BI KỊCH AI CẬP, MÙA XUÂN Á RẬP, CHÍNH TRỊ TÂY PHƯƠNG

Khi Muhammad Morsi đắc cử tổng thống Ai Cập cách đây hơn một năm, Hoa Kỳ rất âu lo và cảnh giác. Cuồng nhiệt và hãnh diện với chủ thuyết dân chủ tự do trong kỷ nguyên Hậu Chiến Tranh Lạnh, Hoa Kỳ, nhất là phe Tân Bảo Thủ, không chút thoải mái với Muslim Brotherhood, đảng của Morsi. Theo họ, Hồi giáo luôn tin tưởng chính trị là một phần của tôn giáo và có lập trường tiêu cực đối với phụ nữ và các sắc dân thiểu số. Thế giới Tây Phương luôn ước muốn phe thế tục lãnh đạo cuộc cách mạng Ai Cập đắc thắng.
Tuy nhiên, Hoa Kỳ cũng đã phải thừa nhận 52% cử tri Ai Cập đã bỏ phiếu lựa chọn Morsi — một hậu thuẩn mạnh mẽ hơn cả số phiếu cử tri Mỹ dành cho Barack Obama 5 tháng sau đó. Vì vậy , Morsi vẫn có đủ quyền lãnh đạo chính đáng ở Ai Cập.
Hơn nữa, quần chúng trong các xứ Trung Đông và Bắc Phi đã rất hoan hỉ: sau hơn 30 năm dưới chế độ độc tài chuyên chế với hậu thuẩn của Hoa Kỳ và các đồng minh Tây phương, Ai Cập đang trên đường trở thành một quốc gia dân chủ.
Vì những lẽ đó, thế giới đã phải rúng động khi chứng kiến các biến cố trong mấy tuần lễ gần đây. Cuộc đảo chánh lật đổ Tổng Thống Morsi bởi quân đội Ai Cập đã tạo một tiền lệ nguy hiểm trong toàn khu vực. Và viễn cảnh đối với Ai Cập thật sự bi đát.
CHÍNH TRỊ HẬU ĐẢO CHÁNH
Chính quyền Morsi bắt đầu gặp khó khăn khi tay chân và phe phái của nguyên tổng thống Hosni Mubarak đã xuống đường chống đối ngày 30-6-2013, ngày kỷ niệm một năm Morsi lên cầm quyền. Do phe quân đội giàn dựng, với sự đồng tình từ phía Mỹ, phong trào phản đối đã trở nên lúc một bạo động, đã phóng hỏa trụ sở của “Brothers,” và gây thiệt mạng cho 48 thường dân.
Ngày 1 tháng 7, quân đội ra tối hậu thư: Morsi có 48 tiếng đồng hồ để giải quyết các tranh chấp với phe chống đối.
Morsi đã đáp ứng với lập trường khẳng định tính chính đáng của một tổng thống dân cử và bác bỏ mọi đòi hỏi của phe quân đội.
Ngày 3 tháng 7, tham mưu trưởng quân đội, tướng Abdel Fattah al-Sisi, loan báo ngưng thi hành hiến pháp và câu lưu tổng thống. Các cơ quan truyền thông Tây Phương, đặc biệt Hoa Kỳ và Anh Quốc, quy trách: tai họa đối với nền dân chủ của Ai Cập là do lỗi của Morsi.
Giới truyền thông dòng chính loan báo phe chống đối không chỉ gồm một nhóm nhỏ bất đồng chính kiến. Vài nguồn tin còn đi xa hơn, ước tính khoảng 14 triệu người đã tham gia biểu tình.
