TẬP CẬN BÌNH VÀ GIẤC MƠ TRUNG QUỐC

Đối với người dân đón mừng năm mới Ất Mùi từ Bắc Kinh, nỗi muộn phiền đang bao trùm thế giới Tây Phương hình như chỉ là ảo ảnh trong một thiên hà quá xa xăm. Thực vậy, sinh hoạt đời thường chung quanh bạn có vẻ quá chắc nịch và không có dấu hiệu của một quốc gia suy đồi như bạn luôn nghe thấy qua giới truyền thông Tây Phương: sản xuất kỹ nghệ suy sụp, bong bóng bất động sản, các tai họa môi trường đang rình rập…

Trước các tiên đoán tiêu điều, trước nổi đau kiệm ước và bom đạn chiến tranh liên tục vọng lại từ các vùng xa xôi, đoàn lữ hành Trung Quốc, theo mô tả của Chủ Tịch Tập Cận Bình, vẫn tiếp tục hành trình “trong không khí bình thường mới.”[1]

Sinh hoạt kinh tế chậm hơn vẫn có nghĩa một tỉ suất tăng trưởng 7% vô cùng ấn tượng trong nền kinh tế hàng đầu của thế giới hiện nay.

Trong nội bộ, kế hoạch tái cấu trúc hệ thống kinh tế cực kỳ phức tạp đang được thể hiện với tiêu thụ vượt quá đầu tư như đầu tàu phát triển kinh tế. Với 46,7% sản lượng gộp quốc nội [GDP], khu vực  kinh tế dịch vụ đã vượt qua khu vực chế biến hiện chiếm 44%.

Trên bình diện địa-chính trị, Nga, Ấn Độ, và Trung Quốc cũng đã gửi một thông điệp hùng mạnh đến Tây Phương: cả ba xứ đang bận rộn điều chỉnh chiến lược tay ba phức tạp, nhằm thiết kế mạng lưới các hành lang kinh tế người Trung Quốc gọi là hệ thống “đường tơ lụa mới” xuyên Âu-Á. Bắc Kinh cũng đang thiết kế một dạng thức hàng hải tương tự rập theo thành tích của Đề Đốc Zheng He — người, dưới thời nhà Minh, đã vượt “các biển phía Tây” bảy lần, chỉ huy các hạm đội trên dưới 200 tàu thuyền.

Trong lúc đó, Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh đang nỗ lực hoạch định và tái phối hệ thống hỏa xa cao tốc mới dọc tuyến Đường Sắt Xuyên Tây Bá Lợi Á huyền thoại. Và Bắc kinh đã cam kết chuyển đổi đối tác chiến lược ngày một lớn mạnh với Nga thành chương trình trợ giúp kinh tế tài chánh chủ yếu, nếu Mạc Tư Khoa cần đến, khi đang bị vây hãm bởi các chế tài và phải đối diện một cuộc chiến giá dầu lửa sụp đổ một cách tai họa,.

Về phía Nam Trung Quốc, Afghanistan, mặc dù cuộc chiến đã kéo dài trên 13 năm của Mỹ vẫn còn tiếp diễn, cũng đang nhanh chóng đi vào quỹ đạo kinh tế của Trung Quốc, trong khi tuyến dẫn dầu Trung Quốc-Myanma được hoach định và được xem như tái định hình trò chơi đang thay đổi dòng chảy năng lượng Âu-Á xuyên qua Pipelineistan — một tên gọi do Pepe Escobar sáng chế.

Và đây cũng chỉ là phân bộ của một chiến lược hành động cuồng nhiệt định hình một trật tự giới lãnh đạo Trung Quốc mệnh danh như “Vòng Đai Kinh Tế Hệ Thống Đường Tơ Lụa Mới và Đường Tơ Lụa Hàng Hải của thế kỷ XXI.”[2]

Chúng ta đang nói đến viễn kiến tạo dựng một hạ tầng cơ sở có tiềm năng choáng ngợp, phần lớn từ số không, nối kết Trung Quốc với Trung Á, Trung Đông, và Tây Âu. Một kế hoạch phát triển bao gồm nhiều dự án, từ nâng cấp con đường tơ lụa xa xưa xuyên qua Trung Á đến kiến tạo hành lang kinh tế Bangladesh-Trung Quốc-Ấn Độ-Myanmar; hành lang Trung Quốc-Pakistan xuyên qua Kashmir; và đường tơ lụa hàng hải mới chạy suốt từ Hoa Nam, và ngược chiều với hành trình Kha Luân Bố, đi đến Venice ở Ý.

