MỘT CHIMERICA [1] ĐỒNG SÀNG DỊ MỘNG

Sau cuộc họp mặt ngoài nghi thức ngoại giao ở California giữa T T Obama và Chủ Tịch Tập Cận Bình, Tôn Tử, lý thuyết gia quân sự Trung Quốc, tác giả cuốn “Nghệ Thuật Chiến Tranh” (The Art of War), từ mộ phần thiêng liêng của mình, chắc đã phải thiết đải hai quốc trưởng một tiệc rượu.

“Tìm Hiểu Kẻ Thù,” trong thực tế, là nhạc hiệu của cuộc họp thượng đỉnh.

Bắc kinh đã hiểu rất rõ, và cũng đã giận dữ phản đối, Sở Tiếp Cận các Tác Vụ Đặc Chuyên (Office of Tailored Access Operations – TAO), một đơn vị bí mật thuộc Cơ Quan An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ (NSA-USA), đã xâm nhập thao túng các mạng vi tính của Trung Quốc trong 15 năm qua. Tuy vậy, Xi Jinping vẫn lặng lẻ để mặc Obama độc thoại răn đe Bắc Kinh về các hoạt động xâm nhập bất hợp pháp các hệ thống vi tính của Mỹ.

Ngay sau đó, từ ngày 20-5-2013 và kế tiếp, tiếng nói của Edward Snowden, một “gián điệp” Mỹ, ẩn hiện từ Hawaii, Hong Kong, và đâu đó, đã vang vọng về cùng loại hoạt động phi pháp của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc. Xinhua, cơ quan truyền thông chính thức của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, mặc dù ghê tởm đội quân gián điệp của Obama, vẫn chẳng thấy cần phải lên tiếng bình luận.

Với mặt trái của Prism, các chương trình giám sát tự động của Hoa Kỳ, đột nhiên được phơi bày trước công luận toàn cầu, Trung Quốc — từ lâu luôn bị Hoa Thịnh Đốn kết án xâm nhập bất hợp pháp vào các hệ thống vi tính quân sự và kinh tế của Hoa Kỳ — đã tỏ ra khá độ lượng. Họ không để mất thì giờ tố giác Prism như một ung bướu khác trong giấc mơ một Viễn Kiến Hỗn Hợp 2020 của Ngũ Giác Đài: “thống trị toàn bộ quang phổ” — the Pentagon’s Joint Vision 2020 dream of “full spectrum dominance”.

Qua hành vi tiết lộ sự hiện hữu của Prism (và các chương trình giám sát liên hệ khác), Snowden đã đem lại cho Bắc Kinh một động lực để bám chặt chương trình “giám sát tự động” “cyber-surveillance”. Và chỉ vài ngày sau, Snowden lại tiết lộ điều mà Xi, hẵn cũng đã biết rõ: trong nhiều năm Cơ Quan An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ đã không ngừng xâm nhập bất hợp pháp vào các mạng lưới vi tính của Hong Kong và lục địa Trung Quốc.

Nhưng lá bài cốt yếu của TQ là bài xã luận trong tờ Global Times do Đảng Cộng Sản kiểm soát. Bài xã luận đã xác nhận”Snowden là ‘con bài TQ đã không bao giờ ngờ trước.’ Và TQ cũng không sở trường hay thường sử dụng con bài nầy.”[2] Bài xã luận còn khuyến cáo: “sử dụng các tiết lộ gần đây ‘như bằng chứng để thương thảo với Hoa Kỳ’. Bài xã luận cũng cảnh cáo ‘công luận sẽ bất lợi cho chính quyền trung ương Trung Quốc và chính quyền SAR [Special Administration Region] Hong Kong, nếu họ chọn giải pháp gửi [Snowden] trả lại cho Mỹ’.”[3]

Với toàn bộ các động thái kiểm soát tự động — từ xâm nhập bất hợp pháp lấy cắp các bí mật kinh tế và thám thính, cho đến các cuộc tấn công kiểm soát tự động khả dĩ, được nhà nước cho phép, trong tương lai — tiếp tục diễn tiến trong bóng tối, thật khó lòng để bàn luận về một dạng quan hệ mới tốt đẹp giữa hai siêu cường, như Chủ Tịch Xi đã gợi ý với T T Obama trong lần gặp gỡ thượng đỉnh gần đây.

