ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG DONALD TRUMP VÀ MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

Tom Engelhardt — tác giả các cuốn”The United States of Fear” cũng như “The End of Victory Culture”, và đồng sáng lập viên “The American Empire Project” — đã tự hỏi: Phải chăng thời đại suy tàn của Hoa Kỳ đã bắt đầu?

Chúng ta cũng nên ghi công Donald Trump đã phổ cập các biệt danh”Low-energy Jeb,” Little Marco,” Lyin’ Ted,” “Crooked Hillary.” Thật vậy, Donald Trump đã có  phương cách đáng ghi nhớ với các từ”lăng mạ”. Ông đã có phương cách riêng in đậm các biệt danh ông lăng mạ vào nảo bộ mọi người. Và giới truyền thông, giới phân tích và bình luận, đã đón nhận các biệt danh đó một cách hầu như  ngoài sức tưởng tượng.

Tuy nhiên, các biệt danh liệt kê sẽ không trường tồn trong suốt quá trình tranh cử trong năm 2016 của Donald Trump, và chắc chắn chỉ được dành cho khẩu hiệu duy nhất gói ghém cốt lõi của “ứng cử viên Trump” khi quá trình đã khép lại, bất kể kết quả chung cuộc sẽ như thế nào.

Trump đã đến với khẩu hiệu trên thang máy của Trump Tower ngay từ phút đầu của chiến dịch tranh cử và khẩu hiệu hiện đang là tiêu đề của website của chính ông, nơi khẩu hiệu đã được in đậm trên nhiều sản phẩm từ nón mũ đến áo lót.

Như các bạn đã biết, khẩu hiệu đó là câu: “Make America Great Again!”  với chấm than [!], giúp bạn ghi nhớ tính cường điệu hay ngoa dụ trong lời hứa của Trump: “Phục Hồi  Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại!”

Đó là cốt lõi của cuộc vận động tranh cử của Donald Trump, của những gì Trump hứa hẹn với giới cử tri hậu thuẫn và người Mỹ nói chung. Tuy vậy, một cách khá kỳ lạ, trong tất cả những gì Donald Trump nói, đó chính là câu được xem như hiển nhiên, là câu phe hậu thuẩn ít phải tư duy, nghiền ngẫm, và phân tích nhất.

Và đó cũng là điều đáng buồn , bởi lẽ khẩu hiệu tượng trưng một điều gì mới mẽ trong kỷ nguyên của người Mỹ. Vấn đề  điều bắt mắt đầu tiên là câu “Make America Great Again!”, và đã hẳn là chấm than[!], trong khi từ duy nhất, quan trọng nhất,  trong khẩu hiệu và trong ý nghĩa lịch sử, đã  rất ít được lưu ý,  là từ “again” hay “trở lại”.

Với từ “again”, Donald Trump đã vượt qua làn ranh trong chính trị Hoa Kỳ, và mãi đến thời khắc “thang máy của ông”, đã tượng trưng một loại cấm kỵ tâm lý đối với các chính trị gia mọi phe phái, của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, kể cả các tổng thống và các ứng cử viên tiềm năng vào chức vụ nầy.

Donald Trump, lãnh đạo Hoa Kỳ đầu tiên hay lãnh đạo tiềm năng đương đại, đã không cảm nhận nhu cầu hay nghĩa vụ phải nhấn mạnh và đề cao Hoa Kỳ: “siêu-cường-duy-nhất-hành-tinh”, quốc gia “biệt lệ,” xứ sở “tối cần thiết“, hay ngay cả trong ý nghĩa không chính đáng một quốc gia “vĩ đại”.

Donald Trump có nhu cầu trái ngược: Hoa Kỳ hiện nay là gì đi nữa cũng chẳng phải biệt lệ, tối thiết yếu, hay vĩ đại, và chỉ có Trump mới có thể giúp Hoa Kỳ “vĩ đại trở lại”.  Nhu cầu trái ngược đó ẩn chứa một thứ hiếm có, và trước luật pháp, có thể được xem như một thú nhận tội lỗi.

Vâng, nhu cầu đó mang thông điệp: nếu cá nhân Trump được phép vào Tòa Bạch Ốc trong tháng 1-2017,  Hoa Kỳ có thể trở thành một quốc gia khác. Thông điệp cũng ẩn chứa tính tân kỳ của khẩu hiệu: xứ đó hiện không “vĩ đại”; và một thú nhận không được xem-như-thú-nhận: một cái gì mới trong bối cảnh lịch sử Hoa Kỳ.

