CUỘC-CHIẾN-TỐT VÀ KẾT-THÚC-NHÂN-HẬU CỦA HOA KỲ?

hay TƯ THẾ SIÊU CƯỜNG DUY NHẤT!

 

Tổng Thống Harry Truman đã từng tuyên bố: “Không bao giờ, không bao giờ phí một phút để hối tiếc. Đó là phí phạm thời gian.”[1]

Bảy mươi năm sau vụ tẩy xóa bằng nguyên tử hai thành phố Hiroshima và Nagasaki, giờ đây người Mỹ đang tự hỏi: Liệu họ đã một bước gần hơn giờ phút tự thú như quốc gia duy nhất trên thế giới đã sử dụng vũ khí nguyên tử để tàn sát thường dân? Liệu vào một lúc nào đó một tổng thống Hoa Kỳ có thể đưa ra lời xin lỗi chính thức và có thể lấy làm hối tiếc đã sử dụng “Little Boy” và “Fat Man,” hai quả bom nung nấu nóng hơn cả mặt trời ? Liệu Hoa Kỳ có thể thấu hiểu trong khoảnh khắc họ đã làm bốc hơi hàng nghìn nạn nhân, thiêu sống hàng chục nghìn người khác, và đã tạo các làn sóng gây sốc cực mạnh và các bão tố hỏa lực tàn phá mọi thứ dù ở xa mục tiêu nhiều dặm? Liệu người Mỹ cuối cùng cũng có thể thấu hiểu “mưa đen” đã gây bức xạ lan tràn sát hại một cách chậm rãi và đớn đau ngay cả nhiều sinh linh hơn nữa, và cuối cùng đã đưa đến số tử vong cho hai thành phố được ước tính một cách bảo thũ cũng đã trên 250.000 sinh mạng?

Sau bảy thập kỷ liên tục quân sự hóa và canh tân nguyên tử của Hoa Kỳ, câu trả lời hình như đã rõ ràng là không. Tuy nhiên, Christian Appy, một sử gia nhiều tư duy và có lương tâm, đã cố gắng tìm hiểu sâu xa hơn thái độ thiếu vắng ăn năn của một quốc gia. Trong quá trình, Appy đã luôn bị ám ảnh bởi một mảnh kỳ lạ trong “Americana”, một câu nói đa tình trong phim đa sầu đa cảm 1970 — “Love Story”: “Tình yêu”, vai nữ chính đã nói với bạn trai đang bắt đầu xin lỗi, “có nghĩa không bao giờ phải nói “bạn rất hối tiếc.”[2] Đây phải là một trong những định nghĩa ngớ ngẩn nhất trong ký ức Hoa Kỳ, bởi lẽ tình yêu thực sự thường đòi hỏi phải có đủ can đảm để xin lỗi và bồi thường.

Tuy nhiên, định nghĩa vẫn áp dụng khá tốt cho phương cách nhiều người Mỹ nghĩ về hình thức tình yêu rộng lớn hơn, chúng ta thường gọi là “lòng yêu nước”[patriotism]. Với rất hiếm ngoại lệ — như hành động của Quốc Hội Hoa Kỳ năm 1988 đã xin lỗi và bồi thường cho các nạn nhân Mỹ-gốc-Nhật bị giam giữ trong Đệ Nhị Thế Chiến với lối hành xử quyền hành sống sượng — lòng yêu nước thực sự trên hết đã có nghĩa không bao giờ phải nói “bạn lấy làm tiếc”.

Chính các chính trị gia thường chỉ trích các quốc gia khác đã không thú nhận lỗi lầm lại luôn nhấn mạnh Hoa Kỳ cũng không nên xin lỗi về bất cứ điều gì. Chẳng hạn, năm 1988, sau khi Hải Quân Hoa Kỳ bắn hạ một phi cơ dân sự Iran trong Vịnh Ba Tư, sát hại 290 hành khách (bao gồm 66 trẻ em), Phó Tổng Thống George H. W. Bush, trong quá trình vận động bầu cử tổng thống, đã tuyên bố:”Tôi sẽ không bao giờ xin lỗi cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Không bao giờ. Tôi không cần biết sự kiện thực tế là gì.”[3]

Tuy nhiên, sự thật diễn ra là dạng thức thiếu ân hận của Mỹ qua Bush vẫn chưa đủ. Xét cho cùng, người Mỹ còn ưa thích xem xứ sở của họ luôn yêu chuộng hòa bình, mặc dù liên tục ở trong tình trạng chiến tranh kể từ 1941. Điều nầy có nghĩa: người Mỹ đang cần nhiều thứ hơn là “phủ nhận” và “không xin lỗi”. Họ cần các câu chuyện mang tính thuyết phục và giải thích, dù đầy dẫy xuyên tạc và thiếu sót.

