SIÊU CƯỜNG BIỆT LỆ TRÊN ĐÀ TUỘT DỐC BIỆT LỆ

Đối với nhà-nước-an-ninh-quốc-gia (national security state) ở Tây Bán Cầu, đây là kỷ nguyên “biệt lệ” hay “tự miễn mọi hình phạt”. Mọi việc siêu cường duy nhất làm — tra tấn, bắt cóc, ám sát, giám sát phi pháp …– sẽ không bao giờ được đưa ra tranh biện và xét xử trước các toà án quốc tế. Đó là các hành vi phạm pháp không một ai phải chịu trách nhiệm. Các tội phạm duy nhất có thể phạm phải hiện nay ở Hoa Thịnh Đốn chính thống là do những kẻ cuồng điên đến độ tin tưởng một chính quyền của dân, do dân, và vì dân, sẽ không bao giờ tàn lụi khỏi hành tinh. Chúng ta đang nói đến các người lên tiếng báo động (whistleblowers) và tiết lộ (leakers) các tài liệu tối mật, những người cảm nhận nhu cầu cần phải cho người Mỹ biết những hành vi sai trái của chính quyền nhân danh họ, nhưng họ không hề hay biết. Những “whistleblowers” và “leakers” nầy tiếp tục phải trả giá và chịu trách nhiệm về các hành vi đó, những việc làm, khi so sánh, có thể gây sửng sốt kinh ngạc cho mọi người.

Vào cuối tháng 6-2014, tờ New York Times đã có bài trên trang nhất, tường thuật một hành vi không bị trừng phạt của một công ty, một việc làm mang tính độc đáo trong kỷ nguyên hậu-11/9 (mặc dù rất có thể là một báo hiệu những gì có thể xẩy ra trong tương lai). Trong năm 2007, theo lời nhà báo James Risen, Daniel Carroll, quản lý cao cấp nhất ở Iraq của công ty cung cấp chiến binh Blackwater, một trong số các công ty luôn theo chân quân lực Mỹ trong trong các cuộc chiến trong thế kỷ XXI, đã đe doạ Jean Richter, một điều tra viên được gửi đến Baghdad điều tra các hành vi sai trái của công ty.

Sau đây, theo Risen, là lời trần tình của Richter về những gì đã xẩy ra khi anh ta, một điều tra viên của chính quyền, và Carroll gặp nhau để thảo luận về các sai trái có thể có của Blackwater trong vùng chiến sự:

“Carroll nói ‘Anh ta có thể giết tôi ngay lúc đó và không ai có thể hay sẽ làm bất cứ điều gì về việc nầy trong khi chúng tôi đang ở Iraq,’ Richter đã viết như thế trong một văn thư báo cáo với các quan chức cao cấp Bộ Ngoại Giao ở Hoa Thịnh Đốn. Anh ta cũng ghi rõ: Carroll trước đây đã phục vụ trong Navy SEAL Team 6, một đơn vị ưu tú. Lời lẽ của Carroll, với giọng nói thấp và đều đều, đầu anh ta hơi cúi xuống, mắt nhìn chòng chọc vào mắt tôi,’ Richter viết trong văn thư. ‘Tôi tin lời đe doạ của Carroll một cách nghiêm chỉnh. Chúng tôi đang ở trong vùng có chiến tranh, nơi mọi chuyện có thể xẩy ra khá bất thường, nhất là khi đề tài câu chuyện dính dáng đến các tác động khá tiêu cực đối với một hợp đồng an ninh nhiều lợi lộc.”[1]

Khi các quan chức tại Toà Đại Sứ Hoa Kỳ ở Baghdad, một cơ sở lớn nhất trên thế giới, được thông báo những gì đã xẩy ra, họ đã hành động nhanh chóng. Họ đứng về phía viên quản lý Blackwater, ra lệnh cho Richter và điều tra viên đã chứng kiến nội vụ, phải lập tức rời khỏi Iraq (với cuộc điều tra chưa hoàn tất). Và mặc dù đe doạ sinh mạng của một viên chức Hoa Kỳ rất có thể, trong những hoàn cảnh khác, đã đưa đến một đội CIA hay các quân nhân hành quân đặc biệt tóm các nghi can khỏi Baghdad, đưa đến một tàu hải quân để thẩm vấn, và để rồi cho anh ta ngồi nhàn rỗi ở Guantanamo hay trong một nhà tù nào đó ở Mỹ đợi xét xử; nhưng trong trường hợp nầy, không hề có một hành động nào khác.

