CẠM BẨY VÀ BẤT TRẮC TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG KHỦNG BỐ TOÀN CẦU

Trong nhiều chiến lược nhằm đánh bại “Nhà Nước Hồi Giáo” [Islamic State] của các ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ, các nhà làm chính sách ở Hoa Thịnh Đốn , và các cơ quan truyền thông trong quang phổ chính trị, một yếu tố chung rất dễ được ghi nhận: “Một ai đó, ngoài người Mỹ, rất cần thiết để đẩy mạnh cuộc chiến đến thành công. Hoa Kỳ sẽ gửi phi cơ, cố vấn, và các đơn vị hành quân đặc biệt; nhưng tốt hơn hết  — và điều nầy thay đổi tùy chiến lược gia bạn trích dẫn — nếu là người Á Rập, người Kurds, người Thổ nhĩ Kỳ, người Sunnis, người Shias, xin hãy sớm nhập cuộc để thay thế người Mỹ.”

Ý tưởng tìm cho được một sắc dân bản xứ nào đó [không phải người Mỹ] chịu gánh trách nhiệm chiến đấu trên bộ, như chương trình tạo dựng một số dân quân Syria “ôn hòa”[cũng đã bị loại bỏ gần đây], trên giấy tờ, có vẻ khá hấp dẫn.

 

Cứ để một sắc dân tại địa phương nào đó thực thi các cuộc chiến trên bộ giúp Hoa Kỳ, vì chính mục đích của người Mỹ. Chọn một gương mặt Á Rập, hay nếu không, ít ra một người Kurdish (vì lẽ, mặc dù có thể không phải là người Á Rập, ít ra họ cũng không mấy khác nhau trong tính toán của người Mỹ). Riêng về phần mình, Hoa Kỳ sẽ tập trung vào việc sử dụng không lực và các cuộc hành quân che đậy ít đổ máu. Như các quan chức cao cấp ở Hoa Thịnh Đốn nhiều lần đã gợi ý, một sắc dân bản địa là rất cần thiết cho cuộc chiến trên bộ tại các chiến trường Syria và Iraq. Tại sao? — Vì Hoa Kỳ có thể biếu họ các “giày trận đẹp, mới” như một lời cám ơn.

Tuy nhiên, liệu đây có phải là chiến lược thực tế cần thiết để chiến thắng trong các cuộc chiến của Hoa Kỳ trong vùng Trung Đông Nới Rộng?

CÁC VÔ ĐỊCH VĨ ĐẠI CỦA ĐẠI CHIẾN LƯỢC

 

Mới đây, ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton đã công khai kêu gọi Hoa Kỳ tập hợp các đồng minh Á Rập, Kurds, và Iraqi Sunnis, để đánh đuổi các dân quân IS ra khỏi Iraq và Syria. Trong cùng ngày Clinton đưa ra đề nghị, Bernie Sanders cũng đã kêu gọi “tiêu diệt” IS [“destroying” the Islamic State], nhưng gợi ý việc nầy chính yếu “phải do các quốc gia Hồi Giáo thực hiện.”[1] Nhiều người nghĩ ông ta đã  muốn nói đến Indonesia hay Malaysia.

 

Bên trong nhóm ứng cử viên Cộng Hòa, Marco Rubio đã đề nghị “Hoa Kỳ trực tiếp cung cấp vũ khí cho các lực lượng Sunni và Kurdish.” [2] Ted Cruz cũng ủng hộ cung cấp vũ khí cho người Kurds, trong khi Donald Trump tỏ vẻ ưa thấy bạo động nhiều hơn trong khu vực bởi bất cứ ai sẵn sàng tham chiến.

Ngũ Giác Đài từ lâu đã chủ trương cung cấp vũ khí cho người Kurds và bất cứ bộ lạc Sunni nào có thể huy động ở Iraq hay Syria. Nhiều học giả uyên thâm trên quang phổ chính trị cũng cùng quan điểm.

