TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI TRONG THẾ KỶ XXI

hay: SIÊU CƯỜNG DUY NHẤT VS BRICS, SCO, VÀ ÂU-Á HỘI NHẬP

 

Chúng ta thử bắt đầu với các vận động địa-chính-trị tới tấp cách đây khoảng hai tuần lễ, hay theo ký giả Pepe Escobar của báo Asia Times: “The Eurasian Big Bang”. Kết quả: kể từ nay, bất cứ một tấn công khả dĩ nào trong tương lai vào Iran như Ngũ Giác Đài với sự phụ họa của NATO thường đe dọa, cũng có thể được xem như một tấn công vào trọn gói hoạch định nối kết các tổ chức — BRICS [Brazil, Russia, India, China, và South Africa], SCO [Shanghai Cooperation Organization], EEU [Eurasian Economic Union], AIIB [Asian Infrastructure Investment Bank — Ngân Hàng Đầu Tư Hạ Tầng Cơ Sở Á Châu, do Trung Quốc thiết lập gần đây], và NDB [the BRICS’ New Development Bank — Ngân Hàng Phát Triển Mới của BRICS] — với nhiều tên tắt rất ít ai có thể nhận diện. Tuy vậy, các định chế nầy đang đại diện một trật tự mới dần dà lộ diện trong khu vực Âu-Á.

Tehran, Bắc Kinh, Mạc Tư Khoa, Islamabad, và New Delhi đã tích cực thiết kế các bảo đảm an ninh trong một phối hợp chặt chẽ. Các xứ nầy đồng thời đã “lật tẩy” Khối Đại Tây Dương khi khối nầy khua chiêng gióng trống báo động một nguy cơ giả tạo: “chương trình vũ khí nguyên tử của Iran”. Và vài ngày trước các cuộc thương nghị về nguyên tử ở Vienna đạt cao điểm với một thỏa ước, tất cả các thành quả trên đây đã hoàn tất tại một hội nghị thượng đỉnh khác ở Ufa, Liên Bang Nga — một địa điểm ít ai nghe tên và một hội nghị Hoa Kỳ hầu như không hay biết.[1]

Tuy nhiên, không sớm thì muộn, các sự kiện vừa nói chắc sẽ gây hoang mang cho “Đảng Chủ Chiến” ở Hoa Thịnh Đốn và Phái Tân Bảo Thủ đồng minh (neoliberalcons), chưa kịp hoàn hồn sau thỏa ước với Iran, lại sẽ phải toát mồ hôi với các tự truyện bằng cách nào các công trình của thế giới bất thần sụp đổ .

CON ĐƯỜNG TƠ LỤA ÂU-Á

Với thỏa ước Vienna, Bộ Trưởng Ngoại Giao Iran, Javad Zarif, và đội ngũ, đã hoàn thành một việc-gần-như-không-thể từ chiếc mũ nhàu nát của một ảo thuật gia: một thỏa ước có thể thực sự chấm dứt các chế tài đối với Iran từ một xung đột bất cân xứng phần lớn được ngụy tạo.

Cũng tưởng cần phải ghi nhớ hội nghị thượng đỉnh ở Ufa, thủ đô của Bashkortostan trong Liên Bang Nga, như một Lời Tựa cho thỏa ước bị trì hoãn nhiều lần ở Vienna. Thỏa ước Ufa đã nắm bắt được động lực mới của lục địa Âu-Á và báo hiệu một “Big Bang địa -chính-trị tương lai” đối với mọi thành phần. Thực vậy, tại Ufa, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 7, hội nghị thượng đỉnh thứ 7 của BRICS và Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải thứ 15 đã cùng lúc gối đầu lên một thỏa ước khả dĩ ở Vienna sau nhiều lần tạm hoản vào hạn chót.

Chúng ta có thể xem đó như một hành động xuất sắc của tổng thống Nga Vladimir Putin đã kết hợp hai cuộc họp thượng đỉnh với một phiên họp bán chính thức của Liên Hiệp Kinh Tế Âu-Á [EEU — Eurasian Economic Union]. Chúng ta cũng có thể gọi đó là lời-tuyên-chiến-với-quyền-lực-mềm chống lại lôgic đế quốc [imperial logic] của Hoa Thịnh Đốn — một hành động có thể làm nổi bật chiều rộng và chiều sâu của đối tác chiến lược Nga-Trung đang diễn tiến.

