EXXONMOBIL VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Một nghiên cứu gần đây, xuất bản trong Nature Climate Change [Thay Đổi Khí Hậu Thiên Nhiên] bởi 22 khoa học gia chuyên về khí hậu, khi đề cập hiện tượng các tảng băng tan chảy và mực nước biển và các đại dương dâng cao, đã gợi ý: chúng ta nên đơn thuần bàn về sự sống của con người sẽ thay đổi như thế nào trên Địa Cầu vào năm 2100 hay ngay cả năm 2200.  Chúng ta cũng rất có thể có tiềm năng bàn đến những gì sẽ biểu hiện vào năm 12.200, một hạn kỳ dài gấp đôi thời lượng lịch sử của nhân loại tính đến ngày nay.  Một thời lượng lâu dài như thế thật khó lòng thăm dò, nhưng như công trình nghiên cứu đã nêu rõ,”một phân số khí thải các-bon lớn lao tính đến nay và trong suốt 100 năm kế tiếp sẽ tồn tại trong bầu khí quyển từ hàng chục đến hàng trăm nghìn năm .”[1]

Như Chris Mooney đã viết trong Washington Post, cốt lõi của phúc trình sẽ là: “10.000 ngàn năm sau, nếu chúng ta cứ để mặc tình trạng nầy diễn tiến, hành tinh cuối cùng có thể nóng thêm một mức đáng ngạc nhiên, trung bình 7 độ Celsius, và mực nước biễn dâng cao thêm 52m [170 feet] so với mức hiện nay”.[2]

Ngay cả những thay đổi nhiệt độ khiêm tốn hơn như tăng cao hai độ Celsius, theo thảo luận tại hội nghị gần đây ở Paris, nơi 196 quốc gia đã ký duyệt một thỏa ước biến đổi khí hậu, cũng đã có thể chuyển biến diện mạo của hành tinh trong hàng nghìn năm và đưa đến hậu quả nhận chìm nhiều thành phố trên toàn cầu “kể cả New York, London, Rio de Janeiro, Cairo, Jakarta, và Shanghai.”

Nói một cách khác, thực tế nầy sẽ có ý nghĩa như thế nào khi kế hoạch săn lùng tìm kiếm thêm nhiều năng lượng hóa thạch và doanh lợi bởi các công ty năng lượng khổng lồ, không phải nay mai, nhưng trên một kích cỡ bất bình thường. Đây cũng là lý do những ai tiếp tục nhấn mạnh đến kế hoạch săn lùng các kho tàng quý báu nầy [cho một số ít công ty và cổ đông liên hệ], mặc dù biết rõ hậu quả tang thương trong tương lai, trong thực tế, cũng đang thực sự chạy theo một vài quái vật trong quá khứ để trở thành các tên tội đồ sau cùng của lịch sử.

ĐỊA CẦU NGỤP LẶN TRONG NHIÊN LIỆU HÓA THẠCH

Sau đây là câu chuyện cho đến nay. Nhiều đại diện pháp lý hàng đầu của hai nền kinh tế lớn thứ 8 và thứ 16 trên Địa Cầu [California và New York] đang điều tra ExxonMobil,  công ty năng lượng hóa thạch lớn nhất hành tinh, trong khi các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ cũng đang đòi hỏi Bộ Tư Pháp Liên Bang tham gia vào cuộc điều tra về những gì rõ ràng là một trong những vụ “phỉ báng” bởi pháp nhân lớn nhất trong lịch sử  Hoa Kỳ. Và đó mới chỉ là khởi điểm. Như Exxon đã từng chứng tỏ xấu xa không kém trong quá khứ, những gì Đại Công Ty nầy đang làm hiện nay — hoàn toàn hợp pháp — là đẩy hành tinh qua mọi giới hạn để lao vào cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử loài người.

Vào mùa thu năm vừa qua, các bạn có thể đã có dịp nghe một điều gì đó về phương thức Exxon che dấu những gì họ đã được biết về biến đổi khí hậu. Rất có thể ngay cả bạn cũng đã tự nghĩ: điều nầy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng trong thực tế, đó là điều phải làm mọi người ngạc nhiên. Ngay cả khi một ai đó suốt đời luôn chìm đắm trong chính vực thẳm tham lam “hâm nóng toàn cầu”, tin tức và ý nghĩa đã diễn tiến như một cú sốc: rõ ràng chúng ta lẽ ra đã có thể tránh khỏi phí phạm một phần tư thế kỷ vừa qua để bàn luận về biến đổi khí hậu một cách vô bổ.

