TỰ DO DÂN SỰ TRONG MỘT HOA KỲ THƯỢNG TÔN LUẬT PHÁP

Ngày 21-01-2013, Barack Obama đã tuyên thệ nhận chức tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ hai. Trung thành với lời hứa trong cuộc vận động bầu cử lần đầu sáu năm trước đây, Obama một lần nữa đã tái cam kết lật qua một trang sử và một hướng đi mới trong chính sách đối ngoại. Tổng Thống đã tuyên bố: “Một thập kỷ chiến tranh nay đang chấm dứt. Người Mỹ chúng tôi vẫn tin, an ninh bền vững và hòa bình dài lâu không đòi hỏi chiến tranh triền miên.”[1]

Chẳng may, vào đúng ngày Obama tuyên thệ nhận chức nhiệm kỳ hai, một vụ tấn công bởi phi cơ tự động drone của Mỹ đã diễn ra ở Yemen. Đó là cuộc tấn công thứ ba ở xứ nhỏ bé nầy. Mặc dù với bài diễn văn hùng biện của tổng thống trước thềm Điện Capitol, giới quan sát vẫn phát hiện nhiều bằng chứng rõ ràng Obama sẽ tiếp tục trị vì một xứ sở đang trong tình trạng chiến tranh không dứt.

Chỉ trong vòng một năm trước ngày nhậm chức, số tử vong bởi các cuộc tấn công của drone trên khắp hành tinh đã cao hơn con số tù nhân tại trại Guantanamo rất nhiều. Trong khi Obama tuyên thệ cho nhiệm kỳ hai, đội ngũ chống khủng bố của tổng thống đã hoàn tất công việc hệ thống hóa danh sách các mục tiêu cần thanh toán, kể cả việc khai triển các quy luật theo đó các công dân Hoa Kỳ cũng có thể bị liệt kê vào danh sách các mục tiêu. Đề đốc William McRaven đã được tiến cử làm tư lệnh Bộ Tư Lệnh Hành Quân Đặc Biệt của Hoa Kỳ (United States Special Operationss Command — SOCOM), và các lực lượng hành quân đặc biệt đang hoạt động trong hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Sau khi binh nghiệp của Tướng David Petraeus chấm dứt bởi hậu quả của một cuộc tình ngoài hôn nhân, Tổng Thống Obama đã chọn John Brennan thay thế vào chức vụ giám đốc CIA, nhờ vậy, bảo đảm CIA được đặt dưới quyền lãnh đạo của chính tác giả chương trình bành trướng và thanh toán các mục tiêu lựa chọn. Sau bốn năm giữ chức vụ cố vấn cao cấp chống khủng bố của Obama, Brennan đã xứng đáng với biệt danh một “vua ám sát” (assassination czar) trong chương trình tấn công bằng drone và các cuộc hành quân sát hại các mục tiêu của Mỹ.

Trước đây, trong nhiệm kỳ đầu, Obama đã tìm cách bổ nhiệm Brennan làm giám đốc CIA. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm đã gặp trở ngại do tranh cãi về vai trò của Brennan trong chương trình tù nhân trong kỷ nguyên Bush.

Vào lúc Tổng Thống Obama bắt đầu nhiệm kỳ hai, Brennan đã thiết kế một trò chơi lần lượt gạch tên các đối tượng trên danh sách các mục tiêu. Tờ Washington Post đã ghi nhận, thanh toán các mục tiêu giờ đây đã là một lệ thường, đến độ chính quyền Obama đã dành phần lớn năm vừa qua để chuẩn bị điều lệ và hoàn chỉnh các quá trình chính thức hóa thủ tục.

Theo Washington Post, Brennan đã giữ một vai trò then chốt trong quá trình triển khai danh sách các mục tiêu cần thanh toán, qua nỗ lực định chế hóa cách tiếp cận các danh sách bắt giữ /thanh toán, một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn hướng dẫn các chính quyền kế nhiệm tương lai đi theo các lộ trình chống khủng bố do Obama lựa chọn. Hệ thống vận hành như một cái phểu, bắt đầu với đầu vào với năm hay sáu cơ quan và thu hẹp dần qua các lượt tái thẩm định cho đến lúc các đề nghị sau cùng được chuyển tới văn phòng Brennan, và cuối cùng trình lên tổng thống.

Đội ngũ chống khủng bố của Obama đã triển khai cái được gọi là Ma Trận Xử Lý — Disposition Matrix, một cơ sở dữ liệu đầy thông tin về các nghi can khủng bố hay chiến binh được lựa chọn để thanh toán hay bắt giữ. Các quan chức cao cấp trong chính quyền đã tiên đoán chương trình thanh toán các mục tiêu có thể kéo dài ít nhất thêm một thập kỷ. Báo Washington Post kết luận, trong nhiệm kỳ đầu, “Obama đã định chế hóa phương thức bí mật cao độ thanh toán các mục tiêu, chuyển biến các yếu tố đặc biệt thành một hạ tầng cơ sở chống khủng bố có khả năng duy trì một cuộc chiến hầu như không có dứt điểm.”[2]

TÁI ĐỊNH NGHĨA “ĐE DỌA SẮP XẨY RA”

