TRUNG QUỐC VÀ HOA KỲ, BÀN CỜ ÂU-Á HAY TÀU CHIẾN

 

Hoa Kỳ đang bối rối bởi trò xiếc bầu cử nhiều tỉ mỹ kim. Liên Hiệp Âu Châu đang tê liệt bởi kiệm ước, đang âu lo về tỵ nạn, và bây giờ bởi thánh chiến Hồi Giáo trên đường phố Paris. Vì vậy, Tây Phương có thể được tha thứ nếu không mấy quan tâm tới vang vọng của dạng thức Trung Quốc: “Tất Cả Những Gì Tôi Phải Làm Là Ước Mơ” của Roy Orbison. Và giấc mơ mới của Trung Quốc đang diễn tiến với một lộ trình.

 

Đạo diễn là Chủ Tịch Tập Cận Bình và lộ trình là Kế Hoạch Ngũ Niên thứ 13 đầy tham vọng mới tiết lộ gần đây. Sau nhiều năm kinh tế bùng nổ và bành trướng, Kế Hoạch mới đã chính thức xác nhận tỉ suất tăng trưởng GDP “bình thường mới” 6,5% mỗi năm, ít ra mãi cho đến năm 2020.

 

Kế hoạch cũng chính thức cập nhật một phương thức kinh tế mới cho Trung Quốc: ra khỏi mô hình các sản phẩm chế biến để xuất khẩu cơ sở trên công xá thấp và khởi động “mô hình mới đang gây sốc”, nói rõ hơn, một dạng thức “cách mạng kỹ nghệ thứ ba”. Và trong khi giới lãnh đạo đang chuyên tâm tạo dựng một tầng lớp trung lưu tương lai cơ sở trên nền kinh tế tiêu thụ, chủ tịch Tập Cận Bình sẵn sàng mô tả cho bất cứ ai muốn lắng nghe, mặc dù trước âu lo của chính quyền Obama và vài quốc gia láng giềng: chẳng bao giờ có lý do chiến tranh trong nghị trình của Hoa Kỳ và Trung Quốc.

 

Trước tâm thức hoảng sợ của Hoa Thịnh Đốn về những gì mang nhãn hiệu: Bắc Kinh đang âm thầm theo đuổi kế hoạch bành trướng trong vùng biển Nam Hải, Tập Cận Bình gần đây đã đặc biệt bộc trực về đề tài nầy. Lãnh tụ Trung Quốc đã nhấn mạnh, Bắc Kinh cũng như Hoa Thịnh Đốn không nên để bị dồn vào “bẩy sập Thucydides” [Thucydides trap], với định kiến ám ảnh: đại cường đang lên và siêu cường đế quốc đang ngự trị không sớm thì muộn nhất thiết sẽ có chiến tranh.

 

Chỉ cách đây hơn hai tháng, tại Seattle, họ Tập đã nói rõ với nhóm các quốc gia với nền kinh tế kỹ thuật số: “Không bao giờ có điều được gọi là ‘bẩy sập Thucydide’ trên thế giới. Tuy nhiên, nếu các nước lớn cứ liên tục phạm những ‘lỗi lầm trong toan tính chiến lược’, họ rất có thể tự tạo những ‘bẫy sập’ như thế cho chính mình.”

 

Trong thực tế, một sai lầm chiến lược — một “Thucydides trap” — có thể đang hình thành — và họ Tập sẽ sẵn sàng minh chứng.  Từ Afghanistan đến Iraq, từ Libya đến Syria, Hoa Thịnh Đốn đã từng mang tiếng “tính toán chiến lược sai lầm” vào đầu thế kỷ XXI, cũng có thể vấp phải sai lầm lần nữa. Xét cho cùng, các tài liệu chiến lược quân sự và các gương mặt  hàng đầu của Ngũ Giác Đài đã bắt đầu công khai lên án Trung Quốc [cũng như Nga Sô] như một đe dọa “chính thức” [an official “threat”].