MÔ HÌNH KINH TẾ NHÀ NƯỚC

Câu chuyện giám sát tự động do Snowden tiết lộ, đang lần lượt phô diễn, thực sự đã nhận chìm mộng ước của chính quyền Obama — tìm hiểu các kế hoạch cực kỳ tham vọng của họ Xi tái định hình nền kinh tế Trung Quốc — với mục đích giúp các doanh nghiệp Hoa Kỳ thủ đắc một phần lợi ích kinh tế tương lai.

Cốt lõi của các kế hoạch nầy là số đầu tư đáng ngạc nhiên khoảng 6.400 tỉ USD của cấp lãnh đạo TQ để thể hiện kế hoạch thành thị hóa nền kinh tế ngày một sâu rộng cho đến năm 2020.

Đó là phần quan yếu của mô hình phát triển mới, đặt nặng các khía cạnh nâng cao năng suất, một nấc thang cao hơn về chất lượng biến chế quốc gia, và một trật tự kỹ-thuật-số quốc tế ngày một sâu rộng, cũng như khuyến khích khuynh hướng tiêu thụ của giai cấp trung lưu ngày một lớn lao.

Mô hình còn được tăng cường bởi một chương trình đầu tư hàng loạt trong địa hạt nghiên cứu khoa học và kỹ thuật. Trung Quốc cũng đã du nhập mô hình hội nhập công tư hỗn hợp nhằm canh tân các kỹ thuật quân-dân sự, và nhờ đó, tăng cường không những khu vực quân sự mà cả khu vực kinh tế dân sự.

Cuối cùng, Bắc Kinh cũng có kế hoạch chi tiêu đến 30% ngân sách cho các chương trình nghiên cứu và phát triển liên quan đến quốc phòng. Đây đã hẳn là vectơ nòng cốt gần đây trong nỗ lực bành trướng kỹ thuật truyền thông, vi điện tử, viễn thông, năng lượng nguyên tử, kỹ thuật sinh học, và kỹ nghệ không gian.

Điều cốt yếu là mọi kế hoạch đều đã được hoạch định — không do cơ chế thị trường điều hướng.

Nhịp phát triển ở Trung Quốc vẫn luôn nhanh chóng — từ xây dựng máy siêu vi tính đến canh tân và phát triển khu vực đô thị. Chẳng hạn, kể cả đà cải biến thành phố Chongqin, nằm sâu trong lục địa phía Tây Nam, thành đô thị lớn nhất thế giới, với một dân số ước tính trên 33 triệu và ngày một lớn mạnh.

Một câu chuyện bên lề thú vị, điễn hình trong hiện tượng phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, có thể là phương cáchTrung Quốc, một xứ có nhu cầu năng lượng khổng lồ, đã “thắng” trong cuộc chiến Iraq. Tờ The New York Times gần đây đã có tường thuật: Trung Quốc hiện đang nhập khẩu gần 50% số dầu Iraq sản xuất. Đó là một mũi gươm đâm sâu vào con tim mới của Dick Cheney.

ƯỚC MƠ NHỮNG GÌ

Trong tháng 11-2012, ngay sau khi được chính thức xác nhận vào chức vụ tổng thư ký Đảng Cộng Sản Trung Quốc sau Đại Hội thứ 18, Xi Jinping đã khởi động “giấc mơ Trung Quốc với một chương trình tiêu thụ công vĩ đại” — giấc mơ “hoàn tất quá trình phục hưng lớn lao của giống dòng Trung Quốc.”[4] Và giấc mơ sẽ không ngừng mãi cho đến Đại Hội Đảng thứ 20 vào năm 2022.

Với các chương trình đầu tư công 6.400 tỉ USD, vấn đề cần đặt ra là phương cách để bất cứ sự cạnh tranh ước mơ nào liên quan đến các tầng lớp thượng lưu cầm quyền Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng có thể đem lại một “win-win relation” (một quan hệ cả hai bên đều thắng) giữa siêu cường duy nhất và siêu cường đang lên ở Á châu. Điều chắc chắn là để có thể tăng thêm lực hấp dẫn của giấc mơ đối với các quốc gia lân bang rõ ràng đang hờ hững, nếu không muốn nói thù nghịch, các nhà ngoại giao TQ có lẽ phải cần đến một chiến dịch đại tấn công quyến rũ với uy lực mềm (a blockbuster soft-power charm offensive).