Tập họp tất cả các vị quốc trưởng đang tham dự các cuộc họp mặt khác nhau trong cùng một phòng họp, Mạc Tư Khoa đã đưa ra viễn kiến một “cấu trúc địa-chính-trị-phối-hợp đang hình thành bên trong một Âu-Á hội nhập “. Vì vậy, tầm quan trọng của Iran đã hiễn hiện: dù cho bất cứ điều gì hậu-Vienna xẩy ra, Iran cũng sẽ là trục quay, trung tâm, và giao điểm thiết yếu trong một Âu-Á hội nhập đối với cấu trúc mới.[2]

Nếu đọc lời tuyên bố sau cuộc họp thượng đỉnh BRICS, một chi tiết chắc chắn phải làm bạn kinh ngạc: Liên-Hiệp-Âu-Châu-trong-kiệm-ước đã không mấy được quan tâm. Và đó không phải do sơ suất. Theo quan điểm của giới lãnh đạo các quốc gia nòng cốt BRICS, họ đang đưa ra một cách tiếp cận mới đối với khu vực Âu-Á, thật sự trái ngược với “giọng điệu chế tài.” [3]

Đây chỉ là vài ví dụ các hoạt động choáng mặt đã diễn ra ở Ufa, trong khi các cơ quan truyền thông dòng chính của Hoa Kỳ đã cố tình làm ngơ. Trong các cuộc họp thượng đỉnh, Tổng Thống Liên Bang Nga Vladimir Putin, Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi, đều đã làm việc cực lực và một cách thực tế, để thăng tiến và phát huy những gì trong cốt lõi là một viễn kiến của Trung Quốc về một Âu-Á tương lai nối kết chặt chẽ bởi hệ thống các “Con Đường Tơ Lụa Mới”. Modi đã chấp thuận thêm nhiều chương trình đầu tư của Trung Quốc vào Ấn Độ, trong khi cả Tập Cận Bình lẫn Narendra Modi đã cùng cam kết nỗ lực giải quyết các vấn đề biên giới chung phiền toái và lâu năm giữa hai quốc gia, và ít nhất trong một trường hợp, đã xẩy ra chiến tranh.

NDB — một phản ứng của BRICS đối với Ngân Hàng Thế Giới [World Bank]– đã chính thức phát động 50 tỉ USD vốn sơ khởi. Tập trung vào việc tài trợ các dự án hạ tầng cơ sở quan trọng trong các quốc gia thành viên của BRICS, theo chủ tịch Kundapur Vaman Kamath, NDB có khả năng tích lũy đến 400 tỉ vốn. Sau nầy, NDB có kế hoạch tập trung vào việc tài trợ các dự án đầu tư trong các quốc gia đang phát triển Nam Bán Cầu, tất cả đều sử dụng đơn vị tiền tệ của chính quốc gia sở quan, có nghĩa: không cần qua trung gian đồng mỹ kim.

Cứ nhìn vào các quốc gia thành viên, vốn của NDB rõ ràng sẽ liên kết chặt chẽ với các Con Đường Tơ Lụa mới. Như Chủ Tịch Ngân Hàng Phát Triển Brazil, Luciano Coutinho, đã nhấn mạnh, trong một tương lai gần, NDB cũng có thể trợ giúp các quốc gia thành- viên-Âu-châu-không-phải-thành-viên-EU, như Serbia và Macedonia. Chúng ta có thể nghĩ đến điều nầy như một nỗ lực của NDB phá vỡ độc quyền của Brussels trong vùng Âu Châu Nới Rộng. Kamath, chủ tịch BRICS, ngay cả đã nói đến khả năng một ngày nào đó sẽ trợ giúp tái thiết Syria.