Bạn cũng không nên nghĩ viễn kiến thế kỷ XXI của Trung Quốc tương đương với “Kế Hoạch Marshall thời Hậu Thế Chiến Thứ Hai” của Hoa Kỳ dành cho Âu Châu.  Đây là dạng thức kế hoạch mới với tham vọng, tiềm năng, và tầm với lớn lao, sâu rộng hơn rất nhiều.

ĐÔ THỊ HÓA

Nếu bạn theo dõi quá trình hoạch định kinh tế cuồng nhiệt từ Bắc Kinh, cuối cùng bạn cũng có được một viễn cảnh không thể tìm thấy ở Âu Châu hay Mỹ. Ở Trung Quốc, bạn có thể gặp các khẩu hiệu “Giấc Mơ Trung Quốc,”[3] mầu sắc rực rỡ, ca ngợi xứ sở và thế kỷ của Tập Cận Bình ở khắp nơi. Không một bến cảng hay cữa tàu  ngầm nào mà không có những khẩu hiệu như thế. Đây là những bảng khẩu hiệu  nhắc nhở tại sao 40.000 dặm đường sắt cao tốc mới toanh thiết yếu như thế nào đối với tương lai Trung Quốc.

Xét cho cùng, ít ra, trong ba thập kỷ vừa qua, cũng đã có hơn 300 triệu di dân từ nông thôn ra thành thị, đi tìm giấc mơ vừa nói. Theo kết quả công trình nghiên cứu của Viện Nghiên Cứu Toàn Cầu McKinsey, 350 triệu di dân khác cũng đang trên đường ra khu vực thành thị. Từ năm 1980 đến năm 2010, dân trong khu vực đô thị đã gia tăng khoảng 400 triệu, nâng tổng số cư dân trong các đô thị lên ít nhất cũng đến 700 triệu. Con số nầy được chờ đợi sẽ tăng lên 1 tỉ vào năm 2030 — có nghĩa: một gánh nặng cực lớn đối với hạ tầng cơ sở, tài nguyên, và nền kinh tế nói chung, cũng như mức ô nhiễm nghiêm trọng đối với các đô thị lớn.

Hiện nay cũng đã có đến 160 thành phố với dân số trên 1 triệu, so với con số 35 thành phố cùng cỡ cho toàn Âu Châu. Kể từ 1990, GDP trung bình theo đầu người đã tăng gấp ba, trong khi lợi tức khả dụng theo đầu người cũng đã gia tăng 300%, trong hơn 250 thành phố ở Trung Quốc.

Trong những ngày gần đây, không ai nên nghĩ đến Trung Quốc trên cơ sở các “thành phố riêng lẻ,” mà phải trên cơ sở các “cụm thành phố” — những nhóm đô thị với hơn 60 triệu cư dân. Chẳng hạn, khu vực Beijing-Tianjin trong thực tế là một cụm 28 thành phố. Shenzhen, một đô thị khổng lồ chủ yếu gồm các di dân trong phía Nam tỉnh Quảng Đông, hiện là trung tâm then chốt trong cùng một cụm đô thị. Trong thực tế, Trung Quốc đang có hơn 20 cụm đô thị như thế, mỗi cụm có kích cỡ bằng một quốc gia Âu châu.

Trong một tương lai gần, các cụm đô thị chính sẽ chiếm 80%  GDP và 60% tổng dân số Trung Quốc. Do đó, cơn sốt các tuyến đường sắt cao tốc và các dự án hạ tầng cơ sở choáng ngợp của Trung Quốc – một phân bộ của số 1.100 tỉ USD đầu tư trong 300 công trình xây cất – đều dành riêng cho nhu cầu quản lý các cụm đô thị mô tả trên đây.