CÁC TRUNG TÂM QUYỀN LỰC NHƯNG KHÔNG CÓ QUYỀN HÀNH ĐỘNG

Hãy cứ nghĩ phản ứng của những viên chức ngoại giao nầy không gì khác hơn một giấy phép trả tự do [khỏi nhà tù] trong kỷ nguyên mới. Đối với các công ty cung cấp lính đánh thuê, các nhà thầu xây cất và tiếp liệu, các nhà sản xuất vũ khí , những người thụ hưởng chế độ tư nhân hoá toàn bộ guồng máy chiến tranh kể từ biến cố 11/9, chế độ miễn trừ mọi trừng phạt đã trở thành một thực tế mới.

Thực tế đó cũng đúng với khu vực các đại công ty và các định chế tài chánh. Xét cho cùng, cũng chẳng một ai chịu trách nhiệm về cuộc đại suy thoái kinh tế 2007-2008. Không một gương mặt quan trọng nào đã phải vào tù vì tội làm sụp đổ nền kinh tế Hoa Kỳ. Và ngược lại, khá nhiều gương mặt có trách nhiệm đã thủ lợi bất chính trong chương trình ứng cứu của chính quyền và đã phục hồi doanh nghiệp của họ ít lâu sau.

Trong các năm đó, các đại công ty luôn được buông lỏng để tự tung tự tác. Từ lâu đã là một pháp nhân, các đại công ty đã trở thành những nhân vật thủ lợi từ một loạt các quyết định của Tối Cao Pháp Viện gây khó khăn cho các nghiệp đoàn và các công dân Mỹ bình thường, ngay cả dành cho các công ty nhiều quyền hành và thuộc tính của một công dân buông lỏng. Sau biến cố 11/9, thế giới các công ty đã thủ đắc tự do ngôn luận, tự do tài chánh, cũng như nhiều loại tự do khác, nhờ tình trạng chênh lệch tài phú và lợi tức đã đem lại. Các đại công ty cũng đã thủ đắc quyền tung tiền lủng đoạn hệ thống chính trị, và gần đây hơn nữa, ít ra một cách khiêm tốn, cả tự do tôn giáo.

Nói một cách khác, hai trung tâm quyền lực đã làm giàu trong một Hoa-Kỳ-thế-kỷ-XXI: một “nhà nước-an ninh-quốc-gia” ngày một lan rộng, tinh thần trách nhiệm ngày một giảm thiểu, ngày một ít bị giám sát, ngày một ẩn núp trong bóng tối bí mật, ngày một xoi mói kẻ khác nhưng chính mình lại thiếu minh bạch, ngày một được gia tăng quyền hạn bởi một hệ thống toà án bí mật và một hệ thống luật pháp bí mật với các phán quyết không ai có thể tiếp cận; và “một nhà-nước-công-ty” (corporate state) ngày một quân sự hoá, ngày một ít tinh thần trách nhiệm, ngày một ít được giám sát bởi các lực bên ngoài, và ngày một tin tưởng luật pháp thuộc quyền chấp hữu của mình.

Hai trung tâm quyền lực đó ngày nay đang đắc thắng trong thế giới của chúng ta. Cả hai đang nắm quyền làm chủ toàn cảnh, chống lại một đối lập ít hiệu quả hơn bất cứ thời kỳ nào trong lịch sử.

Trong cả hai trường hợp, dù bạn có tổng kết cách nào đi nữa, đó cũng là một kỷ nguyên của chiến thắng. Đo lường cách nào bạn muốn: bởi chỉ số trung bình kỹ nghệ Dow Jones hay nền kinh tế với mức thù đáp lao động thấp ngày một mở rộng, bởi quyền lực quyết định chính trị đen tối ở Hoa Kỳ trong các cuộc bầu cử 1% hay lương bổng ngày một cao của các CEO, và đồng lương thấp và trì trệ của công nhân, bởi quyền lực của các tỉ phú và nghèo khó gia tăng, bởi bóng tối của bí mật và kỳ thị lan tràn khắp hệ thống chính quyền và khả năng hiểu biết tiệm giảm của công dân về những gì đang tiếp diễn, hay bởi quyền lực ngày một gia tăng của cả hai nhà-nước-an-ninh-quốc-gia-và-hội-đoàn hay công-ty, biến đời sống của bạn thành một trang sách rộng mở. Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của cùng một câu chuyện quyền lực đang đi lên của các phòng họp hội đồng quản trị và các phòng kín, và một ý thức miễn trừng phạt đi kèm.