Tạp chí The Economist, số ra ngày 6- 7-2013, đã tường thuật: hầu hết dân Ai Cập đã chống đối Morsi. Tờ báo đưa ra nhiều lý do: Morsi bất lực và đã chẳng làm gì để cứu vãn nền kinh tế lúc một suy sụp; số dự trữ bằng đồng pound Ai Cập và ngoại tệ sụt giảm; lạm phát lúc một gia tăng; nạn thất nghiệp của tầng lớp dưới 24 tuổi vượt quá 40%; Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) đã thất vọng khi phải dành cho Ai Cập một khoản tiền vay lớn lao, một tiền lệ không tốt đối với nhiều quốc gia khác; cúp điện đã trở thành một sự kiện thường xuyên trong những ngày hè thiêu đốt; từng đoàn xe lúc một dài nối đuôi chờ mua nhiên liệu tại các trạm xăng; nông dân không được trả tiền cho lúa mì bán ra; tội phạm đã gia tăng gấp ba kể từ Mùa Xuân Á Rập…
Tóm lại, trong nhãn quan Tây phương, sự thất bại của phong trào Brothers trong nỗ lực thành lập một chính quyền đại diện cho nhiều quan điểm khác nhau đã khiến tình hình ngày một thêm bi đát.
Ai Cập, ngay cả trong những thời kỳ an bình nhất, cũng đã rất khó trị vì, bởi lẽ xã hội luôn phân cực chia rẽ. Các thành phần thế tục và học thức luôn ao ước lôi kéo xứ sở vào một thế giới tân tiến, đa diện và cởi mở.
Một tầng lớp xã hội bảo thủ và nặng về tôn giáo luôn xem một Cộng Hòa Hồi Giáo, thay vì chủ nghĩa xã hội hay tư bản, như giải pháp cho nhiều thế kỷ bất công, bất bình đẳng và thối nát.
Vả chăng, Ai Cập còn có một thiểu số Cơ Đốc giáo khá quan trọng, chiếm khoảng 1/10 trong số 84 triệu dân, bên cạnh một thiểu số Hồi giáo phái Shia ít quan trọng hơn — cả hai luôn bất mãn với một chính quyền phái Sunni.
Cũng theo các cường quốc Tây phương, thay vì tìm cách xây dựng các định chế độc lập — tòa án, truyền thông, công nhân viên, quân đội, cảnh sát — để kiềm chế quyền hạn của chính quyền như trong các xứ có truyền thống dân chủ vững chắc, Morsi đã tìm hết cách phá hoại các định chế sẵn có. Tổng Thống Morsi đã thể hiện chương trình lập pháp qua một Thượng Viện đã được bầu chọn chỉ với 10% cử tri; đã có những chọn lựa sai lầm, không thích đáng, hành động trái với hiến pháp; sắp xếp tay chân thuộc phong trào Brotherhood vào các vị trí then chốt; gieo mầm sợ hải trong giới thế tục với khả năng phong trào Brotherhood đang tìm cách Hồi-giáo-hóa xã hội Ai Cập về mọi phương diện; giữ im lặng khi các tên côn đồ đe dọa và tấn công các thành phần tôn giáo thiểu số; dung túng tay chân hãm hại, truy tố, và kết tội người nước ngoài làm việc cho các tổ chức phát huy nhân quyền và dân chủ với những tội trạng giả hiệu…
Vì vậy, trong nhãn quan Tây phương, không có gì khó hiểu khi nhiều người Ai Cập muốn truất phế Morsi. Sự kiện họ đã thành công trong địa hạt nầy rất có thể trở thành một tai họa, và không chỉ riêng cho Ai Cập. Hậu quả ngoài ý muốn rất dễ tràn lan ra khắp nơi.
Tiền lệ truất phế T T Morsi là một điều ghê tởm đối với các nền dân chủ khập khiểng — khuyến khích các thành phần chống đối tìm cách lật đổ chính quyền không qua đa số cử tri, mà chỉ qua gây rối; đem lại động lực thúc đẩy phe thân Tây phương trong khắp thế giới Á Rập theo đuổi những nghị trình trên đường phố, thay vì qua nghị viện hay quốc hội.
Dĩ nhiên, tiền lệ nầy sẽ làm suy giảm cơ may hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.