Bạn sẽ không phải ngạc nhiên khi biết cả hai Ngân Hàng Đầu Tư Hạ Tầng Cơ Sở Á Châu mới và NDB đều đặt trụ sở ở Trung Quốc và sẽ hoạt động bổ túc cho nhau. Cùng lúc, định chế đầu tư ngoại quốc của Nga, Quỹ Đầu Tư Trực Tiếp [Direct Investment Fund (RDIF)], đã ký bản ghi nhớ với các quỹ từ các xứ BRICS khác, và vì vậy, đã phát động một quỹ đầu tư bán chính thức [an informal investment consortium] trong đó Quỹ Con Đường Tơ Lụa của Trung Quốc [China’s Silk Road Fund] và Công Ty Tài Chánh Phát Triển Hạ Tầng Cơ Sở của Ấn Độ sẽ là những đối tác nòng cốt.

GIAO THÔNG HÀNG HẢI TRONG TOÀN VÙNG ÂU-Á

Trên mặt bằng, điều nầy có thể được hiểu như một phần của “Trò Chơi Lớn Mới của Khối Âu-Á”. Phía đối phương là Đối Tác Xuyên-Thái-Bình-Dương [Trans-Pacific Partnership — TPP] trong Thái Bình Dương và dạng thức tương đương trong Đại Tây Dương, Đối Tác Thương Mãi và Đầu Tư Xuyên Đại Tây Dương [Transatlantic Trade and Investment Partnership –TTIP], cả hai đều do Hoa Thịnh Đốn đang tìm cách thăng tiến nhằm giúp duy trì địa vị áp đảo kinh tế toàn cầu của Hoa Kỳ.

Vấn đề do các kế hoạch xung đột nầy nêu lên là: bằng cách nào để hội nhập mậu dịch, đầu tư, và thương mãi xuyên vùng Âu-Á rộng rãi đó? Theo viễn cảnh của Trung Quốc và Nga, khu vực Âu-Á [Eurasia] sẽ được hội nhập qua một mạng lưới phức hợp các siêu xa lộ, hệ thống hỏa xa cao tốc, hải cảng, phi cảng, các tuyến dẫn, và hệ thống dây cáp “fiber optic cables”. Trên đất liền, trên biển, và trên không trung, hệ thống các Con Đường Tơ Lụa Mới nhằm cấu trúc một dạng thức kinh tế của “chủ thuyết Áp Đảo Toàn Quang Phổ của Ngũ Giác Đài” [an economic version of the Pentagon’s doctrine of “full Spectrum Dominance] — một viễn kiến đã đòi hỏi giới lãnh đạo các đại công ty Trung Quốc phải qua lại giao tiếp chằng chéo trong khu vực Âu-Á để thương thảo và ký kết một loạt các thỏa ước thiết kế hệ thống hạ tầng cơ sở.

Đối với Bắc Kinh — tỉ suất tăng trưởng 7% đã được duy trì trong quý hai 2015 mặc dù những âu lo e ngại của các thị trường chứng khoán gần đây — thực tế nầy đang đem lại ý nghĩa kinh tế tuyệt hảo: với phí lao động gia tăng, sản xuất sẽ được chuyển dịch từ vùng ven biển phía Đông đến vùng phí lao động thấp phía Tây, trong khi thị trường tiêu thụ tự nhiên đối với sản phẩm các loại sẽ là các khu vực dọc theo các vòng đai chằng chịt thuộc hệ thống các Con Đường Tơ Lụa Mới.

Trong lúc đó, Liên Bang Nga đang đẩy mạnh canh tân và đa dạng hóa nền kinh tế đang lệ thuộc vào kỹ nghệ khai thác năng lượng. Trong các lựa chọn khả dĩ, giới lãnh đạo hy vọng thực tế giao thoa giữa các tuyến Đường Tơ Lụa đang phát triển và đà hình thành Liên Hiệp Kinh Tế Âu-Á kết hợp Nga, Armenia, Belarus, Kazakstan, và Kyrgyzstan, sẽ chuyển biến và thể hiện qua vô số dự án vận tải và xây dựng, đem lại vô số công ăn việc làm đòi hỏi khả năng kỹ thuật, kỹ sư và công nghệ thiết yếu — những thế mạnh của Nga.