Dù bạn đang xem xét quyền lực của “nhà-nước-an-ninh-quốc-gia” hay “khu vực các đại công ty”, thời của họ là ngay bây giờ. Và cũng là lúc thành công đối với họ. Sự thành công của họ hình như trọn vẹn.

Tuy vậy, điều đó cũng chỉ để bắt đầu một câu chuyện kỳ lạ về các thời đại của Hoa Kỳ, bởi lẽ quyền lực đó, dù đang đi lên, hình như vẫn thiếu khả năng chuyển biến thành quyền lực cổ điển của Mỹ. Cả hai khu vực càng trở nên thành công, Hoa Kỳ hình như càng có ít khả năng nắm giữ quyền lực một cách hữu hiệu trong bất cứ ý nghĩa truyền thống nào, trong quốc nội hay ở hải ngoại.

Bất cứ ai cũng có thể cảm nhận. Vì vậy, cuộc thăm dò gần đây của Trung Tâm Nghiên Cứu Pew cho thấy một sự giảm sụt đáng ngạc nhiên trong những năm gần đây của người Mỹ, những người nghĩ Hoa Kỳ là biệt lệ, là quốc gia vĩ đại nhất. Vào năm 2011, 38% người Mỹ nghĩ như thế; ngày nay con số đã sụt xuống còn 28%, và — một báo hiệu thái độ của người Mỹ trong tương lai — chỉ 15% trong lứa tuổi 18-29.

Và cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Theo nhiều mực thước khác, Hoa Kỳ vẫn có thể là quốc gia giàu có và hùng mạnh nhất hành tinh, nhưng trong các năm gần đây, khả năng hoàn thành bất cứ điều gì, kể cả thành đạt như một quốc gia hay như một đế quốc, cũng đều đã giảm sụt lớn lao.

Các trung tâm quyền lực vẫn được duy trì, nhưng trong một phương cách nào đó rất khó nắm bắt, khả năng hoàn thành bất cứ điều gì hình như đã suy giảm quá đáng so với địa vị “quốc-gia-có-thể-làm-vĩ-đại”[2] trên hành tinh trước đây.

Trên bình diện nầy, thành tích rất ảm đạm và rõ ràng. Có thể nói hệ thống chính trị Hoa Kỳ hiện nay đang ở trong tình trạng tê liệt từ đó — trước viễn tượng các cử tri trong các năm 2014 và 2016 — thật khó lòng tránh né nói ra sự thật một cách rõ ràng.

Chẳng hạn, thường tình tin tức báo chí luôn gợi ý: trong năm bầu cử giữa nhiệm kỳ, cả Quốc Hội lẫn Tổng Thống chẳng thể hoàn thành được bất cứ điều gì (ngoại trừ cò lẽ phải thực sự tránh né đóng cửa chính quyền một lần nữa).

Tổng Thống chỉ làm việc tối thiểu bằng sắc lệnh [hành chánh] hay executive order, Quốc Hội đe doạ kiện ra toà việc Tổng Thống sử dụng sắc lệnh để điều hành quốc gia, và cứ thế tiếp tục. Trong lúc chờ đợi, Quốc Hội đã chứng tỏ không có khả năng hành động ngay cả khi phải sử dụng các giải pháp thiếu thông minh trong đời sống hàng ngày của Mỹ. Chẳng hạn, Quốc Hội đã gặp nhiều khó khăn khi chỉ đơn thuần tìm cách tài trợ các công tác sửa chữa thông thường hệ thống xa lộ quốc gia, mặc dù ngân quỹ dành cho công tác đang cạn kiệt và việc làm đã biến mất.

Thực tế đó chỉ là một triệu chứng trong một quốc gia vô cùng trù phú với hạ tầng cơ sở suy sụp và thiếu vắng ngay cả một đoạn đường xe lửa cao tốc. Trong tình trạng đó — trong một nền kinh tế với nạn nghèo khó gia tăng với mức lương tối thiểu, trong sự mất mát, nhất là đối với các sắc dân thiểu số, ngay cả ngôi nhà đang cư trú — những gì có thể thấy là sự thầm lặng xuất hiện những chỉ dấu của một xứ thuộc Thế Giới Thứ Ba bên trong một xứ thuộc Thế Giới Thứ Nhất, một Hoa Kỳ thiếu quyền lực bên trong một siêu cường toàn cầu.