Cuộc đảo chánh ở Ai Cập cũng gửi một thông điệp đáng sợ đến tín đồ Hồi giáo khắp nơi: Nếu thành công lên nắm chính quyền qua các cuộc bầu cử, phe đối lập sẽ dùng các phương tiện phi dân chủ để lật đổ. Vì vậy, một khi nắm được chính quyền, phe Hồi giáo sẽ làm mọi cách củng cố quyền lực. Và nghiền nát đối phương có thể là phương châm của họ.
BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TAI HỌA
Theo Hoa Kỳ và đồng minh, tai họa đó đã xảy ra, và không dễ gì để vãn hồi tình trạng trước khi Hosni Mubarak bị lật đổ — thời kỳ trước Mùa Xuân Á Rập nay đã thất bại — nếu phe quân đội cứ bám lấy quyền lực.
Tuy vậy, theo họ, cũng có nhiều phương cách để tránh tai họa tiếp diễn. Họ gợi ý: nếu quân đội công bố và tôn trọng một thời biểu và lộ trình tổ chức tuyển cử, lúc đó Ai Cập sẽ có nhiều cơ may. Nhưng quân đội cần phải cam kết một cách đáng tin cậy với các tín đồ Hồi giáo: nếu họ thắng, họ sẽ được phép nắm chính quyền — một điều, theo các nhà cầm quyền Tây phương, với thành tích của chính quyền Morsi trong năm rồi, phong trào Brotherhood chắc khó thể thành công.
Thuyết phục tín đồ Hồi giáo về điểm nầy, đã hẳn, là một việc làm thật sự khó khăn. Tuy vậy, tổ chức bầu cử sớm sủa vẫn có thể rất hữu ích. Theo các chính trị gia và các cơ quan truyền thông Tây phương, quân đội Ai Cập đã giữ một vai trò nòng cốt trong cuộc cách mạng, khi họ đã chịu đứng qua một bên để quần chúng phản kháng truất phế Mubarak. Họ tin quân đội đã lấy được lòng tin của người dân Ai Cập, những thành phần có khuynh hướng quay về với quân đội trong thời khủng hoảng.
Nếu các tướng lãnh đáp lại lòng tin nầy, họ phải sớm lèo lái Ai Cập trở lại con đường hướng đến dân chủ càng sớm càng tốt.
MÙA XUÂN Á RẬP ĐÃ THẤT BẠI?
Trên hai năm rưởi sau Mùa Xuân Á Rập, không một xứ nào ở Trung Đông và Bắc Phi đã ghi được những bước tiến rõ ràng trên con đường xây dựng một quốc gia dân chủ, ổn định, và hòa bình. Những xứ có nhiều hy vọng nhất như Tunisia, Libya, và Yemen, vẫn đang gặp nhiều trở ngại. Một thí nghiệm dân chủ hỗn loạn ở Ai Cập, quốc gia đông dân nhất, đã kết thúc với cuộc đảo chánh quân sự, truất phế và câu lưu tổng thống dân cử; Syria cũng đang chìm đắm trong máu lửa của một cuộc nội chiến — rõ ràng do chính sách của Mỹ và đồng minh…
Theo các nhà bình luận trong thế giới Tây Phương, không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều người đã nghĩ: Mùa Xuân Á Rập đang trên đường thất bại.
Lý do theo họ: Trung Đông chưa sẵn sàng để thay đổi, vì thiếu vắng các định chế dân chủ. Trong bối cảnh đó, quyền lực của người dân sẽ thối rữa, biến thái, và dễ rơi vào tình trạng vô chính phủ, hay có nguy cơ một chế độ độc tài có thể được tái áp đặt.
Họ còn ngụy tạo một lý do khác: lực lượng Hồi giáo, vốn có sẵn chất keo kết nối, vẫn không đủ khả năng đem lại dân chủ.
Và họ kết luận: Trung Đông có thể đã khá hơn rất nhiều nếu Mùa Xuân Á Rập đã không xẩy ra.