Trong khi EEU đã bắt đầu thiết lập các khu mậu dịch tự do với Ấn Độ, Iran, Việt Nam, Ai Cập, và khối Mercosur thuộc Mỹ Latin [Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, và Venezuela], các giai đoạn đầu của quá trình hội nhập cũng đã vượt khỏi khu vực Âu-Á.

Trong lúc đó, Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải SCO, một định chế lúc đầu không mấy khác một diễn đàn an ninh, nay đang bành trướng và tham gia vào địa hạt hợp tác kinh tế.

Các xứ thành viên, nhất là bộ tứ các”stan” Trung Á [Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, và Tajikistan] sẽ trông cậy nhiều vào Ngân Hàng Đầu Tư Hạ Tầng Cơ Sở Á Châu [AIIB] và NDB.

Tại hội nghị Ufa, Ấn Độ và Pakistan đã hoàn tất quá trình nâng cấp, theo đó cả hai quốc gia đã di chuyển từ quy chế quan sát viên đến thành viên của Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải SCO. Động thái nầy đã biến SCO thành một G8 thay thế.

Trong lúc chờ đợi, khi nói đến Afghanistan đang ly loạn, các quốc gia thành viên BRICS và SCO hiện đang kêu gọi “phe đối lập được vũ trang ở Afghanistan phải giải giới, chấp nhận Hiến Pháp Afghanistan, và cắt đứt các liên hệ với Al-Qaeda, ISIS, và các tổ chức khủng bố khác.”[4]

Điều nầy có nghĩa: trong khuôn khổ đoàn kết quốc gia ở Afghanistan, Tổ Chức có thể chấp nhận Taliban như một bộ phận của một chính quyền tương lai. BRICS và SCO hy vọng, với sự hội nhập cấp vùng, một Afghanistan tương lai ổn định có thể thu hút thêm nhiều đầu tư từ Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, và Iran, và cuối cùng xây dựng một tuyến ống dẫn hơi đốt đã có kế hoạch từ lâu, phí tổn 10 tỉ USD, dài 1.420 cây số xuyên qua Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India [TAPI], thỏa mãn nhu cầu các thành viên mới SCO — Pakistan và India đang đói năng lượng — mỗi xứ 42% số hơi đốt, 16% còn lại dành cho Afghanistan.

Trong hiện tại, Trung Á, trên bình diện địa lý, chỉ là “ground zero” hay bình địa hội tụ các động lực kinh tế của Trung Quốc, Nga, và Ấn Độ. Không phải là một tình cờ, khi, trên đường đến Ufa, Thủ Tướng Modi đã dừng chân ở Trung Á. Cũng như giới lãnh đạo Trung Quốc ở Bắc Kinh, Mạc Tư Khoa cũng chờ đợi, theo một tài liệu gần đây, “sự thâm nhập hỗ tương và hội nhập của EEU và Vòng Đai Kinh Tế Con Đường Tơ Lụa” vào một khu vực “Âu-Á Nới Rộng” và một láng giềng chung ổn định, đang phát triển, và an toàn, đối với cả Nga và Trung Quốc.[5]

Và chúng ta cũng không nên quên Iran. Vào đầu năm 2016, một khi các chế tài kinh tế đã được hoàn toàn gỡ bỏ, Iran được chờ đợi sẽ gia nhập SCO, biến SCO thành một G9.

Như Bộ Trưởng Ngoại Giao, Javad Zarif, gần đây đã nói rõ với Kênh Truyền Hình số 1 của Nga:” Tehran xem hai quốc gia là đối tác chiến lược. Nga đã là quốc gia tham gia quan trọng nhất trong chương trình nguyên tử của Iran và sẽ tiếp tục, với thỏa ước hiện hành, là đối tác nguyên tử quan trọng của Iran.” Điều nầy, Zarif làm rõ thêm, sẽ đúng như vậy khi nói đến”hợp tác dầu lửa và hơi đốt,” như đã biết hai quốc gia giàu năng lượng đang cùng chia sẻ quyền lợi trong nỗ lực “duy trì ổn định trong giá cả thị trường toàn cầu.”[6]