Như một bắt đầu, các cuộc điều tra [được giải thưởng Pulitzer-Prize] bởi “Inside Climate News” [Bên Trong Các Tin Tức Về Khí Hậu], Nhật Báo Los Angeles Times, và Columbia Journalism School, đã tiết lộ với nhiều chi tiết phi thường: các quan chức hàng đầu của Exxon đã hiểu, rõ ràng và chi tiết, mọi thứ cần biết về biến đổi khí hậu ngay từ trong thập kỷ 1980. Trong thực tế, ngay cả trước đó. Đây là những gì James Black, khoa học gia cao cấp của Công Ty đã trình bày với ban quản lý trong năm 1977: “Trước hết, khoa học tổng quát đã kết luận phương cách khả dĩ nhất theo đó nhân loại đang ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu qua khí thải nhà kính do sử dụng nhiên liệu hóa thạch”.[3] Để xác quyết điều nầy, Exxon đã trang bị một tàu chở dầu với khả năng đo lường “carbon dioxide” cô đọng trên đại dương, và kế đó, đã  tài trợ các mô hình vi tính tinh vi giúp tiên đoán tác động của hiện tượng hâm nóng toàn cầu đối với biến đổi khí hậu trong tương lai.

Kết quả của việc làm trên đây đã mang tính xác quyết. Vào năm 1982, trong một “tài liệu” nội bộ, giới lãnh đạo Exxon đã được thông báo: mặc dù còn nhiều điều chưa biết còn lây lất, đối phó với biến đổi khí hậu có thể đòi hỏi phải cắt giảm lớn lao trong lượng nhiên liệu hóa thạch sử dụng hay đốt cháy.” Trừ phi thực sự cắt giảm, tài liệu cho biết, trích dẫn các chuyên gia độc lập, “có vài biến cố với tiềm năng tai họa cần phải cân nhắc…Một khi tác động có thể cân đo, các tác động nầy không còn có thể đảo ngược.” Nhưng tài liệu đó, “được luân lưu rộng rãi” trong nội bộ Exxon, cũng vẫn được đóng dấu “Không được phổ biến ra bên ngoài.”[4]

Do đó, sau đây là những gì đã xẩy ra. Exxon đã sử dụng kiến thức biến đổi khí hậu của mình để hoạch định tương lai của chính mình. Chẳng hạn, Công Ty đã thuê nhiều vùng Arctic rộng lớn để tìm dầu, những phần lãnh thổ nơi, như một khoa học gia của Công Ty đã nêu rõ trong năm 1990, “hâm nóng toàn cầu tiềm năng chỉ có thể giúp giảm thiểu phí tổn thăm dò và khai thác.” Không những thế mà còn, “từ Bắc Hải đến vùng Arctic Canada,” Exxon và các công ty liên kết đã khởi sự “nâng độ cao các giàn khoan ngoài khơi, bảo toàn các tuyến ống dẫn khỏi các khu vực ven biển ngày một bị xâm thực nhiều hơn, và thiết kế các bệ đáp dành cho các phi cơ trực thăng , các ống dẫn, và các đường lộ trong vùng Arctic ấm nóng và uốn cong.”

Nói một cách khác, Công Ty đã bắt đầu các biện pháp đề phòng các cơ sở trước một tương lai chính các khoa học gia của Công Ty biết chắc là không thể tránh.

Nhưng trước công chúng?  Exxon không hề hé môi. Trong thực tế, Exxon rõ ràng đã làm trái ngược. Trong thập kỷ 1990, Công Ty đã bỏ tiền và uy lực vào nỗ lực làm lu mờ khoa học chung quanh hiện tượng biến đổi khí hậu. Exxon đã tài trợ các định chế nghiên cứu phổ biến thông tin phủ nhận biến đổi khí hậu và ngay cả tuyển mộ các tài năng vận động hành lang từ  kỹ nghệ thuốc lá. Công Ty cũng đã đi theo trò lừa bịp khi giúp bảo vệ kỹ nghệ thuốc lá qua hành động nhấn mạnh khía cạnh “thiếu vững chắc” trong khoa học hâm nóng toàn cầu. Và Exxon cũng đã tung tiền yểm trợ các ứng cử viên chính trị sẵn sàng coi nhẹ tác động hâm nóng toàn cầu.

Lee Raymond, CEO Exxon, ngay  cả  đã công du qua Trung Quốc trong năm 1997 và thúc đẩy giới lãnh đạo Trung Quốc tăng tốc phát triển một nền kinh tế cơ sở trên năng lượng hóa thạch. Raymond nhấn mạnh, địa cầu đang nguội dần, không ấm dần, trong khi các kỷ sư của ông lại đang nâng cao các giàn khoan để đối phó với mực nước biển đang dâng cao. Ông ta tuyên bố, “Chắc chắn nhiệt độ vào giữa thế kỷ tới không có vẻ sẽ bị ảnh hưởng bởi các chính sách được thực thi ngày nay hay 20 năm sau.”[5]  

Lời tuyên bố nầy không những sai, mà còn hoàn toàn sai lầm và quá đáng — sai như một người có thể sai.

