VIỄN KIẾN, TAI HỌA, AN BÌNH

Trên đường trở về Hoa Thịnh Đốn vào cuối chuyến công du ở hải ngoại gần đây nhất, John Kerry, Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ, đã dừng chân ở Paris [chủ ý] để nhắn nhũ: Hoa Kỳ rất quan tâm đến quan hệ hữu nghị Mỹ-Pháp. Đáp lễ của Paris, nếu có, cũng chẳng thấy được chính thức ghi nhận.
Với cử chỉ cần thiết nhắc tên Tướng John J(oseph) Pershing (1860-1948), Tư lệnh Quân Lực Hoa Kỳ trong Đệ Nhất Thế Chiến, cùng đến với James Taylor từ thập kỷ 1960 để xác quyết với quần chúng Paris “Quý vị đã có một người Bạn” [You’ve Got a Friend], trong biên niên ngoại giao của Hoa Kỳ, liệu cử chỉ của Kerry có thể được xếp ngang hàng với quyết định của Tổng Thống Eisenhower ban thưởng Bắc Đẩu Bội Tinh [Legion of Merit] cho nhà độc tài Nicaragua, Anastasio Somoza, để tưởng thưởng công trạng xuất sắc, và hành động biểu cảm “lòng hâm mộ và yêu thương” [admiration and love] của Tổng Thống Jimmy Carter là để mô phỏng quan hệ giữa dân chúng Iran và quốc vương Shah. Một cách ngắn gọn, đó là những thời điểm tốt nhất nên để chìm sâu vào quên lãng.
Thật vậy, đây cũng chỉ là việc làm ngớ ngẩn, cực kỳ nhạt nhẽo, khá quen thuộc, về “nghệ thuật trị quốc”[statecraft] trong chính quyền Obama. Rất ít khi các cộng sự viên, đầy trải nghiệm và thiện chí, đã làm việc tận tình, để chỉ có thể đem lại quá ít chất lượng như thế.
Quả thật, không một sáng kiến ngoại giao nào trong nhiệm kỳ đầu của Obama đã đem lại kết quả mong muốn. Khi cần một khởi đầu mới với thế giới Hồi Giáo , chấm dứt một cách có trách nhiệm cuộc chiến Iraq tai họa [trong khi cần tìm một thắng lợi ở Afghanistan], cải tiến các quan hệ Nga-Mỹ, và đặt chốt ở Á Châu, thành tích được ghi nhận vẫn luôn là 0-4.
Không ai nghi ngờ khi bước vào Bộ Ngoại Giao, Kerry cũng đã mang theo vốn liếng năng lượng tối cần thiết. Kerry đã dành tất cả những gì mình có. Phúc trình trên trang nhà vi tính đã ghi nhận hành trình công du trên 682.000 dặm của ngài Bộ Trưởng cũng khá trung thực. Vấn đề là thiếu vắng thành quả. Chúng ta còn nhớ sáng kiến đầu tiên của Kerry là đề xuất hòa bình giữa Do Thái và Palestine. Điều đáng buồn là kế hoạch hào hiệp viễn vông đó cũng đã thất bại.
Vâng, đội ngũ Obama đã thành công hạ sát bin Laden. Và vâng, chính quyền Obama cũng đã xứng đáng khi ghi nhận thành tích từ bỏ chính sách 50-năm vô-bổ và phản-tác-dụng trong quan hệ với Cuba, cũng như đã thành đạt một thỏa ước đầy hứa hẹn với Trung Quốc về biến đổi khí hậu.
Ngoài những thành tựu đó, thành quả chung của đội ngũ Obama quả thực đã quá ít ỏi, bắt đầu với biểu tượng ngày đầu vào Văn Phòng bầu dục là mọi sự có thể thực sự đổi khác: lệnh đóng cửa Guantanamo của Obama. Đã hẳn, đây cũng chỉ một thành tích đang dang dở [a work-in-progress], mặc dù với các lời trấn an ánh sáng đang lờ mờ ở cuối đường hầm dài tăm tối.
Trong thực tế, xét toàn cảnh, thành tích chung của Tổng Thống được ghi nhận trong suốt gần hai nhiệm kỳ: vài cuộc tấn công ám sát của phi cơ không người lái đã trở thành thường lệ và Ủy Ban Nobel rất có thể đã muốn xét lại để thu hồi Giải Thưởng Hòa Bình.
Chúng ta cũng không nên chờ đợi quá nhiều từ những tháng năm còn lại trong nhiệm kỳ hai của Tổng Thống. Có lẽ có thể có một thỏa ước với Iran đang chờ đợi [cùng lúc với những lời buộc tội nặng nề của Quốc Hội và các biện pháp chế tài khắt khe], nhưng với dấu hiệu “kiệt sức tinh thần”[1] lúc một rõ nét.
