IRA CHERNUS, MARTIN LUTHER KING, JR., VÀ GIẤC MƠ CHÍNH TRỊ

Năm 1991, Liên Bang Xô Viết sụp đổ. Tình trạng liên tục cạnh tranh giành thuộc địa trên hành tinh từ thế kỷ 16 giữa các đế quốc đại cường bất thần bị xáo trộn. Lịch sử như thường biết trong hơn một nửa thiên niên kỷ đã chấm dứt, với một đại cường duy nhất đứng vững — biểu hiện cho một hệ thống kinh tế duy nhất, một lối sống và tư duy duy nhất, dưới tên gọi tư bản chủ nghĩa.

Khắp hành tinh, mọi nước lớn nhỏ, tự nhận là cộng sản hay dân chủ tự do, đều dõi theo đường lối tư bản[1], dù thích hay không thích, dù hiểu hay chưa hoàn toàn hiểu ý nghĩa của một thế giới đã đổi thay.

Nếu năm 1992 là năm đầu của hệ thống mới, những năm kế tiếp cũng đã được thuyết giảng như kỷ nguyên toàn cầu hóa. Đó là cụm từ đã được lựa chọn để tán dương sự toàn thắng của Hoa Kỳ, một chiến thắng luôn được Nhóm Đồng Thuận Hoa Thịnh Đốn khoa trương.

Không còn gì để hoài nghi một giấc mơ, có lẽ là loại giấc mơ giao tế nhân sự điên cuồng, đã được khởi động và kéo dài cho đến đại suy thoái kinh tế toàn cầu 2007-2008, khi mặt trái dơ bẩn của thời kỳ cực thịnh của chủ nghĩa tư bản đã dần dà phơi bày cho mọi người đều thấy. Đèn sân khấu bất thần rọi sáng chói chang vào diện mạo của 1% bên cạnh tình trạng bất quân bình kinh tế cực kỳ sâu sắc.

Trong cùng thời điểm, một điều gì đó cũng đã xẩy ra: một cách làm phẳng hành tinh,[2] vô tình đã biến cuốn”Thế Giới Phẳng”[3] của bỉnh bút “đại ngôn” tờ New York Times, Thomas L. Friedman, thành tác phẩm bán chạy nhất.

Chỉ cần xem đó như hiện tượng cứ-để-mặc-thời-buổi-hoàng-đạo-cán-nát-bạn hay let-the-good-times-roll-over-you.

Với tất cả các hệ thống khác đã mất dần uy tín và bị từ bỏ, để chỉ còn lại phương cách tưởng tượng duy nhất, giấc mơ chính trị, vì vậy, cũng đã phẳng lặng. Nhìn bất cứ nơi đâu, bạn cũng chỉ thấy một hình thức khác của cùng một dạng thức cũ.

Không một ý thức về một hệ thống thay thế hiện hữu, và thật khó lòng mơ ước có được một viễn kiến về một cái gì khác, một cái gì tốt đẹp hơn.

Tuy vậy, thật là kỳ lạ khi rất ít ai đã ghi nhận tính vô vọng hay thiếu vắng mơ ước toàn cầu trong kỷ nguyên hậu-1991, đặc biệt là trong thời kỳ hậu-suy-thoái, khi làn sóng trỗi dậy và biến động ngày một lớn rộng và lan tràn trên khắp hành tinh lúc một thêm què quặt, dẫn dắt chúng ta bước vào một thế giới tăm tối và sợ hãi nhưng đồng thời cũng là một thế giới với những giấc mơ và hy vọng mới.

Sự kiện vài người trong chúng ta vẫn còn có thể ôm ấp giấc mơ trong tỉnh thức là điều thiết yếu và kỳ diệu, bởi lẽ như Ira Chernus đã nêu rõ, trên bình diện chính trị, nếu bạn không thể ước mơ, nếu bạn không thể tưởng tượng được một thế giới khác, làm cách nào bạn có thể khởi động cứu chữa thế giới bạn đang có, một hành tinh lúc một sôi bỏng, lúc một ồn ào xáo động đang cần được hoàn thiện?

GIẤC MƠ CHÍNH TRỊ TRONG THẾ KỶ XXI

Thực vậy, không ít người Mỹ đã thú nhận luôn nuôi giấc mơ. Bradley Manning và Edward Snowden là những người như thế. Giấc mơ của bạn, cũng như của họ, là một thế giới tốt đẹp hơn không những cho bạn và những người bạn yêu thương, mà còn cho tất cả đồng loại trên hành tinh.