Nói một cách khác, Donald Trump là người đầu tiên ra tranh cử, một cách công khai và không một lời xin lỗi, trên “cương-lĩnh-Hoa-Kỳ-đang-suy-nhược”.

Các bạn thử suy ngẫm về điều nầy trong chốc lát. Quả thật “Làm cho Hoa Kỳ Vĩ Đại Trở Lại!” [Make America Great Again!] là một thú nhận trong dạng thức một khoa trương. Như Donald Trump luôn nói với cử tọa của chính ông, Hoa Kỳ, trước đây vĩ đại, nay chỉ là một “punching  bag” cho Trung Quốc,  Mexico…

Chắc bạn đã hiểu rõ ẩn ý. Bạn không phải đồng ý với ông ta về chi tiết. Điều cần hiểu là viễn kiến tổng thể về một quốc gia thiếu vắng hào quang vĩ đại của chính mình trước đây.

Đến đây, chút ít lịch sử về tính vĩ đại của Hoa Kỳ và về các tổng thống [cũng như các ứng cử viên tổng thống], có thể hữu ích.

THÀNH PHỐ TRÊN ĐỈNH ĐỒI

Trong một Hoa Kỳ xa xưa, nhiều lúc, các từ: “vĩ đại nhất”, “biệt lệ”, và “tối cần thiết” đã không phải ngay cả một phần của ngôn từ chính trị. Các tổng thống Hoa Kỳ thường không buồn đòi hỏi bất cứ tĩnh từ nào trên đây cho xứ sở của mình, phần lớn bởi lẽ tình trạng trù phú và tính ưu việt toàn cầu của Hoa kỳ đã quá rõ ràng chẳng cần phải bàn cãi.

Chúng ta đang nói đến các thập kỷ 1950s và 1960s, thời kỳ sau Đệ Nhị Thế Chiến, và các niên kỷ vàng son trước chiến tranh Việt Nam, của đại cường Hoa Kỳ. Mặc dù một ức chế cuồng loạn nào đó đối với cái gọi là nguy cơ bất trắc nào đó bởi các thành phần cộng sản quốc nội, rất ít người Mỹ lúc đó nghi ngờ uy quyền và tính vĩ đại vô song của Hoa Kỳ. Trong thực tế, đó chỉ là những thực tế quá đơn thuần, quá hiễn nhiên, để các tổng thống cần phải đơn cử, ca ngợi, hay tán thưởng.

Vì vậy, nếu bạn lướt qua các bài diễn văn của John F. Kennedy, chẳng hạn, bạn sẽ không tìm thấy đầy dẫy những tĩnh từ “biệt lệ”, “tối cần thiết”, hay tương tự…

Trong một bài nói chuyện trước khi nhận chức trong tháng 1-1961 về một hình thức chính quyền Kennedy đã lên kế hoạch mang theo đến Hoa Thịnh Đốn, Kennedy đã đơn cử sự ra đời của “Cộng Hòa Vĩ Đại” Hiệp Chủng Quốc, và đã trích dẫn John Winthrop về tâm trạng khát khao tạo dựng một xứ sở như “Một Thành Phố Trên Đỉnh Đồi”dành cho nhân loại trên toàn thế giới “Đang Hướng Nhìn Chúng Ta”.

Trong diễn văn nhậm chức, Kennedy đã nhắc đến một hình thức vĩ đại không phải nói ra, với những lời “Chúng ta sẽ trả bất cứ giá nào, gánh vác bất cứ gánh nặng nào, đáp ứng bất cứ khó khăn nào, hậu thuẩn bất cứ bạn bè nào, chống đối bất cứ kẻ thù nào, để bảo đảm sự thượng tồn và thành tựu của tự do.” [1]

Vào thời đó, người Mỹ thường nói đến Hoa Kỳ với hãnh diện như một “quốc gia tự do” [trái ngược với “các quốc gia bị nô lệ hóa của khối cộng sản”] hơn là một quốc gia biệt lệ. Kennedy chỉ sử dụng tỉnh từ “vĩ đại” để nhắc tới hai khối do Hoa Kỳ và Liên Bang Xô Viết lãnh đạo như “hai nhóm quốc gia vĩ đại và hùng cường.”

