HỘI NHẬP NĂNG LƯỢNG BẮC MỸ VÀ CHÍNH TRỊ BẦU CỬ Ở HOA KỲ

Theo một trình tự đã quen thuộc từ lâu đối với giới quan sát chính trị Hoa Kỳ, người Mỹ, với chút ít trải nghiệm quốc tế và đang ước mơ chiếc ghế tổng thống, luôn tìm cách đi ra xứ ngoài đọc diễn văn phô trương kiến thức và khả năng quán triệt tình hình quốc tế. Họ thường viếng thăm thủ đô các xứ Âu châu hay các vùng đang có chiến tranh như Iraq và Afghanistan.

 

Tuy nhiên, Chris Christie, Thống Đốc bang New Jersey, đã phá lệ thường. Trước cuộc viếng thăm Luân Đôn gần đây và làm quen với chính trị chủng ngừa của Hoa Kỳ, Chris đã bất thần chọn hai địa điểm cho chuyến công du hải ngoại đầu tiên như ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng Hòa. Nhưng không phải Kabul hay Baghdad hay ngay cả Paris, mà là Mexico City và Alberta, Canada. Và thay vì say đắm thảo luận chính sách nhập cư, khủng bố, hay những đề tài ngoại giao bình thường của đảng Cộng Hòa, Chris Christie đã tập trung vào ưu tiên hàng đầu của chính mình: hội nhập Canada và Mexico vào quá trình “phục hưng năng lượng Bắc Mỹ do Hoa Kỳ lãnh đạo.”[1]

 

Qua quá trình tăng tốc khai thác các nhiên liệu hóa thạch khắp lục địa, giảm thiểu  giám sát và quy định các hoạt động dò tìm và khoan dầu của chính quyền ba quốc gia, và xây dựng nhiều tuyến ống dẫn dầu và hơi đốt thiên nhiên xuyên biên giới tương tự tuyến Keystone XL, Christie giải thích: tăng trưởng kinh tế trong cả ba xứ sẽ có nhiều triển vọng được cải thiện và bảo đảm. Christie cũng đoan chắc với giới lãnh đạo doanh thương ở Mexico City: “Ở Bắc Mỹ, chúng ta đang có nhiều tài nguyên đợi được khai thác, những gì cần tìm kiếm là viễn kiến tối đa hóa tăng trưởng, ý chí chính trị triển khai tiềm năng của chúng ta, và thấu hiểu nhu cầu chung sức thể hiện các ưu tiên chiến lược … là con đường đưa đến một đời sống tốt đẹp hơn.”[2]

 

Thoạt nhìn, kế hoạch Christie thiết kế nhằm phục hưng năng lượng Bắc Mỹ hình như là một hổn hợp các yếu tố khá quen thuộc của đảng Cộng Hòa: hậu thuẩn dành cho tuyến ống dẫn Keystone XL chuyển tải tar-sands–Canada đến Vùng Vịnh Duyên Hải Hoa Kỳ, cùng lúc với tự do sản xuất năng lượng ở khắp nơi; hạn chế các quy định của chính quyền ở mức tối thiểu; tự do mậu dịch…, những phương thức như bạn thường biết.

 

Tuy nhiện, bạn cũng nên cẩn trọng, đừng tự để bị đánh lừa. Một cái gì lớn lao hơn nhiều, xấu xa hơn nhiều, đang được đề nghị. Đó chính là kế hoạch biến Canada và Mexico thành những xứ thuộc địa năng lượng của Hoa Kỳ, cùng lúc tạo dựng một khối quyền lực Bắc Mỹ có đủ khả năng đương đầu với Nga, Trung Quốc, và các quốc gia thách thức bên ngoài.

 

Quan điểm nầy – tạm gọi là chủ nghĩa Bắc Mỹ [North Americanism] – không phải là ý nghĩ riêng của Christie. Thực ra, đó là cách nhìn đã thẩm thấu tư duy giới lãnh đạo Cộng Hòa và hiện đang chi phối sức hậu thuẩn nhiệt thành không thể giải thích đối với tuyến ống dẫn dầu Keystone XL.