Đây là một quan điểm quá vội vàng nếu không muốn khẳng định là sai lầm. Giai đoạn chuyển tiếp qua dân chủ thường mang tính ít nhiều bạo động và dài lâu. Những gì đã xẩy ra, lúc đầu ở Libya, và hiện nay ở Syria, rất đáng ghê tởm. Tuy nhiên, hầu hết các người gốc Á Rập đều không muốn đảo ngược bánh xe lịch sử.
Trong thực tế, lý do quan trọng nhất đưa đến biến động không gì khác hơn là chính sách đối ngoại mang tính đế quốc của Hoa Kỳ và các đồng minh Tây Phương từ sau Đệ Nhị Thế Chiến, đặc biệt là từ năm 1989 và kéo dài trong suốt kỷ nguyên Hậu-Chiến-Tranh-Lạnh.
ĐẶT CÀY TRƯỚC TRÂU
Xác quyết Mùa Xuân Á Rập đã thất bại là đã không lưu ý tới mùa đông dài trước đó và tác động của nó trên đời sống của người dân.
Vào năm 1960, Ai Cập và Nam Hàn đều có một đời sống trung bình và GDP theo đầu người tương đương. Ngày nay hai xứ như đang sống trong hai thế giới hoàn toàn khác.
Mặc dù hiện nay dân Ai Cập sống trong khu vực thành thị ngày một đông và 3/4 dân chúng đều biết đọc biết viết, GDP theo đầu người cũng chỉ bằng 1/5 GDP trung bình của người Nam Hàn. Nghèo khó và thiếu dinh dưỡng lan tràn.
Theo các giới truyền thông Tây Phương, chính quyền Muslim Brotherhood, ” ngắn ngủi và bất lực”, chẳng làm được gì để cải thiện.
Từ sau Đệ Nhị Thế Chiến, các cường quốc Tây Phương, hình như luôn tin vào sách lược đế quốc “vừa ăn cướp vừa la làng,” đã không ngừng gây chia rẽ và xáo trộn. Chính sách nầy đã được các lãnh đạo độc tài do chính Tây phương dựng lên làm trầm trọng thêm. Và đa số các xứ Á Rập khác cũng chẳng khá gì hơn.
Điều nầy khá quan trọng, bởi lẽ, trước đà tiến bộ không đồng đều của Mùa Xuân Á Rập, nhiều người đã gợi ý “giải pháp canh tân độc tài”: một Augusto Pinochet, Lee Kuan Yew, hay Đặng Tiểu Bình, rất cần thiết để duy trì trật tự và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Nhưng khác với Đông Nam Á, người Á Rập không thể tự hào đã có các vị quốc-vương-triết-gia sẵn sàng hậu thuẩn dân chủ khi kinh tế dưới quyền phát triển nhanh chóng. Thay vào đó, thân nhân và tay chân của giới lãnh đạo độc tài luôn giành hết các cơ hội kinh doanh thương mãi béo bở.
Và các bạo chúa chuyên quyền — luôn e dè khuấy động quần chúng — có khuynh hướng tránh né các thử thách cải cách lớn, như dần dà giảm thiểu và cắt bỏ các trợ cấp năng lượng, riêng ở Ai Cập cũng đã nuốt lốn 8% GDP.
Ngay cả ngày nay, các vương quốc giàu năng lượng cũng đang tìm cách “mua” hòa bình. Nhưng một khi giới trẻ có học và nghèo khó đã nếm mùi vị tự do, phương cách làm việc cũ ngày một khó tiếp diễn để duy trì chế độ.
Vì vậy, vài vương quốc Á Rập, như Morocco, Jordan và Kuwait, cũng đã phải mò mẫm tìm cách hướng đến các hệ thống lập hiến nhằm đem lại cho thần dân một tiếng nói lớn hơn.
