BIẾN ĐỘNG TRONG QUAN HỆ AFGHANISTAN-ẤN ĐỘ-PAKISTAN-TRUNG QUỐC

Một sự thật oái oăm: trong khi chính quyền Obama đang tìm cách giảm tốc độ hay ngưng hẵn quá trình triệt thoái quân đội khỏi Afghanistan, Tổng Thống mới đắc cử của xứ nầy, Ashraf Ghani,  đang thực thi một động thái triệt thoái của riêng mình. Ashraf hình như đang trong quá trình gạt qua một bên quốc gia chủ nhân ông của Afghanistan trong suốt 13 năm qua; và cũng như đã xẩy ra ở Iraq sau vụ xâm lăng và chiếm đóng của Hoa Kỳ, các công ty tài nguyên Trung Quốc lại có dịp tăng cường lợi thế và ảnh hưởng.

Trong thế kỷ 19, Afghanistan đã là tiêu điểm của “trò chơi lớn” giữa các đế quốc trong kỷ nguyên,  Anh Quốc và Nga [thời Nga Hoàng]; và ngày nay, một trò chơi lớn mới cũng đang tái diễn.  Hoa Thịnh Đốn, siêu cường duy nhất của hành tinh, trước đây đã chi tiêu khoảng 1.000 tỉ USD và 2150 binh sĩ đã phải bỏ mình trong cuộc chiến chống Taliban dài nhất lịch sử, giờ đây  tự nhận thấy đang bị đẩy vào cương vị một quan sát viên ngượng nghịu trong khu vực, ngay cả khi quân đội và các nhà thầu của chính mình vẫn đang chiếm giữ các căn cứ Afghanistan, huấn luyện các lực lượng Afghanistan, và tổ chức các cuộc tấn công ban đêm chống lại Taliban.

Trong chính sách đối ngoại mới do Ghani phác họa gần đây, Hoa Kỳ cũng tự nhận thấy được xếp vào vòng thứ ba trong năm vòng theo thứ tự quan trọng. Vòng thứ nhất gồm các quốc gia láng giềng, kể cả Trung Quốc có biên giới chung với Afghanistan, và vòng thứ hai dành cho các xứ thuộc thế giới Hồi Giáo.

Trong chính trị mới của Afghanistan dưới thời Ghani, trong khi cơ may thương thuyết hòa bình giữa chính quyền Ghani và phe Taliban [không bị đánh bại] trở nên sáng sủa, chính quyền Obama lại tự thấy dần dà nhưng rõ ràng ngày một tụt xuống vai trò bàng quan. Trong lúc đó, công trạng hay uy tín đối với tiềm năng thương thuyết hòa bình thuộc về  giới lãnh đạo Trung Quốc, những nhân vật đã tiếp đón phái đoàn Taliban hai lần đến Bắc Kinh trong những tháng gần đây, và về Ghani, người đã giảm thiểu trình độ thù nghịch của phe Taliban đối với Ấn Độ qua hành động đảo ngược các chính sách thân-Ấn-Độ-chống-Pakistan của người tiền nhiệm Hamid Karzai.

PHƯƠNG CÁCH ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI AFGHANISTAN

Trong chưa đầy một tháng sau khi nắm chính quyền vào cuối tháng 9-2014, Tổng Thống Ashraf Ghani đã lên đường công du lần đầu — không phải đến Hoa Thịnh Đốn — mà đến Bắc Kinh. Tại đây, Ghani đã tuyên bố Trung Quốc là đối tác chiến lược trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, và rất dài hạn.” Trong đáp từ, Chủ Tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, đã gọi đối tác Afghanistan “một bạn lâu đời của nhân dân Trung Quốc,” người,  họ Tập ca tụng,  luôn sẵn sàng hướng đến “một kỷ nguyên hợp tác mới” và có kế hoạch phát triển kinh tế “đến một chiều sâu mới.”[1]

Như một quan chức 11 năm của Ngân Hàng Thế Giới, Ghani đã thường có dịp làm việc với chính quyền Trung Quốc. Lần nầy, Ghani đã rời Bắc Kinh với lời hứa 2 tỉ yuan [327 triệu USD] viện trợ kinh tế dành cho Afghanistan đến cuối năm 2017.

Những lời tuyên bố lạc quan của cả hai vị lãnh đạo cần được hiểu trong bối cảnh “Trò- Chơi-Lớn-thế-kỷ-XXI trong vùng”, nơi sau cuộc chiến 13 năm của Hoa Kỳ, các công ty Trung Quốc là những xí nghiệp đã đạt được kỷ lục ký kết nhiều thỏa ước đầu tư lớn lao. Năm 2007,  công ty [luyện kim]  “Metallurgical Corporation of China”  và tập đoàn [kim loại đồng] “Jiangxi Copper Corporation”  đã đạt được  hợp đồng 4,4 tỉ khai thác quặng đồng ở Aynak, cách thủ đô Kabul khoảng 24 miles về hướng đông nam. Bốn năm sau, công ty “China National Petroleum Corporation,” trong một hợp doanh với công ty địa phương “Watan Oil & Gas”, đã giành được quyền khai thác ba khu dầu phia Tây Bắc Afghanistan với kế hoạch đầu tư 400 triệu USD.

Ngược lại, theo cơ quan “Afghanistan Investment Support Agency”, tổng số đầu tư của toàn bộ 70 công ty Hoa Kỳ chỉ lên đến 75 triệu USD tính đến năm 2012. Điều các nhà làm chính sách ở Hoa Thịnh Đốn đã lấy làm bực mình là Trung Quốc đã không đóng góp một đồng yuan nào để bình định một Afghanistan đầy phiến quân trỗi dậy, hay tham gia vào Lực Lượng Hổ Trợ An Ninh Quốc Tế do Hoa Kỳ lãnh đạo; và các công ty Trung Quốc vẫn liên tục hưởng dụng tình trạng an ninh do sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ đem lại.

Trong phạm vi quyền lực mềm không kém phần quan trọng, khi nói đến giành cảm tình của quần chúng Afghanistan qua viện trợ kinh tế, New Delhi đã thành công hơn Hoa Thịnh Đốn trong nhiều phương cách. Mặc dù  chỉ với 2 tỉ USD, viện trợ của Ấn Độ dành cho Kabul chỉ là một phân số của những gì Hoa Thịnh Đốn đã rót vào các công trình xây dựng hạ tầng cơ sở như đường sá, trường học, các bệnh xá, tác động của viện trợ Ấn đã lớn lao hơn rất nhiều. Sở dĩ như vậy là vì viện trợ của Ấn ít bị tham nhũng và phí phạm. Tiếp tục phương cách từ trước kỷ nguyên Taliban, chính phủ Ấn Độ đã hướng viện trợ phát triển vào giếng nước, trường học, bệnh xá, tất cả đều trực tiếp qua ngân sách của chính quyền Afghanistan. Thủ tục nầy khác hẳn với phương cách của Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ: các xứ nầy đã trực tiếp chuyển tiền qua các nhà thầu dân sự hay các tổ chức phi chính phủ bản xứ hoặc nước ngoài được lựa chọn với rất ít giám sát hay thiếu giám sát. Kết quả lại quá phí phạm vì nạn gian lận và tham nhũng.

Qua việc tài trợ công tác xây dựng trụ sở quốc hội mới ở ngoại ô Kabul, thủ đô của Afghanistan, với phí tổn 140 triệu USD, Ấn Độ đã đem lại một bằng chứng gương mẫu về tính hào phóng. Cử chỉ nầy cũng đã công khai chứng tỏ sự nỗi trội của Ấn so với quốc gia cạnh tranh trong khu vực — Pakistan. Xét cho cùng, Ấn Độ là quốc gia dân chủ đa đảng ngay từ ngày độc lập [ngoại trừ một khoảng thời gian 19 tháng trong tình trạng khẩn cấp 1975-76].  Ngược lại, phe quân sự Pakistan đã lật đổ chính quyền dân sự  ba lần, trong quá trình quản trị xứ sở 31 năm kể từ ngày thành lập trong tháng 8-1947, tiếp theo sự chia cắt Ấn Độ thuộc Anh Quốc.

Sự chia cắt đã diễn ra trong cảnh bạo động cộng đồng ghê rợn giữa Hindus-Sikhs và Hồi giáo, gây ra khoảng 750.000 thương vong và 12 triệu di dân xuyên qua các biên giới mới giữa hai quốc gia vừa mới hình thành. Trong vòng hai tháng đổ máu vô tiền khoáng hậu, chiến tranh đã bùng nổ giữa hai xứ láng giềng mới, khi người Hindu Maharaja bản địa thuộc Kashmir với đa số Hồi giáo gia nhập Ấn Độ với người Hindu chiếm đa số.

Một cuộc ngưng bắn, qua trung gian của Liên Hiệp Quốc, đã có hiệu lực vào tháng 1-1950. Trong giao thời, Ấn Độ kiểm soát khoảng 2/5 Kashmir và lặp lại lời hứa từ trước: một khi điều kiện bình thường trở lại trong vùng bị xáo trộn, một cuộc trưng cầu dân ý có thể được tổ chức trong toàn bộ Kashmir, khi ấy người dân có thể lựa chọn hoặc theo Ấn Độ hoặc theo Pakistan.

Cuộc trưng cầu dân ý đã không được thể hiện vì lẽ Ấn Độ tiếp tục dây dưa sau đó. Các nỗ lực của Pakistan trong các năm 1965 và 1999, nhằm sửa đổi quy chế hiện tại ở Kashmir bằng biện pháp quân sự, đã thất bại. Do đó,  quan hệ giữa hai xứ láng giềng, cả hai đều công khai tuyên bố là hai cường quốc nguyên tử trong năm 1998, vẫn luôn căng thẳng và thù nghịch, thỉnh thoảng chạm súng xuyên qua biên giới được quân sự hóa cao độ bên trong Kashmir.

MỘT TRÒ CHƠI LỚN GIỮA CÁC XỨ LÁNG GIỀNG

Sau khi Hoa Kỳ đã đẩy chế độ Taliban ra khỏi Kabul trong năm 2001, một dạng “trò chơi lớn đương đại” đã diễn ra ở Afghanistan, cùng lúc Pakistan và Ấn Độ cũng đã vướng víu vào cuộc chiến ủy nhiệm ở đó.

Hầu hết các cấp lãnh đạo Taliban đã trốn qua Pakistan, lúc đó còn dưới quyền Tướng Pervez Musharraf kiêm nhiệm tham mưu trưởng quân đội. Ở Pakistan, họ đã được giới tình báo quân sự, thuộc nha tình báo liên quân,  bảo vệ. Tiếp theo quyết định của Hoa Thịnh Đốn chuyển dịch hầu như toàn bộ tài nguyên quân sự và tình báo qua  xâm chiếm Iraq trong tháng 3-2003, cấp lãnh đạo Taliban, do Mullah Muhammad Omar cầm đầu, đã khởi động tái xây dựng lại phong trào.

Cuộc bầu cử trực tiếp Hamid Karzai vào chức vụ tổng thống Afghanistan-hậu-Taliban đã đem lại sự hồ hởi cho New Delhi. Karzai trước đó đã sinh sống bảy năm ở Ấn Độ trong tư cách một sinh viên đại học. Nhờ vậy, ông đã rất thông thạo tiếng Urdu và Hindi, cũng như mê phim Bollywood và thức ăn Bắc Ấn. Karzai cũng hâm mộ hệ thống dân chủ của Ấn. Ông đã công du qua Ấn Độ ngay trong vòng hai tháng đầu giữ chức vụ tổng thống Afghanistan.

Trong khi Afghan Taliban, do cấp lãnh đạo đặt căn cứ ở Pakistan cầm đầu, tập hợp trở lại và tái vũ trang, và phong trào chống đối chính quyền Kabul ngày một hùng mạnh, quan hệ giữa Karzai và Musharraf đã trở nên căng thẳng. Để cải thiện tình hình, họ  đã gặp gỡ ở Islamabad trong tháng 2- 2006. Karzai đã trao cho Musharraf một danh sách các chiến binh Taliban, kể cả Mullah Omar, theo Karzai, đang sinh sống ở Pakistan.

Khi không một hành động nào tiếp theo — với Musharraf về sau cho rằng hầu hết thông tin đều lỗi thời và vô dụng — chính phủ của ông đã tiết lộ danh sách cho các cơ quan truyền thông.

Về phần mình, Musharraf đã bắt đầu than phiền về một âm mưu chống đối Pakistan được các bộ quốc phòng và tình báo Afghanistan bảo trợ, mỗi bộ dưới quyền một nhân vật thân New Delhi. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Newsweek International trong tháng  9-2014, Musharraf cho rằng Mullah Omar thực ra đang sinh sống trong thành phố Kandahar ở Nam Afghanistan —  có nghĩa “trung tâm của phong trào Taliban nằm bên trong Afghanistan.” Ngược lại, Karzai tái xác nhận:”Mullah Omar chắc chắn đang ở Quetta thuộc Pakistan…Chúng tôi đã trao [cho Musharraf] số nhà GPS của Mullah Omar…và cả số điện thoại.”

Tháng rồi, trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal, Musharraf, nay đang sinh sống trong một biệt thự ở thành phố cảng Karachi, Pakistan, đã nói rõ: Ấn Độ và Pakistan lúc đó đang trong tình trạng chiến tranh ủy nhiệm trên lãnh thổ Afghanistan, quốc gia đang dung dưỡng sự xung đột. Musharraf lập luận, vai trò của chính phủ do ông lãnh đạo và các chính phủ kế tiếp, trong việc dung dưỡng Taliban và các nhóm chiến binh đồng minh đang hoạt động bên trong Afghanistan, là một đối trọng chính đáng đối với các hành vi của một Ấn Độ cạnh tranh. Ông ta nói, “có nhiều kẻ thù của Pakistan cần phải chống đối.  Đã hẳn nếu tôi có một kẻ thù, tôi sẽ sử dụng một ai đó để chống lại.”[2]

Trước quan hệ “zero-sum” nầy giữa hai quốc gia Nam Á hàng đầu, cuộc tranh cãi ngày một gắt gỏng giữa Karzai và Musharraf [và các người kế nhiệm] là loại âm nhạc bùi tai đối với các nhà làm chính sách ở New Delhi. Cả  Ấn Độ lẫn Pakistan đều  ý thức  đang được lòng người dân Afghanistan.  Chẳng hạn, theo kết quả một cuộc thăm dò dân ý năm 2009 bởi Trung Tâm Nghiên Cứu  Dân Ý và Xã Hội-Kinh Tế Afghanistan, 91% dân Afghanistan đã có quan điểm chút ít hay rất bất lợi đối với Pakistan. Con số tương đương đối với Ấn Độ là 21%.

Trong nhiệm kỳ thứ hai, Karzai đã tận dụng cảm tình của người dân. Tháng 10-2011, Thủ Tướng Ấn Độ và Karzai đã ký một thỏa ước đối tác chiến lược, theo đó Ấn Độ, như hai bên đồng quyết định, trong nhiều thứ, sẽ trợ giúp huấn luyện, trang bị, và tăng cường khả năng  các lực lượng An Ninh Quốc Gia Afghanistan.[3]

Các nhà lãnh đạo Pakistan, luôn xem Afghanistan như sân sau của xứ mình, đã hoảng sợ. Sự âu lo của họ đã gia tăng khi một mẫu tin trên nhật báo “National,” có trụ sở ở Dubai, trích dẫn một phúc trình trong Jane’s Defense Weekly: có đến 30.000 tân tuyển từ các lực lượng an ninh Afghanistan sẽ được gửi qua Ấn Độ huấn luyện trong ba năm. Ở đó, các tân tuyển có thể được trang bị tiểu liên tấn công và các khí giới nhỏ khác.  Sau đó, súng phóng tên lửa, trọng pháo hạng nhẹ, và ngay cả xe tăng T-55 tân trang, cũng có thể được chuyển giao cho họ.

Islamabad cũng đã hết sức lo ngại trước viễn cảnh các tư lệnh Afghanistan trong tương lai đang được “quốc gia cạnh tranh sinh tử” [Ấn Độ] nhồi sọ, trong  khi Karzai  đã nhiều lần từ chối đề nghị của Pakistan gửi sinh viên sĩ quan Afghanistan qua thụ huấn tại Trung Tâm Huấn Luyện Pakistan. Điều nầy đã khiến các chiến lược gia quân sự Pakistan phải tăng cường các kế hoạch đối phó với kịch bản xấu nhất: một cuộc tấn công hai mặt từ Ấn Độ phía Đông và liên minh quân sự Ấn-Afghanistan từ phía Tây.

Cũng may sau đó Islamabad đã nhẹ nhỏm khi được biết con số đăng trong Jane’s Defense Weekly đã được thổi phồng quá đáng. Trong chuyến công du đến Ấn Độ của Karzai trong tháng 12-2013, hai chính phủ đã loan báo 350 cảnh sát và quân nhân tân tuyển được huấn luyện hàng năm ở Ấn Độ có thể được nâng lên 1.000 trong tương lai, và mục tiêu huấn luyện có thể về các cuộc hành quân chống dấy loạn và chống khủng bố. Islamabad cũng nhẹ nhỏm không kém khi được biết, đối diện với hiểm họa an ninh gia tăng ở Afghanistan,  một tập đoàn các công ty Ấn Độ đã giảm thiểu số đầu tư vào khai thác quặng sắt ở Afghanistan từ con số dự liệu 10,3 tỉ USD xuống còn 1,5 tỉ.