Kennedy ngay cả đã có thể trở về với thái độ khiêm tốn để mô tả vai trò  của Hoa Kỳ trên thế giới [một thái độ, vào những năm đó, từ Guatemala đến Iran đến Cuba, thường đã không thể chuyển biến thành hiện thực], và trong một bài nói chuyện,  đã tuyên bố: “Chúng ta phải đối mặt với thực tế: Hoa Kỳ không phải toàn năng hay cũng không toàn trí, toàn thức; chúng ta chỉ có một dân số bằng 6% dân số thế giới; chúng ta không thể áp đặt ý muốn của chúng ta lên 94% kia của nhân loại ; chúng ta không thể chấn chỉnh mọi sai lầm hay đảo ngược mọi nghịch cảnh; và vì vậy, không thể có một giải pháp Hoa Kỳ cho mọi vấn đề trên thế giới.”[2]

Cũng cùng trong một bài nói chuyện, Kennedy đã nói đến Hoa Kỳ như “một đại cường” —  nhưng không phải “cường quốc vĩ đại nhất”.

Nếu bạn không lớn lên trong kỷ nguyên đó, bạn khó thể nắm bắt những điều trên đây: không hề có nghĩa một thiếu vắng tinh thần tự trọng quốc gia. Hoàn toàn ngược lại, thực tế trên đã hàm ngụ một lòng tin sâu xa và  bền bĩ ở uy quyền và sự hiện diện áp đảo của quốc gia Hoa Kỳ, một lòng tin không thể lay chuyển đến độ không cần phải nói ra.

Nếu muốn tìm một nét văn hóa bình dân đặc trưng tương tự, bạn có thể xem xét các anh hùng điện ảnh Hoa Kỳ thời đó, các diễn viên như John Wayne và Gary Cooper, các phim miền Tây của họ, và trong trường hợp của Wayne, các phim chiến tranh, mang tính mẫu mực.

Những gì đáng ngạc nhiên khi bây giờ nhìn lại: họ chẳng có gì khác mà chỉ là những gương mặt oai hùng, những diễn viên đặc biệt bình thường. Họ không quá lực lưỡng, trong phim họ cũng không trang bị quá nhiều vũ khí tiền tiến như hiện nay. Chỉ trong những năm sau chiến tranh Việt Nam, khi nước Mỹ đã chìm đắm trong những gì được cảm nhận như một thất bại bi thảm, rách nát, bởi các phong trào chống đối, bạo loạn, và ám sát, khi một cảm nhận mất mát rộng lớn đang bao trùm toàn xã hội, khi đó, các vai anh hùng lực lưỡng quá đáng, guồng máy sát hại biệt lệ, như Rambo chẳng hạn, mới xuất hiện.

Lúc đó, bạn có thể xét xem điều nầy nếu bạn muốn có một định nghĩa về suy sụp: khi bạn phải phát biểu công khai [và nhiều lần] những gì trước đây đã quá rõ ràng để nói, bạn thường dõi theo, như các cuộc thăm dò công luận luôn muốn diễn tả, chiều hướng sai lầm; nói một cách khác, một khi bạn phải nói ra, nhất là trong phương cách nhấn mạnh quá đáng, lúc đó bạn không còn chính xác…

TÁI KHỞI ĐỘNG REAGAN [REAGAN REBOOT]

Thuật ngữ mang tính phòng thủ nầy lần đầu tiên được du nhập vào từ điển chính trị Hoa Kỳ bởi một chính trị gia bất ngờ nhất: Ronald Reagan, người hình như là nhân vật ít ưa thích “phòng thủ” hay thụ động nhất, mà là người vui vẻ thân thiện nhất hành tinh. Ít ra về đề tài nầy, nghĩ đến ông ít nhất như một người [nhờ các nhà viết quảng cáo] đã sáng chế ra cách sử dụng từ “again”[một lần nữa] trong chính trị. Xét cho cùng, từ nầy đã được sử dụng năm 1984 trong một quảng cáo trong quá trình tái ứng cử nhiệm kỳ hai. Trong quảng cáo thương mãi truyền hình nhan đề “Hãnh diện hơn, Mạnh mẽ hơn, Tốt hơn,”  [“Prouder, Stronger, Better”],  hàng đầu tiên khởi đi với “It’s morning again in America” [“Sáng sớm lần nữa ở Hoa Kỳ”].