TỘI CHỂNH MẢNG

Trong thực tế, sự lừa dối của Exxon — khả năng gây trở ngại cho các quy tắc và điều lệ trong 20 năm — có thể chứng tỏ tuyệt đối chủ yếu trong lịch sử địa chất của hành tinh. Chính trong 20 năm đó, lượng khí thải nhà kính cũng như nhiệt độ toàn cầu đã tăng vọt,  cho đến khi, trong thế kỷ XXI , năm nóng nhất từ trước đến nay đã được ghi nhận và đã trở thành một câu nói rập khuôn, một sáo ngữ nhàm chán. Và đây là chiến tuyến: Nếu trước đây Exxon nói ra sự thật về những gì Công Ty đã biết từ 1990, chúng ta có thể đã không phải phung phí một phần tư thế kỷ, thời gian bàn luận về khoa học biến đổi khí hậu, cũng chẳng có ai đã lên án Exxon là “gieo rắc hoang mang sợ hãi.” Chúng ta đơn thuần đã có thể bắt đầu làm việc.

Nhưng Exxon đã không nói ra sự thật. Một nghiên cứu của Đại Học Yale, xuất bản vào mùa thu vừa qua trong “Biên Bản của Hàn Lâm Viện Khoa Học Quốc Gia” [Proceedings of the National Academy of Sciences], đã chứng tỏ: sức mạnh tiền tài của Exxon và Koch Brothers đã giữ một vai trò nòng cốt trong quá trình phân cực trong các cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu ở Hoa Kỳ.

Tội trạng của Exxon — chểnh mảng và phạm pháp — có thể mang tính hình sự. Phải chăng Công Ty “đã lừa dối quần chúng” [lied to the public] là vấn đề Bộ Trưởng Tư Pháp New York, Eric Schneiderman, đã quyết định điều tra trong mùa thu vừa qua trong một vụ có thể giúp ông trở thành một luật gia danh tiếng của kỷ nguyên nếu cuộc điều tra không kéo dài hay phải mòn mỏi chờ đợi. Cũng có nhiều pháp chế về lừa gạt giới tiêu thụ khác nhau.  Exxon  đã không tiết lộ các thông tin thích đáng cho giới đầu tư, một loại lừa dối chính yếu phi pháp ở Hoa Kỳ. Hiện nay, Schneiderman còn nhận được hậu thuẩn từ Bộ Trưởng Tư Pháp Kamala Harris bang California, và có thể  — nếu các nhà “hiếu động” [activists] tiếp tục gây áp lực  — ngay từ Bộ Tư Pháp, mặc dù bộ đã mang tiếng không muốn gây khó khăn cho các ngân hàng lớn, vì vậy,  không được nhiều người tin tưởng.

Và đây là điều quan trọng: tất cả những gì kể trên quả thực đã xấu xa hồi đó, nhưng Exxon và nhiều đại công ty năng lượng bạn ít ra cũng hiện đang hành xử xấu xa trong khi hiện tượng hâm nóng toàn cầu đang tăng tốc. Và tất cả đều hợp pháp  — nguy hiểm, ngu si, và vô đạo đức, nhưng hợp pháp.

Trên bề mặt, trong thực tế, Exxon cũng đã có thay đổi đôi chút trong những năm gần đây.

Trước hết, Exxon đã ngưng phủ nhận hiện tượng biến đổi khí hậu, ít ra trong phong cách khiêm tốn. Rex Tillerson, người kế vị Raymond trong cương vị CEO, đã không còn rao giảng với giới lãnh đạo thế giới: hành tinh đang nguội dần. Nói chuyện với Hội Đồng Quan Hệ Đối Ngoại trong năm 2012, Rex Tillerson đã tuyên bố: “Tôi không chối cãi gia tăng khí thải nhà kính trong không khí sẽ có một tác động. Đó là một tác động hâm nóng.”[6]

Đã hẳn, ông ta cũng đã lập tức nói tiếp, tác động quả thật không chắc chắn, khó lượng định, và trong mọi trường hợp hoàn toàn có thể xử lý. Ngôn từ của ông đáng ngạc nhiên. “Chúng ta sẽ thích ứng với tác động nầy. Những đổi thay trong mẫu mực thời tiết đưa đến nhu cầu luân chuyển các khu vực canh tác và mùa màng — chúng ta sẽ thích ứng với tình trạng nầy. Đó là một vấn đề khoa học kỹ thuật, và sẽ có những giải pháp kỹ thuật.”[7]