 

Tuy nhiên, để hiểu tại sao Hoa Thịnh Đốn đang bắt đầu nghĩ về Trung Quốc như thế, bạn cần tạm thời ngưng nhìn vào Nam Hải, cũng chẳng cần quan tâm đến Donald Trump, Ben Carson, và đồng môn, và xem xét thực tế “thay-đổi-trò-chơi thực sự — hay “đe dọa” –[consider the real game-changer — or “threat”] đang khuấy động cân não Hoa Thịnh Đốn mỗi khi nghe đến “Trò Chơi Lớn” mới trong liên lục địa Âu-Á.

 

SÁCH GỐI ĐẦU GIƯỜNG CỦA TẬP CẬN BÌNH

 

Những đám đông du khách Trung Quốc, với iPhone và vồ vập mọi thứ trong các thủ đô lớn Tây Phương, đã là dấu hiệu một tương lai Âu-Á buộc chặt vào, và bám trụ bởi nền kinh tế Trung Quốc đang hồ hởi hướng tới “cách mạng kỹ nghệ thứ ba” [third industrial revolution]. Nếu mọi chuyện diễn tiến như hoạch định, kinh tế Trung Quốc sẽ vận dụng mọi thứ, từ hoàn toàn nối kết và hạ tầng cơ sở kỹ thuật cao và hiệu quả cho đến bành trướng các trục năng lượng xanh, sạch. Các nhà máy năng lượng mặt trời trong sa mạc Gobi?

 

Vâng, Tập Cận Bình là độc giả của lý thuyết gia kinh tế và xã hội Jemery Rifkin, người đầu tiên đưa ra ý niệm “cách mạng kỹ nghệ thứ ba,”  sử dụng mạng internet và các nguồn năng lượng tái tạo.

 

Trong thực tế, giới lãnh đạo Trung Quốc không thấy bất cứ vấn đề gì với ý tưởng vận dụng quyền lực mềm tiền tiến của Tây Phương để thành đạt các mục tiêu của chính mình. Thật vậy, họ hình như vững tin không một dụng cụ khả dĩ nào nên bỏ qua khi nhu cầu chuyển dịch xứ sở qua giai đoạn kế tiếp trong quá trình “Người Lèo Lái Nhỏ Bé”của Trung Quốc [China’s Little Helmsman], nguyên lãnh tụ Đặng Tiểu Bình, nhiều thập kỷ trước đây, đã lượng định như kỷ nguyên trong đó “làm giàu là vinh quang.”

 

Đã hẳn, với lợi thế khi bạn đang có trong tay 4.000 tỉ ngoại tệ dự trữ và nhiều dung lượng sắt thép và xi măng khổng lồ thặng dư. Đó là loại tài nguyên cho phép bạn phát động “xây dựng-quốc gia” trên kíck cỡ xuyên Âu-Á. Vì vậy, ý tưởng  cấu tạo loại hạ tầng cơ sở của họ Tập, cuối cùng, có thể nối kết Trung Quốc với Trung Á, Trung Đông, và Tây Âu. Đó là điều người Trung Quốc gọi là “Một Vòng Đai, Một Xa Lộ Cao Tốc” hay “One Belt, One Road”, có nghĩa: giao điểm Vòng Đai Kinh Tế Con Đường Tơ Lụa và Con Đường Tơ Lụa Hàng Hải Thế Kỷ XXI.

 

Kể từ khi Tập Cận Bình loan báo chính sách “One Belt, One Road” ở Kazakhstan trong năm 2013, PricewaterhouseCoopers ở Hong Kong ước tính: nhà nước đã đầu tư trên 250 tỉ vào các dự án hướng đến Silk Road từ các hệ thống hỏa xa đến các nhà máy điện lực. Trong lúc đó, mọi doanh nghiệp quan trọng ở Trung Quốc đều hưởng ứng và tham dự, từ đại công ty khổng lồ sản xuất các trang bị phẩm viễn thông Huawei đến Alibaba thương mãi điện tử vĩ đại [khởi sự với mạng Singles Day online blockbuster]. Ngân Hàng Trung Quốc cũng đã cung cấp một khoản tín dụng 50 tỉ cho vô số dự án liên quan đến Silk Road. Công Ty sản xuất xi măng hàng đầu Anhui Conch ít nhất cũng đang xây dựng sáu nhà máy xi măng khổng lồ ở Indonesia, Việt Nam và Ai Lao. Các công trình nhằm buộc chặt phần Á châu thuộc liên lục địa Âu-Á với nhau, đang được xúc tiến với một nhịp rất ấn tượng. Chẳng hạn, các tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào, Trung Quốc-Thái Lan, và Jakarta-Bandung — các hợp đồng trị giá trên 20 tỉ — sẽ được các công ty Trung Quốc hoàn tất  trước năm 2020.

