ÂU CHÂU: HỘI NHẬP VÀ LIÊN HIỆP, BIẾN ĐỘNG VÀ XÁO TRỘN

Không lâu sau ngày Bức Tường Bá Linh sụp đổ cách đây hơn một phần tư thế kỷ, Liên Bang Xô Viết đã tan rã, Hoa Kỳ đã phung phí quà tặng hòa bình trong nỗ lực củng cố địa vị áp đảo toàn cầu, và Âu châu lúc một trù phú, hội nhập, và trở thành tay chơi quốc tế ngày một quan trọng.

Trong khoảng thời gian từ 1989 đến 2014, số thành viên của Liên Hiệp Âu Châu [EU], trong thực tế, đã tăng gấp đôi, với dân số lớn thứ ba sau Trung Quốc và Ấn Độ. EU hiện là nền kinh tế lớn nhất thế giới và dẫn đầu danh sách các đại cường trong mậu dịch toàn cầu. Năm 2012, EU đã giành được Giải Thưởng Nobel Hòa Bình vì đã thay đổi Âu Châu “từ một lục địa chiến tranh thành một lục địa hòa bình.”[1]

Trong cuộc tranh đua trở thành “siêu cường thực sự của thế giới,” Trung Quốc thua điểm vì vẫn còn có khá nhiều dân nông thôn nghèo khó và một chính quyền tham nhũng, thiếu phóng khoáng, trong khu vực đô thị; Hoa Kỳ với địa vị ngày một lung lay, vì hạ tầng cơ sở sa sút và nền kinh tế bị đe dọa phá sản bởi tác động của tập đoàn quân sự-kỹ nghệ cực đoan. Như siêu cường trù phú, bình đẳng, chính trị lành mạnh, và trọng pháp duy nhất, Âu châu đã ngày một nổi trội, ngay cả khi, hay có lẽ vì, không có đủ lực lượng quân sự để giữ vai trò cảnh sát toàn cầu.

Tuy vậy, dù với tất cả những thành công vừa kể, đề án Âu châu hiện đang đứng trên bờ tuột dốc. Tăng trưởng kinh tế may lắm cũng chỉ èo ọp; bất bình đẳng kinh tế-xã hội ngày một gia tăng. Các xứ Đông và Trung Âu, ngay cả Ba Lan tương đối thành công, cũng đã không thành công san bằng hố cách biệt lợi tức với phân nửa giàu có hơn của lục địa. Và các xứ thiếu nợ quá nhiều ở ngoại vi cũng đang nổi loạn.

Trên bình diện chính trị, trung tâm không thể đứng vững và tình thế có vẻ đang hướng đến rệu rã.

Từ cánh tả, các đảng phái, như Syriza ở Hy Lạp đang thách thức đơn thuốc kiệm ước của EU. Từ cánh hữu, các “đảng nghi-ngờ-Âu-Châu” [Euroskeptic parties] đang bất bình với mô hình toàn bộ không mấy khác liên bang. Phân biệt chủng tộc và bài ngoại ngày một gia tăng, ngay cả trong những vùng trước đây khá yên bình như Scandinavia .

Thách thức xã hội chính yếu đang đối diện Âu châu, tuy vậy, có lẽ là ám ảnh Hồi Giáo [Islamophobia] lúc một lan tràn, dạng thức chủ nghĩa xã hội mới nhất của những người khùng điên [socialism of fools]. Từ các vụ tàn sát tại Thế Vận Hội Munich năm 1972 đến các cuộc tấn công Charlie Hebdo và siêu thị thức ăn kiêng [kosher supermarket] ở Paris hồi đầu năm, các cuộc chiến ở Trung Đông từ lâu đã gieo rắc mầm móng xung đột ủy nhiệm ở Âu châu. Tuy nhiên, ngày nay lục địa Âu châu ngày một chia rẽ giữa một nhóm chiến binh khả dĩ khoác áo Hồi Giáo chân chính và một số ngày một đông các tín đồ Hồi Giáo – toàn bộ Hồi Giáo [all of Islam] — đều không có chỗ đứng ở Âu Châu.