Cộng thêm điều nầy vào lời bình luận quý hóa đó: Vấn đề thực sự, Tillerson nhấn mạnh, là “chúng ta đang sống trong một xã hội nói chung là dốt nát trong những địa hạt nầy, khoa học, toán, và kỷ sư [kỷ thuật], những gì chúng ta làm là một bí ẩn đối với họ và họ phải lo sợ. Và vì vậy, tình trạng nầy tạo cơ hội dễ dàng cho phe đối nghịch với phát triển, các “tổ chức hiếu động”sáng chế ra lo sợ.”[8]

Đúng.  Đây là năm 2012, chỉ trong vòng vài tháng mưa lụt khắp Á châu đã khiến cho hàng triệu người mất nơi ăn chốn ở, và suốt mùa hè oi ả nhất chưa từng ghi nhận ở Hoa Kỳ, khi mùa màng nông phẩm thất bát. Và thực vậy, ngay trước bão Hurricane Sandy !

Rex Tillerson tiếp tục phong cách ăn nói ngang ngược trong suốt nhiệm kỳ.Trong buổi họp cổ đông ExxonMobil năm rồi, chẳng hạn, Tillerson lại tuyên bố nếu thế giới phải đương đầu với “thời tiết thiếu khoan dung,” loại thời tiết “có thể hay không có thể do biến đổi khí hậu gây ra,” chúng ta sẽ cần sử dụng các “kỹ thuật mới” không nói rõ.” Tillerson giải thích, nhân loại “có khả năng lớn lao nầy để đối phó với tai ương.”[9]

Nói một cách khác, chúng ta không còn nói đến phủ nhận trắng trợn, chỉ một phủ nhận tối cần phải làm. Và ngay cả khi Công Ty đề nghị làm một việc gì đó, các đề nghị của Công Ty thường mang tính siêu phàm hay phi thực. Đội PR của  Exxon — Giao Tế Nhân Sự, chẳng hạn, đã thảo luận lập trường hậu thuẩn giá carbon, một việc làm chỉ những kinh tế gia phía tả, hữu, và trung, đã từng khuyến cáo trong thập kỷ 1980. Nhưng giá tối thiểu họ khuyến cáo  — khoảng từ 40 đến 60 mỹ kim một tấn — cũng không thể giúp nhiều để làm chậm bớt doanh thương năng lượng hóa thạch của Exxon. Xét cho cùng, họ nhấn mạnh tất cả trữ lượng của họ vẫn có thể khai thác trong bối cảnh một gia tăng mức giá như thế, chính yếu cũng đủ cạnh tranh dễ dàng với kỹ nghệ than đá đang trong thời kỳ chót cuối cùng.

Nhưng bảo rằng bạn nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời khi định một mức giá cho carbon — quả thật như vậy vì mọi dấu hiệu đang giúp ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư. Trong trường hợp đó, Exxon đã làm tối đa để bảo đảm những gì họ giả vờ hay làm ra vẻ hậu thuẩn trên lý thuyết nhưng sẽ không bao giờ xẩy ra trong thực tế.

Chẳng hạn, thử xét xem các đóng góp chính trị của họ. Mạng Dirty Energy Money, tổ chức bởi Oil Change International, giúp chúng ta  theo dõi dễ dàng xem ai đã cho ai những gì. Nếu bạn nhìn tất cả những đóng góp chính trị của Exxon từ năm 1999 cho đến nay, một đa số lớn lao “hậu cung chính trị” của các chính trị gia đã ký vào “Taxpayer Protection Pledge from Grover Norquist’s Americans for Tax Reform” buộc họ phải bỏ phiếu chống lại bất cứ thứ thuế mới nào. Chính Norquist cũng đã viết cho Quốc Hội vào cuối tháng giêng 2016 “thuế carbon cũng là một VAT hay Thuế Giá Trị Gia Tăng trên các bánh xe huấn luyện. Bất cứ một thuế carbon nào cũng có thể lan tràn trên nhiều phân bộ ngày một rộng lớn hơn của nền kinh tế cho đến khi chúng ta có được một Thuế Giá Trị Gia Tăng Âu Châu. Cũng như ông đã nói với một phóng viên năm rồi, “Tôi không thấy con đường để kiếm nhiều phiếu Cộng Hòa” hậu thuẩn cho một sắc thuế carbon, và vì Norquist đã được gọi là “người quyền lực nhất trong chính trị Hoa Kỳ,” điều nầy hình như khá chắc chắn.