 

Với sinh hoạt kinh doanh nỡ rộ, hiện nay cuộc “cách mạng kỹ nghệ thứ ba” ở Trung Quốc không mấy khác một tranh đua náo nức hướng đến một hình thức tân tiến mới.

 

CHIẾN TRANH ÂU-Á CHỐNG KHỦNG BỐ

 

Kế hoạch “One Belt, One Road” dành cho Âu-Á đã vươn ra xa hơn cụm từ “Trò Chơi Lớn” [the Great Game], do Rudyard Kipling sử dụng lần đầu tiên trong thế kỷ XIX, một cụm từ lúc đó chỉ để mô tả Anh-Nga như những quốc gia đang tranh đua nuôi mộng kiểm soát vùng Trung Á. Trung tâm của Trò Chơi Lớn của thế kỷ XXI là đơn vị tiền tệ của Trung Quốc, đồng yuan, sau khi gia nhập vào giỏ các đơn vị ngoại tệ-dự trữ Special Drawing Rights của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế [IMF], do đó, trong thực tế, có nghĩa đồng yuan, và vì vậy, Bắc Kinh, đã hoàn toàn hội nhập vào các thị trường tài chánh toàn cầu, khi một số quốc gia đưa thêm đơn vị tiền tệ của Trung Quốc vào giỏ dự trữ ngoại tệ của mình, và các chuyển dịch ngoại tệ sau đó sẽ tương đương với hàng nghìn tỉ mỹ kim.

 

Ghép thêm dự án “Một Vòng Đai, Một Xa Lộ Cao Tốc” vào Ngân Hàng Đầu Tư Hạ Tầng Cơ Sở Á Châu do Trung Quốc lãnh đạo mới được thiết lập gần đây [China-led Asian Infrastructure Investment Bank] và vào Quỹ Hạ Tầng Cơ Sở Con Đường Tơ Lụa của Bắc Kinh [Beijing’s Silk Road Infrastructure Fund] (cho đến nay đã nhận được 40 tỉ USD),  trộn lẫn thêm đồng yuan đã được quốc tế hóa, và bạn có được cơ sở giúp các công ty Trung Quốc thêm  tiềm lực tài chánh hùng hậu để tranh đua tham dự vào các dự án xây cất các xa lộ, các tuyến hỏa xa cao tốc xuyên Âu-Á [và ngay cả Phi châu], các mạng lưới fiber-optic, các hải cảng, các tuyến dẫn dầu và hơi đốt, và các mạng lưới phân phối năng lượng.

 

Theo Ngân hàng Phát Triển Á Châu, dưới ảnh hưởng áp đảo bởi Hoa Thịnh Đốn, một lỗ hổng khổng lồ 800 tỉ USD, cần thiết để tài trợ các dự án phát triển hạ tầng cơ sở ở Á Châu đến năm 2020, đang chờ đợi được lấp đầy; trong cùng lúc, Bắc Kinh cũng đang hăng say bước vào những gì hứa hẹn đổi thay khuôn mẫu phát triển kinh tế của chính mình.

 

Và cũng không nên quên những hệ quả tưởng thưởng có thể đi kèm những triển khai như thế. Ít ra trong các kế hoạch cực kỳ tham vọng của Trung Quốc, dự án Âu-Á cuối cùng cũng sẽ bao trùm lối 65 quốc gia trong ba châu lục, với tiềm năng ảnh hưởng đến 4,4 tỉ người. Nếu thành công, ngay cả chỉ một phần, dự án cũng đủ lấn át hào quang thánh chiến kiểu al-Qaeda-và ISIS chịu ảnh hưởng của Wahhabi không những ở Tỉnh Tân Cương, mà còn ở Pakistan, Afghanistan, và Trung Á. Thử tưởng tượng dự án như hình thức chiến tranh Âu-Á chống khủng bố, sử dụng vũ khí thương mãi và phát triển. Xét cho cùng, các nhà hoạch định ở Bắc Kinh chờ đợi dung lượng mậu dịch với các đối tác “belt-and-road” sẽ vượt quá 2.500 tỉ vào năm 2025.

