RIDENHOUR COURAGE PRIZE 2013 VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Mục đích của Giải Thưởng Can Đảm Ridenhour[1] hàng năm là phụng sự chân lý, bảo vệ các quyền lợi công, phát huy công lý xã hội, hay soi sáng một viễn kiến xã hội công bằng hơn.

Năm 2013, Giải Thưởng đã được trao cho James Hansen, nguyên giám đốc Viện Nghiên Cứu Không Gian Goddard thuộc NASA (NASA’s Goddard Institute for Space Studies), người đã can đảm nói lên sự thật về hiện tượng biến đổi khí hậu, ngay cả khi chính quyền George W. Bush đã và luôn tìm cách ngăn chận và trừng phạt ông.

Người giới thiệu Hansen trong buổi lễ phát giải thưởng ở Washington, DC, là Joseph Romm, hội viên cao cấp Trung Tâm Tiến Bộ Hoa Kỳ (Center for American Progress) và biên tập viên sáng lập tổ chức Climate Progress.org.

Sau đây là bản lược dịch hai bài nói chuyện của cả hai vị.

DIỄN VĂN GIỚI THIỆU NGƯỜI ĐOẠT GIẢI CỦA JOSEPH ROMM

Tiến sĩ James Hansen được vinh danh hôm nay một phần vì ông đã tuyên bố trước Quốc Hội: “Hiện tượng hâm nóng toàn cầu hiện nay đã đủ rộng lớn để chúng ta có thể quy kết với một trình độ tin tưởng cao một quan hệ nhân quả đối với hiệu ứng nhà kính.”[2]

Can đảm không phải là những gì ông đã nói, mà là thời điểm ông đã nói ra những điều cần nói — cách đây 25 năm, trong mùa hè oi bức 1988. Đó là lời công bố nghiêm chỉnh đầu tiên bởi một nhà khoa học trong chính quyền Hoa Kỳ, báo động về nguy cơ hết sức trầm trọng trên toàn quốc.

James Hansen là hiện thân của Giải Thưởng Can Đảm Ridenhour (Ridenhour Courage Prize). Khi còn là khoa học gia về khí hậu hàng đầu của NASA, Hansen đã cảnh báo chính quyền đang tìm mọi cách bịt miệng ông và nhiều khoa học gia khác về hiện tượng biến đổi khí hậu. James là một Paul Revere ngày nay… nếu chuyến xe nửa đêm của Paul Revere đã diễn ra năm 1750 với thông điệp: ” Người Anh đang trên đường tới, Người Anh đang trên đường tới — trong vòng 25 năm.”[3]

Vâng, biến đổi khí hậu là câu chuyện đầy thách thức cần được phổ biến. Và James đã thực sự công khai nói ra từ năm 1981, khi ông cho đăng tải lời báo động đầu tiên, dẫn đến câu chuyện quan trọng trên báo The New York Times, với nhan đề ” Nghiên Cứu Tìm Thấy Khuynh Hướng Hâm Nóng Có Thể Nâng Cao Mực Nước Biển” (Study Finds Warming Trend That Could Raise Sea Levels).

Và dù vậy, ô nhiễm bởi các-bon đã không ngừng gia tăng. Chúng ta đang sống trong một thế giới quá nhu nhược, nơi dù luôn đúng trên bình diện khoa học trong hơn 30 năm vẫn không đem lại cho bạn thêm chút uy tín nào với các cơ quan truyền thông quốc gia hơn một người cung cấp thông tin sai lệch chuyên nghiệp được kỹ nghệ nhiên liệu hóa thạch tài trợ .

Thế giới nầy nhu nhược như thế nào?

Nếu một bác sĩ đã sử dụng khoa học tiên tiến nhất chẩn đoán một con bệnh ghiền thuốc đang bị nhiễm căn bệnh viêm phổi thời kỳ đầu và đã không khuyến cáo bệnh nhân từ bỏ hút thuốc, ông ta có thể bị truy tố với tội hành nghề sơ xuất. Nhưng nếu một nhà khoa học chuyên về khí hậu sử dụng khoa học tiên tiến chẩn đoán toàn bộ hành tinh địa cầu đang ở trong tình trạng biến đổi khí hậu giai đoạn đầu , và thúc đẩy thế giới nên khởi động từ bỏ sử dụng nhiên liệu hóa thạch, ông ta lại bị các nhóm quyền lợi được kỹ nghệ dầu khí hậu thuẩn gán cho nhãn hiệu người đang gieo hoang mang sợ hãi.