 

Như hầu hết các nhà phân tích hiện nay đã thú nhận, tuyến dẫn dầu đó chẳng giúp đem lại công ăn việc làm lâu dài hay phát huy khả năng độc lập về năng lượng cho Hoa Kỳ được bao nhiêu. [Phần lớn dầu tar-sands tuyến ống dẫn năng lượng nầy được thiết kế để chuyển tải sẽ được tinh lọc ngay bên trong Hoa Kỳ, nhưng sẽ xuất  khẩu đến những xứ khác]. Trong thực tế, với giá dầu suy sụp trên toàn cầu, đây là dự án chẳng có mấy giá trị, tuy vậy, vẫn chiếm ưu tiên lập pháp hàng đầu  của  các dân biểu và nghị sĩ Cộng Hòa đang chiếm đa số trong Quốc Hội. Lý do: đó là biểu tượng cụ thể của hội nhập năng lượng Bắc Mỹ kiểu Christie, và vì vậy, được coi như thiêng liêng đối với phe Cộng Hòa hậu thuẩn chủ thuyết Bắc Mỹ. Ở Calgary, Christie đã nhấn mạnh: “Đây không phải là vần đề chuyển tải ‘dầu của quý vị’ xuyên qua ‘lãnh thổ của chúng tôi’. Đây là vấn đề tối đa hóa lợi ích các tài nguyên thiên nhiên Bắc Mỹ đối với mọi người.”[3]

 

Trong khi hội nhập năng lượng Bắc Mỹ, một phần nào đó, có thể cám dỗ đối với đảng viên Cộng Hòa qua việc làm giàu cho các đại công ty dầu của Mỹ, các xí nghiệp sở hữu các tuyến ống dẫn, và một số nhân công trong kỹ nghệ năng lượng – hay ”mọi người” trong lời phát biểu của Christie,  sức cám dỗ thực sự của nó ẩn dấu trong phương cách họ tin các chủ thể nầy sẽ “tăng cường chính sách đối ngoại hiếu chiến và được quân sự hóa,” một chính sách đang được số đông đảng viên Cộng Hòa hiện nay hậu thuẩn.

 

Qua việc đẩy mạnh sản xuất năng lượng hóa thạch ở Bắc Mỹ, các người hậu thuẩn Keystones cho rằng Hoa Kỳ sẽ ít lệ thuộc vào dầu nhập khẩu từ Trung Đông, và nhờ đó, sẽ có một vị trí mạnh mẽ hơn để đối phó với Nga, Iran, ISIS, và các thành phần thách thức ngoại quốc khác.

 

Như nghị sĩ Ted Cruz bang Texas đã tuyên bố trong tháng giêng năm 2015, “cấp giấy phép cho Keystone XL và hạ tầng cơ sở năng lượng liên hệ là quan trọng ‘không những cho phát triển kinh tế, cho việc làm và tăng trưởng’, mà còn vì những lợi điểm địa chính trị khổng lồ sẽ mang lại cho Hoa Kỳ [qua việc tăng cường] sức mạnh của chúng ta chống lại những ai có thể trở thành kẻ thù của Mỹ.”[4]

 

Các bạn cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Phối hợp “tối đa hóa sản xuất nhiên liệu hóa thạch và hổ trợ Bắc Mỹ chống lại một thế giới có tiềm năng thù nghịch” sẽ trở thành cốt lõi của các chương trình kinh tế và an ninh quốc gia của đảng Cộng Hòa trong năm bầu cử tổng thống 2016. Đó cũng sẽ là nghị trình hành động của Quốc Hội trong hai năm sắp tới.

 

Vì vậy, muốn hiểu rõ các lực thúc đẩy chính trị Hoa Kỳ đương đại, điều thiết yếu là bạn phải nắm vững viễn kiến mới của đảng Cộng Hòa về một Bắc Mỹ với năng lượng bảo hòa.