Một số khác lại luôn tin dân chủ Á Rập chỉ đưa đến sự ngự trị của Hồi giáo, những thành phần chẳng có khả năng cải cách gì hơn các chính thể của các người hùng độc tài chuyên chế, và vì sự thiếu rộng lượng của Hồi giáo chính trị, còn tồi tệ và phi dân chủ hơn. Theo họ, Muhammad Morsi, một thành viên Muslim Brotherhood, bị lật đổ cách đây hơn một tháng bởi các tướng lãnh, hình như do sự khuyến khích của nhiều triệu người Ai Cập xuống đường, mặc dù đã đắc cử một cách dân chủ, nhưng đã coi thường mọi chuẩn mực dân chủ trong một năm cầm quyền ngắn ngũi.
Các thành phần Á Rập thế tục và bạn bè của họ ở phương Tây ngày nay lập luận, vì người Hồi Giáo có khuynh hướng xem quyền cai trị của họ là do Thiên Chúa ban phát, họ sẽ không bao giờ chấp nhận một nền dân chủ với hệ thống đối trọng và kiềm chế, kể cả một ngành tư pháp độc lập, tự do báo chí, với quyền lực có giới hạn và một hiến pháp chấp nhận đa đảng, để bảo vệ các sắc dân thiểu số.
Đã hẳn, đây cũng là quan điểm sai lầm. Bên ngoài thế giới Á Rập, người Hồi giáo — ở Mã Lai Á và Ấn Độ chẳng hạn — đã chứng tỏ có thể học hỏi thói quen dân chủ. Thổ Nhĩ Kỳ cũng tương tự. Phong trào chống đối thủ tướng độc tài nhưng đắc cử một cách dân chủ, Recep Tayyip Erdogan, có nhiều điểm giống với Brazil hơn là Mùa Xuân Á Rập. Mặc dù có nhiều lỗi lầm, Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay vẫn dân chủ hơn trước đây rất nhiều khi quân đội từ sau hậu trường luôn sẵn sàng can thiệp.
Theo các cường quốc Tây phương, vấn đề là do chính Hồi giáo Á Rập. Điều nầy không có gì phải ngạc nhiên. Phe Hồi giáo cho đến nay hình như đã quá quen thuộc với nhiều thập kỷ đàn áp, và luôn tin chỉ có thể thượng tồn với sách lược âm mưu và tổ chức. Hậu thuẩn của các phong trào nầy là một thiểu số khá lớn trong hầu hết các xứ Á Rập. Do đó, thiểu số nầy cũng cần được quan tâm và hòa nhập vào dòng chính.
Chính vì vậy, cuộc đảo chánh ở Ai Cập là một thực tế khá bi đát. Nếu Muslim Brotherhood tiếp tục cầm quyền, họ rất có thể đã học hỏi được tinh thần khoan dung và thực tiễn, cần thiết cho guồng máy điều hành xứ sở. Thay vào đó, sự nghi ngờ của họ đối với chính trị dân chủ giờ đây lại đã được xác nhận và tăng cường.
Hiện nay, mọi chuyện chỉ còn mong chờ và tùy thuộc ở Tunisia, quốc gia đầu tiên trong các xứ Á Rập đã lật đổ gông xiềng chuyên chế và chứng tỏ người Hồi giáo Á Rập cũng có thể điều hành xứ sở một cách đứng đắn. Thực vậy, Tunisia đang trên đường thành đạt một hiến pháp như nền móng của một nền dân chủ khá nghiêm túc và đa phương.
Phần còn lại của thế giới Á Rập, nếu muốn đi theo hướng đó, cũng sẽ phải cần đến nhiều năm tháng dài lâu hơn. Điều nầy không có gì đáng ngạc nhiên, vì quá trình thay đổi chính trị đòi hỏi một thời gian thực nghiệm lâu dài.
Trải nghiệm sẽ giúp làm dịu bớt tình trạng hỗn độn của lịch sử. Chẳng hạn, quá trình chuyển tiếp từ chủ nghĩa Cộng Sản ngày nay nhìn lại có vẻ dễ dàng. Tuy vậy, ba năm sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ, Âu châu cũng đã do các nhóm mafias tội phạm thống lĩnh; các chính trị gia cực đoan đã ngự trị ở Ba Lan, Slovakia và vùng Baltics; vùng Balkans cũng đã phải trải nghiệm chiến tranh, và xung đột cũng đã xẩy ra ở Georgia. Ngay cả ngày nay, hầu hết các dân tộc trong khối Xô Viết trước đây cũng đang sống dưới các chế độ độc tài chuyên chế.