Câu chuyên — biện minh các cuộc oanh tạc dẫn đến một thế giới trong đó nguy cơ tận diệt nhân loại đã là một sự thật hàng ngày — có thể là câu-chuyện-chính-đáng-hóa thành công nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Bảy mươi năm sau, nó đã luôn in sâu vào ký ức dân Mỹ và các sách giáo khoa trong các trường học, mặc dù hồ sơ các bằng chứng trái ngược chồng chất ngày một cao dày hơn.

Có lẽ đã đến lúc, sau nhiều thập kỷ sống trong kỷ nguyên “nguy cơ khải huyền”, Hoa Kỳ đang cần tái xét duyệt lịch sử biện minh cho vũ khí nguyên tử của chính mình — luận cứ tự vệ của Mỹ — nhằm bảo đảm người Mỹ sẽ không bao giờ phải nói xin lỗi.

BIỆN MINH CHO HIROSHIMA

Vào ngày 9-8-1945, Tổng Thống Harry Truman đã đọc bài nói chuyện trên hệ thống truyền thanh trực tiếp từ Tòa Bạch Ốc. Tổng Thống nói: “Thế giới sẽ ghi nhận quả bom nguyên tử đầu tiên đã được ném xuống Hiroshima, một căn cứ quân sự. Điều đó vì lẽ chúng tôi ước muốn cuộc tấn công đầu tiên nầy sẽ giúp tránh được, trong chừng mức càng nhiều càng tốt, cảnh tàn sát các thường dân.”[4]

Tổng Thống đã không nói đến quả bom nguyên tử thứ hai cũng đã được ném xuống Nagasaki.

Đã hẳn, Truman đã hiểu rất rõ nếu Hiroshima là một “căn cứ quân sự”, thì Seattle cũng vậy; đại đa số cư dân đều là thường dân; và có lẽ cả trăm ngàn trong số thường dân đã bị tàn sát.

Thực vậy, Truman đã biết rất rõ Hiroshima đã được lựa chọn không phải vì tầm quan trọng quân sự, mà vì đó là một trong số ít các thành phố Nhật chưa bị không lực Hoa Kỳ trải thảm bom lửa và phần lớn đã bị tiêu hũy.

Trong thực tế, các quan chức Hoa Kỳ đã có ý định sử dụng hai bom nguyên tử đầu tiên để đem lại kinh hoàng và tàn phá tối đa. Họ cũng muốn đo lường cường độ khí giới mới của họ, và vì vậy, đã chọn các “mục tiêu trinh nguyên” [virgin targets]: Hiroshima và Nagasaki. Tháng 7-1945, Bộ Trưởng Chiến Tranh Henry Stimson đã thông báo cho Truman, ông ta [Stimson] lo ngại, sau các vụ bỏ bom lửa các thành phố của Nhật, có thể đã không còn sót lại một mục tiêu có thể chứng tỏ đầy đủ cường độ của bom nguyên tử. Theo nhật ký của Stimson, Truman “đã cười lớn tiếng và nói: Tổng Thống đã hiểu như thế.”[5]

Sau đó, Tổng Thống đã loại bỏ biện minh “căn cứ quân sự”. Xét cho cùng, mặc dù nỗ lực của Hoa Thịnh Đốn kiểm duyệt các “hình ảnh quá kinh tởm và sinh động” của sự tàn phá do bom nguyên tử ở Hiroshima, thế giới đã nhanh chóng hiểu rõ Hoa Kỳ đã hủy diệt toàn bộ một thành phố và một số sinh mạng khủng khiếp với chỉ một bom nguyên tử. Vì vậy, thay vào đó, Tổng Thống đã tập trung vào một biện minh đã có tác động hữu hiệu ít ra trong bảy thập kỷ kế tiếp.

Những luận cứ căn bản đã phơi bày trong cùng bài nói chuyện ngày 9 tháng 8. Tổng Thống nói: “Chúng tôi đã sử dụng [bom nguyên tử] chống lại những ai đã tấn công Pearl Harbor không báo trước; chống lại những ai đã giam đói, đã đánh đập, và đã xử tử các tù binh chiến tranh Mỹ; để chống lại những ai đã từ bỏ mọi giả vờ tuân thủ luật quốc tế về chiến tranh. Chúng tôi đã sử dụng vũ khí nguyên tử để rút ngắn nỗi thống khổ của chiến tranh, để tiết kiệm nhân mạng của hàng nghìn và hàng nghìn thanh niên Mỹ.”[6]

Vào năm 1945, hầu hết người Mỹ chẳng mấy quan tâm đến sự kiện thường dân Nhật ở Hiroshima và Nagasaki đã không hề vi phạm tội ác chiến tranh của Nhật. Văn hóa thời chiến của Mỹ trong nhiều năm đã cơ sở trên một lịch sử lâu dài về “họa da vàng,” để mô tả người Nhật không chỉ dã man tàn bạo, mà còn là loại người thấp hèn man rợ, “sub-human”. Như Truman đã ghi trong nhật ký, đó là một xứ đầy dẫy hạng người “dã man,” loại người tàn nhẫn và cuồng tín. Trong những năm đó, các tạp chí thường mô tả người Nhật như loài khỉ, loài vượn, hay côn trùng, và sâu bọ.