Theo lời Thánh Kinh Hebrew: “Ở đâu không có viễn kiến, nơi đó người dân phải đành chịu chết.” [2] Cũng chẳng ích gì để giả vờ: nếu có một điều chính quyền Obama hầu như chắc chắn đã không hiểu và đã không bao giờ có, đó là một viễn kiến chính sách đối ngoại.
ĐI TÌM CÁC VỊ THỰC SỰ THỨC GIA
Tình trạng trên đây đã đưa đến một ý thức ái ngại, ngay cả hoang mang sợ hãi, bên trong các giới quy tụ nhiều thành phần ưu tú về chính sách đối ngoại. Thiếu vắng lãnh đạo với viễn kiến ở Hoa Thịnh Đốn, họ lo lắng tất cả rồi ra sẽ cùng chìm xuồng. Vì vậy, siêu cường duy nhất tự nhận vai trò lãnh đạo toàn cầu cần gấp rút tìm kiếm một viễn kiến.
Leslie Gelb, nguyên chủ tịch Hội Đồng Quan Hệ Đối Ngoại, gần đây đã đưa ra đề nghị giải quyết vấn đề: thanh lọc đội ngũ. Gelb lên án đội ngũ vây quanh Obama gồm toàn những thành phần bất lực và vụng về. “Hãy loại bỏ đội ngũ nầy và thay thế bằng một đội ngũ các vị nhiều viễn kiến.”[3]
Viết trong báo Daily Beast, Gelb thúc đẩy Obama loại bỏ toàn bộ đội ngũ an ninh quốc gia và thay thế họ với “những nhân vật can trường và chiến lược đã thực sự trải nghiệm chính sách đối ngoại.”[4] Nói một cách khác: những vị đã từng ngồi nhấp rượu Sherry và gặm nhắm phó mát Brie trong các biệt thự hay văn phòng uy nghi của Hội Đồng Quan Hệ Đối Ngoại.
Ngoài việc đề nghị danh sách các nhân vật cộng sự, kể cả vài cựu quan chức trong chính quyền George W. Bush, Gelb còn gợi ý Obama nên tham vấn đều đặn với Henry Kissinger, Brent Scowcroft, Zbigniew Brzezinski, và James Baker — các chính khách lão thành nay đã thuộc lớp tuổi từ 84 đến 91. Hàm ngụ, chỉ những vị thuộc phái nam, da trắng, sinh trước Đệ Nhị Thế Chiến, mới xứng đáng được mời gia nhập hàng ngũ các Vị Thức Giả Thực Sự.
Trong mọi trường hợp, Gelb nhấn mạnh, Obama cần bắt tay vào việc càng sớm càng tốt. Với hành tinh đang đầy thử thách “đe dọa chính sự thượng tồn của chúng ta,” Obama đơn thuần không còn thì giờ để phung phí.
Xét cho cùng, may mắn lắm Gelb cũng chỉ đúng một phần. Khi nói đến chính sách đối ngoại, tổng thống Obama quả thật đã chứng tỏ sở trường quy tụ toàn những phụ tá không mấy xuất sắc. Nhận xét nầy cũng đúng với trường hợp cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice (và người tiền nhiệm), với Bộ Trưởng Ngoại Giao Kerry (và người tiền nhiệm), và với người đứng đầu Ngũ Giác Đài mới từ nhiệm, Chuck Hagen. Ashton Carter, kỹ thuật gia được chỉ định thay thế Hagel trong chức vụ Bộ Trưởng Quốc Phòng, cũng xuất thân từ cùng một khuôn mẫu.
Tất cả đều đã là những tay chơi “dầy dạn” — một mỹ từ ở Hoa Thịnh Đốn có nghĩa lễ phép, ước lệ, và hoàn toàn thiếu óc sáng tạo -– đều xuất thân từ trường “trị quốc Hoa Kỳ.”[5]
Thành viên của đội ngũ an ninh quốc gia của Obama đều là những vị đã làm việc tận tâm và lâu dài để đạt đến vị trí hiện nay. Tuy vậy, trong quá trình dài ngày, họ đã đánh mất chất lửa sáng tạo đã từng đem lại cho họ hào nhoáng bên ngoài của tài năng và hứa hẹn. Dù sao, họ vẫn còn duy trì được tham vọng, tinh thần ái quốc, và khả năng làm việc nhiều giờ. Tuy nhiên, khi cần một nhận thức nghiêm chỉnh: “thế giới đang hướng về đâu” và “những gì thiết yếu cho cho chính sách cơ bản của Hoa Kỳ”, từng cá nhân hay như một tập thể, họ hoàn toàn mù tịt.