Vào đầu năm 2013, một bạch thư của Bộ Tư Pháp ra đời, nêu rõ “Tính Hợp Pháp của một Cuộc Hành Quân Ám Sát Nhằm một Công Dân Hoa Kỳ” (Lawfulness of a Lethal Operation Directed Against a U.S. Citizen). Các luật sư của chính quyền đã soạn thảo một tài liệu dài 16 trang, xác quyết chính quyền không cần có tin tức tình báo chứng tỏ một công dân Hoa Kỳ đang tích cực tham gia trong một âm mưu khủng bố đặc biệt, để có thể trở thành mục tiêu ám sát. Thay vào đó, tài liệu đưa ra luận cứ một xác quyết từ một quan chức chính quyền cao cấp có đủ thông tin là đối tượng biểu hiện một đe dọa sắp xẩy ra với Hoa Kỳ là một căn bản đủ để thủ tiêu một công dân Mỹ. Nhưng các luật sư của Bộ Tư Pháp đã tìm cách sửa đổi định nghĩa của tỉnh từ “sắp-xẩy-ra,” (imminent), thành những gì họ gọi là “một ý niệm rộng rãi hơn về cụm từ sắp-xẩy-ra,” (a broader concept of imminence).

Các luật sư đã viết, “Điều kiện một lãnh đạo hành quân trình bày một đe dọa ‘sắp xẩy ra’ — một cuộc tấn công bạo động chống lại Hoa Kỳ — không đòi hỏi Hoa Kỳ phải có bằng chứng rõ ràng một cuộc tấn công đặc biệt vào người Mỹ sẽ xẩy ra trong một tương lai tức thì.” Luật sư của chính quyền đưa ra luận cứ: chờ đợi để thanh toán một mục tiêu nghi can “cho đến khi công tác chuẩn bị cho cuộc tấn công hoàn tất, sẽ không cho phép Hoa Kỳ có đủ thời gian để tự vệ.” Họ xác quyết một thao tác như thế tạo thành “một hành vi sát nhân hợp pháp để tự vệ” và “không phải là một hành vi ám sát.”

Jameel Jaffer, thuộc ACLU (American Civil Liberties Union – Liên Hiệp Quyền Tự Do Dân Sự Hoa Kỳ) đã gọi bạch thư là một tài liệu rùng rợn (a chilling document), có nghĩa, tài liệu lập luận “chính quyền có quyền thực thi hành vi sát nhân ngoài pháp lý đối với một công dân Hoa Kỳ.” Jaffer nói thêm, “quyền hạn nầy sẽ có sẵn cho các chính quyền tương lai sử dụng, trong bất cứ xung đột nào trong tương lai, không chỉ riêng đối với al-Qaeda.” Và theo chính quyền Obama, quyền hạn nầy luôn có sẵn để sử dụng trên khắp thế giới, không chỉ ở các chiến trường với ranh giới hạn chế. Vì vậy, đây là một văn bản có hiệu lực rộng khắp.

Tháng 10-2002, khi chính quyền Bush chuẩn bị xâm lăng Iraq, Barack Obama đã đọc bài diễn văn quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp chính trị quốc gia của mình. Vị thượng nghị sĩ tiểu bang lúc đó đã hùng dũng lên tiếng chống lại việc chuẩn bị gây chiến với Iraq. Nhưng ông đã bắt đầu bài diễn văn làm rõ một điều. Obama tuyên bố: “Mặc dù đây là một cuộc tập họp phản chiến, tôi đang đứng trước quý vị, không như một người chống đối chiến tranh trong mọi trạng huống… Tôi không chống đối mọi cuộc chiến. Điều tôi chống đối là một cuộc chiến ngu xuẩn. Điều tôi chống đối là một cuộc chiến liều lĩnh.”[3]

Trong cuộc vận động tổng thống đầu tiên, Obama đã chỉ trích chính quyền Bush đã bước vào một cuộc chiến sai lầm – Iraq, và nhiều lần đã chỉ trích ứng cử viên đối lập , Nghị Sĩ John McCain, vì McCain đã không nói rõ sẽ theo đuổi cuộc chiến chống Osama bin Laden và al-Qaeda như thế nào.

Khi nhiệm kỳ một khép lại, đại đa số quân lực Hoa Kỳ rút khỏi Iraq, và các kế hoạch rút quân tương tự khỏi Afghanistan trong năm 2014 đã được công khai thảo luận. Chính quyền đã thành công thuyết phục quần chúng Mỹ: Obama đang theo đuổi một cuộc chiến khôn ngoan hơn người tiền nhiệm.

Trong khi vận động tái cử, Obama được hỏi về các lời cáo buộc của các đối thủ Cộng Hòa: chính sách đối ngoại của ông đã cơ sở trên “thỏa hiệp vô nguyên tắc” — based on appeasement. Obama đã trả lời, “xin cứ hỏi Osama bin Laden và 22 trong số 33 lãnh đạo cao cấp al-Qaeda đã bị loại khỏi vòng chiến, phải chăng tôi đang theo đuổi chính sách thỏa hiệp vô nguyên tắc. Hay bất cứ ai còn sót lại ngoài trận tuyến, xin cứ hỏi họ xem sao.”[4]

Khi cuộc chiến chống khủng bố bước vào thập kỷ thứ hai, ảo giác một cuộc chiến sạch sẻ đã bám trụ. Đó là một câu chuyện hoang đường do chính quyền Obama cỗ súy, và đã được một cử tọa sẵn sàng nghe theo. Trong thực tế, tất cả các cuộc thăm dò công luận đều chứng tỏ: nhân dân Mỹ đã chán chường với các đợt giàn trải quân sự lớn lao ở Iraq và Afghanistan và số thương vong ngày một gia tăng trong quân đội Mỹ đi kèm. Một cuộc thăm dò năm 2012 cho thấy 83% người Mỹ hậu thuẩn chương trình drone của Obama, với 77% phe Dân Chủ Tự Do cũng hậu thuẩn các cuộc tấn công của phi cơ không người lái. Cuộc thăm dò Washington Post-ABC News thẩm định: hậu thuẩn đối với các cuộc tấn công bằng drone chỉ sụt giảm đôi chút trong những trường hợp một công dân Hoa Kỳ là mục tiêu.