MỘT HÀNH LANG KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN

Trong khắp hai châu lục Âu-Á [Eurasia], các quốc gia thành viên BRICS đang xúc tiến các dự án hội nhập. Một hành lang kinh tế Bangladesh-China-India-Myanmar đang phát triển là một ví dụ đặc thù. Hành lang hiện đang được tái định hình như một xa lộ cao tốc nhiều lằn đường giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

Trong cùng lúc, Iran và Nga cũng đang khai triển một hành lang vận tải từ Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman đến Caspian Sea và Volga River. Azerbaijan sẽ được kết nối với đoạn Caspian của hành lang, trong khi đang có kế hoạch sử dụng các hải cảng phía Nam Iran để cải thiện cách tiếp cận với Nga và Trung Á.

Hiện nay, thêm một hành lang hàng hải sẽ trải dài từ Mumbai, Ấn Độ, đến hải cảng Iran — Bandar Abbas, và kế đó đến Astrakhan, một thị xã phía Nam Liên Bang Nga. Và đây cũng mới chỉ là một khởi đầu trên bề mặt một hoạch định hiện hữu.

Nhiều năm trước đây, Vladimir Putin đã gợi ý rất có thể có một Âu Châu Nới Rộng trải dài từ Lisbon, Portugal, trên bờ Đại Tây Dương đến thành phố Vladivostok của Nga trên bờ Thái Bình Dương. Liên Hiệp Âu Châu — EU, theo chỉ đạo của Hoa Thịnh Đốn, đã làm ngơ. Ngày nay, Trung Quốc lại đã khởi sự ước mơ và hoạch định hệ thống các con Đường Tơ Lụa mới, ngược lại phương cách của Marco Polo, chạy dài từ Thượng Hải đến Venice, và từ đó sẽ đến Berlin.

Đã hẳn, với những định chế chính trị pha trộn, các quỹ đầu tư, các ngân hàng phát triển , các hệ thống tài chánh, và các dự án hạ tầng cơ sở [ngày nay luôn được hệ thống ra-đa của Hoa Thịnh Đốn theo dõi], một trung tâm mậu dịch tự do Âu-Á đang ra đời. Và một ngày đẹp trời nào đó, trung tâm sẽ nối kết Trung Quốc và Nga với Âu Châu, Đông Nam Á, và ngay cả Phi Châu. Trung Tâm hứa hẹn một phát triển ngoạn mục đáng ngạc nhiên. Nếu có thể, bạn hãy theo dõi các sự kiện tích lũy ngay bên trong một Âu-Á hội nhập. Mặc dù rất ít được các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ lưu ý, các sự kiện vừa nói vẫn luôn là biểu hiệu của “Trò Chơi Lớn Mới trong khu vực Âu-Á” [New Great Game in Eurasia].

VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC CỦA IRAN

Tehran hiện đang đầu tư sâu rộng vào các công trình tăng cường sự nối kết với khối Âu-Á hay Eurasia, và nhân vật giữ trách nhiệm chiến lược nầy là Ali Akbar Velayati. Velayati là người cầm đầu Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược của Iran [Iran’s Center for Strategic Research], và cố vấn chính sách ngoại giao cao cấp bên cạnh Lãnh Tụ Tối Cao Ayatollah Khamenei. Velayati đã nhấn mạnh: An ninh của Á châu, Trung Đông, Bắc Phi, Trung Á, và Caucasus, luôn tùy thuộc vào khả năng thăng tiến các liên hệ đồng minh tay ba giữa Beijing-Moscow-Tehran.