MỘT HÌNH THỨC TUỘT DỐC BIỆT LỆ

Và nói đến siêu cường duy nhất, quả thực không một phối hợp các quân lực nào khác có thể so sánh với quân đội Hoa Kỳ với ngân sách tiếp tục được rót vào nghiên cứu và phát triển các loại vũ khí tương lai. Ngân sách an ninh quốc gia của Hoa Kỳ luôn tiếp tục bơm tiền thuế vào nhà nước an ninh quốc gia, một thực tế không một phối hợp các quốc gia lớn nào khác có thể sánh kịp.

Vả chăng, Hoa Kỳ vẫn luôn duy trì hàng trăm căn cứ quân sự trên khắp hành tinh, kể cả trong những năm gần đây, luôn có thêm nhiều căn cứ các vũ khí hiện đại nhất, như phi cơ tự động không người lái.

Trong năm 2014, Hoa kỳ vẫn đồn trú quân đội trên khắp hành tinh, một chiến lược không một cường quốc nào đã có thể nghĩ đến. Trong thực tế, Hoa kỳ vẫn tiếp tục trang bị như một đế quốc khổng lồ, với một lực lượng quân sự ấn tượng đến mức hai tổng thống gần đây nhất đã luôn mô tả: Quân lực Hoa Kỳ là “lực lượng chiến đấu tốt nhất thế giới từ trước đến nay.”

Và tuy vậy, lịch sử gần đây cũng đã chứng tỏ khá rõ ràng: lực lượng quân sự đó vẫn không đủ khả năng đem lại chiến thắng trong tất cả các cuộc chiến chống lại các nhóm thiểu số trỗi dậy trên toàn cầu. Thực vậy, Hoa Thịnh Đốn, với tất cả hoả lực quân sự và sức mạnh kinh tế, cũng đã phải trải nghiệm nhiều khó khăn áp đặt ý muốn của mình ở bất cứ đâu trên thế giới.

Mặc dù Hoa kỳ vẫn là một siêu cường duy nhất và mặc dù quyền lực của nhà nước an ninh quốc gia vẫn luôn tăng trưởng, Hoa Thịnh Đốn hình như đã đánh mất khả năng chuyển biến quyền lực đó thành một thành công.

Nói chung, tình hình thực sự rất khó hiểu. Mặc dù dư luận gần đây đã khá ồn ào về một thế giới đa cực, hành tinh trên nhiều bình diện vẫn còn đơn cực, có lẽ có nghĩa các vết thương của Hoa Thịnh Đốn trên nhiều mặt trận trong những năm gần đây cũng chỉ tự mình gây nên.

Như vậy, đà tuột dốc của siêu cường Hoa Kỳ cũng là một biệt lệ và cũng cần được chờ xem. Những gì đang diễn tiến rõ ràng nhất và cần được ghi nhận hiện nay ở Hoa Kỳ vẫn là: sự xuất hiện của nhà-nước-an-ninh-quốc-gia; thái độ đắc thắng của khu vực các đại công ty; bên cạnh một nền kinh tế tiếp tục suy thoái, nợ công ngày một gia tăng, phân phối lợi tức ngày một chênh lệch, quyền lực của chính quyền ngày một suy giảm ở quốc nội cũng như ở hải ngoại.

Nguyễn Trường

Irvine, California, USA

23-7-2014

——————————————————————————–

[1] “Mr. Carroll said ‘that he could kill me at that very moment and no one could or would do anything about it as we were in Iraq,’ Mr. Richter wrote in a memo to senior State Department officials in Washington. He noted that Mr. Carroll had formerly served with Navy SEAL Team 6, an elite unit. ‘Mr. Carroll’s statement was made in a low, even tone of voice, his head was slightly lowered; his eyes were fixed on mine,’ Mr. Richter stated in his memo. ‘I took Mr. Carroll’s threat seriously. We were in a combat zone where things can happen quite unexpectedly, especially when issues involve potentially negative impacts on a lucrative security contract.’”

[2] …the great can-do nation on the planet.

Advertisements