ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ NGHỊ SĨ JOHN McCAIN

Ngay sau khi Đại Tướng Võ Nguyên Giáp từ trần hôm 04-10-2013, John McCain, nguyên ứng cử viên Tổng Thống và đương kim Nghị Sĩ Hoa Kỳ, đã có bài viết đăng trên báo The Wall Street Journal [trang 14], số ra ngày thứ ba, 08-10-2013.

Sau đây là bản chuyển ngữ của bài báo:

Ông [Đại Tướng Võ Nguyên Giáp] Đã Đánh Bại Chúng Ta trong cuộc Chiến Nhưng Chưa Bao Giờ trong một Trận Chiến.[1]

Tôi đã hai lần gặp Tướng Võ Nguyên Giáp – người đã từ trần hôm thứ sáu [4-10].

Lần đầu tại bệnh viện quân sự Việt Nam, nơi tôi đã sớm được chuyển tới sau khi bị bắt làm tù binh năm 1967. Thân phụ của tôi lúc đó là tư lệnh các lực lượng quân sự Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, điều đã làm tôi trở thành đối tượng của sự hiếu kỳ của một số người trong chính quyền Bắc Việt.

“Nhằm đánh bại bất cứ đối thủ nào, cố Đại Tướng [Võ Nguyên] Giáp đã cho phép hầu như hủy diệt hoàn toàn xứ sở của ông.”[2]

Tôi còn nhớ vài quan khách cao cấp bên cạnh đội quân nhân canh giữ và thẩm vấn tôi thường gặp hàng ngày. Giáp, bộ trưởng quốc phòng Bắc Việt Nam, là người duy nhất tôi nhận diện được. Ông chỉ dừng lại chốc lát, nhìn tôi chòng chọc, rồi bỏ đi chẳng nói bất cứ gì.

Lần thứ hai vào đầu thập kỷ 1990, nhân dịp một trong nhiều lần tôi đến Hà Nội để thảo luận về vấn đề Tù Binh/Mất Tích và bình thường hóa quan hệ giữa hai xứ. Lúc đó, tôi đã yêu cầu Bộ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Cơ Thạch và phụ tá Lê Mai sắp xếp một cuộc tiếp kiến ngắn ngũi với vị Tư Lệnh lừng danh của Quân Đội Nhân Dân Bắc Việt.

Ngày hôm sau, tôi đã được đưa đến phòng tiếp tân Mỹ Thuật rộng lớn bên trong Phủ Chủ Tịch, tòa nhà người Pháp đã xây cất riêng cho các quan Toàn Quyền Thuộc Địa của họ, nơi Tướng Giáp đang đợi. Tươi cười, dáng người nhỏ gọn,tuổi cao nhưng nhanh nhẹn, trong bộ y phục và cà vạt màu xám, ông không có vẻ một nhân vật lừng danh thời chiến như một chiến sĩ lạnh lùng nhưng sôi sục.

Tướng Giáp đã đón chào tôi khá nồng nhiệt dưới một bức tượng khổng lồ của Hồ Chí Minh, người đã lãnh đạo Việt Nam trong hai cuộc chiến chống Pháp và Hoa Kỳ. Cả hai chúng tôi đã xiết vai nhau như những đồng chí lâu ngày mới tái ngộ hơn là cựu thù.

Trước đó tôi đã mong muốn cuộc thảo luận giữa chúng tôi có thể tập trung vào vai trò lịch sử của ông. Sau khi từ Việt Nam về Mỹ trong năm 1973, tôi đã ngấu nghiến mọi tài liệu về hai cuộc chiến của Pháp và Hoa Kỳ ở Việt Nam, khởi đầu với cuốn “Địa Ngục Ở Một Nơi Thật Nhỏ Bé,”[3] một công trình nghiên cứu kinh điển của Bernard Fall về một Điện Biên Phủ bị vây hãm năm 1954, nơi hệ thống cai trị thuộc địa của Pháp đã thật sự chấm dứt và thiên tài của Giáp đã biểu lộ rõ rệt trước một thế giới kinh ngạc. Tôi đã muốn được nghe tướng Giáp mô tả trận đánh kéo dài gần hai tháng, giải thích phương cách lực lượng của ông đã gây sốc cho người Pháp qua kỳ công bất khả thi — di chuyển các cổ đại pháo qua các vùng đồi núi cao và dày đặc. Tôi muốn nói với ông ta về những thành tích kỳ diệu của các căn cứ hậu cần khác — Đường Mòn Hồ Chí Minh.

Tôi biết ông rất hãnh diện với biệt danh “Napoleon Đỏ”(Red Napoleon), và tôi tự tin ông sẽ sẵn sàng đón nhận cơ hội để thỏa mãn sự hiếu kỳ của tôi về những chiến công của ông. Tôi muốn cả hai chúng tôi sẽ xử sự như hai chiến binh hưu trí và cựu thù kể lại những biến cố lịch sử trong đó ông đã giữ vai trò quyết định và tôi chỉ một vai trò bé nhỏ. Nhưng ông đã trả lời hầu hết các câu hỏi của tôi một cách vắn tắt, chẳng giúp gì vào vốn hiểu biết sẵn có của tôi, và rồi vẫy tay tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm.

Ông nói, giờ đây, tất cả chỉ là quá khứ. Ông và tôi nên thảo luận về một tương lai hai xứ chúng ta không còn thù nghịch mà là bạn bè. Và chúng tôi đã làm như thế, hai chính trị gia thảo luận quan hệ giữa hai nước — mục tiêu cuộc công du của tôi đến Việt Nam.

Tướng Giáp là một bậc thầy về ngành hậu cần, nhưng thanh danh của ông đã được vun đắp trên nhiều cơ sở hơn thế. Các chiến công của ông đã thành tựu, cơ sở trên một chiến lược kiên trì ông và Hồ Chí Minh luôn vững tin sẽ thành công — một quyết tâm không nao núng chấp nhận thương vong và tàn phá hầu như hoàn toàn xứ sở của mình để đánh bại bất cứ đối thủ nào, dù hùng mạnh đến đâu. Họ Hồ đã nói, “các ông có thể giết chúng tôi 10 người, chúng tôi sẽ giết một người trong các ông, nhưng chung cuộc, các ông sẽ nãn lòng trước.”[4]

Giáp đã thể hiện chiến lược đó với một ý chí không nao núng. Người Pháp đã đẩy lùi nhiều đợt tấn công tại Điện Biên Phủ. Cuộc tấn công Tết Mậu Thân vào các lực lượng Hoa Kỳ là một tai họa đã thực sự triệt phá Việt Cộng. Nhưng Giáp đã kiên trì và cuối cùng đã thắng thế.

Người Mỹ chưa bao giờ thất trận trước Bắc Việt, nhưng cuối cùng đã thất bại trong cuộc chiến. Các quốc gia, không phải chỉ quân đội của họ, chiến thắng. Giáp đã hiểu điều nầy. Chúng ta đã không hiểu. Người Mỹ đã ngã lòng vì tử vong và bắn giết trước người Việt. Thật khó lòng để bảo vệ một chiến lược như thế trên bình diện đạo đức. Nhưng bạn không thể chối cãi sự thành công của chiến lược.

Gần cuối buổi tiếp kiến, một lần nữa tôi đã cố gắng thử thách sự ngay thẳng của Giáp.Tôi đã hỏi ông, có đúng là ông đã chống đối cuộc xâm lăng Cambodia của Việt Nam? Ông cũng đã bác bỏ điều đó, với câu trả lời ngắn gọn “các quyết định của đảng luôn đứng đắn.”[5]

Và cuộc tiếp kiến kết thúc. Chúng tôi đứng dậy, bắt tay, và khi tôi quay lưng từ giã, ông nắm cánh tay tôi , và nói nhỏ, “ông là một kẻ thù đáng kính.”[6]

Tôi không chắc ông đã muốn nói: hoặc so với các đối thủ khác của Việt Nam như người Hoa, người Nhật, hay người Pháp [đã giết vợ ông], hoặc do một mặc nhiên nhận chân chúng ta đã chiến đấu vì lý tưởng hơn là đế quốc, hoặc do tính nhân bản đã góp phần vào sự thất bại của chính chúng ta. Cũng rất có thể ông chỉ muốn làm tôi vui lòng. Dù ông ta muốn nói gì đi nữa, tôi cũng đã ghi nhận tình cảm đó.