Như Velayati đã hiểu rõ, trên bình diện địa-chiến-lược, Iran rất quan trọng nhờ ở vị trí địa lý — location, location, location. Ngoại trừ Liên Bang Nga, Iran là quốc gia tiếp cận các đại dương tốt nhất trong vùng, và rõ ràng cũng là xứ duy nhất giữ vị trí giao điểm của các luồng mậu dịch đông-tây nam-bắc từ các “stans” Trung Á. Do đó, Iran sẽ sớm là thành viên của SCO, ngay cả một đối tác với Nga chắc chắn cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tài nguyên năng lượng của Iran là thiết yếu và được xem như yếu tố an ninh quốc gia đối với Trung Quốc, và trong tư duy của giới lãnh đạo của xứ nầy, Iran cũng đang làm tròn vai trò then chốt một trung tâm trong hệ thống các Đường Tơ Lụa hoạch định.

Mạng lưới ngày một lớn mạnh các trục lộ, đường hỏa xa, các tuyến ống dẫn năng lượng, là biểu hiện các đáp ứng của Bắc Kinh đối với chốt Á Châu chính quyền Obama đã nhiều lần công bố và đối với các động thái can thiệp vào Biển Nam Hải của Hải Quân Hoa Kỳ.

Bắc kinh đang lựa chọn phóng chiếu quyền lực qua một hỗn hợp các dự án hạ tầng cơ sở, đặc biệt là các tuyến hỏa xa cao tốc từ bờ biển phía Đông Trung Quốc vào sâu trong khu vực Âu-Á. Trong phương cách nầy, tuyến hỏa xa do Trung Quốc thiết kế từ Urumqi trong tỉnh Tân Cương đến Almaty thuộc Kazakhstan một ngày nào đó chắc chắn sẽ được kéo dài đến Iran và xuyên qua xứ nầy đến Vịnh Ba Tư.

MỘT THẾ GIỚI MỚI ĐỐI VỚI CÁC NHÀ HOẠCH ĐỊNH NGŨ GIÁC ĐÀI

Tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới ở St. Petersberg trong tháng rồi, Vladimir Putin đã tuyên bố với Charlie Rose thuộc hệ thống PBS: Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh luôn muốn xây dựng một đối tác chân thành với Hoa Kỳ, nhưng đã bị Hoa Thịnh Đốn bác bỏ. Từ đó, chúng tôi đành phải cáo từ giới lãnh đạo chính quyền Obama. Một cách nào đó, Hoa Thịnh Đốn đã thành công đem hai quốc gia cạnh tranh địa chính trị trước đây lại với nhau , cùng lúc củng cố “đại chiến lược xuyên Âu-Á”[pan-Eurasian grand strategy] của hai xứ.

Ngay cả thỏa ước gần đây với Iran ở Vienna hình như cũng khó có thể thật sự chấm dứt Bức Tường Lớn 36 năm Nghi Kỵ đối với Iran, nhất là với các thành phần diều hâu trong Quốc Hội Hoa Kỳ. Thay vào đó, cơ may để Iran, sau khi được giải thoát khỏi các chế tài, thực sự hòa đồng vào dự án hội nhập Âu-Á Nga-Trung, một dự án có thể đưa đến cảnh tượng phe chủ chiến ở Hoa Thịnh Đốn, một khi không thể hành động hữu hiệu, thay vào đó, sẽ thét la như các nữ thần báo tử.

Tướng Hoa Kỳ Philip Breedlove, tư lệnh tối cao của NATO, nhấn mạnh: Tây Phương cần tạo lập một lực lượng phản ứng nhanh chóng thường xuyên chống lại các “tường trình giả tạo” [false narratives] của Nga; Bộ trưởng quốc phòng Ashton Carter đòi hỏi cần phải cứu xét nghiêm túc giàn trải các tên lửa có gắn đầu đạn nguyên tử ở Âu Châu; Tư Lệnh Thủy Quân Lục Chiến Joseph Dunford, người được chỉ định cầm đầu Bộ Tham Mưu Liên Quân, gần đây đã trực tiếp gọi Nga là đe dọa thực sự của Mỹ;  Tướng Không Quân Paul Selva, cũng được chỉ định vào chức vụ phó chủ tịch Bộ Tham Mưu Liên Quân, đã ủng hộ thẩm định nầy, đã sử dụng cùng ngôn từ, và xem Nga, Trung Quốc và Iran, như các đe dọa nguy hiểm hơn cả Nhà Nước Hồi Giáo ISIS. Trong khi chờ đợi, các ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa và toàn bộ nhóm diều hâu hiếu chiến trong Quốc Hội đơn thuần la hét và giận dữ khi nhắc đến thỏa ước với Iran và người Nga.