Tổng Thống Obama và các cố vấn của ông hiếm khi nhắc đến chương trình drone một cách công khai. Trong thực tế, lần xác nhận sử dụng drone có võ trang đầu tiên bởi tổng thống đã diễn ra vào gần cuối nhiệm kỳ một. Không phải dưới hình thức một bản tin pháp lý vắn hay một cuộc họp báo, nhưng nhân một Google+”Hangout” khi tổng thống trả lời câu hỏi của công chúng — câu hỏi về vấn đề tổng thống sử dụng drone. Obama nói: “Tôi muốn mọi người hiểu trong thực tế drones đã không gây ra một số thường dân thương vong lớn lao. Trong phần lớn, drones đã rất chính xác, các cuộc tấn công chính xác chống lại al-Qaeda và các thành phần liên kết. Và chúng ta rất thận trọng trong phương cách drones đã được áp dụng.”[5]

Tổng Thống đã bác bỏ điều ông gọi là “nhận thức, dù muốn dù không chúng ta cũng chỉ gửi đến một phi đoàn các drones” và đã quả quyết “đây là một nỗ lực có mục tiêu và tập trung, nhằm những người liệt kê trên danh sách các thành phần khủng bố đang hoạt động, những tên đang tìm cách xâm nhập và làm hại người Mỹ, tấn công các cơ sở Mỹ, các căn cứ Mỹ v.v..” Obama nói thêm: “Điều quan trọng là mọi người phải hiểu việc nầy luôn được kiểm soát rất chặt chẽ. Không phải một nhóm người trong một phòng đâu đó chỉ việc lấy quyết định. Và đó cũng là một phần trong toàn bộ thẩm quyền của chúng ta khi phải đối đầu với al-Qaeda. Đây không phải là một cái gì đang được sử dụng ngoài mục tiêu đó.”[6]

Michael Boyle, nguyên cố vấn trưởng nhóm chuyên viên chống khủng bố trong ban vận động của Obama, và là giáo sư tại Đại Học LaSalle, cho biết: một trong số lý do chính quyền đã khá thành công trong nỗ lực biện minh số thường dân thương vong là vận dụng các cuộc tấn công chìa khóa và các hệ thống khác để xếp loại các thanh niên trong tuổi đi lính như những mục tiêu chính đáng, ngay cả khi không biết được căn cước của các nạn nhân. Kết quả của cách tiếp cận các tội phạm vì liên hệ là một sự nới lỏng tuần tự các tiêu chuẩn Hoa Kỳ sử dụng để lựa chọn các mục tiêu cho các cuộc tấn công bằng drones. Hậu quả có thể nhận thấy là việc chọn lựa các nhà thờ hay các đám tang, đã sát hại nhiều thường dân vô can và xé nát cơ cấu xã hội trong các vùng liên hệ. Không ai thực sự biết được số tử vong do drones gây ra trong những vùng xa xăm, không có ngay cả sự hiện diện của một chính quyền.

Sử dụng drones, hỏa tiển liên lục địa, và các cuộc hành quân đặc biệt, Hoa Kỳ đã khởi xướng một sứ mệnh truy diệt trên đường tìm chiến thắng. Cuộc chiến chống khủng bố, phát động dưới một chính quyền Cộng Hòa, cuối cùng đã được một tổng thống Dân chủ chính đáng hóa và bành trướng.

Mặc dù sự kiện Barack Obama đã leo lên địa vị quyền uy lớn nhất trên địa cầu là kết quả của rất nhiều yếu tố. Thực tế đó phần lớn là nhờ ở lòng mong ước của hàng triệu người Mỹ muốn đổi hướng đi khỏi các thái quá của kỷ nguyên Bush.

Giả thiết John McCain đã đắc cử, thật khó lòng tưởng tượng một hậu thuẩn rộng rãi như thế, nhất là từ phía Dân Chủ Tự Do, đối với một vài chính sách chống khủng bố Obama đã thể hiện. Trong tư cách cá nhân, mọi người Mỹ phải tự hỏi liệu họ có thể nào hậu thuẩn cùng những chính sách — mở rộng các cuộc tấn công bằng drones, tăng quyền hạn Bộ Tư Lệnh Hành Quân Liên Ngành Đặc Biệt (Joint Special Operations Command – JSOC), sử dụng Đặc Quyền Bí Mật Nhà Nước, sử dụng quyền giam giữ lâu dài, từ chối các quyền habeas corpus (giam giữ không có lệnh của tòa án), danh sách liệt kê các mục tiêu cần thanh toán không phải truy tố hay xét xử — nếu tổng tư lệnh không phải là Obama — một ứng cử viên chọn lựa.