Theo Ira Chernus, giáo sư Nghiên Cứu Tôn Giáo thuộc Đại Học Colorado, cũng như họ, bạn hiếm khi san sẻ với ai khác giấc mơ của mình, ngay cả khi bạn dành hầu như trọn thời gian với những người tích cực hoạt động chính trị nhằm cải thiện hành tinh. Có lẽ trong hiện tình, thái độ nầy, một cách nào đó, có vẻ quá ngây ngô, quá siêu thực, khá bối rối. Vì vậy, thay vào đó, bạn dồn hết nỗ lực vào những thực tế sai trái đời thường trên thế giới cần được cứu chữa tức khắc.

Tuy vậy, Ira Chernus nghĩ, đã đến lúc phải có một cách tiếp cận khác: cần luôn cảm nhận và nói lên những gì Martin Luther King, Jr., gọi là “tính cực kỳ thượng khẩn của hiện tại,”[4] nhưng cũng phải cân bằng với liều lượng một bài học chính trị khác ông từng thuyết giảng: “sức mạnh không thể đề kháng của ước mơ.”[5]

Thật vậy, ngay sau chuyến đi xa trở về, Ira Chernus đã tiếp nhận và suy ngẫm về hàng trăm lời nhắn thượng khẩn, bởi các nhóm cấp tiến và nhiều nguồn tin khác. Tất cả đều lên tiếng báo động về những vi phạm công lý mới nhất, những điều ghê rợn và ô nhục đáng hổ thẹn, và rải rác đó đây còn có những lời kêu gọi một chính sách mới nhằm chấn chỉnh ít ra một trong những điều sai trái được mô tả và tố giác.

Theo Ira Chernus, ngôn từ đặc biệt luôn thay đổi, nhưng lời nhắn nhủ căn bản và giọng điệu ta thán bức xúc không chút đổi thay. Họ đã đem lại cho công chúng những sự kiện gây sốc và lời kêu gọi phải có hành động. Và họ nghĩ: Tại sao quần chúng không lắng nghe?

Nhưng sau nhiều suy tư và động não, Ira Chernus đã nhớ lại vào cuối mùa hè nầy là kỷ niệm 50 năm bài diễn văn trọng đại nhất của Martin Luther King, Jr., và đã nhận thức được những gì thiếu vắng từ hầu hết các tin nhắn từ nhiều nhóm khác nhau: Giấc mơ ở đâu? Và đâu là những hội luận, bàn cãi về hình dạng thế giới chúng ta đang tìm kiếm?

Trong hầu hết các tin nhắn, Ira Chernus có thể lờ mờ nhận thức được người viết quả thật có thể đã có một viễn kiến về một thế giới tốt đẹp hơn. Nhưng viễn kiến lờ mờ nầy luôn ẩn dấu giữa các dòng chữ. Hình như trong thế kỷ khi chủ nghĩa tư bản đã thắng lợi và không nơi nào trên địa cầu có được hình bóng một chủ thuyết thay thế, các người viết tin nhắn tự thấy không có đủ can đảm nói lên sự thật.

CÁC GIẤC MƠ CHIẾM ĐÓNG

Thực tế không luôn như vậy.

Ira Chernus nhớ lại, trong thập kỷ 1960, ông đã từng giận dữ khi nghe lời buộc tội từ phía hữu: “Những kẻ cực đoan lập dị ấy. Chúng chẳng biết những gì chúng thích, mà chỉ biết những gì chúng chống đối.”[6]

Trong thực tế, “những kẻ cực đoan lập dị ấy” biết rõ họ hậu thuẩn những gì: những thay đổi cụ thể trong các chính sách chính trị nhằm chuyển biến những giấc mơ của họ thành hiện thực. Và họ luôn nói đến các giấc mơ cũng như các chính sách.

Hơn bất cứ ai, chính Dr. King đã đem lại cho họ cảm hứng. Nếu, vào một ngày hè nóng bức năm 1963, Dr. King đã chỉ tố cáo những tội lỗi phân biệt chủng tộc và đề nghị các chính sách cứu chữa, chắc chúng ta đã không mấy nhớ bài nói chuyện của ông một nửa thế kỷ sau.

Nhưng bài nói chuyện của Martin Luther King, Jr. đã chiếm một chỗ đứng đặc biệt trong tâm thức của mọi người, của công chúng, chỉ vì King đã kết luận với lời thú nhận giấc mơ của chính mình. Dám làm người công khai mơ ước đã nâng King lên địa vị vĩ đại.