Không có gì đáng ngạc nhiên, quá trình nầy liên kết chặt chẽ với những gì trong thế giới Tây Phương được xem như một “bong bóng bất động sản,” điều trong năm 1998 đã không thể hiện hữu ở Trung Quốc. Cho đến thời điểm đó, tất cả các công trình bất động sản đều thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Sau khi được tự do hóa, thị trường nhà cữa đã thúc đẩy giai cấp trung lưu đang lên của Trung Quốc lao vào cơn lốc đầu tư. Tuy vậy, với những biệt lệ hiếm hoi, giới trung lưu Trung Quốc vẫn có đủ khả năng gồng gánh số nợ bất động sản, bởi lẽ lợi tức trong hai khu vực thành thị và nông thôn cũng đã gia tăng.

Đảng Cộng Sản Trung Quốc [CCP], trong thực tế, đã đặc biệt và cẩn thận theo dõi quá trình, cho phép nông dân cho thuê hay cầm cố ruộng đất, và nhiều biện pháp phụ trợ khác, nhờ đó, giúp họ có đủ khả năng tài trợ các đợt di dân và phương tiện cư trú mới. Tuy vậy, khi nói đến hàng trăm triệu dân, thật sự khó lòng tránh khỏi những mập mờ méo mó trên thị trường bất động sản, ngay cả hiện tượng các thành phố ma tai họa với những khu thương mãi vắng khách đi kèm.

Cơn sốt hạ tầng cơ sở của Trung Quốc được tài trợ với số vốn chung từ các nguồn cung: chính quyền trung ương, chính quyền địa phương, các xí nghiệp quốc doanh, và khu vực tư. Ngành xây dựng, một trong số những doanh nghiệp cung cấp việc làm lớn nhất, sử dụng lối 100 triệu nhân công, trực tiếp và gián tiếp. Bất động sản chiếm 22% tổng số đầu tư quốc gia về tích sản cố định và kết nối với ngành buôn bán các sản phẩm gia dụng, bàn ghế, giường tủ, các vật dụng bằng gổ, 25% số thép sản xuất của Trung Quốc, 70% xi măng, 70% kính, và 25% chất dẻo plastics.

Vì vậy, không có gì đáng ngac nhiên khi giới doanh thương cho biết đe dọa bùng nổ của bong bóng bất động sản vào bất cứ lúc nào, trong thực tế, chỉ là một chuyện tưởng tượng, hoang đường, trong một xứ, đối với các công dân bình thường, đầu tư chủ yếu là tài sản sở hữu, nhất là bất động sản. Vả chăng, như Thủ Tướng Li Keqiang [Lý Khắc Cường] đã nhấn mạnh tại Hội Luận World Economic Forum gần đây ở Davos, làn sóng thành thị hóa rộng lớn là bảo đảm chắc chắn đối với số cầu bất động sản trong trường kỳ [a long term demand for housing].

THỊ TRƯỜNG: YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH

Chính quyền cũng đang điều chỉnh những cơ sở căn bản của khu vực chế biến, tăng trưởng với bội số 18, trong vòng ba thập kỷ vừa qua. Trung Quốc sản xuất 80% số máy điều hòa nhiệt độ trên thế giới, 90% máy vi tính cá nhân, 75% pa-nô-nhật-xạ [solar panels], 70% điện thoại cầm tay [cell phones], và 63% giày dép. Khu vực kỹ nghệ biến chế chiếm 44% GDP, trực tiếp sử dụng 130 triệu công nhân. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đóng góp 12,8% vào công trình nghiên cứu và phát triển toàn cầu [global research and development], vượt xa Anh Quốc và hầu hết Tây Âu.

Tuy vậy, trong quá trình phát triển, Trung Quốc luôn đặt trọng tâm vào thị trường quốc nội đang tăng trưởng nhanh chóng, có nghĩa: đầu tư ngày một nhiều hơn vào các cơ sở hạ tầng quan trọng, thu dụng các kỷ sư lành nghề trong và ngoài nước, và nền tảng một xứ cung cấp vật dụng phát triển nhanh.