Nghị Sĩ Dân Chủ duy nhất trong danh sách 60 nghị sĩ hàng đâu của Exxon là nguyên Nghị Sĩ Louisiana, Mary Landrieu, người trong cuộc vận động tái cử vừa qua đã lên tiếng nhấn mạnh lá phiếu của bà là “lá phiếu then chốt” [the key vote] chận đứng việc định giá carbon trong Quốc Hội. Bill Cassidi, người đánh bại Mary Landrieu, cũng là một  nghị sĩ được Exxon ưa chuộng, và đã không mất thì giờ đồng bảo trợ một dự luật chống mọi sắc thuế đánh trên carbon. Nói một cách khác, bạn có thể thực sự gọi tất cả những gì gọi là nhượng bộ của Exxon đối với biến đổi khí hậu cũng chỉ là một trò chơi vô bổ, một Shell game. Ngoại trừ đó là Exxon.

KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG HÓA THẠCH KHÔNG NGƯNG NGHỈ

Ngay cả đây cũng không phải là vấn đề thâm sâu nhất. Vấn đề thâm sâu nhất là kế hoạch doanh thương của Exxon. Công Ty đang dành những số chi tiêu khổng lồ để thăm dò, tìm kiếm dầu lửa và hơi đốt thiên nhiên mới [hay new hydrocarbons]. Trước sự sụp đổ trong giá dầu lửa gần đây, ngân sách chi tiêu về đầu tư và thăm dò trữ lượng quả thật đã bị cắt xén 12% trong năm 2015  xuống còn 34 tỉ, và 25% trong năm 2016 xuống còn 23,2 tỉ. Trong năm 2015, điều nầy có nghĩa Exxon đã chi tiêu 63 triệu USD một ngày “trong khi Công Ty tiếp tục mang vào hoạt động nhiều dự án mới.” Exxon vẫn đang chi tiêu 1,57 tỉ USD mỗi năm tìm kiếm các nguồn hydrocarbons mới — 4 triệu USD một ngày và mỗi ngày.

Trong khi Exxon đang nhìn về phía trước, mặc dù giá dầu đang thấp tận đáy hiện nay, Công Ty vẫn còn khoa trương các kế hoạch bành trướng trong vùng Vịnh Mexico, Đông Canada, Indonesia, Australia, Nga viễn đông, và Nigeria. “Sức mạnh của tổ chức toàn cầu của chúng tôi cho phép chúng tôi thăm dò xuyên qua tất cả các môi trường địa chất và địa lý, sử dụng kỹ thuật và tất cả các khả năng tiền tiến trong kỹ nghệ dầu lửa.”[10] Với thái độ luôn sẵn sang đi đêm với mọi chế độ trên thế giới, Exxon luôn dễ dàng thực hiện kế hoạch của mình. Một nơi nào đó trong những thành tích của mình, Rex Tillerson đã được Vladimir Putin trao tặng huy chương “Order of Friendship”. Cái giá trao đổi là một dự án năng lượng hỗn hợp với Nga trị giá 500 tỉ USD.

Nhưng, bạn có thể nói, phải chăng đó là những gì các công ty dầu lửa phải làm hàng ngày — thăm dò và tìm kiếm các mỏ dầu? Chẳng may, đó rõ ràng là những gì chúng ta không thể để mặc các công ty nầy tiếp tục. Khoảng một thập kỷ trước đây, các khoa học gia đã hiểu được “ngân sách carbon” dành cho địa cầu — một ước tính  chúng ta có thể đốt thêm một lượng carbon nhiều hơn bao nhiêu trước khi chúng ta hoàn toàn hâm nóng Địa Cầu. Hiện có “nhiều nghìn gigaton” carbon có thể khai thác từ địa cầu nếu chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Kỹ nghệ hóa thạch đã có thể nhận diện và thông báo cho các nhà điều hành, các cổ đông, và các ngân hàng, ít ra 5.000 gigaton carbon kỹ nghệ đã có kế hoạch khai thác. Tuy nhiên, chúng ta chỉ còn có thể đốt thêm khoảng 900 gigaton carbon, trước khi chúng ta đã đun quá nóng địa cầu một cách tai họa. Trên lộ trình hiện nay, chúng ta cũng đã có thể đốt quá ngân sách nêu trên trong khoảng hai hay vài thập kỷ. Số carbon chúng ta đã đốt cũng đã nâng nhiệt độ của địa cầu lên một độ Celsius, và trên lộ trình hiện nay, chúng ta sẽ đốt đủ để vượt quá hai độ Celsius trong chưa tới 20 năm.