 

EXXON: VIỄN KIẾN TÂN ĐẾ QUỐC

 

Trong thực tế, chủ nghĩa Bắc Mỹ theo kiểu Cộng Hòa là một hỗn hợp của hai động lực. Động cơ thứ nhất bắt nguồn từ ước muốn của các đại công ty dầu Hoa Kỳ tăng gia khả năng tiếp cận những trữ lượng dầu và hơi đốt thiên nhiên ở Canada và Mexico; và động cơ thứ hai từ các thành viên tân bảo thủ và phe diều hâu an ninh quốc gia ở Hoa Thịnh Đốn: khởi động Chiến Tranh Lạnh 2.0 cùng lúc tăng cường xung đột với Iran và Nhà Nước Hồi Giáo [Islamic State].

 

Thử bắt đầu với trật tự năng lượng đã thay đổi trước đây dưới sự khống chế bởi các đại công ty tư nhân như BP, Chevron, và ExxonMobil – còn được biết như các công ty năng lượng thế giới, hay IOCs. Trong gần suốt thế kỷ XX, các công ty nầy đã kiểm soát đa số các khu vực dự trữ dầu và hơi đốt của thế giới, và do đó, hầu như đã hoàn toàn khống chế các luồng thương mãi nhiên liệu hóa thạch toàn cầu.

 

Tuy vậy, trong các thập ký 1970 và 1980, nhiều tích sản hải ngoại của các công ty nầy đều do chính quyền các xứ sản xuất dầu như Saudi Arabia, Algeria, và Venezuela sở hữu và đăt dưới quyền kiểm soát của các công ty quốc doanh, hay NOCs [national oil companies].

 

Để đáp lại, các IOCs đã tìm cách gia tăng số sản xuất từ số dự trữ ở Canada, Hoa Kỳ, cũng như ở Mexico, một xứ đã có sẵn công ty do nhà nước sở hữu và đang đối diện với một sự sụt giảm trong số lượng sản xuất. Tình trạng nầy đã khiến các đại công ty năng lượng Mỹ  tin: về lâu về dài, Mexico cũng buộc lòng phải mở cửa đón nhận các nước ngoài vào đầu tư trong lãnh vực dầu khí nhiều hơn.

 

Chiến lược của các đại công ty đã chứng tỏ khá thành công ở Hoa Kỳ, nơi các kỹ thuật mới, kể cả hydro-fracking, khoan dầu theo chiều ngang và ngoài biển sâu, đã được áp dụng và đã đưa đến một tăng gia ngoạn mục trong sản lượng dầu và hơi đốt. Theo tài liệu của EIA [Energy Information Administration] thuộc Bộ Năng Lượng, số lượng dầu thô sản xuất bên trong Hoa Kỳ đã tăng vọt từ 5 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2008 lên 8,6 triệu barrels trong quý ba năm 2014. Trong cùng khoảng thời gian, sản xuất hơi đốt thiên nhiên cũng đã gia tăng từ 21,1 lên 25,7 nghìn tỉ cubic feet. Đà sụt giảm trong giá dầu hiên nay được chờ đợi sẽ làm chậm bớt tốc độ khoan dầu ở Hoa Kỳ, nhưng sẽ không chận đứng đà gia tăng sản xuất.

 

Gia tăng đầu tư bởi các đại công ty năng lượng cũng đã đưa đến một gia tăng sản xuất tar-sands tương tự từ Canada [cũng được gọi là oil sands]. Theo BP, số dầu thô sản xuất ở Canada đã gia tăng từ 3,2 triệu barrels mỗi ngày trong năm 2008 lên gần 4,0 triệu barrels vào cuối năm 2013, chỉ nhờ ở tar sands.

 

Tuy nhiên, các đại công ty sản xuất số dầu gia tăng nầy đã gặp một trở ngai quan trọng đối với nỗ lưc thương mãi hóa: không có đủ hệ thống ống dẫn chuyển tải số dầu thô chứa nhiều carbon đến các cơ sở lọc dầu ở Hoa Kỳ, nơi số dầu nhiều carbon được tinh lọc thành sản phẩm dầu lửa khả dụng. Vì vậy, hiện đang có nhu cầu phải gấp rút thiết kế các hệ thống ống dẫn mới, bắt đầu với Keystone XL. Thực vậy, với giá dầu sụt giảm gần đây, Keystone đã trở nên ngày một quan trọng hơn,  bởi lẽ các hình thức chuyển tải khác, kể cả hỏa xa, đều tốn kém hơn rất nhiều.