Trên bình diện toàn cầu, trong khi phải bắt đầu đối phó với các thử thách mới – lao động phí gia tăng, dây chuyền cung cấp toàn cầu ngày một phức tạp, biến chuyển bất thường của thị trường – Trung Quốc cũng đang tích cực đẩy mạnh quá trình dịch chuyển từ kỹ nghệ lắp ráp với kỹ thuật thấp qua kỹ nghệ biến chế với công nghệ cao. Hiện nay, đa số hàng xuất khẩu từ Trung Quốc bao gồm điện thoại tiền tiến smartphones, các hệ thống máy động cơ, và xe hơi đủ loại [và sắp tới, ngay cả  phi cơ].

Trong quá trình, một dịch chuyển địa lý trong khu vực biến chế đang được chuẩn bị từ các vùng ven biển Hoa Nam đến Trung và Tây Trung Quốc. Thành phố Chengdu trong tỉnh Tây-Nam Sichuan, chẳng hạn, hiện đang trở thành cụm đô thị công nghệ cao tiếp tục bành trướng chung quanh các xí nghiệp mũi nhọn như Intel và HP.

Nói một cách khác, Trung Quốc đang can đảm nâng cấp theo chiều hướng sức mạnh công nghệ biến chế cao, trong cùng lúc cả trên bình diện quốc nội và toàn cầu. Trong quá khứ, các công ty Trung Quốc đã thành công xuất sắc trong khả năng sản xuất các sản phẩm cơ bản đời thường với giá rẻ và chất lượng phải chăng. Hiện nay, nhiều công ty đang nhanh chóng nâng cấp công nghệ và dịch chuyển đến các đô thị hàng đầu và hạng hai, trong khi các xí nghiệp ngoại quốc, đang tìm cách hạ thấp giá thành, và đang di chuyển đến các thành phố hạng hai và hạng ba.

Trong cùng lúc, các CEO Trung Quốc cũng mong muốn các công ty của họ sẽ trở thành các đại công ty đa quốc gia thực sự trong thập kỷ sắp đến. Hiện nay, Trung Quốc đã có 73 đại công ty thuộc nhóm Fortune Global 500, giữ vị trí thứ hai sau Hoa Kỳ.

Nhìn từ góc cạnh lợi thế của Trung Quốc, chúng ta nên nhớ tương lai kinh tế toàn cầu rõ ràng đang dịch chuyển nhanh chóng đến Á Châu với tỉ suất gia tăng kỷ lục trong lợi tức của giới trung lưu. Năm 2009, Á châu-Thái Bình Dương chỉ chiếm 18% giới trung lưu trên thế giới; vào năm 2030, theo phân tích và phóng chiếu của Trung Tâm Phát Triển thuộc Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển [Development Center of the Organization for Economic Cooperation and Development], con số sẽ vọt lên 66% một cách đáng kinh ngạc. Bắc Mỹ và Âu Châu giữ vị trí 54% giới trung lưu toàn cầu trong năm 2009; đến năm 2030, con số sẽ tụt xuống còn 21%.

Các bạn cũng có thể nhìn từ góc cạnh lợi tức, tiền mặt, và giá trị có thể tậu mãi. Chẳng hạn, ít ra cũng đã có đến 200.000 nhân công Trung Quốc hiện đang bận rộn với công tác sản xuất các iPhone, dưới sự hướng dẫn của 8.700 kỹ sư công nghệ Trung Quốc. Họ đã được tuyển dụng chỉ trong vòng hai tuần lễ. Ở Hoa Kỳ, quá trình cũng đã có thể phải mất hơn chín tháng. Thực vậy, hệ thống kinh tế chế biến của Trung Quốc khá nhạy cảm, mềm dẽo, và thông minh – hệ thống được hỗ trợ bởi một hệ thống giáo dục ngày một ấn tượng. Kể từ năm 1998, bách phân GDP dành cho giáo dục đã tăng gần gấp ba; số trường cao đẳng và đại học đã tăng gấp đôi; và chỉ trong vòng một thập kỷ, Trung Quốc đã xây dựng được một hệ thống trường cao đẳng và đại học lớn nhất thế giới.