Hai lãnh đạo tiền nhiệm của Xi đã không thể tìm được một chiêu bài nào tốt hơn ý niệm mơ hồ một “xã hội hài hòa” — harmonious society (Hồ Cẩm Đào), hay một “lý thuyết ba đại diện”– “theory of the Three Represents” sâu sắc khó hiểu (Giang Trạch Dân), trong khi tham nhũng đã lan tràn trong giới thượng lưu Trung Quốc, tăng trưởng kinh tế bắt đầu chậm lại, và môi trường ngày một ô nhiễm tệ hại hơn.

Giấc mơ Xi Jinping đang được thể hiện với lộ trình dẫn đến một Trung Quốc tương lai hùng cường. Trong ngôn từ mang tính khẩu hiệu hiện thời: một Trung Quốc hùng cường (về kinh tế, chính trị, ngoại giao, khoa học, quân sự); một Trung Quốc văn minh (duy lý, công bằng, giàu văn hóa, đạo đức); một Trung Quốc hài hòa (giữa các tầng lớp xã hội); và cuối cùng, một Trung Quốc đẹp (với môi trường lành mạnh, ít ô nhiễm).

Thời điểm thiêng liêng là “Hai Kỷ Niệm 100 năm”: (1)thành đạt một “xã hội thịnh vượng vừa phải” (moderately prosperous society) vào năm 2021, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Trung Quốc, một năm trước khi Xi Jinping về hưu trí; (2) và một quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu, mạnh, dân chủ, văn minh, và hài hòa vào năm 2049, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Cộng Hòa Nhân Dân, People’s Republic.

Wang Yiming, kinh tế gia cao cấp, thuộc Ủy Hội Phát Triển Quốc Gia và Cải Cách, đã xác quyết: GDP của TQ sẽ lên đến 90.000 tỉ yuan (14.600 tỉ USD) năm 2020, khi GDP theo đầu người sẽ đạt, ít ra trên lý thuyết, 10.000 USD; Vào năm 2050, GDP của TQ có thể lên đến 350.000 tỉ yuan (56.600 tỉ USD), và GDP theo đầu người có thể vượt quá 260.000 yuan (42.000 USD).

Những dự phóng trên đây đã cơ sở trên niềm tin vững chắc vào động cơ kinh tế do nỗ lực thành thị hóa không ngừng sẽ đem lại — mục đích nhằm đưa 70% dân số Trung Quốc, hay khoảng một tỉ người, vào khu vực thành thị trước cuối năm 2030.

Giới trí thức hàn lâm TQ đã tỏ ra rất nhiệt tình với bối cảnh giấc mơ của Xi Jinping. Theo Xin Ming, thuộc Trường Trung Ương Đảng (Central Party School -CPS), một trụ cột của giới lãnh đạo, những gì được hứa hẹn là “một mức độ dân chủ đầy đủ, một nền pháp trị vững chắc, nhân quyền bất khả xâm phạm, và phát triển đầy đủ và tự do của mọi công dân.”[5]

Tuy nhiên, chúng ta không nên lẫn lộn “dân chủ” với hệ thống đa đảng của Tây Phương hay tưởng tượng có liên hệ đến trào lưu “tây phương hóa” về chính trị. Nhà khoa học chính trị thuộc Đại Học Renmin, Wang Yiwei, mô tả dân chủ một cách điển hình như “Trung Quốc hóa chủ nghĩa Marxist …mở đường cho xã hội chủ nghĩa với đặc trưng Trung Quốc.”[6]

CÔNG DÂN ĐÔ THỊ MẪU MỰC hay LAO ĐỘNG DU CƯ

Đã hẳn, vấn đề thực sự không phải là bằng cách nào giới ủng hộ và nhiệt tình ca tụng đảng có thể đem lại tính lành mạnh cho giấc mơ của Xi, mà là bằng cách nào các kế hoạch như thế có thể được thể hiện tốt đẹp trong thực tế ngày một phức tạp và đầy âu lo.

Chỉ cần viếng thăm các thương xá khổng lồ ở Hong Kong như IFC hay Harbour City và không cần phải là một Li Chunling thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội của TQ, để hiểu được giai cấp trung lưu của Trung Quốc đang mơ thành đạt một dạng tây phương hóa — sống trọn vẹn cuộc đời giới tiêu thụ của các đối tác trung lưu Mỹ (hiện đang nguy khốn).