Vào chính thời điểm nầy, trong thực tế, không một khoa học gia về khí hậu nào tin: ngay cả gia tăng nhiệt độ địa cầu lên thêm 2 độ Celsius là một mục tiêu an toàn; bởi lẽ chỉ một độ cũng đã đủ làm tan các tảng băng Arctic. [Thực vậy, các dữ kiện mới tiết lộ vào hạ tuần tháng 2-2016 đã chứng tỏ nếu chúng ta chạm đến mức hai độ Celsius, chúng ta sẽ phải sống với mực nước biển gia tăng quyết liệt gấp đôi thời lượng văn minh nhân loại đã hiện diện trên toàn cầu tính đến ngày nay]. Chính vì vậy, trong tháng 11-2015, giới lãnh đạo thế giới ở Paris đã đồng ý tận lực giới hạn nhiệt độ hành tinh địa cầu gia tăng tối đa ở mức 1,5 độ Celsius, hay vừa dưới 3 độ Fahrenheit. Tuy nhiên, nếu cần phải đạt mục tiêu nầy, có lẽ bạn cũng cần phải ngưng đốt nhiên liệu hóa thạch vào năm 2020, hay theo ngôn từ kỷ thuật, ngay bây giờ.

Vì vậy, quả thật là một điều quá vô trách nhiệm đối với một công ty lãnh đạo thế giới trong quá trình thăm dò dầu lửa, khi, trong lúc các khoa học gia đã cẩn thận giải thích, chúng ta cũng đã tiến gần đến mức từ bốn đến năm lần lượng carbon trên địa cầu, nhiều hơn con số chúng ta có thể đốt một cách an toàn. Chúng ta đang có sẵn số dầu nầy ngay bên cạnh. Như vậy, tại sao chúng ta còn cần tìm kiếm nhiều hơn nữa? Các khoa học gia ngay cả đã giúp chúng ta nhận diện rõ ràng các loại nhiên liệu hóa thạch chúng ta không nên khai thác, và các bạn có  biết: một phần rất lớn trong số nầy  được liệt kê trên danh sách đang thèm muốn sản xuất và đốt trong tương lai của Exxon, kể cả tar sands ở Canada, một thứ nhiên liệu đặc biệt dơ bẩn với carbon, tàn phá môi trường.

Ngay cả một nỗ lực thu thập doanh lợi của Exxon từ hiện tượng hâm nóng toàn cầu chắc chắn cũng đã bắt đầu tan vỡ. Cách đây vài năm, Exxon đã bắt đầu một chốt được tính toán kỷ lưởng theo hướng hơi đốt thiên nhiên, loại nhiên liệu khi đốt,  khí thải carbon sẽ ít hơn so với đốt dầu lửa. Trong năm 2009, Exxon tậu mãi XTO Energy, một công ty khai thác hơi đốt từ đá phiến [shale] với kỹ thuật “hydraulic fracturing.” Hiện nay, Exxon đã trở thành một “fracker” hàng đầu và một tiền đạo trong các thị trường hơi đốt thiên nhiên trên thế giới. Vấn đề rắc rối với quá trình sản xuất hơi đốt thiên nhiên theo phương pháp”fracking” là đã thải vào không khí các lượng “methane” lớn, và “methane” là loại khí thải nhà kính mạnh hơn rất nhiều so với “carbon dioxide”. Như khoa học gia  Robert Howarth thuộc Đại Học Cornell gần đây đã chứng minh: “đút hơi đốt thiên nhiên để sản xuất điện sẽ hâm nóng hành tinh nhanh hơn là đốt than hay dầu thô”.

Exxon nhấn mạnh: tìm kiếm và sản xuất ngày một nhiều hơn nhiên liệu hóa thạch chắc chắn đã một thời có lợi cho cổ đông, ngay cả nếu tốn kém khá đắt cho Địa Cầu.  Năm trong mười doanh lợi hàng năm lớn nhất được phúc trình bởi mọi công ty thuộc về Exxon trong các năm nầy. Tuy nhiên, ngay cả luận cứ tài chánh hiện nay cũng đang ngày một yếu dần. Trong vòng 5 năm qua, Exxon đã lẹt đẹt theo sau nhiều công ty cạnh tranh cũng như thị trường rộng lớn hơn, và một lý do lớn, theo Carbo Tracker Initiative [CTI], là số đầu tư nặng nề vào dầu và hơi đốt thiên nhiên đặc biệt tốn kém và khó thu hồi vốn đầu tư.