 

Mexico cũng còn gặp nhiều trở lực khác. Theo hiến pháp Mexico, mọi dự trữ hóa thạch đều là tài sản của nhân dân và việc khai thác chỉ được dành riêng cho công ty quốc doanh, Petróleos Mexicanos [Permex]. Quốc hữu hóa hay sung công các tích sản dầu lửa ngoại quốc ngày 18-3-1937 được xem như trụ cột của chủ quyền tối thượng của Mexico và ngày đó hiện còn là ngày quốc lễ được cử hành trên toàn quốc [Dia de la Expropiación Petrolera]. Vì vậy, phương cách duy nhất để các đại công ty năng lượng tiếp cận các trữ lượng dầu và hơi đốt lớn lao của Mexico chỉ có thể thành đạt khi các cấp lãnh đạo Mexico chấp nhận tu chính luật pháp hiện hành cho phép các xí nghiệp nước ngoài tham gia khai triển các tích sản năng lượng.

 

Nhằm giải quyết các trở ngại vừa nói, các đại công ty năng lượng có trụ sở ở Hoa Kỳ đã khai triển chiến lược phát huy sự hỗ thuộc năng lượng, lợi ích của sự hợp tác, cũng như san bằng các rào cản đối với hệ thống ống dẫn và hạ tầng cơ sở năng lượng xuyên biên giới giữa  ba quốc gia Bắc Mỹ.

 

Mặc dù cấp lãnh đạo các đại công ty năng lượng rất hiếm khi công khai thảo luận các hoạch định chiến lược như thế, nhưng vẫn có một ngoại lệ. Năm 2012, trước Hội Đồng Quan Hệ Đối Ngoại, Rex Tillerson, chủ tịch và CEO của ExxonMobil, đã chân thật vén màn một cách bất thường chiến lược Bắc Mỹ của công ty.

 

Tillerson đã chính thức ghi nhận: “Canada đang có tài nguyên thiên nhiên lớn lao; Hoa Kỳ cũng có tài nguyên thiên nhiên khổng lồ; Mexico cũng có nhiều tài nguyên thiên nhiên không kém.” Trong bối cảnh đó, Tillerson đã gợi ý: các đại xí nghiệp năng lượng Hoa Kỳ cần nhận trách nhiệm phối trí toàn bộ chương trình khai thác tài nguyên hóa thạch của cả ba xứ. “Nếu tiếp cận  chính sách năng lượng và an ninh năng lượng theo quan điểm Bắc Mỹ trên căn bản tài nguyên, kỹ thuật sẵn có, và chính sách tương đồng được phối trí chặt chẽ, chúng ta trong cả ba quốc gia thành viên có thể nhanh chóng thành đạt an ninh năng lượng luôn được tìm kiếm trong suốt sự nghiệp của chính tôi.”[5]

 

Tillerson cũng đã nêu rõ, Canada và Hoa Kỳ đã cùng khởi động các chính sách tương hợp; nhưng riêng đối với Mexico, vẫn còn nhiều việc cần làm. Ông nói thêm, chúng ta hy vọng Mexico, hiện đang tiếp tục cải cách phương thức quản lý các tài nguyên dầu lửa và hơi đốt thiên nhiên của chính mình …, sẽ tạo cơ hội để trở thành đối tác, và cộng tác ngày một chặt chẽ [trong khi] sử dụng đúng mức kỹ thuật tân tiến trong quá trình khai thác các tài nguyên khổng lồ Mexico đang có sẵn.”[6]

 

Nhiệm vụ lúc đó chỉ còn đơn thuần thuyết phục các giới lãnh đạo Canada, Mexico, và Hoa Kỳ cùng phối hợp chính sách năng lượng giữa ba quốc gia. Tillerson giải thích tiếp: “ Tôi hy vọng một ngày nào đó “an ninh năng lượng có thể trở thành một đề tài trong các cuộc thảo luận chính sách đối ngoại giữa Mexico, Canada, và Hoa Kỳ.”[7]

 

Từ góc độ các đại công ty năng lượng: bằng một cách nào đó Bắc Mỹ cần khởi động đặt nền tảng cho viễn kiến chiến lược mới của đảng Cộng Hòa – chiến lược Chris Christie, Ted Cruz, và các ứng cử viên tổng thống khác trong năm 2016, để có thể  biến thành một nghị trình chính trị chung.