 

Tất cả có thể đã có ý tốt, nhưng kế hoạch của họ đều dễ thất bại. Sau đây là lý do tại sao, theo từng phe phái.

THẾ GIỚI Á RẬP VÙNG VỊNH

Hầu hết những gì các ứng cử viên đòi hỏi đều cơ sở trên một tiền đề: “Thế giới Á Rập” luôn chia sẻ quan điểm của Hoa Thịnh Đốn trước đe dọa của Nhà Nước Hồi Giáo — IS.

 

Đó là lập trường thoạt nhìn  hình như có ý nghĩa rõ ràng. Xét cho cùng, trong khi các chính trị gia Hoa Kỳ đang âu lo liệu các dân quân IS kiên trì có thể thành công lọt qua quá trình hai năm sàng lọc dân tỵ nạn của xứ nầy, các xứ như Saudi Arabia đã phải đối diện họ ngay từ cửa khẩu. Tại sao các xứ nầy lại không chộp lấy cơ may giúp một tay, kể cả vài phi cơ và quân đội, giúp tiêu diệt IS? “Người Á Rập,” một tên gọi Hoa Kỳ thường hiểu một nhóm vài xứ Vùng Vịnh Ba Tư và Jordan, theo đúng luận lý, lẽ ra đã phải đòi hỏi cơ may nhảy vào cuộc chiến.

Đó đã hẳn là một trong những chủ đề sơ khởi chính quyền Obama đã tìm cách phát huy ngay sau khi khởi động các chiến dịch bỏ bom ở Syria và Iraq từ năm 2014. Trong thực tế, đóng góp của người Á Rập vào nỗ lực “liên minh” cho đến nay luôn hết sức hạn chế. Các con số thực sự có thế thiếu chính xác, nhưng chúng ta biết phi cơ Hoa Kỳ đã thực hiện khoảng 90% các cuộc không kích chống lại IS. Trong tổng số nầy, phần đóng góp của các quốc gia Á Rập đã thoát khỏi khả năng thống kê của ngay cả Google search. Hay câu trả lời hình như đã khá rõ ràng: chẳng mấy đáng kể.

Cũng cần nhớ tình hình thực tế trong khu vực hình như cũng hiếm khi giữ một phần đáng kể trong tư duy của Hoa Thịnh Đốn. Đối với người Á Rập Vùng Vịnh, tất cả các quốc gia với tộc dân Sunni chiếm đa số áp đảo, IS và thành phần Sunni theo al-Qaeda chỉ là trò đùa, bên cạnh những gì họ e ngại nhất: sự trỗi dậy của lực lượng Shia trong những nơi như Iraq, và uy lực cấp vùng ngày một lớn mạnh của Iran.

Trong bối cảnh đó, tưởng tượng các quốc gia Á Rập, như “một lực lượng chống-IS tương lai đáng kể”, là khá phi lý. Trong thực tế, các nhóm khủng bố Sunni, như IS và al-Qaeda, một phần đã được tài trợ bởi các nhà nước như Saudi Arabia, hay ít nhất, các thành phần hậu thuẩn giàu có sống trong các xứ nầy. Các mắc xích tài trợ trực tiếp thường khó lòng chứng tỏ, nhất là khi Hoa Kỳ chọn lựa không công khai minh chứng. Đây là tình trạng đặc biệt, nhất là vì lẽ tiền rót vào các tổ chức khủng bố thường đến từ các cá nhân thiện cảm, không trực tiếp từ ngân khố các quốc gia, hay có thể qua trung gian các tổ chức thiện nguyện chính đáng và các công ty bình phong [front companies].