Với những kẻ thù như thế, theo quan điểm của đa số người Mỹ, không hề có “dân thường đúng nghĩa” [true civilians], và chẳng có gì ngoại trừ những thứ không mấy khác tận diệt, hay ít nhất một chỉ dấu hùng mạnh ý chí của Hoa Kỳ đi theo lối đó, mới có thể buộc chúng phải đầu hàng. Như Đô Đốc William “Bull” Halsey đã nói trong cuộc họp báo năm 1944: ” Người Nhật tốt duy nhất là người Nhật đã chết sáu tháng.”[7]

Trong những năm sau Đệ Nhị Thế Chiến, những biểu cảm chủng tộc hiểm độc nhất đã giảm bớt, nhưng không phải ý tưởng đang lan tràn rộng rãi bom nguyên tử đã là loại vũ khí cần thiết để chấm dứt chiến tranh, và để loại bỏ nhu cầu xâm lăng các hải đảo của Nhật, nơi nhiều người tin trận chiến ác liệt có thể gây nhiều thương vong lớn lao cho cả đôi bên.

Loại vũ khi tiêu diệt hàng loạt trong lịch sử, loại vũ khí mở đường cho Trận Chiến Quyết Liệt Cuối Cùng tương lai [future Armageddon], vì vậy, sẽ là loại vũ khí giúp tiết kiệm xương máu nhiều hơn. Đó là phương thức hậu thuẩn rộng rãi và bền lâu nhất cho quyết định sử dụng chiến tranh nguyên tử. Năm 1955, khi đang hưu trí, Truman đã xuất bản hồi ký và đã sẵn sàng cho biết vài chi tiết đặc biệt: cuộc xâm lăng vào Nhật Bản có thể đã đưa đến số thương vong khoảng nửa triệu người Mỹ và ít ra cũng một số thương vong tương đương từ phía Nhật.

Qua thời gian, con số ngày một gia tăng các sinh mạng được “tiết kiệm” nhờ hai bom nguyên tử đã trở thành một loại “số học thiêng liêng” hay “sacred numerology.” Chẳng hạn, vào năm 1991, Tổng Thống George H.W. Bush, khi ca tụng Truman về quyết định khó khăn và tính toán kỷ lưỡng, đã cho rằng hai quả Bom”đã giúp tiết kiệm được hàng triệu sinh mạng người Mỹ.” Vào thời điểm đó, cuộc tàn sát nguyên tử từ lâu đã được chuyển thể thành một vụ tàn sát cần thiết để giúp ngăn ngừa những khổ đau và tàn sát lớn lao hơn.

Truman đã xuống mồ, và đã nhấn mạnh ông ta không mảy may hối tiếc hay nghi ngờ dù trong chốc lát, về quyết định của mình. Quả thật, trong những tuần lễ then chốt trước ngày 6-8-1945, hồ sơ không hề cho thấy bằng chứng Truman đã cân nhắc nghiêm chỉnh bất cứ một giải pháp thay thế nào khác

“NHỮNG THÀNH PHẦN XÉT LẠI” HIỆN DIỆN NGAY TỪ ĐẦU

Cách đây 20 năm, “Smithsonian’s National Air and Space Museum” đã hoạch định một cuộc triễn lãm đầy tham vọng nhân dịp “kỷ niệm thứ 50” ngày Đệ Nhị Thế Chiến chấm dứt.

Ngay tại trung tâm Bảo Tàng Viện là sản phẩm nghệ thuật đặc trưng: Phi cơ Enola Gay, pháo đài bay B-29, đã được sử dụng để ném bom nguyên tử xuống Hiroshima. Nhưng các quản trị viên và các chuyên viên tư vấn về lịch sử muốn thể hiện một sự kiện đặc biệt hơn là chỉ buổi lễ kỷ niệm đơn thuần tán dương chiến thắng của khoa học và kỹ thuật quân sự Hoa Kỳ. Vì vậy, họ đã sưu tầm một phương thức miêu tả mang tính kích thích tư duy về quá trình hình thành bom hạt nhân, các cuộc thảo luận về các ứng dụng và hậu quả dài lâu. Viện bảo tàng đã tìm cách trưng bày vài bằng cớ thách thức luận điệu dai dẵng bom hạt nhân chỉ đơn thuần được sử dụng để “chấm dứt cuộc chiến” và”tiết kiệm xương máu.”