Trong những đáp ứng đối với tình hình Ukraine và đe dọa của một Liên Bang Nga hồi sinh và một Trung Quốc đang trỗi dậy, một quyết định quân sự hóa Âu Châu do Hoa Thịnh Đốn chủ xướng đang diễn tiến mau lẹ; NATO được biết hiện đang bị ám ảnh bởi “tái tư duy chiến lược”[strategy rethink], cũng đang soạn thảo các kịch bản chiến tranh tương lai chi tiết ngay trên lãnh thổ Âu Châu. Như kinh tế gia Michael Hudson đã nêu rõ, ngay cả chính trị tài chánh cũng đang được quân sự hóa và nối kết với Chiến Tranh Lạnh 2.0 mới của NATO.

Trong Chiến Lược Quân Sự Quốc Gia mới nhất, Ngũ Giác Đài gợi ý nguy cơ một cuộc chiến của Hoa Kỳ với một quốc gia khác [không như các thành phần khủng bố], trong khi còn khá thấp, vẫn đang lúc một “gia tăng,” và nhận diện bốn quốc gia như “những đe dọa” — Bắc Triều Tiên, một trường hợp riêng lẻ, và ba quốc gia nòng cốt liên minh Âu-Á mới: Nga, Trung Quốc, và Iran. Cả bốn quốc gia được mô tả, trong tài liệu, như “các nhà nước theo chủ nghĩa xét lại” [revionist states], công khai thách thức những gì Ngũ Giác Đài nhận diện như “an ninh và ổn định thế giới” [international security and stability]; có nghĩa, sân chơi rõ ràng thiếu bằng phẳng tạo dựng bởi chủ nghĩa tư bản sòng bài toàn cầu hóa, độc tôn, sử dụng máy phát điện turbine và phiên bản chủ nghĩa quân sự của Hoa Thịnh Đốn.[7]

Đã hẳn, Ngũ Giác Đài không làm ngoại giao. Hầu như không hay biết các cuộc thương nghị Vienna, Ngũ Giác Đài đã tiếp tục lên án Iran đang theo đuổi vũ khí hạt nhân. Và giải pháp quân sự chống lại Iran chưa bao giờ được loại bỏ.

Vì vậy, thử xét xem Ngũ Giác Đài và các đại biểu dân cử diều hâu chủ chiến trong Quốc Hội sẽ phản ứng như thế nào với môi trường hậu-Vienna và hậu-Ufa, đặc biệt là dưới quyền lãnh đạo của một Bạch Ốc mới và một tổng thống mới trong năm 2017.

Chúng ta có thể đánh cá đó sẽ là một quang cảnh ngoạn mục. Liệu phiên bản sắp tới của Hoa Thịnh Đốn sẽ tìm cách bù vào chỗ “một Liên Bang Nga đã bị đánh mất” hay sẽ gửi quân đội đi tìm giải pháp mới? Liệu Hoa Thịnh Đốn sẽ tiếp tục ngăn chặn Trung Quốc hay caliphate của ISIS? Liệu Hoa Thịnh Đốn sẽ làm việc với Iran để chống lại ISIS hay sẽ khinh khi vứt bỏ Iran? Liệu Hoa Thịnh Đốn sẽ thực sự chốt ở Á Châu vĩnh viễn và bỏ rơi Trung Đông hoặc ngược lại? Hay liệu Hoa Thịnh Đốn có thể tìm cách cùng lúc ngăn chặn Nga, Trung Quốc, và Iran, hay tìm một phương cách nào đó thúc đẩy ba quốc gia chống đối lẫn nhau?