Nhưng bên ngoài lăng kính đảng phái, các chính sách do chính quyền Obama thể hiện sẽ có những hậu quả sâu xa. Các tổng thống tương lai, Cộng Hòa hay Dân Chủ, sẽ thừa kế một quá trình ám sát kẻ thù đã được hợp lý hóa — dù là kẻ thù thực sự hay chỉ trong nhận thức. Họ sẽ thừa kế một ngành hành pháp với quyền hạn rộng lớn, duy lý hóa, dưới chiêu bài an ninh quốc gia.

ÁM SÁT KẺ THÙ

Năm 2012, một nguyên giáo sư dạy Luật Hiến Pháp đã được hỏi về chương trình drone và thanh toán các mục tiêu liệt kê.

“Điều rất quan trọng đối với tổng thống và toàn bộ văn hóa của đội ngũ an ninh quốc gia của chúng ta là phải liên tục đặt các câu hỏi hắc búa: “Chúng ta đang làm việc đứng đắn? Chúng ta đang tuân thủ tinh thần pháp trị? Chúng ta đang tuân thủ quá trình luật định?” Vị giáo sư đã trả lời và cảnh cáo, điều quan trọng đối với Hoa Kỳ là tránh mọi dốc trơn — trượt xuống một nơi chốn chúng ta không còn trung thực với chính chúng ta là ai.”[7]

Vị nguyên giáo sư luật đó chính là Barack Obama.

Theo Michael Boyle, việc tạo lập danh sách các mục tiêu cần thanh toán và mở rộng các cuộc tấn công bởi drones “tượng trưng một phản bội lời hứa của Tổng Thống Obama: “các chính sách chống khủng bố sẽ phù hợp với hiến pháp Hoa Kỳ.” Obama đã “tầm thường hóa” — routinized, và “bình thường hóa”– normalized, các vụ “xử tử ngoài pháp lý” từ Văn Phòng Bầu Dục, lợi dụng lợi điểm tạm thời trong kỹ thuật drone để phát động một chuổi các “cuộc chiến trong bóng tối” ở Afghanistan, Pakistan, Yemen, và Somalia. Không có sự nhòm ngó của lập pháp và các tòa án, và bên ngoài tầm nhìn của công chúng, Obama đã cho phép ám sát trên căn bản hàng tuần, với sự thảo luận tội phạm hay vô can của các mục tiêu trên danh sách cần thanh toán được giải quyết trong bí mật.”

Boyle đã cảnh cáo:”Một khi Obama mãn nhiệm, chẳng có gì cản trở các tổng thống kế tiếp phát động các cuộc tấn công bằng drone của riêng mình, có lẽ để chống lại một loạt các mục tiêu khác đang tranh luận. Hạ tầng cơ sở và diễn trình điều tra danh sách các mục tiêu sẽ còn nguyên vẹn đối với các tổng thống kế nhiệm — những người có thể ít băn khoăn về các hệ lụy đạo đức và pháp lý của hành vi hơn cả Obama.”

Vào cuối năm 2012, ACLU và New York Times đã tìm kiếm thông tin về cơ sở pháp lý của chương trình giết các mục tiêu, đặc biệt là các cuộc tấn công đã sát hại ba công dân Hoa Kỳ — trong số có Abdulrahman Awlaki, mới 16 tuổi.

Tháng 1-2013, một nữ thẩm phán liên bang đã ra phán quyết về nội vụ. Trong phán quyết, Thẩm phán Colleen McMahon đã tỏ ra bức xúc với sự thiếu minh bạch của Tòa Bạch Ốc. Bà viết: các yêu cầu thông tin cơ sở trên Luật Tự Do Thông Tin (FOIA) đã nêu lên “nhiều đề tài hệ trọng về các giới hạn đối với quyền hạn của ngành Hành Pháp theo Hiến Pháp và luật pháp Hoa Kỳ, và về đề tài phải chăng chúng ta thực sự là một quốc gia pháp trị, không phải nhân trị.”

Bà lên án chính quyền Obama “đã can dự vào cuộc thảo luận công cộng về tính hợp pháp của hành vi xử tử các mục tiêu, ngay cả công dân, nhưng với nhiều phương cách bí hiểm và thiếu rõ ràng, chỉ nói chung chung mà không viện dẫn bất cứ luật nào hay án lệ của tòa nào làm cơ sở cho các kết luận của mình.” Bà nói tiếp, ” sự tiết lộ đầy đủ hơn các luận cứ pháp lý làm cơ sở cho chính quyền biện minh cho hành động xử tử các mục tiêu, kể cả các công dân Hoa Kỳ, xa cách với bất cứ chiến trường nóng bỏng nào có thể nhận biết được, có thể cho phép thảo luận và thẩm định một cách thông minh một sách lược (như tra tấn trước đó) vẫn còn được tranh luận nóng bỏng. Điều nầy cũng có thể giúp công chúng hiểu được tầm mức một lối hành xử không được định nghĩa rõ ràng, nhưng quan trọng và hình như ngày một được sử dụng rộng rãi hơn.”