Một số khách tham quan có thể đã biết một số tư lệnh quân sự đã chống đối quyết định sử dụng bom hạt nhân. Trong thực tế, sáu trong tổng số bảy vị tướng năm sao và đô đốc lúc đó đã vững tin: không có lý do gì để sử dụng vũ khí hạt nhân, người Nhật đã bị đánh bại, đã hiểu sự thật, và chắc sẽ đầu hàng trước khi bất cứ một cuộc xâm lăng vào các hải đảo nào của Nhật có thể khởi động.

Một vài tướng lãnh, như Đô Đốc William Leahy và Tướng Dwight Eisenhower, cũng đã đưa ra nhiều chống đối sử dụng vũ khí hạt nhân trên căn bản đạo đức. Đô Đốc Leahy đã xem sử dụng bom hạt nhân đối với Nhật là “man rợ” và là một vi phạm “mọi đạo đức Cơ Đốc tôi đã từng nghe và tất cả các luật lệ chiến tranh đã từng biết.”[8]

Truman đã không tham khảo nghiêm chỉnh các tư lệnh quân sự , những vị đã phản đối sử dụng bom hạt nhân. Tuy vậy, Tổng Thống đã yêu cầu các chuyên viên quân sự đưa ra ước tính số người Mỹ có thể bị tử vong nếu Hoa Kỳ phát động hai cuộc xâm lăng quan trọng vào các hải đảo Nhật dự kiến vào ngày 1- 11-1945 và 1-3-1946. Con số ước tính do các chuyên viên đưa ra là: 40.000 — thấp hơn rất nhiều so với con số nửa triệu do Truman sử dụng sau cuộc chiến. Và ngay cả con số của các chuyên viên cũng đã căn cứ trên giả thiết khó tin là Nhật có thể tiếp tục cung cấp lương thực, năng lượng, và vũ khí cho quân đội trước một Hoa Kỳ hầu như đã hoàn toàn kiểm soát các đại dương và toàn bộ không gian.

Bảo Tàng Viện cũng đã hoạch định thông báo cho khách tham quan: một số cố vấn nòng cốt của Tổng Thống cũng đã thúc dục Truman từ bỏ đòi hỏi “đầu hàng không điều kiện”, và cho phép Nhật duy trì Nhật Hoàng trên ngai vàng, một thay đổi trong điều kiện hòa bình có thể đã đưa đến sự đầu hàng hầu như tức khắc. Truman đã bác bỏ lời khuyến cáo, và chỉ chấp nhận cùng những khuyến cáo nầy sau khi đã sử dụng hai bom nguyên tử.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhớ một phần của động lực thúc đẩy Truman sử dụng hai bom hạt nhân chẳng dính dáng gì đến người Nhật đã bị đánh bại, mà đến Liên Bang Xô Viết đang đi lên. Với USSR cam kết và đã thực thi, lời hứa cùng tham chiến chống lại Nhật ngày 8-8-1945, Truman đang âu lo ngay cả chỉ kéo dài chút ít cuộc chiến cũng đã có thể cho phép USSR đòi hỏi được phân chia ảnh hưởng nhiều hơn trong khu vực Đông Á. Truman và Bộ trưởng Ngoại Giao của ông, James Byrnes, đã tin tưởng chỉ cần một minh họa sinh động uy lực của loại bom mới, lúc đó chỉ Hoa Kỳ mới có sẵn trong tay, cũng đã có thể đủ để buộc đại cường Cộng Sản trở thành dễ thuyết phục hơn. Cuộc triễn lãm Smithsonian có thể cũng đã đủ để gợi ý: hoạch định và phác họa tư thế trong Chiến Tranh Lạnh đã bắt đầu trong những ngày tháng kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến; và một di sản của Hiroshima có thể đã là một cuộc chạy đua vũ khi hạt nhân lớn lao trong những thập kỷ kế tiếp.

Bên cạnh sự phô bày những vật liệu đặc biệt của Mỹ như Enola Gay, các quản trị viên Smithsonian còn muốn trình bày vài vật dụng não lòng từ sự tàn phá nguyên tử đối với Hiroshima, kể cả một hộp thức ăn trưa bị cháy của một nữ sinh, một đồng hồ ngưng chạy ngay giây phút bom nổ, một chuỗi tràng hạt bị nung chảy, hình ảnh các xác chết và người cháy đen đang hấp hối… Thật là những cảnh tượng hãi hùng và những vật thể rất khó nhìn bên cạnh thân máy bay khổng lồ, mà không nẩy lòng thương cảm đối với các nạn nhân bom nguyên tử.