Tuy nhiên, một cá nhân dính líu không chính thức với nguồn tài trợ Saudi cho các nhóm khủng bố là ngoại trưởng Hillary Clinton trong năm 2009. Trong một thông điệp mật [nay được đăng tải trên WikiLeaks], Hillary cho biết với lời lẽ bộc trực: các thành phần hảo tâm ở Saudi Arabia là “nguồn tài trợ quan trọng nhất cho các nhóm khủng bố Sunni trên khắp thế giới.”[3]

Một nhân vật khác nghĩ và sẵn sàng nói rõ — người Saudi và vài xứ Vùng Vịnh khác có thể đã tài trợ, thay vì chiến đấu chống lại IS — là Tổng Thống Nga Vladimir Putin. Trong một hội nghị G20 gần đây, Putin đã loan báo: ông ta đã chia sẻ tin tức tình báo tiết lộ 40 xứ, kể cả vài xứ thành viên G20, đã tài trợ phần lớn các hoạt động của Islamic State. Mặc dù danh sách các xứ tài trợ của Putin không được phổ biến, về phía G20, rất có thể  đó là Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ, không phải Nam Hàn và Nhật.

Gần đây hơn nữa, chính quyền Đức cũng đã minh thị lên án Saudi Arabia là xứ tài trợ cho các nhóm Sunni cực đoan.

 

Chờ đợi các nhà nước Á Rập Vùng Vịnh chiến đấu chống lại IS có nghĩa là làm ngơ trước các quan hệ chính trị phức tạp giữa các quốc gia vùng Vịnh và Hồi Giáo chính thống nói chung. Tình trạng nầy rõ rệt nhất ở Saudi Arabia, nơi hoàng gia thế tục nắm quyền chỉ với sự cho phép ngầm của giới lãnh đạo tôn giáo Wahhabist. Giới nầy đang cung cấp cho hoàng gia tính chính đáng với cái giá chỉ phát huy Hồi Giáo chính thống ở hải ngoại. Theo quan điểm của hoàng gia, hải ngoại là nơi tốt nhất cho Hồi Giáo chính thống, vì hoàng gia đang lo ngại một cuộc cách mạng Hồi Giáo ngay bên trong quốc nội. Trong một phương cách rất thực tế, Saudi Arabia đang hậu thuẩn một ý thức hệ đe dọa khả năng thượng tồn của chính mình.

NGƯỜI KURDS

Đứng đầu trong danh sách các nhóm thuộc “giấc mơ Hoa Kỳ về một ai đó sẽ chiến đấu chống lại IS” là người Kurds. Và trong thực tế, các dân quân Kurdish đang hiện diện trong các chiến trường Bắc Iraq và Syria, nay đang sử dụng vũ khí do chính Hoa Kỳ cung cấp, và hỗ trợ bởi không quân và cố vấn Mỹ, trong nỗ lực sát hại các dân quân IS.

 

Tuy nhiên, bề ngoài rất có thể thiếu trung thực. Trong lúc biểu đồ Venn có thể cho thấy một tương đồng giữa một số mục tiêu Hoa Kỳ và Kurdish cùng theo đuổi, điều quan trọng không nên quên là phần còn lại của bức tranh. Người Kurds chính yếu chiến đấu vì một lãnh thổ riêng, nhiều thành tố trong lãnh thổ nầy, trong hiện tình, tạm thời đang đầy dẫy các dân quân IS cần phải tiêu diệt. Thực vậy, người Kurds có thể tàn sát họ, nhưng chỉ bên trong những vùng họ tưởng tượng sẽ là một Kurdistan tương lai, không phải trong trung tâm những khu vực thuộc Syria và Iraq hiện IS  đang kiểm soát.

 

Người Kurds không những sẽ không chiến đấu trong nhiều phần thuộc khu vực, dù cho hiện đang được người Mỹ trang bị và cố vấn, nhưng một khi nắm quyền kiểm soát nhiều vùng rộng lớn ở Bắc Iraq và nhiều phần thuộc Syria, hình như họ sẽ không đơn thuần từ bỏ mưu đồ giành một lãnh thổ hiện là một phân bộ của Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vậy, một ảo ảnh nguy hiểm đối với người Mỹ là khi Hoa Thịnh Đốn tưởng tượng có thể chơi trò “khi thì lợi dụng khi thì không” khuynh hướng quốc gia của người Kurds tùy theo nhu cầu  của chính mình.

 

Người Kurds, hiện được trang bị đầy đủ và đầy trải nghiệm chiến trường, chỉ là “một trong những vị thần Hoa Kỳ đã thả lỏng từ chai lọ Trung Đông” trong năm 2003 khi Hoa Thịnh Đốn xâm lăng Iraq. Ngày nay, dù cho các hy vọng Hoa Kỳ vẫn còn ôm ấp đối với sự ổn định tương lai trong khu vực là gì đi nữa cũng không nên cả tin người Kurds một cách nghiêm chỉnh. Sử dụng người Kurds trong cuộc chiến chống IS là một “món hời của ma qủy” [a devil’s bargain].

NGƯỜI THỔ NHĨ KỲ

 

Và khi bàn luận về “món hời của ma quỷ,” bạn cũng đừng nên quên Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền Obama đã đạt một thỏa hiệp về các phi vụ tác chiến trong chiến dịch không kích ngày một gia tăng chống lại IS từ hai căn cứ  bên trong Thổ Nhĩ Kỳ. Để thù đáp, Hoa Thịnh Đốn trong cốt lõi đã làm ngơ khi Tổng Thống Recep Erdogan của Thổ đã tái phát động cuộc chiến chống lại sự trỗi dậy của người Kurds trong nội bộ, ít ra một phần để huy động hậu thuẩn của phe quốc gia và đắc cử. Cũng tương tự, Hoa Kỳ đã hậu thuẩn việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một chiến đấu cơ của Nga gần đây.

 

Tuy nhiên, khi đề cập đến IS, Hoa Thịnh Đốn cũng đừng nên chờ đợi người Thổ nghiêm chỉnh giúp một tay về quân sự. Chí ít, chính quyền Thổ có lẽ đã làm ngơ trước nạn chuyển lậu vũ khí vào Syria giúp IS, và rõ ràng đã là một tuyến buôn lậu dầu lửa ra các thị trường thế giới. Hiện nay, các chính trị gia Hoa Kỳ hình như đang cảm nhận tốt hơn hết là nên để yên cho Thổ Nhĩ Kỳ và đơn thuần cám ơn xứ nầy đã làm mất mặt người Nga và mở rông không phận cho máy bay Mỹ.

Lối trả ơn nầy rất có thể không đúng chỗ. Khoảng 150 quân nhân Thổ được hỗ trợ bởi 20 đến 25 xe tăng, gần đây đã xâm nhập Bắc Iraq khiến một nghị viên Iraq gán cho hành động nầy nhãn hiệu “thay đổi sự ngự trị của ngoại bang [IS]với sự ngự trị của một ngoại bang khác.”[4] Người Thổ lấy cớ họ đã có sẵn các huấn luyện viên quân sự tại chỗ từ trước và họ đang cộng tác với người Kurds tại chỗ để chống lại IS. Cũng có thể là người Thổ đơn thuần tự chiếm lấy một mảnh vụn từ một Iraq đang rạn vỡ manh mún. Cũng như với nhiều tình huống trong khu vực, các chi tiết thường mù mờ, nhưng xét cho cùng cũng không mấy khác: Các mục đích của người Thổ là của riêng họ và họ có thể đóng góp chút ít không đáng kể hoặc cho sự ổn định của khu vực hoặc cho mục đích của cuộc chiến Hoa Kỳ.

 

NGƯỜI SUNNIS

Trong số nhiều các “chiến lược nhỏ” [sub-strategies] được chọn lựa để đối phó với IS, ý tưởng tuyển mộ và trang bị “tín đồ Sunnis” là quái dị hơn cả. Các chiến lược nầy phơi bày một biểu hiện kỳ lạ hay tâm thức khác thường, đôi chút hoang tưởng, của các nhà làm chính sách ở Hoa Thịnh Đốn, kể cả tổng thống sắp tới.

 

Như một khởi điểm, ý nghĩ Hoa Kỳ có thể hoàn thành các mục tiêu riêng qua việc tuyển mộ các tín đồ Sunnis cầm vũ khí chiến đấu chống lại IS được cơ sở trên một thần thoại hoang đường: đợt “tăng cường” hay “dấy lên” [the surge] trong cuộc chiến Iraq của Hoa Kỳ trước đây đã đem lại cho người Mỹ một chiến thắng về sau bị phung phí bởi người bản địa. Với ý nghĩ nầy, còn có một niềm tin, có thể chứng minh là sai lầm hay hoang tưởng, vào bản chất nông cạn trong quan hệ giữa nhiều tín đồ Sunnis ở Iraq và Syria và Islamic State [IS].

Theo thần thoại Hoa Thịnh Đốn, phát xuất chung quanh cái gọi là “surge” trong các năm 2007-2008, giới quân sự Hoa Kỳ đã sử dụng tiền bạc, vũ khí, và thuyết phục khéo léo, khuyến dụ các bộ lạc Sunnis của Iraq rời bỏ tổ chức al-Qaeda địa phương. Tín đồ Sunnis lúc đó được thôi thúc tham gia vào chính quyền liên minh do Mỹ tạo dựng. Bằng cách nầy, câu chuyện tiếp tục, Hoa Kỳ đã đạt thời điểm “sứ mệnh hoàn tất” ở Iraq. Các chính trị gia, Cộng Hòa cũng như Dân Chủ trong Quốc Hội, vẫn tin tưởng: sự dấy lên, lãnh đạo bởi Tướng David Petraeus, cuốn hút bởi năng lượng thành công qua chiến dịch phát huy và vũ trang “Phong Trào Thức Tỉnh của Sunni” [Sunni Awakening Movement], để rồi chứng kiến các kế hoạch của Hoa Kỳ suy sụp bởi sự triệt thoái quá nhanh chóng của chính quyền Obama khỏi Iraq và các tranh chấp cãi vã trong nội bộ Iraq liền sau đó. Vì vậy, vấn đề hiện nay là: Tại sao không đánh thức phái Sunnis trở lại?

Trong thực tế, sự vùng dậy hay dấy lên đã liên quan đến gần 200.000 binh sĩ Mỹ, lâm thời tự đặt mình vào giữa các dân quân Sunni và Shia. Nó cũng liên quan đến hàng triệu mỹ kim “chi phí” không hề được nhắc tới — những gì trong một tình huống khác có lẽ được gọi là mua chuộc hay hối lộ [bribes] — những gì giúp đem lại các đồng minh tạm thời giữa Hoa Kỳ và phái Sunnis. Chính quyền trung ương Iraq do phe Shia khống chế chưa bao giờ ký vào thỏa hiệp, một thỏa hiệp đã bắt đầu rệu rã từ lâu, ngay cả trước khi sự chiếm đóng của người Mỹ kết thúc. Đã hẳn sự thay thế al-Qaeda ở Iraq bởi phong trào Islamic State mới khai sinh là một phần của quá trình rã đám đó.

Sau khi chính quyền Iraq ngưng trả lương cho các nhóm bộ lạc Sunni do chính người Mỹ thiết lập từ đầu, các bộ lạc nầy đã cảm nhận bị phản bội. Khi vẫn còn chiếm đóng Iraq, người Mỹ cũng đã chẳng làm gì để giúp phái Sunnis. Lịch sử gợi ý: Nhiều tư duy Sunni trong khu vực từ đó đã được xây dựng chung quanh phương châm “sẽ không để bị đánh lừa một lần nữa”.[5]

Vì vậy, khả năng giáo phái Sunnis tại địa phưong tham dự vào cùng thỏa hiệp trong căn bản đã đem lại cho họ rất ít giá trị bền lâu trong lần trước sẽ tuyệt đối không thể diễn ra. Đây là điều đặc biệt chắc chắn bởi lẽ sẽ không có một lực lựợng lớn mới của Hoa Kỳ giữ vai trò trái độn chống lại các dân quân Shia trỗi dậy. Thêm vào tình hình hỗn độn đó là lòng tin sâu xa của tín đồ Sunni: các cam kết của Hoa Kỳ không bao giờ lâu bền, ít ra khi liên quan đến giáo phái Sunni. Lúc đó những gì trong thỏa ước có thể dành cho phái Sunnis nếu họ hậu thuẩn người Mỹ? Một cơ may khác  tham gia vào một chính quyền do phe Shia khống chế ở Baghdad luôn tìm cách đẩy họ ra ngoài lề hay tiêu diệt họ, một chính quyền nay đang đựơc tăng cường bởi sự hậu thuẩn của Iran, hay một Syria trong hỗn loạn rất dễ đưa đến một cấp lãnh đạo với mục đích tương tự?

 

Vã chăng, một chương trình tập hợp các tín đồ Sunnis cầm súng chiến đấu chống lại IS giả thiết: số đông Sunnis sẽ không hậu thuẩn IS, nhất là nhu cầu được che chở khỏi sự cướp bóc của các dân quân Shia. Thêm vào đó các tình cảm về sắc dân, tâm thức chống Tây Phương, tinh thần bộ lạc, và các đặc lợi kinh tế — lòng tin IS sẽ dành một phần thu nhập từ dầu lửa cho các lãnh đạo bộ lạc Sunni — và những gì chính xác có thể là động cơ thúc đẩy một chuyển biến đa số Sunni trở thành một  lực lượng hữu hiệu trên bộ chống đối IS trên chiến trường?

 

TÍN ĐỒ SHIAS

 

Không những thường được nhắc đến, vì liên kết chặt chẽ với các hành động tàn bạo chống lại giáo phái Sunnis và được Iran đặc biệt hậu thuẩn, mà các dân quân Shia của Iraq còn được một số chính trị gia ở Hoa Thịnh Đốn âm thầm xem như một lực lượng chống đối IS mạnh mẽ. Trong tâm thức của giới lãnh đạo Hoa Thịnh Đốn, họ đã lựa chọn lấp đầy chỗ trống để lại phía sau bởi Quân Đội Iraq vứt bỏ các trang bị trên đường thoát thân khỏi các dân quân IS ở Bắc Iraq trong tháng 6-2014, kế đó khỏi thị xã Sunni,  Ramadi,  trong tháng 5-2015.

 

Tuy vậy ngay cả chiến lược dân quân hình như rồi cũng sẽ vô hiệu. Chẳng hạn, vài nhóm dân quân Shia hùng mạnh gần đây đã loan báo họ chống đối sự tăng cường giàn trải các lực lượng quân sự Mỹ đến xứ sở của họ. Điều nầy đã xẩy ra sau khi Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ đã đơn phương loan báo một đơn vị hành quân đặc biệt ưu tú sẽ được gửi đến Iraq để chống lại IS. Các đội dân quân nầy đơn thuần không tin Hoa Thịnh Đốn ghi nhận các quyền lợi dài lâu của họ [và điều nầy luôn được hậu thuẩn trong khu vực]. Một người phát ngôn của dân quân đã cho biết, “chúng tôi đã từng đánh đuổi và chiến đấu chống lại bất cứ lực lượng quân sự nào của Hoa Kỳ được giàn trải ở Iraq. Chúng tôi đã đánh lại họ trước đây và đang sẵn sàng tiếp tục chiến đấu.”[6]

 

TỪ CHỐI CÔNG NHẬN THỰC TẾ

 