Cuối cùng, Thẩm phán McMahon đã chận đứng việc công bố các tài liệu. Viện dẫn nhưng âu lo pháp lý về tình trạng thiếu minh bạch của chương trình các mục tiêu cần thanh toán, Thẩm Phán McMahon đã viết:

“Bản Tòa, do các thúc bách pháp lý và theo đúng luật pháp, chỉ có thể kết luận chính quyền đã không vi phạm FOIA qua việc từ chối trao các tài liệu đòi hỏi theo các đơn thỉnh cầu FOIA, và vì vậy, không thể bị buộc bởi luật pháp phải giải thích chi tiết các lý do tại sao hành động của mình không vi phạm Hiến Pháp và luật lệ của Hoa Kỳ. Trước bản chất The Alice-in-Wonderland [Alice lạc vào một thế giới ngự trị bởi một thứ luận lý phi lý và đầy đe dọa] của nội vụ; nhưng sau khi cứu xét cẩn trọng và rộng rãi, Thẩm phán bị kẹt trong một tình trạng nghịch lý trong đó Tòa không thể giải quyết vấn đề vì lẽ các thúc bách pháp lý và các quy luật — một tình trạng Catch-22 thực sự. Tòa không thể tìm ra cách đi quanh các bụi rậm luật pháp và án lệ đã thực sự cho phép ngành Hành Pháp của Chính Quyền Hoa Kỳ tuyên bố một số hành động như hoàn toàn hợp pháp, những hành động trên bề mặt hình như không hợp hiến hay không hợp pháp, trong khi giữ bí mật các lý do đưa đến các kết luận của chính mình.”[8]

THÊM THÙ BỚT BẠN

Không chỉ các tiền lệ tạo ra trong kỷ nguyên Obama mà ngay cả các cuộc hành quân giết người cũng sẽ có nhiều âm hưởng hay tác động đến tương lai. Không ai có thể tiên đoán một cách khoa học các hậu quả tương lai của các cuộc tấn công bởi drone, bởi hỏa tiễn, và các cuộc bố ráp trong đêm tối. Nhưng theo kinh nghiệm của Jeremy Scahill trong những vùng có chiến tranh không tuyên chiến trên toàn cầu, Hoa Kỳ đang tiếp sức nuôi dưỡng một thế hệ thù nghịch mới ở Somalia, Yemen, Pakistan, Afghanistan, và khắp thế giới Hồi Giáo.

Những ai có thân nhân bị giết hại trong các cuộc tấn công bởi drones hay hỏa tiễn hay bố ráp ban đêm sẽ có đủ lý do chính đáng để trả đũa. Trong một thông tư tháng 10-2003, soạn thảo trong vòng một năm sau cuộc xâm chiếm Iraq, Donald Rumsfeld đã đóng khung đề tài Hoa Kỳ đang thành công hay thất bại trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, với câu hỏi: “mỗi ngày chúng ta đang bắt giữ, sát hại, ngăn chặn hay làm nản lòng, nhiều thành phần khủng bố, hơn các giáo sĩ cực đoan tuyển dụng, huấn luyện, và bố trí những chiến binh chống đối chúng ta?”[9]

Hơn một thập kỷ sau biến cố 11/9, câu hỏi cần được cập nhật. Rồi ra, các nhà làm chính sách Hoa Kỳ và quần chúng Mỹ nói chung sẽ phải đối diện với một câu hỏi xót xa khó chịu hơn rất nhiều: Các hành động của họ, được thể hiện nhân danh an ninh quốc gia, đã gây thêm bất an toàn hay đem lại an toàn nhiều hơn? Họ đang loại bỏ hay đang gây thêm căm thù và đem lại nhiều động lực trả đũa cho kẻ thù?

Boyle đã diễn đạt một cách nhẹ nhàng hơn khi đưa ra nhận xét “tác động chiến lược bất lợi …đã không được cân nhắc thích ứng so với các lợi điểm chiến thuật liên kết với hành động sát hại các thành phần khủng bố.”[10]

Tháng 11-2012, Tổng Thống Obama đã nhận xét:”không một quốc gia nào trên địa cầu có thể tha thứ tên lửa rót lên đầu công dân của mình từ bên ngoài biên giới.”[11] Tổng Thống đã tuyên bố như thế, nhằm biện hộ cho các cuộc tấn công của Do Thái vào giải Gaza, được phát động để tự vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của phe Hamas. Obama đã nói tiếp, “chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quyền tự vệ chống lại các tên lửa trút lên gia cư và nơi làm việc của người dân và có tiềm năng sát hại thường dân. Và chúng tôi sẽ tiếp tục hậu thuẩn quyền tự vệ của Do Thái.”[12]

Nhưng câu hỏi thực sự cần được đặt ra phải là: người dân trong những xứ như Yemen, Somalia, hay Pakistan, thường là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng drones hay tên lửa của Hoa Kỳ, nghĩ như thế nào về lời tuyên bố đó?

Vào cuối nhiệm kỳ đầu của Tổng Thống Obama, luật sư trưởng của Ngũ Giác Đài , Jeh Johnson, đã có bài thuyết trình quan trọng tại Oxford Union ở Anh Quốc. Johnson nói, nếu phải tóm tắt công việc của tôi trong một câu, tôi sẽ nói: bảo đảm mọi chuyện giới quân sự và Bộ Quốc Phòng của chúng tôi làm, đều phù hợp với luật pháp Hoa Kỳ và luật pháp quốc tế. Điều nầy bao gồm cả việc tái duyệt pháp lý trước mỗi cuộc hành quân, một quyết định phải được Bộ Trưởng Quốc Phòng và Tổng Thống chấp thuận.

Trong khi Johnson nói chuyện, chính quyền Anh Quốc đang phải đối diện với các câu hỏi nghiêm trọng về sự can dự của Anh Quốc trong các cuộc tấn công bằng drone của Hoa Kỳ. Một vấn đề pháp lý, được nêu lên ở Anh Quốc, bởi người con trai mang quốc tịch Anh của một lãnh đạo bộ lạc đã bị giết chết ở Pakistan, đã khẳng định: các quan chức Anh đã tham dự trong vai trò tòng phạm giết người qua việc cung cấp tin tình báo cho Hoa Kỳ đưa đến vụ tấn công 2011. Một ủy hội Liên Hợp Quốc đã chuẩn bị phát động một cuộc điều tra về chương trình ám sát đang bành trướng, và các thách thức pháp lý mới, đang được xúc tiến trong hệ thống tòa án Hoa Kỳ. Trong bài nói chuyện của ông, Johnson đã trình bày phương án biện hộ các chính sách chống khủng bố đang gây tranh cãi của Hoa Kỳ:

“Vài học giả và bình luận gia pháp lý trong xứ tôi đã gọi sự giam giữ các thành viên al-Qaeda bởi giới quân sự như ‘giam giữ vô thời hạn nhưng không truy tố.’ Một vài vị khác nói tới các bạo lực sát hại các mục tiêu, chống lại cá nhân những thành viên al-Qaeda được biết rõ căn cước, như những ‘vụ ám sát ngoài pháp lý.’

Xét trong bối cảnh thi hành luật pháp hay công lý tội phạm, một phạm vi không ai bị tuyên án tử hình hay bị tù chẳng có truy tố, buộc tội, và xét xử trước một thẩm phán hay hội đồng vô tư, những biểu thị hay nhãn hiệu đặc thù nầy có thể hiểu được.

Xét trong bối cảnh xung đột vũ trang quy ước — những việc cần làm — bắt giữ, giam cầm, và bạo lực giết người là những tập tục truyền thống xưa cũ như quân đội.”[13]

KỶ NGUYÊN CHIẾN TRANH CHỐNG KHỦNG BỐ BẨN THỈU

Cuối cùng, luận cứ của chính quyền Obama biện hộ cho cuộc chiến toàn cầu ngày một mở rộng có thể tóm tắt trong một quyết đoán: (1) Hoa Kỳ, trong thực tế, đang lâm chiến ; (2) quyền hạn — Quốc Hội dành cho chính quyền Bush sau biến cố 11/9 truy lùng những ai chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công khủng bố — biện minh cho cuộc chiến chống khủng bố nhằm triệt hạ các chiến binh nghi can trên toàn cầu — một số còn là trẻ con khi Tòa Tháp Đôi bị phá hủy — hơn một thập kỷ sau.

Kết quả cuối cùng của các chính sách, khởi đầu bởi Tổng Thống Bush và tiếp tục và bành trướng bởi Barack Obama, tổng thống Dân Chủ kế nhiệm, đã đưa thế giới đến một bình minh của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên Chiến Tranh Chống Khủng Bố Bẩn Thỉu –the era of the Dirty War on Terror.

Và vào hồi đầu năm 2013, Michael Boyle, nguyên cố vấn chiến dịch chống khủng bố của Obama, đã xác quyết: chương trình drone của Hoa Kỳ đang “khuyến khích một cuộc chạy đua vũ trang về drone giữa các đại cường cạnh tranh hiện hữu và tương lai và đang đặt nền móng cho một hệ thống quốc tế ngày một gia tăng bạo lực.”[14]

Ngày nay, việc quyết định –những ai cần được sống hay phải chết nhân danh bảo vệ an ninh quốc gia cho Hoa Kỳ — đã được thể hiện trong bí mật, luật pháp được giải thích bởi tổng thống và các cố vấn trong phòng kín, và không một mục tiêu nào, kể cả công dân Hoa Kỳ, được hưởng ngoại lệ.

Tại lễ nhận chức trong tháng 1-2013, Obama đã sử dụng lối hùng biện theo chủ nghĩa quốc tế. Ông tuyên bố: “Chúng tôi sẽ bảo vệ nhân dân chúng tôi và duy trì các giá trị của chúng tôi với sức mạnh của vũ khí và pháp trị. Chúng tôi sẽ can đảm tìm cách giải quyết các dị biệt với các quốc gia khác một cách hòa bình — không phải vì chúng tôi ngây thơ trước các hiểm nguy chúng tôi phải đối diện, nhưng vì thương thảo có thể sẽ nâng cao hoài nghi và sợ sệt bền bĩ hơn. Hoa Kỳ vẫn sẽ là nơi nương tựa vững chắc của các liên minh hùng mạnh từ mọi nơi trên địa cầu; và sẽ tái tục những định chế giúp mở rộng khả năng xử lý khủng hoảng ở hải ngoại, bởi lẽ không ai có quyền lợi lớn lao trong một thế giới hòa bình hơn quốc gia hùng mạnh nhất.”[15]

Tuy vậy, trong khi Obama khởi đầu nhiệm kỳ hai, Hoa Kỳ một lần nữa lại đối đầu với phần còn lại của thế giới về một trong những thành tố trọng tâm của chính sách đối ngoại. Cuộc tấn công của drone ở Yemen vào đúng ngày Obama tuyên thệ nhận chức đã có tác dụng như một tượng trưng hùng mạnh của một thực tế rõ rệt đã được thiết kế trong bốn năm của nhiệm kỳ đầu: Chủ nghĩa đơn phương và biệt lệ của Hoa Kỳ không những là những nguyên tắc lưỡng đảng, mà còn là một định chế vĩnh cửu của Mỹ. Trong khi những đoàn quân lớn lao giàn trải khắp nơi đang dần dà thu gọn, Hoa Kỳ đồng thời cũng đã leo thang trong nỗ lực sử dụng drone, hỏa tiễn, và các cuộc bố ráp hay hành quân đặc biệt trong một số quốc gia vô tiền khoáng hậu. Cuộc chiến chống khủng bố đã trở thành một lời tiên tri tự hoàn tất.

Tháng 1-2013, Ben Emmerson, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về chống khủng bố và nhân quyền, đã loan báo một cuộc điều tra về các cuộc tấn công bằng drones và các vụ ám sát các mục tiêu bởi Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố khi phát động cuộc điều tra, ông đã mô tả các đặc điểm của phương án biện hộ của Hoa Kỳ về việc sử dụng drones và danh sách các mục tiêu cần thanh toán trong các xứ khác, như “các quốc gia dân chủ Tây Phương can dự vào cuộc chiến toàn cầu chống lại kẻ thù vô quốc tịch, không có biên giới địa lý đến hiện trường xung đột, và không giới hạn trong thời gian. Lập trường nầy, Emmerson đã kết luận, đã bị nhiều quốc gia, và đa số các luật gia quốc tế ngoài Hoa Kỳ, kịch liệt chống đối.”[16]

Trong tháng 10-2013, Amnesty International và Human Rights Watch đã công bố các phúc trình về các chiến dịch tấn công bởi drone ở Pakistan và Yemen. Cả hai đã vạch trần những dối trá và sai trái của Tòa Bạch Ốc khi tuyên bố rất ít thường dân đã thiệt mạng và đã đưa ra ánh sáng tính bất hợp pháp nghiêm trọng của các chiến dịch liên hệ. Human Rights Watch đã nói rõ: kết quả điều tra hai trong số sáu vụ tấn công ở Yemen xác nhận: thường dân đã bị sát hại bừa bãi, rõ ràng vi phạm luật pháp chiến tranh; trong bốn vụ còn lại, các mục tiêu trên danh sách kill list không phải là các đối tượng quân sự chính đáng hay sát hại quá nhiều thường dân.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là trong phúc trình, Amnesty đã sử dụng một từ “lịch sử”: một vài trường hợp thường dân tử vong được điều tra ở Pakistan có thể được xếp vào loại “tội phạm chiến tranh” (war crimes), do đó, giới chức trách nhiệm cần được đưa ra xét xử.

Các phúc trình gần đây hơn của Ben Emmerson và Christof Heyns, hai đặc phái viên Liên Hợp Quốc về chống khủng bố và nhân quyền, chắc chắn cũng sẽ không làm Tòa Bạch Ốc vừa lòng.

Sau cuộc viếng thăm Pakistan gần đây, Emmerson đã phát biểu: “Hậu quả của các cuộc tấn công bởi drone là đã cực đoan hóa cả một thế hệ mới.”[17]

Một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại Giao ở Yemen trước đây cũng đã thú nhận mỗi cuộc tấn công bởi drone của Hoa Kỳ trong xứ đó đã tạo thêm từ “40 cho đến 60 kẻ thù mới của Mỹ.”

Emmerson và Heyns nay đang đòi hỏi một “Hoa Thịnh Đốn bí mật” phải “minh bạch” nhiều hơn nữa.

Trong những năm trước biến cố 11/9, Hoa Kỳ luôn chú tâm vào các quốc gia ngoài vòng pháp luật — rogue states. Sau hơn một thập kỷ chiến tranh triền miên trong nhiều nơi trên thế giới và guồng máy giám sát xâm phạm đời sống riêng tư của bất cứ ai trên hành tinh, Hoa Kỳ ngày nay đã tự chuyển biến thành “siêu cường ngoài vòng pháp luật” trong một thế giới ngày một bất ổn và binh biến.

Câu hỏi dai dẳng người Mỹ phải tiếp tục tự vấn trong xót xa: Một cuộc chiến như thế bao giờ mới chấm dứt?

Nguyễn Trường

Irvine, California, USA

01-12-2013

——————————————————————————–

[1] A decade of war is now ending. We, the people, still believe that enduring security and lasting peace do not require perpetual war.

[2] …Obama has institutionalized the highly classified practice of targeted killing, transforming ad-hoc elements into a counterterrorism infrastructure capable of sustaining a seemingly permanent war.

[3] Although this has been billed as an anti-war rally, I stand before you as someone who is not opposed to war in all circumstances…I don’t oppose all wars. What I am opposed to is a dumb war. What I am opposed to is a rash war.

[4] Ask Osama bin Laden and 22 out of 33 top al-Qaeda leaders who have been taken off the field whether I engage in appeasement. Or whoever is left out there, ask them about that.

[5] I want to make sure that people understand actually drones have not caused a huge number of civilian casualties. For most part, they have been very precise, precision strikes against al-Qaeda and their affiliates. And we are very careful in terms of how it’s been applied.

[6] He rejected what he called the “perception” that “we’re just sending in a whole bunch of strikes willy-nilly” and asserted that “this is a targeted, focused effort at people who are on a list of active terrorists, who are trying to go in and harm Americans, hit American facilities, American bases, and so on.” Obama added: “It is important for everybody to understand that this thing is kept on a very tight leash. It’s not a bunch of folks in a room somewhere just making decisions. And it is also part and parcel of our overall authority when it comes to battling al-Qaeda. It is not something that’s being used beyond that.”