 

Đồng thời, một số quốc gia trải nghiệm tác động phụ khác — những xứ Pepe Escobar đã từng gọi là Pipelineistan, một mạng lưới rộng lớn các tuyến dẫn dầu và hơi đốt chằng chịt toàn vùng, mang các số cung dầu lửa và hơi đốt thiên nhiên đến Trung Quốc — cũng đang hình thành. Mạng lưới đã lan tràn xuyên qua Pakistan và Myanmar; và Trung Quốc đang hoạch định tăng gấp đôi nỗ lực chiến lược tránh-né-Eo-Biển-Malacca [hiện đang là eo biển quá cảnh của 75% số dầu nhập khẩu của Trung Quốc]. Bắc Kinh ưa thích một thế giới trong đó hầu hết số năng lượng nhập khẩu không phải đi qua đường biển, do đó, phải lệ thuộc vào quyền kiểm soát của Hải Quân Hoa Kỳ. Trên 50% hơi đốt thiên nhiên đều đã được chuyên chở bằng đường bộ  qua hai “stans” Trung Á [Kazakhstan và Turkmenistan] và bách phân nầy sẽ gia tăng một khi các tuyến ống dẫn mang hơi đốt thiên nhiên Siberia đến Trung Quốc đi vào hoạt động trước cuối thập kỷ.

 

Đã hẳn, ý niệm bên sau tất cả những gì nêu trên, một ý niệm có thể trở thành một khẩu hiệu “đi về hướng Tây [và hướng Nam] là vinh quang” [to go west and south is glorious), và cũng có thể dẫn dắt đến một dịch chuyển lớn lao trong các quan hệ Âu-Á ở mọi cấp, nhưng điều đó còn tùy thuộc ở cách nhìn của các quốc gia liên hệ và gủa Hoa Thịnh Đốn.

 

Tạm thời gạt qua một bên yếu tố kinh tế, thành công của toàn bộ kế hoạch sẽ đòi hỏi các kỷ năng quan hệ quần chúng siêu nhân từ Bắc Kinh — một điều không luôn rõ rệt. Và vẫn còn nhiều vấn đề khác phải đối diện hay tránh né, như thành kiến ưu việt của người Hán ở Bắc Kinh, không luôn đúng hay trung thực, trong các sắc dân thiểu số hay các xứ láng giềng, cũng như một lực đẩy kinh tế thường được các sắc dân thiểu số xem như chỉ có lợi cho người Trung Quốc gốc Hán. Xen lẫn vào đó là làn sóng ái quốc đang lên, bành trướng quân sự [kể cả hải quân], xung đột trong vùng biển Nam Hải, và ám ảnh an ninh ngày một gia tăng ở Bắc Kinh. Ngoài ra, cũng cần nhắc đến bãi mìn chính sách đối ngoại, luôn trái ngược với nhu cầu duy trì một tôn trọng chân thành “chủ quyền của các xứ láng giềng”. Và cũng còn phải lưu ý “chốt Á Châu” của chính quyền Obama, với nhu cầu thiết lập các đồng minh chế ngự Trung Quốc, và tăng cường lực lượng hải và không quân trong các vùng biển gần Trung Quốc. Và cuối cùng cũng không nên quên tệ nạn quan liêu và thư lại, một đặc thù của Trung Á. Tất cả những thứ đó gộp lại thành một gói trở ngại đáng gờm đối với giấc mơ Trung Quốc và một Âu-Á mới của Tập Cận Bình.