THẾ MẠNH VÀ THẾ YẾU

Trung Quốc hiện đang nắm giữ 15.000 tỉ USD tiền ký thác trong các ngân hàng, liên tục gia tăng với nhịp độ choáng ngợp: 2.000 tỉ mỗi năm. Dự trữ ngoại tệ gần 4.000 tỉ. Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa thấy một nghiên cứu nghiêm chỉnh nào tìm hiểu tác động của dòng thác tiền vốn luân chuyển giữa các dự án, các công ty, các định chế tài chánh và nhà nước. Chẳng hạn, không ai thực sự biết rõ số tín dụng Ngân Hàng Nông Nghiệp Trung Quốc đang phân phối trên toàn quốc. Guồng máy tài chánh, tư bản nhà nước, và chế độ độc đảng, tất cả đang tương trợ và phối trí nhịp nhàng trong khối dịch vụ tài chánh quốc gia, nơi chính trị thực dụng [realpolitik] đang giao thoa với các nguồn tài lực thực sự bao la.

Bốn ngân hàng quốc doanh khổng lồ — Ngân Hàng Trung Quốc, Ngân Hàng Kỹ Nghệ và Thương Mãi, Ngân Hàng Xây Dựng Trung Quốc, và Ngân Hàng Nông Nghiệp Trung Quốc – tất cả đều xuất phát từ các định chế công để trở thành những pháp nhân hay chủ thể quốc doanh, hợp doanh, hay bán công bán tư [semi-corporate state-owned entities]. Các pháp nhân được hưởng lợi khá nhiều từ các tích sản thừa kế và các liên hệ với chính quyền, và hoạt động với mục tiêu hỗn hợp thương mãi và công quyền. Các pháp nhân nầy là những cơ phận đầu nảo cần được quan tâm trong quá trình tái định mô hình kinh tế Trung Quốc.

Riêng đối với tỉ lệ nợ-GDP, đây vẫn chưa phải là điều hệ trọng. Trong một danh sách 17 quốc gia, theo Standard Chartered Bank, tỉ lệ của Trung Quốc khá thấp so với Nhật và Hoa Kỳ, và khác với Tây Phương, tín dụng tiêu thụ chỉ là một phân số bé nhỏ của tổng số nợ. Thực vậy, Tây Phương luôn phơi bày một ám ảnh đặc biệt đối với các nghiệp vụ ngân hàng thiếu phân minh [shadow banking] ở Trung Quốc: quản lý tài phú, tài chánh bí mật, cho vay ngoài đối chiếu biểu [off-the-balance-sheet lending]. Nhưng các nghiệp vụ loại nầy chỉ chiếm khoảng 28% GDP, trong khi, theo Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, tỉ lệ nầy thường cao hơn rất nhiều ở Hoa Kỳ.

Một số vấn đề khác của Trung Quốc có thể xuất phát từ các địa hạt phi-kinh-tế, những địa hạt giới lãnh đạo Trung Quốc thường dễ có những động thái sai lầm. Chẳng hạn, các lãnh đạo Trung Quốc luôn chọn thế công trên ba mặt trận, mỗi mặt trận có thể đem lại một hình thức phản tác dụng riêng: thắt chặt kiểm soát ý thức hệ trên toàn quốc với đề mục gạt bỏ các “giá trị Tây Phương”; thắt chặt kiểm soát thông tin trên mạng và các mạng lưới truyền thông xã hội, kể cả tăng cường “Bức Tường Lửa Trung Quốc”để giám sát mạng internet; và thắt chặt kiểm soát hơn nữa đối với các dân tộc thiểu số gây rối, nhất là đối với người Uighurs trong tỉnh miền Tây then chốt Xinjiang.

Trên hai trong số các mặt trận nầy – tranh luận về “các giá trị Tây Phương” và kiểm soát mạng Internet – giới lãnh đạo Bắc Kinh có thể gặt hái được khá nhiều lợi điểm, qua nỗ lực phát huy thảo luận, đặc biệt là trong số đông các công dân trẻ tuổi, học lực cao, quan hệ rộng lớn trên toàn cầu; nhưng đó cũng không phải là phương cách guồng máy Đảng Cộng Sản Trung Quốc tập trung cao độ  làm việc.