Tuy nhiên, trong thực tế, không có gì mô tả trên đây đã xẩy ra. Cuộc triễn lãm đã bị hủy bỏ sau cơn bảo chống đối. Khi Hiệp Hội Không Lực tiết lộ một phim bản nguyên tác cho báo chí, các nhà phê bình đã tố cáo Bảo Tàng Viện Smithsonian về hành động tái duyệt lịch sử theo chiều hướng “chính trị thời thượng” và “chống đối Hoa Kỳ” [“politically “correct and “anti-American” “revision”].

Theo quan điểm của giới nầy, phiên bản triễn lãm có thể là một xúc phạm đối với cựu quân nhân Hoa Kỳ và, trong căn bản, thiếu lòng yêu nước. Mặc dù giới bảo thũ đã giữ vai trò lãnh đạo làn sóng buộc tội, Thượng Viện cũng đã đồng thanh thông qua một nghị quyết lên án Viện Bảo Tàng về thái độ “xét lại và tấn công” đính kèm một tái duyệt gọn gàng một biện minh chính thức: “vai trò của Enola Gay… rất trọng yếu, đã giúp đưa Đệ Nhị Thế Chiến đến một kết thúc khoan dung, tiết kiệm xương máu cho người Mỹ lẫn người Nhật.”[9]

Khoan dung? Thử xét xem điều nầy: số thường dân bị tàn sát chỉ riêng ở Hiroshima và Nagasaki cũng đã nhiều hơn hai lần số quân nhân Mỹ tử vong trong toàn cuộc chiến ở Thái Bình Dương.

Cuối cùng, Viện Bảo Tàng Smithsonian chỉ đã trưng bày Enola Gay, một di chứng chiến thắng chói lọi của Hoa Kỳ trong “Cuộc Chiến Tốt.”

MỘT NIỀM TIN KHÔNG GẢY ĐỔ CỦA NGƯỜI MỸ VÀO THẾ HỆ VĨ ĐẠI NHẤT

Trong suốt hai thập kỷ kể đó, người Mỹ vẫn chưa tiến đến gần hơn một xác nghiệm công cộng thuần khiết cuộc tấn công nguyên tử duy nhất trong lịch sử hay tìm thấy một lỗi lầm quan trọng nào trong phương cách người Mỹ đã tiến hành những gì Studs Terkel đã đặt tên “Cuộc Chiến Tranh Tốt”. Terkel đã sử dụng từ nầy như nhan đề tác phẩm lịch sử vấn đáp kinh điển 1984 của mình về Đệ Nhị Thế Chiến, gồm cả những “dấu trích dẫn trong vòng kép” với chủ ý nhấn mạnh tính oái oăm của một tư duy về cuộc chiến trong đó ước chừng có đến 60 triệu tử vong. Trong những năm sau đó, từ nầy đã trở thành một “sáo ngữ” hay “cliché” của người Mỹ, nhưng các dấu kép trích dẫn đã biến mất cùng với bất cứ ám chỉ hoài nghi nào về các động lực hay lối xử sự của người Mỹ trong cùng thời gian.

Trong thực tế, khi nói đến quyết định phát động chiến tranh nguyên tử [nếu không phải trải thảm bom lửa hủy diệt 67 thành phố Nhật và tiếp tục trong suốt năm ngày sau “Fat Man” ở Nagasaki], vẫn luôn có vài bằng chứng chỉ trích Hoa Kỳ ở Mỹ. Chẳng hạn, các cuộc thăm dò công luận gần đây cho thấy “chỉ” 56% người Mỹ hiện nay đang nghĩ Hoa Kỳ đã đúng khi sử dụng vũ khí nguyên tử chống lại Nhật, sụt giảm vài điểm kể từ thập kỷ 1990, trong khi hậu thuẩn trong lớp tuổi dưới 30 cuối cùng cũng đã giảm xuống dưới mức 50%. Tưởng cũng có thể nên nhắc lại, ngay sau Đệ Nhị Thế Chiến, 85% dân Mỹ đã hậu thuẩn sử dụng bom hạt nhân.

Đã hẳn, thái độ vồ vập vũ khí nguyên tử chẳng có gì đáng ngạc nhiên vào năm 1945, nhất là trước nổi mừng vui chiến tranh đã chấm dứt trong thắng lợi cùng với thành kiến kỳ thị chủng tộc và lòng hận thù đối với người Nhật vào thời đó.

Tuy nhiên, cũng có một hiện tượng đáng ngạc nhiên gấp bội: Trong năm 1946, hàng triệu người Mỹ đã chìm đắm trong tác phẩm bán chạy nhất, “Hiroshima”, của John Hersey, một phúc trình rất cảm động ngay tâm điểm tác động của bom nguyên tử qua kinh nghiệm của sáu người Nhật sống sót. Phúc trình bắt đầu với những dòng vô cùng lôi cuốn:

“Đúng 8:15 AM, giờ Nhật Bản, ngay lúc bom nguyên tử chớp sáng trên không phận Hiroshima, cô Toshiko Sasaki, thư ký phòng nhân viên công ty East Asia Tin Works, vừa ngồi xuống bàn giấy trong văn phòng nhà máy và quay đầu qua trò chuyện với cô gái ngồi ở bàn giấy kế bên…”

Tác phẩm “Hiroshima” vẫn là một tài liệu đáng lưu ý với các mô tả hồn nhiên về sự hủy diệt của “Bom” và về lối xử sự đầy nhân cách và nhân hậu đối với cựu thù của Mỹ. Hersey đã kết luận: “Cốt lõi của vấn đề là liệu chiến tranh toàn diện trong hình thức hiện hữu là chính đáng, ngay cả khi vì một mục đích công bằng. Phải chăng chiến tranh đã không mang nội hàm ác độc tội lỗi trên bình diện vật chất và thiêng liêng khi hậu quả cuộc chiến vượt quá xa bất cứ thành quả tốt đẹp khả dĩ nào?”[10]

Giáo sư Christian G. Appy đã nhận xét: “Hệ thống ABC Radio Network đã đánh giá tác phẩm của Hersey quan trọng đến độ hệ thống đã mướn bốn diễn viên đọc trọn tác phẩm qua hệ thống trực tiếp truyền thanh phổ biến đến một số thính giả rộng lớn hơn rất nhiều. Bạn có thể nào tưởng tượng một đại công ty truyền thông Mỹ ngày nay dành một thời lượng lớn để phát thanh một công trình đem lại cảm xúc sâu đậm đối với các nạn nhân của các cuộc chiến trong thế kỷ XXI của Hoa Kỳ? Hay bạn có thể nào nghĩ đến một cuốn sách phổ thông nào đó gần đây thúc đẩy chúng ta thẩm định ‘các tội ác vật chất và thiêng liêng’ bắt nguồn từ sự tham dự của chính chúng ta vào Đệ Nhị Thế Chiến? Tôi ‘không thể’.”[11]

Trong thực tế, trong những năm ngay sau Đệ Nhị Thế Chiến, khi Paul Boyer đã chứng tỏ trong tác phẩm hùng vĩ của mình “By the Bomb’s Early Light”, thái độ hiếu thắng của Hoa Kỳ đã phai nhạt dần cùng lúc với nỗi âu lo ngày một lớn chính sự hiện diện của vũ khí hạt nhân cũng đã có thể đặt Hoa Kỳ trong vị thế khả dĩ phải đối phó với khả năng các nguy cơ tổn thương mới. Xét cho cùng, một ngày nào đó, một cường quốc khác, có thể là Liên Bang Xô Viết, có thể sử dụng hình thức chiến tranh mới chống lại quốc gia sáng chế nguyên tử đầu tiên, đem đến một “khải huyền của Mỹ”, một khải huyền không bao giờ có thể được xem như có khả năng chuộc tội hay cứu thế.

Tuy nhiên, trong các thập kỷ hậu-Chiến-Tranh-Lạnh, những âu lo như thế một lần nữa lại đã phai nhạt dần [mặc dù không mấy hợp lý bởi lẽ ngay cả một trao đổi nguyên tử giữa Ấn Độ và Pakistan cũng đã có thể xô đẩy hành tinh vào một dạng thức “mùa đông nguyên tử”].

Thay vào đó, cuộc “Chiến Tranh Tốt” một lần nữa cũng đã được hồ hởi đón nhận rõ ràng mang tính chính đáng hay đạo đức. Chẳng hạn, thử xét xem tác phẩm mới nhất khá nổi danh về Đệ Nhị Thế Chiến, cuốn “Unbroken: A World War II Story of Survival, Resilience, and Redemption” của Laura Hillenbrand. Xuất bản năm 2010, tác phẩm vẫn còn hiện diện trên danh sách “sách-bìa-cứng bán chạy nhất trong gần bốn năm” và số sách bán đã lên hàng triệu. Tính theo tầm cỡ phổ biến, tác phẩm đã vượt qua cuốn “The Greatest Generation” năm 1998 của Tom Brokaw. “Unbroken” đã được Hollywood chuyển thành phim trong dịp Giáng Sinh năm 2014.

Tác phẩm của Hillenbrand không có tham vọng trở thành cuốn sách lịch sử đầy đủ về Đệ Nhị Thế Chiến hay ngay cả về cuộc chiến Thái Bình Dương. Tác phẩm kể lại câu chuyện của Louis Zamperini, một trẻ phạm pháp, trở thành vận động viên Olympic, rồi phi công oanh tạc cơ B-24. Năm 1943, oanh tạc cơ của Louis Zamperini đã bị bắn rơi trong Thái Bình Dương. Zamperini và một phi công khác đã sống sót qua 47 ngày đêm trên một bè trợ sinh mặc dù suýt chết vì đói, vì cá mập tấn công, và vì phi cơ Nhật oanh kích. Cuối cùng, Zamperini cũng đã bị người Nhật bắt giữ, trải nghiệm kỷ luật khắc nghiệt và tàn nhẫn trong các trại tù binh.

Tiêu điểm của tác phẩm tập trung trên các thử thách, hình phạt, và khả năng hồi phục đáng kinh ngạc, kiềm chế hầu như mọi thôi thúc vượt qua những chuyện nhàm chán, như tự kiêu quốc gia hay kỳ thị chủng tộc, chi phối cuộc chiến Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Ít ra, đó là cảm tưởng chắt lọc từ hơn 25.000 nhận định của các nhà phê bình cuốn “Unbroken” của Amazon. Một nhà phê bình mẫu mực đã viết: “Lòng kính trọng của tôi đối với các cựu quân nhân Đệ Nhị Thế Chiến đã vọt cao.” Một cây bút khác đã viết: “Cám ơn Laura Hillenbrand đã yêu mến các chiến binh của chúng ta. Thật khó lòng để đọc những đối xử bất nhân các thanh niên can đảm đang phục vụ xứ sở của chúng ta.” Và các nhận xét tương tự của nhiều nhà phê bình khác.

Tác phẩm “Unbroken” đã dành một trang rưỡi cho cuộc tấn công nguyên tử vào Hiroshima, tất cả theo lập trường của phi hành đoàn Enola Gay của Mỹ. Hillenbrand đã tỏ rõ âu lo cho sự an toàn của phi hành đoàn: “Không ai đã có thể biết chắc liệu máy bay bỏ bom có thể vượt ra đủ xa để sống sót sau những gì đang xẩy đến.” Tác giả mô tả tác động của các đợt sóng gây sốc [shockwaves], không phải trên mặt đất, mà trên độ cao 30.000 bộ, đối với chính Enola Gay và tung phi hành đoàn lên cao.”[12]

Dạng thức cuộn phim “Unbroken” gợi lại ngay cả rất ít “thâm cảm” [empathy] đối với kinh nghiệm chiến tranh nguyên tử của người Nhật. Điều nầy đã khiến Giáo sư Christian G. Appy nhớ lại phản ứng của một sinh viên cao học trong cuôc hội thảo hồi đầu năm. Sinh viên nầy dạy môn khoa học xã hội cấp trung học [high school social studies], và khi nói chuyện với các bạn đồng môn về khóa hội thảo về Hiroshima, ba trong số họ đã phản ứng, ít nhiều như sau: “Các bạn có biết không, trước đây tôi thường nghĩ chúng ta đã sai lầm khi sử dụng vũ khí nguyên tử đối với Nhật, nhưng kể từ sau khi xem “Unbroken”, tôi đã bắt đầu nghĩ điều nầy là cần thiết.”[13]

Trong khóa hội thảo dành riêng cho sinh viên cao học của giáo sư Christian G. Appy, họ mới chỉ bàn đến bài nói chuyện đầu tiên về Hiroshima của Truman cách đây bảy thập kỷ.

Cuối cuộn phim “Unbroken”, chú giải sau đây đã xuất hiện trên màn hình:” Khởi động bởi lòng tin, Louis đã hiểu ra con đường đi tới trong tương lai không phải là trả thù, mà phải là tha thứ. Louis đã trở lại Nhật, nơi đây anh đã tìm lại được an bình và đã hòa hảo với các người Nhật đã bắt giữ anh trước kia.”[14]

Câu chuyện trên đây quả thật khá cảm động. Nhiều quân nhân canh giữ trại tù đã xin lỗi, như họ cũng cần phải làm, và — có lẽ còn đáng ngạc nhiên hơn — Zamperini cũng đã vui lòng đón nhận lời xin lỗi.

Tuy vậy, không một dấu hiệu cho thấy cũng có thể có nhu cầu xin tha thứ từ phía Hoa Kỳ: đây không phải là để gợi ý sự tàn phá bừa bãi Nhật Bản bởi người Mỹ, đỉnh điểm là quyết định tẩy xóa hai thành phố bằng bom nguyên tử — quyết định đã có thể, như lời của Đô Đốc Leahy, là một vi phạm “tất cả các luật lệ chiến tranh đã từng được biết.”[15]

Vì vậy, người Mỹ hiện nay, bảy mươi năm sau, hình như ngày một rời xa nhu cầu từ bỏ ý tưởng phát động chiến tranh nguyên tử đối với thường dân Nhật là một hành động khoan dung. Có lẽ một tổng thống Hoa Kỳ tương lai nào đó cuối cùng sẽ xin lỗi về các cuộc tấn công nguyên tử của người Mỹ. Nhưng một điều chắc chắn: không một người Nhật nào sống sót sau hai bom hạt nhân sẽ còn sống để chứng giám.

