ ở Saudi Arabia, làm sao người Mỹ có thể tấn công al-Qaeda trong các xứ lân cận, như họ đã từng không kích? Và nếu họ không tập trung sức mạnh của drones để tiêu diệt các chiến binh al-Qaeda và dân thường ở Yemen, một trong những xứ ít tài nguyên hơn và quá nghèo nàn của địa cầu?  Tại sao?  Nhưng rồi điều kế tiếp bạn được biết: al-Qaeda có thể đã ngự trị một Caliphate, một Lãnh Địa Hồi Giáo, ở Trung Đông. Và sau đó, biết đâu cả thế giới?

Thật tình mà nói, không thể nào có một trò chơi ngớ ngẩn hơn? Điều nầy có thể giúp bạn hiểu rõ tại sao các lý thuyết âm mưu đã bắt đầu, bởi lẽ nhân loại bình thường không thể chấp nhận sự kiện: Ở Hoa Thịnh Đốn, ngây ngô, khờ khạo luôn là lối ứng xử  bình thường hàng ngày.

Khi nói đến căn cứ Saudi bí mật, nếu sự thật được phơi bày cho mọi người đều biết, đó thực sự  là một âm mưu ngu xuẩn. Xét cho cùng, CIA đã thúc đẩy và đã xây cất căn cứ đó; Tòa Bạch Ốc rõ ràng đã chấp nhận nó như một ý tưởng hay. Một mạng lưới các nguồn thông tin dòng chính đã đồng ý không xứng đáng bỏ công cảnh giác người Mỹ chính quyền của họ đã hành động thiếu khôn ngoan. Tổng biên tập báo The New York Times đã giải thích quyết định che dấu tin tức bằng cách giàn dựng một tường thuật chỉ xứng đáng một chú thích hay footnote.

Vào đầu tháng 2-2013, tại một trong những phiên điều trần chuẩn y việc đề cử Brennan làm giám đốc CIA, không một thành viên Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện nào, một cơ chế có nhiệm vụ giám sát CIA và Cộng Đồng Tình Báo Hoa Kỳ, nghĩ chỉ cần một câu hỏi về căn cứ Saudi bí mật cũng đủ, cũng thích ứng.

Một lần nữa, câu chuyện lại bị vùi lấp. Nếu trong tương lai “cảnh gậy ông đập vào lưng ông” thực sự xẩy ra, khởi động bởi quyết định thiết lập và sử dụng căn cứ Saudi bí mật, đã hẳn người Mỹ thật sự khó lòng hiểu được tương quan giữa hai sự kiện.

Nhưng đây cũng là việc thường tình đối với Mỹ, đâu phải lần đầu trong lịch sử, đây mới là chính sách đối ngoại hay can thiệp vào nội tình các nước ngoài của Hoa Kỳ.

Nguyễn Trường

Irvine, California, U.S.A.

07-3-2013


[1] Brennan Nomination Exposes Criticism on Targeted Killings and Secret  Saudi Base.

[2] …the president’s private army.

[3] …the moral equivalent of [American] Founding Fathers.

[4] …What is more important in world history? The Taliban or the collapse of the Soviet empire? Some agitated Muslims or the liberation of Central Europe and the end of the Cold War?

[5] …the end of major combat operations in Iraq.

Advertisements