Riêng đối với tộc dân thiểu số ở Xinjiang, vấn đề cốt lõi có thể không dính dấp gì đến những nguyên tắc hướng dẫn chính sách sắc tộc của Chủ Tịch Tập Cận Bình. Theo Gabriele Battaglia, một nhà phân tích ở Bắc Kinh, họ Tập muốn quản lý vấn đề xung đột sắc tộc ở đó theo phương châm “ba J”: jiaowang, jiaoliu, jiaorong [“tiếp xúc liên tộc”, “trao đổi,” và “hòa đồng”]. Tuy nhiên, lực thúc đẩy Bắc Kinh trong chính sách đồng hóa Hán/Uighur có thể không có nhiều ý nghĩa trong thực tế khi chính sách hàng ngày ở Xinjiang được thực thi bởi các cán bộ Hán tộc thiếu huấn luyện và luôn có khuynh hướng xem đa số người Uighurs như những tên “khủng bố”.

Nếu Bắc Kinh không giải quyết thành công vấn đề Viễn Tây, Xinjiang sẽ không thể trở thành một trục hòa bình, ổn định, nòng cốt mới, trong “chiến lược đường tơ lụa”. Tuy vậy, Xinjiang, trong thực tế, đã được xem như mắt xích truyền thông chính yếu trong viễn kiến hội nhập Âu-Á của Tập Cận Bình, cũng như kênh chủ yếu trong dòng chảy năng lượng quan trọng từ Trung Á và Liên Bang Nga. Chẳng hạn, tuyến ống dẫn Trung Á-Trung Quốc, đem hơi đốt thiên nhiên từ biên giới Turkmen-Uzbek xuyên qua Uzbekistan và Nam Kazakhstan, đã là nhánh thứ tư đi đến Xinjiang. Và một trong hai tuyến ống dẫn Nga-Trung mới ký kết cũng sẽ đi đến Xinjiang.

VIỄN KIẾN TẬP CẬN BÌNH

Tầm mức và tính phức tạp của vô số thay đổi ở Trung Quốc hầu như không mấy  được giới truyền thông Hoa Kỳ và Tây Phương phản ảnh. Các tường thuật của giới nầy có khuynh hướng nhấn mạnh nền kinh tế ngày một co rút và trạng thái bối rối của Trung Quốc về vai trò toàn cầu tương lai — phương cách Trung Quốc đã đánh lừa Hoa Kỳ về các dự kiến và bản chất của chính họ như một đe dọa quân sự đối với Hoa Thịnh Đốn và thế giới.

Giới truyền thông Hoa Kỳ luôn mang “hội chứng Trung Quốc”, nguyên nhân đưa đến các tường trình nông nổi, đầy xúc cảm, thiếu trung thực đối với nhân dân và lãnh đạo Trung Quốc. Trong quá trình, nhiều sơ suất, méo mó, xuyên tạc đã được quảng bá. Phương thuốc rất có thể là cần đọc kỷ cuốn “The Governance of China” [Cai Trị Trung Quốc], một tuyển tập các bài nói chuyện quan trọng, các cuộc phỏng vấn, và thư từ trao đổi của Tập  Cận Bình. Hơn ba triệu phiên bản tiếng Quang Thoại [Mandarin edition], đã được phân phối. Tuyển tập khá dễ hiểu mô tả viễn kiến về điều họ Tập đã trang trọng mệnh danh là “Giấc Mơ Trung Quốc”  [China Dream], có nghĩa: trong thế  kỷ mới của Trung Quốc.

Xi Dada [“Xi Big Bang”, tên lóng của Tập Cận Bình ở Trung Quốc] không phải là thượng đế thời hậu-Mao. “Xi” giống một hiện tượng hay “ngôi sao nhạc pop”hơn, và điều đó chẳng có gì lạ hay đáng ngạc nhiên. Trong điệp khúc “làm giàu là vinh quang” [to get rich is glorious], bạn không thể phát động một chiến dịch tuyên truyền để thần thánh hóa hay tái định hình “người mẫu Trung Quốc” như một thư-lại-bình-dân. Thay vào đó,“Xi” đã chạm được thần kinh tập thể của nhân dân Trung Quốc khi nhấn mạnh: nghệ thuật cai trị xứ sở phải cơ sở trên khả năng, trải nghiệm, không phải trên phương cách hủ hóa nội bộ Đảng. Và Xi đã khéo léo gói ghém quá trình chuyển thể như  một  “giấc  mơ”  kiểu Mỹ.