 

CHIẾN TRANH LẠNH MỚI

 

Giờ đây, thử tưởng tượng một dòng năng lượng hăng say mới đang chảy vào viễn kiến chiến lược của tập đoàn năng lượng. Đây có thể là lập trường Chiến Tranh Lạnh mới được phe diều hâu và tân bảo thũ Cộng Hòa tiếp sức. Cầm đầu bởi Nghị Sĩ John McCain, đương kim chủ tịch Ủy Ban Quân Lực Thượng Viện, phe chủ trương chính sách ngoại giao-quân lực ngày một hiếu chiến đang thúc đẩy ý niệm: một loạt đối thủ — Nga, Trung Quốc, Iran, và khủng bố Hồi Giáo – đang làm gia tăng nguy cơ đối với Hoa Kỳ trong khi đáp ứng của chính quyền Obama lại quá đổi dè dặt.

 

McCain lập luận, sự thất bại trong phương cách đề kháng thiếu cương quyết của tổng thống trước các động thái gây hấn của Nga ở Crimea và Ukraine đã “vun quén nhận thức Hoa Kỳ quá yếu đuối,” và đối với những gương mặt như Tổng Thống Nga Vladimir Putin, ”do dự sẽ mời mọc gây hấn.” Không những sự yếu mềm trong chính sách của tổng thống đã gián tiếp khuyến khích các động thái gây hấn của Nga trong vùng Á-Âu, mà còn khiến các tay chơi khiêu khích khác thêm phần bạo dạn – từ các thành phần ‘quốc gia chủ nghĩa’ Trung Quốc đến các tên khủng bố al-Qaeda và các giáo sĩ Iran.”

 

Đối với McCain và các thành phần diều hâu trong Thượng và Hạ Viện và các đồng minh tân bảo thủ của họ, chỉ có một đáp ứng thích ứng trước các đe dọa như thế: một phản công mãnh liệt, tăng cường hổ trợ NATO, cung cấp nhiều vũ khí cho Ukraine, và gia tăng ngân sách quốc phòng quốc nội.

 

Trong tháng 11-2014, McCain đã quả quyết, “Khi các nhà cầm quyền hay những thành phần cuồng tín thích bạo động đe dọa các lý tưởng và quyền lợi của chúng ta, những gì người Mỹ đang cần không phải là thiện chí, hay lời nói mạnh mẽ, hay một liên minh lớn, mà khả năng, khả tín, và tầm với quyền lực cứng trên toàn cầu.”[8]

 

Trong khi quyền lực cứng có thể là đáp ứng ưa thích của các thành phần diều hâu, nhưng đại đa số quần chúng đều công nhận: trực tiếp sử dụng vũ lực bởi Hoa Kỳ ở Ukraine và ở một số nơi khác, hiện rất khó thể xẩy ra, ngay cả dưới một chính quyền Cộng Hòa. Thái độ mỏi mệt của quần chúng trước các cuộc chiến của Hoa Kỳ trong Vùng Trung Đông Nới Rộng, cùng với những khó khăn ngân sách và thiếu vắng hổ trợ của các đồng minh, đã loại trừ các động thái như thế. Điều nầy có nghĩa: một loại áp lực hùng mạnh khác là cần thiết, và đây chính là lúc chính quyền Hoa Kỳ đã nghĩ đến năng lượng như một vũ khí.

 

Như McCain và các đồng minh của chính ông đã nhận định: một chủ thuyết Bắc Mỹ cơ sở trên năng lượng có thể chứng tỏ là một khí cụ hữu hiệu trong Chiến Tranh Lạnh mới. Ghi nhận một số đông đồng minh NATO của Hoa Thịnh Đốn đang lệ thuộc nặng nề vào hơi đốt thiên nhiên của Nga, vì vậy, dễ bị thương tổn trước áp lực chính trị trong tương lai từ Moscow, họ đã cổ súy sản xuất ngày một nhiều năng lượng hóa thạch với kỹ thuật mới hydro-fracking, và chuyển tải hơi đốt ở thể lỏng [liquefied natural gas –LNG] đến giúp Âu châu .

 

Họ nhấn mạnh, đây phải là một trong số các ưu tiên  tương lai của Hoa Kỳ. Như McCain và Nghị sĩ Cồng Hòa đồng minh John Hoeven đã viết trong tháng 7-2015: “Ngày nay, Hoa Kỳ đang có sẵn lực đòn bẩy giúp giải phóng các đồng minh của chúng ta thoát khỏi vòng xiết năng lượng của Nga trên thị trường nhiên liệu Âu châu.”[9]

 

Họ cũng nhấn mạnh, tất cả những gì còn lại phải làm là loại bỏ các trở ngại về phía chính quyền đối với các dự án thăm dò hơi đốt thiên nhiên trên những phần lãnh thổ thuộc quyền liên bang, và nhu cầu chấp thuận thiết kế các cơ sở mới cần thiết cho nghiệp vụ xuất khẩu LNG.

 

ĐẠI CHIẾN LƯỢC CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA

 

Cách tiếp cận nầy đã được các quan chức cao cấp đảng Cộng Hòa vồ vập, nhất là khi đem lại cho họ phương cách thuận tiện để gia tăng sản lượng hóa thạch Bắc Mỹ, cùng lúc cũng là giải pháp lý tưởng để chống lại thái độ khẳng định của Nga.

 

Nói một cách khác, hai trụ cột của chủ thuyết năng lượng mới Bắc Mỹ: tăng cường cộng tác với các đại công ty năng lượng trên khắp lục địa Bắc Mỹ và chủ thuyết Chiến Tranh Lạnh được tái tăng cường, hiện đã được nhập chung vào một đại chiến lược Cộng Hòa duy nhất. Không có gì có thể giúp chuẩn bị Tây Phương chống lại Nga hay bất cứ một cường quốc thù nghịch nào khác trên hành tinh hữu hiệu và tốt  hơn là chuyển biến Bắc Mỹ thành một pháo đài dồi dào nhiên liệu hóa thạch.

 

Viễn kiến kỳ lạ và rợn người nầy về một tương lai Hoa Kỳ [và toàn cầu] đã được nguyên ngoại trưởng Condoleezza Rice mô tả vắn tắt trong một “op-ed” đáng lưu ý trên tờ Washington Post trong tháng 3-2014. Trong cốt lõi, Condoleezza Rice đã kêu gọi Bắc Mỹ nên dùng chiến lược một thị trường năng lượng toàn cầu tràn ngập nhiên liệu hóa thạch, đưa đến một sụp đổ giá dầu và phá sản cho người Nga. Condoleezza Rice viết: “Putin đang chơi trò dài hạn, khéo léo khai thác mọi cơ hội có được, nhưng Moscow cũng không miễn nhiễm khỏi mọi áp lực.” Putin và các cận thần rất cần giá dầu và hơi đốt ở mức cao để tài trợ các hoạt động gây hấn của họ, và “chẳng bao lâu nữa, biển dầu và hơi đốt Bắc Mỹ sẽ nhận chìm khả năng của Moscow.” Qua “quyết định cho phép tuyến ống dẫn Keystone XL và xuất khẩu hơi đốt thiên nhiên kỷ lục, Rice quả quyết, Hoa Thịnh Đốn có thể gửi tín hiệu chúng tôi có ý định thực thi chính điều đó.”[10]

 

Như vậy, bây giờ các bạn đã biết: chấp thuận tuyến ống dẫn Keystone XL thực sự không phải chỉ vì công ăn việc làm và nền kinh tế; đó chính là để đánh bại Vladimir Putin, các giáo sĩ Iran, và các đối thủ khác của Hoa Kỳ. Như thượng nghị sĩ Hoeven đã nói rõ hôm 7-1-2015, khi đệ trình dự luật cho phép thiết kế tuyến ống dẫn năng lượng: “Một trong những phương cách chúng ta chống trả, một trong những phương cách chúng ta đẩy lùi, là chúng ta tự kiểm soát số mệnh năng lượng của chính chúng ta.”[11]

 

Trong thực tế, đó chỉ mới là điểm khởi đầu của các lợi ích chủ nghĩa Bắc Mỹ được được chờ đợi sẽ mang lại. Nói một cách khác, các mục tiêu của chiến lược là duy trì quyền thống trị của năng lượng hóa thạch trong hỗn hợp năng lượng Bắc Mỹ và huy động sự hợp tác của Canada và Mexico trong nghị trình do Hoa Kỳ lãnh đạo nhằm bảo đảm sự thống trị liên tục của Tây Phương trong các vùng then chốt của thế giới.

 

Nói rõ hơn, các bạn cần phải theo dõi: Trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ được nghe rất nhiều về chiến lược đầy tham vọng nầy khi các vị có nhiều tham vọng làm tổng thống trong  đảng Cộng Hòa bắt đầu các chiến dịch tranh cử.

 

Tuy nhiên, các bạn cũng cần ghi nhớ, đây là những đề tài hàm chứa rất nhiều nguy cơ tiềm năng ở mọi cấp, từ động lực leo thang xung đột với Nga cho đến động lực sản xuất và tiêu thụ ngày một nhiều nhiên liệu hóa thạch Bắc Mỹ [không hẵn những động lực đáng ngạc nhiên trước thực tế lệ thuộc khá nặng nề vào khả năng đóng góp từ các đại công ty năng lượng vào ngân sách vận động tuyển cử của các ứng cử viên Cộng Hòa].

 

Đã hẳn, trong những tháng ngày sắp tới, chính quyền Obama và phe hậu thuẩn Hillary Clinton sẽ làm mọi cách để đối đầu với guồng máy vận động bầu cử của phe Cộng Hòa. Tuy nhiên, các nỗ lực nầy cũng sẽ còn gặp phải khá nhiều khó khăn do chính thiện cảm của phe Dân Chủ đối với nhiều nhân tố trong nghị trình của đảng Cộng Hòa.

 

Chẳng hạn, Obama cũng đã nhiều lần khoa trương thành công của chính quyền Dân chủ trong nỗ lực gia tăng sản ngạch dầu và hơi đốt thiên nhiên của Hoa Kỳ; và  Hillary Clinton cũng đã luôn kêu gọi theo đuổi một chính sách đối ngoại hiếu chiến. Hơn nữa, cả Obama lẫn Hillary Clinton vẫn chưa thể hình thành một đại chiến lược sâu rộng và quyến rũ như chù nghĩa Bắc Mỹ của đảng Cộng Hòa. Nếu kế hoạch nầy cần được chứng minh như một nghị trình thực sự nguy hiểm, đúng với thực tế, công việc khó khăn đó cũng phải do phe Dân Chủ đảm nhiệm.

 

Xét cho cùng, viễn kiến của đảng Cộng Hòa cơ sở trên ước muốn của các đại công ty năng lượng loại bỏ mọi quy định và giám sát của chính quyền, và đặt  kỹ nghệ năng lượng của Canada và Mexico dưới quyền lãnh đạo của các đại công ty năng lượng Mỹ.

 

Nếu tình trạng nầy xẩy ra, mọi nỗ lực hạn chế và cắt xén khí thải nhà kính sẽ bị phá hoại nghiêm trọng, trong cùng lúc, chủ quyền của Canada và Mexico cũng có thể bị thương tổn nặng nề.

 

Trong quá trình, môi trường thiên nhiên có thể bị ô nhiễm một cách tai họa khi các quy luật và hạn chế đối với các kỹ thuật thăm dò và sản xuất năng lượng nguy hại bị bào mòn trong cả ba xứ. Thực vậy, các hoạt đông khoan dò và sản xuất gia tăng, kỹ thuật hydro-fracking, khai thác dầu tar sands… sẽ chuyển hướng một khối lượng nước sạch ngày một gia tăng cho quá trình sản xuất năng lượng, gây nạn thiếu nước cần thiết trong nông nghiệp, cùng lúc gia tăng các bất trắc rò rĩ làm ô nhiễm các ao hồ và các nguồn nước uống.

 

Cũng không kém phần tai họa khi chiến lược của đảng Cộng Hòa rất có thể sẽ tạo ra một môi trường quốc tế phân cực tối nguy hiểm, trong đó hy vọng thành đạt hòa bình ở Ukraine, Syria, hay nhiều nơi khác, có thể tan biến. Thôi thúc cải biến Bắc Mỹ thành một pháo đài thống nhất dưới quyền chỉ huy của Hoa Kỳ chắc chắn sẽ kích thích những sáng kiến tương tự ở nhiều nơi khác trên thế giới, với Trung Quốc ngày một xích gần lại với Nga và nhiều khối quốc gia thù nghịch xuất hiện trong các vùng khác.

 

Ngoài ra, những ai tìm cách sử dụng năng lượng như một dụng cụ cưởng chế  không nên lấy làm ngạc nhiên khi khám phá  họ cũng đang mời mọc các phần tử thù địch sử dụng cùng một thứ vũ khí. Và trong những xung đột như thế, Hoa Kỳ và đồng minh cũng khó thể tránh được thương tổn. Nói một cách khác, viễn kiến một pháo đài năng lượng Bắc Mỹ của đảng Cộng Hòa, trong thực tế, sẽ có thể biến thành một ác mộng làm ô nhiểm môi trường sống và gây xung đột trên toàn cầu.

 

Không may, điều nầy có thể không dễ thấy trong mùa bầu cử 2016. Vì vậy, mọi người càng nên cảnh giác đề phòng.

Nguyễn Trường

Irvine, California, U.S.A.

10-4-2015

 

[1] integrating Canada and Mexico into a U.S.-led “North American energy renaissance.”

[2] “In North America, we have resources waiting to be tapped,” he assured business leaders in Mexico City.  “What is required is the vision to maximize our growth, the political will to unlock our potential, and the understanding that working together on strategic priorities… is the path to a better life.”

[3] “This is not about sending ‘your oil’ across ‘our land,’” Christie insisted in Calgary.  “It’s about maximizing the benefits of North America’s natural resources for everybody.”

[4] Authorization for Keystone XL and related energy infrastructure is important “not just for economic development, not just for jobs and growth,” Senator Ted Cruz of Texas declared in January, “but also for the enormous geopolitical advantages that it will present to the United States [by strengthening] our hands against those who would be enemies of America.”

[5] “Canada has a huge resource endowment,” he noted.  “The United States has a huge resource endowment; Mexico has a huge resource endowment.”  In that light, he suggested that the major U.S. energy firms coordinate the full-scale exploitation of all three countries’ fossil fuels. “[If] we approach energy policy and energy security from a North American perspective, the resource base, the technologies that are available, and the like-minded policies that could be put in place could rapidly achieve that energy security that we have been in quest of for all of my career.”

[6] Canada and the U.S., he pointed out then, were already moving to embrace such “like-minded policies,” but Mexico still had a long way to go. “We’re hopeful,” he added, “that Mexico, as it continues its pathway to reforms around how it manages its own oil and natural gas resources… will open up opportunities for greater partnerships and collaborations [while] bringing technology to bear on the huge resources that Mexico has as well.”

[7] “It’s my hope that at some point energy security can become a policy issue in our foreign policy discussions with Mexico, Canada, and the United States.”

[8]   “When aggressive rulers or violent fanatics threaten our ideals [and] our interests,” McCain typically asserted last November, the country needs “not good intentions, or strong words, or a grand coalition, [but] the capability, credibility, and global reach of American hard power.”

[9]“Today, the U.S. has the leverage to liberate our allies from Russia’s stranglehold on the European natural gas market,”

[10] “Putin is playing for the long haul, cleverly exploiting every opening he sees,” she wrote, but “Moscow is not immune from pressure.”  Putin and Co. require high oil and gas prices to finance their aggressive activities, “and soon, North America’s bounty of oil and gas will swamp Moscow’s capacity.”  By “authorizing the Keystone XL pipeline and championing natural gas exports,” she asserted, Washington would signal “that we intend to do exactly that.”

[11] One of the ways we fight back, one of the ways we push back is we take control of our own energy destiny,” said Senator Hoeven on January 7th, when introducing legislation to authorize construction of that pipeline.

Advertisements