Tuy vậy, cũng rất ít xứ muốn đi ngược dòng trở lại.
ĐỪNG CHẬN ĐỨNG TRÀO LƯU
Mùa Xuân Á Rập luôn được mô tả như một thức tỉnh: cách mạng thực sự ở ngoài đường phố không quan trọng bằng trong tinh thần. Mạng internet, truyền thông xã hội, truyền hình qua vệ tinh, và tinh thần hiếu học — của nữ giới cũng như nam giới Á Rập — không thể cộng tồn với các chế độ độc tài vọng ngoại trước đây. Người Ai Cập nay đã hiểu được dân chủ không chỉ là vấn đề bầu cử, cũng không phải khả năng thúc đẩy hàng triệu người xuống đường. Các hình thức xuống đường luôn hỗn độn, ngay cả phải đổ máu. Hành trình đến dân chủ có thể phải mất nhiều thập kỷ. Tuy vậy, vẫn còn được đón mừng.
DÂN CHỦ VÀ ĐẠO ĐỨC GIẢ
Phản ứng của Hoa Kỳ và đồng minh Tây Phương trước cảnh tàn sát thường dân Hồi giáo không vũ trang gần đây ở Cairo đã phơi bày tính hèn nhát và thiển cận.
Chúng ta còn nhớ nỗi sỉ nhục Recep Tayyip Erdogan, Thủ Tướng Thổ Nhĩ Kỳ, đã phải đối đầu trong tháng 6-2013, khi sử dụng hơi cay và vòi nước chống lại dân chúng xuống đường phản đối. Và thử tưởng tượng sự lăng nhục nếu Vladimir Putin ra lệnh cho quân đội Nga sử dụng đạn thật để đối phó với người biểu tình ngoài đường phố Mạc Tư Khoa.
Tuy vậy, vào cuối tháng 7-2013, khi các tướng lãnh Ai Cập tàn sát đám đông biểu tình phản đối, chính quyền các xứ Tây Phương đã chỉ đáp ứng bằng những cử chỉ như cau mày và yêu cầu mọi bên nên tránh bạo động. Phản ứng nhẹ nhàng đó phản ảnh không những tinh thần thiếu can đảm, mà còn một ý thức quá thiển cận về quyền lợi thực sự của Ai cập và của chính các cường quốc Tây Phương.
Hành động tàn sát đã xẩy ra ở Cairo vào sáng sớm ngày 27-7-2013 gần khu vực diễn hành, nơi ba thập kỷ trước đây Tổng Thống Anwar Sadat đã bị ám sát. Phe hậu thuẩn Tổng Thống Muhammad Morsi, người vừa bị phe quân đội lật đổ trong cuộc đảo chánh vào đầu tháng 7-2013, hiện nay vẫn tiếp tục xuống đường đòi hỏi quân đội phải hồi phục Morsi trở lại chức vụ Tổng Thống. Cảnh sát chống biểu tình và phe ủng hộ đã nổ súng. Hơn 80 người thuộc phong trào Muslim Brotherhood đã phải thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Sau biến cố, Barack Obama đã thảo luận với các cố vấn thân cận. Được trao nhiệm vụ lên tiếng, John Kerry, Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ, cũng chỉ kêu gọi cấp lãnh đạo Ai Câp lùi bước trước vực thẳm.
Từ Anh quốc, Thủ Tướng David Cameron cũng hành động tương tự: ủy nhiệm cho William Hague, Bộ Trưởng Ngoại Giao, nhẹ nhàng cảnh cáo các tướng lãnh Ai Cập.