Cuối cùng, dù có thể làm gì đi nữa, Hoa Thịnh Đốn chắc chắn sẽ phản ảnh nỗi âu lo đối với chiều sâu chiến lược ngày một gia tăng, Nga và Trung Quốc đang triển khai trên bình diện kinh tế — một thực tế hiện đang lúc một trở nên rõ rệt hơn trong khắp hai lục địa Âu-Á. Ở Ufa, Putin đã chính thức nói với Tập Cận Bình: “Phối hợp các nỗ lực, không còn gì để nghi ngờ: chúng ta [Nga và Trung Quốc] sẽ vượt qua tất cả các vấn đề trước mặt.”[8]

Các bạn phải hiểu “các nỗ lực” là các “Con Đường Tơ Lụa Mới, là Liên Hiệp Kinh Tế Âu-Á, là Khối BRICS ngày một lớn mạnh, là Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải ngày một bành trướng, là các ngân hàng đặt trụ sở ở Trung Quốc, và là tất cả những gì cộng lại thành sự khởi đầu của một hội nhập mới các bộ phận đầy ý nghĩa của khối Âu-Á hội nhập.

Riêng đối với Hoa Thịnh Đốn, cứ tiếp tục bay lượn như một diều hâu? Hay thay vào đó: hầm thét như một nữ thần báo tử.

 

Nguyễn Trường

Irvine, California, U.S.A.

30-7-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Tehran, Beijing, Moscow, Islamabad, and New Delhi have been actively establishing interlocking security guarantees. They have been simultaneously calling the Atlanticist bluff when it comes to the endless drumbeat of attention given to the flimsy meme of Iran’s “nuclear weapons program.”  And a few days before the Vienna nuclear negotiations finally culminated in an agreement, all of this came together at a twin BRICS/SCO summit in Ufa, Russia — a place you’ve undoubtedly never heard of and a meeting that got next to no attention in the U.S.

[2] Putting all those heads of state attending each of the meetings under one roof, Moscow offered a vision of an emerging, coordinated geopolitical structure anchored in Eurasian integration. Thus, the importance of Iran: no matter what happens post-Vienna, Iran will be a vital hub/node/crossroads in Eurasia for this new structure.

[3] If you read the declaration that came out of the BRICS summit, one detail should strike you: the austerity-ridden European Union (EU) is barely mentioned. And that’s not an oversight. From the point of view of the leaders of key BRICS nations, they are offering a new approach to Eurasia, the very opposite of the language of sanctions.

[4] In the meantime, when it comes to embattled Afghanistan, the BRICS nations and the SCO have now called upon “the armed opposition to disarm, accept the Constitution of Afghanistan, and cut ties with Al-Qaeda, ISIS, and other terrorist organizations.”

[5] Central Asia is, at the moment, geographic ground zero for the convergence of the economic urges of China, Russia, and India. It was no happenstance that, on his way to Ufa, Prime Minister Modi stopped off in Central Asia.  Like the Chinese leadership in Beijing, Moscow looks forward (as a recent document puts it) to the “interpenetration and integration of the EEU and the Silk Road Economic Belt” into a “Greater Eurasia” and a “steady, developing, safe common neighborhood” for both Russia and China.

[6] And don’t forget Iran. In early 2016, once economic sanctions are fully lifted, it is expected to join the SCO, turning it into a G9. As its foreign minister, Javad Zarif, made clear recently to Russia’s Channel 1 television, Tehran considers the two countries strategic partners. “Russia,” he said, “has been the most important participant in Iran’s nuclear program and it will continue under the current agreement to be Iran’s major nuclear partner.” The same will, he added, be true when it comes to “oil and gas cooperation,” given the shared interest of those two energy-rich nations in “maintaining stability in global market prices.”

[7] In its latest National Military Strategy, the Pentagon suggests that the risk of an American war with another nation (as opposed to terror outfits), while low, is “growing” and identifies four nations as “threats”: North Korea, a case apart, and predictably the three nations that form the new Eurasian core: Russia, China, and Iran. They are depicted in the document as “revisionist states,” openly defying what the Pentagon identifies as “international security and stability”; that is, the distinctly un-level playing field created by globalized, exclusionary, turbo-charged casino capitalism and Washington’s brand of militarism

[8] At Ufa, Putin told Xi on the record: “Combining efforts, no doubt we [Russia and China] will overcome all the problems before us.”

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements