CHIẾN TRANH ĐƯƠNG ĐẠI TRONG THẾ GIỚI SIÊU CƯỜNG

 

Các biến động “đang lên” và “tuột dốc” của các đại cường và lãnh địa đế quốc luôn là thực tế lịch sử quan trọng trong nhiều thế kỷ. Đó cũng luôn là khuôn khổ nhạy bén và hữu hiệu trong tư duy về số phận của hành tinh. Vì vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi một quốc gia, một thời luôn mang nhãn hiệu “siêu cường duy nhất,” [sole superpower] hay ngay cả “siêu cường cuối cùng,”[last superpower], giờ đây lại phải đối đầu với nguy cơ tuột dốc . Phải chăng đây là Hoa Kỳ hay không phải Hoa Kỳ? Phải chăng Hoa Kỳ nay đang tuột dốc hay không tuột dốc?

Chỉ cần nhìn quanh thế giới và ngay cả các hạ tầng cơ sở ở quốc nội, chúng ta cũng khó lòng phủ nhận Hoa Kỳ đang trên đà tuột dốc. Đại cường lớn nhất lịch sử hay siêu cường đơn cực đã không còn đủ khả năng xây dựng vài cây số đường xe lửa cao tốc! Và Quốc Hội Hoa Kỳ hiện đang chìm đắm trong tranh cãi liệu có đủ ngân sách để duy trì các hệ thống xa lộ xuống cấp tránh được ít nhiều các”ổ gà”[more or less pothole-free].

Thực tế nầy đã khiến các thế hệ công dân tiền bối, đã từng trải nghiệm Đại Khủng Hoảng Kinh Tế 1929-1933 và tình trạng thịnh vượng và phú cường không thể chối cãi trong kỷ nguyên hậu-Thế-Chiến-II, cực kỳ ngạc nhiên. Chúng ta đang nói đến tình trạng các hạ tầng cơ sở thiết yếu trong một quốc gia vẫn còn giàu có như Mỹ — cầu cống, các tuyến dẫn dầu, đường lộ, và nhiều thứ khác — hiện đang thiếu ngân sách để duy trì và cải thiện.

Tình trạng nầy chắc chắn cũng có thể gây sốc ngay cả cho người Mỹ thuộc mọi lứa tuổi. Họ cũng sửng sốt khi được biết, sau khi Liên Bang Xô Viết tan rã và lọt vào thùng rác lịch sử trong hơn một phần tư thế kỷ, Hoa Kỳ đã đơn độc chiến thắng, nhưng vẫn không đủ khả năng vận dụng hữu hiệu quyền lực kinh tế và quân sự áp đảo của mình.

Họ càng bàng hoàng hơn khi khám phá, kể từ ngày Liên Bang Xô Viết sụp đổ, Hoa Kỳ đã luôn sống trong tình trạng chiến tranh triền miên [ba cuộc chiến và không ngừng oanh kích] với Iraq, và sứ mệnh vẫn chưa bao giờ đạt chút thành quả.

Họ còn khó tin hơn khi biết được nhiều cuộc chiến lớn khác trong kỷ nguyên hậu-Chiến-Tranh-Lạnh với Afghanistan [hai cuộc chiến cách nhau một thập kỷ], và với nhiều nhóm khủng bố tương đối nhỏ.

Và kết quả là thất bại ở Iraq, thất bại ở Afghanistan, và các nhóm khủng bố đã lan tràn ra khắp vùng Trung Đông Nới Rộng (kể cả một caliphate cũng đã xuất hiện), và trong nhiều nơi ở Phi Châu.

Họ nghĩ như thế nào khi phải kết luận: Hoa Kỳ đang ở phía bên kia đỉnh đồi, đã khởi đầu quá trình tuột dốc, và không sớm thì muộn, sẽ đi theo số phận của các đại cường trước đây.

Và điều gì sẽ xẩy ra nếu chúng ta cho họ biết, ngay trong thế kỷ mới, bất cứ một hành động nào của giới quân sự — một lực lượng các tổng thống Hoa Kỳ luôn tuyên dương là hùng mạnh nhất thế giới — cuối cùng cũng chỉ là một thất bại não nề.