Bạn nên nghĩ đây là một phần của đợt “tái-khởi-động hậu-Việt-Nam của Reagan,” thời khắc khi Hoa Kỳ, trong phương cách Rambo, đã chứng tỏ cực kỳ hùng tráng và đầy đủ vũ trang. Trong nhiệm kỳ Tổng Thống, Reagan đã chủ trì đợt “tăng cường ngân sách quốc phòng thời bình lớn nhất trong lịch sử” để chống lại những gì, nhớ lại Star Wars, Reagan đã gọi một “đế quốc ma quỷ” [an “evil empire]  — Liên Bang Xô Viết  .

Trong những năm nầy, Reagan cũng đã dốc lòng gở bỏ khỏi Hoa Kỳ những gì lúc đó được gọi là “Hội Chứng Việt Nam” hay “Vietnam Syndrome”, một phần với “chiến lược thay đổi bản chất cuộc chiến” thành một“chính nghĩa cao thượng” –a “noble cause”.

Trong thời kỳ lịch sử khi sự mất mát và suy đồi đang ám ảnh người Mỹ, Reagan đã gạt bỏ cả hai, ngay cả khi ông đang lèo lái Hoa Kỳ hướng tới kỷ nguyên “hội chứng rối loạn 1%” [1% dysfunction] trong một quốc gia không còn khả năng đầu tư đầy đủ vào hạ tầng cơ sở của chính mình, công xá ngưng trệ, giới nghèo là một kỹ nghệ tăng trưởng, tài phú liên tục dịch chuyển vào túi giai cấp thượng tầng 1% trong một môi trường chính trị với giới cực giàu ngày một ngụp lặn trong phú quý quyền lực, với đội quân trang bị vũ khí tiền tiến và không ngừng theo đuổi những mục tiêu luôn thất bại trong Vùng Trung Đông Nới Rộng.

Trực tiếp đối phó với “tư-duy-thời-đại-tuột-dốc của Hoa-Kỳ,” Reagan đã lên tiếng: “Phải bác bỏ tư duy vô nghĩa: số mệnh suy sụp bất hạnh của Hoa Kỳ” [Let’s reject the nonsense that America is doomed to decline”]. Reagan đã không ngần ngại sử dụng các ngôn từ tuyệt đối lạc quan khi nói về nước Mỹ. Reagan cũng không ngần ngại sử dụng thuật hùng biện cổ điển của người Mỹ từ  “thành phố chói lọi trên đỉnh đồi” [shining city upon a hill] của Winthrop trong diễn văn giã từ buổi lễ cầu nguyện  Lincoln-esque invocations [the last best hope of man on Earth], như: “nơi đây trong tâm điểm của Hoa Kỳ, hy vọng của thế giới đang sung mãn” [“here in the heartland of America lives the hope of the world”] hay “trong một thế giới đổ nát vì hận thù, khủng hoảng kinh tế, và căng thẳng chính trị, Hoa Kỳ vẫn là hy vọng tốt nhất của nhân loại” [“in a world wracked by hatred, economic crisis, and political tension, America remains mankind’s best hope”].

Và tuy vậy, trong thập kỷ 1980s, vẫn còn nhiều giới hạn đối với những gì cần được nói về Hoa Kỳ. Nhìn chung khắp hành tinh,  bạn vẫn chưa phải nhắc đến Hoa Kỳ như quốc gia “vĩ đại nhất” hay xứ sở duy nhất thực sự “biệt lệ”. Bạn nên hiểu các mỹ từ được lặp đi lặp lại nhiều lần về Hoa Kỳ cũng là biểu hiệu thụ động và phòng thủ trên đà tuột dốc. Tỉnh từ “tối cần thiết” — “indispensable”– như một thay thế cho tính vĩ đại của Hoa Kỳ trên toàn cầu, chẳng hạn, cũng vẫn chưa được sử dụng mãi cho đến khi Bộ Trưởng Ngoại Giao của Bill Clinton, Madeleine Albright, bắt đầu sử dụng trong năm 1996. Tỉnh từ nầy chỉ trở thành một phần thiết yếu trong kho vũ khí mỹ từ của các chính trị gia Hoa Kỳ, kể từ Tổng Thống Obama, và phải đợi mãi đến sau thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, mỹ từ “không thể thay thế” hay “thiết yếu” mới bắt đầu ngày một minh bạch hay phổ cập hơn.