Tuy nhiên, cũng chẳng có nhiều lý do để phải ngạc nhiên, khi, trong thực tế, trên năm triệu nhân dân Việt-Miên-Lào cũng đã phải tử vong, và hàng triệu tàn phế [nạn nhân của chiến tranh và của chất độc da cam hay thuốc khai quang] trong Cuộc Chiến Việt Nam với nguyên nhân ngụy tạo [cuộc chiến giành độc lập và thống nhất của người Việt], cho đến nay vẫn không được bất cứ chính quyền hay Tổng Thống Hoa Kỳ nào chính thức xin lỗi và bồi thường.

 

Nguyễn Trường

Irvine, California, U.S.A.

23-8-2015

 

Chú Thích: Bài viết phần lớn đã cơ sở trên tư liệu của Giáo Sư Christian G. Appy, nhất là trong hai tác phẩm: Patriots, The Vietnam War Remembered From All Sides và American Reckoning: The Vietnam War and Our National Identity.

[1] “Never, never waste a minute on regret. It’s a waste of time.”

[2]“Love,” says the female lead when her boyfriend begins to apologize, “means never having to say you’re sorry.”

[3] Vice President George H.W. Bush, then running for president, proclaimed, “I will never apologize for the United States. Ever. I don’t care what the facts are.”

[4] “The world will note,” he said, “that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. That was because we wished in this first attack to avoid, insofar as possible, the killing of civilians.” He did not mention that a second atomic bomb had already been dropped on Nagasaki.

[5] According to Stimson’s diary, Truman “laughed and said he understood.”

[6]“We have used [the atomic bomb] against those who attacked us without warning at Pearl Harbor,” he said, “against those who have starved and beaten and executed American prisoners of war, against those who have abandoned all pretense of obeying international laws of warfare. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans.”

[7] Given such a foe, so went the prevailing view, there were no true “civilians” and nothing short of near extermination, or at least a powerful demonstration of America’s willingness to proceed down that path, could ever force their surrender. As Admiral William “Bull” Halsey said in a 1944 press conference, “The only good Jap is a Jap who’s been dead six months.”

[8]Several, like Admiral William Leahy and General Dwight Eisenhower, also had moral objections to the weapon. Leahy considered the atomic bombing of Japan “barbarous” and a violation of “every Christian ethic I have ever heard of and all of the known laws of war.”

[9] “The role of the Enola Gay… was momentous in helping to bring World War II to a merciful end, which resulted in saving the lives of Americans and Japanese.”

[10] “At exactly fifteen minutes past eight in the morning, on August 6, 1945, Japanese time, at the moment when the atomic bomb flashed above Hiroshima, Miss Toshiko Sasaki, a clerk in the personnel department of the East Asia Tin Works, had just sat down at her place in the plant office and was turning her head to speak to the girl at the next desk.”

Hiroshima remains a remarkable document for its unflinching depictions of the bomb’s destructiveness and for treating America’s former enemy with such dignity and humanity. “The crux of the matter,” Hersey concluded, “is whether total war in its present form is justifiable, even when it serves a just purpose. Does it not have material and spiritual evil as its consequences which far exceed whatever good might result?”

[11]  “The ABC Radio Network” thought Hersey’s book so important that it hired four actors to read it in full on the air, reaching an even wider audience. Can you imagine a large American media company today devoting any significant air time to a work that engendered empathy for the victims of our twenty-first century wars? Or can you think of a recent popular book that prods us to consider the “material and spiritual evil” that came from our own participation in World War II? I can’

[12] Hillenbrand raises concerns about the crew’s safety: “No one knew for sure if… the bomber could get far enough away to survive what was coming.” She describes the impact of the shockwaves, not on the ground, but at 30,000 feet when they slammed into the Enola Gay, “pitching the men into the air.”

[13] “You know, I used to think we were wrong to use nukes on Japan, but since I saw Unbroken I’ve started to think it was necessary.”

[14] “Motivated by his faith, Louie came to see that the way forward was not revenge, but forgiveness. He returned to Japan, where he found and made peace with his former captors.”

[15] That is indeed moving. Many of the prison camp guards apologized, as well they should have, and — perhaps more surprisingly — Zamperini forgave them. There is, however, no hint that there might be a need for apologies on the American side, too; no suggestion that our indiscriminate destruction of Japan, capped off by the atomic obliteration of two cities, might be, as Admiral Leahy put it, a violation of “all of the known laws of war.”

Advertisements