McCain là một nghị sĩ Cộng Hòa từ bang Arizona

VÀI NHẬN ĐỊNH VỀ BÀI VIẾT

John McCain đã từng là một ứng cử viên Tổng Thống [2008], và là đương kim nghị sĩ Cộng Hòa tiểu bang Arizona. Trong cương vị một lãnh đạo của Hoa Kỳ, siêu cường duy nhất hiện nay, Mc Cain lẽ ra đã phải hết sức thận trọng khi viết về một nhân vật lịch sử như Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, dù từ một tiểu quốc cựu thù, nhất là hiện nay, hình như tác giả bài viết cũng muốn xem như một nước bạn.

Vì thiếu thận trọng, tác giả đã phạm nhiều lỗi lầm lịch sử, đặc biệt là ba lỗi lầm căn bản sau đây:

Lỗi Lầm thứ nhất

Đúng theo lịch sử, Việt Nam là một quốc gia trải dài từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mâu, với một chính quyền Việt Nam, và một quân đội Việt Nam. Những cụm từ “the North Vietnamese government”(chính quyền Bắc Việt), “North Vietnam’s minister of defense” (bộ trưởng quốc phòng Bắc Việt), “People’s Army of North Vietnam”(Quân Đội Nhân Dân Bắc Việt) đã không phản ảnh đúng lịch sử, là hoàn toàn sai sự thật. Rất có thể John McCain vẫn còn nuôi ảo vọng làm sống lại một miền Nam chư hầu…

Lỗi Lầm thứ hai

Tướng Giáp và chủ tịch Hồ Chí Minh chưa bao giờ cho phép bất cứ ai ” hủy diệt hầu như hoàn toàn xứ sở của mình”.

Người Việt chỉ luôn sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để bảo vệ độc lập, tự do, và toàn vẹn lãnh thổ của chính họ.

Lòng ái mộ, kính yêu trước sự ra đi vĩnh viễn của cố Chủ Tịch Hồ Chí Minh và cố Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, như thế giới đã tận mắt chứng kiến, là những bằng chứng hùng hồn không ai có thể chối cãi.

Chỉ những nước lớn như Pháp, như Mỹ …mới đang tâm áp dụng các chiến lược vô nhân đạo — trải thảm bom mìn, hỏa lực, vũ khí hóa học như thuốc khai quang…, nhằm tàn phá và đẩy Việt Nam lùi trở lại thời đại đồ đá, đồ đồng…một cách vô vọng.

Lỗi Lầm thứ ba

Lỗi lầm thứ hai rõ ràng đã gây khó khăn cho siêu cường Hoa Kỳ trong nổ lực biện minh căn bản đạo lý, nhân bản … của các chiến lược áp dụng ở Việt Nam trước đây và ở các quốc gia nạn nhân khác trên thế giới, như Iraq, Afghanistan, Libya…hiện nay.

Do đó, chính các cấp lãnh đạo như John McCain trong chính quyền Hoa Kỳ mới cần sớm nhận chân sự vắng bóng của lý tưởng, nhận chân sự vắng bóng của tính nhân bản, cũng như cần sớm nhận chân đường lối đế quốc dã man…của chính mình — những nguyên nhân đã liên tiếp đưa đến sự thất bại trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ…

Mong lắm thay!

Nguyễn Trường

Irvine, California, USA

16-10-2013

PS: Xin bấm vào link đính kèm để đọc nguyên bản bài viết của John McCain

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304626104579119221395534220

——————————————————————————–

[1] He Beat Us in War but Never in Battle

[2] To defeat any adversary, the late General Giáp permitted the near total destruction of his country.

[3] Hell in a Very Small Place.

[4] You will kill 10 of us, we will kill one of you, but in the end, you will tire first.

[5] …the party’s decisions are always correct.

[6] …you were an honorable enemy…

Advertisements