Sự thật đòi hỏi chúng ta phải âu lo hoảng sợ trước tình trạng khủng hoảng tinh thần lớn lao của thời đại. Qua lối sống tàn phá khí hậu cần thiết cho nhân sinh, chúng ta đang cướp mất tương lai của các thế hệ hậu duệ của chính chúng ta.

Để cứu vãn thế giới khỏi nguy cơ nầy, cung cấp thông tin đúng sự thật vẫn chưa đủ. Bạn còn cần phải đem lại lòng can đảm. Và chính bạn cũng cần phải can đảm. Và vì vậy, James Hansen bị thúc đẩy bởi thời cuộc và bởi chính tinh thần đạo đức vững chắc của chính mình, đã trở thành một chiến sĩ tích cực đấu tranh, một activist.

Châm ngôn thích hợp với thái độ và lập trường của James Hansen: “Một người với tinh thần can đảm là một đa số.”[4] Bao nhiêu khoa học gia đã giúp đem lại cả một phong trào?

Cách đây 5 năm, James đã giải thích: “nếu nhân loại ước muốn duy trì hành tinh tương tự với hành tinh trên đó văn minh đã phát triển và sự sống trên địa cầu đã thích nghi,” chúng ta cần đảo ngược mức độ “cac-bon dioxyt” (carbon dioxide — CO2) trở lại mức 350 ppm (parts per million). Thực tế nầy đã thúc đẩy Bill McKibben quyết định thành lập nhóm 350.org.

Sau đó, James đã cho biết, đốt cát-hắc-ín (tar sands) có thể xem như “trò chơi cuối đối với khí hậu” (game over for the climate), và lời cảnh báo đã dẫn đến cuộc chiến chống lại tuyến ống dẫn Keystone XL (Keystone XL pipeline) và các cuộc chống đối và bất tuân kỹ luật dân sự rộng lớn phong trào [bảo vệ] khí hậu chưa từng thấy (biggest protests and civil disobedience the climate movement had ever seen).

Và với tinh thần can đảm và lòng tin vững chắc, James đã phải gánh chịu án tù — ông đã bị bắt giữ năm lần trong các cuộc phản đối hòa bình hay bất bạo động.

Năm mươi năm trước đây, một tù nhân lương tâm lớn khác cũng đã bị bắt giữ vì phản kháng — và từ nhà tù Birmingham ông đã viết thư giải thích lý do. Thực vậy, ngày 16-4- 1963, Martin Luther King Jr. đã viết: “Bất công bất cứ ở đâu cũng là một đe dọa đối với công lý ở khắp nơi. Chúng ta đang cùng kẹt trong một mạng lưới hổ tương không thể lẫn tránh, bị buộc chặt trong vỏ bọc y trang duy nhất của vận mệnh.”[5]

Hơn bao giờ hết, chúng ta hiện đang bị buộc chặt trong y trang duy nhất của vận mệnh, một vỏ bọc như một chủng loại được che chở bởi một hệ thống khí hậu đang trong tiến trình tan vỡ. Và vì vậy, nhu cầu tích cực đấu tranh, nhu cầu phải can đảm, nhu cầu nói ra … lớn lao hơn bất cứ lúc nào. Như King đã diễn tả, “chúng ta sẽ phải hối hận, trong thế hệ nầy, không những chỉ vì những lời nói và hành động cay chua của những kẻ xấu xa, mà còn vì sự yên lặng đáng kinh sợ của những người tốt.”[6]

Thật là một vinh dự hiếm hoi cho riêng tôi khi có cơ hội giới thiệu với quý vị một người không bao giờ phải hối hận, một người của mọi thời cuộc, nói ngắn gọn — người đoạt Giải Thưởng Can Đảm Ridenhour 2013.

DIỄN VĂN CHẤP NHẬN CỦA JAMES HANSEN

Tôi xin chân thành cám ơn Joe về những lời giới thiệu chân tình, và đặc biệt hơn nữa, về khối lượng công việc khổng lồ, quan trọng, và hiệu quả của Joe trong nổ lực phổ biến rộng rãi trong công luận thông tin liên quan đến hiện tượng biến đổi khí hậu. Và tôi cũng xin cám ơn sự kiên quyết của tổ chức Ridenhour trao cho tôi giải thưởng đầy uy tín hôm nay.