Hiện nay, Ira Chernus chỉ sợ, chúng ta hầu như luôn chỉ nói đến những gì chúng ta chống đối. Cách tiếp cận chỉ giúp đem lại những sự kiện thực tế, nghiêng quá nhiều về khía cạnh tố cáo (mặc dù rất chính đáng), dành rất ít không gian cho bất cứ một ấn tượng nào khác.

Tuy vậy, vẫn còn một số ít những người ôm ấp giấc mơ. Các bạn có thể tìm thấy họ trong số các nhà hoạt động môi trường, những vị đem lại cho chúng ta những mô tả khoa học phi-giả-tưởng về kỹ thuật cấu tạo một môi trường sạch, bền lâu, cho toàn bộ địa cầu sinh thái — biosphere. Vì đây không chỉ là những điều tưởng tượng: phần lớn kỹ thuật đang hiện hữu.

Các bạn cũng có thể tìm thấy những kẻ ôm ấp giấc mơ trong các cộng đồng tôn giáo, san sẻ những lời lẽ mang tính viễn kiến ” mạt thế ” (eschatological) về một tương lai tốt đẹp hơn. Đôi khi, ngay cả những học giả luôn bám chặt thực tại, như Noam Chomsky, cũng đã dành cho chúng ta một góc nhìn vào giấc mơ của chính họ: một thế giới không-biên-giới, a world without borders.

Cách đây không lâu, các bạn cũng đã có thể tìm thấy những người ôm ấp giấc mơ đã chiếm đóng các công viên và các không gian công cộng trong khắp nước Mỹ — một phong trào vận động không mấy vững bền chỉ vì bạo lực của cảnh sát. Tuy vậy, họ cũng đã chứng tỏ giấc mơ của chúng ta đã bị “chiếm đóng” và “cần được giải phóng.”

Trong quá khứ, dù sao, nhiều phong trào khác cũng đã diễn tiến dài lâu hơn, ngay cả khi đã phải đối diện với bạo lực vũ bão của nhà nước.

Tuy nhiên, phong trào Occupy đã trỗi dậy trong một thế giới thực của thế kỷ XXI, trong đó các thành phần hoạt động từ lâu đã quen với việc che dấu các giấc mơ của mình.

Không có những giấc mơ như thế được san sẻ rộng rãi, đấu tranh chính trị có thể dễ dàng cảm nhận không mấy khác với một cuộc đấu tranh bất tận chống lại các trở lực không thể vượt qua — không mấy khác một nhóm nhỏ có thiện chí bị bao vây tứ phía. Ai có thể chỉ trích họ đã cảm thấy bị tràn ngập, kiệt sức, và vô vọng?

Một khi hầu hết những thành phần chiếm đóng đã bị buộc phải triệt thoái khỏi các không gian công cộng, họ cũng cảm thấy mệt mỏi, què quặt, bao vây. Phong trào Chiếm Đóng chỉ có thể nẩy nở với không gian, nơi quần chúng có thể san sẻ những giấc mơ của mình và tưởng tượng tất cả các giới hạn đối với phong trào sẽ tan biến trong tinh thần tự do, phóng khoáng hiện hữu.

THỰC TẾ VÀ GIẤC MƠ

Các rào giậu và giới hạn tan biến: Đó không phải chỉ là giấc mơ của Noam Chomsky. Đó là cốt lỏi của mọi ước mơ — để vượt qua các rào cản phân cách người nầy với người khác, nhóm nầy với nhóm kia, quốc gia nầy với quốc gia khác, và nhân loại với môi trường thiên nhiên…

Ước mơ là địa bàn của tự do thuần túy.

Trong giấc mơ, chúng ta có thể thấy, làm, và trở thành bất cứ gì. Các giấc mơ chính trị giúp chúng ta cảm nhận những gì có thể giống như thoát khỏi các giới hạn áp đặt bởi các đại công ty, bởi nhà nước, bởi giới truyền thông, bởi giới quảng cáo, bởi các lực lượng hùng mạnh đủ loại. Chúng cũng giúp chúng ta tưởng tượng, trong những phương cách mới, những gì có thể. Trong những giấc mơ, không một quyền lực nào có thể đụng đến chúng ta.

Theo Freud, mỗi giấc mơ là sự hoàn thành của một ước muốn. Nhưng các giấc mơ chính trị không liên quan đến những ước muốn riêng tư của bất cứ ai. Đó là những viễn kiến trong địa hạt công, được giải phóng khỏi các phân chia giả tạo và các kiềm tỏa của hiện tại. Trong địa hạt đó, cũng như trong giấc mơ khi ngủ, chúng ta trải nghiệm những thế giới hoàn toàn mới, liên tục đổi thay, thường với chi tiết đáng lưu ý.