Trong năm 2007, như CTI tường trình, cát-hắc-ín Canada [tar sands Canada] và các mỏ dầu nặng chiếm 7,5% số dự trữ đã được chứng minh của Exxon.  Năm 2013, con số đã tăng lên 17%. Một chiến lược doanh thương khôn khéo đối với Công Ty, theo CTI, có thể đòi hỏi phải thu gọn ngân sách thăm dò trữ lượng, tập trung vào các khu dầu đã tiếp cận vẫn còn có thể bơm dầu có lợi với phí tổn khai thác thấp, và sử dụng tiền mặt mua lại cổ phần hay ngược lại tưởng thưởng các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, điều nầy có nghĩa trao đổi “cách tiếp cận lớn-là-tốt” để đổi lấy “cách tiếp cận khiêm tốn hơn nhiều”. Và vì chúng ta đang nói đến những gì, Exxon, công ty lớn nhất trên hành tinh trong phần lớn thế kỷ XX, hình như luôn sẵn sàng đi theo con đường “càng-lớn-càng-tốt”. Họ đang cá độ giá dầu sẽ tăng trong một tương lai khá gần; năng lượng thay thế sẽ không phát triển đủ nhanh; và thế giới sẽ không đối phó với biến đổi khí hậu một cách quyết liệt. Và Công Ty sẽ tiếp tục tìm các bao che những cá cược vừa mô tả, qua thái độ mạnh dạn hậu thuẩn các chính trị gia có khả năng bảo đảm chẳng có gì sẽ xẩy ra.

LIỆU EXXON CÓ THỂ BỊ ÁP LỰC

Bên cạnh lập trường hăng say đối với tương lai hành tinh, các đòi hỏi dịu dàng của các thành phần hiếu động [activists] trong 25 năm vừa qua hình như vô vọng. Chẳng hạn, trong cuộc gặp mặt của các cổ đông ExxonMobil năm 2015, các “cổ đông tôn giáo hiếu động” [religious shareholder activists] đòi hỏi không biết đã bao nhiêu lần: Công Ty ít ra cũng phải công bố các kế hoạch xử lý các nguy cơ biến đổi khí hậu.  Ngay cả BP, Shell, và Statoil cũng nghĩ như thế. Thay vào đó, hàng ngũ quản lý của Exxon đã vận động chống lại quyết nghị và chỉ nhận được 9,6% số phiếu của cổ đông, một số phiếu thấp đến độ vấn đề ngay cả không thể nêu lên trở lại trong vòng ba năm. Vào lúc đó, tất cả chúng ta sẽ đã bị thiêu sống…, nhưng thôi, cũng chẳng cần quan tâm!

Những gì chúng ta cần từ Exxon là những gì họ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận: một cam kết giữ hầu hết số trữ lượng của họ dưới lòng đất, một dứt điểm đối với thăm dò tìm kiếm trữ lượng mới, và một lời hứa tránh xa hệ thống chính trị. Phải chăng đó cũng chỉ là những ảo tưởng!

Nhưng nếu Exxon hình như luôn sẵn sàng bước tới, họ cũng nên quan tâm: một thay đổi đột ngột đang ngày một lớn mạnh. Các cuộc điều tra bởi các vị bộ trưởng tư pháp New York và California có nghĩa: Công Ty sẽ phải chuyển nộp rất nhiều tài liệu. Nếu các nhà báo có thể tìm thấy mọi việc họ đã làm về những lừa dối của Exxon trong các văn thư lưu trữ, chúng ta có thể nghĩ đến những gì một người nào đó với trát ra hầu tòa trong tay có thể hoàn thành! Nhiều quyền lực tài phán khác cũng có thể nhảy vào!

Tại các cuộc thảo luận về khí hậu ở Paris trong tháng 12 vừa qua, các giáo sư luật tham dự hội thảo đã điều khiển một phiên họp thu hút rất đông hội thảo viên chuyên về các học thuyết pháp lý khác nhau —  các học thuyết các tòa án trên toàn thế giới có thể áp dụng đối với lối cư xử lừa đảo của Công Ty.

Khi điều đó bắt đầu xẩy ra, chúng ta có thể tin ở một điều: ánh sáng công lý sẽ không chỉ chiếu rọi duy nhất vào Exxon. Cũng như đối với các công ty thuốc lá trong những thập kỷ khi những công ty nầy che dấu các nguy cơ của thuốc lá, cũng sẽ có khá nhiều cơ may các Đại Công Ty Năng Lượng sẽ phải cùng xuất đầu lộ diện qua các hiệp hội ngành nghề và các nhóm tiền diện.

Trong thực tế, ngay trước lễ Giáng Sinh, “Inside Climate News” đã xuất bản vài tài liệu mới về vai trò của Texaco, Shell, và nhiều tay chơi quan trọng khác trong một nghiên cứu về biến đổi khí hậu của “American Petroleum Institute” [Viện Dầu Lửa Hoa Kỳ] vào đầu thập kỷ 1980. Một vụ án có thể là một biến cố mang phong cách biến tính — a transformative event — một tổng kết tội phạm của thiên niên kỷ.