Đã hẳn, tình trạng vừa kể cũng có thể tạm thời chấp nhận, ngay cả có thể là một lợi ích, khi, trong hiện tình, những ứng viên khả dĩ thay thế, do Gelb đề bạt, còn có vẻ tệ hại hơn rất nhiều.
ƯU ĐIỂM CỦA OBAMA
Về nhu cầu cần có các cố vấn lổi lạc? Người tiền nhiệm của Obama cũng đã quy tụ được khá đông cận thần với viễn kiến: Dick Cheney, Condoleezza Rice, Donald Rumsfeld, và Paul Wolfowitz, đều là sản phẩm của Chiến Tranh Lạnh nói chung, những vị tự nhận là tư tưởng gia chiến lược cỡ lớn. Bận rộn với công tác chuẩn bị vị trí bá chủ toàn cầu dành cho Hoa Kỳ, họ đã bất ngờ và ngạc nhiên trước biến cố 11/9. Không hề bối rối hay tỉnh mộng bởi tai họa, họ tiếp tục khởi động một loạt động thái thiếu đạo đức, mù quáng về chiến lược, để phát huy tự do và dân chủ, hoặc để đặt Hoa Kỳ vào vị trí bá chủ dài lâu hay vĩnh viễn càng tốt.
Đã hẳn, Cuộc Chiến Chống Khủng Bố Toàn Cầu tiếp theo chẳng những không thành đạt được mục tiêu nào, trong khi còn làm tăng thêm hàng nghìn tỉ công trái quốc gia và tàn phá nhiều vùng trên thế giới. Obama hiện vẫn còn phải tìm cách thu dọn, mặc dù vô hiệu, những rác thải do họ để lại.
Nếu đó là những tư tưởng gia vĩ đại đã được trao quyền gây tai họa, người Mỹ còn có cả Susan Rice. Mặc dù châm ngôn “don’t do stupid shit” [đừng làm điều gì ngu muội] của Obama chẳng bao giờ có thể được xếp ngang hàng với Farewell Address [Diễn Văn Từ Giả] của Washington hay Monroe Doctrine [Chủ Thuyết Monroe] trong lịch sử, George W. Bush cũng có thể đã lợi dụng được một châm ngôn nào đó trong “laptop” của mình.
Những tư tưởng vĩ đại luôn có chỗ đứng, và thưc sự thiết yếu, khi các vấn đề thời cuộc đã được định nghĩa rõ ràng:
The Fall of France hay Sự Kiện Sụp Đổ của Pháp Quốc năm 1940 là thời điểm; Tổng Thống Franklin D. Roosevelt đã nhận diện.
Thời kỳ ngay sau Đệ Nhị Thế Chiến cũng tương tự; Thất Bại của Đức Quốc Xã và Đế Quốc Nhật đã để lại phía sau môt khoảng trống nguy hiểm ở Âu Châu và Thái Bình Dương; George Marshall, Dean Acheson, và đội ngũ, cũng đã thành công đem lại đáp án cần thiết.
Có lẽ thời kỳ 1968-1969 cũng thuộc cùng loại; Thất Bại ở Việt Nam đòi hỏi một điều chỉnh quan trọng trong chiến lược Chiến Tranh Lạnh của Hoa Kỳ; Richard Nixon và Henry Kissinger đã mở cửa đón nhận Trung Quốc.
Tuy vậy, mặc dù báo động quá trớn của Gelb và phe nhóm: “khả năng thượng tồn của Hoa Kỳ hiện đang lâm nguy,” thời khắc lịch sử hiện nay còn thiếu rõ ràng để có thể so sánh. Thời điểm lịch sử của chúng ta không phải là thời điểm phải đối phó với một đe dọa toàn cầu đơn độc.
Trong thực tế, nhiều điều đáng lo ngại đang  âm ỉ dồn dập: Môi trường xuống cấp; Trung Quốc đang đi lên và nhiều cường quốc đang trên đường trỗi dậy; Hồi giáo cưc đoan đang lan tràn; tình trạng kinh tế toàn cầu mong manh; tình trạng dễ thương tổn như phó sản của chính sách theo đuổi các kế hoạch gây hấn không-tưởng-ngoại-không-gian.
Tất cả đều cần được canh chừng cẩn mật. Mỗi một thất bại hay vấn đề đòi hỏi môt giải pháp tự vệ — Hoa Kỳ phải tự bảo vệ (và bảo vệ đồng minh) chống lại các hậu quả tệ hại nhất. Nhưng không một đe dọa riêng biệt nào hiện nay có thể biện minh cho giải pháp khởi động một tấn công vũ bão. Đuổi theo một vấn đề luôn là nguyên nhân đưa đến hậu quả thiếu quan tâm đối với các vấn đề hệ trọng khác.