Rút cuộc, trước hành động lật đổ Tổng Thống dân cử Morsi của quân đội Ai Cập, Mỹ và đồng minh cũng chỉ phản đối hời hợt với quyết định hoản cung cấp vài chiến đấu cơ F-16 cho Ai Cập. Nhưng ngay cả cử chỉ khiêm tốn nầy cũng chẳng có tác dụng gì khi ngay trước cuộc đảo chánh, trong một tiền lệ thiếu khôn ngoan, chính quyền Hoa Kỳ đã từ chối gọi hành động của quân đội Ai Cập là một cuộc đảo chánh, thay vì phải tự động cắt mọi viện trợ.
Phong trào Muslim Brotherhood và người Hồi giáo trong khắp vùng Trung Đông cố nhiên đã phải kết luận: các quốc gia Tây Phương đã áp dụng một tiêu chuẩn khi phe thế tục bị tấn công, và một tiêu chuẩn hoàn toàn trái ngược khi phe Hồi giáo là nạn nhân.
Họ cũng hiểu rất rõ dân chủ không phải là một hệ thống chính quyền phổ quát, mà cũng chỉ là một xảo thuật chính trị giúp đưa phe thế tục lên nắm chính quyền. Các cường quốc Tây Phương thật sự khó lòng có thể tìm được một phương cách tốt hơn để làm nản lòng phong trào Brothers đang tìm cách tham dự vào quá trình chính trị ở Ai Cập.
Trong mọi trường hợp, dù với giả thiết phong trào Brothers sẽ trở lại chính quyền, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy quân đội sẽ sẵn sàng chấp nhận. Ý thức được các cường quốc Tây Phương đã bật đèn xanh, lãnh tụ quân đội, Abdel Fattah al-Sisi, cũng đã tỏ ra tin tưởng các cuộc biểu tình ngày 26-7- 2013 đã đem lại cho ông sứ mệnh đối đầu với “nạn khủng bố tiềm năng”. Và chính quyền mới cũng đang vực dậy nhà nước an ninh của Mubarak trước đây. Trong chiều hướng đó, dưới áp lực của phe quân đội, một tòa án Ai Cập đã ra lệnh phóng thích nguyên tổng thống Hosni Mubarack vào ngày thứ năm 22-8-2013.
Phe Ai Cập tự do, những thành phần hậu thuẩn cuộc đảo chánh của phe quân đội lật đổ Tổng Thống Morsi, sẽ có dịp phải ân hận vì sự sốt sắng của họ.
Đã hẳn, phe quân đội đã lên án phong trào Brothers đã phạm nhiều lỗi lầm trong khi cầm quyền, như chỉ lo củng cố quyền lực và không quan tâm đến các vấn đề kinh tế, cũng như đã để tình trạng hỗn độn và phe phái xẩy ra…
Tuy nhiên, phe Hồi giáo đang chiếm đa số ở Ai Cập. Cách duy nhất để loại họ khỏi chính trị là các lực lượng an ninh phải tìm cách nắm hết quyền hành. Và nếu điều nầy xẩy ra, cố nhiên Ai Cập sẽ không còn có thể vận hành như một quốc gia dân chủ.
Tây Phương có quyền lợi để quảng bá dân chủ — và không chỉ ở Ai Cập. Quá trình sẽ không dễ dàng. Đã hẳn, một số chính trị gia thân cận và thực tiễn đã cố vấn cho Obama và Cameron: cần bám chặt các tướng lãnh, vì lẽ các tướng lãnh đang làm chủ tình hình.
Tuy nhiên, qua hành động tránh né chỉ trích cuộc đảo chánh và bắn giết thường dân không võ trang hiện nay, Tây Phương chứng tỏ đã chấp nhận quan điểm của kẻ thù của dân chủ ở khắp nơi: các lời thuyết giảng của Tây Phương, vì vậy, rõ ràng đã hoàn toàn mang tính đạo đức giả.
Trong tương lai, mỗi khi Obama cần thúc đẩy một lãnh tụ độc tài nào đó phải chọn lựa các quyền dân sự, Tổng Thống sẽ thật sự khó lòng có đủ sức thuyết phục

Nguyễn Trường
Irvine, California, USA
24-8-2013

Advertisements