Liên Hiệp Âu châu rạn nứt năm 2015 không phải là Âu châu nhà khoa học xã hội Frances Fukuyama đã tưởng tượng khi, trong năm 1989, ông đã tiên đoán “chung cuộc của lịch sử,” [the end of history], cũng như thắng lợi sau cùng của dân chủ tự do, và guồng máy thư lại quan liêu Brussels, tổng hành dinh của EU, nay đang điều hành nội vụ của lục địa.

Đó cũng không phải là Âu châu như Thủ Tướng Anh Margaret Thatcher đã tưởng tượng khi, trong thập kỷ 1980, bà đã nói đến thắng lợi toàn cầu của TINA [‘T’here ‘I’s ‘N’o ‘A’lternative — TINA] và phiên bản “tự do thị trường” [market liberalism] của chính bà. Thay vào đó, Âu châu nay quay trở lại thời kỳ giữa hai Thế Chiến khi các chính trị gia cực hữu và tả đã phân cực các hội luận công cộng, các nền kinh tế đã rơi vào khủng hoảng tài chánh, phong trào chống Do Thái tái xuất hiện, và giông tố đang âm ĩ ở chân trời.

Một cuộc chiến khác trên lục địa có thể sẽ không xẩy ra, nhưng Âu châu đang phải đối diện nguy cơ tiềm năng sụp đổ chế độ: có nghĩa, dứt điểm của khu vực Euro, và tan rã của hội nhập cấp khu vực. Tương lai tồi tệ khả dĩ của Âu châu có thể thoáng hiện trong những gì đã xẩy ra dọc biên giới phía Đông. Ở đó, các cơ cấu liên bang buộc chặt các dân tộc khác nhau về văn hóa đã trải nghiệm một lịch sử tồi tệ trong một phần tư thế kỷ vừa qua. Xét cho cùng, Liên Bang Xô Viết đã tan rã năm 1991; Tiệp khắc đã tách khỏi Liên Hiệp Âu Châu [EU] năm 1993; và Nam Tư đã bị rách nát trong một chuổi các cuộc chiến vào những năm cuối thập kỷ 1990.

Nếu các cơ cấu kinh tế, chính trị, và xã hội đổ vỡ, EU rất có thể sẽ theo chân Liên Bang Xô Viết và Nam Tư đi vào thùng rác của những chế độ liên bang thất bại.  Tuy Âu châu như một lục địa vẫn tồn tại, các nhà nước quốc gia vẫn tiếp tục thụ hưởng thịnh vương với trình độ khác nhau, nhưng Âu châu như một ý tưởng sẽ không còn hiện diện. Tệ hại hơn nữa, Âu châu sẽ chẳng còn ai ngoài chính mình để tự trách.

PHÁT TRIỄN VÀ SUY SỤP CỦA TINA

Chiến Tranh Lạnh là kỷ nguyên của TINA. Hoa Kỳ đã phô trương dạng thức tư bản phóng túng, [freewheeling capitalism], trong khi Liên Bang Xô Viết vẫn rao giảng hoạch định trung ương. Âu Châu lục địa đã chọn dạng thức trung dung — thị trường mang sắc thái xã hội: chủ nghĩa tư bản pha trộn với hoạch định và phúc lợi cho mọi thành phần xã hội. Hợp tác, thay vì cạnh tranh, là châm ngôn của dạng thức Âu châu. Người Mỹ có thể rao giảng dạng thức tư bản biên phòng, mạnh được yếu thua. Người Âu có thể nhấn mạnh phối hợp chặt chẽ giữa công nhân và giới quản trị, và Cộng Đồng Âu châu [tiền thân của EU] có thể thực sự nỗ lực nâng đỡ các xứ thành viên mới lên tầm mức kinh tế chính trị của các thành viên sơ khởi.

Kế đến, vào thời điểm mô hình xô Viết đã thật sự cáo chung trong thập kỷ 1980, trên bình diện toàn cầu, TINA mới bắt đầu lộ diện.

Cùng lúc, Thủ Tướng Anh Margaret Thatcher và Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Reagan đang đẩy mạnh các chiến dịch giảm thiểu vai trò của chính quyền, trong lúc những gì sau đó đã được biết dưới danh hiệu “toàn-cầu-hóa” — san bằng các bức tường mậu dịch và mở rộng cửa các cơ hội mới cho khu vực tài chánh — cũng đã khởi sự được cảm nhận khắp nơi. Thatcher đã tóm tắt thế giới mới can đảm nầy với tên gọi TINA: hành tinh không còn lựa chọn nào khác ngoài dân-chủ-với-thị-trường-toàn-cầu-hóa [globalized market democracy].

Vì vậy, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, trong kỷ nguyên Hậu-Chiến-Tranh-Lạnh hội nhập Âu châu đã chuyển dịch tiêu điểm hướng đến san bằng mọi rào cản đối với dòng chảy tư bản. Rút cuộc, một Âu châu bành trướng đã không còn diễn tiến với hàm lượng bảo đảm bình đẳng cuối cùng. Những thỏa ước dành cho Ireland (1973) và Bồ Đào Nha (1986) khi gia nhập EU hiện nay, cũng như Kế Hoạch Marshall sau Đệ Nhị Thế Chiến, chỉ còn là những sản phẩm nghệ thuật của một kỷ nguyên khác. Chỉ đơn thuần con số các thành viên mới tiềm năng gõ cửa Âu châu đã là một gánh nặng cho ngân khố EU, nhất là vì thành tích kinh tế của các xứ Romania và Bulgaria cho đến nay luôn thấp hơn thành tích trung bình của Âu châu. Nhưng ngay cả khi khả năng tài chánh của EU đang tràn ngập ngân khố, điều đó cũng có thể không quan trọng, bởi lẽ tinh thần tân tự do mới của tư bản chủ nghĩa nay đang nung nấu tổng hành dinh ở Brussels nơi châm ngôn hàng ngày đã là: thu gọn chính quyền, buông lỏng thị trường.

Ngay tại trung tâm Âu châu cũng như triết thuyết chính thống mới là Đức quốc, một nhà nước gương mẫu về chính trực tài chánh lục địa. Tuy vậy, trong thập kỷ 1990, quốc gia mới tái thống nhất nầy cũng đang quyết tâm sử dụng tài trợ bằng khuy khiếm [ngân sách] khổng lồ, mặc dù đã được gói ghém dưới một tên gọi khác, nhằm giúp Đông Đức trước đây bắt kịp phần còn lại là Tây Đức. Tuy nhiên, Âu châu vẫn không áp dụng “ngoại lệ tái thống nhất” [reunification exception] đối với các thành viên khác của khối Xô Viết trước đây. Hành động như ngân hàng trung ương thực sự của EU, Đức Quốc, thay vào đó, đã đòi hỏi các thành viên mới [kể cả vài thành viên khởi thủy] phải duy trì ngân sách thăng bằng và kiệm ước, như phương thuốc hữu hiệu duy nhất đối với nợ công và hiểm họa một cuộc khủng hoảng tương lai.

Phần còn lại của Thỏa Ước Warsaw [Warsaw Pact] cũng đã có thể tiếp cận vài nguồn vốn EU để phát triển hạ tầng cơ sở, nhưng chẳng được thụ hưởng bất cứ đặc lợi nào khác có thể so sánh với thỏa ước dành cho Đông Đức. Trong hoàn cảnh đó, các xứ nầy có thể được xem như vẫn còn sống tạm bợ trong một nhà-trọ-kinh-tế-nửa-đường [an economic halfway house]. Mực sống ở Hungary, 25 năm sau ngày Liên Bang Xô Viết tan rã, vẫn chỉ vào khoảng 50% mực sống ở xứ láng giềng Austria. Cũng tương tự, Romania đã phải mất 14 năm để chỉ trở lại mức GDP đã đạt được trong năm 1989 và vẫn còn bị kẹt dưới đáy của EU. Những ai thăm viếng thủ đô các xứ Đông và Trung Âu thường ra về với một nhãn quan méo mó về tình hình kinh tế trong các thành phố đã tham quan, vì lẽ Warsaw và Bratislava đang trù phú hơn Vienna, và Budapest gần như đồng hạng, ngay cả mặc dù Poland, Slovakia, và Hungary tất cả vẫn còn kém xa Austria về kinh tế.

Những gì các xứ nầy đã trải nghiệm sau năm 1989 — nhiều “đợt trị-liệu-gây-sốc” [shock therapy] — đã trở thành đơn thuốc lựa chọn dành cho tất cả các thành viên EU đang găp nguy cơ phá sản tiếp theo sau cuộc khủng hoảng tài chánh 2007 và kế đến là cuộc khủng hoảng nợ công năm 2009. Tạm gác qua một bên các khoản chi tiêu tài trợ bằng khiếm hụt ngân sách [deficit spending] nhằm giúp các xứ liên hệ ra khỏi khủng hoảng kinh tế. Tạm quên đi tái thương nghị trái khoản [debt renegotiation]. Tỉ suất thất nghiệp ở Hy Lạp và Tây Ban Nha hiện ở khoảng 25%, với thất nghiệp trong giới trẻ trên 50%, và tất cả các thành viên EU đã phải chấp nhận các liều lượng kiệm ước khắt khe, đã chứng kiến một gia tăng nhanh chóng trong số người sống dưới mức nghèo khó. Biện pháp nới rộng tín dụng [quantitative easing] do Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu loan báo gần đây — một biện pháp bơm tiền vào khu vực Eurozone — là quá ít và quá trể.

Nguyên tắc hội nhập Âu châu chính yếu đã đươc đảo ngược. Thay vì Đông và Trung Âu bắt kịp phần còn lại của EU, môt vài “túi” hay khu vực Tây Âu đã bắt đầu tụt hậu so với Đông Âu. Chẳng hạn lợi tức hay GDP theo đầu người ở Hy Lạp đã tụt xuống thấp hơn so với Slovenia và, nếu tính theo mãi lực, ngay cả Slovakia , cả hai đều thuôc khối Xô Viết trước đây.

TRỤC PHI-TỰ-DO

Người Âu bắt đầu hiểu Margaret Thatcher đã sai lầm vì luôn có con đường hay mô hình thay thế — ngoài chủ nghĩa tự do và hội nhập Âu châu. Ví dụ rõ ràng nhất của chủ nghĩa phi-tự-do [illiberalism] là Hungary.

Ngày 26-7-2014, trong bài nói chuyện với các đảng viên trung thành, Thủ Tướng Viktor Orban đã giải bày tâm sự: ông đã có ý định tái tổ chức toàn bộ xứ sở. Tuy nhiên, mô hình cải cách của Orban chẳng dính dáng gì đến Hoa Kỳ, Anh Quốc, hay Pháp. Thực ra, ông hy vọng tạo lập điều mà ông gọi một cách sống sượng là “một nhà nước phi-tự-do” [an illiberal state] ngay chính trung tâm Âu châu, một mô hình nặng về các giá trị Cơ Đốc và nhẹ về các phương cách tự do phóng túng của Tây Phương. Nói một cách gọn ghẽ và rõ ràng hơn, điều ông muốn là biến Hungary thành một “Nước Nga thu nhỏ” hay “Trung Quốc thu nhỏ” [a mini-Russia or mini-China].

Orban nhấn mạnh “các xã hội xây dựng trên nguyên tắc tự do sẽ không thể duy trì “khả năng cạnh-tranh-thế-giới” [world-competitiveness] của mình trong những năm sắp tới, và rất có thể sẽ phải gánh chịu thoái trào, trừ phi có thể tự cải cách từ căn bản.”[2]

Orban cũng rất nóng lòng tái-định-hướng về phương Đông, dựa vào Brussels ngày một ít hơn và vào Nga, Trung Quốc, và Trung Đông ngày một nhiều hơn.

Bài Nói Chuyện Trong Tháng Bảy 2014 đã tượng trưng “một thời điểm thực sự mang tính Oedipal” [a truly Oedipal moment], bởi lẽ Orban đã sằn sàng đâm xuyên tim hay khai tử ý thức hệ đã un đúc và dưỡng dục chính ông. Như một thanh niên hơn 25 năm trước đó, ông đã từng lãnh đạo “Alliance of Young Democrats – Fidesz” – một trong số các đảng tự do đầy hứa hẹn trong khu vực. Trong những tháng năm từ đó, cảm nhận cơ hội chính trị ở nơi khác trong quang phổ chính trị, Orban đã dẫn dắt Fidesz ra khỏi “Liberal International” [Quốc Tế Tự Do] và gia nhập “European People’s Party” [Đảng Nhân Dân Âu Châu], bên cạnh đảng “Christian Democrats” [Dân Chủ Cơ Đốc] của Thủ Tướng Đức Angela Merkel.

Tuy nhiên, ngày nay Orban một lần nữa lại chuyển hướng và nhân vật khuôn mẫu mới của ông không còn là Merkel, mà là Tổng Thống Liên Bang Nga Vladimir Putin và dạng thức “chính trị nắm-tay-sắt” của Putin [Putin’s iron-fisted style of politics]. Trước thành tích đáng thất vọng của các cải cách tự do và đặc tính bủn xỉn của EU, thật chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Orban đã quyết định đánh cược chuyển hướng về phương Đông.

EU đã giận dữ phản ứng qua làn sóng chỉ trích chính quyền Orban đã thúc đẩy một mảng các thay đổi hiến pháp xiết chặt các rào cản đối với giới truyền thông và vi phạm tính độc lập của ngành tư pháp. Kỳ thi chủng tộc và bài ngoại đang gia tăng ở Hungary, nhất là chống-Roma và chống-Do-Thái-Giáo [anti-Roma and anti-Semitism]. Và Nhà Nước cũng đã có các biện pháp tái xác định kiểm soát kinh tế và đầu tư ngoại quốc.

Theo vài quan sát viên, quan hệ giữa Hungary và phần còn lại của Âu châu gợi nhớ thời buổi trong thập kỷ 1960 khi Albania tách khỏi khối Xô Viết và, trong một hành vi táo bạo xuyên lục địa, liên minh với Cộng Sản Trung Quốc. Nhưng lúc đó Albania chỉ là một tay chơi bên lề hay biên tế, và Trung Quốc vẫn còn là một xứ quê mùa nghèo nàn.

Giờ đây, Hungary là một thành viên EU quan trọng, và mô hình phát triển phi-tự-do của Trung Quốc, một mô hình đã đẩy Trung Quốc lên đỉnh cao kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng quốc tế ngày một gia tăng. Nói một cách khác, đây không phải là con chuột Albany đang chí chóe. Một trục phi-phóng-khoáng mới nối kết Budapest với Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa có thể chứa đựng nhiều tiềm năng rộng khắp.

Xét cho cùng, Thủ Tướng Hungary đang có nhiều đồng minh Âu Châu trong đề án “Euroskeptical project” [Đề Án Nghi Ngờ Euro] của chính ông. Các đảng cực hữu đang đi lên trong khắp lục địa Âu châu. Với 25% số phiếu, Marine Le Pen’s National Front [Mặt Trận Quốc Gia của Marine Le Pen], chẳng hạn, đã về đầu trong các cuộc bầu cử nghị viện Âu châu trong tháng 5-2014. Trong các cuộc bầu cử địa phương trong năm 2014, “National Front” cũng chiếm được 12 ghế thị trưởng, và theo các cuôc thăm dò công luận, Le Pen có thể thắng cuộc bầu cử tổng thống nếu được tổ chức ngay hôm nay. Tiếp theo sau vụ tàn sát Charlie Hebdo, Mặt Trận Quốc Gia đã thúc đẩy một loạt các chính sách từ tái-thiết-kế án tử hình cho đến đóng cửa biên giới, quyết chí thách thức toàn bộ đề án Âu Châu.

Ở Đan Mạch, Đảng Nhân Dân cực hữu cũng đã chiếm được đa số phiếu trong các cuộc bầu cử nghị viện Âu Châu. Tháng 11-2014, lần đầu tiên Đảng đã về đầu trong các cuộc thăm dò công luận, và đã kêu gọi Đan Mạch dẹp bỏ chính sách mở cửa đón nhận dân tỵ nạn và tái lập kiểm soát biên giới. Cũng như thành tích “Green Party” ở Đức đã đạt được trong thập kỷ 1970, các tập thể như đảng “Independence Party” ở Anh Quốc, đảng “Finns Party”, và ngay cả đảng “Democrats,” ở Thụy Điễn, cũng đã phá vỡ độc quyền song phương “dân chủ bảo thũ-xã hội” [conservative- social democratic duopoly] thay phiên cầm quyền khắp Âu Châu trong suốt thời Chiến Tranh Lạnh và kế tiếp.

Phong trào “Islamophobia”, đã trỗi dậy tiếp theo sau vụ thảm sát ở Pháp, đang cung cấp một mủi tên hùng mạnh cho cây cung của các đảng nầy khi đối đầu với dòng chính. Cảm nghĩ hiện đang chống đối Hồi Giáo — trong các cuộc xuống đường, các phương tiện truyền thông, và trong các hành động tội phạm đó đây – gợi nhớ một Âu Châu cách đây khá lâu, khi các đoàn hành hương có vũ trang khởi động các thánh chiến chống lại các cường quốc Hồi Giáo, khi các nhà nước quốc gia [nation-states] đã động viên chống lại Đế Quốc Ottoman, và khi thống nhất Âu Châu đã được un đúc không phải từ các nhóm quyền lợi kinh tế hay thỏa hiệp chính trị, nhưng như một “đáp ứng văn minh”[“civilizational” response] chống lại phe ngoại đạo [infidel].

Đã hẳn, Âu châu ngày nay là một lục địa đa văn hóa, và hội nhập cấp vùng cơ sở trên châm ngôn “thống nhất trong đa dạng” [unity in diversity], đúng theo phương châm của EU. Do đó, cảm ứng chống Hồi Giáo ngày một tăng cao thách thức bản chất tập hợp của dự án Âu Châu. Nếu EU không thể hòa hợp với Hồi Giáo, hành vi thăng bằng phức hợp giữa tất cả các nhóm sắc tộc, tôn giáo, và văn hóa khác nhau sẽ được đặt lại thành vấn đề và gặp nhiều khó khăn.

Chủ nghĩa hoài nghi Âu Châu không chỉ đến từ cánh hữu của quang phổ chính trị. Ở Hy Lạp, đảng Siryza đã thách thức chủ nghĩa tự do từ cánh tả, khi cầm đầu phong trào chống đối các chương trình kiệm ước của EU và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, những chương trình đã xô đẩy quần chúng vào suy thoái và nổi loạn. Như nhiều nơi khác ở Âu Châu, cánh cực hữu cũng đã rất có thể lợi dụng cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, nếu chính quyền không bắt giữ cấp lãnh đạo Golden Dawn về tội sát nhân và các tội khác. Trong các cuộc bầu cử nghị viện vào ngày Chủ Nhật, Syriza đã ghi được thắng lợi áp đảo, chỉ thiếu vài phiếu là đã có thể đạt được đa số tuyệt đối. Trong một dấu hiệu điều chỉnh chính trị Âu Châu đang diễn tiến, Syriza đã thành lập một chính quyền mới không phải với cánh trung tả, mà với cánh hữu “Independent Greeks”, một chính quyền không những chống đối kiệm ước tương tự mà còn nghi ngờ EU và sẵn sàng đàn áp nhập cư trái phép.

Hội nhập Âu Châu tiếp tục như một dự án lưỡng đảng đối với các đảng đang đứng chính giữa quang phổ chính trị, nhưng những thành phần nghi ngờ EU nay đang thắng phiếu với giọng điệu chống liên bang. Mặc dù họ có khuynh hướng ôn hòa hơn trong giọng điệu tuyên tuyền về một “Brussels chuyên chế” trong khi họ tiến tới gần khả năng cầm quyền hơn, với một ít động thái đây đó, họ rất có thể làm tan rã EU.

KHI ĐỨC ĐỘ TRỞ THÀNH ĐỒI BẠI

Trong nhiều thập kỷ, hội nhập Âu Châu đã đem lại nhiều kết quả tốt đẹp – trù phú đưa đến hậu thuẩn chính trị, hội nhập nhịp nhàng, nhờ vậy kinh tế Âu Châu tăng trưởng nhanh hơn. Đó là một phương thức thành công trong một thế giới canh tranh. Tuy nhiên, một khi mô hình Âu Châu đã liên kết với kiệm ước, thay vì thịnh vượng, tốt đã trở thành xấu, đức độ đã trở thành đồi bại, thành công đã trở thành thất bại.

Thách thức Eurozone trong một xứ, hủy bò các biên giới rộng mở trong một xứ khác, tái lập án tử hình trong một xứ thứ ba, những biến động đó cũng là một diễn tiến tự phát, tự dưỡng, tự tăng, có tiềm năng xua đẩy EU vào nghĩa địa, ngay cả khi không một xứ thành viên nào khởi động bước đầu định mệnh.

Ở Đông và Trung Âu, số lãnh đạo nghi ngờ EU, ngày một gia tăng, phàn nàn Brussels đã đơn thuần thay thế Moscow trong kỷ nguyên hậu-Xô Viết. Những thành phần nghi ngờ Euro trong Nam Tư trước đây thích trích dẫn Belgrade. Họ nhấn mạnh, Brussels thiết lập các thông số của chính sách kinh tế, một chính sách các quốc gia thành viên không quan tâm dù có tiềm năng phương hại cho chính bản thân, trong khi các thành viên Eurozone tự thấy ngày một mất dần quyền kiểm soát tài chánh. Ngay cả khi các quyết định từ Brussels được hiểu như hợp lý và đứng đắn trên bình diện kinh tế và mang tính chính đáng dân chủ, riêng đối với các thành phần thiếu tin tưởng EU, các quyết định đó vẫn phản ảnh một mất mát quyền tối thượng tai hại.

Bằng cách đó, cùng những cảm giác phẫn uất phương hại và bào mòn uy tín của khối Xô Viết và Liên bang Nam Tư trước đây đã bắt đầu bào mòn hậu thuẩn quần chúng đối với EU. Ngoại trừ Ba Lan và Đức, những nơi còn nhiều sốt sắng nhiệt thành, tình cảm dành cho EU, trong phần lớn lục địa còn lại, nhiều lắm cũng vẫn luôn hững hờ lãnh đạm, mặc dù đã có một hồi phục hậu-khủng-hoảng-euro. Tính đại chúng của EU hiện nay đang ở mức 50% trong nhiều quốc gia thành viên và thấp hơn trong những xứ như Ý và Hy Lạp.

EU đã hẳn là thành tựu đáng kể của nghệ thuật quản lý nhà nước hiện đại. Nhờ đó, một lục địa hình như do định mệnh đã ngụp lặn trong thù hận lâu đời, nay đã trở thành một trong những vùng hòa hợp nhất trên hành tinh. Nhưng cũng như những thành viên Liên Bang Xô Viết, Yugoslavia, và Czechoslovakia, đề án liên hiệp phức hợp của EU đã chứng tỏ mong manh khi thiếu vắng một đe dọa lớn lao từ bên ngoài như Chiến Tranh Lạnh đã từng đem lại. Một cơn sốc kinh tế khác hay một thách thức chính trị có phối hợp cũng đã có thể gây mất thăng bằng và xáo trộn.

Thống nhất trong khác biệt có thể là một ý niệm hấp dẫn, nhưng EU cần đến rất nhiều yếu tố khác hơn những lời lẽ tuyên truyền đầu môi chót lưỡi, dù tốt đẹp và với thiện chí, để có thể kết chặt vào nhau. Nếu thiếu vắng một “recipe” hay phương thức tốt hơn để đối đầu với bất bình đẳng kinh tế, chính trị cực đoan, và thiếu cởi mở bao dung xã hội, các phe đối nghịch sẽ sớm có đủ lực lượng gây thương tổn cho hội nhập. Sự sụp đổ của định chế tiếp theo chẳng những là một bi kịch cho Âu Châu, mà còn cho những ai hy vọng vượt qua các ganh tị hiểm nghèo của quá khứ và đem lại chỗ ẩn nấp che chở trước những xung đột tàn khốc trong hiện tại và tương lai.

Nguyễn Trường

Irvine,California, U.S.A.

17-2-2015

——————————————————————————–

[1] from a continent of war to a continent of peace.

[2] Societies founded upon the principle of the liberal way will not be able to sustain their world-competitiveness in the following years, and more likely they will suffer a setback, unless they will be able to substantially reform themselves.”

Advertisements