Mơ là địa hạt cách mạng thường trực, điều các vị, với viễn kiến chính trị vĩ đại, từ Thomas Jefferson đến Che Guevara, đã đề cập.

Luôn đổi thay, tự do thuần khiết, ý thức bất cứ điều gì cũng có thể: phối hợp lại, tất cả những thành tố đó có thể đem lại cho chúng ta năng lượng ban ngày, cần thiết để làm việc, để đem lại đổi thay, mặc dù trước các trở ngại và thất bại khó tránh chúng ta phải đối đầu. Khi đời sống chính trị được tiếp sức bởi giấc mơ, các hành trình thiếu vắng bản đồ hay road map có thể được cảm nhận thật hồ hởi. Trong chính trị cũng như trong sinh lý học, chúng ta phải mơ, trên một căn bản đều đặn, để phục hồi năng lượng.

Nhưng giấc mơ chính trị hoàn toàn khác với giấc mơ trong lúc ngủ, bởi lẽ đang diễn ra khi chúng ta thức tỉnh. Nó có thể khiến chúng ta cảm nhận tỉnh táo hơn, cho phép chúng ta xoi thủng những dạng thức thực tế được gói ghém sẵn từ trước và trao lại cho chúng ta bởi giới sang giàu quyền lực, giới luôn đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận dạng thức méo mó của họ: bằng cách nào nơi chốn nầy, xứ sở nầy, hành tinh nầy đang vận hành như một thực tại.

Nhưng khi chúng ta thấy với ánh sáng của những tương lai tưởng tượng, hiện tại và những khả dĩ thực sự của nó sẽ xuất hiện trong tầm nhìn rõ ràng hơn, đem lại cho chúng ta một khung khổ rộng lớn hơn trong đó chúng ta có thể sắp xếp các mảng thực tại hỗn độn hiện hữu và những đổi thay đặc biệt chúng ta đang tìm cách mang lại.

Chúng ta không phải đợi đến một tương lai xa xôi nào đó để thấy được những giấc mơ được thực sự thể hiện. Bản thể của hành động bất bạo động do Dr. King thuyết giảng là chọc thủng các dối trá và xuyên tạc trước mắt và hiện nay, qua việc thể hiện với cơ thể của chúng ta, thực tại đích thực chúng ta đã thấy — kiên trì sinh động trong những gì thực sự hiện thực, đúng theo nghĩa của từ “satyagraha” của Gandhi.

Vì vậy, chúng ta không bao giờ nên để bất cứ ai gạt bỏ những giấc mơ chính trị của chúng ta như “không thực tế.” Thế giới như chúng ta ước muốn thể hiện không chỉ là điều tưởng tượng. Thế giới đó luôn là người dẫn đường tin cẩn nhất để đi đến chân lý.

KHÔNG NGỪNG MƠ ƯỚC

Dù ý thức hay không, mọi người đều có giấc mơ riêng về thế giới nên và cần có, và mỗi giấc mơ đều mở rộng cho mọi lối giải thích bất cứ lúc nào và ở đâu. Dr. King có giấc mơ của ông. Mỗi một người trong chúng ta cũng có giấc mơ của mình. Điều chính yếu là đừng biện luận ai là người có giấc mơ “đúng,” nhưng cần bày tỏ giấc mơ của mình một cách công khai, chia sẻ lối giải thích các giấc mơ của nhau, và khởi động câu chuyện chính trị của ước mơ.

Khi phương thức san sẻ giấc mơ như thế đã trở thành một phần trong đời sống chính trị, nó sẽ khởi đầu tạo ra những thần thoại. Thần thoại ở đây không có nghĩa tưởng tượng, hoang đường, hay dối trá. Nó có nghĩa một câu chuyện một cộng đồng san sẻ lối giải thích đời sống của mỗi người, đề xuất những yếu tố căn bản về thế giới quan và giá trị, đem lại ý nghĩa và hy vọng cho các biến cố lớn cũng như nhỏ.

Thần thoại hay câu chuyện chính trị của ước mơ là giấc mơ tập thể. Trong các câu chuyện thần thoại cũng như trong các giấc mơ, bất cứ cái gì cũng có thể xẩy ra. Và một khi những thần-thoại-mới bắt đầu được luân lưu, truyền bá, quả thật bất cứ điều gì cũng có thể được thể hiện thực sự. Một câu chuyện thần thoại, hay một số giấc mơ có nhiều điểm tương đồng, qua một tiến trình thần bí không thể tiên đoán, luôn thực sự có cơ may bám chặt một phân bộ của cơ chế chính trị đủ lớn để thúc đẩy hành động.