Riêng đối với Hoa Kỳ như quốc gia “biệt lệ” [“exceptional” nation] của hành tinh, câu nói hình như không thể xóa nhòa trong bản chất của người Mỹ và không một tổng thống hay ứng cử viên tổng thống nào đã tránh né,  cũng đã chỉ đi vào từ điển các tổng thống chậm trể một cách đáng ngạc nhiên.

Như John Gans Jr. đã viết trên báo Atlantic trong năm 2011, “Obama đã nói nhiều về biệt lệ Hoa Kỳ hơn các Tổng Thống Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, và George W. Bush gộp lại: một tìm kiếm kỷ lưởng tư liệu các tổng thống trong thư viện Đại Học UC Santa Barbara cho thấy, không một tổng thống nào từ 1981 cho đến nay nói đến cụm từ ‘chủ nghĩa biệt lệ Hoa Kỳ’ [American exceptionalism], ngoại trừ Obama. Như Robert Schlesinger, báo U.S. News, đã viết , ‘chủ nghĩa biệt lệ Hoa Kỳ’ không phải là một phần truyền thống trong ngôn từ tổng thống. Theo kết quả tìm tòi các sử liệu công của Schlesinger, trong suốt 82 năm qua, Obama là tổng thống duy nhất sử dụng từ nầy .”

Và tuy vậy, trong những năm gần đây, cụm từ nầy đã trở nên thông dụng đối với các đảng viên Cộng Hòa cũng như Dân Chủ. Nói một cách khác, trong khi địa vị của Hoa Kỳ đã ngày một lung lay trên bình diện chính trị, mỹ từ về tính vĩ đại đã ngày một leo thang trong ngôn ngữ Hoa Kỳ. Các nhân vật mô tả như thế đã trở thành một mẫu mực chính trị tương đương với những trắc nghiệm: bạn không thể là tổng thống hay một nhân vật đáng tôn kính nếu không luôn minh chứng niềm tin không lay chuyển vào tính vĩ đại của Hoa Kỳ.

Điều nầy, đã hẳn, là đường ranh chính trị Trump đã vượt qua  không một ai lưu ý trong quá trình vận động tuyển cử 2016. Trump đã làm được việc đó qua cách nâng cao mức cá cược ngay từ đầu. Tuy nhiên, trong quá trình chứng tỏ mình yêu nước hơn các ứng cử viên khác, Trump cùng lúc cũng đã bước sâu vào triền núi rõ rệt tuột dốc, hoàn tất lịch sử suy sụp chưa trọn vẹn của Hoa Kỳ ngay trước mắt cử tọa của chính Trump.

Đã hẳn, xét cho cùng, Hoa Kỳ vẫn đang đơn côi trên hành tinh đang rối loạn. Tài phú của người Mỹ vẫn còn khổng lồ, ảnh hưởng kinh tế vẫn còn rộng khắp, giới tỷ phú vẫn là đối tượng ao ước thèm thuồng của nhiều xứ, sức mạnh quân sự với  vũ khí tiền tiến  vẫn vô song, mặc dù không mấy thành công.

Tuy nhiên cũng cần tỉnh táo để tránh lỗi lầm.  Mặc dù kỳ lạ, Donald Trump vẫn là điềm báo trước một thế kỷ mới của Hoa Kỳ trong đó nước Mỹ quả thật không còn “vĩ đại nhất” đối với số đông, ngoại trừ một đội ngũ biệt lệ tối thiểu số và ngày một thưa thớt.

Vì vậy, bạn cũng cần ghi nhận: 2016 là năm Hoa Kỳ lần đầu tiên không còn phủ nhận, trái lại, đã công khai và chính thức tự xác nhận như một đại cường đang trên triền đồi tuột dốc. Trước thực trạng đó, bạn có thể cám ơn Donald Trump.  Ý nghĩa thực sự của Trump: Chính Donald Trump là biểu hiện một Hoa Kỳ Đang Suy Sụp.

Nguyễn Trường

Irvine, California, U.S.A.

4-5-2016

[1] “We shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty.”

[2] “we must face the fact that the United States is neither omnipotent or omniscient — that we are only six percent of the world’s population — that we cannot impose our will upon the other 94 percent of mankind — that we cannot right every wrong or reverse each adversity — and that therefore there cannot be an American solution to every world problem.”

Advertisements