 

TẤT CẢ TRÊN CHUYẾN TÀU ĐÊM

 

Con Đường Tơ Lụa được phục sinh đã bắt đầu như một ý tưởng khiêm tốn trong Bộ Thương Mãi Trung Quốc. Mục đích ban sơ không gì khác hơn là kiếm thêm “các hợp đồng cho các công ty xây dựng Trung Quốc ở hải ngoại.” Kể từ đó, Trung Quốc đã tiến được bao xa? Bắt đầu với con số không trong năm 2003, cuối cùng trong những năm đó Trung Quốc cũng đã xây dựng được ít ra là 16.000 cây số đường hỏa xa cao tốc — nhiều hơn tổng số trong phần còn lại của hành tinh.

 

Và đó mới chỉ là ban đầu. Hiện nay Bắc Kinh đang thương lượng với 30 quốc gia xây thêm 5.000 cây số đường hỏa xa cao tốc với một tổng số đầu tư 157 tỉ USD. Đã hẳn, phí tổn là vua; một mạng lưới cao tốc thực hiện bởi Trung Quốc [tốc độ tối đa: 350 kilometers một giờ] với phí tổn từ 17 đến 21 triệu USD mỗi cây số. So với phí tổn ở Âu Châu: 25 đến 39 triệu. Vì vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên người Trung Hoa đang đấu thầu một dự án 18 tỉ nối liền Luân Đôn với miền Bắc Anh Quốc, và một dự án khác nối liền Los Angeles với Las Vegas, trong khi cũng đã thắng các công ty Đức Quốc trong cuộc đấu thầu xây dựng đường sắt ở Nga.

 

Trên một mặt trận khác, mặc dù không phải là một phần trực tiếp của kế hoạch Con Đường Tơ Lụa mới của Trung Quốc, chúng ta cũng không nên quên Thỏa Ước Iran-India-Afghanistan về Hợp Tác Vận Tải Quốc Tế và Quá Cảnh [Iran-India-Afghanistan Agreement on Transit and International Transportation Cooperation]. Dự án India-Iran nhằm phát triển xa lộ, đường sắt, và hải cảng, đặc biệt chú tâm đến cảng Chabahar của Iran, một cảng sẽ nối kết bằng xa lộ và đường sắt mới với thủ đô Kabul của Afghanistan, và sau đó với các xứ Trung Á.

 

Tại sao Chabahar? Bởi lẽ đây là hành lang quá cảnh ưa chuộng của Ấn Độ, nối liền  với Trung Á và Nga, trong khi Đèo Khyber Pass trong vùng biên giới Afghan-Pakistani, điểm nối kết cổ điển của Ấn Độ cho mục tiêu nầy, vẫn quá bất ổn định. Xây dựng bởi Iran, hành lang quá cảnh từ Chabahar đến Milak trên biên giới Iran-Afghanistan nay đã sẵn sàng. Bằng đường xe lửa, Chabahar lúc đó sẽ nối kết với biên giới Uzbek tại Termez, rồi chuyển qua các tuyến  hỏa xa Ấn Độ tiếp tục đi tới Trung Á và Nga.

 

Cứ nghĩ đến điều nầy như con Đường Tơ Lụa Phương Nam, nối liền Nam Á với Trung Á, và cuối cùng, nếu mọi sự xẩy ra như hoạch định, Tây Á với Trung Quốc. Đó là một phần của kế hoạch cực kỳ tham vọng trong Hành Lang Vận Tải Bắc-Nam, một dự án hỗn hợp giữa India-Iran-Russia, phát động trong năm 2002, và tập trung vào mục tiêu phát triển mậu dịch Liên Á.

 

Đã hẳn, bạn sẽ không ngạc nhiên khi biết, ngay cả ở đây, Trung Quốc vẫn tham gia tích cực. Các công ty Trung Quốc đã xây dựng tuyến đường sắt cao tốc từ thủ đô Tehran [Iran] đến Mashhad, gần biên giới Afghanistan. Trung Quốc cũng tài trợ một tuyến tàu ngầm từ Phi Cảng Imam Khomeini đến trung tâm thủ đô Tehran. Và Trung Quốc muốn sử dụng Chabahar như một phần của Con Đường Tơ Lụa Sắt  — Iron Silk Road, một ngày nào đó sẽ chạy xuyên qua Iran và kéo dài tới Thổ Nhĩ Kỳ. Để đạt mục tiêu, Trung Quốc đã đầu tư vào công trình nâng cấp các hải cảng  ở Thổ Nhĩ Kỳ.