Vấn đề thực sự vẫn là: Trên một hành tinh và trong một xứ có quá nhiều vấn đề, làm cách nào để có thể duy trì một giấc mơ như thế dài lâu?

Trong thực tế, một số các bậc khoa bảng TQ luôn âu lo về những gì một trọng tâm xây dựng một môi trường thành thị với một nhịp nhanh chóng như thế trong thực tế có thể có ý nghĩa gì.

Kinh tế gia Li Yining thuộc Đại Học Bắc Kinh, cố vấn cao cấp của Thủ Tướng Lý Khắc Cường, đã nêu rõ: khi mọi người tranh đua đầu tư vào các dự án đô thị, kết quả không mấy khác một cuộc khủng hoảng tài chánh với bong bóng gần nổ tung. Li Yining đặt câu hỏi: “nguy cơ lớn nhất đối với Trung Quốc là khu vực tài chánh. Nếu tăng trưởng diễn ra mà không đem lại hiệu quả, làm cách nào để có thể trả lại nợ sau sự bùng nổ trong số cung tín dụng?”[7]

Chen Xiwen, giám đốc Nhóm Đặc Trách Công Tác Nông Thôn Trung Ương Đảng Hàng Đầu (Party’s Central Rural Work Leading Group) thích nhấn mạnh căn bệnh rõ rệt của chương trình thành thị hóa: sự khả dĩ cạn kiệt năng lượng, tài nguyên, nguồn cung nước uống, chiếm nhiều diện tích đất đai canh tác trước đây, ô nhiễm môi trường đại trà, và tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng.

Trong số những vấn đề cấp thiết nhất, do giấc mơ của Xi đem lại, là những gì những kế hoạch thực hiện sẽ chuyển biến nhiều triệu nhân công đồng áng thành các cư dân đô thị — một hiện tượng có nghĩa những nhân công du cư sống trong những túp lều tạm bợ ven biên một thành phố lớn. Chỉ trong năm 2011, một số nhân công khổng lồ 253 triệu đã rời bỏ vùng nông thôn vào thành phố lớn. Lợi tức theo đầu người (per capita income) ở vùng nông thôn chỉ vào khoảng 1/3 lợi tức khả dụng (disposable income) ở thành phố, vẫn chỉ đến 21.800 yuan, hay chỉ hơn 3.500 USD mỗi năm (một phần nào vẫn còn khá hạn chế).

Báo cáo năm 2012 của Ủy Hội Dân Số Quốc Gia và Hoạch Định Gia Đình (National Population and Family Planning Commission) đã tiết lộ: 25,8% dân số sẽ có nghề riêng (self-employed), một phương cách mô tả tình trạng xuống cấp của các nhân công du cư trong một nền kinh tế phát triển nhanh (không chính thức); 3/4 làm việc trong những xí nghiệp tư doanh hay gia đình bán chính thức, không sổ sách; dưới 40% chủ xí nghiệp có ký hợp đồng lao động; chỉ 51% các nhân công du cư (migrant workers) làm việc theo hợp đồng định kỳ; và 24% có bảo hiểm y tế.

Trên lý thuyết, trong tư cách công dân lao động, họ có quyền tiếp cận các dịch vụ y tế. Nhưng nhiều chính quyền địa phương đã từ chối các quyền lợi nầy vì các công nhân có hộ khẩu trong các thành phố khác. Vì vậy, các khu nhà ổ chuột hay các túp lều mọc lên khắp nơi và các “công dân”thành phố chìm đắm trong nợ nần nghèo túng. Trong lúc đó, giới quản lý cao cấp trong các thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải, Shenzhen, và Trùng Khánh, đang tìm cách giải tỏa các túp lều hay nhà ổ chuột, dọn đường cho các hình thức đầu cơ tài chánh đủ loại và cơn sốt bất động sản. Đã hẳn, một cái gì đó sẽ phải chịu hy sinh.

Khi Justin Lin Yifu, nguyên kinh tế trưởng Ngân Hàng Thế Giới, cảnh cáo: TQ cần hạn chế tham vọng trong kế hoạch thành thị hóa, ông ta đã nêu lên một vấn đề khá chính đáng. Trong thực tế, giấc mơ lớn lao của Chủ Tịch Xi hình như là một phương thức rất dễ đưa đến suy thoái. Nếu quá nhiều nhân công du cư tràn ngập các thành phố lớn và chính quyền không thành công nâng cao năng suất , TQ sẽ bị kẹt trong bẩy sập lợi tức trung lưu đáng sợ — stuck in the dreaded middle-income trap.

Dù sao, ngay cả trong trường hợp chính quyền thành công đúng theo các kế hoạch, TQ cũng chỉ có thể thành đạt các mục tiêu với một giá cao khi môi trường quốc gia sẽ bị ô nhiễm nghiêm trọng với hậu quả tai họa lâu dài khó lường.

MỘT LÝ THUYẾT KHÔNG TƯỞNG?

Chủ tịch Xi, người nuôi giấc mơ, rất có thể là một chiến thuật gia bậc thầy hiện đại dưới bề mặt một trường phái xưa về quan hệ quần chúng.

Theo Willy Lam, nhà phân tích chính trị Hong Kong, Xi Jinping, trên bình diện ý thức hệ, là một Maoist kiên trì, luôn muốn duy trì hệ thống “đảng và quân đội dưới một chế độ kiểm soát chặt chẽ “.

Trên bình diện chính trị, Xi đã phải hành động như nhà lãnh đạo ý thức hệ đối với 80 triệu đảng viên Cộng Sản. Việc đầu tiên của Xi ngay sau khi chính thức trở thành tổng thư ký là khởi động chuyến thanh tra thành phố lớn ở phương Nam — Shenzhen, một thị trấn vào đầu thập kỷ 1980 đã được chọn làm “vùng kinh tế đặc biệt đầu tiên của Trung Quốc”. Nơi đây, Xi đã theo lối mòn của nhà lãnh đạo tiền nhiệm Đặng Tiểu Bình, người tiên phong đi theo con đường tư bản (first capitalist roader), với chuyến viếng thăm cải cách khổng lồ đầu tiên năm 1992 trong cùng khu vực. Đó rõ ràng là phương cách Xi Jinping hứa hẹn sẽ định hướng và dẫn đạo đợt trỗi dậy theo con đường tư bản sắp tới của Trung Quốc.

Tuy nhiên, một loạt thảo luận hàn lâm quyến rũ trên mạng Internet hiện nay xoay quanh sự thúc đẩy của Chủ Tịch Xi nhằm hồi phục uy quyền và tính chính đáng của lãnh tụ Cộng Sản Mao Trạch Đông. Nếu không, Xi Jinping cho rằng chẳng còn lại gì ngoại trừ “chủ thuyết hư vô lịch sử”, “historical nihilism”.

Như một thí dụ về con đường sẽ không được lựa chọn, Xi đã đơn cử kinh nghiệm của Liên Bang Xô Viết. Nói một cách khác, Chủ Tịch Xi đã cảnh báo: ông sẽ không bao giờ là nhà lãnh đạo theo gương Mikhail Gorbachev, lãnh tụ cuối cùng của Liên Bang Xô Viết; có nghĩa, sẽ không bao giờ đánh mất quyền kiểm soát phe quân sự Trung Quốc.

Quả thật, Xi đã rất cẩn trọng trong mọi tương tác với Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân (People’s Liberation Arm –PLA), luôn nhấn mạnh “giấc mơ một Trung Quốc hùng cường” và “giấc mơ một quân đội hùng cường”. Cùng lúc, thái độ của ông biểu hiện một cách hoàn hảo tự truyện vĩ đại của Đảng Cộng Sản. Chỉ Đảng mới có đủ khả năng bảo đảm tiếp tục cải thiện mực sống và kiềm chế hố bất bình đẳng ngày một gia tăng ở TQ; Chỉ Đảng mới có thể bảo đảm một xứ sở ổn định, thống nhất, và một xã hội hạnh phúc và hài hòa; Chỉ Đảng mới có thể bảo đảm một “Trung Quốc liên tục canh tân,” bảo vệ “các quyền lợi thiết yếu” (đặc biệt là chủ quyền lãnh thổ tối thượng), và đem lại sự kính trọng toàn cầu cho Trung Quốc — một xứ đã từng bị các đại cường khác làm nhục trong phần lớn hai thế kỷ XIX và XX.

Một nhân vật yếm thế Tây Phương hâm mộ Trung Quốc cũng có thể được tha thứ với tư duy: đây chỉ là một phương cách tinh tế hơn để nhấn mạnh, như người Trung Quốc thường làm, sức mạnh của ngòi bút và nòng súng là hai trụ cột của Cộng Hòa Nhân Dân.

Tất cả những điều nói trên phần lớn đã được phác họa bởi Đại Tá PLA Liu Mingfu trong tác phẩm 2010 mới được tái bản gần đây, nhan đề “China Dream: Great Power Thinking and Strategic Posture in the Post-American Era” (Giấc Mơ Trung Quốc: Tư Duy và Tư Thế Chiến Lược Đại Cường trong Kỷ Nguyên Hậu-Hoa Kỳ). Liu và Xi (cùng với tất cả các lãnh đạo gần đây của Trung Quốc và các tư lệnh PLA) đều đồng ý về một điều: “Trung Quốc đang trở lại như một quốc gia hùng cường nhất, một vị thế Trung Quốc đã từng chiếm giữ trong suốt một nghìn năm trước ‘thế kỷ tủi nhục’.”[8]

Điều căn bản: khi các vấn đề bắt đầu, giấc mơ của Xi sẽ cơ sở trên quốc gia chủ nghĩa. Và chủ nghĩa quốc gia — chất keo xã hội chính yếu — sẽ là điều kiện tiên quyết thiết yếu cho bất cứ canh tân nào sắp tới.

Trong tháng 4-2013, một tháng sau Đại Hội Nhân Dân Quốc Gia, Xi đã lặp lại, giấc mơ của ông có thể sẽ hoàn thành vào năm 2050; trong khi người đứng đầu ngành tuyên huấn của Đảng, Liu Yunshan, cũng đã ra lệnh: giấc mơ phải được ghi vào tất cả các sách giáo khoa dùng trong các trường học.

Tuy nhiên, bất cứ điều gì, dù được lặp đi lặp lại nhiều lần, cũng chưa hẳn sẽ thành sự thật.

Thân phụ của Chủ Tịch Xi, nguyên phó thủ tướng Xi Zhongxun, là nhân vật luôn tư duy khác thường. Trong nhiều phương cách, Xi rõ ràng đang cố làm như thế, đã hứa hẹn sẽ giải quyết mọi việc từ tham nhũng đại trà (cùng lúc diệt cọp lẫn ruồi) cho đến ăn chơi phung phí (không yến tiệc linh đình; kể từ nay, chỉ đề nghị “bốn đĩa thức ăn và một bát xúp.”)

Một điều khá chắc chắn: Xi sẽ không có bất cứ cử chỉ gì nhằm thay đổi mô hình chính yếu.

TRANH CHẤP TRONG VÙNG BIỂN NAM HẢI

Ai cũng muốn biết: bằng cách nào giấc mơ của Chủ Tịch Xi sẽ được thể hiện qua chính sách đối ngoại. Cách đây ba tháng, khi nói chuyện với báo chí từ nhóm BRICS đang lên (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, và Nam Phi), Chủ tịch Xi đã nhấn mạnh “Giấc Mơ Trung Quốc cũng sẽ mang lại cơ hội cho thế giới.”[9]

Tiếp theo là đợt tấn công quyến rũ: Trong thế giới mới của Xi, “phát triển trong hòa bình” luôn hiện diện, và “đe dọa từ Trung Quốc luôn vắng mặt.”[10] Theo ngôn từ của Bắc Kinh, điều đó được gọi là “ngoại giao mọi chiều hướng ” (all-dimensional diplomacy) một chính sách đã được phản ảnh qua lịch công du toàn cầu không ngừng của chủ Tịch Xi và Thủ Tướng Lý Khắc Cường trong những tháng đầu nhiệm kỳ.

Tuy vậy, cũng như giấc mơ ở quốc nội, giấc mơ trong thế giới bên ngoài cũng tương tự. Thực tế — nhất là trong vùng Biển Nam Hải — một lần nữa đang đe dọa chuyển biến giấc mơ của Xi Jinping thành một ác mộng tương lai. Quốc gia chủ nghĩa đã chứng tỏ là yếu tố nòng cốt và chẳng có gì giống một giấc mơ trong các va chạm liên tục với các đòi hỏi chủ quyền các hải đảo và lãnh hải giàu năng lượng trong vùng.

Các tàu chiến gần đây đã luôn diễn tập trong khi Trung Quốc đối đầu với Nhật, Việt Nam, Philippines và nhiều xứ khác. Tình trạng bất ổn định nầy đã tạo cơ hội cho Hoa Thịnh Đốn trong khi chính quyền Obama đã loan báo “chốt” hay “tái cân bằng” ở Á Châu và một chiến lược mới rõ ràng khuyến khích các quốc gia trong khu vực chống đối Trung Quốc — không mấy khác chính sách đắp bờ ngăn chận thế kỷ XXI.

Tuy nhiên, trong quan điểm của Hoa Thịnh Đốn, Trung Quốc cũng đã gửi đi nhiều tín hiệu các động thái mới trên bình diện quốc tế.

Trong phạm vi mậu dịch song phương với Nhật, Nga, Iran, Ấn Độ, và Brazil, Trung Quốc đã chuẩn bị tránh né đồng mỹ kim. Cũng tương tự như thế, Trung Quốc và Anh đã thỏa hiệp một dạng trao đổi đơn vị tiền tệ, nối kết đồng yuan với đồng pound, và Pháp cũng đang có kế hoạch tương tự đối với đồng euro trong một nổ lực biến Paris thành một trung tâm mậu dịch hải ngoại quan trọng đối với đồng yuan.

Chuyến công du đầu tiên của Chủ Tịch Xi đến Mạc Tư Khoa cũng không phải một tình cờ. Hiện không một quan hệ kinh tế và chiến lược nòng cốt nào quan trọng hơn đối với cấp lãnh đạo Trung Quốc. Cũng như Mạc Tư Khoa sẽ không bao giờ chấp nhận một sự bành trướng vô giới hạn về phía Đông của NATO, Bắc Kinh sẽ không chấp nhận chốt chiến lược của Hoa Kỳ trong Thái Bình Dương. Và Mạc Tư Khoa sẽ hậu thuẩn Trung Quốc trong động thái nầy.

Gần đây, Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel đã ghé lại Singapore tham dự Cuộc Đối Thoại Shangri-La, một diễn đàn quốc phòng và an ninh Á Châu, để tìm hậu thuẩn cho mục tiêu mới của Hoa Kỳ khi tạo lập một liên minh chống Trung Quốc trong vùng Nam và Đông Nam Á cũng như Thái Bình Dương.

Tướng Qi Jiango, Phó Tư Lệnh tổng tham mưu PLA, cũng có mặt ở diễn đàn, đã chăm chú lắng nghe Hagel, sẵn sàng phác họa chiến lược chống đối của Trung Quốc đặt nặng vấn đề tôn trọng luật pháp quốc tế của Bắc Kinh, sự quan tâm của Trung Quốc đối với vấn đề mậu dịch với Đông Nam Á, nhưng trên hết, đã tỏ rõ không nhượng bộ trong mọi tranh chấp lãnh thổ đang leo thang trong khu vực. Qi Jiango đã tuyên bố: “Lý do Trung Quốc liên tục tuần tiểu Biển Nam Hải và Biển Đông là vì Trung Quốc xem các vùng nầy thuộc chủ quyền tối thượng của Trung Quốc.”[11]

Như vậy, giấc mơ và quốc gia chủ nghĩa là hai bạn đồng sàng, không cảm thấy mấy thoải mái cả ở hải ngoại lẫn quốc nội. Bắc Kinh xem chốt Á châu-Thài Bình Dương của Hoa Kỳ như một lời tuyên bố không mấy che đậy về sự xuất hiện một Chiến Tranh Lạnh mới trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương, và một mắt xích nguy hiểm mới của ý niệm Chiến Trận Không-Hải của Ngũ Giác Đài, một cách tiếp cận được quân sự hóa đối với các tham vọng Thái Bình Dương của Trung Quốc như một siêu cường đang lên sắp tới trên hành tinh.

Ở Shangri-La, Hagel đã kêu gọi “một quan hệ tích cực và xây dựng với Trung Quốc như một phần thiết yếu của chiến lược tái cân bằng ở Á Châu.”[12] Đó là nơi Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương mới (TPP) do Mỹ thúc đẩy — chính yếu là khía cạnh kinh tế của “chốt” — có thể hòa nhập. Bộ Thương Mãi của Trung Quốc được biết cũng đang nghiên cứu khả năng tham gia như một thành viên.

Tuy nhiên, không thể nào một Bắc Kinh đang trỗi dậy có thể chấp nhận sự kiểm soát kinh tế không hạn chế của Hoa Kỳ trong toàn vùng, và cũng không có gì bảo đảm TPP sẽ trở thành một tập hợp mậu dịch áp đảo trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương.

Xét cho cùng, với sức mạnh kinh tế của mình, Trung Quốc đang lãnh đạo Đối Tác Kinh Tế Toàn Diện Cấp Vùng bao gồm tất cả 10 thành viên Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) cộng thêm Úc, Ấn, Nhật, Tân Tây Lan, và Nam Hàn.

Trong tháng 4-2013, sau khi thăm viếng Bắc Kinh, ngoại trưởng John Kerry bắt đầu nói đến giấc mơ Thái Bình Dương của Mỹ khi dừng chân ở Tokyo. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tỉnh táo trước mơ mộng của Hoa Thịnh Đốn, vì cấp lãnh đạo Trung Quốc luôn xếp bất cứ giấc mơ nào liên quan đến các động thái khắp nơi ở Á Châu cũng đồng nghĩa với ước muốn duy trì vai trò khống chế của Mỹ trong khu vực, và như vậy, sẽ ngăn chận đà trỗi dậy của Trung Quốc.

Dù cho quốc gia chủ nghĩa giữ một vai trò nhất định nào đó đối với các hải đảo giàu năng lượng trong những tranh chấp trong vùng Biển Nam Hải, ý niệm Trung Quốc mong muốn ngự trị dù chỉ thế giới Á Châu, hay toàn thế giới, là một điều thiếu duy lý.

Cùng lúc, mô hình được cổ súy trong lần họp thượng đỉnh Obama-Xi gần đây nhiều lắm cũng chỉ là một giấc mơ mong manh dễ vỡ, nhất là với chốt Á Châu và các tiết lộ gần đây của Edward Snowden về phương cách Hoa Thịnh Đốn đã xâm nhập vào các hệ thống vi tính của Trung Quốc.

Có lẽ, vấn đề trong khu vực đơn giản chỉ là giấc mơ của ai sẽ tan biến trước, khi đối diện với thực tế kinh tế và quân sự.

Ít nhất, về lý thuyết, một điều chỉnh chiến lược bởi cả hai bên có thể đem lại một giấc mơ chung, một Chimerica, có nhiều hy vọng ít hão huyền hơn. Tuy nhiên, giấc mơ chung Chimerica hàm ý: Hoa Thịnh Đốn phải có đủ khả năng thừa nhận các quyền lợi quốc gia thiết yếu của Trung Quốc — giấc mơ của Xi — một cách thực sự minh thị.

Dù cho thực tế hỗn độn và khó khăn giới lãnh đạo Trung Quốc đang phải đối diện là gì chăng nữa, Bắc Kinh hình như có thể hiểu được thực tế bên sau các ý định chiến lược của Hoa Thịnh Đốn.

Ngược lại, chúng ta rất có thể phải âu lo về lập trường và thái độ trái ngược từ phía Mỹ.

Nguyễn Trường

Irvine, California, USA

02-7-2013

[1] Chimerica: tên gọi do Niall Ferguson, một sử gia tài chánh, sáng tạo và dành cho cặp tình nhân Mỹ-Trung Quốc.

[2] …Snowden is a card that China never expected. China is neither adept at nor used to playing it.

[3] …Its recommendation: use the recent leaks “as evidence to negotiate with the U.S. It also offered a warning that ‘public opinion will turn against China’s central government and the Hong Kong SAR [Special Administrative Region] government if they choose to send [Snowden] back’.”

[4] …fulfilling the great renaissance of the Chinese race.

[5] …what’s being promised is “a sufficient level of democracy, well-developed rule of law, sacrosanct human rights, and the free and full development of every citizen.”

[6] …”the Sinocization of Marxism …opening up the path of socialism with Chinese characteristics.”

[7] …The biggest risk for China is in the financial sector. If growth comes without efficiency, how can debt be repaid after a boom in credit supply?

[8] …China is “back as the most powerful nation where it’s been for a thousand years before the ‘century of humiliation’.”

[9] …The China Dream also will bring opportunities to the world.

[10] …In Xi’s new world, “peaceful development” is always in and “the China threat” is always out.

[11] …The reason China constantly patrols the South China Sea and East Sea is because China considers this to be sovereign territory.

[12] …Hagel did call for “a positive and constructive relationship with China” as an “essential part of America’s rebalance to Asia.”

Advertisements