Trên mặt trận Trung Quốc, theo lời mời của Chủ Tịch Tập Cận Bình, Karzai đã tham dự hội nghị thượng đỉnh Shanghai Cooperation Organization ở  Bắc Kinh vào tháng 6-2012. Tại đó, hai nhà lãnh đạo đã đưa ra  tuyên bố chung về “Đối Tác Hợp Tác và Chiến Lược Trung Quốc-Afghanistan.” Ba tháng sau, người đứng đầu an ninh đối nội Trung Quốc, Zhou Yongka, đã viếng thăm Kabul và ký kết một loạt các thỏa ước kinh tế và an ninh Trung Quốc-Afghanistan, bao gồm chương trình huấn luyện 300 sĩ quan cảnh sát Afghanistan trong bốn năm sau đó.

Một năm sau, trong một cuộc viếng thăm Bắc Kinh khác, họ Tập đã loan báo cấp 200 triệu yuan [32 triệu USD] cho Afghanistan trong năm 2013, và sẵn sàng đứng ra tổ chức hội nghị cấp vùng 14 quốc gia hàng năm về Afghanistan, hội nghị đầu tiên đã được tổ chức ở Istanbul trong tháng 11-2011.

Và như thế, sân khấu đã được sắp xếp cho một thay đổi quan trọng trong cả hai Sân Chơi Lớn ở Á Châu và một dạng hạn chế đang diễn ra ở Afghanistan.

CON BÀI TRUNG QUỐC

Điều oái oăm là Tổng Thống Afghanistan, Ghani,  luôn là người Hoa Kỳ ưa thích, nhất là khi chúng ta được biết các xung đột vặt vảnh giữa Hoa Thịnh Đốn và Karzai, người thường tố cáo các cuộc không tập của Mỹ, cấm đoán các cuộc hành quân săn lùng ban đêm trong xứ sở của ông, và từ chối ký thỏa ước an ninh song phương cho phép quân Mỹ tiếp tục đồn trú ở Afghanistan thêm một thập kỷ hay lâu dài hơn. Khi lên cầm quyền, Ghani đã ký ngay thỏa ước, nhưng lại lập tức tìm cách vô hiệu hóa tác động của nó qua nỗ lực ve vãn Trung Quốc và Pakistan.

Khởi đầu, Ghani  quyết định đến Bắc kinh ngay trước khi “Hội Nghị Cấp Bộ Trưởng Thứ Tư về Quá Trình Istanbul đối với Afghanistan” bắt đầu từ ngày 31-10-2014.[4] Trong khi thảo luận với Chủ Tịch Tập Cận Bình, Ghani được biết đã tỏ ý sẵn sàng nói chuyện với phe Afghan Taliban, và thúc đẩy lãnh tụ Trung Quốc khuyến khích chính quyền Pakistan gây áp lực với các lãnh đạo Taliban tham dự hòa đàm với chính quyền của ông. Ông ta rõ ràng đã được lắng nghe với thiện cảm.

Không như Hoa Thịnh Đốn luôn có các quan hệ cực kỳ giao động với Islamabad, Bắc Kinh đang có nhiều ảnh hưởng lớn hơn đối với Pakistan. Islamabad xem Trung Quốc, nguồn cung cấp vũ khí chính yếu, như đồng minh hàng đầu. Tháng 5-2011, khi Pakistan phản đối Hoa Thịnh Đốn đã chẳng quan tâm gửi một ám hiệu nào cho biết sẽ phát động cuộc hành quân thầm kín nhằm ám sát Osama bin Laden ở Abbottabad, tất cả các thủ đô trên hành tinh đều giữ yên lặng — ngoại trừ Bắc Kinh. Trung Quốc đã hậu thuẩn sự phản đối của Pakistan. Điều nầy đã khiến đại sứ Pakistan  ở Trung Quốc, Masood Khan, mô tả quan hệ Trung Quốc-Pakistan với lời lẽ đầy ấn tượng:”Chúng tôi nói, các quan hệ nầy cao hơn núi, sâu hơn đại dương, mạnh mẽ hơn sắt thép, thân thiện hơn đối mặt, ngọt ngào hơn mật ong, v.v..”[5]

Trung Quốc cũng có những quan tâm an ninh riêng, cũng ngày một âu lo nhiều hơn về chủ nghĩa Hồi Giáo cực đoan trong quần chúng Uighur trong vùng Tân Cương tự trị, giáp giới với Pakistan. IS [Islamic State] đã tỏ rõ quyết tâm “giải phóng” Tân Cương. Bắc Kinh cũng mong muốn được thấy các trại huấn luyện của các thành phần khủng bố Hồi Giáo Uighur dọc biên giới Afghanistan-Pakistan đóng cửa, điều chỉ có thể thực hiện với sự hợp tác tích cực của Afghan Taliban và đồng minh Pakistani Taliban.