Hay chúng ta cho họ biết, các tổng thống, các ứng cử viên tổng thống, và các chính trị gia ở Hoa Thịnh Đốn ngày nay đều bị buộc phải nhấn mạnh một điều bất cứ một vị tiền nhiệm nào trước đây đã không bao giờ cần phải xác quyết: Hoa Kỳ là quốc gia “biệt lệ” và “thiết yếu”; chính quyền và nhân dân Mỹ phải luôn cám ơn quân đội, chỉ vì quân đội phải luôn hiện diện ở tiền tuyến và gánh chịu mọi thương vong, thể xác cũng như tâm thần, mặc dù chưa bao giờ thành công, trong khi người Mỹ, quan chức cũng như thường dân, có thể tiếp tục sinh sống bình thường; hoặc quân nhân phải luôn được đối xử như “các anh hùng.”

Đối với các thế hệ tiền bối, phục vụ trong đội quân “We, the People” là bổn phận công dân bình thường, tất cả những đòi hỏi trên đây chẳng có ý nghĩa gì, và nhu cầu liên tục nhấn mạnh một Hoa Kỳ vĩ đại mang tính tự vệ trên đây là chỉ dấu một tình trạng bất bình thường và lố bịch.

Và sự hiện diện của những đòi hỏi phải luôn lặp đi lặp lại các điều kể trên hiện nay là chỉ dấu của một thời đại mất lòng tin. Phải chăng dân Mỹ quả thật là rất “biệt lệ”? Phải chăng Hoa Kỳ thật sự thiết yếu cho phần còn lại của thế giới, và nếu vậy, trong phương cách nào? Phải chăng các quân nhân Mỹ đúng là các vị anh hùng, và nếu vậy, họ đã làm những gì khả dĩ người Mỹ có thể lấy làm hãnh diện?

Tổng kết toàn bộ các câu trả lời cho những câu hỏi trên đây, các bạn sẽ có được những nhân tố cần thiết để minh họa “đại cường duy nhất đang thoái trào hay tuột dốc”. Đó là một viễn kiến cổ điển, nhưng là một viễn kiến có vấn đề.

QUYỀN LỰC HŨY DIỆT KHÔNG MẤY KHÁC THẦN THÁNH

Vì vậy, câu hỏi cần được đặt ra là những gì sai trái đã đưa đến các dấu hiệu rõ ràng tuột dốc: siêu cường lớn nhất trong lịch sử, với hàng trăm hay hàng nghìn căn cứ quân sự trên khắp hành tinh, hình như đã không thể vận dụng một cách hiệu quả quyền lực của chính mình bất cứ gửi quân đến đâu; và ngày nay, với tất cả các tài nguyên và các biện pháp như đe dọa, chế tài …, vẫn không thể chế ngự một xứ như Iran hay một Liên Bang Nga hậu-Xô-Viết, hay triệt hạ một phong-trào-kiêm-nhà-nước-khủng-bố trang bị thô sơ ở Trung Đông.

Trước hết, thử nhìn quanh và tìm dấu hiệu tại sao Hoa Kỳ hình như không mấy giống một siêu cường đơn cực. Nói một cách khác, chúng ta muốn tìm xem có quốc gia nào thực sự có thể cạnh tranh với Hoa Kỳ. Ngay từ thế kỷ XV hay XVI, khi các tàu chiến bằng gỗ được trang bị đại bác vượt ra khỏi Âu Châu và chinh phục toàn cầu, vào bất cứ thời điểm nào cũng luôn có các cường quốc cạnh tranh — ba, bốn, năm, hay nhiều hơn nữa.

Và hiện nay thì sao? Ba ứng viên thường nghe tên là Liên Hiệp Âu Châu — EU, Nga, và Trung Quốc.

Trên bình diện kinh tế, EU quả thực là một đại cường, nhưng về nhiều phương diện, EU cũng chỉ là một khối các nhà nước hạng hai, luôn theo đuôi Hoa Kỳ, và là một chủ thể đang đối diện nguy cơ rã đám dọc các biên giới nối kết…

Hiện nay, Nga ngày một hùng cường trong mắt giới lãnh đạo Hoa Thịnh Đốn, nhưng vẫn là một đại cường khập khiễng đang tìm địa vị vĩ đại trong các xứ cựu thành viên của Liên Bang Xô Viết trước đây. Đây là một xứ sở hầu như còn lệ thuộc vào kỹ nghệ năng lượng không mấy khác Saudi Arabia, và cũng chẳng có các chỉ dấu của một siêu cường với tiềm năng hùng mạnh tương lai.