Nhưng trong khi chúng ta đang chờ đợi các cuộc điều tra khác nhau hoàn tất, hiện đang có rất nhiều công trình và tổ chức đang diễn tiến tại cấp tiểu bang và cấp địa phương liên quan đến Exxon, đến biến đổi khí hậu và nhiên liệu hóa thạch  — mọi việc từ mời mọc một cách lễ độ các tiểu bang tham gia vào quá trình pháp lý đến đóng cửa một cách lễ độ các trạm bơm xăng trong vài giờ, đến nêu rõ cho New York và California là họ rất có thể không muốn giữ hàng triệu đô la chứng khoán trong một công ty họ đang điều tra. Ngay cả có thể đang khởi sự làm việc.

Thống Đốc Vermont Peter Shumlin, chẳng hạn, đã đơn cử  Exxon trong diễn văn tình trạng tiểu bang của chính ông trong tháng rồi. Shumlin đã kêu gọi Quốc Hội  Vermont giải tư khỏi các chứng khoán của Công Ty vì lý do lừa đảo của Công Ty. Thống Đốc nói: “Đây là một trang từ chính Big Tobacco, một đại công ty trong nhiều thập kỷ đã phủ nhận những nguy cơ đối với sức khỏe do chính sản phẩm của họ trong khi họ đang giết người. Sở hữu chứng khoán của ExxonMobil không phải là một đầu tư  Vermont nên tham dự.”[11]

Không những Exxon đã làm những gì mà  những gì Exxon đang làm!

Vấn đề là: Tại sao trên Địa-Cầu, vào đầu thế kỷ XXI, và với các tác động dồn dập của biến đổi khí hậu, mà vẫn còn có người muốn làm đối tác với Exxon?

 

Nguyễn Trường

Irvine, California, U.S.A.

04-3-2016

                                 

 

[1] “A considerable fraction of the carbon emitted to date and in the next 100 years will remain in the atmosphere for tens to hundreds of thousands of years.”

[2] “In 10,000 years, if we totally let it rip, the planet could ultimately be an astonishing 7 degrees Celsius warmer on average and feature seas 52 meters (170 feet) higher than they are now.”

[3]“In the first place, there is general scientific agreement that the most likely manner in which mankind is influencing the global climate is through carbon dioxide release from the burning of fossil fuels.”

[4] The results of all that work were unequivocal. By 1982, in an internal “corporate primer,” Exxon’s leaders were told that, despite lingering unknowns, dealing with climate change “would require major reductions in fossil fuel combustion.” Unless that happened, the primer said, citing independent experts, “there are some potentially catastrophic events that must be considered… Once the effects are measurable, they might not be reversible.” But that document, “given wide circulation” within Exxon, was also stamped “Not to be distributed externally.”

[5] Its CEO, Lee Raymond, even traveled to China in 1997 and urged government leaders there to go full steam ahead in developing a fossil fuel economy. The globe was cooling, not warming, he insisted, while his engineers were raising drilling platforms to compensate for rising seas. “It is highly unlikely,” he said, “that the temperature in the middle of the next century will be significantly affected whether policies are enacted now or 20 years from now.” Which wasn’t just wrong, but completely and overwhelmingly wrong — as wrong as a man could be.

[6]  “I’m not disputing that increasing CO2 emissions in the atmosphere is going to have an impact. It’ll have a warming impact.”

[7] “We will adapt to this. Changes to weather patterns that move crop production areas around — we’ll adapt to that. It’s an engineering problem, and it has engineering solutions.”

[8] the real problem, he insisted, was that “we have a society that by and large is illiterate in these areas, science, math, and engineering, what we do is a mystery to them and they find it scary. And because of that, it creates easy opportunities for opponents of development, activist organizations, to manufacture fear.”

[9] He’s continued the same kind of belligerent rhetoric throughout his tenure. At last year’s ExxonMobil shareholder meeting, for instance, he said that if the world had to deal with “inclement weather,” which “may or may not be induced by climate change,” we should employ unspecified “new technologies.” Mankind, he explained, “has this enormous capacity to deal with adversity.

[10]  “The strengthof our global organization allows us to explore across all geological and geographical environments, using industry-leading technology and capabilities.”

[11] Vermont Governor Peter Shumlin, for instance, singled Exxon out in his state of the state address last month.  He called on the legislature to divest the state of its holdings in the company because of its deceptions. “This is a page right out of Big Tobacco,” he said, “which for decades denied the health risks of their product as they were killing people. Owning ExxonMobil stock is not a business Vermont should be in.”

 

Advertisements