[7]“It’s very important for the president and the entire culture of our national security team to continually ask tough questions about ‘Are we doing the right thing? Are we abiding by the rule of law? Are we abiding by due process?’” he responded, warning that it was important for the United States to “avoid any kind of slippery slope into a place where we’re not being true to who we are.”

[8] The creation of the kill list and the expansion of drone strikes “represents a betrayal of President Obama’s promise to make counterterrorism policies consistent with the U.S. constitution,” charged Boyle. Obama, he added, “has routinized and normalized extrajudicial killing from the Oval Office, taking advantage of America’s temporary advantage in drone technology to wage a series of shadow wars in Afghanistan, Pakistan, Yemen, and Somalia. Without the scrutiny of the legislature and the courts, and outside the public eye, Obama is authorizing murder on a weekly basis, with a discussion of the guilt or innocence of candidates for the ‘kill list’ being resolved in secret.”

Boyle warned:“Once Obama leaves office, there is nothing stopping the next president from launching his own drone strikes, perhaps against a different and more controversial array of targets. The infrastructure and processes of vetting the ‘kill list’ will remain in place for the next president, who may be less mindful of moral and legal implications of this action than Obama supposedly is.”

In late 2012, the ACLU and the New York Times sought information on the legal rationale for the kill program, specifically the strikes that had killed three U.S. citizens — among them 16-year-old Abdulrahman Awlaki. In January 2013, a federal judge ruled on the request. In her decision, Judge Colleen McMahon appeared frustrated with the White House’s lack of transparency, writing that the Freedom of Information Act (FOIA) requests raised “serious issues about the limits on the power of the Executive Branch under the Constitution and laws of the United States, and about whether we are indeed a nation of laws, not of men.”

She charged that the Obama administration “has engaged in public discussion of the legality of targeted killing, even of citizens, but in cryptic and imprecise ways, generally without citing to any statute or court decision that justifies its conclusions.” She added, “More fulsome disclosure of the legal reasoning on which the administration relies to justify the targeted killing of individuals, including United States citizens, far from any recognizable ‘hot’ field of battle, would allow for intelligent discussion and assessment of a tactic that (like torture before it) remains hotly debated. It might also help the public understand the scope of the ill-defined yet vast and seemingly ever-growing exercise.”

Ultimately, Judge McMahon blocked the release of the documents. Citing her legal concerns about the state of transparency with regard to the kill program, she wrote:

“This Court is constrained by law, and under the law, I can only conclude that the Government has not violated FOIA by refusing to turn over the documents sought in the FOIA requests, and so cannot be compelled by this court of law to explain in detail the reasons why its actions do not violate the Constitution and laws of the United States. The Alice-in-Wonderland nature of this pronouncement is not lost on me; but after careful and extensive consideration, I find myself stuck in a paradoxical situation in which I cannot solve a problem because of contradictory constraints and rules — a veritable Catch-22. I can find no way around the thicket of laws and precedents that effectively allow the Executive Branch of our Government to proclaim as perfectly lawful certain actions that seem on their face incompatible with our Constitution and laws, while keeping the reasons for their conclusion a secret.”

[9] “Are we capturing, killing, or deterring and dissuading more terrorists every day than the madrassas and the radical clerics are recruiting, training, and deploying against us?

[10] ..[Boyle]: the kill program’s adverse strategic effects… have not been properly weighed against the tactical gains associated with killing terrorists.

[11] …there’s no country on Earth that would tolerate missiles raining down on its citizens from outside its borders.

[12] … We are fully supportive of Israel’s right to defend itself from missiles landing on people’s homes and workplaces and potentially killing civilians,” Obama continued. “And we will continue to support Israel’s right to defend itself.”

[13]… Some legal scholars and commentators in our country brand the detention by the military of members of al-Qaeda as ‘indefinite detention without charges.’ Some refer to targeted lethal force against known, identified individual members of al-Qaeda as ‘extrajudicial killing.’
“Viewed within the context of law enforcement or criminal justice, where no person is sentenced to death or prison without an indictment, an arraignment, and a trial before an impartial judge or jury, these characterizations might be understandable.
“Viewed within the context of conventional armed conflict — as they should be — capture, detention, and lethal force are traditional practices as old as armies.”

[14] [Michael Boyle]. …” the U.S. drone program was “encouraging a new arms race for drones that will empower current and future rivals and lay the foundations for an international system that is increasingly violent.”

[15] … “We will defend our people and uphold our values through strength of arms and rule of law. We will show the courage to try and resolve our differences with other nations peacefully — not because we are naive about the dangers we face, but because engagement can more durably lift suspicion and fear. America will remain the anchor of strong alliances in every corner of the globe; and we will renew those institutions that extend our capacity to manage crisis abroad, for no one has a greater stake in a peaceful world than its most powerful nation.”

[16]…[Ben Emmerson]: “Western democracies… engaged in a global [war] against a stateless enemy, without geographical boundaries to the theatre of conflict, and without limit of time. This position, he concluded, “is heavily disputed by most States, and by the majority of international lawyers outside the United States of America.”.”

[17] The consequence of drone strikes has been to radicalize an entirely new generation.

Advertisements