Theo đúng chính sách đối ngoại dành ưu tiên cho các quốc gia láng giềng, Ghani đã viếng thăm Islamabad trong tháng 11-2014. Tại đây, sau khi gặp Thủ Tướng Pakistan Nawaz Sharif, Ghani đã bỏ qua nghi thức ngoại giao đến gặp Tướng Raheel Sharif, tham mưu trưởng đầy quyền lực, người có tiếng nói quyết định về các vấn đề an ninh quốc gia. Cử chỉ của ông đã gây lo ngại cho giới vận động hành lang thân Ấn Độ ở Afghanistan, nhưng được các quan chức và giới truyền thông Pakistan hoan nghênh.

Tiếp đó, Ghani đã ngưng mua các vũ khí hạng nặng Karzai đã đặt mua từ Ấn Độ. Trong một dấu hiệu khác, dần dần tách xa Ấn Độ , Ghani đã không tỏ ra quan tâm thăm viếng New Delhi. Musharraf đã đưa ra nhận xét: “Ashraf Ghani là người quân bình. Tôi nghĩ ông ta là một hy vọng lớn lao đối với Pakistan.”[6]

Nawaz Sharif đã đáp ứng một cách tích cực, thay đổi một chính sách lâu dài của Pakistan khuyến khích Taliban phải giữ vững lập trường cứng rắn trong các cuộc thương nghị hòa bình. Vụ tàn sát 132 sinh viên Pakistan ngày 16-12-2014, phần lớn là con của các sĩ quan quân đội, tại Army Public School ở Peshawar, đã tăng cường quá trình nầy. Các lãnh đạo của Tehrik-e-Taliban Pakistan, một tổ chức thân cận với Afghan Taliban, đã chủ mưu vụ tàn sát. Ngay sau đó, Sharif đã tuyên bố không còn phân biệt “khủng bố tốt” và “khủng bố xấu.”

Ghani đã hoan nghênh lời tuyên bố. Đảo ngược chính sách của Karzai, Ghani đã ra lệnh các lực lượng an ninh của ông bắt đầu làm việc chặt chẽ với các đối tác Pakistan để bình định các khu vực bất an ninh dọc biên giới Afghanistan-Pakistan. Tướng Sharif đã đáp lễ qua thăm Kabul và hội đàm cao cấp với các quan chức Afghanistan. Ghani vào lúc đó cũng còn thay đổi nhiều chính sách của Afghanistan hơn qua việc gửi tượng trưng sáu sinh viên sĩ quan Afghanistan qua huấn luyện quân sự ở Pakistan.

Bằng cách nầy, Ghani hình như đang tạo môi trường đưa đến hòa đàm chính thức với Taliban trong năm nầy. Nếu vậy, một chương mới có thể được rộng mở ở Afghanistan bị chiến tranh tàn phá, trong đó vai trò của Trung Quốc chỉ có thể gia tăng, trong khi Hoa Kỳ cuối cùng rất có thể sẽ đơn thuần trở thành một chú thích trong lịch sử lâu dài của xứ nầy.

Nguyễn Trường

Irvine, California, U.S.A.

14-5-2015

[1] … There he declared China “a strategic partner in the short term, medium term, long term, and very long term.” In response, Chinese President Xi Jinping called his Afghan counterpart “an old friend of the Chinese people,” whom he hailed for being prepared to work toward “a new era of cooperation” and for planning to take economic development “to a new depth.”

[2] “There are enemies of Pakistan that have to be countered,” he said. “Certainly if there’s an enemy of mine, I will use somebody [else] to counter him.”

[3] In October 2011, Indian Prime Minister Manmohan Singh and he signed an agreement for a “strategic partnership” in which India, among other things, to “assist, as mutually determined, in the training, equipping, and capacity-building programs for Afghan National Security Forces.”

[4] the Fourth Ministerial Conference of the Istanbul Process on Afghanistan began on October 31, 2014.

[5] “We say it is higher than the mountains, deeper than the oceans, stronger than steel, dearer than eyesight, sweeter than honey, and so on.”

[6] “Ashraf Ghani is a balanced man. I think he’s a great hope” for Pakistan.

Advertisements