Tương lai gần vẫn còn quá mù mờ để nói một cách chắc chắn đe dọa nào sẽ đem lại nguy cơ lớn nhất, dù trong năm tới hay trong thập kỷ tới – và rất có thể rồi ra cũng chẳng phải là một đe dọa đáng kể, mà đôi khi cũng có thể là một cơ hội bất ngờ. Điều cấp bách của thời đại là phải đắn đo suy tính, đòi hỏi phải quan sát kỷ lưỡng và kiên nhẫn. Tóm lại, chẳng cần đến chiến lược.
Ngoài ra, còn có một vấn đề khác quan trọng hơn. Nhận thức đứng đắn và chính xác đòi hỏi một quan điểm hay góc nhìn thích ứng. Những gì bạn thấy tùy thuộc bạn đang đứng ở đâu và nhìn về hướng nào.
Những quan chức đang giữ những chức vụ cao cấp trong chính quyền Obama (và những ai Leslie Gelb đang tiến cử để thay thế) hiện đang ngồi đâu đó trong thế kỷ XX, thế giới quan của họ đã được hình thành bởi các ký ức về Munich và Yalta, Triều Tiên và Việt Nam, Khủng Hoảng Tên Lửa Cuba và Bức Tường Bá Linh. Không một sự kiện nào vừa kể còn thích ứng với thực trạng thế giới trong hiện tình.
Nếu các bạn  cần tìm kiếm những lãnh đạo sáng suốt và lỗi lạc? Điều đó đòi hỏi một lớp các nhân vật với viễn kiến mới. Thay vì thỉnh ý các nhân vật cựu trào như Kissinger, Scowcroft, Brzezinsky, hay Baker, Obama hay các tổng thống kế nhiệm tưởng cần và có thể tham vấn các sĩ quan trở về sau nhiều đợt phục vụ ở chiến trường Iraq và Afghanistan, các nhà thần học đạo đức chuyên về đối thoại liên giáo, các chuyên viên thiện nguyện Peace Corps đã trải nghiệm nhiều năm ở Tây Phi, và các nhà thầu Silicon Valley với khả năng lý giải hàm lượng chính trị của những kế hoạch lớn tương lai.
Tóm lại, viễn kiến trong thế kỷ XXI đòi hỏi một thế hệ các nhà hiền triết của thế kỷ XXI, có khả năng tự giải phóng khỏi các học thuyết hay chiến lược lỗi thời, những học thuyết và chiến lược Leslie Gelb và số đông các quan chức hiện nay ở Hoa Thịnh Đốn vẫn còn thiết tha bám víu. Thế hệ tư tưởng gia hay hiền triết của thế kỷ XXI đang đứng ngoài chờ đợi một hay hai cuộc bầu cử tổng thống mới, trước khi có thể có được vài ảnh hưởng thực sự. Chúng ta nên hy vọng như thế.
Trong lúc chờ đợi, chúng ta cũng cần kiên nhẫn, sửa chữa đôi chút lời tiên tri của tiền nhân: “Ở đâu không có viễn kiến, dân gian thường phải dò dẫm kiếm lối đi và chờ đợi được cứu rỗi.”[6]
Như vậy, trong khi Obama và  đội ngũ đang dò dẫm tiến đến đích với những thành tựu không mấy đáng kể, chúng ta vẫn có thể ngay cả bày tỏ chút ít tri ân. Khi họ rời nhiêm sở, chúng ta có thể sẽ quên uy quyền và số phận của họ. Tuy vậy, ít ra họ cũng đã cố gắng tránh được các tai họa thực sự tầy trời. Khi dò dẫm là điều tốt nhất Hoa Thịnh Đốn có thể đem lại, họ đã làm được. Như vậy, họ có thể, và đôi khi ngay cả xứng đáng, được tiễn đưa với một cử chỉ biết ơn.

Nguyễn Trường
Irvine, California, U.S.A.
10-02-2015

[1] intellectual exhaustion…

[2] Where there is no vision, the people perish.

[3] Get rid of them and bring in the visionaries.

[4] …strong and strategic people of proven foreign policy experience.

[5] They are all “seasoned” — in Washington, a euphemism for bland, conventional, and utterly unimaginative — charter members of the Rogers-Christopher school of American statecraft.

[6] Where there is no vision, the people muddle along and await salvation.

Advertisements