Hoa Kỳ đã chứng kiến một tiến trình tương tự trong thực tế chính trị trong thập kỷ 1770 (giấc mơ một cộng hòa), thập kỷ 1860 (giấc mơ bải bỏ chế độ nô lệ), và giữa thập kỷ 1930 (giấc mơ an ninh kinh tế cơ bản cho mọi người).

Vào cuối thập kỷ 1960, giấc mơ dân chủ và bình đẳng cơ bản đã bám trụ hàng triệu nhân dân Hoa Kỳ. Biến cố nầy đã xẩy ra chóng vánh đáng ngạc nhiên. Năm 1963, khi Dr. King đã đem lại cơ hội cho quốc gia Hoa Kỳ chia sẻ các giấc mơ của người Mỹ, rất ít người đã có thể tưởng tượng một cơ chế chính trị và văn hóa cấp tiến đã được tái định hình bởi những câu chuyện thần thoại mới, chỉ trong vòng một vài năm.

Đã hẳn, chúng ta không bao giờ nên lẫn lộn những giấc mơ và những câu chuyện thần thoại của nhân dân Mỹ với những đề xuất các chính sách đặc chế. Điều đó có thể phương hại đến các cơ may thành đạt các chính sách có thể mang lại cho người Mỹ những bước tiến xích lại gần hơn với quá trình thể hiện các giấc mơ của họ. Xét cho cùng, các chính sách luôn là những sản phẩm chính trị, những artifacts, được đặc chế từ những thỏa hiệp giữa các giấc mơ của người dân và những sự kiện thực tế khắc nghiệt của hiện tình.

Ngày kỷ niệm sắp tới của bài diễn văn “Tôi Có Một Giấc Mơ” nhắc nhở chúng ta về phương thức thay đổi chính trị một cách có ý nghĩa của Dr. King: lấy một phần các sự kiện thực tế để mô tả các điểm xấu xa của thế giới, một phần các đề xuất chính sách nhằm xóa bỏ các điều xấu xa nầy, một phần chiến lược chính trị tinh khôn, và một phần các giấc mơ đã cùng chia sẻ — và nghệ thuật động viên một phong trào chính trị một cách khôn khéo.

Vì vậy, xin đừng ngưng tố cáo mọi sai lầm lăng nhục. Xin đừng chận đứng tiến trình chính trị đòi hỏi thay đổi các chính sách đặc chế. Xin luôn dành thời gian để bày tỏ sự tổn thương của bạn, các chính sách, và chính trị định hình bởi các giấc mơ của bạn. San sẻ các giấc mơ ấy: tọa đàm, văn chương, hội họa, âm nhạc, hay khiêu vũ, với các mục tiêu vừa nói. Mô tả thế giới mới định hình bởi ước mơ và phương cách kết nối thế giới đó với các chính sách và hệ thống chính trị. Và không cho phép bất cứ ai xua đuổi bạn và xem bạn như “người đang mơ những chuyện thần thoại, hảo huyền.”

Vâng, đó là sự thật, thế giới sẽ không bao giờ đúng như các giấc mơ thần thoại của chúng ta. Nhưng chúng ta không thể có được bất cứ một tương lai nào tốt đẹp hơn trừ phi trước tiên chúng ta phải cùng ước mơ và cùng tưởng tượng về tương lai đó. Một giấc mơ chính trị là một nam châm kéo chúng ta đến gần các mục tiêu theo đuổi. Đó cũng có thể là một đường tiệm cận một vùng đất hứa không bao giờ chúng ta dễ dàng có được trong tầm tay. Tuy nhiên, dù cho không bao giờ chúng ta có thể đạt được mục tiêu, mỗi giấc mơ cũng sẽ giúp chúng ta tiến đến gần hơn một thực tại được biến đổi theo chiều hướng mong muốn.

Nguyễn Trường

Irvine, California, USA

31-7-2013

——————————————————————————–

[1] …the capitalist road.

[2] …flattening of the planet…

[3] …The World is Flat…

[4] …the fierce urgency of now…

[5] …the irresistible power of dreaming…

[6]…”Those hippie radicals” knew what they were for: concrete changes in political policies that would turn their dreams into reality. And they talked constantly about the dreams as well as the policies.

Advertisements