 

AI ĐÁNH MẤT ÂU-Á

 

Đối Với các lãnh đạo Trung Quốc, Kế Hoạch “One Belt, One Road” “một bản đồ đối tác kinh tế, với nhiều vòng cùng trung tâm, kết nối với nhau”— được xem như lối thoát hiểm khỏi “Tập Đoàn Đồng Thuận Hoa Thịnh Đốn” [Washington Consensus] và hệ thống tài chánh toàn cầu cơ sở trên đồng dollar. Và trong khi vũ khí đã được bố trí sẵn sàng, chiến trận tương lai, như người Trung Hoa đã thấy rõ, cốt lõi là trận tuyến kinh tế toàn cầu.

 

Một bên là những thỏa ước kinh tế khổng lồ do Hoa Thịnh Đốn đảm nhiệm — the Trans-Pacific Partnership [TPP] và the Transatlantic Trade and Investment Partnership [TTIP] — chia ÂU-Á làm hai.

 

Và bên kia là động lực thúc đẩy một chương trình hội nhập mới xuyên Âu-Á chú tâm vào Trung Quốc, với Nga, Kazakhstan, Iran, và Ấn Độ là những tay chơi quan trọng. Tháng 5-2015, Nga và Trung Quốc đã ký kết một thỏa hiệp phối trí “Liên Hiệp Kinh Tế Âu-Á” do Nga lãnh đạo [Russian-led Eurasian Economic Union — EEU] với các dự án “Con Đường Tơ Lụa mới”. Như thành phần của cùng đối tác chiến lược đang phát triển, Nga đã là xứ cung cấp dầu lửa số 1 cho Trung Quốc.

 

Với số phận Ukraine vẫn còn lơ lững, hiện nay có rất ít không gian cho loại đối thoại doanh thương nghiêm chỉnh giữa Liên Hiệp Âu Châu [European Union — EU] và Liên Hiệp Kinh Tế Âu-Á [EEU], một thực thể một ngày nào đó có thể đưa đẩy Âu Châu và Nga vào viễn kiến Trung Quốc: hội nhập đầy đủ toàn bộ lục địa Âu-Á. Và một điều đặc biệt khác là các doanh nhân Đức cũng vẫn quan  tâm và bị cám dỗ bởi tiềm năng không giới hạn của ý niệm Con Đường Tơ Lụa Mới [the New Silk Road concept] và phương cách Đức rất có thể kết nối với liên lục địa Âu-Á một cách hữu lợi.

 

Nếu bạn đang tìm kiếm một dấu hiệu bớt căng thẳng đầu tiên trong địa hạt nầy, bạn nên tỉnh táo theo dõi bất cứ động thái nối kết kinh tế nào của EU với Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải [Shanghai Cooperation Organization]. Thành viên của Tổ Chức hiện nay gồm: Trung Quốc, Nga, và bốn xứ “stans” — Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, và Tajikistan. Ấn Độ và Pakistan sẽ gia nhâp trong năm 2016, và Iran một khi các chế tài của Liên Hiệp Quốc hoàn toàn được gở bỏ. Một bước tiến dài thứ hai cực kỳ quan trọng là cuộc đối thoại nầy có thể trở thành tấm ván nhún cho việc xây dựng“một vòng đai xuyên Âu” [a trans-European one-belt]. Đã hẳn, bước tiến chỉ có thể thực hiện sau khi có một giải pháp chân thật ở Ukraine và các chế tài của EU đối với Nga đã được tháo gỡ. Chúng ta có thể nghĩ đến điều nầy như một con đường dài và ngoằn ngoèo hướng tới những gì Tổng Thống Vladimir Putin đã có gắng thuyết phục người Đức trong năm 2010: một khu vực mậu dịch tự do Âu-Á trải dài từ Vladivostok đến Lisbon.