Giải pháp của “Obama/Clinton/Sanders/Cruz/Rubio/Pentagon/et al.” — dành cho một ai đó trách nhiệm chiến đấu trên bộ chống lại IS – được cơ sở trên những gì chỉ có thể gọi là một ảo tưởng: sự kiện các lực lượng dân quân địa phương trong khu vực tin ở các mục tiêu của Hoa Kỳ [một dạng thức cai trị thế tục, loại trừ các nhà độc tài quỉ quái, có lẽ một sự hiên diện quân sự lâu dài nào đó của Hoa Kỳ] đủ để làm ngơ trước các quyền lợi khác nhau, xung đột, phóng đại, và thường lỏng lẻo của chính mình. Bằng cách nầy, Hoa Thịnh Đốn tiếp tục tự thuyết phục các muc tiêu chính trị địa phương không xung đột với các mục tiêu chiến lược của Hoa Kỳ. Đây cũng là một ảo tưởng.

 

Trong thực tế, các mục tiêu của Hoa Thịnh Đốn trong toàn bộ quá trình nầy qủa thực quá xa vời thực tế một cách đáng lo ngại. Ngoài việc thổi phồng quá đáng các nỗi âu lo về các đe dọa hiểm nghèo của IS đối với “xứ sở tại” [homeland], giải pháp của Hoa Kỳ cho vấn đề Hồi Giáo cực đoan  là một tai họa đang diễn tiến. Giải pháp được cơ sở trên nỗ lực tìm cách hồi sinh thử nghiệm hệ thống nhà nước-quốc gia đã hay đang sụp đổ ngay trung tâm của khu vực. Thực tế trần trụi là không một ai ở đó  — không phải các nhà nước vùng Vịnh, không phải người Kurds, không phải người Sunnis, cũng không phải người Shia — đang chiến đấu vì Iraq và Syria như Hoa Kỳ đang nhớ đến họ.

 

Các biên giới quốc gia không còn giá trị đã đựơc định hình sau Đệ Nhất Thế Chiến  không lưu tâm đến thực tế sắc dân, giáo phái, hay bộ lạc, và sau đó các chế độ độc tài lỗi thời đã được áp đặt hay hậu thuẩn. Câu trả lời của Tây Phương “chỉ-các-chính-quyền-thế-tục-mới-có-thể-chấp-nhận”chỉ đem lại một ánh sáng buồn thảm của quyền lực Hồi Giáo trong khu vực thường chứng kiến rất ít hay không một phân ranh  giữa giáo hội và nhà nước.

 

Ngoại trưởng John Kerry bất cứ lúc nào cũng có thể tham gia kêu gọi sử dụng các “lực lượng bản xứ,” nhưng thực tế đã rất rõ ràng: Chính sách của Hoa Thịnh Đốn ở Syria và Iraq đang thất bại, dù cho ai sẽ đảm nhiệm vai trò chiến đấu ở đó.

 

Nguyễn Trường

Irvine, California, USA

1-13-2016

 

[1] On the same day that Clinton made her proposal, Bernie Sanders called for “destroying” the Islamic State, but suggested that it “must be done primarily by Muslim nations.”

[2] Among the Republican contenders, Marco Rubio proposed that the U.S. “provide arms directly to Sunni tribal and Kurdish forces.”

[3]In a classified warning message (now posted on WikiLeaks), she suggested in blunt terms that donors in Saudi Arabia were the “most significant source of funding to Sunni terrorist groups worldwide.”

[4] That gratitude may be misplaced. Some 150 Turkish troops, supported by 20 to 25 tanks, have recently entered northern Iraq, prompting one Iraqi parliamentarian to label the action “switching out alien (IS) rule for other alien rule.”

[5] History suggests that much of Sunni thinking in the region since then has been built around the motto of “won’t get fooled again.

[6] “We will chase and fight any American force deployed in Iraq,” said one militia spokesman. “We fought them before and we are ready to resume fighting.”

 

Advertisements