Bên sau một “pop star”, Tập Cận Bình rõ ràng là “một nhân vật chất lượng” các cơ quan truyền thông Tây Phương đang phải đối mặt. Xét cho cùng, bạn không thể thành đat một kỳ công kinh tế cỡ đó một cách tình cờ. Có lẽ điều đặc biệt quan trọng là phải đánh giá nghiêm chỉnh Tập Cận Bình vì lẽ Tập Cận Bình đã đánh giá Hoa Thịnh Đốn và Tây Phương, và đã quyết định: số phận và cơ may của Trung Quốc đòi hỏi một hướng đi khác.

Chính vì vậy, ngay từ tháng 11-2014, “Xi” đã công bố một dịch chuyển địa chính trị vô tiền khoáng hậu. Từ nay, Bắc Kinh sẽ không còn xem Hoa Kỳ hay Liên Hiệp Âu Châu như ưu tiên chiến lược chính yếu của mình, và thay vào đó, sẽ đặc biệt quan tâm đến các lân bang Á Châu và các thành viên BRICS thân hữu (Brazil, Russia, India, và South Africa, với quan tâm đặc biệt dành cho Liên Bang Nga), còn được Trung Quốc biết đến như “những cường quốc đang phát triển quan trọng” [kuoda fazhanzhong de guojia hay major developing powers]. Và cũng cần ghi nhận, Trung Quốc không còn tự xem như quốc-gia-đang-phát-triển.

Cũng chính vì vậy, gần đây chúng ta đã được chứng kiến họ Tập đã thành đạt, cùng lúc liên tục tìm kiếm, nhiều thỏa ước phi thường trong khắp Pipelineistan. Dưới triều đại Xi, Bắc Kinh đang nhanh chóng thu hẹp hố cách biệt với Hoa Thịnh Đốn trên các bình diện: sức mạnh tinh thần, tri thức, và kinh tế. Và chiến dịch “tấn công đầu tư toàn cầu” [global investment offensive], kể cả mạng lưới các đường tơ lụa mới, cũng chỉ là những bước khởi đầu.

George Yeo, nguyên bộ trưởng ngoại giao Singapore, đã nhận định: “trật tự thế giới mới đang dần lộ diện với hai mặt trời, Hoa Kỳ và Trung Quốc.”[4]

Chiến Lược An Ninh Quốc Gia mới của chính quyền Obama cũng xác nhận, “Hoa Kỳ đã và luôn là cường quốc Thái Bình Dương,” và tuyên bố “trong khi sẽ có cạnh tranh, chúng tôi bác bỏ “tính tất yếu phải đối đầu” với Bắc Kinh.[5]

Các “cường quốc đang phát triển quan trọng”, ngạc nhiên trước nỗ lực đẩy mạnh hạ tầng cơ sở bất thường của Trung Quốc trên hai bình diện quốc nội và xuyên khắp các Đường Tơ Lụa Mới, giờ đây cũng đang băn khoăn tự hỏi: phải chăng hệ thống thái dương hệ với hai mặt trời không thể là một viễn kiến mệnh yểu.

Lúc đó, vấn đề sẽ là: Mặt Trời nào sẽ soi sáng Địa Cầu?  Trong thực tế, phải chăng đây có thể là “Thế Kỷ của Rồng Đang Lên”?

Nguyễn Trường

Irvine, California, U.S.A.

09-3-2015

 

[1] …in “new normal mode”.

[2] …the New Silk Road Economic Belt and the Maritime Silk Road of the twenty-first century.

[3]“the Chinese Dream”

[4] …the newly emerging world order as a solar system with two suns, the United States and China.

[5] “the United States has been and will remain a Pacific power” and states that “while there will be competition, we reject the inevitability of confrontation” with Beijing.

Advertisements