 

Đã hẳn bất cứ động thái nào như thế cũng chỉ có thể xẩy ra sau khi bước qua xác chết của Hoa Thịnh Đốn. Trong hiện tình, bên trong Vòng Đai, cảm giác cũng thay đổi từ hoan lạc trước sự“dẫy chết kinh tế” của các quốc gia thành viên của BRICS [Brazil, Russia, India, China, và South Africa], phần đông đang đối mặt với các xáo trộn kinh tế ngay cả khi quá trình hội nhập chính trị, ngoại giao, và hội nhập chiến lược đang diễn tiến nhanh chóng, cho đến âu lo hay ngay cả tiên đoán Thế Chiến Thư Ba và “đe dọa” của Nga.

 

Không một ai ở Hoa Thịnh Đốn muốn đánh mất Âu-Á cho Trung Quốc và các Con Đường Tơ Lụa của họ. Đối với những gì nguyên Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Zbigniew Brzezinski gọi là “bàn cờ lớn,” giới thượng lưu và các bình luận gia uyên thâm trong Vòng Đai sẽ không bao giờ chịu đứng nhìn Hoa Kỳ bị đẩy xuống vai trò một tên xiếc trên dây ở hải ngoại [the role of “offshore balancer], trong khi Trung Quốc giữ địa vị áp đảo trong một Âu-Á đang hội nhập. Vì vậy, chúng ta mới có dịp chứng kiến: hai thỏa ước mậu dịch  và “chốt”; sự hiện diện rõ ràng của hải quân Hoa Kỳ trong các vùng biển Á Châu; lực thúc đẩy mới phải “chế ngự” Trung Quốc; và một nước Nga của Putin, và đe dọa quân sự của Trung Quốc …

 

BẨY SẬP THUCYDIDES

 

Tất cả những gì nói trên đưa chúng ta đến với Tập Cận Bình và sách gối đầu giường của tác giả Jeremy Rifkin. Đừng phạm sai lầm và phải luôn tỉnh táo: Dù cho Hoa Thịnh Đốn muốn nói gì đi nữa, Trung Quốc vẫn là đại cường đang lên trong liên lục địa Âu Á và là nam châm kinh tế lớn khác thường. Từ Luân Đôn đến Berlin, EU có nhiều dấu hiệu, mặc dù sau nhiều thập kỷ đã là đồng minh trung thành giữa hai bờ Đại Tây Dương, Trung Quốc cũng có nhiều thứ qúa hấp dẫn để làm ngơ. Cũng đã có sẵn một lực đẩy hướng đến hình thể một nền kinh tế kỹ thuật số khắp Âu Châu, nối kết chặt chẽ với Trung Quốc. Mục tiêu có thể là một không gian kinh tế kỹ thuật số  hội nhập, trải rộng khắp Eurasia kiểu Rifkin, một Eurasia về phần mình có thể là một nền tảng thiết yếu cho “cuộc cách mạng kỹ nghệ thứ ba hậu-carbon”.

 

Hội Nghị G-20 trong năm 2015 đã diễn ra ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, và đây là lần họp mặt cau có, áp đảo bởi thánh chiến Islamic State [IS] trên đường phố Paris. Năm 2016, G20  sẽ họp ở Hangzhou, Trung Quốc, cũng là sân nhà của Jack Ma và tổng hành dinh của Alibaba. Hơn bất cứ ở đâu, bạn cũng khó thể nghe thấy cách mạng kỹ nghệ thứ ba nhiều hơn thế.

 

Một năm là một thiên thu trong địa-chính-trị. Nhưng điều gì sẽ xẩy ra nếu, trong năm 2016, Hangzhou thật sự cho thấy một viễn kiến tương lai của các con đường tơ lụa phong phú và những tàu đêm từ Trung Á đến Duisburg, Đức Quốc — một tương lai vững chãi bởi viễn kiến của Tập Cận Bình. Ít ra, họ Tập cũng đã tỏ rõ khá say mê trân quý G20 như một cơ chế toàn cầu đa cực phối hợp một khuôn khổ phát triển chung. Bên trong khuôn khổ nầy, Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh đôi khi rất có thể thực sự cùng nhau làm việc trong một thế giới, nơi bàn cờ, thay vì tàu chiến, là  trò chơi  của thế kỷ.

 

Nguyễn Trường

Irvine, California, U.S.A.

02-02-2016

 

Advertisements