Tôi xin được phép sử dụng ít phút dành cho tôi ở đây để tóm tắt một sự thật: chúng ta hiện đang sống với nguy cơ biến đổi khí hậu do chính con người gây ra, và cơ hội để đối phó với các vấn đề căn bản nhân dân Hoa Kỳ và nhân loại đang phải đối diện.

Tôi cũng phải nhấn mạnh đến sự đe dọa do chính sách năng lượng hiện nay gây ra và sự kiện chúng ta còn rất ít thời gian để thay đổi đường lối.

Tuy vậy, tôi cũng thấy cần phải nhấn mạnh không kém một chính sách hay đường lối duy lý hướng đến năng lượng sạch và dồi dào không những có thể theo đuổi mà còn có thể đem lại các nền kinh tế vững mạnh hơn và nhiều cơ hội công bình hơn cho mọi người. Một đường lối như thế là tối cần nếu chúng ta muốn duy trì và hưởng thụ một đời sống tốt đẹp và đáng sống trên hành tinh của chúng ta.

Cac-bon đioxyt do chúng ta tung ra trong bầu không khí qua quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch sẽ tồn tại trong hệ thống khí hậu trong nhiều thiên niên kỷ. Chúng ta chỉ mới cảm nhận một phần tác động trên khí hậu của cac-bon đioxyt đang hiện diện trong không khí — hệ thống khí hậu chỉ phản ứng một cách rất chậm chạp vì quán tính hay sức ì lớn lao của các đại dương và băng tuyết ở hai cực địa cầu.

Kết luận khoa học không thể phủ nhận là chúng ta không thể đốt cháy tất cả các nhiên liệu hóa thạch mà không để lại cho con cháu và các thế hệ tương lai một tình huống ngoài vòng kiểm soát của các thế hệ nầy, với những hậu quả lớn lao đối với phúc lợi và chính sự hiện hữu của nhiều chủng loại khác trên hành tinh.

Chúng ta phải ngưng khai thác hầu hết số than đá hiện còn trong lòng đất, cũng như các nhiên liệu hóa thạch phi quy ước chứa nhiều cac-bon và gây ô nhiễm như cát-hắc-ín (tar sand), và đất sét-hắc ín (tar shale).

Nhiệm vụ “để yên” trong lòng đất những nhiên liệu dơ bẩn và tiến đến một tương lai tươi sáng cho các thế hệ trẻ ngày nay không thể hoàn tất bởi các trò bịp bợm và các thủ đoạn gian trá, như ấn định mức trần-mậu dịch và bù đắp cac-bon (carbon cap-and-trade and offsets), với một vài thay đổi hời hợt và vận động hành lang không thể tránh.

Chúng ta phải thiết lập một mức phí trên cac-bon, được áp dụng rộng rãi, thu từ các công ty nhiên liệu hóa thạch, từ các hầm mỏ nội địa và các cảng nhập khẩu. Một trăm phần trăm số thu phải được phân phối cho công chúng — đồng đều cho mọi cư dân hợp pháp. Số phí phải tiếp tục ngày một gia tăng dần, nhằm giúp quần chúng, các doanh nghiệp và doanh nhân, có đủ động lực để chọn lựa và sản xuất các sản phẩm, các tài hóa, giảm thiểu và cuối cùng loại bỏ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Biện pháp nầy sẽ kích thích nền kinh tế khi chúng ta triển khai nhiều sản phẩm và nguồn năng lượng cac-bon hữu hiệu hơn. Khoảng 60% nhân dân sẽ kiếm được nhiều lợi tức tái phân hàng tháng hơn là số tiền phải trả vì giá cả gia tăng, nhưng để có lợi mọi người phải biết lựa chọn khôn ngoan.

Vâng, điều nầy hàm ý một sự tái phân tài phú nào đó. Những người có lợi tức thấp, nếu cố gắng, có thể kiếm thêm chút ít. Những người giàu có, sở hữu nhiều bất động sản, nhà cửa, và thường du lịch vòng quanh thế giới, sẽ phải trả nhiều hơn là số lợi tức tái phân nhận được, nhưng họ luôn có đủ khả năng để trả.

Cách tiếp cận nầy có thể phổ biến trên bình diện thế giới qua một thỏa ước giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Trung Quốc có nhiều lý do để tham gia, bởi lẽ Trung Quốc sẽ phải đối mặt với xáo trộn khí hậu trầm trọng, và cần phải giải quyết các vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng.

Nhiều quốc gia khác cũng sẽ phải tham gia nhằm tránh các sắc thuế trên các sản phẩm xuất khẩu, cũng như thụ hưởng nhiều lợi lộc từ năng lượng sạch.

Hoa Kỳ phải đảm nhiệm vai trò lãnh đạo. Đây là cơ may cuối cùng đối với phe tả tự do và phe hữu bảo thủ, họ cần phải hợp tác vì lợi ích chung của quốc gia và thế giới, vì giới trẻ, vì các thế hệ tương lai và môi trường thiên nhiên.

Những gì tôi vừa mô tả là một cách tiếp cận bảo thủ nhưng tiến bộ. Một cách tiếp cận cơ sở trên một mức giá lương thiện đối với các nhiên liệu hóa thạch, buộc mọi người phải trả một giá tương xứng với vai trò, địa vị tương đối của mình trong xã hội. Nó sẽ cho phép tất cả các cách tiếp cận thay thế cùng cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng.

Chúng ta phải đòi hỏi phe tả tự do không được đụng vào túi tiền của chúng ta. Không một xu nhỏ thu được từ phí cac-bon được sử dụng để bành trướng guồng máy chính quyền. Một trăm phần trăm số phí cac-bon thu được phải chia đều cho quần chúng. Số phí cac-bon thu nhập cũng sẽ không được sử dụng để tài trợ các công trình nghiên cứu đặc biệt của các kỹ nghệ được chính quyền lựa chọn.

Chính quyền không đủ thẩm quyền lựa chọn các kỹ thuật tốt nhất — mọi công dân sẽ cùng cạnh tranh. Các tài nguyên, các bộ ngành nghiên cứu và phát triển hiện hữu của chính quyền, chỉ có thể trợ giúp khai triển sơ khởi các kỹ thuật cạnh tranh “dự tuyển”.

Người dân đã chán ngấy tinh thần phe nhóm đảng phái thiên lệch. Nếu các chính đảng hiện hữu không thể hợp tác trong cách tiếp cận lương thiện, đơn giản, có thể kích thích kinh tế, cung cấp công ăn việc làm tốt, một môi trường sạch và khí hậu ổn định, lúc đó, vào năm 2016, người Mỹ cần có một chính đảng mới — không phải một đảng bên lề, khuynh tả hay khuynh hữu, mà là một đảng trung tính ôn hòa, một “Đảng Hoa Kỳ”, một đảng giành lại Hoa Thịnh Đốn hiện đang nằm trong tay các đại công ty, các nhóm vận động hành lang — để trả lại cho nhân dân Mỹ.

Chuyển ngữ: Nguyễn Trường, Irvine, California, USA

16-7-2013

——————————————————————————–

[1] Nhờ ở những nổ lực kiên trì và can đảm của Ron Ridenhour, một quân nhân, và phóng viên Seymour Hersh, năm 1969, một mảng sự thật bị che đậy về các cuộc hành quân bộ binh trong Vùng I nói riêng và trong cuộc chiến Việt Nam nói chung, đã được phơi bày ra ánh sáng. Đó là vụ tàn sát ở Mỹ Lai, trong đó hơn 500 thường dân đã bị sát hại một cách lạnh lùng bởi Trung Đội Charlie, Tiểu Đoàn I, Sư Đoàn 20 Bộ Binh, thuộc Chi Đoàn Americal Division. Giải thưởng trao cho khoa học gia James Hansen mang tên của quân nhân vừa nói.

[2] …The global warming is now large enough that we can ascribe with a high degree of confidence a cause-and-effect relationship to the greenhouse effect.

[3] The British are coming, the British are coming — in twenty-five years.

[4] One man with courage makes a majority.

[5] Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. We are caught in an inescapable network of mutuality, tied in a single garment of destiny.

[6] We will have to repent in this generation not merely for the vitriolic words and actions of the bad people but for the appalling silence of the good people.”

Advertisements