Riêng đối với Trung Quốc, đây rõ rệt là một đại cường đang lên và hiện đã chính thức là nền kinh tế số một của hành tinh. Tuy vậy, trên nhiều bình diện, Trung Quốc vẫn là một xứ nghèo với giới lãnh đạo đang bị ám ảnh bởi bất trắc kinh tế có thể bùng nổ trong tương lai. Giống như người Nga, và cũng như bất cứ đại cường đang lên nào khác, Trung Quốc luôn mong muốn bành trướng ảnh hưởng trong các xứ lân bang, trong khu vực, ngay trong các vùng biển phía Đông và phía Nam. Cũng như Tổng Thống Vladimir Putin của Nga, giới lãnh đạo Trung Quốc quả thật đang tăng cường quân lực. Nhưng lực thúc đẩy trong cả hai quốc gia là quy chế một đại cường cấp vùng, không phải một siêu cường hay một quốc gia đích thực cạnh tranh với Mỹ.

Dù cho bất cứ gì có thể xẩy đến cho Hoa Kỳ, trong thực tế, quả thực không một quốc gia cạnh tranh tiềm năng nào có thể chia sẻ trách nhiệm. Tuy vậy, mặc dù không có một đại cường nào cạnh tranh, Hoa Kỳ vẫn đã chứng tỏ một cách kỳ lạ không có đủ khả năng ứng dụng uy quyền đơn cưc và lực lượng quân sự của mình, ít ra trên danh nghĩa, để theo đuổi các ước muốn của chính mình. Thực tế nầy vốn không phải là kinh nghiệm bình thường của các đại cường ngự trị trong quá khứ. Hay nói một cách khác, dù cho Hoa Kỳ đang tuột dốc hay không, câu chuyện “đi lên” hay “đi xuống”, năm thế kỷ sau, hình như đã đạt tới một ngõ cụt không lối thoát, phần lớn không được chú giải hay xác nghiệm.

Để tìm một giải thích, hảy thử xét một diễn giải liên hệ đến lực lượng quân sự. Tại sao, trong thế kỷ mới, Hoa Kỳ hình như không đủ khả năng thành đạt một chiến thắng hay chuyển biến những khu vực thiết yếu thành những nơi ít ra cũng có thể kiểm soát?

Quyền lực quân sự, theo định nghĩa, là hủy diệt, nhưng trong quá khứ, một quyền lực như thế thường được sử dụng chuẩn bị mặt bằng để xây dựng các cơ sở địa phương, cấp vùng, hay ngay cả toàn cầu, dù mang tính tàn nhẫn và bất nhân. Nếu bạo lực luôn có nghĩa đập nát, đôi khi nó cũng giúp thành đạt vài mục tiêu.

Ngày nay, xin hảy nhìn những gì đang và đã xẩy ra ở Iraq, Yemen, Libya, Afghanistan, và nhiều nơi khác: hình như đập nát là tất cả những gì bạo lực có thể làm, hay làm thế nào để giải thích sự kiện trong thế kỷ mới, siêu cường duy nhất của hành tinh đã đặc chuyên gây đổ vỡ, không phải để xây dựng các quốc gia.

Các đế quốc có thể đã hình thành hay sụp đổ trong 500 năm vừa qua, nhưng vũ khí vẫn luôn ngày một gia tăng. Suốt trong năm thế kỷ đó, khá nhiều các quốc gia cạnh tranh đã xung đột, đã va chạm, đã phân chia các lãnh địa đế quốc, và không sớm thì muộn, đã sụp đổ, sức mạnh hủy diệt của vũ khí đã luôn gia tăng theo số mũ (exponential): từ cung tên đến súng trường, trọng pháo, súng lục, súng máy, xe tăng, hơi độc, phi cơ oanh tạc, bom mìn, tàu sân bay, tên lửa , và cuối cùng vũ khí hạt nhân — những loại vũ khí có thể cải biến cấp lãnh đạo các đại cường lớn nhất, và ngay cả các cường quốc nhỏ bé hơn, thành những lãnh đạo tương đương với thần thánh.

Lần đầu tiên trong lịch sử, đại diện của nhân loại đã có trong tay quyền lực tiêu hủy bất cứ thứ gì trên hành tinh theo phương cách trước đây chỉ có thể tưởng tượng thần thánh hay thượng đế mới có được.

Nhân loại giờ đây đã có thể tự tạo dứt điểm của chính mình. Tuy vậy, đây mới là điều kỳ lạ: loại vũ khí đã mang quyền lực của thần thánh xuống địa cầu, và bằng một cách nào đó, đã không đem lại một uy quyền thực tế nào cho lãnh đạo các quốc gia.

Trong thế giới hậu-Hiroshima-Nagasaki, các loại vũ khí nguyên tử có thể chứng tỏ tính bất-khả-sử-dụng. Một khi đã lan tràn trên hành tinh, chúng ta đã chứng kiến sẽ không còn khả năng “đi lên” hay “tuột dốc”. Ngày nay, chúng ta biết được ngay cả một va chạm các bom hạt nhân hạn chế giữa các cường quốc nhỏ bé, do “hiệu-quả-mùa-đông-nguyên-tử” [the nuclear-winter effect], cũng đủ để tiêu hủy hành tinh.

VŨ KHÍ MỚI TRONG KỶ NGUYÊN CHIẾN TRANH HẠN CHẾ

Trong một ý nghĩa nào đó, Đệ Nhị Thế Chiến có thể được xem như thời khắc tối hậu đối với cả hai đề tài đế quốc và vũ khí. Đó có thể là “cuộc chiến lớn” cuối cùng trong đó các đại cường có thể sử dụng tất cả các vũ khí có sẵn để bảo đảm chiến thắng cuối cùng và định hình toàn cầu cuối cùng. Cuộc chiến đã đưa đến sự hủy diệt vô tiền khoáng hậu trong khắp các vùng rộng lớn của hành tinh, giết hại hàng chục triệu sinh linh, biến các thành phố lớn thành tro bụi và vô số dân tỵ nạn, tạo lập một cơ cấu kỹ nghệ để diệt chủng, và cuối cùng, đã sáng chế các khí giới để hủy diệt cuối cùng và các tên lửa đầu tiên một ngày nào đó có thể trở thành các hệ thống thiết yếu cho phóng bom hạt nhân. Và như kết quả của Đệ Nhị Thế Chiến, chúng ta đang chứng kiến sự xuất hiện của các quốc gia cạnh tranh đương đại — và rồi cuối cùng cũng chỉ còn lại hai đại cường hay “hai siêu cường”.

Chính từ “siêu cường” tự nó đã mang nhiều ý nghĩa chấm dứt câu chuyện các nội hàm. Chúng ta thử nghĩ đến siêu cường như nêu mốc của một kỷ nguyên mới, vì sự kiện thế giới của các “đại cường” đã bị thay thế bởi một cái gì đó hầu như không thể diễn đạt. Mọi người đã cảm nhận. Chúng ta đang sống trong địa hạt quyền lực “số mũ” của “siêu cường”. Những gì giúp các đại cường trở nên thực sự “siêu” đã khá rõ ràng: các kho vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ và Nga — khả năng tiêu hủy tiềm ẩn của hai siêu cường mang tính vô tiền khoáng hậu và bất khả vãn hồi. Đây không phải là sự kiện” may rủi”khi các khoa học gia cấu tạo “H-bomb”[Hydrogen-Bomb], đôi khi còn mang tên gọi “super bomb,” hay đơn thuần “the super”.

Điều không-thể-tưởng-tượng đã xẩy ra. Thưc tế đã có một thứ quyền lực quá độ [a thing as too much power]. Những gì trong Đệ Nhị Thế Chiến đã được gọi là”chiến tranh tổng lực” [total war] — “sử dụng toàn bộ quyền lực hủy diệt người khác của một siêu cường” [the full application of the power of a great state to the destruction of others] không còn là điều không thể tưởng tượng. Tên gọi “Chiến Tranh Lạnh,” đã hẳn đã có đủ lý do. Một chiến tranh nóng giữa “Hoa Kỳ và Liên Xô” là điều không thể, cũng như bất cứ một chiến tranh toàn cầu nào khác — một thực tế đã được minh chứng bởi cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Quyền lực của hai siêu cường chỉ có thể được diễn đạt “trong bóng tối” hay trong các “xung đột mang tính địa phương” ở “ngoại vi”. Cả tay lẫn chân siêu cường bất ngờ đã bị trói chặt. Tuy nhiên, nếu không lâu sau Đệ Nhị Thế Chiến, một số đại cường khác đã không kịp thời thử nghiệm bom nguyên tử, vài “Hiroshima-Nagasaki” khác cũng rất có thể đã xẩy ra.

Điều khả dĩ nầy đã sớm được phản ảnh trong thuật ngữ chiến tranh của Hoa Kỳ. Tiếp theo sau tình trạng bế tắc phiền toái ở Korea (1950-1953), một cuộc chiến trong đó Hoa Kỳ tự cảm thấy không thể sử dụng vũ khí lớn nhất của mình, Hoa Thịnh Đốn đã du nhập một từ mới vào cuộc chiến Việt Nam. Cuộc chiến Việt Nam đã mang tên “một cuộc chiến hạn chế” [a limited war]. Và điều nầy đã có nghĩa: “vũ khí hạt nhân có thể không được sử dụng”.[1]

Lần đầu tiên, hình như thế giới đang đối diện một hình thức “thừa thãi quyền lực”[ some kind of power glut]. Ít ra chúng ta cũng có đủ lý do để giả thiết, trong những năm hậu-Chiến-Tranh-Lạnh, thực tế đó hình như đã thẩm thấu từ vũ đài hạt nhân vào phần còn lại của chiến tranh. Trong quá trình, chiến tranh siêu cường có thể đã được hạn chế trong nhiều phương cách mới, trong khi, một cách nào đó, đang được giới hạn chỉ còn lại khía cạnh hủy diệt và không gì khác. Chiến tranh siêu cường hình như đột nhiên không còn giữ lại các khả dĩ khác — hay siêu cường duy nhất đã tỏ rõ dấu hiệu gợi ý như thế trong những năm gần đây.

Chiến tranh và xung đột đã hẳn không chấm dứt trong thế kỷ XXI, nhưng một cái gì đó đã loại trừ hiệu quả bình thường của chiến tranh. Phát minh vũ khí mới cũng không hề chấm dứt, nhưng các vũ khí kỹ thuật cao và mới trong kỷ nguyên mới cũng đang chứng tỏ vô hiệu một cách khá kỳ lạ. Trong bối cảnh mới, lực thúc đẩy đương đại đã khai sinh loại vũ khí chính xác [precision weaponry] — không phải bom-trải-thảm B-52 [carpet-bombing of the B-52] — mà vũ khí tấn công mang tính”phẫu thuật” [“surgical” strike capacity of a joint direct attack munition or JDAM] như “chiến tranh hạn chế” trong thế giới các vũ khí mới.

Phi cơ không người lái, một trong số các vũ khí chính xác, là một thí dụ điễn hình. Mặc dù có khuynh hướng gây nhiều “tai họa ngoài dự kiến” [collateral damage], đây vẫn không phải là loại vũ khí sát hại bừa bãi trong Đệ Nhị Thế Chiến. Trong thực tế, “drone” đã được sử dụng tương đối hiệu quả, nhằm sát hại giới lãnh đạo các nhóm khủng bố. Tuy vậy, tất cả các “phong trào đối tượng” trong cùng lúc đã sinh sôi nẩy nỡ và lan tràn. Nói một cách khác, đây chỉ có thể là loại vũ khí trả thù, không phải vũ khí chính sách. Trong thực tế, nếu chiến tranh là “chính-trị-bằng-các-phương-tiện-khác”, trả thù thì không. Không ai phải ngạc nhiên khi phi cơ không người lái đã không đem lại loại chiến tranh hữu hiệu, nhưng chỉ là loại chiến tranh hình như chỉ làm khủng bố gia tăng.

Một yếu tố khác tưởng cũng cần được ghi lại ở đây: hình thức quyền lực toàn cầu thừa thãi đã gia tăng theo”số mũ” trong một cách khác. Trong những năm gần đây, quyền lực tiêu hủy của thần thánh cũng đã giáng xuống trần gian qua những sinh hoạt hình như hoàn toàn hòa bình — đốt nhiên liệu hóa thạch. Biến đổi khí hậu hiện là dạng thức chiến tranh hạt nhân quyết liệt, làm gia tăng một dạng thức tiêu-hủy-chiếu-chậm [a slow-motion version] đối với nhân loại.

Một cách vắn tắt, quyền lực quân sự hình như không còn có tác động như đã từng có trước đây đối với hành tinh. Dưới những áp lực rõ ràng mang tính khải huyền, một cái gì hình như đang gảy đổ, một cái gì đang vỡ vụn, để rồi các câu chuyện quen thuộc, các khung khổ quen thuộc, chi phối tư duy về phương cách thế giới vận hành đang mất dần hiệu quả.

Tương lai Hoa Kỳ có thể đang suy sụp, nhưng trên một hành tinh với sức ép đến cùng cực, chúng ta không nên chờ đợi mọi chuyện sẽ diễn tiến bên trong câu chuyện lên xuống bình thường của các đại cường hay ngay cả các siêu cường. Một cái gì khác lạ đang diễn ra trên hành tinh địa cầu. Chúng ta cần phải chuẩn bị đề phòng.

 

Nguyễn Trường

Irvine, California, U.S.A.

25-7-2015

 

 

 

 

[1] … nuclear power would be taken off the table.

Advertisements